Chương 38: Kim ngọc lương duyên
Editor: Kẹo Chupachups
--------------
Năm giờ rưỡi sáng, Tạ Tầm Chi bị đồng hồ sinh học đánh thức đúng giờ.
Mùa đông Bắc Kinh, trời tối nhanh, sáng chậm, lúc này chân trời vừa mới ửng lên màu trắng bụng cá, dãy cửa sổ kính màu hé lộ chút ánh sáng mỏng manh, bên tai thường văng vẳng tiếng chim hót líu lo.
Anh khẽ mở mắt trong một mớ âm thanh xào xạc ồn ào.
Chiếc giường bạt bộ gỗ tử đàn kín mít, rủ xuống tấm màn lụa trắng như ánh trăng, giống như một không gian nhỏ ngăn cách với thế gian.
Người ngoài, chuyện ngoài đều không thể lọt vào.
Tạ Tầm Chi cảm thấy trên eo hơi có chút nặng, là Dịch Tư Linh cứ thế không chút kiêng dè mà gác chân lên, lỏng lẻo khoác lên eo anh.
Tối qua họ ôm nhau ngủ, trải qua đêm đầu tiên sau hôn nhân.
Tạ Tầm Chi khẽ nuốt khan, cố tình lơ đi đường nhân ngư dưới bụng, bởi vì cái thời điểm xấu hổ buổi sáng này, mà sinh ra chút khó chịu.
Bởi vì có cô ở đó, sự khó chịu ấy đến mức khiến anh khó lòng chịu đựng nổi.
Rõ ràng tối qua mới hôn cô, lại dịu dàng dỗ dành cô dẫm lên người mình trút giận.
Tạ Tầm Chi nhắm mắt, rồi lại mở, quay đầu, đối diện với gương mặt ngủ say, điềm tĩnh của Dịch Tư Linh, ánh mắt không gợn sóng bỗng chốc mềm mại hẳn đi, cứ thế dùng tốc độ chậm rãi như mặt trời mọc, từ từ lướt qua gương mặt cô.
Từ vầng trán trơn nhẵn, đến đôi mày tinh tế, đến đôi má ửng hồng, rồi đến đôi môi đầy đặn mềm mại, nơi anh đã hôn và cắn.
Quá đỗi xinh đẹp.
Tạ Tầm Chi bình tĩnh nghĩ.
Giây tiếp theo, anh quay đầu nhìn thẳng lên trần nhà. Trong đầu toàn là những hình ảnh hoang đường ấy.
Anh vậy mà lại dùng một cách tùy tiện như vậy để hôn cô, khiến cô thất thần lạc phách, thừa lúc cô thần trí không rõ, nắm lấy chân cô, vuốt ve những ngón chân đáng yêu, mềm mại của cô, dỗ dành cô dẫm lên người mình một chút.
Tạ Tầm Chi nhanh chóng ngừng dòng suy nghĩ miên man.
Không nhìn cô nữa, sợ nhìn thêm vài lần, lại muốn đánh thức cô.
Trong bóng đêm tĩnh lặng, anh có thể dung túng cho bản thân, nhưng giờ phút này, ánh bình minh mờ ảo, anh không có lý do gì để dung túng nữa.
Tạ Tầm Chi thở dài, rất nhẹ, cũng rất cẩn thận mà nhấc bàn chân trắng nõn dài kia xuống khỏi người mình, cố gắng không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô, nhưng vẫn khiến cô khẽ rầm rì một tiếng.
Nhưng rất nhanh, cô đổi tư thế, xoay người, cuộn tròn trong chăn, ngủ về phía bên kia.
Tạ Tầm Chi thở ra một hơi, nhanh chóng rời giường, bước nhanh vào phòng tắm, tắm rửa, rửa mặt, thay đồ thể thao, kịp trước năm giờ năm mươi, bước ra khỏi phòng.
Bầu trời chưa sáng hẳn, là màu xanh lam sâu thẳm mà trong suốt, giống như một cái ao hồ khổng lồ. Tạ viên có nhiều loại cây thường xanh, dù là mùa đông, vẫn xanh um tươi tốt. Chim sẻ, hoàng oanh, còn có những loài chim không biết tên, từng tiếng hót líu lo, đàn cá Koi bơi qua bơi lại trong hồ, tiếng thác nước nhân tạo róc rách vang vọng.
Tạ Tầm Chi rải một nắm thức ăn cho cá, mấy trăm con cá Koi lập tức chen chúc lại, điên cuồng tranh giành, nhất thời mặt hồ sủi bọt bắn tung tóe.
Anh chỉ đeo chiếc đồng hồ thông minh ghi lại nhịp tim và quãng đường khi chạy bộ, lúc này, anh còn chưa bắt đầu chạy, tim đập vậy mà cũng nhanh hơn bình thường.
Không hiểu vì sao.
Tạ Tầm Chi tâm phiền ý loạn. Rõ ràng tối qua anh chỉ ngủ ba tiếng, sao tinh lực vẫn dồi dào đến thế?
Không buồn ngủ, không mệt mỏi, thậm chí đầu óc cũng tỉnh táo lạ thường, còn không ngừng miên man bất định.
"........"
Tạ Tầm Chi sinh nghi với chính mình.
Ra khỏi Tạ viên, dọc theo con ngõ nhỏ được công nhân vệ sinh quét dọn sạch sẽ một đường về phía nam, ra khỏi ngõ nhỏ liền thấy Thập Sát Hải, tiếp tục về hướng công viên Bắc Hải, đây là lộ tuyến cố định của anh, thỉnh thoảng cũng sẽ đi xa hơn đến công viên Thiên Đàn.
Tai nghe phát tin tức kinh tế tài chính nước ngoài, bản tiếng Anh.
Mười ki-lô-mét chạy chậm, tốn một giờ.
Kết thúc buổi chạy bộ sáng, Tạ Tầm Chi xách theo đủ loại đồ ăn vặt nổi tiếng địa phương, có lẽ hợp khẩu vị Dịch Tư Linh, thong thả trở về.
-------
Sáu giờ rưỡi Tạ Tri Khởi đã rời giường, duỗi người lười biếng hướng về viện chính.
Cậu sợ Dịch Tư Linh đến Tạ viên ở ngày đầu tiên cậu đã ngủ quên, bị mẹ mắng không lễ phép, bị anh cả lạnh nhạt, còn phải nghe Tạ Ninh Ninh chê là đồ lười, cho nên tối hôm trước đã đặt hai cái đồng hồ báo thức.
Ở hành lang vừa lúc gặp chú Mai, mắt cậu sáng lên, nhanh chân đi theo sau, "Chú Mai! Sao nhiều đồ ăn thế? Anh cả mua ạ?"
Chú Mai cười tủm tỉm chào hỏi, nói: "Đúng vậy, đại thiếu gia chạy bộ buổi sáng mang về đấy."
Tạ Tri Khởi nhìn những túi đóng gói, có vài món đều là cậu thích ăn, mừng rỡ: "Vậy buổi sáng con sẽ ăn bánh táo nhân hạt thông với xíu mại Phượng Tiên Các! Chắc là vị lòng đỏ trứng muối cải xanh con thích nhất đúng không?"
Hai món này là đặc sản, anh cả biết cậu thích ăn, không thể nào không mua.
Chú Mai vẫn cười tủm tỉm, chỉ là khẽ giấu những thứ trên tay ra sau, một động tác phân rõ giới hạn, "Đại thiếu gia nói, những thứ này đều là chuẩn bị cho thiếu phu nhân, không phải mua cho người khác."
Tạ Tri Khởi: "......"
Cậu kinh ngạc, vẻ mặt thực xuất sắc, từ kinh hãi đến tổn thương, "Không có phần con ạ?"
Chú Mai khó xử: "...... Đại thiếu gia chưa nói có phần của cậu. Tất cả đều là của thiếu phu nhân. Nếu cậu muốn ăn, sáng mai bảo đại thiếu gia mua cho cậu."
Tạ Tri Khởi nuốt khan, "Thôi."
Cậu không nhìn những món ngon kia nữa, ngẩng đầu lên bốn mươi lăm độ nhìn về phía không trung, "Dù sao con là người ngoài. Trong lòng anh ấy chỉ có người phụ nữ kia, đã không còn con nữa rồi."
"........"
Chú Mai cạn lời, sao cậu ba còn làm bộ làm tịch thế này? Đại thiếu gia trong lòng chỉ có thiếu phu nhân, chẳng phải rất bình thường sao?
Trong lòng ngổn ngang trăm mối, Tạ Tri Khởi từ Nguyệt Quang Môn đi vào, bước lên bậc thềm viện chính, vào phòng khách, đi đến phòng ăn nhỏ.
Các thành viên trong nhà đều đã đông đủ, vây quanh chiếc bàn vuông gỗ đỏ trang trọng mà xa hoa, mỗi người một chỗ ngồi. Tạ viên có nhiều phòng ăn, nhưng người nhà ăn cơm đều sẽ ở đây. Chỉ khi chiêu đãi khách mới dùng đến phòng ăn Đông viện chính thức.
Tạ Minh Tuệ thấy Tạ Tri Khởi thì vô cùng ngạc nhiên, "Hôm nay lại không huấn luyện, dậy sớm thế hả?"
Tạ Tri Khởi kéo ghế ra, "Chim sâu dậy sớm có sâu ăn, sau này em phải tự chăm sóc mình thôi."
Dương Xu Hoa không hiểu sáng sớm cậu nổi cơn gì, liếc xéo cậu một cái. Tạ Ôn Ninh cũng chẳng hiểu ra sao, bật cười: "Anh ba, anh đã hai mươi hai rồi, chẳng lẽ còn muốn người khác chăm sóc anh chắc?"
"Dù sao chúng ta đều là người ngoài mà." Tạ Tri Khởi nhìn về phía Tạ Tầm Chi đối diện, "Rốt cuộc là không được ăn bữa sáng anh cả mua rồi."
Tạ Ôn Ninh coi như hiểu ra, Tạ Tri Khởi đang giở giọng điệu kỳ quái gì đó. Hóa ra là anh cả sáng sớm mua không ít đồ ngon về, nhưng đều là để riêng cho chị dâu, không có phần anh.
Anh ghen tị đến mức mắt như muốn tóe lửa.
Tạ Tầm Chi khẽ nhíu mày, bình tĩnh nói: "Tiểu Khởi, em là một thanh niên, sao sáng sớm lại giống như một bà vợ hờn dỗi vậy?"
Tạ Tri Khởi: "........"
Ôn Ninh và Minh Tuệ đều nhịn không được bật cười, mặt Tạ Tri Khởi đỏ bừng, cúi gằm đầu xuống, húp vội bát cháo hải sản khoai mài.
Dương Xu Hoa buồn cười lắc đầu, chỉ hỏi Tạ Tầm Chi: "Tư Linh chắc mấy giờ nữa sẽ dậy, có nói buổi sáng muốn ăn gì không?"
Tạ Tầm Chi: "Chắc phải ngủ đến mười hai giờ, đừng ai làm phiền cô ấy."
Cả bàn ăn đều khựng lại, đồng loạt hướng mắt về phía Tạ Tầm Chi. Tạ Tầm Chi uống cháo, lướt qua một vòng ánh mắt kỳ lạ kia, "Sao vậy?"
Dương Xu Hoa vẻ mặt phức tạp, nhìn chằm chằm con trai cả mấy giây, cuối cùng hung hăng véo anh một cái.
Biết ngay là không giữ được, con bé vừa đến nhà ngày đầu tiên đã vội vàng làm chuyện đó.
Đêm tân hôn còn chưa tới, đã hấp tấp vội vàng, sốt ruột.
Tạ Tầm Chi bị véo một cái, ngẩn người mấy giây, chợt bừng tỉnh, lúc này mới nhận ra câu vừa rồi của mình có thể gây ra bao nhiêu hiểu lầm.
"Không phải..."
Anh nắm tay lại, che môi, giả vờ ho khan, bắt đầu nhanh chóng bịa chuyện: "Thể chất của cô ấy hơi khác chúng ta. Nên... phải ngủ đủ mười tiếng trở lên mới có tinh thần, bằng không, ừm, sẽ bị bệnh."
"Không liên quan đến con." Anh vội vàng chữa cháy, lại bổ sung một câu.
Không phải anh làm cô ấy không dậy nổi.
Không phải.
Tạ Tầm Chi bình tĩnh tự biện hộ.
Mọi người đều nghe mà ngơ ngác, không hiểu đây là thể chất thần kỳ gì.
Dương Xu Hoa trong lòng vẫn nghi ngờ, nhưng nghĩ Tạ Tầm Chi không phải là người nói dối, có lẽ tối qua thành thật, không làm chuyện gì xấu?
Tạ Tri Khởi chế nhạo: "Đây chẳng phải là ngủ nướng sao!" Cậu nhìn về phía Tạ Ôn Ninh, "Chị thấy chưa, đồ lười không phải là em. Chị dâu mới là đồ lười nhất!"
Tạ Ôn Ninh bất mãn trừng mắt nhìn cậu: "Bớt đi. Anh không phải không biết anh cả là người ngủ ít, ngủ bốn năm tiếng là có thể tràn đầy năng lượng, năm rưỡi sáng dậy còn tỉnh táo hơn anh mười giờ dậy. Có người ngủ ít thì cũng có người ngủ nhiều chứ sao. Có gì khó hiểu, dù sao anh mới là đồ lười, chị dâu là bất đắc dĩ."
Tạ Tri Khởi cạn lời. Đúng đúng đúng, cậu ngủ đến chín mười giờ là đồ lười, Dịch Tư Linh ngủ đến trưa là bất đắc dĩ.
Cố tình Tạ Tầm Chi còn nghiêm trang nói thêm: "Ninh Ninh nói không sai, Tư Linh là người ngủ nhiều, không ngủ đủ giấc thì sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng. Tiểu Khởi, em đơn giản là lười biếng."
Tạ Tri Khởi: "!!"
Tạ Tầm Chi: "Mẹ, sau này bảo người hầu đừng mới sáng sớm đã làm ồn cô ấy."
Dương Xu Hoa mỉm cười đáp, thầm nghĩ, khó trách đại sư Huệ Tinh nói hai đứa này là duyên trời định sẵn, đến giấc ngủ cũng bổ sung cho nhau như vậy.
Tạ Minh Tuệ nhướn mày, thái độ thờ ơ với chuyện ngủ ít ngủ nhiều, chỉ khẽ cười đầy ẩn ý với anh trai. Ngày đầu tiên sau khi nhận giấy chứng nhận kết hôn đã biểu hiện tốt như vậy, sau này, chị dâu làm sao mà không yêu cho được?
Tạ Ôn Ninh hoàn toàn tin tưởng vào chuyện ngủ nhiều.
Tạ Tri Khởi nhớ đến ngày ở Cảng Đảo, cậu vì ngủ nướng mà bị anh cả phê bình, nói cái gì mà nhà họ Tạ không nuôi đồ lười, cả người liền tức giận đến đau cả gan lẫn tim.
Về chuyện Dịch Tư Linh muốn ngủ đến trưa, đã được giải quyết êm đẹp, cũng không làm cô mất mặt.
Trên đường đi làm, Tạ Tầm Chi gửi tin nhắn cho Dịch Tư Linh: 【 Sáng nay tôi đã mua chút đồ ăn vặt địa phương cho em, em xuống thì tìm chú Mai nhé. Còn muốn ăn gì, chơi gì, tối tan làm tôi đưa em đi. 】
【 Chiều nay bên đội chụp ảnh cưới mà Ninh Ninh nhiệt tình giới thiệu sẽ qua bàn chi tiết với em, đối với việc chụp ảnh tôi là người ngoài nghề, chỉ có thể làm phiền bà xã tốn nhiều rồi. 】
Tạ Tầm Chi cố gắng giữ cho giọng điệu và cảm xúc của mình bình thường nhất có thể, duy trì tác phong trầm ổn nghiêm túc quen thuộc.
Chỉ sợ cô tỉnh dậy, nghĩ đến chuyện tối qua, cho rằng anh là người không đứng đắn.
Vậy thì không ổn.
-------
Mãi đến sau giờ ngọ, Dịch Tư Linh mới tỉnh giấc, xuyên qua lớp màn lụa trắng mờ ảo mềm mại, thấy dãy cửa sổ kính màu hải đường rực rỡ được ánh nắng chiếu sáng lung linh.
Trên mặt đất, trên tường, đều là bóng nghiêng của hoa hải đường trên cửa sổ, tím lục đan xen. Cách đó không xa trên bàn hoa có thêm một chậu hoa hồng Freud đang nở rộ.
Đều không phải là hoa giả, mà là có rễ, có mầm, có lá, có gai, có thể năm này qua năm khác nở hoa, không biết dùng phương pháp gì, mà giữa mùa đông khắc nghiệt này vẫn nở xanh tươi.
Dịch Tư Linh ngồi dậy trên giường, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Cô chưa hoàn toàn thích ứng với nơi này, chợt thấy những hình khắc tinh xảo trên chiếc giường bạt bộ, còn hoảng hốt tưởng mình xuyên không.
Đây không phải Dịch gia, mà là Tạ viên.
Là nhà của lão cổ hủ, treo biển hành nghề đồ cổ, ban đêm tĩnh lặng lại âm u xa hoa của đại trạch viện.
Ban ngày ở Tạ viên, không hề có hơi thở âm u, chỉ có vẻ đẹp nên thơ dịu dàng và yên tĩnh, mỗi một khung cảnh đều đẹp đến khiến người kinh ngạc thán phục.
Dịch Tư Linh hít một hơi, giơ tay lau mồ hôi trên trán. Hơi ấm quá nóng.
Lật chăn ra, ánh mắt lướt qua đôi chân dài kia, cùng với một đôi chân tinh tế, tinh xảo, đường cong mềm mại, tim Dịch Tư Linh khẽ đập thình thịch.
"......?"
Dịch Tư Linh cứ thế im lặng nhìn chân mình, chớp chớp mắt, mấy giây sau, bỗng nhiên giơ tay, đắp chăn lại.
Mặt nóng ran, nóng bừng.
Trong đầu hiện lên hết đoạn hình ảnh này đến đoạn hình ảnh khác, trong bóng đêm bao phủ không thấy rõ chi tiết, nhưng âm thanh và cảm giác đều rõ ràng đến thế.
Tạ Tầm Chi là một người nói được làm được, đã nói sẽ làm cô vui vẻ, liền toàn tâm toàn ý làm cô vui vẻ, thân mật đến dịu dàng.
Cô vui vẻ đến mức nước mắt lăn dài xuống gò má, trên cổ phủ một lớp mồ hôi mỏng dính, cứ thế không tỉnh táo, móng tay xinh đẹp bấu chặt lấy cánh tay anh, khẽ nũng nịu:
"...... Tạ Tầm Chi vậy anh phải làm sao bây giờ..."
Dịch Tư Linh hít một hơi lạnh thấu xương, chẳng thể tin nổi đêm qua mình lại thốt ra những lời như thế.
Kệ anh ta! Việc quái gì mình phải bận tâm? Anh bình tĩnh nắm lấy cổ chân cô, giọng khàn đặc, mang theo chút ngang ngược khó tả.
"Giẫm lên tôi đi."
"Như em vẫn hay làm ấy."
Trong bóng đêm, cô chẳng nhìn rõ nét mặt Tạ Tầm Chi, chỉ cảm nhận được tấm lưng anh thẳng như thước, ánh mắt từ trên cao dội xuống, anh cao lớn, quỳ một gối như vậy mà đỉnh đầu gần chạm vào khung giường bạt bộ, một luồng nguy hiểm và áp bức nghẹt thở ập đến.
Anh tựa con sư tử oai hùng tuyệt đẹp trên thảo nguyên bao la. Con sư tử ấy, vờn một con mèo con ngơ ngác, dẫn vào hang ổ chẳng bao giờ hé lộ với ai.
Cô đờ đẫn, chân bị anh giữ chặt, lòng bàn chân nóng ran, khẽ chạm vào một nơi sưng phồng nóng bỏng.
Thật khó mà tin được, một người tao nhã, thanh cao như anh, lại mang cái thứ quái gở ấy, lại làm những chuyện điên rồ trái lẽ đến vậy.
Khoảnh khắc ấy, trong tĩnh lặng đêm đen, hai thanh âm khẽ khàng đan vào nhau.
Nhè nhẹ, mơ hồ. Thấp thoáng, thỏa mãn.
Cô mơ màng nghe thấy trong bóng tối, giọng anh khàn khàn, trầm thấp, "Chiêu Chiêu, ngoan lắm..."
"Á!!!"
Dịch Tư Linh hét lên kinh hoàng.
"Tạ Tầm Chi cái lão già chết tiệt!! Lão biến thái!" Giọng cô quá lớn, làm giật mình cả con chim đậu trên cành ngoài cửa sổ.
Chân cô bẩn rồi! Bẩn thật rồi! Cái lão đàn ông này dám lợi dụng lúc cô không tỉnh táo để làm cái chuyện trái ngang ấy!
Giới cậu ấm cô chiêu ở Cảng Đảo ngầm chơi trò phóng túng không phải là chuyện bí mật, cô ở trong cái giới ấy, nghe bao nhiêu chuyện riêng tư quái đản cũng chẳng nhớ hết, ai có sở thích kỳ quặc thế nào, cô đều biết sơ sơ, nhưng tuyệt đối không ngờ, Tạ Tầm Chi lại là một kẻ giấu mặt cao tay!
Anh ta trông quá mực đoan trang, thanh bạch, cổ hủ, đứng đắn. Thậm chí còn phảng phất cái mùi vị xa rời khói lửa nhân gian.
Sao có thể nghĩ đến cơ chứ?
Anh là một tên lừa đảo diễn sâu, là cao thủ đùa giỡn lòng người.
Dịch Tư Linh lại nhớ đến mấy lần trước, cô mang giày cao gót dẫm lên giày da của anh, mà anh vẫn chẳng hề nhúc nhích, chẳng mảy may để ý, mặc kệ cô dẫm, thậm chí còn đưa chân ra, chủ động dỗ dành cô dẫm lên trút giận. Lúc ấy cô chỉ thấy buồn cười, trong lòng còn chế nhạo anh thật thà, bị cô bắt nạt còn vội vàng dỗ dành, sinh ra chút thương hại rẻ mạt.
Bây giờ nghĩ lại, thật thà chính là Dịch Tư Linh cô, còn anh ta, thích bị dẫm, anh là đồ biến thái! Cô thông minh lanh lợi hai mươi bốn năm, lần đầu tiên rơi vào cái hố sâu vực thẳm như vậy, mặt mũi chẳng còn mảnh nào.
Dịch Tư Linh lật người xuống giường, chạy vào phòng tắm rửa chân, cứ cảm thấy lòng bàn chân khó chịu, nhớp nháp. Thực ra là cô phản ứng thái quá, tối qua, Tạ Tầm Chi đã tỉ mỉ rửa chân cho cô ba lần, cuối cùng còn thơm một cái.
Chỉ là cô đã ngủ say, chẳng hay biết gì.
Rửa chân xong, Dịch Tư Linh lại bật máy sấy tóc, xả dòng nước lạnh buốt lên mặt, hơi nóng rút lui, trong gương, đôi mắt quyến rũ của cô ánh lên vẻ xấu hổ.
"Sốt ruột cái gì, bị người ta bán còn đếm tiền. Biết tối qua anh ta đối với mày thế nào không, anh ta bắt nạt mày đó!"
Tạ Tầm Chi tối qua đối với cô như vậy, thực ra chính là muốn mê hoặc cô, để anh ta dễ dàng làm chuyện xấu.
Giữa trưa, Dịch Tư Linh hăng say cãi nhau với chính mình trong gương, hoàn toàn quên mất, tối qua cô đã vui vẻ đến nhường nào, run rẩy ra sao.
Lộn trở lại mép giường, cầm điện thoại di động từ chỗ sạc lên, tìm đọc xem có tin tức mới không. Trong nhóm gia đình, nhóm chị em bạn bè có không ít tin, còn có nhóm làm việc ở khách sạn, người phụ trách lệ thường báo cáo công việc mỗi tuần, cùng với trợ lý công tác gửi đến các loại thư mời và hoạt động đã sắp xếp, hỏi cô có đồng ý không.
Cô thích cái cảm giác sáng sớm tỉnh dậy, điện thoại đầy ắp các loại tin tức.
Dịch Tư Linh không mấy kiên nhẫn, chọn lọc trả lời, nhưng vẫn nhấp vào xem từng cái, cho đến khi ánh mắt dừng lại ở khung chat của lão cổ hủ kia, cô khẽ nhăn mày.
Tạ Tầm Chi chẳng nói gì đặc biệt, từng câu từng chữ đều nghiêm túc thật thà.
Dịch Tư Linh nhếch môi, cười lạnh, đáp lại bằng một biểu tượng mặt cười miễn cưỡng, chẳng chút cảm xúc, những tin nhắn tiếp theo đều lười đến nhấp mở, cô ném điện thoại trở lại giường, một lòng đi trang điểm chỉnh tề, chẳng buồn nghĩ đến những thứ có hay không.
Một giờ sau, Dịch Tư Linh mặc một thân đồ mới ra khỏi phòng, áo khoác lông dê rộng thùng thình, mũ dạ nhỏ, giày cao gót, cả người là một người mẫu thời thượng, tinh xảo đến từng đầu ngón tay.
Trong khu vườn nhỏ, người hầu đang cần mẫn quét lá rụng, nghe thấy tiếng động, ngước mắt nhìn theo, bị chiếc nhẫn hình rắn uốn lượn to tướng trên ngón tay Dịch Tư Linh làm cho tròng mắt suýt rơi ra ngoài.
"Thiếu phu nhân... Cô đã dậy rồi ạ?"
Lời nói ấy khiến Dịch Tư Linh thoáng chút áy náy. Ngày đầu tiên chân ướt chân ráo đến Tạ viên đã ngủ đến tận trưa, cô rốt cuộc cảm thấy mặt mình hơi nóng ran, xấu hổ không để đâu cho hết. Cô không muốn người nhà họ Tạ từ trên xuống dưới đều cho rằng cô, vị thiếu phu nhân mới về này là một kẻ lười biếng.
Cô khẽ bĩu môi, giây tiếp theo, lại hào phóng cất tiếng chào, "Chào buổi sáng. Chào cô nha."
Người hầu mỉm cười đáp lại: "Chào buổi sáng thưa Thiếu phu nhân. Bữa sáng đã chuẩn bị ở phòng ăn, có cần tôi dẫn ngài đến đó không ạ?"
Dịch Tư Linh gật đầu, người hầu vội vã buông chiếc chổi tre, rửa tay sạch sẽ ở hồ nước nhỏ trong vườn, rồi dẫn Dịch Tư Linh bước về phía khu nhà chính.
Lúc này mới chỉ là ngày thứ hai, Dịch Tư Linh vẫn còn mờ mịt về khu vườn rộng lớn và phức tạp này.
"Cô tên là gì?" Vừa đi, Dịch Tư Linh vừa trò chuyện cùng người hầu.
Người hầu trông tuổi cũng không lớn, trạc tuổi Dịch Tư Linh. Cô ta nói tên là Trần Tuệ, không phải người Bắc Kinh, mười tám tuổi đã lên kinh đô làm thuê, đã làm việc ở Tạ viên năm năm, ngày thường vẫn luôn đảm nhiệm công việc dọn dẹp và sắp xếp phòng ốc ở khu nhà chính, là do phu nhân tự mình sắp xếp đến bên cạnh Dịch Tư Linh.
"Vậy à, thế tôi gọi cô A Tuệ nhé." Dịch Tư Linh vừa bước đi, chiếc trâm cài áo hình bướm vàng trên ngực khẽ lóe sáng, đôi giày cao gót nhọn thỉnh thoảng khẽ chạm vào những viên đá cuội dưới chân, "Cô trông còn trẻ quá."
"Năm nay em hai mươi ba ạ." Trần Tuệ có vẻ không giỏi giao tiếp, lại thêm giọng địa phương đặc trưng, ngày thường rất ít khi mở lời, chỉ cắm cúi làm việc, chưa bao giờ nghĩ đến vị thiếu phu nhân xinh đẹp đến nao lòng này lại chủ động bắt chuyện với mình.
"Vậy mà lại nhỏ hơn tôi một tuổi!"
Trần Tuệ khẽ bật cười.
"Những người khác đâu hết rồi?" Dịch Tư Linh lại hỏi.
Trần Tuệ tỉ mỉ báo cáo lịch trình của từng thành viên nhà họ Tạ: "Đại thiếu gia và nhị tiểu thư hơn bảy giờ đã đi làm rồi ạ, chủ tịch và phu nhân hôm nay đều có việc bận, cũng ăn sáng xong là ra ngoài. Tiểu thư buổi sáng có lớp học, còn tiểu thiếu gia chắc là đi chơi với bạn bè rồi ạ."
Dịch Tư Linh: "........"
Hóa ra cả cái nhà to đùng này, chỉ có mỗi cô là đồ lười biếng nhất... Chẳng lẽ cái nếp nhà này không giống nhà họ Dịch chút nào sao?
Trần Tuệ khẽ nói: "Phu nhân và đại thiếu gia đều dặn dò, bảo chúng em không được làm ồn giấc ngủ của chị."
Dịch Tư Linh xấu hổ mím môi, sau đó cả đoạn đường im lặng không nói gì nữa. Cô đang tính toán khi gặp mẹ chồng, nên giải thích chuyện ngủ nướng của mình thế nào cho trót lọt.
Chuyện sau này thì để sau này tính, cô không quản được, nhưng trước mắt là ngày đầu tiên, không thể để lại ấn tượng lười biếng trong mắt người nhà Tạ Tầm Chi được.
-----
Phòng ăn, chú Mai nhận được tin nhắn của Trần Tuệ, đã sớm bày biện những món ăn vặt ấm nóng lên bàn, đủ màu sắc bắt mắt, những món ăn phải thưởng thức ngay mới ngon thì không có, ví dụ như đồ chiên, rán.
Ông vô cùng khâm phục sự chu đáo của thiếu gia, một người đàn ông như vậy, thiếu phu nhân mà không yêu, đến ông cũng phải động lòng.
Chú Mai mỉm cười hiền hậu.
Dịch Tư Linh vừa đến gần, chú Mai đã tươi cười đón chào, cất tiếng chào buổi sáng.
Dịch Tư Linh xấu hổ đưa tay lên trán: "Chú Mai, đã quá trưa rồi ạ..."
Chú Mai bật cười, kiên trì nói: "Chỉ cần thiếu phu nhân an giấc, sớm hay trưa cũng chẳng hề gì." Ông ân cần kéo ghế cho Dịch Tư Linh, đợi cô ngồi xuống rồi, liền thao thao bất tuyệt kể chuyện Tạ Tầm Chi năm giờ sáng đã rời nhà đi mua bữa sáng cho cô.
"Đây đều là những món ăn vặt nổi tiếng ở vùng này, mấy cửa hàng phải xếp hàng từ sáng sớm mới mua được, nếu không phải thiếu gia đặc biệt năm giờ dậy đi mua, chắc chắn không đến lượt đâu."
Đầu óc Dịch Tư Linh tỉnh táo lạ thường, kiên quyết không chịu bị tẩy não: "...... Không, thiếu gia nhà ông không phải vì tôi, anh ta ngày nào cũng dậy lúc năm giờ sáng mà."
Có lẽ, việc mua bữa sáng cho cô chỉ là để che đậy hành vi xấu xa đêm qua.
Chú Mai ngượng ngùng cười hì hì, nhanh chóng bưng chén sữa bò nghiền khoai sọ tổ yến đến trước mặt Dịch Tư Linh, "Cái này tuyệt đối là thiếu gia cố ý dặn dò, nói cô thích ăn khoai sọ nhà trồng ở trang viên chúng ta. Sữa bò đều là loại tách béo, không lo tăng cân."
Dịch Tư Linh nhìn chén sữa bò nghiền khoai sọ tổ yến trước mặt, trắng bệch, nhão nhoét, đặc quánh sệt sệt.
Ngón chân giữa trong đôi giày cao gót khẽ cuộn lại, mặt cô nóng bừng.
"Tôi không ăn...!"
Cô vừa xấu hổ vừa giận dữ đẩy ra.
Chú Mai làm vẻ mặt tủi thân, lại nhiệt tình giới thiệu: "Vậy cô dùng chút cháo nhé? Bếp có cháo gạo trắng, cháo khoai mài hải sản, cháo gà xé trứng muối bắc thảo."
Dịch Tư Linh: "........"
Giờ phút này, trong đầu Dịch Tư Linh chỉ quanh quẩn ý nghĩ ném Tạ Tầm Chi xuống hồ cho cá rỉa, tiện thể tống cả lão quản gia Mai xuống đó luôn, chủ tớ cùng nhau xuống bơi cho vui.
Cuối cùng, cô nhấp một ngụm trà xanh giải ngán, nhất định phải là Minh Tiền Long Tỉnh hảo hạng, cố gắng đè nén cái cơn hỏa bốc trong lòng, cái sự xấu hổ thiêu đốt, cái nóng hầm hập đang trực trào ra.
-------
Nhận được tin nhắn của Dịch Tư Linh, Tạ Tầm Chi đang cùng chủ tịch ngân hàng Kinh Hạ đánh golf.
Câu lạc bộ golf Phong Sơn là sản nghiệp của nhà họ Văn, chỉ dành riêng cho khách VIP đặt trước. Thảm cỏ quanh năm được nhân viên chuyên nghiệp chăm sóc, dù là giữa đông lạnh giá vẫn xanh mướt, xa xa là những dãy núi trùng điệp và rừng cây rậm rạp.
Ô che nắng chắn ánh mặt trời chói chang, Tạ Tầm Chi ngồi thoải mái trên chiếc ghế ngoài trời, mặc chiếc áo polo dài tay màu nâu nhạt, áo khoác golf chuyên dụng bó sát người, quần kaki thoải mái và đôi giày lười, một vẻ ngoài vừa thư thái vừa phóng khoáng.
Tiểu tinh quái: 【 mỉm cười.jpg】
Biểu tượng quen thuộc, cách thức quen thuộc, Tạ Tầm Chi biết cô đang ám chỉ điều gì, khóe môi anh khẽ cong lên.
Vừa vung gậy, Tạ Minh Tuệ đã bắt được nụ cười thoáng qua ấy, cô nhướn mày, ánh mắt đầy vẻ dò xét.
Cái gì mà người ngủ nhiều, mẹ tin, em gái tin, chứ cô thì chẳng tin tẹo nào. Cô càng tin vào chuyện vợ chồng son như củi khô gặp lửa, nửa đêm sấm sét ái ân, làm chị dâu ngày hôm sau chẳng xuống nổi giường.
Anh trai cô, một người đàn ông khuôn phép, cấm dục đoan chính suốt ba mươi năm, một khi đã phá giới, sao có thể buông tha một người vợ xinh đẹp, ngon miệng, kiều diễm đáng yêu như vậy.
Hoàn toàn là dê non lạc vào hang hùm.
Một tháng trước, cô còn lo lắng chị dâu và anh trai không hợp nhau, giờ nghĩ lại, thật là lo lắng hão huyền. Chị dâu nhìn thì đanh đá bá đạo, kỳ thực lại dễ dỗ nhất, chỉ cần mọi chuyện thuận theo ý cô, cưng chiều cô, cô sẽ vô cùng vui vẻ, đối xử với mọi người cũng hòa nhã dễ chịu.
Anh trai tính tình tốt, có gì mà không chiều theo chị dâu đâu?
Ánh mắt dì Yến đúng là sắc sảo thật.
Tạ Tầm Chi thong thả cởi găng tay, gửi tin nhắn trả lời Dịch Tư Linh: 【 Sao vậy em, bữa sáng không hợp khẩu vị à? 】
Anh giả vờ ngây ngô trước.
Quan sát tình hình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com