Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Kim ngọc lương duyên

Editor: Kẹo Chupachups

--------------

Câu lạc bộ golf Phong Sơn.

Ván golf hôm nay nhìn thì nhàn nhã nhẹ nhàng, thực tế là xã giao công việc. Trong năm năm tới, tập đoàn Lam Diệu sẽ hợp tác với ngân hàng Kinh Hạ, việc hợp tác đã là chuyện chắc chắn, hiện tại vướng mắc ở lãi suất cho vay, Tạ Tầm Chi muốn giảm thêm 1%, còn bên Kinh Hạ thì không chịu.

Bởi vậy, đôi bên vẫn còn đang giằng co.

Ván thứ ba là một lỗ par 4*, trên đường bóng có một cái hồ nước nhỏ, độ khó vừa phải. Tạ Tầm Chi cú đánh đầu tiên đã đưa bóng lên green, cú swing mạnh mẽ như chẻ tre. Cú thứ hai càng thần kỳ, trực tiếp đưa bóng vào lỗ, một cú eagle tuyệt đẹp.

* Par 4: cần 4 gậy để bóng đến lỗ. Bao gồm 2 gậy green (từ chỗ phát bóng đến khu vực gần lỗ) và 2 gậy putting (từ green vào lỗ). Nếu hoàn thành par 4 trong 4 gậy thì đạt par (điểm chuẩn).

Những người nhặt bóng và nhân viên xung quanh không ngớt vỗ tay tán thưởng.

Luật golf rất đơn giản, mỗi lỗ có một số gậy tiêu chuẩn khác nhau, số gậy đánh vào lỗ cũng khác nhau, nhưng nguyên tắc cơ bản là đưa bóng từ điểm phát bóng lên green và vào lỗ, số gậy càng ít càng tốt.

Eagle là một thuật ngữ chỉ việc đánh ít hơn số gậy tiêu chuẩn của lỗ hai gậy.

Tạ Minh Tuệ đưa gậy golf cho người nhặt bóng, buông tay nói: "Anh cả, anh đánh thế này thì còn gì mà chơi nữa?"

Trình độ chơi golf của Tạ Tầm Chi thực ra cũng bình thường, ngày thường đều là đi chơi cùng mấy vị lãnh đạo, đối tác làm ăn, giết thời gian vài tiếng, vừa chơi vừa bàn công việc, tiện thể hít thở không khí trong lành.

Hôm nay không hiểu sao, vận may đặc biệt tốt, dường như trước khi ra sân đã được nữ thần may mắn ban cho một nụ hôn.

"Tạ tổng hôm nay vận khí tốt quá nha, Lâm tổng, xem ra anh áp lực lắm đây." Một giọng nói ngọt ngào vang lên.

Người nói là bạn gái của chủ tịch ngân hàng Kinh Hạ, Lâm Tấn Đông, quanh năm theo Lâm tổng xuất hiện ở những nơi sang trọng, lời nói ngọt ngào như rót mật, lại thêm vài phần nũng nịu, nghe đến mềm cả xương cốt đàn ông, vừa nói chuyện vừa không quên cười khanh khách nhìn Tạ Tầm Chi, chớp chớp mắt.

Tạ Tầm Chi nghe cái giọng điệu giả tạo này, có chút khó chịu trong người, lạnh nhạt liếc nhìn người phụ nữ kia một cái, khi nhìn về phía Lâm Tấn Đông, khóe môi mới treo lên nụ cười xã giao nhàn nhạt, "Lâm tổng trước đây mỗi ván đều chấp tôi vài gậy, hay là hôm nay nhường tôi một chút?"

Lâm Tấn Đông đã ngoài năm mươi, dáng người vẫn giữ được, đứng thẳng người, tay cầm gậy golf, tinh thần mười phần, nghe vậy liền cười ha hả, "Tôi thấy là cậu sắp cưới vợ nên gần đây tinh thần phấn chấn, tình trường đắc ý thì sân golf cũng đắc ý theo thôi."

Tạ Tầm Chi cười cười, đối diện với lời trêu chọc có thể dùng nụ cười cho qua, anh hiếm khi đáp trả: "Tình trường đắc ý là tốt rồi, sân golf tùy ý."

Ngay cả em gái ruột là Tạ Minh Tuệ cũng nghe không lọt tai, khẽ đẩy tay Tạ Tầm Chi một cái.

Nhỏ giọng lẩm bẩm: "Anh cả, dạo này anh thật là..."

Sao chỗ nào anh cũng cà khịa được vậy.

Trêu đùa xong, Tạ Minh Tuệ lên sân, Tạ Tầm Chi trở về dưới bóng râm, xem tin nhắn Dịch Tư Linh gửi tới.

Tiểu tinh quái: 【 Còn giả vờ! 】

Tiểu tinh quái: 【 Oscar nợ anh một tượng vàng 】

Tạ Tầm Chi nhướng mày, đáp lại bằng giọng điệu giả lả: 【 Đóng phim điện ảnh chắc hợp với em lắm, em lên màn ảnh rộng chắc chắn cũng rất xinh đẹp. 】

Dịch Tư Linh ở phòng ăn khẽ rít lên, cái gã đàn ông này đúng là cáo già bốn lạng đẩy ngàn cân, quá giỏi chơi trò mèo vờn chuột!

Chú Mai sợ đến hồn bay phách tán, còn tưởng xảy ra chuyện gì lớn, "Thiếu phu nhân, sao vậy ạ?"

Dịch Tư Linh day trán, xua tay: "Chuyện vặt."

"Chỉ là bị cái lão chồng hờ mới cưới chọc tức thôi."

Chú Mai: "........"

Người chồng hờ là đang nói thiếu gia nhà ông sao?

【 Tạ Tầm Chi, tôi không thèm chơi trò mèo vờn chuột với anh, tôi nói cho anh biết, tôi vô cùng bất mãn với hành vi tối qua của anh. Đương nhiên, hành vi giả vờ ngây ngô bây giờ của anh tôi cũng vô cùng bất mãn! 】

Tạ Tầm Chi bất đắc dĩ bật cười, rất lịch sự hỏi: 【 Về chuyện tối qua, em đang nói đến cái nào? 】

Là thừa nước đục thả câu lẻn vào phòng cô, hay là không chịu nổi sự trêu chọc của cô mà đè cô xuống dưới thân, hoặc là nụ hôn vừa vội vã vừa mềm mại như bông kia, hay là...

Trêu chọc đôi chân xinh đẹp nghịch ngợm của cô.

Đều rất cầm thú.

Tạ Tầm Chi bình tĩnh hồi tưởng lại tất cả những gì xảy ra tối qua, đôi mắt dưới bóng râm che phủ, sâu thẳm như vực tối.

Dịch Tư Linh không ngờ anh ta lại dám hỏi là cái nào, chỉ nói: 【 Cái biến thái nhất ấy! 】

Gõ chữ xong, cô theo bản năng khẽ giật giật chân, gót giày nhọn khẽ chạm vào chân ghế, phát ra một tiếng động nhẹ nhàng, mặt cô đã sớm ửng hồng như ánh mặt trời rực rỡ.

Ở một nơi khác, Tạ Tầm Chi chăm chú nhìn vào hai chữ "biến thái".

Biến thái.

Anh siết chặt điện thoại, khẽ nuốt khan, thầm nghĩ, cô nói đúng.

Một người đàn ông cấm dục nghiêm cẩn, theo khuôn phép cũ suốt ba mươi năm, ngay đêm tân hôn đã vội vã cúi xuống chiếm đoạt nơi riêng tư của vợ, còn trêu ghẹo đôi chân của cô. Đâu chỉ là biến thái.

Tạ Tầm Chi có thể hình dung được vẻ mặt hiện tại của Dịch Tư Linh, chắc chắn là khinh bỉ xen lẫn phẫn nộ, hận không thể xé xác anh ra làm tám mảnh. Sao anh lại không khinh thường chính mình, cũng vì thế mà hổ thẹn, nhưng anh không thể để hình tượng của mình trong lòng Dịch Tư Linh sụp đổ như vách núi.

Cả cuộc đời còn dài, không thể hủy hoại chỉ vì đêm đầu tiên.

【 Cái gì là biến thái nhất? 】

【 Hôn em. 】

【 Hay là bảo em dùng chân? 】

Dịch Tư Linh nuốt vài ngụm nước bọt, chuyện xấu hổ như vậy, cố tình anh ta vẫn có thể nói ra một cách bình tĩnh như thế. Cái khí thế hùng hổ của cô trước những lời bình thản ôn hòa này, ngược lại có vẻ trẻ con.

Biết đâu, anh ta cũng cho rằng cô quá ngây thơ, đã kết hôn rồi, chẳng phải nên làm chuyện vợ chồng sao? Dịch Tư Linh cắn môi, đôi mắt to tròn chậm rãi cụp xuống, hai mũi giày nhọn khẽ chạm vào nhau.

【.........】

【 Ghét anh... Anh làm tôi sau này làm sao dám đi giày nữa...】

Cô xấu hổ đến rối cả ruột gan, khó khăn lắm mới gõ ra được mấy chữ đó.

Tạ Tầm Chi khẽ thở dài, tiết trời vào đông lạnh giá, hơi thở anh hóa thành một làn sương trắng mỏng, rồi tan ra trong không khí.

Cũng may, chỉ là dùng chân. Không phải hôn.

Cô cũng không phản kháng khi anh hôn nơi ấy của cô.

Thực ra anh cũng không phải kẻ hoang đường mất kiểm soát đến vậy, càng chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó sẽ cúi người hôn nơi kín đáo của một người phụ nữ. Không hiểu vì sao, chỉ cần đầu ngón tay anh chạm nhẹ, chỉ cần nghe tiếng cô khẽ rên rỉ như đứa trẻ tập nói, lòng anh liền trào dâng một niềm yêu thích kỳ lạ, ngón tay anh hòa cùng trái tim, cả lòng anh cũng ướt át.

Muốn cắn một cái, hôn một cái, thân mật một cái. Ý niệm ấy vừa nảy ra, trong bầu không khí chật chội và nóng rực ấy, mọi chuyện diễn ra thật tự nhiên như nước chảy thành sông.

Vào khoảnh khắc hôn lên làn da ấy, anh thừa nhận, anh đã yêu Dịch Tư Linh rồi.

Yêu cả tính khí của cô, sự lười biếng, sự đanh đá, sự nuông chiều, sự kiêu căng, sự sĩ diện, yêu tất cả.

Không muốn cùng cô tôn trọng nhau như khách.

Muốn cùng cô gắn bó keo sơn, hòa quyện như nước với sữa, hợp làm một.

Ngực Tạ Tầm Chi nóng lên, nhưng vẻ mặt lại càng thêm lạnh lùng, người nhặt bóng đang cẩn thận lau chùi dụng cụ golf bên cạnh cảm nhận được khí tràng mạnh mẽ và nghiêm túc tỏa ra từ người đàn ông này, lặng lẽ lùi sang một bên hai bước. Cô ta không hiểu, cái người đàn ông nghiêm nghị này đang cầm điện thoại, cùng vợ mình, nói những lời ái muội riêng tư.

Dịch Tư Linh vừa nhấm nháp từng miếng xíu mại nóng hổi, điện thoại rung lên, cô vội vàng mở ra.

Lão Cổ Hủ: 【 Sợ tay em mỏi, nên mới bảo em dùng chân. 】

Lão Cổ Hủ: 【 Tối qua thật sự là nhịn đến quá vất vả, nên mới suy xét không chu toàn. 】

Dịch Tư Linh: "........"

Anh ta đang nói cái gì vậy...

Dịch Tư Linh hoảng hốt, tim đập và hơi thở đều rối loạn cả lên.

Lời anh ta nói, giọng điệu của anh ta, tất cả đều như một bình nước hoa pha thêm thuốc mê, nhẹ nhàng phun quanh cô, khiến cô đầu óc quay cuồng, chẳng thể nào suy nghĩ thông suốt.

Dịch Tư Linh thậm chí bắt đầu nghĩ lại, có phải mình đã quá đáng hay không. Chẳng lẽ, muốn bắt anh ta nhịn cả một đêm sao? Bản thân cô thì lại thoải mái đến rơi cả nước mắt.

【 Xin lỗi em, trong tình huống đó, anh quả thực rất khó kiềm chế. Anh là đàn ông. 】

Dịch Tư Linh: "........"

【 Vợ à, em xót anh một chút đi mà. 】

Dịch Tư Linh bỗng dưng sập mạnh chiếc điện thoại xuống bàn, anh ta lại dám gọi cô là vợ, còn làm bộ ấm ức dỗ dành, anh ta là con sói xám đuôi to, suýt chút nữa gặm sạch cô rồi, anh ta có gì mà ấm ức! Muốn cô xót xa cái gì!

Giả ngây giả ngô xong lại bày trò đáng thương dỗ ngọt cô, còn định tẩy não cô nữa, thật là đáng ghét đến tận xương tủy. Nhưng ghét thì sao chứ? Cô vậy mà lại mắc bẫy, lạ kỳ thay lại bị anh ta dỗ cho nguôi giận.

Cơn giận nghẹn ứ trong lòng quả thực đã tan đi hơn phân nửa.

Cũng chẳng rõ là bởi cái từ "vợ" ngượng ngùng kia, hay là nghĩ đến đêm qua, anh quả thật đã khiến cô vui sướng đến rơi lệ. Một niềm vui chưa từng nếm trải, như pháo hoa rực rỡ nổ tung.

Gần gũi với anh, cô thật ra chẳng hề ghét bỏ, cũng chẳng bực dọc.

Cái sự xấu hổ, bực bội, phẫn nộ, khó chịu trong lòng cô, có lẽ chỉ bởi vì, Tạ Tầm Chi tỏ ra quá mạnh mẽ. Trầm ổn lại lão luyện, ngay cả trên giường, anh cũng bình tĩnh, lý trí, từng bước một, mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay.

Cô chẳng tài nào lay chuyển được cái vẻ ngoài hoàn hảo, không kẽ hở của anh.

Bởi vậy càng trỗi dậy khát khao nhìn thấy một người đàn ông như anh phát điên vì cô.

Người đàn ông của cô, sao có thể không trở thành chiến lợi phẩm của cô, sao có thể không quỳ gối dưới gấu váy cô.

--------

Bên này, Tạ Tầm Chi đợi mãi chẳng thấy Dịch Tư Linh hồi âm, anh bèn quay sang hỏi chú Mai, tâm tình của Dịch Tư Linh trông thế nào.

Chú Mai nép mình trong một góc khuất, lặng lẽ quan sát, rồi vội vàng báo cáo: 【 Vừa nãy còn hơi giận dỗi, bây giờ trông lại tươi rói rồi, còn bảo chúng tôi dẫn cô ấy đi dạo Tạ viên. 】

Tạ Tầm Chi khẽ thở phào nhẹ nhõm, đưa tay cởi nút áo polo trên cùng, để hơi nóng bức bối trong người bốc hơi bớt.

Ngày đông rét cắt da cắt thịt, anh mặc cũng chẳng dày dặn gì, lại ở ngoài trời, vậy mà lại thấy nóng ran.

Trên green, Tạ Minh Tuệ đến cú thứ tư mới đưa được bóng vào lỗ, được một par, cũng coi như không tệ. Lâm tổng là tay golf cừ khôi quanh năm, trình độ ổn định, hơn nữa vận may cũng mỉm cười, hai cú vào lỗ.

Tính tổng các ván trước, Tạ Tầm Chi và Lâm Tấn Đông đang hòa nhau.

"Anh cả, mau lại đây, ván cuối cùng anh đi trước." Tạ Minh Tuệ vẫy tay gọi Tạ Tầm Chi.

Tạ Tầm Chi đeo găng tay vào, đứng dậy, hai người nhặt bóng nhanh nhẹn theo sau, một người trong đó định giơ ô che nắng cho anh, nhưng anh xua tay bảo không cần.

Tạ Minh Tuệ đội chiếc mũ che nắng rộng vành và đeo kính râm, thấy Tạ Tầm Chi chẳng có biện pháp chống nắng nào, cười nói: "Ít nhất cũng đội cái mũ che nắng vào đi, kẻo lại cháy da."

Tạ Tầm Chi: "Không sao."

Tạ Minh Tuệ nhún vai: "Anh cứ cậy bây giờ da còn trắng, cháy đen rồi thì khó mà trắng lại được. Chị dâu chưa biết chừng lại thích đàn ông da trắng."

Tạ Tầm Chi im lặng, lòng bàn tay khẽ gõ hai cái vào chỗ cầm gậy golf, rồi nhìn về phía người nhặt bóng phía sau: "Phiền cậu lấy cho tôi cái mũ che nắng."

Tạ Minh Tuệ bật cười thành tiếng. Tạ Tầm Chi mặc kệ cô, đội mũ che nắng xong, đi đến điểm phát bóng, ánh mắt nhìn về phía xa, lần lượt quan sát đường bóng, hố cát, khu vực chướng ngại vật, green.

Ván cuối cùng cũng là một lỗ par 4, nhưng lại là lỗ khó nhằn nhất trong số các lỗ par 4 của sân golf này, điểm phát bóng ba mặt là hồ nước, bóng không chỉ phải vượt qua hồ, mà còn phải vượt qua bãi cát địa hình hiểm trở.

Nếu lực đánh không đủ, rất dễ rơi xuống hồ hoặc hố cát.

Tạ Tầm Chi khẽ nheo mắt, rồi thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Lâm Tấn Đông, "Lâm tổng, nếu ván này tôi cũng đánh được eagle, hay là chúng ta cứ theo lãi suất tôi đề nghị?"

Hai bên giả vờ ngây ngô, tiêu tốn cả một buổi trưa, đến lúc này rốt cuộc cũng đi thẳng vào vấn đề chính.

Lâm Tấn Đông đúng là cáo già, biết trình độ golf của Tạ Tầm Chi cũng thường thôi, cú vừa rồi ở lỗ par 4 có thể đánh hai gậy xong, phần lớn là do may mắn.

Hắn chắc nịch nói: "Được thôi. Nếu Tạ tổng có thể một gậy vào lỗ, đánh được Albatross, tôi liền nhượng bộ, giảm cho Lam Diệu thêm 0.5% lãi suất nữa!"

Ở lỗ par 4 này, một gậy vào lỗ gần như là chuyện không tưởng. Câu lạc bộ Phong Sơn kinh doanh bảy năm nay, cũng chỉ ghi nhận có hai lần, trong đó một lần vẫn là do tuyển thủ chuyên nghiệp thực hiện.

Tạ Tầm Chi không phải là người thích mạo hiểm, cũng chẳng phải kẻ mơ mộng, chỉ khi nào nắm chắc phần thắng trong tay, anh mới dám liều lĩnh, phần lớn thời gian đều đánh chắc chắn, từng bước một, cuối cùng vững vàng giành chiến thắng. Những thông tin về anh đều không ngoại lệ ca ngợi anh là một người trẻ tuổi làm việc chắc chắn.

Golf không phải là môn thể thao sở trường của anh.

Cú eagle vừa rồi chỉ là may mắn.

Mà vận may, sẽ không đến hai lần cùng lúc.

Khuôn mặt Tạ Tầm Chi không lộ chút gợn sóng, nhàn nhạt nói: "Thử xem đã."

Anh nắm chặt gậy golf, điều chỉnh trọng tâm cơ thể, vai hơi nghiêng, hai chân hơi khuỵu, không hề do dự quá nhiều, tốc độ vung gậy vừa tao nhã vừa mạnh mẽ, cực kỳ giống một con báo săn có sức bật tuyệt đẹp.

Anh từ trước đến nay thích dựa trên nền tảng vững chắc để đánh nhanh thắng nhanh.

Tạ Minh Tuệ mở to mắt, nín thở, ánh mắt ban đầu còn có thể theo dõi quả bóng, nhưng khi bóng không ngừng bay cao, vút lên không trung, mắt cô không theo kịp nữa.

Quả bóng trắng nhỏ tựa như một con bồ câu trắng giữa bầu trời xanh bao la, lại giống như mũi tên ái tình vút đi, chẳng biết có thể rơi trúng cái lỗ golf bí ẩn như trái tim kia không.

Mọi người đứng khá xa, chỉ có thể chờ người nhặt bóng báo tin. Rất nhanh, trên green vọng đến tiếng hoan hô kích động, người nhặt bóng mặt đỏ bừng, chạy như bay trở lại.

"Vào rồi! Thật sự vào rồi!"

"Là Albatross kìa!! Một gậy vào lỗ! Trời ơi! Quả bóng này quá may mắn!"

Tất cả mọi người ở đó đều hoan hô, ngay cả Lâm Tấn Đông cũng vỗ tay.

"Anh cả!!" Tạ Minh Tuệ kích động nhảy cẫng lên, "Thật là một gậy vào lỗ! Vận may gì thế này! Đúng là động trời!"

Quá may mắn.

Có thể đánh được Albatross ở lỗ par 4, xác suất là một phần triệu, gần như 95% phải nhờ vào vận may, nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp tài năng, có lẽ cả đời cũng không đánh ra được một cú Lucky Albatross.

Đây là vận may vô địch đến nhường nào. Đúng là con cưng được nữ thần may mắn hôn và chiếu cố quá mức.

Bàn tay Tạ Tầm Chi nắm chặt gậy golf hơi nóng lên, ngực rung động.

Anh có thể cảm nhận được, nữ thần may mắn của anh đang hôn lên má anh. Nữ thần may mắn ấy mặc chiếc váy nhung màu xanh lục bảo, chân trần, có khuôn mặt giống hệt Dịch Tư Linh.

Là Dịch Tư Linh. Là Chiêu Chiêu của anh. Là bà xã của anh. Là vợ của anh.

Lâm Tấn Đông vỗ vỗ vai Tạ Tầm Chi: "Tạ tổng, ván này tôi chịu thua, tâm phục khẩu phục! Chuyện hợp đồng cứ như vậy quyết định, tôi giảm 1.5%! Thứ hai tuần sau, tôi sẽ bảo bộ phận pháp chế liên hệ với Tuệ tổng, bàn bạc chuyện ký hợp đồng."

Yết hầu Tạ Tầm Chi khẽ động, rõ ràng người nên vui mừng và kích động nhất là anh, nhưng anh trông vẫn trước sau như một bình thản sâu lắng.

"Lời của Lâm tổng đáng giá ngàn vàng." Anh nói.

Lâm Tấn Đông cười khổ, "Lần này tôi bị cậu cắt mất năm phần trăm rưỡi, về hội đồng quản trị chắc bị mắng té tát." Cười khổ xong lại xua xua tay, cố tỏ ra không để bụng, "Nếu tôi có được cái vận may của Tạ tổng, cũng chẳng đến nỗi mấy năm nay không đánh ra nổi một cú Albatross. Thật là quá may mắn."

Lâm Tấn Đông liên tục cảm thán.

Ánh mắt Tạ Tầm Chi sâu thẳm, khóe môi cong lên: "Có lẽ hôm nay tôi được nữ thần may mắn chiếu cố."

Tạ Minh Tuệ nháy mắt tinh nghịch: "Nữ thần may mắn của anh cả là ai vậy ạ?"

Tạ Tầm Chi cười: "Vợ tôi."

Lâm Tấn Đông cười ha hả, ôm lấy cô bạn gái trẻ đẹp của mình, hài hước: "Cậu đấy, khó trách, tôi cứ thắc mắc, vận may thế này, quả nhiên là có bà xã ở hậu phương viện trợ. Đại tiểu thư nhà họ Dịch thật là không giống người thường mà, mới cưới về, làm cậu bắt được cả Albatross, Tạ tổng đúng là xuân phong đắc ý."

Sao lại không phải là không giống người thường chứ.

Tạ Tầm Chi thầm nghĩ trong lòng.

Câu lạc bộ có một quy tắc bất thành văn, đánh một gậy vào lỗ phải lì xì cho toàn bộ nhân viên, tiêu chuẩn ba ngàn, năm ngàn, thậm chí cả chục ngàn đều có. Một cú Albatross phi thường may mắn như vậy đương nhiên tiền lì xì còn phải lớn hơn nữa, vị giám đốc lần trước đánh được Albatross, ước chừng lì xì cho mỗi người trong câu lạc bộ ba vạn tệ.

Tạ Tầm Chi bảo trợ lý lì xì cho toàn bộ nhân viên câu lạc bộ mỗi người một vạn tệ, người nhặt bóng phục vụ cho anh thì gấp ba. Tổng cộng câu lạc bộ có 54 nhân viên, tính ra là hơn năm mươi vạn tệ.

Lâm Tấn Đông cười Tạ Tầm Chi là ông chủ có giá trị tài sản hàng chục tỷ, sao ra tay còn không bằng vị thổ hào trước kia.

Tạ Tầm Chi nhướng mày, không để bụng những lời trêu ghẹo đó, chỉ nói: "Không tranh giành mấy thứ nhất nhì này. Dù sao cũng là người có gia đình rồi, tiêu tiền bên ngoài không thể hoang phí."

Lâm Tấn Đông: "........"

Tạ Minh Tuệ nổi hết da gà.

Anh cả dạo này sao lúc nào lúc nào cũng thích khoe mẽ thế này!

--------

Hợp đồng với ngân hàng Kinh Hạ cứ như vậy mà vui vẻ quyết định. Kinh Hạ giảm 1.5% lãi suất, Lam Diệu một năm ít nhất có thể tiết kiệm được bốn trăm triệu tiền lãi.

Chẳng qua chỉ là một quả bóng. Nhưng quả bóng này, là một phần triệu xác suất.

Chiếc Maybach rời khỏi câu lạc bộ golf, Tạ Tầm Chi ngồi ở ghế sau, trong lòng bàn tay nâng niu quả bóng Albatross vừa được anh đánh ra.

Vận may như vậy, rất có thể, cả đời chỉ có một lần.

Dịch Tư Linh chính là cú Albatross duy nhất trong cuộc đời anh. Anh tin tưởng điều đó.

Đây là sự ám chỉ mà ông trời dành cho một kẻ duy vật như anh.

Vận may trân quý, hiếm có như vậy, anh nên nắm chặt nó trong tay.

Tạ Tầm Chi khẽ cụp mắt, nhìn chăm chú vào những ngón tay rõ khớp xương của mình, từng chút từng chút siết chặt quả bóng trong lòng bàn tay.

Chỉ vừa nếm được một chút ngọt ngào, trái tim vốn phẳng lặng của anh đã bắt đầu rục rịch, từ đêm qua đến giờ, anh đã không còn là chính mình nữa.

Xem ra kết hôn thôi chưa đủ, tôn trọng nhau như khách cũng không xong.

Anh muốn hoàn toàn chiếm đoạt cô, muốn ăn cô sạch sành sanh, cũng muốn khiến cô chỉ nhìn về phía anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com