Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Kim ngọc lương duyên

Editor: Kẹo Chupachups

--------------

Trong phòng khách, lò sưởi than hồng rực reo tí tách, tỏa hơi ấm dịu dàng. Trên vỉ nướng đặt bên cạnh, hạt dẻ nứt vỏ thơm lừng, bánh gạo phồng giòn tan, những lát quýt đường óng ánh như mật. Hương ngọt ngào lan tỏa quyện cùng mùi thơm thanh mát của ấm canh lê nhỏ và ấm nước mã thầy trúc giá*. Trên chiếc bàn gỗ chạm khắc tinh xảo, đủ loại trà quả kiểu Trung Quốc được bày biện tỉ mỉ, điểm xuyết thêm vẻ tao nhã, ấm cúng cho không gian.

*Mã thầy trúc giá (馬蹄竹蔗水) được nấu từ mía và củ năng, là một loại thức uống truyền thống của người Hoa, đặc biệt phổ biến ở miền Nam Trung Quốc và các khu vực có cộng đồng người Hoa sinh sống.

Màn hình chiếu cỡ lớn liên tục trình chiếu những mẫu váy cưới tuyệt đẹp.

Dịch Tư Linh cùng Dương Xu Hoa, Tạ Ôn Ninh ngồi sát bên nhau, mỗi người cầm trên tay một quyển lookbook váy cưới cao cấp của các nhãn hiệu xa xỉ hàng đầu năm nay. Hai bên sô pha là đội ngũ tạo hình và người phụ trách, trợ lý của đội ngũ nhiếp ảnh.

Người hầu thỉnh thoảng đến thêm trà, thu dọn rác.

Phòng khách vốn không chật, nhưng đồ trang trí quá nhiều, bình phong, tranh treo tường, bàn ghế, bàn trà, bình hoa, tranh chữ, mọi thứ đều tinh xảo, cứ thế mà trở nên phong phú, thêm mười mấy người, càng thêm náo nhiệt, chen chúc.

"Phu nhân, bộ váy cưới này đội ngũ chúng tôi đều thấy rất đẹp, rất hợp với phong cách của Dịch tiểu thư. Phần tà váy chính cũng không có vấn đề gì." Người phụ trách điều một bức ảnh người mẫu trên máy tính, "Là nhãn hiệu Li Băng rất hot mấy năm nay, không ít minh tinh đang nổi đều mặc lễ phục của họ sải bước trên thảm đỏ, nhưng dù sao thì họ vẫn nổi tiếng nhờ váy cưới hơn, váy cưới còn lộng lẫy hơn cả lễ phục dạ hội."

"Cái này chị dâu mặc chắc chắn đẹp lắm cho xem!" Tạ Ôn Ninh giục Dịch Tư Linh mau nhìn.

Dịch Tư Linh ngẩng đầu, nhìn về phía màn hình chiếu. Chiếc váy cưới đặc biệt lộng lẫy, trang trọng, thân váy xòe rộng, tà dài quét đất, phần ngực thiết kế mang hơi hướng phong cách tôn giáo Trung cổ đậm nét, diện tích lớn đính hạt châu và ren thủ công bao phủ toàn bộ, trông vừa thánh khiết vừa cao quý.

Người phụ trách được ủng hộ, tiếp tục giới thiệu: "Hai chiếc màu đỏ này cũng vô cùng kinh diễm, trước đây có một vị minh tinh muốn mượn của nhãn hiệu này, đáng tiếc không mượn được."

Một chiếc lễ phục đuôi cá màu vàng kim, ôm sát lấy vóc dáng quyến rũ của người mẫu, toàn bộ váy thêu những mảnh kim tuyến lấp lánh, dưới ánh mặt trời, tựa như sóng nước lóng lánh của nàng tiên cá.

"Đẹp quá đi mất... Lúc kính rượu mặc cái này đi..." Tạ Ôn Ninh xuýt xoa.

"Phía sau còn rất nhiều nữa đấy ạ! Tạ tiểu thư chọn chắc hoa cả mắt." Người phụ trách cười nói.

Cô ta thích những khách hàng hòa nhã như vậy, dù không thích tạo hình cũng chỉ cười cho qua, sẽ không bình phẩm từ đầu đến chân, nhất định phải tỏ ra khó chịu chỗ nào, khiến người khác phiền chán.

Sau khi xem liền tù tì bảy tám bộ tạo hình, Tạ Ôn Ninh vẫn tấm tắc: "Đẹp quá đi mất... Khó chọn quá chừng..."

Dịch Tư Linh dở khóc dở cười, không muốn cô em chồng buồn lòng, dứt khoát nói: "Vậy thì bộ nào cũng được hết."

Tạ Ôn Ninh tròn mắt: "Không nhiều quá sao?"

Dịch Tư Linh đếm ngón tay tính toán: "Tuy rằng váy chính của chị đã đặt xong rồi, nhưng mà riêng chụp ảnh cưới đã cần tám bộ tạo hình, còn tiệc độc thân trước ngày cưới, after-party đêm đó, tiệc tân hôn đêm sau, rồi còn lễ cưới chính thức nữa, huống chi có tận hai lễ cưới, thế này cũng không nhiều lắm đâu."

Hai nhà đã bàn bạc xong, lễ cưới chính vẫn sẽ tổ chức ở Cảng Đảo.

Cảng Đảo trời cao biển rộng, thoải mái, không cần câu nệ lễ nghi, có thể làm lớn làm hoành tráng. Bắc Kinh bên này liên quan đến chính trị quá nhiều, các mối quan hệ chồng chéo phức tạp, hơn nữa nhà mẹ Dương Xu Hoa toàn làm chính trị, hôn lễ chỉ có thể giữ gìn truyền thống, lại còn phải tuyệt đối kín đáo, danh sách khách mời trải rộng nhiều người không tiện công khai.

Bởi vậy, náo nhiệt thì cứ náo nhiệt, phong cảnh thì vẫn phải đẹp. Ở Cảng Đảo cứ việc tưng bừng náo nhiệt, ở Bắc Kinh ngoài tiệc chính trang trọng ra, những buổi tiệc khác vẫn cứ rộn ràng.

"Không đúng... Chị thấy thế này vẫn còn thiếu. Rốt cuộc còn có bốn bộ lễ phục dự phòng, mười bộ lễ phục phù dâu, mẹ, Ninh Ninh, hai người chọn thêm nhiều vào, thêm hai mươi bộ nữa cũng không sao."

Dịch Tư Linh hào phóng vung tay.

Tạ Ôn Ninh há hốc mồm. Cưới chồng mà phải thay đến ba bốn chục bộ tạo hình.

Dương Xu Hoa cũng chấn động, búp bê Barbie mới của bà...

Tiêu tiền giỏi thật!

Đội ngũ tạo hình vừa kinh hỉ vừa thầm than khổ vì lượng công việc ngập đầu trong tháng tới.

Người phụ trách hít sâu một hơi, nở một nụ cười nghề nghiệp vì tiền quên thân: "OK! Phu nhân, tiểu thư, vậy chúng ta tiếp tục nhé?"

-------

Khi trở về Tạ viên, Tạ Tầm Chi vẫn mân mê quả bóng golf trong tay.

Quả bóng đã được anh lau chùi cẩn thận, còn dùng cồn sát trùng kỹ lưỡng, lúc này được vuốt ve lâu ngày, đã sáng bóng lên nước.

Anh quyết định cất giữ kỷ niệm này.

"Cô ấy cả buổi trưa nay làm gì?" Tạ Tầm Chi vừa bước ra khỏi thang máy, thấy chú Mai đã đợi anh từ lâu.

Chú Mai: "Thiếu phu nhân cả buổi trưa bận rộn lắm, cùng phu nhân và tiểu thư bàn bạc chuyện váy cưới, tạo hình, ảnh cưới. Cả một đám người đang ở phòng khách đấy ạ."

Tạ Tầm Chi gật đầu, thong thả bước về phía phòng khách. Trên đường đi, chú Mai mắt tinh phát hiện anh vẫn cứ nghịch một quả bóng golf, bèn tò mò hỏi: "Đây là cái món đồ chơi văn hóa mới mẻ gì vậy?"

Tạ Tầm Chi liếc nhìn ông một cái, giọng điệu bình thản ẩn chứa vài phần thích thú: "Ông biết gì mà."

Chú Mai: "........"

Vừa bước qua bậc thềm phòng khách, Tạ Tầm Chi đã nghe thấy sau tấm bình phong vọng ra giọng nữ vừa nũng nịu vừa hờn dỗi.

Rất đặc trưng, nghe là biết ngay là cô.

"Tôi mặc màu vàng kim đẹp mà... Không sao đâu... Tôi thích lộng lẫy... Càng hoa lệ tôi càng ưng..."

Ánh mắt Tạ Tầm Chi khẽ động, lòng bàn tay rất nhẹ nhàng xoa quả bóng golf.

Vẻ mặt anh quá đỗi thư thái, hiển nhiên đã chai sạn với giọng điệu nũng nịu của Dịch Tư Linh, không cảm thấy có gì kỳ lạ, ngược lại một ngày không nghe thấy lại thấy tai vắng vẻ.

Tạ Tầm Chi bước đến trước tấm bình phong sơn mài sáu bức rất có giá trị.

Bình phong là đồ vật xuất khẩu sang Pháp vào thế kỷ 19, nét cổ điển hòa quyện vẻ hoa lệ Pháp, hoa văn không phải vẽ mà là chỉ vàng thêu lớp lớp, tiên hạc, phượng hoàng và rừng trúc sống động như thật. Đây là một trong những của hồi môn của Dương Xu Hoa, cũng là vật bà quý trọng.

Xuyên qua khe hở giữa những họa tiết trên bình phong, Tạ Tầm Chi thấy Dịch Tư Linh ngồi ngả ngớn trên sô pha, dáng vẻ lười biếng, chẳng có tư thế nào ra tư thế nào.

Tạ Tầm Chi khẽ khàng bước chân, vòng từ phía sau sô pha đi tới, đứng ngay trước mặt cô.

Dịch Tư Linh đang thả hồn theo lời tư vấn của chuyên gia tạo hình về buổi chụp ảnh cưới hai ngày tới, bất chợt cảm nhận được một sự hiện diện mạnh mẽ, mơ hồ như một bóng đen phủ xuống từ phía sau.

Chuyên gia tạo hình đột nhiên im bặt.

Một vật gì đó trơn nhẵn, ấm áp, tròn trịa chạm vào cằm nhọn của Dịch Tư Linh, rồi dọc theo đường cằm mềm mại, từ từ lăn lên.

Không biết là thứ gì, cứ vô tình mà trêu ghẹo cô.

Dịch Tư Linh cảm thấy một luồng khí kỳ lạ dâng lên từ sâu trong cơ thể, vừa tê dại vừa ngứa ngáy, ngay sau đó ngửi thấy một mùi hương trầm ấm, cô đột ngột quay đầu lại.

Tạ Tầm Chi đang cầm một quả bóng trong tay, đôi mắt nhìn thẳng vào đáy mắt cô, khóe môi nở một nụ cười hiền hòa.

"........"

Đầu óc Dịch Tư Linh trống rỗng, cảm giác như bị người đàn ông này trêu đùa.

Tạ Tầm Chi cúi người xuống, hai khuỷu tay chống lên thành sô pha, sát lại gần cô, giọng nói cũng rất gần, gần như rót vào tai cô: "Váy nào đẹp vậy, anh xem một chút được không?"

Dịch Tư Linh không hiểu vì sao, bỗng nhiên cảm thấy cái động tác vừa rồi hắn dùng quả bóng lăn trên mặt cô... thật gợi tình.

Là do lòng cô có quỷ, cùng Tạ Tầm Chi có sự tiếp xúc thân mật như vậy, đầu óc cô toàn chứa những thứ không trong sạch, đến nỗi anh tùy tiện làm gì, cô cũng có thể liên tưởng đến chuyện nam nữ hoan ái.

Trong phòng người đông, náo nhiệt, ồn ào, nhưng hai người họ như có một thế giới nhỏ riêng biệt, không ai có thể xen vào.

Tạ Ôn Ninh làm sao có thể nhìn ra cái bầu không khí ái muội mà nguy hiểm đang lan tỏa giữa Dịch Tư Linh và Tạ Tầm Chi, chỉ kinh ngạc nói: "Anh cả, hôm nay anh về sớm thế! Thật kỳ lạ!"

Dịch Tư Linh vội vàng dời mắt đi: "Tôi tưởng anh bảy tám giờ mới tan làm..."

Tạ Tầm Chi đứng thẳng người: "Mấy ngày nay không bận, về sớm ăn cơm với mọi người."

Anh nói dối mà mặt không đổi sắc, kỳ thực anh sắp bận đến điên lên, vừa vất vả thu phục được hợp tác với Kinh Hạ, lại phải lập tức lao vào dự án trọng điểm tiếp theo, quy hoạch xây dựng khu kinh tế mới Bắc Thành, đầu tư bốn trăm tỷ, cấp trên chỉ định Lam Diệu làm.

"Địa điểm chụp ảnh cưới chọn xong chưa, muốn đi Nam bán cầu hay châu Âu?" Tạ Tầm Chi chỉ vào quyển lookbook trong tay Dịch Tư Linh, "Cho anh xem được không?"

Dịch Tư Linh đưa qua: "Vừa mới bàn xong, mai cứ chụp trước ở Bắc Kinh và Tạ viên, dù sao tôi thấy Tạ viên cũng chẳng kém lâm viên Tô Châu là bao, vừa hay đỡ tốn một chuyến đi. Sau đó ngày kia lại đi London và Budapest, tranh thủ ba ngày xong xuôi. Anh nhớ sắp xếp thời gian vào đó nhé, đừng có mà quên đấy."

Dịch Tư Linh khẽ chọc vào mu bàn tay Tạ Tầm Chi.

Tạ Tầm Chi trở tay véo nhẹ cô một cái, cô vội rụt tay lại, anh cười cười, cứ đứng như vậy, cũng không tìm ghế ngồi, đặt quyển lookbook lên tay vịn sô pha, khom lưng, lơ đãng lật vài trang.

"Cái này đẹp, cái này cũng đẹp, còn cái này nữa, với cái này." Tạ Tầm Chi chỉ bốn bộ lễ phục, nhìn về phía người phụ trách: "Lấy hết."

"Vâng, thưa tiên sinh." Người phụ trách nhanh chóng ghi số vào máy tính.

Dịch Tư Linh cắn môi, giận dữ liếc anh một cái: "Anh biết cái gì mà chọn. Đừng có chọn bừa, hỏng hết đồ của tôi, mấy cái anh chọn không đẹp, tôi xem thêm một cái cũng không được."

Tạ Tầm Chi khẽ cười, ánh mắt dịu dàng: "Em mặc gì cũng đẹp, đến đồ xấu nhất khoác lên người em cũng hóa thành gấm lụa."

Dịch Tư Linh: "........"

Tạ Ôn Ninh bên cạnh nổi hết da gà, Dương Xu Hoa cười như không cười liếc nhìn con trai mình, những người khác im lặng làm việc, lặng lẽ thồn cẩu lương.

Dịch Tư Linh xấu hổ tột độ, cái người này, lời âu yếm sến súa cứ thốt ra bất chợt, muốn chết thật mà. Cô dời mắt, chỉ vào quả bóng trong tay Tạ Tầm Chi: "Đây là cái gì?"

Tạ Tầm Chi cụp mắt, nhìn quả bóng trong tay: "Bóng may mắn."

Dịch Tư Linh nhíu mày, người này sao nói chuyện kỳ quái vậy: "Bóng may mắn gì chứ... Anh mua vé số à?"

Tạ Tầm Chi bật cười: "Chiều nay đi đánh golf với người ta, đánh một lỗ par 4 được con Albatross."

"Chiến lợi phẩm của anh, tặng em."

Anh nắm tay Dịch Tư Linh, quả bóng nằm cách lòng bàn tay cô vài centimet, anh dừng lại vài giây, rồi nhẹ nhàng buông tay, quả bóng rơi vào lòng bàn tay cô.

Giống như một viên sỏi nhỏ, ái muội gieo vào mặt hồ tĩnh lặng.

Dịch Tư Linh theo phản xạ có điều kiện nắm lấy quả bóng: "Albatross!? Anh chắc chắn chứ?"

Dịch Khôn Sơn hồi hai mươi mấy tuổi may mắn đánh được một con Albatross, chuyện này ông khoe khoang mấy chục năm trời.

Dương Xu Hoa không hiểu golf, cũng chẳng nghe ra thuật ngữ chuyên môn, nhưng Tạ Ôn Ninh hiểu sơ sơ, mà chính vì hiểu, cô mới cảm thấy không thể tin được: "Thật hay giả?! Không thể nào!"

Tạ Tầm Chi thở dài: "Thật mà. Chắc chắn."

"Vận may của anh cũng tốt quá đi..." Dịch Tư Linh nhỏ giọng lẩm bẩm, khó trách vừa vào đã lấy bóng trêu ghẹo mặt cô, hóa ra là khoe khoang chuyện đánh được Albatross.

Tạ Tầm Chi cong môi, úp mở: "Bởi vì anh có nữ thần may mắn chiếu cố. Đương nhiên là vận may tốt rồi."

Dịch Tư Linh hừ nhẹ: "Ai là nữ thần may mắn của anh chứ."

Tạ Tầm Chi khẽ chạm vào mặt cô: "Đương nhiên là Chiêu Chiêu rồi."

Cái tên thân mật này anh gọi thật khẽ, rất thấp, lại còn cúi người sát tai cô nói, gần như thì thầm.

Cho dù là Tạ Ôn Ninh đứng gần nhất cũng nghe không rõ lắm.

Đầu lưỡi khẽ liếm, chạm vào vòm họng trên, luồng hơi ấm phả ra, trong căn phòng náo nhiệt này, ái muội đến nghẹt thở.

Nói xong, Tạ Tầm Chi lại đứng thẳng người, vẻ mặt vẫn ôn trầm, bình tĩnh, đứng đắn như thường.

Dịch Tư Linh nắm chặt quả bóng may mắn trong tay, bị anh làm cho tim đập rộn ràng. Cô ngây người nhìn người đàn ông trước mắt, anh vẫn là người đàn ông làm việc gì, nói lời gì, hành động gì cũng mực thước.

Nhưng dường như có những chỗ đã thay đổi.

Cô không nói rõ được, chỉ cảm thấy ánh mắt anh nhìn cô, rất sâu, rất nóng.

-------

Tạ viên về đêm, vẫn toát ra một vẻ tĩnh lặng đến đáng sợ. Những đồ vật kiểu Trung Quốc hoa mỹ điển nhã kia, dưới bóng đêm bao phủ, lại thêm một chút không khí quỷ dị rùng rợn.

Phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể bay ra một bóng ma nữ mặc sườn xám trắng, tóc đen dài, lưỡi dài thời nhà Thanh.

Dịch Tư Linh vẫn sợ, ban ngày cô thích nơi này bao nhiêu, về đêm lại sợ hãi bấy nhiêu.

Không có "công cụ hình người" Tạ Tầm Chi này, cô muốn lập tức thu xếp về Dịch gia mà ở.

Tạ Tầm Chi tắm xong, trở lại phòng ngủ, phát hiện Dịch Tư Linh thu mình trên giường, chắc là trong lúc anh tắm cũng không dám xuống giường đi lại, bất đắc dĩ hỏi: "Đêm nay vẫn còn sợ sao?"

Dịch Tư Linh u oán nhìn anh, khẽ cắn môi.

Tạ Tầm Chi lấy khăn lông lau khô những sợi tóc mai còn ướt, lơ đãng hỏi: "Vậy đêm nay anh vẫn ngủ cùng em nhé?"

Dịch Tư Linh mân mê những đóa hoa thêu tay trên chăn đơn, hừ lạnh: "Anh chẳng lẽ nghĩ là không à?"

Lúc nói những lời này, cô rụt đôi chân đang thò ra ngoài chăn vào trong, ý là không cho cái lão biến thái kia nhìn thấy.

Tạ Tầm Chi liếc mắt thoáng thấy cái làn da trắng nõn kia, bỗng chốc, nó đã trốn vào dưới lớp chăn đỏ rực, suýt chút nữa khiến anh bật cười.

Nhưng anh vẫn giữ vững tinh thần, mỉm cười nhìn cô: "Được."

Dịch Tư Linh bĩu môi, chỉ chỉ chiếc giường bên trái, vừa định mở lời thì Tạ Tầm Chi đã nói: "Để tỏ lòng xin lỗi, đêm nay anh ngủ dưới đất, em cứ yên tâm ngủ ngon đến sáng."

Tạ Tầm Chi chỉ chỉ khoảng trống rộng rãi dưới chân giường, đủ chỗ cho một người nằm.

Dịch Tư Linh mấp máy môi, cô định nói thật ra là: Đêm nay anh ngủ ở cái góc bé tẹo kia thôi, không được phép vượt ranh giới.

Nhưng Tạ Tầm Chi chẳng những không tranh thủ quyền được ngủ chung giường với cô, mà còn chủ động xin ra ngủ dưới đất.

Đầu óc cô trống rỗng, mãi lâu sau vẫn không thốt nên lời.

Tạ Tầm Chi thấy cô im lặng, cho rằng cô không muốn, lại lịch thiệp nhã nhặn nói: "Hay là em không thích anh ngủ gần giường em? Vậy đêm nay anh ngủ ngoài sô pha, em cứ yên tâm, chỉ cần em gọi, anh sẽ nghe thấy."

Anh dịu dàng, chu đáo, bao dung, nhường nhịn đến mức tận cùng.

Dịch Tư Linh: "........"

Sao lại thành ra thế này?

Rõ ràng tối qua không phải như vậy.

Rõ ràng tối qua anh hôn cô, siết chặt lấy cô, dùng chân cô dẫm lên người anh, rõ ràng tối qua anh còn cương cứng như đá.

Mới qua một đêm, anh lại trở nên đứng đắn như vậy? Chẳng lẽ không phải là, anh đã nếm được vị ngọt, nên vội vàng muốn tiến thêm một bước, cầu xin được ngủ cùng cô sao??

Dịch Tư Linh muốn thét lên, chưa bao giờ cô có cảm giác thất bại đến thế. Chồng cô vậy mà dám đối xử với cô một cách thành thạo, hơn nữa còn thành thạo đến quá đáng.

Tạ Tầm Chi sâu sắc nhìn cô gái ngốc nghếch trước mặt. Đôi mắt linh hoạt kia lần lượt ánh lên vẻ kinh ngạc, khó hiểu, phẫn nộ, rồi tan vỡ...

"Chiêu Chiêu, anh ——" Tạ Tầm Chi định nói, anh không có ý gì khác, anh chỉ đang cố gắng thực hiện lời xin lỗi cho những chuyện tối qua.

Đương nhiên, cũng có một chút rất nhỏ, là một sự thử nghiệm lấy lui làm tiến.

Thử xem rốt cuộc cô có muốn ngủ chung với anh không, chỉ cần cô lộ ra một chút do dự, anh sẽ thuận thế đồng ý, hợp tình hợp lý.

"Anh ra ngoài ngủ." Dịch Tư Linh giơ tay, chỉ vào phòng khách nhỏ bên ngoài tấm bình phong, bình tĩnh nói: "Cứ việc ngủ ở sô pha đi."

"Sô pha càng hợp với anh."

Tạ Tầm Chi: "........"

--------

Năm phút sau, Tạ Tầm Chi ôm một chiếc chăn đệm, bình tĩnh đi đến sô pha. Sau khi trải chăn đệm xong, anh ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía ánh đèn sáng sau tấm bình phong.

Mười phút sau, đèn tắt. Không biết cô đã chuẩn bị ngủ, hay vẫn đang nghịch điện thoại.

Tạ Tầm Chi trong bóng tối, khẽ thở dài, giơ tay, tắt nốt chiếc đèn đặt dưới đất.

Toàn bộ phòng ngủ chìm vào một sự tĩnh lặng như đáy biển sâu.

Trong bóng đêm, Tạ Tầm Chi mở điện thoại, gửi cho Dịch Tư Linh một câu chúc ngủ ngon. Ánh sáng điện thoại hắt lên đường nét khuôn mặt anh tuấn, sắc sảo, giống như một con sư tử đang ngủ đông trong bóng tối.

Lúc rời khỏi ứng dụng, anh thấy nhóm chat 【  Hội công tử bột làm công ăn lương Bắc Kinh 】 đang điên cuồng @ tên anh.

Không phải cái nhóm này đã đá anh ra rồi sao?

Bấm vào xem, trong nhóm đang náo nhiệt ——

Nghe Dư Hàng: 【 Lão Tam! Nghe nói chiều nay mày đánh được con Albatross á?? Mày thuê người PR đúng không! 】

Nghe Dư Hàng: 【 Tao ở trên bàn nghe mà đơ luôn! Lâm Tấn Đông bị mày thịt một vố đau điếng, trình golf của mày không phải là siêu gà sao! 】

Trì Hoàn Lễ: 【 Thật hay giả?? Lỗ par 4 hay par 5? 】

Nghe Dư Hàng: 【 Par 4! Một gậy vào! Thằng cha này có phải giấu bọn mình đi học lỏm không đấy! 】

Lâu Tố Thuyền: 【 Còn có huấn luyện viên nào dạy đánh được Albatross không? Tao cũng đăng ký một khóa. 】

Trì Hoàn Sinh: 【 Kéo tao theo, tao cũng đăng ký. 】

Nghe Dư Hàng cười nhạo: 【 Lâm Tấn Đông cái lão cáo già đó, bị vấp ngã rồi, tao đoán đêm nay về nhà chắc chui vào chăn khóc ròng. 】

Trì Hoàn Lễ khá để tâm đến việc Tạ Tầm Chi phát bao lì xì bao nhiêu, hắn vẫn còn ấm ức chuyện lần trước vớ được có năm hào, 【@ Lão Tam, lần trước cái lão nhà quê kia phát mỗi người ba vạn, mày không thể nào thua kém hắn được chứ. 】

Tạ Tầm Chi xoa xoa sống mũi, cuối cùng cũng xuất hiện, anh nói: 【 Một vạn. 】

Trì Hoàn Lễ giọng điệu chua lè: 【 Vãi! Tao còn tưởng mày mỗi người phát mười đồng chứ [cười toe toét] 】

Nghe Dư Hàng: 【 Tuy mày cưới vợ xong càng ngày càng keo, nhưng tao bỏ qua hiềm khích cũ, làm cho mày một bữa tiệc ra trò! Chúc mừng mày một gậy vào lỗ! Thế nào, đủ anh em chứ. 】

Một gậy vào lỗ.

Không hiểu sao, Tạ Tầm Chi nhìn cụm từ này mà thấy hơi khó chịu.

Tạ Tầm Chi: 【 Không cần chúc mừng tao, tao đánh trúng cũng chỉ là nhờ vía bà xã. Không có cô ấy, tao chẳng có cái may mắn này đâu. 】

Một câu trả lời đậm chất "chính phủ".

Trì Hoàn Lễ: 【......】

Nghe Dư Hàng: 【......】

Lâu Tố Thuyền: 【......】

Lâu Tố Thuyền: 【 Giờ mày không khoe ân ái có phải là không chịu được không? Mỗi mình mày có vợ chắc? Sang năm tao cũng cưới [cười mỉm] 】

Tạ Tầm Chi: 【 Không phải khoe ân ái, là ăn ngay nói thật. 】

Nghe Dư Hàng hận không thể tống cổ cái tên này ra khỏi nhóm!

Từ bé đến lớn, đám bạn thân của bọn họ, chỉ có Tạ Tầm Chi là nề nếp nhất, người lớn nào, thầy cô nào cũng thích hắn, khen không ngớt lời.

Một người nề nếp như vậy, dựa vào cái gì mà có vợ trước bọn họ chứ.

Trời xanh bất công, chỉ thiên vị hắn.

【 Thôi kệ, hôm nào mày rảnh, anh em mình tụ tập một bữa. Dắt cả bà xã nhà mày đến, bọn tao còn chưa gặp mặt bao giờ! 】

Tạ Tầm Chi chỉ có thể đồng ý: 【 Mai chụp ảnh cưới, ngày kia bay châu Âu chụp, chỉ có ngày kia nữa mới rảnh được một tối, nhưng tao phải hỏi xem cô ấy có muốn gặp bọn mày không đã. 】

Sau khi chụp ảnh ở châu Âu xong, Dịch Tư Linh sẽ bay thẳng đến Cảng Đảo.

Lần gặp mặt tiếp theo của bọn họ, chính là hôn lễ.

Trì Hoàn Lễ tức tối: 【 Bọn tao xấu xí hay là hèn kém không xứng lên mặt bàn hả! 】

Nghe Dư Hàng tiếp lời: 【 Bọn tao đứa nào cũng đẹp trai hơn mày! Sành điệu hơn mày! Hoạt bát rộng rãi được gái thích hơn mày! Chẳng lẽ mày sợ vợ mày thấy bọn tao, rồi chê mày à. 】

Mặt Tạ Tầm Chi đen lại: 【 Ai xấu hơn ai, lòng tự biết rõ. Ngủ. Mai báo tin chính xác. 】

【 mỉm cười.jpg 】

Tạ Tầm Chi mặc kệ đám người đang muốn trêu anh, dứt khoát thoát khỏi cuộc trò chuyện, bỏ điện thoại xuống, cứ vậy nằm ôm gối trên chiếc sô pha không mấy thoải mái, lặng lẽ nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Sô pha làm bằng gỗ cứng, không có bất kỳ lớp mút nào, dù lót một lớp đệm mềm, nằm lên vẫn cứ cộm người khó chịu.

Rõ ràng tối qua còn ngủ trên chiếc giường êm ái ấm áp, Dịch Tư Linh còn gác chân lên người anh, ôm chặt lấy anh.

Tạ Tầm Chi khẽ nuốt khan, nhắm mắt lại, lòng anh trăm mối tơ vò, đầu óc rối bời, mấy lần chập chờn giấc ngủ không thành, quả thực còn khó khăn hơn cả đêm qua.

Lấy điện thoại ra xem, đã hai giờ sáng. Còn ba tiếng rưỡi nữa, anh phải rời giường.

Cả căn phòng tĩnh lặng trong bóng đêm, Tạ Tầm Chi khẽ thở dài, bình tĩnh ngồi dậy từ sô pha, ôm chiếc chăn đệm vào lòng, lặng lẽ bước về phía bên trong.

Đi đến mép giường, anh giơ tay vén màn.

Người phụ nữ đã sớm chìm vào giấc ngủ say, tư thế ngủ lười biếng, chẳng có chút quy củ nào, hai chân đều thò ra ngoài chăn, một chân còn duỗi ra mép giường.

Tạ Tầm Chi giơ tay nắm lấy bàn chân kia, chậm rãi, đặt nó lại vào trong chăn.

Sau đó, anh nằm xuống cái khoảng không gian quá hẹp bên cạnh Dịch Tư Linh. Bốn bề tĩnh mịch, hơi thở của họ giống như hai tần số radio khác nhau.

Không biết bao lâu trôi qua, có lẽ là ba mươi giây, có lẽ là ba phút, giờ khắc này, Tạ Tầm Chi mất cảm giác về thời gian.

Anh nghiêng người, nhìn khuôn mặt ửng hồng của Dịch Tư Linh, cánh tay chậm rãi luồn qua cổ cô, rồi ôm người vào lòng, khẽ hôn lên mái tóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com