Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Kim ngọc lương duyên

Editor: Kẹo Chupachups

--------------

Đội ngũ quay chụp và đội ngũ tạo hình đến Tạ viên đúng chín giờ sáng, tổng cộng mười bốn người, riêng người phụ trách váy cưới và trang điểm đã có sáu người.

Bốn bộ váy cưới đều được gấp rút điều đến từ các nhãn hiệu lớn suốt đêm qua, các nhãn hiệu khi biết là dùng cho Dịch Tư Linh, đều mừng rỡ khôn xiết.

Vị danh viện hàng đầu đến từ Cảng Đảo này, lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng đã khiến giới thượng lưu toàn cầu ở vũ hội Paris phải e dè tránh xa. Năm mười bảy tuổi, Dịch Tư Linh nắm tay Dịch Khôn Sơn, nhảy điệu mở màn tại vũ hội, người bạn nhảy đêm đó của cô, còn được mệnh danh là thành viên hoàng thất tuấn tú nhất châu Âu, con trai út của công tước Fernan nước Anh, từ đó nhất chiến thành danh.

Dù là danh tiếng, gu thẩm mỹ, hay độ "hot" khó ai sánh bằng, Dịch Tư Linh đều thuộc hàng top thế giới, huống chi, bản thân cô còn có rất nhiều đề tài để bàn tán.

Được Dịch Tư Linh khoác lên người trang phục, bản thân đã là một vinh dự lớn, huống chi, đây là ảnh cưới của cô, hơn nữa, lần kết hôn này mang thông điệp công khai ra bên ngoài.

Tạ gia có một truyền thống bất thành văn, người thừa kế chỉ sau khi kết hôn, mới thực sự công khai xuất hiện trước công chúng. Từ nay về sau, Tạ Tầm Chi cũng phải gánh vác một số hoạt động xã hội cần lộ diện trước công chúng.

Có gia đình, trở thành một người chồng, có trách nhiệm, mới có tư cách gánh vác trọng trách gia tộc, mới có thể được gọi là một người đàn ông thực thụ, Tạ gia ở phương diện này vô cùng truyền thống.

Với tình cảnh này, càng khiến cho tấm ảnh cưới mang một ý nghĩa biểu tượng sâu sắc.

Để phục vụ Dịch Tư Linh, hai đội ngũ chuyên nghiệp vốn chỉ dành cho những ngôi sao hạng A toàn cầu đã tập trung sẵn sàng. Mấy trợ lý nhỏ bé bị điều đến làm việc vặt đều thấp thỏm lo âu, sợ hãi làm sai, lại càng run rẩy không dám lỡ tay làm hỏng bất cứ thứ gì trong căn phòng này, bởi mọi thứ trông đều vô giá.

Nhưng rất nhanh, những lo lắng đề phòng ấy tan thành mây khói. Bởi vì vị đại tiểu thư mà giới truyền thông gán cho cái mác "cầm thú hung hãn", tính tình trời ơi đất hỡi, khó chiều khó đụng kia...

Vậy mà cứ gà gật ngủ suốt!

Chín giờ sáng, Dịch Tư Linh bị Dịch Hân Linh và Tạ Ôn Ninh oanh tạc lôi ra khỏi giường, mạnh mẽ lôi đi đánh răng rửa mặt, sau đó bị ấn xuống chiếc bàn trang điểm, rồi thì một đám người cứ thế xoay quanh mặt và đầu cô.

Ngáp dài một tiếng, Dịch Tư Linh khó khăn lắm mới tỉnh táo lại, nhìn qua gương thấy Dịch Hân Linh đang nhỏ giọng nói chuyện với Tạ Ôn Ninh.

"Trời ơi, cuối cùng chị cũng tỉnh!" Dịch Hân Linh nhanh chân lén đến bên cạnh Dịch Tư Linh. Tạ Ôn Ninh cũng theo sát sau lưng.

Dịch Tư Linh mơ màng chớp mắt: "Sao em lại tới đây?"

"Em còn chưa đến thì một mình Ninh Ninh kêu chị mãi có tỉnh đâu." Dịch Hân Linh nhíu mày: "Chị sao thế hả, chụp ảnh cưới mà cũng chẳng để tâm."

Dịch Tư Linh cũng không biết vì sao, có lẽ là do ngủ một mình trên chiếc giường kia, hay là cảm thấy không yên tâm, ngủ không ngon giấc? Cũng không đúng, tối qua cô ngủ cũng không tệ lắm, phảng phất như được vùi trong một vòng tay ấm áp dày dặn, an tâm đến lạ.

"Dù sao thì công chúa à... Tối qua chị có phải vận động đến khuya không..." Dịch Hân Linh cười gian, cúi người xuống, nói nhỏ: "Mới sáng sớm, người toàn là mồ hôi... Nhơm nhớp... Chắc chắn mê chết anh rể rồi."

Mặt Dịch Tư Linh đỏ bừng, cái con nhỏ này, nói chuyện có thể đừng có phóng túng như vậy không? Quả thực là bị Dịch Quỳnh Linh làm hư rồi.

"Ăn nói linh tinh, tối qua chị với anh ấy ngủ riêng." Dịch Tư Linh tức giận.

Tạ Ôn Ninh đứng bên cạnh nghe thấy liền nhíu mày. Chị dâu nhỏ còn ngủ riêng với anh cả sao? Nhưng...

"Không thể nào... Vậy ngực chị buổi sáng... A... Ninh Ninh, em véo chị đau quá!" Dịch Hân Linh chưa nói xong đã bị Tạ Ôn Ninh véo một cái, cô ủy khuất nhìn sang, đối diện với nụ cười ôn nhu của Tạ Ôn Ninh.

"Xin lỗi... Vui quá..." Tạ Ôn Ninh nháy mắt với cô: "Trong bếp có hầm lê tuyết yến, chúng ta đi ăn một chén đi, tiện thể mang cho chị dâu luôn."

Nói rồi, không cần biết cô có ăn hay không, liền kéo cô đi.

Dịch Tư Linh nhìn hai cô em đẩy đẩy nhau đi ra ngoài, rõ ràng là có chuyện gì đó, trong lòng cô kinh ngạc, khó hiểu.

Cái gì vậy, còn có bí mật nữa sao?

Dịch Tư Linh khẽ che ngực, hình như có chỗ nào đó không ổn.

Ngoài cửa.

Tạ Ôn Ninh thở phào một hơi sâu, cô tốn bao nhiêu sức lực mới lôi được Dịch Hân Linh ra ngoài, giờ người đã rệu rã.

"Có gì cậu mau nói đi." Dịch Hân Linh biết chị gái mình có điều giấu giếm.

"Vết tích trên ngực chị dâu, cậu đừng có hé răng." Tạ Ôn Ninh cau mày, "Cậu nghĩ xem, nếu tối qua chị dâu với anh cả ngủ riêng, mà ngực chị dâu lại có cái dấu kia... Haizz, tóm lại cậu mà nói ra, anh cả chết chắc."

Tạ Ôn Ninh có thể đoán được, là anh cả thừa lúc chị dâu ngủ say mà làm, còn mãnh liệt đến mức nào, cô không dám tưởng tượng.

Nhưng từ cái vệt đỏ ửng kia có thể thấy, là nhẹ nhàng mút ra. Chắc không quá sâu, vài tiếng là tan, nhưng cũng không quá nông, như là một dấu ấn.

Quá mất mặt! Anh cả sao có thể lén lút làm những chuyện này!

Tam quan của Tạ Ôn Ninh chấn vỡ, nhưng lại không thể không giúp che đậy.

Dịch Hân Linh nháy mắt đã hiểu: "À à à, tớ hiểu rồi... Anh rể anh ấy thật là... Nhìn không ra luôn á! Anh rể trông đứng đắn thế mà!"

Cô nàng tặc lưỡi: "Hóa ra anh rể cũng rất... dê... Em tư nói chẳng sai, đàn ông mà... đều là đồ dê xồm!"

"........"

Tai Tạ Ôn Ninh đỏ bừng, đời này lần đầu tiên vì anh cả mà thấy xấu hổ! Ngày thường toàn là vì anh ba gây chuyện!

"Dù sao cậu cũng đừng nói, tớ cho cậu con búp bê limited edition mới mua."

"Vâng vâng tớ không nói! Dù sao sớm muộn gì họ cũng vì yêu mà vỗ tay sinh em bé, trộm hôn chút ngực thì có sao."

"........"

---------

"Cô Dịch, có thể gần tiên sinh thêm chút nữa không ạ! Cần có cảm giác tương tác, đầu tốt nhất hơi nghiêng về phía ngực tiên sinh."

"Tuyệt vời! Cảm giác này của cô Dịch rất tốt! Tay tiên sinh ôm nhẹ lấy phu nhân, tự nhiên một chút là được ạ."

"........Tiên sinh ngón tay không cần dùng sức quá, ừm, nhẹ nhàng đặt lên là được!"

"Tiên sinh, khẽ cười một chút, cho tươi chút ạ!"

Tạ Tầm Chi mặc bộ veston ba mảnh lịch lãm, theo yêu cầu khẩn thiết của anh, chỉ đơn giản tỉa lại tóc mai và lông mày, bôi một lớp sương dưỡng mỏng có tác dụng làm tươi tắn, nhưng cả người vẫn cứng đờ, trông như một con rối gỗ.

Anh muốn đi rửa mặt.

Dịch Tư Linh khẽ huých khuỷu tay vào người anh, nhỏ giọng nói: "Tạ Tầm Chi, rốt cuộc anh có định chụp cho đàng hoàng không hả?"

Cái người đàn ông này chẳng hề hợp tác.

Tạ Tầm Chi thở dài: "...Anh đã cố gắng hết sức rồi, Chiêu Chiêu, đừng có dữ với anh như vậy, được không?"

Dịch Tư Linh tức giận đến cạn lời, cô có dữ đâu chứ!?

Hôm nay cô trang điểm rất đậm, lộng lẫy, đuôi mắt được điểm vô số hạt lấp lánh nhỏ xíu như bụi kim cương, đôi mắt vốn đã to, lại thêm phần quyến rũ, trừng mắt lên, trông càng ngây thơ lạ thường, so với lúc ngủ say mặc kệ anh muốn làm gì thì làm còn ngây thơ hơn.

Cô sẽ không bao giờ biết.

Bởi vì buổi sáng cô muốn ngủ nướng.

Tạ Tầm Chi khẽ nhếch môi cười một nụ cười rất khẽ, giơ tay, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên.

Dịch Tư Linh không hiểu sao anh lại cười như vậy... khiến cô giật mình hoảng hốt. Cứ nhìn cái nụ cười đó, cô quyết định đêm nay vẫn đuổi anh ra sô pha ngủ.

Nhiếp ảnh gia chẳng hề sợ hãi, chỉ nhanh chóng chộp lấy khoảnh khắc tương tác tự nhiên mà ngọt ngào này, anh muốn ngửa mặt lên trời hú dài, sau một tiếng đồng hồ, đôi vợ chồng này cuối cùng cũng vào guồng!

"Tiên sinh! Giữ nguyên! Trạng thái này rất tuyệt!"

Sau hai tiếng chụp hình ở Tạ viên, đoàn người nhanh chóng thay trang phục, chỉnh sửa tạo hình, tranh thủ ánh hoàng hôn tuyệt đẹp, hùng dũng kéo nhau đến địa điểm đã định trước.

Dương Xu Hoa chào hỏi người cậu của mình, đến nơi có cảnh vệ dẫn họ đi vào bằng lối đi nhân viên, lúc này, khu vực chụp ảnh đã bắt đầu được phong tỏa.

Khác với Tạ viên mang đậm hương vị lâm viên Giang Nam, chụp ảnh ở cung điện rộng lớn càng thêm đại khí, hùng vĩ, cũng càng thêm phù hợp với chiếc mũ phượng giá trị liên thành trên đầu cô.

Chiếc mũ phượng này vốn thuộc về nơi đây từ trăm năm trước.

Dịch Tư Linh nhìn chiếc khăn choàng vai trên bộ mũ phượng, có một thoáng ảo giác như thời gian xuyên qua, rồi ngước mắt nhìn Tạ Tầm Chi cũng mặc hỉ bào đỏ thẫm, cô chớp chớp mắt.

Tạ Tầm Chi nhìn sang, ánh mắt dò hỏi cô.

"Tôi mặc cái này nhìn đẹp không?" Dịch Tư Linh khẽ nghiêng người, nhỏ giọng hỏi anh.

Áo cưới là Dương Xu Hoa chuẩn bị cho cô, do một nghệ nhân phi vật thể cao tuổi dựa theo lễ phục Hoàng hậu truyền thống mà chế tác tỉ mỉ, từng đường kim mũi chỉ đều hoàn nguyên nguyên bản, trân châu đá quý và thêu thùa đều là thượng hạng, mặc lên người rất nặng. Đây là lần đầu tiên Dịch Tư Linh mặc loại trang phục này.

"Đẹp lắm." Tạ Tầm Chi nói xong lại bổ sung: "Có một vẻ đẹp làm say đắm lòng người."

Dịch Tư Linh khẽ nhíu mày, chuỗi trân châu rủ xuống từ mũ phượng hơi lay động, cô chỉ nghe hiểu đại khái: "Ý gì?"

Văn hóa của cô không được tốt lắm, từ nhỏ đã học ở trường quốc tế, đại học lại học ở London.

Tạ Tầm Chi trầm ngâm một lát, đổi sang một lời khen dễ hiểu hơn: "Ý là đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn."

Dịch Tư Linh: "............"

Anh nghiêm túc nói những lời hoa mỹ, khiến mặt cô đỏ bừng, giơ tay muốn đánh anh, nhưng lại sợ động tác quá lớn làm rơi mũ phượng, vội vàng đỡ lấy, Tạ Tầm Chi bất đắc dĩ cười, tiến lên một bước, đứng gần cô hơn, hai tay đỡ lấy hai bên mũ phượng, thân hình cao lớn như một bức tường, bao phủ cô hoàn toàn.

"Sẽ không rơi đâu, Chiêu Chiêu."

Anh nói rất khẽ.

Tay Dịch Tư Linh nhẹ nhàng đặt lên ngực anh, mặt hơi nghiêng đi, có chút ngượng ngùng.

Nhiếp ảnh gia điên cuồng bấm máy.

Hai người nắm tay nhau đi qua những bức tường son, những hàng cột chạm khắc tinh xảo, ánh hoàng hôn cuối ngày chiếu rọi lên tòa cung điện rộng lớn tĩnh lặng, trở thành một khung cảnh hoa lệ phía sau họ.

Tranh thủ những vệt nắng cuối cùng của buổi chiều tà, buổi chụp hình hôm nay kết thúc hoàn toàn. Nhiếp ảnh gia khoe mấy tấm ảnh tâm đắc, ưu tiên cho Dịch Tư Linh xem trước.

Dịch Tư Linh lần đầu tiên chụp kiểu ảnh chân dung này, tấm nào cô cũng thích, đặc biệt là những tấm chụp riêng cô. Cô vui vẻ chỉ vào một tấm mình tựa vào lan can chạm khắc, tay cầm quạt, ngửa đầu nhìn trời, nói: "Tấm này đẹp quá! Tôi muốn làm thành khung lớn treo trong phòng ngủ!"

Nhiếp ảnh gia cười: "Còn ba ngày chụp ở châu Âu nữa, đến lúc đó cô muốn chọn chắc hoa cả mắt, về nhà lại không nỡ bỏ xuống."

"Tôi đều muốn." Dịch Tư Linh ngước đầu nhìn Tạ Tầm Chi.

Tạ Tầm Chi gật đầu: "Đều treo. Treo đầy cả Tạ viên."

Dịch Tư Linh: "............"

Cô hừ khẽ một tiếng, chẳng buồn đáp lời anh, tiếp tục cúi đầu xem ảnh, vừa ngắm nghía vừa bước đi, tốc độ chậm rì rì, huống chi cung điện rộng lớn, đi đến cổng ra cũng mất cả chục phút.

Ánh mặt trời mùa đông lụi tàn thật nhanh, vầng hoàng hôn rực rỡ trong chớp mắt đã hóa thành ảm đạm. Chỉ vài phút sau, bầu trời đã chuyển sang màu xanh đen trầm thấp, tòa cung điện tráng lệ cũng trở nên tĩnh mịch tiêu điều, lặng lẽ đứng im.

Đoàn người theo lối cũ trở về, không biết ai đó khẽ thì thầm một câu: "Nơi này tối đáng sợ thật... Sao tôi cứ cảm thấy sau lưng lạnh lẽo thế này."

Lập tức có người đáp: "Anh đừng nói nữa... Nếu không thì sao bốn rưỡi đã phải dọn dẹp hết rồi..."

"Nghe nói tối ở đây hay có ma quỷ ám..."

Dịch Tư Linh nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện, khẽ giật mình, đột nhiên ngẩng phắt mặt lên, nhìn vào tòa cung điện âm u đáng sợ, những bức tường thành tối tăm lạnh lẽo, cùng với hành lang dài hun hút không thấy điểm cuối.

"Á! Ma!"

Cô hét lên một tiếng, suýt chút nữa làm rơi cả chiếc máy ảnh, may mà Tạ Tầm Chi nhanh tay lẹ mắt đỡ được, thuận tiện còn đưa lại cho nhiếp ảnh gia.

Nhiếp ảnh gia suýt chút nữa hồn lìa khỏi xác. Chiếc máy cả mấy chục vạn, rơi xuống thì xót của lắm chứ.

Mũ phượng đã được tháo xuống, đặt vào tủ sắt, nhưng hai người vẫn còn mặc hỉ phục, Dịch Tư Linh nắm chặt lấy vạt áo hỉ bào của Tạ Tầm Chi, màu đỏ rực thêu kim tuyến dưới ánh mặt trời nhá nhem, ánh lên vẻ quỷ dị.

"Tạ Tầm Chi... Tối qua có phải anh đã nói ở đây có ma không???" Giọng Dịch Tư Linh hơi run rẩy.

Cô vừa mới nhớ ra, nơi này có ma!

Tạ Tầm Chi khó khăn lắm mới nhịn được cười, nhưng lúc này mà cười thì quá vô đạo đức, chỉ có thể kìm nén, đường nét khuôn mặt lạnh lùng vì cố gắng giữ bình tĩnh mà càng thêm nghiêm nghị: "Không có, tối qua anh lừa em thôi. Đừng sợ, ở đây không thể có ma được."

Dịch Tư Linh nghiến răng nghiến lợi: "Tôi nghi là bây giờ anh cũng đang gạt tôi!"

Cả người cô nhào vào lòng Tạ Tầm Chi, hai tay siết chặt cánh tay anh, nhắm tịt mắt lại. Tạ Tầm Chi thuận thế vòng tay ôm lấy eo cô, dùng lực càng mạnh mẽ đáp lại, muốn cho cô cảm giác an toàn trong vòng tay anh.

Lên xe rồi, Dịch Tư Linh vẫn không dám mở mắt, vội vàng uống một ngụm nước Tạ Tầm Chi đưa đến bên miệng. Chờ chiếc xe bảo mẫu rời khỏi nơi âm u này,hoà nhập vào con phố phồn hoa, lúc này cô mới thở phào một hơi.

"Hú hồn... Hết nói nổi..."

Tạ Tầm Chi liếc mắt thấy vẻ mặt kinh hồn bạt vía của cô, ánh mắt anh tối sầm lại. Xem ra đêm nay không thể ngủ một mình được rồi.

Tuy rằng cô sợ hãi, anh là người được lợi, nhưng anh thật lòng mong cô đừng sợ những thứ quái dị vô căn cứ này. Sợ cái này sợ cái kia, lâu dần chẳng có lợi gì cho tinh thần cô cả.

Chờ từ châu Âu trở về, anh vẫn nên nhờ người đến bài trí lại phòng ngủ một phen, đổi sang phong cách lòe loẹt sặc sỡ, đèn cũng phải sáng hơn, đương nhiên, giường cũng phải đổi.

Còn chiếc giường hiện tại... sau này để lại cho con ngủ vậy.

Tạ Tầm Chi nghiêm mặt, không muốn cô cứ ủ rũ mãi, dứt khoát chuyển hướng sự chú ý của cô: "Chiêu Chiêu, có chuyện muốn bàn với em."

Dịch Tư Linh bực bội, rầu rĩ không vui: "Lại chuyện gì nữa..."

"Tối mai có một buổi gặp mặt, đều là bạn bè của anh, họ mời em tham gia, em có muốn đi không?"

Dịch Tư Linh vừa nghe có "buổi gặp mặt", liền tỉnh táo hẳn: "Buổi gặp mặt gì cơ?"

Tạ Tầm Chi liếc nhìn cô: "Chỉ là ăn một bữa cơm, có lẽ sẽ đánh mạt chược, uống chút rượu, không hay lắm đâu."

Không hay lắm? Sao có thể! Ăn cơm uống rượu đánh mạt chược sao lại không hay! Mấy ngày nay ở Bắc Kinh cô sắp nghẹn chết rồi.

Dịch Tư Linh phấn chấn hẳn lên, xoay người về phía Tạ Tầm Chi, đầu dựa vào ghế: "Đều là bạn anh ở Bắc Kinh à? Đông người không? Có con gái không?"

Tạ Tầm Chi nhìn ánh mắt ẩn chứa sự chờ mong của cô, hơi mất tự nhiên mà khẽ nuốt khan.

Cô vui vẻ như vậy sao?

Anh nhẹ nhàng nói: "Đều là bạn bè chơi với nhau từ nhỏ, toàn là con trai, nhưng không loại trừ việc họ sẽ dẫn bạn gái đến. Người hơi đông, sẽ chán, nếu em không muốn đi thì thôi, anh chào hỏi một tiếng rồi về bầu bạn với em."

Anh nhấn mạnh: Không hay lắm và sẽ chán.

"Anh nói xạo, sao lại không hay cho được." Dịch Tư Linh cười duyên dáng, mắt chớp lia lịa, đôi khuyên tai nạm vàng ngọc trai trong bóng tối xe hơi, lấp lánh đến thế.

Thỉnh thoảng có ánh đèn neon loẹt qua cửa sổ, rọi sáng đôi mắt vốn đã long lanh của cô.

Dịch Tư Linh đang lo lắng ở đây chẳng có hoạt động gì, bao nhiêu xiêm y lộng lẫy, trang sức đắt giá không có dịp khoe mẽ. Ở Cảng Đảo, cô bận rộn tối mắt tối mũi, ngày nào cũng xoay như chong chóng giữa đủ loại tiệc tùng giao tế, thiệp mời gửi đến Dịch gia chất đống, từ hoạt động thương mại, dạ tiệc, party, đến những buổi nhậu nhẹt... có thể nói là không ngơi tay.

Dịch Khôn Sơn sau khi nghĩ thông suốt chuyện Dịch Tư Linh không thể nào kế thừa gia nghiệp, cũng thay đổi tư duy, tự nhủ lòng, con gái nổi đình nổi đám trong giới thượng lưu cũng là chuyện tốt, danh tiếng càng cao, giá trị bản thân cũng theo đó mà tăng lên, có thể giúp quảng bá miễn phí cho chuỗi khách sạn và thương hiệu trang sức dưới trướng Dịch gia. Không tốn tiền quảng cáo, ông mừng còn hơn bắt được vàng.

"Tôi phải đi! Dù sao cũng là bạn anh, tôi sao có thể không nể mặt." Dịch Tư Linh lên tiếng.

Tạ Tầm Chi khẽ nuốt khan: "Có lẽ sẽ khiến em thất vọng toàn tập. Đám bạn anh..."

Anh bình thản nói: "...không được tử tế cho lắm."

"Cái gì mà không được tử tế? Xấu tính lắm sao?" Dịch Tư Linh ngạc nhiên.

Tạ Tầm Chi trợn mắt nói dối: "Cũng không hẳn là xấu tính, tóm lại là không đẹp trai lắm, không đẹp bằng anh, lại còn quê mùa nữa, sợ làm em chướng mắt. Hay là anh đưa em đi, tối mai mình đi xem phim nhé? Hoặc là đi dạo phố, em thấy sao?"

Tạ Tầm Chi hối hận, căn bản là không nên nhắc đến chuyện này.

"Không sao cả, dù sao bạn bè của anh chắc chắn đều quê mùa như nhau. Tôi có chuẩn bị tinh thần rồi."

Tạ Tầm Chi: "......"

Dịch Tư Linh khẽ gảy chuỗi ngọc trai trên ngực: "Xem phim với đi dạo phố mới chán ngắt. Không cần, tôimuốn đi chơi! Chú Mai, lái nhanh lên, tôi muốn về chọn quần áo!"

Tạ Tầm Chi: "......"

Chú Mai cố nhịn cười: "Vâng, thiếu phu nhân."

Chú Mai đạp mạnh chân ga, động cơ gầm nhẹ, Dịch Tư Linh bị cảm giác lưng bị đẩy mạnh khiến tim đập thình thịch.

Chiếc Maybach vẻ ngoài tao nhã ổn trọng, chở động cơ V12 mạnh mẽ, ngày thường lái êm ru như ru ngủ, chẳng có gì đặc biệt, nhưng khi đạp hết ga, nó lại là một con thú dữ hung hãn, chẳng khác gì những chiếc xe thể thao hào nhoáng phô trương.

Tạ Tầm Chi vươn tay qua, nắm lấy tay Dịch Tư Linh, khẽ bóp nhẹ.

Xe lúc này rẽ trái, không hề giảm tốc độ, ngược lại càng lúc càng nhanh, Dịch Tư Linh không chống lại được quán tính, cả người nghiêng về phía Tạ Tầm Chi, tay cũng theo đó bám chặt lấy cánh tay anh.

"Chú Mai, lái chậm một chút —— a!"

Dịch Tư Linh hét lên một tiếng, cô bất ngờ bị Tạ Tầm Chi ôm ngang người lên, vượt qua vướng víu của bệ tì tay trung tâm, trời đất quay cuồng, ngồi xuống trong lòng anh.

Những chuỗi ngọc trai, vàng bạc trên người cô nhất thời rung lên leng keng.

Chiếc xe thương vụ nghiêm túc chỉnh tề, lúc này vang lên một khúc nhạc R&B lười biếng, giai điệu ái muội, khiến xương cốt Dịch Tư Linh như nhũn ra, bầu không khí bốn phía được điều chỉnh thành màu tím sẫm huyền bí, đột nhiên trở nên mờ ám.

Bất tri bất giác, tấm chắn giữa xe đã được kéo lên, hoàn toàn không cần Tạ Tầm Chi phân phó. Chú Mai quả là cao thủ trong việc tạo không khí.

Không gian tĩnh lặng, âm nhạc ái muội và ánh đèn mờ ảo đan xen, nhẹ nhàng trôi.

Tạ Tầm Chi đột ngột trêu ghẹo cô như vậy, cô lại ngoan ngoãn dựa vào ngồi trên đùi anh, cắn môi, ngơ ngác nhìn anh, ngoan đến lạ thường.

Ánh mắt sâu thẳm của Tạ Tầm Chi trong bóng tối càng giống một vực sâu không đáy.

Anh cảm nhận được cô bắt đầu có một chút thay đổi, tỷ như, không còn kháng cự sự thân mật của anh, thậm chí còn dựa dẫm vào vòng tay anh, gặp nguy hiểm hoặc sợ hãi sẽ theo bản năng nép sát vào anh, cho dù chỉ coi anh như một công cụ.

Anh biết cô rất kiêu ngạo, rất được nuông chiều, từ nhỏ đến lớn được mọi người cưng chiều đến vô pháp vô thiên, muốn cô yêu một người đàn ông, thực ra rất khó.

Bởi vì cô không cần nhận được bất cứ thứ gì từ một người đàn ông, tiền cô có, danh cô có, cảm giác được vây quanh bởi sự ngưỡng mộ cô cũng có, vô số người theo đuổi yêu thương cô, cô chẳng thiếu thứ gì. Anh chỉ có thể len lỏi vào cuộc sống của cô, khiến cô quen với anh, dựa dẫm vào anh, khiến cô có một ngày giật mình nhận ra anh không ở bên cạnh, sẽ tự hỏi, Tạ Tầm Chi đi đâu rồi.

Đó là sự khởi đầu của việc sa vào lưới tình.

Không vội.

Anh từ trước đến nay là một tuyển thủ ưu tú, nhạy bén và cực kỳ kiên nhẫn.

Tạ Tầm Chi khẽ cười, lịch sự lên tiếng: "Tối anh ngủ cùng em nhé, bà xã."

Editor: Mấy bồ vừa đọc vừa vote ⭐️ cho tui làm động lực nhá, không thấy ai vote tui hơi bùn á 🥲....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com