Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Kim ngọc lương duyên

Editor: Kẹo Chupachups

--------------

Ngày hôm sau.

Khi còn hai mươi phút nữa mới đến giờ tan làm theo quy định của tập đoàn Lam Diệu, cả tòa nhà tập đoàn, đám nhân viên lười biếng đã bắt đầu rục rịch, nhưng vẫn còn rất nhiều người đang vật lộn giữa đống công việc cao như núi.

Tạ Minh Tuệ cầm một xấp hóa đơn và văn kiện cần Tạ Tầm Chi ký tên đi vào văn phòng chủ tịch ở tầng cao nhất. Sau khi Tạ Tầm Chi năm ngoái được thăng chức phó chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn, văn phòng liền chuyển lên tầng cao nhất, anh kiêm nhiệm nhiều chức vụ như giám đốc điều hành và thành viên hội đồng quản trị, về cơ bản mọi quyền lực của tập đoàn đều tập trung chặt chẽ trong tay anh.

Tầng cao nhất an ninh nghiêm ngặt, có quầy lễ tân riêng và hai lớp cửa bảo vệ, Tạ Minh Tuệ là một trong ba người nắm giữ quyền lực thực tế cao nhất tập đoàn, thẻ nhân viên của cô có thể mở mọi cánh cửa của Lam Diệu.

Thư ký lễ tân thấy Tạ Minh Tuệ liền nhiệt tình chào: "Tuệ Tổng, chào buổi chiều."

Tạ Minh Tuệ mỉm cười gật đầu, quẹt thẻ, đi đến cuối hành lang vào văn phòng kia, rồi ấn chuông cửa.

Bước vào văn phòng, không gian rộng rãi sáng sủa khiến cô cảm thấy dễ chịu, khác với phòng ngủ của Tạ Tầm Chi, văn phòng anh tràn ngập hơi thở hiện đại và công nghệ cao, đương nhiên, vẫn không thoát khỏi sự đơn giản mộc mạc.

Những thứ thường thấy trong văn phòng của những người đàn ông trung niên thành đạt, như tượng ngựa phi nước đại, Tỳ Hưu hút tài lộc, đại bàng tung cánh, tranh thư pháp, tượng Thần Tài, cây phát tài, chậu quế La Hán tùng hoàng... ở đây tuyệt nhiên không có.

Sạch sẽ đến lạ.

"Hai hôm nữa em tìm cho anh mấy chậu cây cảnh đi, văn phòng trơ trụi thế này, anh nhìn không thấy khó chịu à?" Tạ Minh Tuệ không nhịn được buông lời trêu chọc.

Tạ Tầm Chi nhận lấy văn kiện, vừa xem vừa nói: "Không cần cây phát tài."

Tạ Minh Tuệ đỡ trán: "Em không có tục khí đến thế." Nói đến đây, cô lại hài hước: "Hay là em tặng anh một chậu hoa hồng? Anh làm việc đỡ nhớ nhung?"

Tạ Tầm Chi bị em gái trêu, mặt không đổi sắc, thản nhiên ký tên rồng bay phượng múa, đặt bút xuống, nhìn sâu vào Tạ Minh Tuệ một cái.

Tạ Minh Tuệ bị nhìn đến dựng cả tóc gáy: "...... Mặt em dính hoa hả..."

"Tuệ Tuệ, dạo này em có phải ở với Hoàn Lễ lâu quá rồi không, nói chuyện cũng bắt đầu học giọng điệu của cậu ta? Anh đang cân nhắc có nên điều hai đứa ra khỏi công việc không, bằng không vì một dự án mà em gái anh bị dạy hư, lợi bất cập hại."

Tạ Minh Tuệ: "........"

Mặt cô đỏ bừng, như thể bị nhìn thấu bí mật giấu kín trong lòng, luống cuống nắm chặt folder trong tay, giả bộ trấn tĩnh: "Anh, anh có thể đừng có giễu em không? Em khó khăn lắm mới dám đùa một lần."

Tạ Tầm Chi khẽ cười, ôn hòa nói: "Ừ, anh cũng chỉ đùa thôi."

Tạ Minh Tuệ vội vàng chuyển chủ đề: "Đúng rồi, hôm nay anh không tăng ca chứ, em nghe nói tối anh định đưa chị dâu đi ăn cơm với bọn họ?"

"Bọn họ" tự nhiên là chỉ đám bạn thân chí cốt của Tạ Tầm Chi, đều là những người chơi với nhau từ nhỏ, Tạ Minh Tuệ cũng rất quen thuộc.

"Ừ. Muốn đi cùng không?" Tạ Tầm Chi hỏi.

Tạ Minh Tuệ bĩu môi, nghĩ thầm cô mới không đời nào đi, nhưng vẫn nhắc nhở: "Hạ Gia Ngữ cũng sẽ đi, anh liệu mà cư xử."

Hạ Gia Ngữ là em gái của Hạ Liễn Phong, ngày thường được Hạ gia cưng chiều hết mực, cũng là một cô tiểu thư khó chiều.

Tạ Tầm Chi vẻ mặt khó hiểu: "Cô ta đi thì liên quan gì đến anh?"

Tạ Minh Tuệ đau đầu: "Anh lại không phải không biết thím ba từng muốn giới thiệu Hạ Gia Ngữ cho anh, mẹ còn ép anh đi xem mắt hai lần, anh không đi, anh quên rồi hả?"

Tạ Tầm Chi: "Cô ta là em gái Liễn Phong, từ bé đã nhìn thấy lớn, thím ba giới thiệu cô ta cho anh đúng là vớ vẩn."

Cho nên anh mới không đi, đương nhiên, trước khi không đi vẫn chào hỏi Hạ Liễn Phong một tiếng, chuyện này mọi người đều biết. Hạ Liễn Phong cũng chẳng còn cách nào, chẳng lẽ lại ép anh em mình đi xem mắt em gái mình, quá mất mặt.

Tạ Minh Tuệ: "Cô ta vẫn để bụng chuyện anh cho cô ta leo cây, anh với chị dâu kết hôn rồi, cô ta vẫn còn lên mạng xã hội than thở đấy, anh, hôm nay anh đưa chị dâu đi, trong lòng cô ta ít nhiều cũng không thoải mái, cái tính khí đó, nếu mà nổi lên... Chị dâu cũng chẳng phải dạng vừa, hai cô tiểu thư khó chiều này đụng nhau..."

Tạ Minh Tuệ chỉ nghĩ thôi đã thấy đau đầu.

"Cô ta than thở cái gì?"

"...... Thì nói hai người không xứng đôi, sớm muộn gì cũng chia tay. Toàn là lời chua chát."

Đa số thành viên trong cái nhóm đó đều là những cô tiểu thư con nhà giàu có thời gian rảnh rỗi, Tạ Minh Tuệ cũng ở trong nhóm, nhưng chưa bao giờ lên tiếng, đến nỗi mọi người quên mất sự tồn tại của cô, Hạ Gia Ngữ và một đám bạn thân thường xuyên ở trong đó buôn chuyện, hóng hớt.

Tạ Tầm Chi nhíu mày, thật sự không nghĩ nhiều như vậy, trầm ngâm một lát, anh nói: "Vậy đi, em đi cùng bọn anh. Chuyện giữa con gái anh không tiện nhúng tay quá nhiều, có em ở bên Tư Linh, anh có thể yên tâm cô ấy không bị bắt nạt."

"........"

Tạ Minh Tuệ muốn phát điên, cô hoàn toàn không muốn đi chút nào.

Nghe Dư Hàng: 【định vị】

Nghe Dư Hàng: 【anh em 6 rưỡi có mặt! Tao khui mấy bình rượu ngon, tối nay đứa nào có vợ uống sấp mặt!】

Nghe Dư Hàng: 【đến muộn phạt hít đất 1000 cái!】

Trì Hoàn Lễ: 【1000 cái?? Tao không nhìn nhầm chứ?】

Nghe Dư Hàng lúc này đang ngồi vắt vẻo trên ghế sofa ở hội sở, vênh váo bắt chéo chân: 【đã nhận kèo thì đừng có chối.】

Trì Hoàn Lễ: 【thế thì nhận cái gì? Bố mày à?】

Nghe Dư Hàng: 【mày... mày là đồ con chó!】

Tạ Tầm Chi vốn dĩ không bao giờ tham gia vào mấy cuộc trò chuyện nhóm ồn ào này, cảm thấy quá náo nhiệt, trực tiếp chọn chế độ im lặng rồi thoát ra. Lúc này anh đang ngồi trên xe, kiên nhẫn chờ Dịch Tư Linh xuống.

Chiếc Maybach tao nhã đậu trong gara Tạ viên, sau khi tắt máy, im lìm như một con cá mập đen thuần phục.

Mười lăm phút sau, cửa thang máy phía trước mở ra, người phụ nữ bước ra chậm rãi trên đôi giày cao gót, trên đầu đội chiếc mũ dạ đen tinh xảo, đoan trang mà cao quý.

Tạ Minh Tuệ nhận thấy động tĩnh ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua kính chắn gió, khi thấy Dịch Tư Linh, cánh môi cô khẽ mấp máy, ngây người ra, miệng lẩm bẩm.

"OMG......"

"Cái này cũng..." Tạ Minh Tuệ nuốt nước miếng, "...quá đẹp đi."

Tạ Tầm Chi không hề chớp mắt nhìn người phụ nữ quá mức diễm lệ, quyến rũ, tựa như có hào quang tỏa ra mà tiến tới, sống lưng và cơ bắp anh vô cớ căng thẳng, giống như một cậu nhóc lông bông chưa trải sự đời.

Đôi chân dài thon thả tinh tế, lại không thiếu vẻ gợi cảm được bao bọc bởi lớp tất đen mỏng manh, bộ trang phục nhung lạc đà cổ điển trên người cô đến từ xưởng may tư nhân cao cấp của Pháp, bản thiết kế không được trưng bày ra bên ngoài, cũng như không được bán đại trà.

Kiểu dáng tách rời phần trên và dưới, vẫn là phong cách thanh lịch và cổ điển quen thuộc của cô, đường cắt may tỉ mỉ tôn lên vòng eo, chiếc váy ngắn ôm trọn vòng hông tròn trịa hoàn hảo. Màu đỏ đậm như hoa hồng Freud, càng làm nổi bật đôi mắt sáng ngời và hàng lông mày thanh tú của cô, phong tình vạn chủng.

Chưa kể đến lớp trang điểm, mái tóc dài và bộ móng tay được cô chăm chút tỉ mỉ.

Tạ Tầm Chi khẽ nhíu mày, chỉ là gặp bạn bè anh thôi mà, sao cô phải trang điểm xinh đẹp, lộng lẫy, dụng tâm đến vậy?

Không cần thiết như thế.

Hoàn toàn không cần thiết.

Thật là phí phạm của trời.

Trong lòng anh lặng lẽ dâng lên một cảm giác nhói buốt, rất kỳ lạ. Vẻ mặt anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nụ cười rất nhạt.

Dịch Tư Linh đến gần, Tạ Minh Tuệ mới thấy rõ trên cổ cô đeo một chuỗi vòng cổ ngọc trai Úc trắng, ánh ngọc trai sáng ngời như làn da trắng mịn của cô.

"Tuệ Tuệ? Em cũng đi sao!" Dịch Tư Linh mở cửa xe, tao nhã ngồi vào, chiếc khóa kim cương trên đôi giày cao gót phản chiếu ánh sáng rực rỡ, đâm vào mắt Tạ Tầm Chi.

Một làn hương thơm nhẹ nhàng thoang thoảng ập vào mặt. Cô bước vào xe, ngay cả không khí tĩnh lặng cũng như nhảy múa.

Tạ Minh Tuệ quay đầu nhìn về phía Dịch Tư Linh ở ghế sau: "Vâng, em đi cùng anh chị. Chị dâu hôm nay trang điểm đẹp quá......"

Dịch Tư Linh không hề ngại ngùng vì lời khen, nụ cười càng thêm rạng rỡ, ngón tay khẽ vuốt tóc, hất ra sau vai: "Chẳng phải là gặp bạn anh sao, trang điểm tùy tiện một chút thôi mà, chuyện thường ở huyện ấy mà."

Cô đã từng tham gia những bữa tiệc ở Cảng Đảo, toàn mặc lễ phục dạ hội cao cấp, chuyện này chẳng là gì.

Tạ Tầm Chi không nói gì, ánh mắt ôn hòa lướt qua người cô, sau đó bình tĩnh dừng lại trên đôi tất đen vừa mỏng vừa trong kia, nhìn chằm chằm ba giây rồi dời mắt đi. Chiếc Maybach lúc này khởi động, lái ra khỏi gara.

Dịch Tư Linh rốt cuộc cũng nhận được lời khen, tâm trạng tốt hiện rõ trên mặt, hai chân tùy ý gác lên chiếc ghế nhỏ, móc ra chiếc gương nhỏ, lại soi kỹ lớp trang điểm dưới ánh sáng tự nhiên.

Vừa nhìn quanh, cô chợt nghiêng gương 45 độ, đường nét khuôn mặt nghiêng hoàn hảo của người đàn ông không lệch một li nào phản chiếu vào trong đó.

Gương không hề di chuyển.

Duy trì góc nhìn lén lút như vậy để ngắm Tạ Tầm Chi, Dịch Tư Linh bỗng dưng cảm thấy hưng phấn, thích thú với cảm giác có thể bị anh bắt gặp bất cứ lúc nào.

Anh có vẻ hơi mệt mỏi, đôi mắt khép hờ tự nhiên, cả người thả lỏng dựa vào ghế, nhưng không hề lười biếng, tư thế ngồi vẫn đoan chính. Bộ veston đen lịch lãm càng thêm lạnh lùng, trầm mặc. Đặc biệt là khi xuất hiện cùng cô trong cùng một khung hình, tựa như cung cấp một vùng đất kiên cố để nuôi dưỡng một đóa hoa hồng.

Dịch Tư Linh cân nhắc vài giây, bừng tỉnh nhận ra có gì đó không đúng, từ khi cô lên xe, anh chưa nói một câu nào, cũng không hề khen cô xinh đẹp.

Cô chớp mắt, vừa định cất tiếng hỏi thì người đàn ông đã mở mắt, ánh mắt dò theo cái nhìn bí ẩn kia, chạm ngay vào mắt cô trong gương.

Đôi mắt đen sâu thẳm, chẳng rõ vui buồn, ẩn chứa điều gì nguy hiểm, tim cô chợt thót một nhịp, hoảng hốt đưa tay che vội chiếc gương.

Tạ Tầm Chi thu hết vẻ hoảng loạn của cô vào đáy mắt. Rất nhanh, Dịch Tư Linh bực dọc véo mạnh cánh tay anh một cái, vừa ăn cướp vừa la làng: "Sao anh cứ im thin thít vậy hả, Tạ Tầm Chi, tôi chọc giận anh sao?"

Hôm qua còn ngọt ngào dâng hiến, Dịch Tư Linh cảm thấy như bị lừa gạt. Đáng lẽ không nên dễ dàng gật đầu cho anh lên giường, cũng không nên ỡm ờ để anh muốn làm gì thì làm, còn để anh trêu chọc mãi như ma như quỷ, suýt chút nữa bốc hỏa.

Chỉ là cuối cùng, anh vẫn lặng lẽ rút lui.

"Không có." Tạ Tầm Chi khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay cô, sau một thoáng suy nghĩ, anh vẫn không thể trái lương tâm mà không buông lời khen, chỉ nói: "Hôm nay em đẹp rạng ngời."

Anh khen cô đẹp rạng ngời. Dịch Tư Linh khẽ lặp lại bốn chữ ấy trong lòng, trên mặt bỗng dưng ửng lên một vệt hồng kỳ lạ. Cô không dám để mình vui mừng quá đà, trông có vẻ trẻ con vụng dại, nhưng vẫn chống khuỷu tay lên bệ điều khiển, người nghiêng qua, muốn xích lại gần anh hơn: "Tôi trang điểm xinh đẹp thế này là để anh nở mày nở mặt đấy."

Tạ Tầm Chi muốn bật cười: "Ừ, là vì anh. Cảm ơn bà xã."

Dịch Tư Linh trừng mắt liếc anh một cái, tự dưng gọi cái gì bà xã, rồi nói: "Nếu tôi đã cho anh nở mày nở mặt, anh cũng phải cho tôi nở mày nở mặt."

Tạ Tầm Chi thầm nghĩ, cô nàng nói chuyện cũng có lý ra phết, vòng nào ra vòng nấy, chỉ hỏi: "Vậy làm sao để anh cho em nở mày nở mặt?"

Dịch Tư Linh thấy anh chàng này đúng là đồ không biết điều, không vui mím môi, vẫn nói: "Chúng ta đã nói trước rồi, trước mặt mọi người anh phải giữ cái vẻ cưng chiều tôi ấy, lát nữa đều là bạn anh, anh liệu mà thể hiện cho tốt vào."

Cô vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Tạ Tầm Chi, đối phương chỉ im lặng, không biết đang nghĩ ngợi gì, hồi lâu mới thản nhiên đáp: "Không đến mức là diễn kịch."

Dịch Tư Linh giật mình, không hiểu ý anh là gì, trong lòng nhất thời như có hàng vạn cánh bướm chập chờn bay loạn.

Phập phồng, xao xuyến.

-------

Số người có thể gọi là bạn bè của Tạ Tầm Chi chẳng nhiều, đám bạn chí cốt này là tình nghĩa từ thuở bé, khác hẳn những người khác. Ở bên nhau thoải mái, tự nhiên, tùy hứng, chẳng cần giấu giếm dao nhọn, càng không cần cố tỏ vẻ, cho nên, anh mười lần hẹn thì sáu lần vắng mặt, còn ba lần thì đến muộn.

Nghe nói lần này Tạ Tầm Chi phải đưa Dịch Tư Linh cùng dự tiệc, mọi người đều tề tựu từ sớm, chẳng biết ai đó lỡ lời, khiến cho một vài người bạn ngoài vòng thân thiết cũng biết, đều muốn đến xem náo nhiệt. Nghe Dư Hàng bảo thư ký chuẩn bị đồ ăn cho chín người, vội vàng cho thêm gấp đôi, lại đổi một cái bàn lớn hơn, mới miễn cưỡng đủ chỗ cho đám người chật kín phòng.

"Sao lại lắm người đến vậy?"

Trì Hoàn Lễ vừa bước vào phòng đã thấy có điềm, hắn tưởng là tụ tập nhỏ, ai ngờ đến cả chục người, cả trai lẫn gái.

Nghe Dư Hàng ngậm điếu thuốc, nhún vai: "Tao chịu thôi, đều là anh em bạn bè cả, bảo là muốn đến chúc mừng tam ca, tao không thể đuổi người ta về được."

Trì Hoàn Lễ huých khuỷu tay vào người hắn, nhỏ giọng nói: "Sao lại lắm đàn bà thế này! Cái con bé Gia Ngữ chết tiệt kia sao cũng mò tới? Mày không sợ loạn cào cào lên à."

Nhắc đến con bé này, Nghe Dư Hàng liền nhăn nhó mặt mày.

Hạ Liễn Phong vừa đến phòng, chưa kịp ngồi nóng chỗ đã bị hắn kéo ra ngoài, cau mày khổ sở giải thích một hồi, lau mông cho cô em gái trời đánh. Hắn còn cách nào nữa, chẳng lẽ lại đuổi Hạ Gia Ngữ đi, dù sao cũng là em gái tốt của anh em.

Trì Hoàn Lễ cạn lời: "Cái con bé quỷ quái này, đến thì đến đi, còn kéo theo cả lũ đàn bà, định kéo bè kéo lũ đánh nhau à."

Nghe Dư Hàng: "...... Hạ Gia Ngữ chọc ngoáy gì đến mày?"

Đương nhiên là chọc đến hắn. Cái con bé không có mắt kia, suốt ngày tơ tưởng Tạ Minh Tuệ với Yến Tự Đình, đúng là đồ thần kinh. Trì Hoàn Lễ híp mắt, liếc xéo Hạ Gia Ngữ một cái, trùng hợp, Hạ Gia Ngữ cũng nhìn lại, bị hắn trừng mắt bất ngờ, nhăn tít đôi mày, vẻ mặt khó hiểu.

Hạ Gia Ngữ không phải hạng người chịu bỏ qua, lập tức đứng phắt dậy, vén chiếc váy lông chim lộng lẫy, đi đứng cố ra vẻ thục nữ, nhưng làm không nổi, dứt khoát sải bước.

Cô ta vừa tới đã chỉ thẳng mặt Trì Hoàn Lễ: "Ý gì đấy hả, anh dám trừng mắt tôi?"

Trì Hoàn Lễ thấy con bé này là máu nóng dồn lên não, ngón tay kẹp điếu thuốc, liếc xéo: "Cô kéo cả lũ đến đây làm loạn hả? Ăn cơm không mất tiền chắc?"

Hạ Gia Ngữ hừ lạnh: "Ai thèm ăn cơm nhà anh. Chẳng phải rêu rao Dịch Tư Linh đẹp nghiêng nước đổ thùng à? Để tôi xem mặt mũi ra sao, có dìm được hết hội chị em tôi không. Đừng có tưởng mấy cái ảnh sống ảo của cô ta là thật nhé!"

Nghe Dư Hàng: "......"

Trì Hoàn Lễ: "......"

Hạ Liễn Phong sợ em gái mình gây chuyện, lẽo đẽo theo sau: "......"

Khó trách cả phòng các cô gái, ai nấy ăn diện lồng lộn, hóa ra là đến so kè.

Trì Hoàn Lễ liếc xéo Nghe Dư Hàng, ý bảo tự mà lo liệu, Nghe Dư Hàng im thin thít, rít một hơi thuốc.

Hạ Gia Ngữ nhăn mặt ghét bỏ mùi thuốc, phẩy phẩy tay, lại trở về giữa đám bạn thân.

Đến sáu giờ hai mươi, đồ ăn đã bày biện đủ cả, nhân vật chính vẫn chưa thấy đâu.

Hạ Gia Ngữ khó chịu hỏi: "Chị Sở Đồng, họ rốt cuộc có đến không đấy?"

Phạm Sở Đồng bị gọi tên, cười khanh khách nhìn sang: "Anh họ nói đến là chắc chắn đến, Tiểu Ngữ đừng nóng."

Hạ Gia Ngữ: "Ai biết Tạ Tầm Chi có cho leo cây không. Anh ta bùng kèo có thiếu đâu."

Mấy cô gái xung quanh đều ngượng ngùng cười, không dám tiếp lời.

Chuyện bị Tạ Tầm Chi cho leo cây, đối với Hạ đại tiểu thư mà nói là nỗi nhục nhã lớn trong đời, từ đó cô từ fan chuyển sang anti, trở thành anti-fan số một, quên béng mất ngày xưa mình từng sùng bái Tạ Tầm Chi đến nhường nào.

Từ khi Tạ Tầm Chi kết hôn nhanh như chớp, nỗi bất bình của cô càng tăng lên gấp bội, vất vả lắm mới có cơ hội này, cô muốn nhìn tận mắt Dịch Tư Linh là người thế nào.

"Ngoài đời cô ta có đẹp đến thế không?" Hạ Gia Ngữ vẫn tò mò.

Phạm Sở Đồng cười: "Nói thật, chị thấy chị ấy đẹp đến mức hoa nhường nguyệt thẹn ấy chứ. Nếu anh họ thích chị ấy, chắc chắn chị ấy phải là một cô gái rất ưu tú, rất đáng được yêu."

Không hiểu sao, Hạ Gia Ngữ nghe xong trong lòng càng khó chịu, vừa định phản bác thì nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cửa. Mấy người đàn ông đều ùa ra đón, ván mạt chược trên bàn vẫn còn dang dở.

Khách khứa tối nay đều đã đến đông đủ, chỉ còn chờ Tạ Tầm Chi và Dịch Tư Linh.

Dịch Tư Linh vô cùng hài lòng với hiệu ứng ra mắt này, cô tham gia bất kỳ buổi tiệc nào cũng phải là người xuất hiện cuối cùng, gây ấn tượng nhất.

Toàn bộ hội sở được trang hoàng theo phong cách cổ điển tao nhã đậm chất Trung Hoa, Dịch Tư Linh mặc bộ đồ kiều diễm, vừa bước vào cửa đã hút trọn ánh nhìn, chẳng cần đến gương mặt kia, chỉ riêng khí chất cao quý và vẻ đẹp độc đáo đã khiến người ta phải kinh ngạc ba phần. Tạ Tầm Chi khen cô rạng rỡ quả không sai.

"Dịch Tư Linh, vợ tôi." Tạ Tầm Chi giới thiệu.

"Má ơi, đúng là chị dâu thật!" Nghe Dư Hàng ghen tỵ đến đỏ mắt, không dám tin Tạ Tầm Chi cái tên khô khan chẳng hiểu thú vui của phụ nữ lại vớ được người vợ xinh đẹp đến thế.

"Phục anh, tam ca, anh là nhất." Hắn giơ ngón tay cái lên, "Chim én đen với chị dâu, đều về tay anh hết. Anh đúng là đắc ý!"

Tạ Tầm Chi hiếm khi không khiêm tốn như vậy, chỉ im lặng cười trừ, nắm chặt tay Dịch Tư Linh, kéo cô vào lòng.

Xung quanh toàn là đàn ông.

Cô bị vây giữa vòng vây, như một đóa hồng nhỏ lạc vào hang sói.

Mắt Trì Hoàn Lễ nhìn chằm chằm vào Dịch Tư Linh không rời, bị Tạ Tri Khởi đấm cho một quả vào đầu, lúc này mới tiếc nuối dời mắt, xoa xoa đầu: "Khởi ca anh đánh em làm gì......"

Hắn nhìn Dịch Tư Linh chăm chú thật ra không mang ý đồ xấu gì hết, chỉ đơn thuần thưởng thức, chẳng khác gì fan ngắm nhìn thần tượng.

Tạ Tri Khởi: "Mắt láo liên vừa thôi! Đấy là chị dâu tao!"

"Chị dâu hôm nay đến, chỗ bọn em coi như nở hoa rồi."

"Đúng đúng đúng, nở hoa nở hoa!"

"Lão Tạ, chị dâu chúng ta đứng với mày đúng là phí của trời!"

Một đám bạn bè nhí nhố.

Tạ Tầm Chi có chút hối hận khi đưa Dịch Tư Linh đến, cô quá thu hút, đến sợi tóc cũng khiến người ta chú ý.

Anh chỉ có thể càng ôm chặt Dịch Tư Linh hơn, nhẹ nhàng ghé tai cô nói nhỏ: "Anh đã bảo bọn họ không lên được mặt bàn mà. Mồm miệng không biết giữ, em cũng đừng để ý."

Dịch Tư Linh chẳng hề bận tâm, cô ở những nơi thế này như cá gặp nước, được người ta chú ý với cô chẳng khác nào trúng số độc đắc, điều duy nhất khiến cô hơi ngượng ngùng là đám đàn ông lớn tuổi hơn gọi cô là chị dâu.

Đôi mắt đào hoa quyến rũ chớp chớp nhìn Tạ Tầm Chi: "Ấy..không đâu, em thấy họ đều rất thú vị, hơn nữa rất có gu. Không giống như anh nói đâu, chẳng quê mùa, cũng chẳng xấu. Ai nấy đều đẹp trai cả."

Tạ Tầm Chi im lặng, mắt trầm xuống, càng nắm chặt bông hoa kiều diễm trong lòng.

Đêm nay anh phải để mắt đến cô mới được.

--------

Dịch Tư Linh được xếp ngồi ở vị trí chủ tọa, Tạ Tầm Chi ngồi bên tay trái cô, bên tay phải là Tạ Minh Tuệ đang cố gắng làm người vô hình, một trái một phải, giống như đang bảo vệ con non vậy.

Trên bàn có người ghé tai nhau, khẽ nói: "Thật là... Chưa thấy tam ca bảo vệ ai như thế bao giờ, còn sợ vợ bị bắt nạt."

"Cho mày loại mỹ nhân này, mày chẳng trông mòn con mắt à?"

"Suỵt, nói bậy nói bạ. Lát nữa cùng nhau đi kính rượu."

Vốn dĩ chỉ có mấy người bạn thân thiết trong nhóm, không khí và chuyện trò đều không cần quá câu nệ, chủ yếu là tụ tập bạn bè, nhưng bữa cơm này lại thành ra một buổi giao lưu làm ăn bất đắc dĩ. Còn thêm một đám các cô gái cầm đầu là Hạ Gia Ngữ với những ý đồ khác nhau, cục diện càng thêm sóng ngầm dữ dội, ăn uống chẳng được tự nhiên.

Dịch Tư Linh mặc kệ hết thảy, cô nhận ra địch ý của đám con gái kia, còn cả những lời đánh giá hài hước của vài gã đàn ông, vẫn cứ ăn uống thản nhiên, thoải mái. Chuyện này có là gì, ở Cảng Đảo, trên bàn tiệc mà không có vài kẻ khó ưa nhìn cô thì chưa gọi là ăn cơm.

"Ăn tôm không? Anh bóc cho em." Tạ Tầm Chi dịu dàng hỏi cô, mấy lần kéo ánh mắt đang lơ đãng của cô trở về.

"Anh bóc thì tôi mới ăn." Dịch Tư Linh nũng nịu, cảm thấy Tạ Tầm Chi rất biết ý.

Tạ Tầm Chi khẽ cười, đồ ăn trước mắt rất nhanh đã được người đổi thành đĩa tôm hùm Na Uy luộc trắng tinh. Cách ăn này thực ra hơi phí phạm, cách ngon nhất là ăn sashimi, thêm chút nước cốt chanh và sốt trứng sữa, hoặc không thêm gì cũng đủ tươi ngon.

Anh dùng chiếc kéo nhỏ cắt lớp vỏ tôm, loại bỏ phần chỉ đen, đặt nguyên vẹn vào đĩa của Dịch Tư Linh.

Cô ăn liền ba con rồi thôi.

Nghe Dư Hàng trong lòng gào thét, một hai phải tìm người trút bầu tâm sự, nhưng Trì Hoàn Lễ rõ ràng đang ngơ ngẩn, hắn chỉ có thể nói vài câu với Lâu Tố Thuyền cũng chẳng phải hội độc thân, Lâu Tố Thuyền bỗng dưng chuyển chủ đề:

"Hàng tử, tôm này chất lượng không tệ, bảo nhà bếp gói cho tao một phần, tao mang cho Tiểu Sơn Anh nếm thử."

Tiểu Sơn Anh là biệt danh của Tạ Tri Khởi.

Nghe Dư Hàng như bị sét đánh: "Cút..."

Ăn uống xong xuôi, mọi người chia thành mấy nhóm, có người chơi bi-a, đánh mạt chược, cũng có một bàn chơi poker. Hội sở cái gì cần có đều có, là nơi Văn gia dùng để chuyên tiếp đãi lãnh đạo.

Tạ Tầm Chi bị người kéo đi chơi bài, Dịch Tư Linh cũng muốn chơi, mọi người đều không đồng ý, mạnh mẽ tách hai vợ chồng ra:

"Hai người không thể ở chung, cứ ở chung là Tạ tổng lại đánh ra chim én đen, vợ chồng cùng nhau ra trận chẳng phải là giết sạch chúng ta à."

Tạ Tầm Chi nói vậy thì để Dịch Tư Linh chơi.

Dịch Tư Linh không muốn, chơi với một đám đàn ông chẳng thú vị gì, dứt khoát vẫy tay, kéo Minh Tuệ đi ăn trái cây. Cô nhận thấy Minh Tuệ cả buổi thất thần, lúc ăn cơm cũng chẳng nói mấy, như đang trốn tránh ai đó.

Hai chị em dâu nói chuyện được một lát, Phạm Sở Đồng đi tới, chào hỏi Dịch Tư Linh: "Chị dâu nhỏ, vừa nãy đông người quá, không chen vào được. Đến Bắc Kinh rồi cảm thấy thế nào? Có thích nơi này không?"

"Thích chứ." Dịch Tư Linh uống mấy ly Baileys, gương mặt ửng hồng vì hơi say, thân mật dựa vào vai Tạ Minh Tuệ: "Ba mẹ chồng đều đối xử với tôi rất tốt. Tạ viên cũng rất xinh đẹp."

Có lẽ là do hơi men, Dịch Tư Linh nghĩ đến cái tiếng "Anh Tầm Chi" kia, bỗng nhiên cảm thấy rất khó chịu.

Phạm Sở Đồng không ngờ Dịch Tư Linh đã đổi cách xưng hô, gọi ba mẹ thân thiết như vậy. Trong lòng cô có chút chua xót. Cô thừa nhận mình đã từng mơ mộng, một ngày kia cũng có thể gọi Dương Xu Hoa một tiếng "mẹ", gọi Tạ Kiều An một tiếng "ba", rồi đường đường chính chính ở trong Tạ viên, hưởng thụ cảnh tượng kẻ trên người.

Mợ đã đảm bảo với cô, nói sẽ sắp xếp cô vào tập đoàn, bảo cô cố gắng tiếp cận Tạ Tầm Chi, mưa dầm thấm lâu, gả vào Tạ gia chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng vào tập đoàn rồi, cả tháng cô khó gặp được Tạ Tầm Chi một lần, vẫn là ở những cuộc họp cao cấp mới có cơ hội.

Bây giờ thì càng không thể nào, chuyện gả vào Tạ gia hoàn toàn chỉ là lời hứa suông.

Dịch Tư Linh chẳng qua chỉ là một bình hoa di động có chút nhan sắc, nghe nói còn xa hoa dâm dật, vừa ngu vừa lười, dựa vào cái gì mà loại người này lại được Tạ gia ưu ái? Chỉ vì gia thế tốt sao? Tạ Minh Tuệ một tấc không rời đi theo cô ta, Tạ Tri Khởi giúp đỡ cô ta, còn có Tạ Ôn Ninh...

Thật bất công.

Phạm Sở Đồng không muốn nói chuyện với Dịch Tư Linh nữa, tìm cớ thoái thác, vội vàng đi về phía Hạ Gia Ngữ.

"Sao? Cô ta nói gì sao?" Hạ Gia Ngữ cầm cây cơ bida, vừa thấy Phạm Sở Đồng đã vội vã hỏi.

Phạm Sở Đồng vốn dĩ chẳng hỏi han gì, giờ mặt lộ vẻ khó xử, bị Hạ Gia Ngữ thúc giục mới ậm ờ nói: "Chị dâu có lẽ thấy không khỏe, không muốn chơi lắm, Tiểu Ngữ, các em chơi đi."

Hạ Gia Ngữ hạ giọng mời Dịch Tư Linh, không ngờ lại bị từ chối thẳng thừng, cười lạnh: "Ghê thật đấy Dịch Tư Linh, mắt mọc trên đỉnh đầu rồi chắc! Tôi có ý tốt mời cô ta đánh một ván, vậy mà cô ta dám từ chối!"

Chưa dứt lời, đã cầm cây cơ, sải bước tiến lên.

Dịch Tư Linh đang cắn hạt dưa, thấy một cô gái trạc tuổi mình, ăn mặc lòe loẹt xông tới, cây cơ trong tay cọ xát trên sàn nhà kêu lên những tiếng chói tai, cô sững người, vỏ hạt dưa từ đôi môi hồng mềm khẽ nhả ra.

Hạ Gia Ngữ đứng sững trước mặt Dịch Tư Linh, đầu tiên là hằn học đánh giá cô một lượt, từ đầu đến chân, rồi từ chân lên đầu. Vừa nãy đông người, cô ta đứng khá xa, không nhìn kỹ được. Lúc này gần gũi thế này, mới phát hiện lông mi Dịch Tư Linh cong vút lạ thường, không biết là loại mi giả nào mà tự nhiên thế... Da dẻ cũng trắng ghê...

Hạ Gia Ngữ lập tức dẹp bỏ những suy nghĩ buồn cười, bực dọc với chính mình nửa giây rồi nói: "Dịch tiểu thư, biết chơi bi-a chín bóng không?"

Giọng điệu và thái độ của cô ta đều không mấy thân thiện, mang theo ý khiêu khích. Tạ Minh Tuệ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mỉm cười hòa nhã đứng ra hòa giải: "Gia Ngữ, ai chọc giận em? Chị giúp em đi nói người đó."

Hạ Gia Ngữ nể mặt Tạ Minh Tuệ, cười cười: "Chị Tuệ, không ai chọc em cả. Chỉ là muốn hỏi Dịch tiểu thư có biết đánh bi-a không, nếu biết, hay là nể mặt chơi với em một ván?"

Dịch Tư Linh không nói gì, lại bỏ một hạt dưa vào miệng, đôi môi và lưỡi linh hoạt rất nhanh đã tách hạt và vỏ, ăn xong, cô mới nói: "Biết chứ, muốn chơi với tôi?"

Hạ Gia Ngữ nhướng mày: "Chơi một ván xem sao."

Dịch Tư Linh phủi phủi vụn hạt dưa trên tay, đứng dậy, Tạ Minh Tuệ kéo tay cô lại, ghé vào tai nhắc nhở: "Chị dâu, cô ta học bi-a nhiều năm rồi, đánh rất giỏi. Nếu chỉ chơi cho vui thì được, nếu cô ta rủ chị cá cược tiền bạc gì thì đừng có dính vào."

Dịch Tư Linh gật đầu, tao nhã bước đi, theo Hạ Gia Ngữ đến khu vực đánh bi-a.

Hạ Gia Ngữ đặt cây cơ chuyên dụng của mình xuống, đi chọn hai cây giống hệt nhau, một cây cầm, cây kia đưa cho Dịch Tư Linh, đôi mắt tròn xoe lộ vẻ kiêu ngạo nhìn cô: "Tôi cũng không chơi xấu đâu, chúng ta dùng cơ giống nhau, đến lúc thua, đừng có nói tôi bắt nạt cô."

Dịch Tư Linh nhận lấy cơ, nhìn nhìn rồi hỏi: "Cô em, cô tên gì?"

Hạ Gia Ngữ: "Tôi với cô trạc tuổi nhau, đừng có chiếm tiện nghi gọi em. Gọi tôi Hạ Gia Ngữ."

Dịch Tư Linh: "À. Hạ... tạc cá?"

Cái tên kỳ quái thật, cô khẽ mím môi.

Hạ Gia Ngữ suýt chút nữa nổ tung: "Là Gia Ngữ! Không phải tạc cá! Trời ơi! Cô nói tiếng phổ thông còn chẳng xong, đến Bắc Kinh làm gì hả!"

Dịch Tư Linh bị câu "Tiếng phổ thông còn chẳng xong" chọc giận, hằn học liếc cô ta một cái: "Coi chừng tôi nói thẳng ra lời khó nghe đấy. Mắng cô, cô còn nghe chẳng hiểu, lại còn phải cầu tôi dịch cho cô nghe."

Hạ Gia Ngữ là tiểu thư cành vàng lá ngọc, từ nhỏ được nâng niu chiều chuộng, đâu chịu nổi kiểu móc mỉa này, mấy cô bạn bên cạnh muốn đến dỗ dành, bị cô ta xua tay đuổi đi: "Được, được, trên bàn bi-a rồi biết mặt nhau. Ai thua phải cung cung kính kính gọi đối phương một tiếng chị gái. Có dám không!"

Dịch Tư Linh lắc đầu, có chút kiêu kỳ nói: "Thế thì không được, chị gái thôi thì không đủ, gọi tổ tông đi. Cô thua, sau này thấy tôi phải gọi tiểu tổ tông, còn phải cung cung kính kính cúi ba lạy."

"Chơi không?"

Mấy vị thiên kim xung quanh đều nhìn nhau ngơ ngác, chưa từng thấy ai kiêu ngạo đến thế, kiêu ngạo thì thôi, còn dám làm nũng. Giống như một con ác quỷ nhỏ đòi kẹo.

Dịch Tư Linh dựa người lên bàn bi-a, cầm viên lơ xoa xoa đầu cơ, đôi chân dài thon thả được bao bọc bởi lớp tất đen, mắt cá chân nhỏ nhắn, dáng người cân đối, có một vẻ đẹp vừa ngây thơ lại quyến rũ chết người, đến cả Hạ Gia Ngữ cũng không khỏi nóng mặt.

Xấu hổ thì xấu hổ, Hạ Gia Ngữ càng thêm tức giận, chưa bao giờ gặp người phụ nữ nào kiêu ngạo như vậy, nhưng lòng hiếu thắng đã bị khơi dậy hoàn toàn: "Chơi. Thua, cô phải gọi tôi là tổ tông trước mặt tất cả mọi người."

Dịch Tư Linh gọi cô ta là tổ tông, chẳng phải Tạ Tầm Chi cũng phải gọi cô ta là tổ tông sao? Bậc vai vế của cô ta, tức khắc là cao nhất trong đám rồi! Sao có thể không chơi?

Dịch Tư Linh bỗng nhiên cười rộ lên, mang theo vài phần bí ẩn vi diệu, ẩn giấu sự phấn khích. Cô không biết, nụ cười tươi tắn này của cô, cực kỳ giống Tạ Tầm Chi mỗi khi trêu chọc hay bắt nạt cô.

Dịch Khôn Sơn đánh giá Dịch Tư Linh, kế thừa gia nghiệp thì không được, ăn chơi thì cái gì cũng thông thạo, từ cưỡi ngựa, bi-a, đua xe, ném phi tiêu, đến poker... cái gì cũng không phải hạng xoàng. Trần Vi Kỳ là tay chơi lão luyện, cũng chẳng dám đánh bi-a với cô.

Cô đã sớm nói rồi, Tạ Tầm Chi căn bản chẳng hiểu gì về cô cả.

Đồng xu rơi xuống, quyết định lượt đi trước. Hạ Gia Ngữ đánh trước, cú đánh khai cuộc mạnh như vũ bão, bi va nhau ầm ầm tứ tung, một viên số 5 lọt lưới. Cô ta đắc ý nhướng mày với Dịch Tư Linh, rồi tìm góc đánh cú thứ hai.

Luật chơi chín bóng rất đơn giản, ai đánh được bi số 9 vào lỗ trước, người đó thắng. Nhưng trước khi bi số 9 xuống lỗ, phải theo thứ tự đánh các bi có số nhỏ nhất trên bàn.

Rất nhanh, bi số 1 cũng theo nhau xuống lỗ. Hạ Gia Ngữ ôm mộng một cú đánh dọn bàn, đánh thật sự tập trung, cô ta muốn Dịch Tư Linh thua tâm phục khẩu phục, muốn cái tiếng "tổ tông" kia phải gọi ra một cách cam tâm tình nguyện.

Bên cạnh, Tạ Minh Tuệ vô cùng khẩn trương, ván bi này không hiểu sao lại leo thang đến mức liên quan đến cả mặt mũi Tạ gia, thật là kích động, cá cược gì không tốt, lại cá cược cái trò gọi tổ tông không ra gì này. Tổ tông Tạ gia đều được thờ cúng trang trọng trong từ đường, nhưng ngàn vạn lần phải phù hộ chị dâu thắng lợi...

Tạ Minh Tuệ miên man suy nghĩ, không khỏi nắm chặt cánh tay Dịch Tư Linh: "Chị dâu, chị có biết đánh không đấy...?"

Cô cảm thấy mình thật ngốc, cũng chẳng biết bị ai làm cho ngớ ngẩn, tại sao lại hỏi ra một câu vô dụng như vậy.

Dịch Tư Linh trấn an cô đừng lo lắng, khẽ nói: "Thật ra chị là cao thủ đấy."

Tạ Minh Tuệ thấy buồn cười nhưng không dám cười: "........"

Cái này......

Kêu anh cả đến cứu viện cũng vô ích.

Trình độ bi-a của Tạ Tầm Chi cũng giống như trình độ golf, đều dở tệ như nhau. Bất kỳ môn giải trí nào, anh cũng chỉ dừng lại ở bước hiểu luật chơi, anh cố tình không đi sâu nghiên cứu. Anh vẫn mang cái tư tưởng cổ hủ ấy, lãng phí thời gian vào những việc này, chi bằng tập trung làm việc.

Đến khi đánh bi số 3, Hạ Gia Ngữ sẩy tay, một cú nhảy bi không thành công vượt qua bi số 7 để chạm bi số 3, cuối cùng đến lượt Dịch Tư Linh ra sân.

Trước đó, Dịch Tư Linh cũng khá lo lắng, cô chỉ sợ con bé chết tiệt kia dọn sạch bàn trong một lần, đến thần tiên cũng thua chắc. Xem ra, cô đã đánh giá cao thực lực của Hạ "Tạc Cá" rồi.

"Tôi không tin cô dọn được bàn. Đến lượt tôi rồi, cô xong đời."

Khi hai người đi ngang qua nhau, Hạ Gia Ngữ lẩm bẩm một câu, Dịch Tư Linh trợn trắng mắt, thầm nghĩ, lại cho cô ta cơ hội ra sân nữa, chẳng phải mình là đồ ngốc sao?

Trì Hoàn Lễ thấy bên nữ giới sắp có biến, vội vàng đi mật báo.

Dịch Tư Linh cởi áo khoác ngoài, chỉ còn một chiếc áo sơ mi, cổ tay áo ren được gấp chỉnh tề, lộ ra một đoạn cánh tay trắng nõn tinh tế, khi cúi người chống tay lên bàn bi-a, đường eo thon thả hiện rõ.

Tạ Tầm Chi chạy tới, vừa lúc cô đánh thành công bi số 3 mà Hạ Gia Ngữ không thể đưa vào lỗ, góc đánh khéo léo, động tác ra lực lưu loát mà mạnh mẽ, mái tóc dài xõa xuống sau vai theo động tác cúi người, được ánh đèn chiếu vào lấp lánh như sóng nước.

"Vào rồi!" Tạ Minh Tuệ nắm chặt hai tay, hơi kích động.

"Chị dâu, cố lên!"

Dịch Tư Linh ngồi thẳng dậy, cười với Tạ Minh Tuệ. Khi cô cười, hai mắt cong cong, lòng trắng mắt trong veo, ánh mắt sáng ngời, như một con hồ ly vô tội.

Chẳng biết ai xui xẻo, lại chọc vào cô nàng này.

Tạ Tầm Chi không tiến lên, đối với đám người hiếu kỳ lẽo đẽo theo sau ra hiệu lùi lại. Lòng bàn tay hướng ra sau, khẽ vẫy trong không trung.

Ý tứ không cần nói cũng rõ, bảo bọn họ đừng xúm lại, ảnh hưởng đến Dịch Tư Linh.

Dịch Tư Linh đi đến bên bàn bi-a, vẻ mặt không giống ngày thường, không kiêu kỳ, không lười biếng, không nghịch ngợm, mà là chuyên chú, trong lòng không vướng bận điều gì.

Khi cô nghiêm túc, trên người tỏa ra một khí chất hiên ngang hoàn toàn trái ngược với vẻ kiêu lười, nhưng cố tình cô lại quyến rũ đến thế, hòa quyện trên người cô, mâu thuẫn đến lạ lùng mà cuốn hút.

Một cú đánh nhẹ nhàng mà khéo léo, cú nhảy bi hoàn hảo, bi số 4 lướt qua bi số 7, lăn vào lỗ.

Ngay sau đó, bi số 6 vào lỗ, rồi tiếp theo là số 7, số 8...

Mỗi khi một bi xuống lỗ, không gian lại tĩnh lặng thêm một phần, đến cuối cùng, gần như im phăng phắc.

Trên bàn, chỉ còn lại hai bi, số 9 và bi chủ. Ai có thể đưa bi số 9 vào lỗ trước, người đó thắng, nếu cú này không trúng, chẳng khác nào Dịch Tư Linh làm áo cưới cho Hạ Gia Ngữ.

Dịch Tư Linh nuốt khan, ngón tay xoa xát cây cơ, ngón cái tì vào cơ khẽ run lên, cô vòng đến góc trên bên phải, góc độ này vừa vặn đối diện với hướng Tạ Tầm Chi đang đứng, nhưng cô quá tập trung, không nhận ra xung quanh toàn là người, toàn là ánh mắt.

Cô là tiêu điểm của đêm nay.

Dịch Tư Linh nhớ lại khi còn học ở London, cô chẳng biết trời cao đất dày, vì tìm cao thủ chơi bi-a, riêng lái xe mấy chục cây số, bị một đại thần snooker trên Instagram đánh cho tơi tả, sau đó dùng tiền bạc để đối phương truyền thụ tuyệt kỹ cho mình. Nếu Dịch Khôn Sơn biết cô ở London mỗi ngày chỉ chơi mấy trò này, chắc chắn sẽ tức giận đến bỏ bữa.

Dịch Tư Linh vung cơ nhắm ngay bi cái phía dưới bên phải, ra tay dứt khoát, bi số 9 bị va chạm mạnh mẽ, lăn ùng ục trên mặt bàn xanh lam, không hề do dự mà vào lỗ gọn ghẽ.

Thắng lợi không một chút chờ đợi.

Dịch Tư Linh đắc ý nhướng mày, tay chống cơ đứng thẳng người, ánh mắt khẽ nâng lên chớp một cái, liền chạm ngay vào đôi mắt sâu thẳm của Tạ Tầm Chi.

Cả quá trình anh đều im lặng đứng ở đó, khuôn mặt bình tĩnh như mặt hồ, chỉ có đáy mắt cuộn trào sóng lớn.

Dịch Tư Linh nhất thời quên cả hoan hô, cứ thế ngơ ngác bị ánh mắt thăm thẳm của anh hút vào. Anh không phải lúc nào cũng giữ được vẻ mặt bất động như núi, sắc mặt có chút biến đổi nhỏ nhặt, chỉ là rất nhanh đã bị anh đè xuống.

Tạ Minh Tuệ kích động chạy tới, ôm chầm lấy Dịch Tư Linh: "Chị dâu, chị đúng là nữ thần của em!"

Tổ tông Tạ gia chắc không yên giấc mất.

Dịch Tư Linh bị kéo trở lại thực tại, có chút kiêu ngạo nói: "Chị đã bảo là chị chơi giỏi mà."

Đuôi lông mày cô khẽ cong lên, vừa kiêu kỳ lại rạng rỡ chói mắt.

"Cái này quả thực là giết gà bằng dao mổ trâu mà..."

Đứng sau lưng Tạ Tầm Chi, vẫn luôn nhón chân xem trận đấu, Trì Hoàn Sinh sùng bái hô to: "Chị dâu, chị cũng là nữ thần của em!!"

Tạ Tầm Chi nhíu mày, nhìn về phía Trì Hoàn Lễ: "Quản lý thằng nhóc nhà cậu đi."

Dứt lời, anh sải bước đi đến bên cạnh Dịch Tư Linh, cả người bá đạo chắn ngang, che Tạ Minh Tuệ ra sau lưng.

Thân hình cao lớn tuấn tú đủ để bao bọc Dịch Tư Linh, ngăn trở những ánh mắt kinh ngạc, kinh diễm, sùng bái, nhiệt liệt, thèm muốn không thể có được kia. Anh nhất định phải tìm Nghe Dư Hàng tính sổ, bày ra một đống người lộn xộn thế này.

Dịch Tư Linh là của anh, không ai được phép mơ ước, lòng chiếm hữu trong anh đạt đến đỉnh điểm, mang theo một sự thô bạo của kẻ mất trí sau khi tàn sát bừa bãi.

Tạ Tầm Chi cảm thấy những người đàn ông khác đều sẽ giống như anh, mơ ước cô, yêu thích cô, mê luyến cô.

Nhưng bọn họ đều không xứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com