Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Edit : Chanh

#17/7/2021

Mn vote tương tác cho tui có động lực với ngen :>

----------------------‐-----

Nguyễn Chiêu vì gây thù chuốc oán đắc tội với người khác nên bị phong sát , không những vậy người đại diện còn hứa giúp tìm cho hắn một vị kim chủ , luôn miệng nói bồi xong mấy tháng là sẽ nâng hắn cả đời .

Hai chữ "cả đời" cũng khiến cho hắn cảm thấy buồn nôn , vị kim chủ mà người đại diện giới thiệu cho hắn là nam .

Nguyễn Chiêu vốn là "thẳng nam" hàng thật giá thật , đã vậy mà người kia còn hướng hắn nói gay vốn là do đời đưa đẩy , chỉ cần nhắm mắt tắt đèn thì nam hay nữ cũng đều như nhau .

Nói xong liền mang Nguyễn Chiêu bỏ vào biệt thự của kim chủ rồi bỏ chạy mất hút , đã nói nếu như vị kia dám xuất hiện trước mặt hắn mặc kệ là ai trước hắn sẽ tẩn cho một trận , hắn chỉ nghĩ  vốn mình không chơi gay quản chi kim chủ hay không kim chủ . Nhưng sau hai ngày ròng rã thuyết phục bản thân , nghĩ vốn không thể trốn khỏi không bằng cứ chấp nhận số phận .

Ngày hôm đó mưa rơi tầm tả , Yến Trường Tuyết ngồi trên xe lăn được người hầu đẩy đến , tuy được chăm sóc cẩn thận nhưng ống quần của cậu vẫn bị cơn mưa lớn thấm ướt . Đuôi mắt dính những hạt mưa khiến mi tâm của Yến Trường Tuyết cau lại đầy chán ghét , khẽ nghiêng đầu nhìn qua hướng Nguyễn Chiêu .

"Người tại sao lại ở chỗ này ? "

Yến Trường Tuyết hướng mắt lạnh về phía quản gia ở phía sau , quản gia hơi khom lưng nói :" Tam tiểu thư nói là muốn cho ngài một bất ngờ , ta cũng không biết bất ngờ mà tiểu thư nói chính là Nguyễn tiên sinh " .

Yến Trường Tuyết mệt mỏi cau mày , nhẹ xoa mi tâm :" Càng ngày càng không ra hệ thống...đưa Nguyễn Chiêu tiên sinh trở về đi ".

"Tôi không đi"

Nguyễn Chiêu nhìn thấy Yến Trường Tuyết cư nhiên không phải là một lão nam nhân trung niên bụng phệ đam mê nam sắc liền thả lỏng . Hắn bước lên trước siết chặt tay vịn của xe lăn :" Chúng ta nói chuyện cẩn thận được không ? Ngài cũng không thể tự nhiên đổi ý được " . Không phải chỉ ngủ với nam nhân sao , ngủ xong hắn lại có thể trở về làm minh tinh như trước .

Hô hấp của Yến Trường Tuyết khẽ cứng lại , nhìn hắn không chịu hé môi.

Nguyễn Chiêu cho là hắn đang sinh khí bèn nói :" Bằng không ngài muốn thử trước một chút không ? Tôi là người có kinh nghiệm , mấy người yêu trước đều đối với tôi lưu luyến không quên " ( -_- kinh )

Yến Trường Tuyết chậm rãi nheo mắt lại nhìn hắn :" Theo ta nhớ không lầm là do ngươi bắt cá nhiều tay nên chia tay mà ?"

Lòng Nguyễn Chiêu hốt hoảng nghĩ cũng không phải...đi...? Sao lại tra được nhiều như vậy

Nguyễn Chiêu giở trò xấu liền ngồi xổm xuống đối diện với Yến Trường Tuyết , ngước đôi mắt đáng thương mà hắn cho là tâm đắc , có thể nói chiêu này đã khiến cho cả năm lẫn nữ đều phải gục trước hắn , với hi vọng Yến Trường Tuyết có thể giữ hắn lại bằng không lần sau người đại diện lại giới thiệu cho hắn một lão già bụng phệ khiến hắn muốn hối hận thì cũng muộn màng .

Yến Trường Tuyết trầm mặc trong chốc lát , nói một cách sâu xa :"Ngươi cũng đừng hối hận"

Sau đó Yến Trường Tuyết liền quay sang quản gia nói :" Trước tiên đẩy ta đi tắm đã" , nhưng một người đã chuẩn bị sẵn sàng như Nguyễn Chiêu mà nói thì đây là cơ hội tốt để hắn có thể lấy lòng vị kim chủ kia , bèn hướng đến xe lăn ôm cậu đi , đổi lại là tiếng thét đầy kinh sợ của quản gia

Yến Trường Tuyết vốn không nghĩ hắn sẽ làm vậy bèn theo bản năng ôm chặt cổ hắn , da mặt khẽ ửng hồng o(>﹏<)o

Nguyễn Chiêu liền ôm y đi lên lầu , trong biệt thự có sẵn thang máy , thế nhưng lần này hắn quyết định ôm Yến Trường Tuyết lên lầu . Quản gia vốn không yên tâm nên luôn theo sau lưng hai người , nhìn Nguyễn Chiêu muốn nói lại thôi , Yến Trường Tuyết hướng quản gia vung tay bảo không sao rồi tùy ý để hắn ôm đến phòng tắm .

Nguyễn Chiêu ở đây hai ngày nên việc sử dụng phòng tắm đối với hắn rất dễ dàng , trước còn thắc mắc tại sao phòng tắm ở đây lại rắc rối như vậy , hiện tại mới hiểu mớ thiết bị đó là để thuận tiện cho Yến Trường Tuyết - nhưng điều quan trọng là phải có xe lăn T.T

Nhưng do đã để xe lăn ở dưới nên Nguyễn Chiêu đành phải tìm ghế cho cậu dựa , nhưng vì không thấy bèn đơn giản vừa ôm cậu vừa điều chỉnh nước ấm . Yến Trường Tuyết vốn hai chân vô lực không víu được hắn , cũng không biết phát ngốc gì mà dựa lên vai hắn không nói lời nào , cả hai vành tai đều hồng ( moe quá ≧◡≦ ). Nguyễn Chiêu đành bất đắc dĩ phải lấy tay nâng mông Yến Trường Tuyết giúp cậu ngồi vững , bờ mông mềm mại được quần tây ôm chặt vẫn mang đến cảm giác phì nộn khiến Nguyễn Chiêu không nhịn được nghĩ " cặp mông này so với người khác càng gợi cảm , xem ra khoảng giao dịch lần này cũng không tệ ".

Nước ấm thì hắn bèn ôm cậu thả vào bồn , hai chân tàn tật khiến cậu càng bất tiện , vì vậy Nguyễn Chiêu một tay vừa đỡ một tay khác thì giúp cậu cởi quần áo .

Yến Trường Tuyết chặn lại cánh tay không cho hắn cởi , lạnh nhạt nói :"Ngươi đi ra ngoài ta tự mình làm được "

"Ngay cả xe lăn cũng không có sao ngài có thể tự làm được" Nguyễn Chiêu đẩy tay Yến Trường Tuyết muốn giúp cậu cởi :"Ngài bao dưỡng tôi làm sao lại thẹn thùng a~ đợi tôi làm xong thì sẽ đi ngay "

Áo sơ mi theo sự căng thẳng của chủ nhân mà trở nên căng chặt , hắn lợi dụng lúc đang nói chuyện liền mở hai cúc áo , sau đó liền bị cậu nắm chặt tay không cho tiếp tục , bèn giận chính bản thân đã để hắn tùy tiện mở quần áo của mình . Nguyễn Chiêu nghĩ thầm " vóc người này quả thật cũng không tệ" , này là cơ..ngực..đi..? nhưng tại sao lại còn phải quấn ngực ? hắn trước đây đã từng thấy bạn gái cũ dùng nên cũng biết đây vốn là đồ cho con gái  . Nguyễn Chiêu khẽ cau mày , đem miếng nịch ngực cởi ra , một đôi nhũ tuyết trắng mềm mềm nhảy ra , đầu nhũ còn mang theo hơi ấm của chủ nhân nó , trong phòng tắm ánh sáng đầy đủ khiến cho cặp nhũ kia càng lộ rõ vẻ mê người , cái vú lúc ẩn lúc hiện khiến cho hai núm anh đào càng trở nên long lanh mê người .

Nguyễn Chiêu bối rối theo bản năng nhéo thử một cái , liền nghe Yến Trường Tuyết khẽ rên lên , đầu nhũ bị hắn nhéo hơi ửng đỏ , màu sắc non mịn như muốn chảy ra nước .

"Ngươi..." Nguyễn Chiêu ngẩng đầu nhìn Yến Trường Tuyết , vốn dĩ người này mặt cũng không giống như nữ nhân , hắn liền nghĩ tới gì đó , nhanh tay cởi bỏ luôn chiếc quần của cậu , dương vật nhỏ nhắn không thể so với nam nhân bình thường được ẩn sau chiếc quần lót mỏng , hắn đưa ngón tay vòng qua dương vật nhỏ nhắn sờ soạng , quả nhiên ẩn sâu bên trong là nữ huyệt ướt nhẹp , nước dâm chảy ra khiến cho quần lót cũng trở nên trong suốt càng hiện lên rõ đóa hoa huyệt phì nộn non nớt , hai cánh hoa mập mạp được Nguyễn Chiêu xoa trong lòng bàn tay

Nguyễn Chiêu hít sâu một hơi nói :" Ngài là người song tính ?"

Yến Trường Tuyết vốn hai chân mất cảm giác lại bị Nguyễn Chiêu tách chân thành chữ M , chỉ có thể mượn lực cánh tay chống đỡ cơ thể lùi ra sau , khiến cho cặp vú no đủ khẽ run , hành động vô thức như đang mời gọi người ta đến độc chiếm . Cậu khẽ cau mày hỏi :"Ngươi nhìn đủ chưa ?"

Nguyễn Chiêu lúc này mới phản ứng lại liền ôm lấy vòng eo thon gọn kéo người vào lòng mình , trong lòng thầm mắng người đại diện kia không chuyên nghiệp , quả nhiên liền tìm cho hắn một vị kim chủ phiền toái nhất.

Này bất nam bất nữ là hình dáng gì.

Yến Trường Tuyết hai tay ôm cổ Nguyễn Chiêu phòng ngừa bản thân ngã xuống, Nguyễn Chiêu nhìn biểu tình của cậu ở trong mắt, ánh mắt kia tràn đầy cô đơn, cậu khẽ nói : "Ngươi trở về đi. Nếu bị phong sát ta sẽ tìm người an bài cho ngươi ."

Nguyễn Chiêu đang vùi đầu thoát quần lót cho cậu , nghe vậy bỗng ngẩng đầu lên : "Không thể không làm mà đòi lợi được , Yến tiên sinh ngài như vậy, tôi sợ là không hợp lí đi ." Vừa nói bàn tay không nặng không nhẹ bấm lấy hai mảnh âm môi , Yến Trường Tuyết cả người run, lời kế tiếp cũng không thể nào nói ra được.

Lại còn rất non .

Haizz phiền phức chết rồi. Nguyễn Chiêu cau mày cúi xuống cởi thắt lưng cho cậu thở dài, phiền phức mới có thể hưởng được thù lao lớn , trưởng tử Yến gia đầy quyền thế, coi như bồi y một chút cũng đủ cho hắn đời này tại vòng giải trí thuận buồm xuôi gió .

Nâng hắn cả đời ? Đây cũng không phải lời nói suông.

"Ngươi biết ta ?"

"Vòng giải trí còn có ai không quen biết ngài sao?" Nguyễn Chiêu ôm lấy thân hình trần như nhộng của Yến Trường Tuyết,  như là cố ý đùa, thao túng Yến Trường Tuyết khóa ngồi ở trên cánh tay của hắn,  hai mảnh âm môi dán vào cánh tay hơi cảm nhận được da thịt lạnh tanh của hắn , mỗi đi một bước đều là trêu chọc, Yến Trường Tuyết ngồi không vững, không thể không ngã vào trong lồng ngực của . Người trong ngực thân thể kiều nhuyễn, hắn so với cậu địa vị vốn không bằng cho nên đây cơ hồ được coi là diễm ngộ .

Yến Trường Tuyết hơi thở dốc: "Ta vốn không dự những tiệc rượu kia , ngươi làm sao có thể nhận ra ta ?"

Nguyễn Chiêu nở nụ cười: "Nguyên lai ngài thật sự là Yến Trường Tuyết."

Yến Trường Tuyết chợt bừng tỉnh, thì ra Nguyễn Chiêu lừa cậu.

Trong bồn tắm có thiết bị chuyên môn dùng để chống đỡ Yến Trường Tuyết , Nguyễn Chiêu sau khi đem cậu bỏ vào bồn , dòng nước ấm áp khẽ ôm lấy cặp nhũ của Yến Trường Tuyết , đôi nhũ nhô cao cùng với vòng eo thon gọn đã được hắn nhìn không sót một chút nào . Trưởng tử Yến gia quyền thế ngập trời, lại chưa bao giờ xuất hiện trước mặt người khác , nên lời đồn liên quan đến cậu đều rất nhiều , không nghĩ đến là một vưu vật . Ánh mắt Nguyễn Chiêu nhìn cậu từ đầu đến chân , ngồi thẳng lên nói: "Yến tiên sinh, tôi đi ra ngoài trước có việc gì thì ngài cứ gọi, tôi ở bên ngoài đợi ngài "

Sắc trời dần tối, Nguyễn Chiêu buồn bực mà dựa vào cửa sổ ngẩn người, ở bên ngoài buồng tắm là phòng thay đồ , hắn đã xem qua gian phòng ở đây , biệt thự này cũng giống như chủ nhân của nó , quá cô đơn . Hắn vốn là người náo nhiệt , đương nhiên là thấy nơi này quạnh quẽ, đơn giản liền li khai , chờ Yến Trường Tuyết tắm xong rồi đi đón cậu .

Hai ngày nay đột nhiên người đại diện gửi tin tức cho hắn , nói là có kịch bản muốn gửi cho hắn , rảnh rỗi thì nhìn một chút.

Nhìn kịch bản mà người đại diện gửi khiến hắn một lời khó nói hết , tiện tay mở mail , nhìn thấy tên kịch bản thì bỗng nhiên nở nụ cười.

—— Nguyễn lang về.

Lúc này người môi giới ngược lại là hội thiêu.

Nguyễn Chiêu đem kịch bản lưu lại , có gì lấy ra xem giúp giết thời gian.

Trong phòng tắm đột nhiên có động tĩnh, Nguyễn Chiêu đứng dậy đi xem, chỉ lo vì mải mê công việc mà đem kim chủ quăng ngã .

Vách tường ngăn giữa buồng tắm là thủy tinh , bên trong hơi nước bốc hơi, tuy phòng tắm sáng trưng nhưng lại không thấy gì , Nguyễn Chiêu đành bước về phía trước , đang chuẩn bị đi gõ cửa, thì bỗng nhiên thấy trên tấm thủy tinh mờ ảo hiện lên hai đám hồng nhạt đang cố lay động lau sạch hơi nước , Nguyễn Chiêu lúc này mới phản ứng được đây là cặp nhũ của Yến Trường Tuyết .

Hai chân vô lực không chống đỡ được cơ thể , chỉ có thể dựa vào thủy tinh . Trong phòng tắm truyền tới tiếng nước ào ào , tư thế này khiến toàn thân của cậu ẩn giấu ở bên trong lớp hơi nước , chỉ có đôi vú hiện lên, thân thể không ngừng uốn éo , đầu nhũ non mềm bị chèn ép khiến dâm huyệt của cậu tràn đầy dâm thủy , một cái tay không chịu được bèn vói xuống dưới , đây là đang sờ dâm huyệt đi ? Hoa huyệt phì nộn vừa chạm liền phát tình , lúc trước Nguyễn Chiêu đã mò ra một đống dâm thủy , nhưng vì lúc đấy không biết làm sao khiến cậu ngứa đến toàn thân run rẩy . 

Thật tao.

Nguyễn Chiêu ôm cánh tay dựa vào cửa thủy tinh, bên ngoài đen kịt một mảng, người bên trong không thể nhìn thấy hắn, một đôi nhũ giấu ở trên tấm thủy tinh lau chùi , bóng người mông lung, mơ hồ có thể nhìn thấy động tác đang móc huyệt của cậu . Vị trí này vừa vặn ngay đũng quần của Nguyễn Chiêu , Nguyễn Chiêu lui về phía sau một bước, chờ đợi dương vật mình hạ nhiệt rồi gõ cửa .

Bên trong không có người đáp lại nên Nguyễn Chiêu trực tiếp đẩy cửa ra.

Bỗng nhiên Yến Trường Tuyết quay đầu lại, vẫn là tư thế lúc Nguyễn Chiêu thả cậu xuống , chỉ là toàn bộ người nằm nhoài lên mép bồn tắm, cái mông trắng nõn hướng về phía Nguyễn Chiêu, vòng eo vô lực rũ xuống , một tay chống đỡ bồn tắm, một tay khác lại vói vào trong hoa huyệt .

"Đi ra ngoài." Yến Trường Tuyết nhấc tay đang xoa hoa huyệt lên , bàn tay ướt nhẹp chống bồn tắm bật người dậy, khẽ liếc Nguyễn Chiêu.

Nguyễn Chiêu bước đến , đem Yến Trường Tuyết ôm lên :"Nước đều lạnh như vậy , ngài đây là muốn sinh bệnh sao ?" Trên mặt hắn liền nở một nụ cười vô hại , co một chân lên sau đó đặt Yến Trường Tuyết ngồi trên đùi hắn, vừa mặc áo tắm cho cậu vừa nói :" Yến tiên sinh , ngài có việc thì nên gọi tôi a" 

"Ta không cần..."

Mặc áo tắm xong , Nguyễn Chiêu ôm cặp mông phì nộn bế Yến Trường Tuyết lên , như dỗ trẻ con nói : "Đúng đúng, ngài không cần " hắn đi tới trước cửa phòng cậu , vặn tay nắm cửa ra quả nhiên gian phòng này là của Yến Trường Tuyết, "Trước tiên thay đồ rồi sấy tóc , đừng để bản thân bị lạnh."

Yến Trường Tuyết cau mày: "Ta kêu quản gia đưa ngươi về. Ngươi không cần phải ở đây bồi ta , ta không cần dùng ngươi "

Nguyễn Chiêu khẽ cười , đem cậu đặt trên xe lăn, cúi đầu chạm vào trán Yến Trường Tuyết nói : "Vậy ngài dùng ai a ? Coi như là đổi nam nhân khác , Yến tiên sinh sẽ dùng đến sao?"

"Ngươi biết cái gì." Thần săc Yến Trường Tuyết chợt lãnh khốc .

Nguyễn Chiêu lấy khăn lông lau tóc cho cậu, nghe vậy nhún vai nói: "Đoán." Ngón tay luồn vào trong mái tóc ngắn, ung dung nói: "Yến tiên sinh, lúc trước ngài không đem tôi đuổi đi là có nguyên nhân đi? " hắn cúi đầu ghé vào tai cậu cười, khóe mắt cong lên, dựa theo dáng dấp của diễn viên trong phim truyền hình hot nhất hiện nay nói : "Ngài trước đây gặp qua tôi sao?"

Yến Trường Tuyết mi mắt khẽ run, nhấc lông mày yên lặng nhìn hắn: "Ta định kỳ sẽ truyền dịch ức chế cơ quan sinh dục , nửa năm sau có một cuộc phẩu thuật quan trọng nên bây giờ phải dừng thuốc . Nếu như lòng hiếu kỳ của ngươi nhiều như vậy , bây giờ đổi một nam nhân khác sẽ làm lỡ chuyện quan trọng nha . Nguyễn Chiêu lão sư, " cậu cố ý thêm hai chữ "Lão sư" như đang nhắc nhở hắn vòng giải trí ai cũng có thể nguyện ý bò lên giường của cậu . Cậu nói tiếp: "Tóc của ta khô rồi."

"Được được, ngài là kim chủ, ngài nói sao liền như vậy."

Nguyễn Chiêu nhìn thấy Yến Trường Tuyết rõ ràng đang hù dọa hắn , nhưng nửa người dưới lại không nể mặt mũi, hai chân của cậu vô lực, vạt áo của áo tắm đã sớm buông lỏng , lộ ra dáng người vô lực , eo nhỏ vì tình dục mà đáng thương run lên , không nhịn được liền dùng mông ma sát ghế tựa, hoa huyệt non mượt đang chảy ra dâm thủy, bên trong ngứa đến rối tinh rối mù , nhưng ngay cả ngón tay cũng ăn không được, không biết ngứa thành dạng gì . Xem ra đừng nói là chờ đên một giờ , e rằng mười phút cậu cũng không chịu được , Nguyễn Chiêu cố ý làm bộ không nhìn thấy, quay người treo khăn lau , tìm đồ ngủ cho cậu thay .

Yến Trường Tuyết khẽ siết lòng bàn tay không nói lời nào, Nguyễn Chiêu đem áo ngủ đặt trên tay vịn, khom lưng cởi áo tắm , ngón tay của hắn có chút lạnh , vói vào bên trong áo tắm khẽ chạm vào cặp mông khiến Yến Trường Tuyết run rẩy, cắn răng nhịn xuống dục vọng trong cơ thể , liền thấy Nguyễn Chiêu nâng mông hắn, hoa huyệt cảm nhận được hơi thở của nam nhân , cái miệng nhỏ hướng Nguyễn Chiêu co lại như đang chào hỏi . Lúc này Nguyễn Chiêu giả vờ như tình cờ nhìn thấy, kinh ngạc nói: "Yến tiên sinh, ngài tại sao lại ướt đến như vậy ?"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Edit : lần đầu edit gặp ngay chương đầu 3000 mấy chữ :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com