Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Edit : Chanh

Mn vote tương tác cho tui có động lực với ngen :>

----------------------------------

Yến Trường Tuyết nâng mi liếc Nguyễn Chiêu, duỗi tay nắm lấy dương vật kề sát môi, cậu có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn duỗi đầu lưỡi liếm nhẹ quy đầu, chiếc lưỡi mềm mại liếm nhẹ lỗ nhỏ, sau đó liền nhanh chóng thu hồi lại, quy đầu dính đầy nước miếng của cậu, mùi vị hơi tanh khiến Yến Trường Tuyết khẽ cau mày, cẩn thận đến gần há miệng ngậm vào dương vật to lớn.

Tư thế này càng khiến Nguyễn Chiêu nhìn rõ hơn cặp môi mỏng hồng hào đang hé ra ngậm lấy dương vật của hắn, cậu ngậm xong liền lúng túng không biết làm gì tiếp theo, lung tung dùng đầu lưỡi quét qua quy đầu, chiếc cổ thon dài trắng nõn như thiên nga, cặp vú thoắt ẩn thoắt hiện đang lay động bên trong áo ngủ. Yến Trường Tuyết bình thường đầy cường thế cao lãnh, thế nhưng hôm nay bởi vì bệnh mà lông mày hơi nhíu lại hiện ra vẻ yếu ớt, cậu nghiêng người dựa trên gối ngửa đầu ngậm dương vật Nguyễn Chiêu, thân thể vùi trong nệm thoạt nhìn càng thêm mảnh mai yếu đuối, có lẽ sẽ không người nào dám đem hai từ này để hình dung Yến thiếu, cảnh tượng này đánh mạnh vào giác quan khiến tinh thần của hắn càng thêm khoái cảm, dù sao Yến Trường Tuyết cũng không thật sự ngậm sâu lắm, cậu chỉ ngậm phần quy đầu sau đó dùng lưỡi liếm, Nguyễn Chiêu khàn giọng nói :"Yến tiên sinh, ngài ngậm sâu một chút có được hay không."

Yến Trường Tuyết không thể nói, bất quá cậu vẫn nỗ lực nuốt sâu vào, cuối cùng toàn bộ quy đầu cũng bị ăn hết, có thể do dương vật Nguyễn Chiêu quá lớn, mà miệng của cậu lại quá nhỏ khiến cho đầu lưỡi không có không gian hoạt động, cậu chỉ có thể tận lực há miệng, theo bản năng mút vào một chút.

"Tê_______" Nguyễn Chiêu thiếu chút nữa bị cậu hút đến bắn tinh, dương vật theo đó cũng trướng lớn hơn một vòng, đôi môi của cậu bị căng đến đau, ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn Nguyễn Chiêu.

Cổ họng cậu phát ra tiếng nghẹn ngào, không cẩn thận cắn phải dương vật Nguyễn Chiêu, mùi máu tanh tràn ra khiến cậu theo bản năng mà hút lấy dương vật, đầu lưỡi thích ứng càng ra sức trêu đùa lỗ nhỏ trên quy đầu.

"Hưm....Đúng, chính là như vậy." Nguyễn Chiêu vừa đẩy hông vừa xoa cổ Yến Trường Tuyết, dương vật sảng khoái muốn nổ tung, cuối cùng cũng nhớ đến thân thể mỏng manh của kim chủ, cuối cùng cũng không nỡ cưỡng ép cậu ngậm dương vật vào sâu hơn: "Yến tiên sinh rất lợi hại ."

Yến Trường Tuyết ngậm đến cằm mỏi mà Nguyễn Chiêu vẫn không có dấu hiệu muốn bắn, cậu không thể không phun ra một phần chỉ ngậm lấy quy đầu dùng lưỡi liếm láp mút vào, hô hấp Nguyễn Chiêu dần hỗn loạn, hai cánh tay cậu mỏi đến không nhấc lên được, nằm vật xuống mặc kệ Nguyễn Chiêu đang rút ra cắm vào trong miệng của cậu.

Đôi môi phấn hồng bị dương vật hành hạ biến thành màu đỏ tươi, không những vậy còn sưng lên giống hoa huyệt, bên trong khoang miệng mềm mại nóng như lửa, Yến Trường Tuyết nỗ lực liếm quy đầu, trong cổ họng chỉ có thể phát ra tiếng rầu rĩ nghẹn ngào. Đầu lưỡi đỏ tươi thỉnh thoảng duỗi ra liếm trên thân dương vật, đem côn thịt của hắn liếm bóng loáng không dính nước, nước miếng không kịp nuốt xuống theo khóe môi chảy ra, dọc theo chiếc cổ trắng nõn chảy xuống, Yến Trường Tuyết bị chơi đùa đến hai mắt đều đẫm lệ, ngẩng đầu liếc nhìn Nguyễn Chiêu, sắc mặt đỏ lên, thoạt nhìn vừa tao vừa kiêu căng.

Hai chân tàn phế của lão nam nhân phảng phất như phát sáng, Nguyễn Chiêu hơi híp mắt rút ra dương vật, dương vật rút ra khoang miệng ấm áp có chút lạnh đến kích thích khiến hắn bắn ra, cuối cùng mới không bắn trên mặt kim chủ.

Yến Trường Tuyết mệt cực, Nguyễn Chiêu rút chiếc gối sau lưng cậu ra, mới vừa nằm xuống người liền ngủ say.

Nguyễn Chiêu đem chăn đắp lên cho cậu, sau đó đem xe lăn đẩy đến bên giường liền tắt đèn trở về , thời điểm nằm xuống mới bất giác nghĩ, giang hồ đều đồn đãi Yến thiếu vốn nhiều năm xa cách không có nhiều người bên cạnh, sợ là đã coi hắn là thành người khác.

—— không quản xem là ai dù sao đối với hắn cũng không có quan hệ.

Nguyễn Chiêu chỉ bận lòng một chút, sau khi suy nghĩ cẩn thận liền sảng khoái đi ngủ.

Mấy ngày sau đó, hai người dần dần hình thành sự hiểu ngầm, hằng ngày ở chung cũng không đối chọi gay gắt giống như lúc trước, Nguyễn Chiêu không phải là người quá nóng tính, chỉ có trên giường mới đem người thao đến eo cũng không nhấc lên được, chỉ có thể mở hai chân để lộ tinh dịch, xuống dưới giường hắn cũng khách khí một chút . Còn Yến Trường Tuyết vẫn như vậy, lạnh nhạt đến yên tĩnh, dù cho Nguyễn Chiêu yêu cầu hơn nửa cậu sẽ không từ chối, sau đó trong tủ quần áo liền nhiều hơn mấy bộ váy ngủ.

Bất quá người đẹp bận gì cũng đều đẹp, vốn dĩ chiều cao Yến Trường Tuyết đến một mét bảy mươi sáu, thế nhưng với dạng người ngực to eo nhỏ như cậu thì lúc bận váy ngắn càng trở nên phù hợp, khi chống nạnh cặp ngực phấn nộn mơ hồ lộ ra càng trở nên gợi cảm quyến rũ. Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng khiến hắn nhiệt huyết sôi trào.

*** Thật ra là tác giả để Yến Trường Tuyết cao 1m8 lận nhưng tại vì tui thấy cao quá T.T nên xin mạn phép sửa thành 1m76 nha mụi người, mặc dù giảm có 4cm nhưng tui thích ổng kiểu nhỏ bé hơn một chút trong vòng tay của ông Chiêu á :>

Yến Trường Tuyết năm nay đã ba mươi sáu tuổi, sau khi nhìn thấy chiếc váy trong tay Nguyễn Chiêu đều không nói nên lời, tự mình đẩy xe lăn đến thư phòng, Nguyễn Chiêu đi theo sau đùa cậu: "Yến tiên sinh không muốn mặc thử sao?"

"Không muốn."

Thời điểm đi ngang qua phòng đàn, Nguyễn Chiêu liếc mắt nhìn vào bên trong, chiếc dương cầm đen sáng bóng được đặt trong căn phòng rộng lớn càng trở nên nổi bật, chắc đại khái dì Kiều mới vừa dọn dẹp qua.

"Nguyễn Chiêu ? Muốn đàn một bản sao?" Yến Trường Tuyết ngồi trước cửa thư phòng nhìn hắn.

Nguyễn Chiêu thu hồi ánh mắt, cười nói: "Yến tiên sinh, tôi nói rồi tôi bán mình chứ không bán nghệ."

Yến Trường Tuyết trên đầu gối đắp một tấm thảm, hai tay ngay ngắn đặt trên đùi, yên tĩnh mà nhìn hắn, đôi mắt lạnh nhạt xen lẫn một chút mất mát tựa hồ nhìn hắn .

Nguyễn Chiêu bỏ qua suy đoán vô căn cứ này, đi tới đem Yến Trường Tuyết đẩy vào thư phòng: "Tôi có học qua đàn guitar, lúc nào có thời gian rãnh liền đàn cho ngài nghe."

"Ngươi trước đây không phải nhìn đàn guitar không vừa mắt sao ? Nói cái gì âm thanh guitar còn không bằng piano. Như thế nào bây giờ lại thay đổi muốn đi học đàn guitar?"

"Tôi đã nói lời này sao?" Nguyễn Chiêu ngồi ở một bên cạnh, rất có chừng mực mà duy trì một khoảng cách nhất định với Yến Trường Tuyết :"Tôi trước đây ra sao cũng không nhớ, công ty cũng vì thế liền bố trí cho tôi học vài nhạc cụ." Nguyễn Chiêu gảy gảy ống tay áo, cười giỡn nói: "Làm thần tượng, tôi đương nhiên phải nghe theo sự sắp xếp đó rồi."

"Ngươi mất trí nhớ ? Đã quên mất cái gì sao?" Yến Trường Tuyết như là thuận miệng hỏi một câu, xe lăn đã di chuyển đến bên cạnh cửa sổ, trong tay cầm một quyển sách kinh tế, Nguyễn Chiêu ở bên cạnh cậu mấy ngày nay mới phát hiện ra tính cách cậu có chút quái gở, không thích tập trung quá nhiều người, xã giao cùng hoạt động giải trí cơ hồ không có, sở thích duy nhất cũng là hoạt động hằng ngày của cậu chính là đọc sách. Lúc này cậu mặc một bộ áo mỏng manh yên tĩnh ngồi dưới ánh nắng ấm áp, tuy nhiên khung cảnh này lại khiến người ta cảm thấy được sự cô độc.

Nguyễn Chiêu tìm trên giá sách tiện tay chọn một cuốn, một bên đọc một bên nói chuyện phiếm với cậu: "Tôi làm sao biết đã quên mất cái gì. Bất quá chắc không phải là việc quan trọng, ngược lại đầu óc cũng không có sứt mẻ, hơn nữa những việc quan trọng tôi đều nhớ. Bác sĩ suy đoán có thể không phải ký ức tót đẹp, thế nên thân thể mới xuất phát cơ chế để bảo vệ bản thân khiến cho ta quên mất." Hắn lắc đầu cười: "Người quản lý nói hắn tìm được tôi bên dưới đường hầm, hắn nói tôi trốn nợ nên mới trốn ở dưới, nhưng chính tôi lại không nhớ rõ tại sao mình lại ở nơi đó ."

Cách một hồi lâu, Yến Trường Tuyết mới hỏi: " Ngươi không hiếu kỳ bản thân quên mất cái gì sao?"

"Quên mất liền quên mất đi." Nguyễn Chiêu không hề quan tâm, cười giỡn nói: "Không chừng tôi thật sự đem chủ nợ quên mất, nếu như nhớ ra rồi lại thêm một chủ nợ, có bán mình thêm lần nữa cũng không đủ trả."

Yến Trường Tuyết cau mày: "Thêm một chủ nợ?"

Nguyễn Chiêu ngừng nói, cưỡng ép thay đổi đề tài: "Lúc tôi học đàn guitar cũng là bên trong đường hầm, một ca khúc bằng 10 tệ, lúc đó may mắn mỗi ngày đều kiếm được tận 30 tệ." Đó là lúc sau khi cha mẹ hắn gặp chuyện, người thân ly tán, hắn không nhớ rõ mình như thế nào lưu lạc trong đường hầm , nơi đó vừa tối vừa lạnh, mỗi ngày vào ban đêm đều phải ngủ trong thùng carton, thậm chí đôi khi đều không tới phiên hắn ngủ. Nhưng hắn tình nguyện không nói vấn đề này với Yến Trường Tuyết.

*10 tệ = 35.000 VND

* 30 tệ =106.000VND

Yến Trường Tuyết cúi đầu gửi một đoạn tin nhắn ngắn, gửi xong vừa lúc Nguyễn Chiêu nói xong, cậu dựa vào xe lăn lười biếng hỏi: "Nếu không phải Tam tiểu thư nhà ta hồ đồ, người quản lí sẽ đem ngươi đưa tới nơi nào?"

Nguyễn Chiêu sau lưng cảm thấy lạnh lẽo, hắn luôn cảm giác mình đang hãm hại quản lí. Có thể do Yến Trường Tuyết nói cười như bình thường, nên hắn cũng thuận miệng một đáp: "E rằng tìm phú bà bao dưỡng đi ?"

"Thế à." Yến Trường Tuyết mặt không đổi đem sách trong tay mở ra, không mặn không nhạt khen một câu: "A quả thật đây là chuyện quản lí của ngươi có thể làm."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dạo này tui cứ bị lười quá các bợn T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com