Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Edit : Chanh

Mn vote tương tác cho tui có động lực với ngen :>

-------------------------------

"Yến tổng?" Ngoài cửa trợ lý gõ cửa nhỏ giọng hỏi: "Mọi người đều đang chờ ngài."

Yến Trường Tuyết rên rỉ một tiếng, chờ cổ họng bớt khàn mới hướng đến cửa ở ngoài nói: "Ta sẽ đến ngay." Cậu nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ, lúc này mới bừng tỉnh phát hiện thời gian đã không còn sớm nữa , Yến Trường Tuyết lập tức muốn lấy quần áo của mình, Nguyễn Chiêu đỡ cậu ngồi trên bàn sách, tiếp chậm rãi rút dương vật.

Hai miệng huyệt cũng bị thao đến mềm mại, mở miệng hướng bên ngoài phun tinh dịch, hỗn hợp chất lỏng màu trắng đục với dâm thủy kết hợp với nhau càng thêm 'xinh đẹp', cậu hơi động, miệng huyệt đỏ tươi ma sát làm phiền mặt bàn, hoa huyệt ấm nóng cảm nhận được xúc cảm lạnh lẽo của mặt bàn càng thêm thoải mái , Yến Trường Tuyết siết chặt cạnh bàn mà rên rỉ, vòng eo thon gọn hơi uốn éo, Nguyễn Chiêu như tiêm phải kích thích nhìn cậu, cặp vú câu người đang được chủ nhân bóp véo liên tục, chiếc bụng bằng phẳng được ăn 'no' nên đã phình lên, không biết đã nuốt được bao nhiêu tinh dịch.

Nguyễn Chiêu hít một hơi, bộ dáng lão nam nhân này như không ăn đủ liền không tự chủ mà phát tao, cậu luôn trong trạng thái muốn ôm lấy Nguyễn Chiêu tới một lần nữa. Thế nhưng, ngày hôm nay Yến tiên sinh còn có chính sự, Nguyễn Chiêu véo nhẹ chiếc bụng mềm mại của cậu một cái, nhìn miệng huyệt phun đầy dâm thủy mới coi như thôi, ôm lấy Yến Trường Tuyết giúp cậu mặc quần áo.

Quần lót theo thường lệ không mặc vào, Nguyễn Chiêu hướng đến miệng nhỏ bên trong lau nước dâm sau đó mới đổi quần, cuối cùng đắp trên đùi một cái thảm che mới giấu được vết tích tình ái.

Yến Trường Tuyết rời đi một lúc, Nguyễn Chiêu liền nhận điện thoại của người quản lí.

"Gì mà khi nào tiến vào đoàn phim? Thời gian của ngươi đương nhiên phải chờ Yến tổng an bài rồi."

Nguyễn Chiêu nhíu nhíu mày, không phản bác. Người quản lí nhỏ giọng hỏi: "Ngươi sao rồi?"

"Rất tốt." Nguyễn Chiêu không muốn nhiều lời.

Người quản lí biết rõ tính tình hắn, nhanh chóng nói chính sự: "Ngươi bây giờ không có đủ tiền bạc, tháng này Lý gia còn không cấp tiền lương. Ngươi xem ta đã liên hệ với người sản xuất phim, trước tiên cho chúng ta ứng trước một phần lương sau đó quay xong hẳn trả hết?"

"Đúng là tiểu nhân, làm sao có thể tha ta." Nguyễn Chiêu dựa vào kệ sách, gác một chân lên, cơ hồ vẫn là dáng dấp Đại thiếu gia bất cần đời lúc trước :"Ngươi đem căn nhà của ta bán đi."

"Như vậy sao được? Chủ nhà mới vừa giao chìa khóa, chúng ta không phải còn định trang trí sao? Bán đi sau này ngươi ở đâu?"

"Luôn có chỗ ở." Nguyễn Chiêu để điện thoại xuống bàn cùng người quản lí nói chuyện, một bên thu dọn kệ sách đã bị hắn và Yến Trường Tuyết làm loạn lên.

Người quản lí bất đắc dĩ: "Ngươi muốn tham gia show giải trí không Tiểu Nguyễn?"

Tham gia show giải trí rất dễ bị người ta đào lên tin đồn, lần này Nguyễn Chiêu trầm mặc thời gian dài, cuối cùng vẫn đáp một tiếng: "Được."

Nguyễn Chiêu để điện thoại xuống bắt đầu thu dọn thư phòng, có một quãng thời gian dài hắn rất yêu thích làm những công việc giết thời gian như thế này, hắn muốn bản thân bận rộn để vơi bớt những lo lắng trong lòng.

'Lý gia' chính là chủ nợ của hắn.

Trong âm nhạc hắn kỳ thực rất có thiên phú, từ khi bắt đầu mỗi ngày hắn đều luyện từ tám tiếng trở lên, dương cầm đối với hắn không phải hứng thú nhất thời, là đam mê mà hắn muốn theo đuổi, Nguyễn Chiêu thậm chí coi đánh đàn piano là nghề nghiệp chính. Năm ấy, hắn tham gia vào cuộc thi tuyển chọn 'Piano Quốc Tế', thời niên thiếu ngông cuồng, hắn giành được ngôi vị quán quân.

Cha Nguyễn còn mời phóng viên tới phỏng vấn, tán thưởng hai tay của Nguyễn Chiêu là kiệt tác của thượng đế. Đại khái do thượng đế tâm tình tốt, lại tạo thêm một đôi tay nữa. Hôm đó, Nguyễn Chiêu nhìn thấy tin Lý Mạch được tỏa sáng. Sau lại nghe thấy tin tức tay Lý Mạch bởi vì ẩu đả đánh nhau nên bị bẻ gảy, từ đó cậu ta không bao giờ tiếp tục đánh dương cầm được nữa, người cũng bị bức đến điên rồi.

Sau đó hắn đi Mỹ học âm nhạc, sau khi tốt nghiệp được vinh hạnh trình diễn với dàn hòa tấu nổi tiếng nhất thế giới, trước đêm diễn tin tức liền truyền đến cha mẹ.

"Lý Mạch" cái tên này kỳ thực đến lúc này Nguyễn Chiêu mới nhớ kỹ —— chuyện này như vết nhơ không bao giờ xóa được của nhà họ Nguyễn. Tay cậu ta là do mẹ Chiêu tìm người đánh gãy, vì muốn hắn lấy được hạng nhất mà cao hứng. Mạch tỷ ngay thời điểm Lý Mạch bị bức điên liền có ý định tiếp cận phụ thân hắn, mà phụ thân hắn vì bao dưỡng tiểu minh tinh nên đã cùng hắn nháo một quãng thời gian, giai đoạn đó cha Nguyễn cũng trở nên cẩn thận, mãi đến tận khi Mạch tỷ mang thai sinh được một bé gái , rốt cục khi Nguyễn gia tìm người đánh gãy ngón tay của Lý Mạch, mẹ Chiệu mới phát hiện sự tồn tại của mẹ con nàng.

Cha mẹ Nguyễn liền ly hôn, đường ai nấy đi, so với sự sụp đỗ của Lộc gia ngược lại đỡ mất thể diện hơn, Nguyễn gia đi tới kết cục hiện tại đã thành trò cười trong giới nhà giàu, từ đó về sau Nguyễn gia cũng hoàn toàn biến mất, toàn bộ tài sản đều bị tịch thu để trả nợ. Nguyễn Chiêu chủ động đem nộp toàn bộ gia sản mới đổi được tin tức mẹ Chiêu tự sát ở trong ngục tự sát, chờ hắn lưu lạc đến đường hầm dưới lòng đất đều đã tán gia bại sản, người thân ly tán, vị hôn thê cùng hắn cũng đã giải ước. Sau đó người đại diện mang hắn đi, sau đó hắn bắt gặp được chị em Lý gia, khoản nợ cuối cùng mà cha mẹ để lại đều do hắn gánh.

Sau lần đó, Nguyễn Chiêu rốt cuộc không còn chạm qua dương cầm.

Nguyễn Chiêu đứng trên ghế thang sắp xếp, không cẩn thận đạp hụt , cả người và sách toàn bộ đều rơi xuống đất.

"Nguyễn thiếu gia?" Rất nhanh có tiếng gõ cửa truyền đến: "Yến tổng để ta đến, hỏi ngài đã xảy ra chuyện gì?"

"Không có chuyện gì." Nguyễn Chiêu chậm rãi đẩy sách rớt trên người ra, ứng phó người ngoài cửa xong, liền ngồi chồm hỗm trên mặt đất nhặt từng quyển sách.

Hắn mất một đoạn ký ức, như mất đi trái tim. Bất kể là đối với mình hay người khác, hắn luôn mang theo hờ hững không thèm để ý. Nguyễn Chiêu từ sách trong đống sách nhặt được một tờ giấy, cũng không biết được kẹp trong quyển sách nào bị rơi ra, phía trên rõ ràng là chữ viết của hắn, nhưng hắn cũng không nhớ rõ mình đã từng viết những dòng như vậy.

—— ta bảo đảm mỗi tháng đều gọi điện thoại cho người, nếu như quên mất, liền phạt ta phải đền ngươi ba cú điện thoại.

Tờ giấy kí tên là "Nguyễn Triệu" .

Nguyễn Chiêu cầm tờ giấy nhìn một lúc, thời gian đó đại khái trước lúc hắn đi Mỹ, lúc đó ngoài lúc cần thiết phải gọi điện cho cha mẹ còn lại hắn cũng không gọi điện cho ai khác. Huống hồ tình huống hiện giờ là do Yến Trường Tuyết tự tìm tới, bọn họ trước đây hẳn là chưa từng gặp nhau.

Bất quá cho dù tờ giấy này có chữ kí hắn, Nguyễn Chiêu cũng không chắc chắn là hắn viết. Nửa đời trước như đang mơ, hắn nhìn dòng chữ này, như gặp lại cố nhân, có quen biết cũng không thân thiết.

Tiếng gõ cửa lại vang lên.

Nguyễn Chiêu tiện tay đem tờ giấy nhét trong ví của mình, Yến Trường Tuyết đẩy cửa tiến vào, thấy Nguyễn Chiêu đang ngồi xổm trong đống sách, di chuyển xe lăn tiến vào: "Có đụng vào đâu không?"

"Không có chuyện gì." Nguyễn Chiêu đứng lên.

"Ngươi tới đây." Yến Trường Tuyết đưa tay ra: "Để ta xem một chút."

Nguyễn Chiêu dựa vào kệ sách nhìn cậu, cười một cái nói: "Yến tiên sinh, ta thật sự không có chuyện gì." Đôi khi Yến Trường Tuyết lại mang đến cho hắn một cảm giác rất thân thuộc, mà Nguyễn Chiêu lại không thích loại cảm giác này, lòng tự tôn nhỏ bé của hắn cũng không chống đỡ được sự quan tâm của cậu.

Yến Trường Tuyết đẩy xe lăn đưa lưng về phía hắn mà rời đi: "Ta trở lại họp, ta sẽ gọi người tới dọn dẹp lại thư phòng, ngươi về phòng xem kịch bản trước đi."

Đúng rồi, kịch bản. Nguyễn Chiêu ngồi chồm hỗm trong đống sách, lời kịch bản bất giác nhảy ra.

"Chờ ngươi về nhà sẽ nhớ ta sao? Ngươi chừng nào thì tới tìm ta nữa?"

"Mỗi ngày ta đều sẽ nhớ đến cô."

"Mỗi ngày một lần sẽ không đủ... Nếu ngươi nhớ ta đến ba lần, hãy đến khe núi đầy sương tìm ta. Ngươi xem, giọt sương trong nắng ban mai cũng đều muốn ta, ánh nắng hoàng hôn ấm áp còn muốn nhớ ta... Nhưng mà, con người như ngươi có hay không sẽ đem cô nương đặc biệt như ta quên mất?"

"Vậy ta viết giấy ghi nợ cho cô có được hay không ? —— liền viết ta mỗi ngày đều phải nhớ cô đủ ba lần, không được, phải nhớ cô sáu lần. Nếu như ta quên, liền phạt ta —— "

"Phạt ngươi cái gì?"

"Phạt ta không bao giờ được cô yêu thích!"

"Ta, ta mới sẽ không đồng ý."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mn buổi chiều dui dẻ ngen >//<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com