Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Edit : Chanh

Mn vote tương tác cho tui có động lực với ngen :>

------------------------------------------

Bên ngoài trời mưa tầm tã.

Năm nay mùa xuân đến trễ, mưa xuân cũng đến muộn hơn, Nguyễn Chiêu ban đêm mơ thấy giấc mộng, trong mộng đều là bộ dáng Yến Trường Tuyết dịu dàng cười mắng hắn là 'tiểu súc sinh', cảm giác giống như đã từng quen biết nhau rất lâu.

Nguyễn Chiêu trong lòng hoảng hốt, bỗng bừng tỉnh, hình dáng Yến Trường Tuyết trong lòng hắn như đang nảy mầm vươn lên.

Hắn đi chân trần xuống giường, buồn bực mà đi trên hành lang, cả hành lang tối đen, biệt thự quá an tĩnh , đôi khi hắn nghi ngờ chỉ còn mình hắn ở chỗ này. Bên ngoài sấm chớp đùng đùng, Nguyễn Chiêu thuận theo cầu thang đi tới phòng đàn, cửa phòng đóng chặt, hắn theo bản năng đẩy một cái, cư nhiên lại đẩy ra.

Bộ dáng dương cầm vẫn như cũ lặng lẽ đứng bên cửa sổ, ánh mắt Nguyễn Chiêu vòng qua dương cầm, tiếng sấm ầm ầm vang lên, Nguyễn Chiêu bước nhanh hai bước, giống như muốn né tránh tiếng sấm bên tai, chờ phản ứng lại, đã mở nắp dương cầm ra. Chiếc dương cầm này ngoài màu sắc thì giống chiếc của hắn như đúc, chiếc đàn kia của hắn là màu trắng.

Tiếng sấm ầm ầm, đầu ngón tay Nguyễn Chiêu nhẹ lướt qua phím đàn, tia chớp lần thứ hai rọi sáng cả gian phòng, Nguyễn Chiêu thu tay về, nhẹ nhàng khép lại nắp đàn.

Dọc theo cầu thang xuống lầu, Nguyễn Chiêu mới vừa đến hành lang đã thấy Yến Trường Tuyết đẩy xe lăn từ phòng hắn đi ra, thấy hắn, nét mặt căng thẳng liền thả lỏng :"Ngươi đi đâu?"

"Đánh thức ngươi sao, ta tùy tiện đi một chút."

Đèn đã được bật đến sáng rực, Nguyễn Chiêu nhìn thấy Yến Trường Tuyết bao một cái thảm đen, thảm này là do đêm qua hắn đắp cho Yến Trường Tuyết lúc cậu đang bận váy ngủ màu hồng nhạt, cậu đại khái do đi ra gấp, tấm thảm chỉ quấn hờ trên người, kết hợp với dáng vẻ ngồi ngay ngắn, liền tạo ra cảm giác cấm dục cùng gợi cảm như trộn lẫn cùng nhau, kỳ dị lại hài hòa. Nguyễn Chiêu khom lưng ôm lấy Yến Trường Tuyết: "Yến tiên sinh tìm ta có việc gì sao?"

"Không có, " Yến Trường Tuyết âm thanh dừng lại, bỗng nhiên đổi giọng: "Có việc."

Cậu rất ít khi đi vào phòng Nguyễn Chiêu, ánh mắt Yến Trường Tuyết đảo qua trang trí trong phòng, hai tay nắm chặt tấm thảm, Nguyễn Chiêu đem cậu đặt lên giường, quay người mở đèn :"Yến tiên sinh biết khi ta còn bé sợ tiếng sét đánh sao?"

Yến tiên sinh bình tĩnh hỏi ngược lại: "Có đúng không?"

Nguyễn Chiêu cũng không nghiên cứu sâu, dù sao tuổi thơ của hắn kỳ thực rất cô độc, thậm chí có một chút quái gở, chỉ khi nào có tiếng sét đánh mới cho phép mẫu thân ngủ cùng hắn, có lúc cha mẹ không ở nhà, hắn liền đàn dương cầm, dũng khí của hắn đều do dương cầm cấp, trong ấn tượng của hắn cha mẹ không thường ở nhà, trong trí nhớ cũng không có quá nhiều cảnh liên quan đến sét đánh cùng dương cầm.

Có lẽ là nhớ lộn.

"Ta khi bé đặc biệt ngu ngốc, còn sợ sét đánh." Nguyễn Chiêu cười cười :"Yến tiên sinh, nới lỏng tay."

Kỳ thực bây giờ cũng sợ, bất quá không có ai để ỷ lại, tâm lý liền tự nói với bản thân không cần sợ.

Yến Trường Tuyết mới phản ứng được tay cậu đang nắm chặt một góc thảm, nghe thấy Nguyễn Chiêu nói liền buông tay, thảm bị Nguyễn Chiêu ném tới một bên, cậu ôm chặt cổ Nguyễn Chiêu, cả người dán trong lòng ngực của hắn, thấp giọng cười nói: "Ai nói ngươi ngu ngốc ? Ngươi vẫn luôn rất thông minh." Thậm chí có thời điểm quá thông minh quá tỉnh táo .

"Lúc tiểu...".

Nguyễn Chiêu cau mày, tiểu cái gì ? Lời chưa kịp thốt ra khỏi miệng, hắn lại hoàn toàn không nhớ ra được ai đã từng nói hắn đần.

Yến Trường Tuyết lấy xoa nhẹ gáy của hắn, thân thể căng thẳng của Nguyễn Chiêu liền thả lỏng, có người cẩn thận an ủi mình, tiếng sấm ầm ầm cũng không dọa người đến vậy. Nguyễn Chiêu đã vơi đi cảm giác sợ hãi, có lẽ là bởi vì sét đánh, hắn chỉ cảm thấy tối nay Yến Trường Tuyết đặc biệt dịu dàng, không nhịn được ấn người sâu vào trong ngực.

Người trong ngực mềm mại sạch sẽ, Nguyễn Chiêu lười biếng cắn vành tai Yến Trường Tuyết, một cái tay thuận theo hông của cậu mò đến đùi trong. Váy ngủ thiết kế quá cầu kì, theo động tác vừa rồi đều đem váy kẹp giữa hai chân Yến Trường Tuyết, tơ lụa mỏng manh, hang động ẩm ướt phía sau liền mỏng đến xuyên thấu, Nguyễn Chiêu cách lớp vải xoa thân thể như ngọc của cậu.

"Muốn?" Yến Trường Tuyết nhẹ nhàng thở dốc, ngửa đầu cười rộ, như đang dỗ hài tử lại dường như đang đùa giỡn hỏi hắn.

"Yến tiên sinh, ngài rõ ràng đều ướt." Nguyễn Chiêu tách hai chân của cậu ra, ngón tay cách quần áo cắm khe thịt bên trong: "Quần lót đâu? Ta nhớ đã mặc cho ngài mà."

"Không biết." Yến Trường Tuyết lấy gối che mặt, từ chối trả lời Nguyễn Chiêu.

Nguyễn Chiêu nhìn cậu xấu hổ hơi buồn cười nói: "Ta không đâu có nói ngài dâm đãng nên dâm thủy chảy quá nhiều, ngay cả quần lót đều mặc không được." Hắn đem gối đệm dưới eo Yến Trường Tuyết, môi lưỡi dọc theo eo liếm xuống dưới, vén tà váy bị kẹt bên trong Yến Trường Tuyết ra, khoa trương nói: "Rõ ràng hai huyệt nhỏ của Yến tiên sinh bị ta chịch đến sưng lên nên mới không thể mặc quần lót."

Hai mép thịt quả thật sưng lên ngay cả huyệt nhỏ đằng sau cũng sưng đỏ, Nguyễn Chiêu đụng vào Yến Trường Tuyết liền nhịn không được mà run rẩy, ngày hôm nay bọn họ đã làm đến quá phận, Nguyễn Chiêu vốn muốn nghỉ ngơi hai ngày, không nghĩ tới buổi tối Yến tiên sinh lại đến câu dẫn hắn.

Nguyễn Chiêu thở dài.

Yến Trường Tuyết nghe thấy hắn thở dài, giọng ỉu xìu từ trong gối truyền tới: "Không có sưng, có thể để cho A Chiêu làm."

"Đệt"

"Yến tiên sinh, ngài lại tao như thế, ngày mai có thể không thể xuống giường được." Nguyễn Chiêu cười chửi một câu, nhấc cặp mông to tròn của Yến Trường Tuyết lên dùng chóp mũi đỉnh nhẹ hoa huyệt.

Hơi thở ấm áp truyền đến khiến cả người Yến Trường Tuyết cả kinh, cậu xốc gối lên liền nhìn thấy Nguyễn Chiêu đang ngửi cậu, đầu lưỡi đưa ra liếm nhẹ hột nhỏ trên hoa huyệt.

Thời điểm đầu lưỡi rời đi liền kéo thêm một sợi chỉ bạc.

Yến Trường Tuyết nháy mắt nhìn hắn chằm chằm, không phản ứng.

Hai mép âm huyệt mềm mại sung sướng mà run rẫy, có thể hôm nay bị thao quá tàn nhẫn, hoa huyệt liền hiện lên màu đỏ tươi như cánh hoa hồng đỏ rực trên nền tuyết trắng, Nguyễn Chiêu nhất thời hưng phấn, cực kì hứng thú mà cúi đầu đảo mạnh đầu lưỡi dùng sức hút mạnh âm thần, đầu lưỡi tiến vào bên trong, đem nước dâm còn sót lại đều liếm đến sạch sẽ.

"Ưm...A...A Chiêu!" Yến Trường Tuyết rên rĩ, giãy dụa muốn thoát khỏi Nguyễn Chiêu: "A Chiêu..." Nhưng hai chân cậu lại tàn tật, giãy dụa như vậy chỉ phí sức, chỉ có thể mềm mại trốn trong gối trơ mắt nhìn Nguyễn Chiêu đem hai miệng nhỏ liếm đến sảng khoái, lại nhịn không được mà co rút âm đạo nỗ lực như muốn cắn chặt lấy đầu lưỡi.

"Yến tiên sinh, " Nguyễn Chiêu bóp mạnh cặp đào mọng nước, hai chân cậu đang được đặt trên vai hắn, tư thế này làm cậu có chút vất vả, hắn ngẩng đầu đối Yến tiên sinh nói: "Đừng cắn chặt quá."

Yến Trường Tuyết nói không ra lời, hai tay che lại cặp mắt đỏ hoe bị hắn bắt nạt đến ẩm ướt.

Nguyễn Chiêu mỉm cười, cố ý dọc theo khe hở cắn mút hoa huyệt. Yến Trường Tuyết bỗng nhiên co quắp, hét to lên liền cao trào, hai chân mở lớn đối diện với Nguyễn Chiêu, dâm thủy như thác nước từ trong khe nhỏ ào ạt chảy ra.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Editor : Muốn đem Yến tổng về nhà nuôi quá :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com