Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Edit : Chanh

Mn vote tương tác cho tui có động lực với ngen :>

--------------------------------

Đợi đến buổi chiều, sau khi Yến Trường Tuyết "bị ép" phải ngủ trưa, dì Kiều cũng đã kịp chạy đến, Nguyễn Chiêu nghe thấy tiếng vang, đi chân trần xuống lầu, ngồi xếp bằng trên ghế sa lon gặm táo, dì Kiều đặt một ly nước trái cây xuống trước mặt hắn, ân cần hỏi hang nói: "Buổi trưa ăn no chưa? Bây giờ muốn ăn cái gì, dì Kiều làm cho con."

Nguyễn Chiêu cúi đầu đọc kịch bản, nghe vậy ngẩng đầu cười nói :"Ăn no, con cũng không biết Yến tiên sinh còn biết làm cơm."

"Tiểu Yến cũng đã từng nấu qua vài bữa." Kiều Di chỉ huy những người khác đem rau dưa chuyển tới nhà bếp :"Đem hành tây lấy ra, ta đã nói bao nhiêu lần không muốn hành —— Đại thiếu gia cũng không ăn..."

Nàng còn chưa nói hết câu đã bị tiếng chuông điện thoại đánh gãy, Nguyễn Chiêu chỉ điện thoại trong tay hướng dì Kiều xin lỗi, tiện tay nhận điện thoại.

Cuộc gọi từ trợ lý gọi tới, Nguyễn Chiêu vốn tưởng rằng chuyện công việc, nhưng mới vừa nghe hai câu sắc mặt liền thay đổi: "Cái gì? Không thấy Uyển nhi ?"

Đẩy kịch bản đứng lên: "Trước tiên báo cảnh sát, ta sẽ trở về."

"Tiểu thư làm sao vậy?" Dì Kiều vội vàng hỏi.

Nguyễn Chiêu gấp gáp đi qua lại, nghe thấy dì Kiều hỏi, mới nhớ tới cái gì: "Dì Kiều, nhóc con đó ở nhà bị rầy la liền tự mình chạy ra ngoài, giờ còn chưa trở về, dì có thể gọi tài xế trước tiên chở con về được không ?"

"Lão Chu ——" Vừa nói, dì Kiều liền vội vã chạy đi tìm lão Chu, nàng thậm chí còn gọi điện cho bảo an ở Yến gia, giúp hỗ trợ tìm Uyển nhi. Nguyễn Chiêu vốn muốn cự tuyệt, nhưng cuối cùng lại không nói ra câu. Hắn vô tâm vô phổi sống đến ngày hôm nay, lúc này theo bản năng muốn cùng Yến gia phân rõ giới hạn, nhưng cuối cùng trong hoàn cảnh cấp bách như bây giờ, hắn thậm chí ngay cả mơ miệng cũng không thể.

Nguyễn Chiêu thay trang phục chuẩn bị vào thành phố, lúc đi Yến Trường Tuyết còn đang ngủ, trong lòng Nguyễn Chiêu mang theo cảm xúc khó tả, cũng không có gọi cậu dậy.

Mặc dù là đi tìm Uyển nhi, nhưng hắn biết rõ tâm lý mình đang muốn trốn chạy trối chết.

Thời điểm vào thành phố trời đã ngã tối, Yến gia vận dụng mối quan hệ một đường điều tra camera an ninh, không tới hai giờ liền tìm được đứa nhỏ, Nguyễn Chiêu thở phào nhẹ nhõm, một bên đi về hướng công viên gần đó, một bên nghe tiểu Kỳ nói rõ đầu đuôi câu chuyện.

"Tiểu Uyển đến nhà hàng xóm bên cạnh chơi, tình cờ đứa nhỏ này cũng đang học đàn, bé liền hướng đứa nhỏ mượn đàn chơi một lúc, sau khi về nhà liền không cẩn thận nói ra, Lý Thiên sợ bé kích thích Lý Mạch, thời điểm nói ra cũng hơi nặng lời, nhân lúc ngủ trưa không ai trông, bé con này liền cứ thế lén đi ra ngoài ."

Nguyễn Chiêu trầm mặc đi về phía trước, hắn vốn nên mua cho đứa trẻ này một cây đàn, nhưng tình huống của Lý Mạch lại không chịu nổi dương cầm. Bé con một mình ngồi xổm trong góc, vô luận ai tới gần đều sẽ gào khóc, Nguyễn Chiêu cẩn thận bước từng bước tới, ôn nhu gọi bé :"Bé con, ca ca đến rồi đây."

Tiểu Uyển nước mắt giàn giụa rơi xuống, ngơ ngác nhìn Nguyễn Chiêu, nhìn rõ người tới là ca ca, lập tức nhào vào lòng hắn mà khóc lớn.

"Không khóc không khóc, có ca ca đây." Nguyễn Chiêu ngồi xổm xuống lau nước mắtcho bé con, lúc này Nguyễn Chiêu mới hiểu được tại sao Uyển nhi lại chạy đến nơi này, bên trong công viên có một mô hình đàn dương cầm, mô hình này được làm quá thật, bất quá lại không phát ra được thanh âm nào. Lúc trước Nguyễn Chiêu đã từng dẫn bé đến đây chơi.

Tiểu Kỳ lập tức gọi điện thoại cho Lý Thiên, nói đã tìm được người, một lát sau sẽ trở về. Cùng Lý gia liên hệ đều do hắn làm, Nguyễn Chiêu rất hiếm khi gặp bọn họ, thỉnh thoảng sẽ chỉ đem Uyển nhi đi chơi nửa ngày.

Tiểu nha đầu là kết tinh của một tình yêu sai trái, cùng chảy chung dòng máu Nguyễn gia và Lý gia, nói vô tội cũng không hẳn. Bất quá Nguyễn Chiêu không quan tâm Lý Thiên cảm thấy thế nào, hắn vẫn luôn đem con bé coi như muội muội mà chăm sóc.

"Sao em lại chạy xa như vậy, có phải là sợ rồi không? Bé con, đến, anh đưa em về." Nguyễn Chiêu ôm lấy lý Uyển nhi: "Đừng làm cho mẹ phải lo lắng."

"Mẹ không thích em chỉ thích chú nhỏ thôi." Uyển nhi buồn bã nói, vừa khóc vừa lau nước mắt.

Nguyễn Chiêu nhẹ nhàng an ủi: "Sao có người không thích Tiểu công chúa được."

"Em không phải công chúa, em không có váy công chúa, không có dương cầm." Bé con thông minh trưởng thành từ sớm, bé có thể nhận thấy thái độ của người lớn không quá yêu thương mình. Bé con nằm nhoài trên bả vai Nguyễn Chiêu, thút thít nói: "Em không sợ. Ca ca, nơi này có dương cầm."

Uyển nhi năm nay sáu tuổi, chỉ mới học lớp một, bé con bởi vì nơi này có đàn dương cầm liền dám một mình chạy tới, thậm chí còn không lạc đường.

Nguyễn Chiêu đem con bé đặt trên ghế, khom lưng lau nước mắt nói: "Ca ca mua dương cầm cho em có được không?"

Uyển nhi lắc đầu một cái: "Em không muốn,hức, chú nhỏ không thích, mẹ nhất định sẽ tức giận."

"Chúng ta không nói cho mẹ nghe."

Uyển nhi ngẩng đầu nhìn Nguyễn Chiêu, mím môi buồn bã nói: "Nhưng em không nhịn được nha, ca ca, nếu em có một chiếc đàn dương cầm, làm sao có thể nhịn không nói ra được." Tiểu cô nương bụ bẫm nâng bàn tay nhỏ bé đè lên lồng ngực mình nói: "Ca ca, anh thích đàn dương cầm sao?"

Nguyễn Chiêu không hề trả lời.

Bé con đung đưa chân giòn tan nói: "Em mới không cần đem yêu thích của mình giấu đi."

Nguyễn Chiêu chậm rãi cười tươi, vò loạn tóc bé con :"Uyển nhi so với ca ca càng thông minh và dũng cảm hơn nhiều."

"Tiểu Uyển là thông minh nhất !" Bé con nhảy xuống lôi kéo tay Nguyễn Chiêu nói :"Ca ca em sẽ dạy anh cách đàn bài 'ngôi sao nhỏ'."

Nguyễn Chiêu hướng trợ lý vung tay, ra hiệu bọn họ về trước, hắn cùng bé con ngồi trên ghế được đặt kế bên đàn dương cầm, tiểu cô nương đặt tay trái lên, nghiêng đầu nhìn hắn.

Kế bên dương cầm là thân cây cao to của cây bào đồng, cành hoa tím khổng lồ đang rũ xuống trên những phím đàn đen trắng, Nguyễn Chiêu đẩy nhẹ cành hoa ra, đem ngón tay nhẹ nhàng ấn lên từng phím đàn.

"Bắt đầu nha ca ca."

Ngón tay mập mạp của tiểu nha đầu linh hoạt nhảy lên, cùng hòa theo tiết tấu của Nguyễn Chiêu. Năm đó, phóng viên cũng không quá khuếch đại, những ngón tay đang nhảy trên phím đàn xác thực là kiệt tác của thượng đế.

Uyển nhi dùng tay trái, Nguyễn Chiêu dùng tay phải, hòa cùng nhau tạo thành bản 'ngôi sao nhỏ' độc nhất vô nhị của hai người.

Yến Trường Tuyết lẳng lặng ngồi dưới tán cây nhìn khung cảnh lặng thinh nhưng tràn đầy bình yên của hai người.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Editor : Đọc truyện dui dẻ nha mn :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com