Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Edit : Chanh

Mn vote tương tác cho tui có động lực với ngen :>

--------------------------------

"Được được, trước tiên về phòng, đừng nóng vội đừng nóng vội." Nguyễn Chiêu dùng thảm bao lấy Yến Trường Tuyết ôm lên lầu, trong biệt thự cũng không có người khác, bên trong hoa huyệt co rút hút chặt dương vật Nguyễn Chiêu, thời điểm hắn bước đi đều không ngừng thao mạnh vào bên trong hoa huyệt cậu, Yến Trường Tuyết bị thao đến tay cùng eo đều nhuyễn, cậu choàng vai Nguyễn Chiêu ngẩng đầu muốn hôn hắn, tấm thảm trên người ngày càng trượt dần xuống.

Dương vật Nguyễn Chiêu theo động tác của cậu mà trượt ra, Yến Trường Tuyết khóc lóc quấn lấy hắn, bàn tay trắng nõn nâng cặp vú mềm mại muốn Nguyễn Chiêu xem: "Ưm...Liền ở đây... A Chiêu, A Chiêu... Ta khó chịu." Cậu cũng đã nhịn một ngày, Yến Trường Tuyết cơ hồ thấy oan ức, cậu ngậm lấy hầu kết của Nguyễn Chiêu mà mút mát, một bên si ngốc ngửa đầu nhìn Nguyễn Chiêu.

Lão nam nhân này, Nguyễn Chiêu không có biện pháp với cậu, không thể làm gì hơn ngoài đem Yến Trường Tuyết đặt trên bậc thang, tấm thảm lót dưới thân bị nước dâm làm ướt đến không nỡ nhìn, Nguyễn Chiêu mở tấm thảm ra, để lộ thân thể dâm đãng đang phát tao tràn đầy mong mỏi mà ngửa đầu nhìn hắn, hắn dùng cánh tay chống xuống đất, cặp vú trước ngực theo động tác uốn éo cậu mà run rẫy, lão nam tử gấp đến độ nước mắt đầy mặt, ngón tay trắng nõn nhẹ lướt xuống dưới tách hai chân mình ra, dương vật hồng nhuyễn ham muốn nam nhân đến thút thít chảy nước, hoa huyệt bên dưới nhịn không được cũng tràn ra xuân thủy dọc theo rãnh đùi rớt xuống sàn, hành động câu dẫn của cậu có chút ngốc nghếch, ngón tay tự mở ra dâm huyệt của chính mình, móc ngoáy trong âm hộ, tiểu âm thần e lệ vừa phóng đãng vừa non nớt hướng về phía nam nhân cầu thao.

Nguyễn Chiêu mới vừa đem áo khoác cởi ra lót dưới eo cậu, thì Yến Trường Tuyết đã đem một tay dính đầy nước dâm đến trước mặt hắn, lão nam nhân gấp đến không còn thần trí, giống như đứa nhỏ muốn khoe khoang cùng Nguyễn Chiêu: "A Chiêu ! Ngươi xem, ta đã chảy nước nhiều như vậy, ngươi giúp thúc thúc chặn lại được không?"

"Lấy cái gì chặn ?" Nguyễn Chiêu ôm Yến Trường Tuyết đặt trên người, cúi đầu cắn mút ngón tay cậu, đồng thời dương vật bên dưới lập tức chen vào trong hoa huyệt Yến Trường Tuyết.

Yến Trường Tuyết thân thủ xoay một cái, mở chiếc miệng hồng hào ngậm lấy ngón tay của chính mình, hàm hồ nói: "Liền giống như vậy."

Nguyễn Chiêu bị cậu làm đến cả ngươig khô nóng, hận không thể đem cái miệng của cậu cũng lấp kín, nhanh chóng đè lên thân thể non nớt dưới thân, mạnh mẽ thao vào bên trong, dương vật vừa chen vào liền được hoa huyệt mút đến sảng khoái, cơ thể Yến Trường Tuyết từ nhỏ đã thiếu dinh dưỡng, hoa huyệt cũng theo đó mà nhỏ hẹp ấm áp, Nguyễn Chiêu dễ dàng đem tử cung thao lộng, quy đầu chen mạnh vào trong, muốn đem tinh dịch bắn vào.

Yến Trường Tuyết khóc lóc cắn chặt ngón tay mình, cánh tay của cậu không dùng lực được, cả người nghiêng ngã lảo đảo, Nguyễn Chiêu một tay nắm chặt eo cậu, một đường đuổi tới cặp môi mềm mại kia, ngón tay Yến Trường Tuyết còn nhét bên trong miệng, lại bị Nguyễn Chiêu dùng lưỡi chen vào, cậu buông tay ra, ngoan ngoãn quấn lấy đầu lưỡi Nguyễn Chiêu khiến nụ hôn càng thêm sâu.

Thời điểm lão nam nhân phát tao liền hồ đồ, Nguyễn Chiêu xoa cặp mông của cậu đem hoa huyệt chịch đến văng nước, cặp vú Yến Trường Tuyết bị hắn cắn đến sưng tấy, bên trên cặp vú non mịn còn để lại dấu vết của nam nhân, Nguyễn Chiêu không định buông tha cho cặp vú dâm đãng này, dụ dỗ lão nam nhân đùng tay nâng đầu vú đút cho hắn ăn.

Nếu có thể mang thai liền tốt rồi, lúc đó Yến tiên sinh bụng lớn mà ủy khuất quấn lấy  hắn cầu hoan, ngay cả cửa ngoài cũng sẽ không đi, chỉ có thể ở nhà bị hắn chịch thành nhiều tư thế, bụng lớn, đầu vú sẽ trướng sữa đến khó chịu, lúc cho con bú cặp vú sẽ nặng trịch sữa rơi xuống trước ngực, nịt vú khẳng định không bọc được, cậu chỉ có thể thả rông suốt ngày mặc hắn bú liếm, hắn sẽ nhốt cậu trong biệt thự mà thao lộng. Nguyễn Chiêu liếm vành tai Yến Trường Tuyết, đem hai chân Yến Trường Tuyết kéo đến bên hông, dương vật to dài tàn nhẫn liên tục đâm mạnh vào bên trong tử cung.

Người trong ngực bình thường luôn cường thế cứng rắn lạnh lẽo, trên giường liền yếu thế đến mức người ta dung túng muốn đem cậu là trẻ con mà dỗ dành, Nguyễn Chiêu không tim không phổi, chính mình não bổ một phen, dụ dỗ cậu nói ra những lời dâm đãng.

Yến Trường Tuyết ôm vai Nguyễn Chiêu nằm trên bậc thang khóc lóc gọi hắn, cậu cả người vô lực, cặp mông ửng hồng chịu không được mà phát run, trong âm đạo không ngừng co giật, số lần cao trào cũng không thể đếm được. Vòng tay cậu ôm chặt lấy Nguyễn Chiêu, như hành khách khát khô muốn bấu víu lấy giọt nước cuối cùng.

Nguyễn Chiêu dừng động tác lại.

Yến Trường Tuyết gấp rút thở hổn hển, cặp vú theo tiếng thở dốc của cậu mà chập trùng, cậu thẹn thùng đến toàn thân đỏ ửng, nức nở nói: "A Chiêu... Ta yêu thích bị A Chiêu dùng dương vật thao..."

Nguyễn Chiêu không vừa lòng, giống đứa nhỏ muốn chơi xấu: "Yến tiên sinh, ngài gọi lão công đi." Hắn vốn cố ý đùa cậu, không nghĩ rằng Yến tiên sinh lại không chê tính trẻ con của hắn, cậu ngập ngừng nói lắp một chút, nhẹ nhàng mà kêu :"Lão công."

Ngược lại Nguyễn Chiêu bị cậu gọi đến bối rối, Yến Trường Tuyết, người này luôn đứng trên đỉnh nhân sinh, thế mà lại chấp nhận chiều hắn như vậy, Nguyễn Chiêu lập tức đè lên người cậu, đem eo cậu nắm chặt mà chịch.

"Hưm....Chậm một chút... A Chiêu, a —— "

Yến Trường Tuyết gắt gao nắm chặt bắp tay căng cứng của hắn, vòng Châu Xuyến theo đó bị cậu nắm chặt, 'phựt', hắn chỉ nghe thấy âm thanh đứt phựt trong đầu, cọng dây cuối cùng cũng đứt ra, từng hạt Châu Xuyến lách tách rơi xuống đọng lại trên người Yến Trường Tuyết.

Không còn vòng tay che lấp, trên cổ tay trơ trụi của Nguyễn Chiêu liền hiện ra những vết thương cũ xấu xí kia.

Yến Trường Tuyết vô lực nằm trên bậc thang đợi Nguyễn Chiêu bắn ra, bụng của cậu bị tinh dịch bắn đến nhô lên, Nguyễn Chiêu đã bắn trong âm đạo cậu quá hai lần , Yến Trường Tuyết ôm bụng, eo mỏi đến không nhấc nổi, thân thể cậu so với lúc trước không có Nguyễn Chiêu lại cảm thấy sảng khoái hơn uể oải, Nguyễn Chiêu khom lưng dùng thảm bao lấy Yến Trường Tuyết đem người ôm lên, cậu dựa vào ngực Nguyễn Chiêu chờ hắn đem cậu ôm về phòng, cuộc làm tình ngày hôm nay coi như kết thúc .

Nguyễn Chiêu một đường ôm Yến Trường Tuyết trở về gian phòng của cậu, liền trên ghế sa lon quấn lấy Yến Trường Tuyết muốn thao hậu huyệt cậu.

"Ngươi làm sao vậy?" Yến Trường Tuyết nằm úp sấp trên ghế sa lon khàn giọng hỏi, thân thể hết sức phối hợp cong lên cái mông phì nhiêu, chính mình đẩy ra huyệt nhỏ cho Nguyễn Chiêu thao.

Nguyễn Chiêu liếm lưng cậu không nói lời nào, Yến Trường Tuyết cũng không hỏi lâu, quay người ôm cổ Nguyễn Chiêu tùy ý hắn đem hậu huyệt của chính mình thao lộng, đợi hắn bắn tinh dịch vào bên trong đút no cậu.

Chờ chân chính kết thúc đã là đêm khuya, Yến Trường Tuyết bị thao đến mắt đều muốn mở không ra, nhưng cậu theo bản năng không chịu ngủ, chỉ muốn nghe âm thanh rửa ráy Nguyễn Chiêu.

Nguyễn Chiêu quấn khăn tắm đi ra, bước đến bên giường cúi hôn Yến Trường Tuyết: "Làm sao còn chưa ngủ?"

Yến Trường Tuyết quấn chặt lấy cổ hắn hôn xong sau mới nói: "Ngủ không được."

Giọt nước theo động tác Nguyễn Chiêu thuận theo cổ chảy xuống, quản lý đối với vóc dáng của quản rất nghiêm, cơ ngực cơ bụng đều có, Yến Trường Tuyết nhìn giọt nước tiến vào bên trong khăn tắm, không nhịn được hé mắt: "Đi lấy khăn lông lại đây, ta giúp ngươi lau tóc tai."

"Máy sấy là được... như vậy nhanh hơn." Nguyễn Chiêu thay quần áo khác lại, Yến Trường Tuyết đã ngồi dậy dựa vào trên gối, cầm lấy khăn lông, Nguyễn Chiêu trực tiếp ngồi dưới đất đưa lưng về phía Yến Trường Tuyết.

Hắn luôn cảm thấy tình cảnh này như đã từng trải qua.

Nguyễn Chiêu hoảng hốt chốc lát, thời điểm giơ tay chợt nhớ tới chiếc vòng Châu Xuyến đã đứt của hắn, cảm giác được ánh mắt Yến Trường Tuyết rơi vào trên cổ tay mình, Nguyễn Chiêu chủ động nói: "Tự sát một lần, bất quá tôi lại quên mất tại sao tự sát, bây giờ suy nghĩ lại đoán chừng lúc tuổi nhỏ không quá hiểu chuyện, " hắn cười cười: "Lấy mạng của mình đi uy hiếp người khác cũng quá không có tiền đồ."

Yến Trường Tuyết rũ lông mày, nhẹ nhàng nói: "Là vậy a."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.8.2021

Editor : Tadaaaa vậy là chúng mình đã cùng nhau đi được một nửa chặng đường rồi ️🎉️🎉️🎉 Hoan hô ️🎉️🎉️ Cảm ơn mn đã ủng hộ mình nha ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com