Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Edit : Chanh

Mn vote tương tác cho tui có động lực với ngen :>

--------------------------------

Thời điểm Nguyễn Chiêu tỉnh ngủ, Yến Trường Tuyết đã không ở trong phòng, hắn lười biếng duỗi người sờ bên cạnh, vẫn còn ấm, chắc Yến Trường Tuyết chỉ mới thức dậy không lâu, Nguyễn Chiêu nằm lười biếng trên giường, nhắm mắt cọ đầu vào gối, hắn mơ màng nhìn thấy chuỗi Châu Xuyến được đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường.

Hẳn là Yến Trường Tuyết đã mua lại cái khác cho hắn. Nguyễn Chiêu ngồi dậy đem chiếc vòng cầm trong tay, diệp tử đàn từ Ấn sao, cũng không tính là quá quý báu, Nguyễn Chiêu trước đây không thích mang những thứ đồ này, từ ngày có vết sẹo trên cổ tay mới tùy tiện tìm một cái, hắn lấy chuỗi vòng đeo lên tay, chuỗi hạt vừa in trên cổ tay, tâm tình Nguyễn Chiêu đột nhiên tốt lên, tuy rằng Yến Trường Tuyết cũng thường tặng cho hắn những món đồ khác, nhưng Nguyễn Chiêu lại sinh ra mơ ước, rằng đây là lễ vật đính ước mà cậu muốn trao tặng cho hắn. Vì thế hắn chuẩn bị mang vòng tay này đi tìm Yến Trường Tuyết, khoe khoang chọc ghẹo cậu xấu hổ một chút.

Lúc xuống lầu vẫn không thấy cậu, dì Kiều từ phòng bếp ló đầu ra nói: "Tiểu Nguyễn tỉnh rồi sao ? Cháu muốn ăn bữa sáng trước không."

"Dì Kiều Yến tiên sinh đâu rồi ?"

"Ở trong vườn, hôm nay tinh thần tiểu Yến không quá tốt, dì khuyên cậu ấy đi nên phơi nắng một chút."

Nguyễn Chiêu xoay người đi tìm Yến Trường Tuyết, dì Kiều bưng điểm tâm đi ra, ánh mắt rơi trên cổ tay hắn, biểu tình hơi kinh ngạc: "Cái này là?"

Nguyễn Chiêu giơ tay: "Hả? Yến tiên sinh không phải đưa con ?"

Dì Kiều Di nhận ra chuỗi vòng này được làm từ gỗ diệp tử đàn, có chút lo lắng: "Đây là vòng mà phu nhân để lại cho tiểu Yến, nếu cậu ấy đã cho cháu, thì nên gìn giữ cẩn thận." Nàng có chút hoảng hốt: "Nhiều năm qua dì cũng không bao giờ thấy tiểu Yến đeo qua, đồ vật phu nhân đưa tiểu Yến đều cất giữ rất cẩn thận, tiểu Nguyễn ngàn vạn giữ cẩn thận đừng ném nó đi nhé."

Này cũng quá mức quý trọng đi, Nguyễn Chiêu nâng cánh tay nhìn vòng tay, nhanh chóng đi tìm Yến Trường Tuyết, cậu đang lặng lẽ ngồi dưới táng cây bào đồng to lớn, thấy bóng dáng Nguyễn Chiêu liền hỏi hắn.

Nguyễn Chiêu ngũ vị tạp trần nói.

Ánh mắt Yến Trường Tuyết đảo qua bữa sáng được dì Kiều bày biện trên bàn đá, lắc đầu cười nói: "Cũng chỉ là đồ vật thôi, ngươi yêu thích thì tốt rồi."

Nguyễn Chiêu nửa đời trước sống xa hoa phung phí, đặc biệt mẫu thân hắn rất coi trọng nghi thức lễ nghĩa, Nguyễn Chiêu trải qua nhiều năm như vậy, sớm đã bị cuộc đời uốn nắn, lối sống cũng trở nên tùy ý hơn, lúc này hắn cảm thấy Yến Trường Tuyết nói cũng có lý, chỉ là đồ vật quý trọng do Yến Trường Tuyết đưa, hắn cũng không nên bận tâm nữa, ngồi trên bàn đá ăn điểm tâm.

Tư thế Yến Trường Tuyết có chút biệt nữu, Nguyễn Chiêu ăn được một nửa mới phát hiện được cậu hẳn là đang đau thắt lưng.

Ánh nắng mặt trời ấm áp, Nguyễn Chiêu ngồi xổm trước mặt Yến Trường Tuyết xoa eo cho cậu: "Tôi đã nói không thể làm trên cầu thang, ngài cứ phải nhất định làm cho bằng được."

Đối mặt với lời trách móc của Nguyễn Chiêu, sắc mặt Yến Trường Tuyết hờ hững, xoay eo đổi một tư thế khác thuận tiện dựa trên xe lăn cho Nguyễn Chiêu xoa, không mặn không nhạt nói: "Ngươi ngược lại muốn trách ta không có kinh nghiệm."

"Có kinh nghiệm" Nguyễn thiếu gia cười rộ lên, ngón tay hắn lặng lẽ chui vào áo xoa nhẹ vòng eo thon gọn của cậu, Nguyễn Chiêu kề sát môi Yến Trường Tuyết, cười híp mắt nói: "Yến tiên sinh lời này nghe chua quá."

"Ta không có..." Lời nói chưa kịp nói xong đã bị Nguyễn Chiêu nuốt vào trong bụng, Yến Trường Tuyết bị minh tinh mình bao dưỡng chiếm hết tiện nghi, cố tình lại không chịu giãy dụa, cúi đầu hết sức chuyên chú cùng hắn hôn môi.

Ngón tay Nguyễn Chiêu kẹp đầu vú Yến Trường Tuyết nhẹ nhàng xoa nhẹ, như được cậu động viên, cường độ trên tay liền trở nên ôn nhu hơn, đầu vú mềm nhẵn nhụi bị hắn bóp thành nhiều hình dáng, Yến Trường Tuyết hơi thở dốc, cánh tay thon dài khoát lên bả vai Nguyễn Chiêu, nghiêm túc đưa lưỡi ra cùng Nguyễn Chiêu hôn sâu.

Cậu thậm chí quá mức nghiêm túc, thật giống như đây là lần cuối cùng cậu được hôn môi với Nguyễn Chiêu. Nguyễn Chiêu muốn bật cười trước ý nghĩ hoang đường của bản thân, cắn chặt môi Yến Trường Tuyết thấp giọng nói: "Được rồi không thể hôn nữa, tôi lại cứng rồi."

Nhìn vẻ mặt câu nhân của Yến Trường Tuyết lại khiến hắn muốn được bắt nạt cậu như ngày hôm qua. Nguyễn Chiêu khom lưng chỉnh quần áo Yến Trường Tuyết, cậu đã thấy từ xa dì Kiều đang mang theo dụng cụ quét dọn lại gần, cậu nghiêng đầu nói với Nguyễn Chiêu: "Chúng ta trở về phòng đi."

"Dì Kiều nói ngài đang tắm nắng mà." Nguyễn Chiêu nhẹ nhàng nắm eo Yến Trường Tuyết, cười hỏi: "Eo của ngài không đau sao?"

"Không đau."

"Vậy cũng không được." Tính khí Yến tiên sinh mỗi khi cố chấp cứ như trẻ con, xác thực Nguyễn Chiêu không muốn buông tay ra, hắn không muốn làm tình, chỉ muốn ôm cậu vào lòng rồi cứ như thế hôn cậu, người trong ngực nhìn thì có vẻ lãnh đạm, nhưng thực chất khi ôm lại mềm mại đáng yêu, Nguyễn Chiêu sống nhiều năm như vậy, đương nhiên phân biệt được đâu là động dục còn đâu là động tâm. Hắn hơi kinh ngạc tình yêu mình dành cho Yến Trường Tuyết so với tưởng tượng lại càng sâu nặng, nhưng hắn lại cố ý bỏ mặc không quan tâm, Nguyễn Chiêu ôm Yến Trường Tuyết nửa ngồi nửa nằm dưới cây bào đồng, để Yến Trường Tuyết khóa ngồi trên người hắn, dì Kiều đi đến bên dưới cây bào đồng quét dọn những cánh hoa xuống.

Hoa của cây bào đồng hoa không tính là xinh đẹp, mùa xuân vừa đi qua, những đóa hoa tím khổng lồ cơ hồ trong một đêm đều tàn lụi.

"Tại sao lại trồng cây bào đồng ở đây ?" Nguyễn Chiêu ôm lấy eo Yến Trường Tuyết ấu trĩ mà hôn nhẹ cậu, liếm đến đầy mặt Yến Trường Tuyết đều là nước.

Yến Trường Tuyết vừa ghét bỏ vừa bất đắc dĩ, tán cây hoa tử đằng mơ hồ đem hai người ôm vào bên trong, bên ngoài không thấy rõ được, cậu liền tùy ý hắn. Cậu vì đau thắt lưng mà ngồi không vững, hơi dựa vào trước ngực Nguyễn Chiêu, nghe vậy xoay qua nhìn cây bào đồng cây: "Tiểu tâm can nhà ta từ khi lên tiểu học liền nảy sinh ý nghĩ bất chợt muốn trồng dâu tây."

"..." Này có chút kém xa.

Yến Trường Tuyết cúi đầu hôn mi tâm Nguyễn Chiêu, khẽ cười nói: "Hắn từ trong vườn xúc đất bỏ vào bên trong chậu cây, sau đó lại rải một ít hạt giống lên, ta cũng không biết hắn lấy hạt giống đó từ đâu, sau đó bên trong lại mọc lên một mầm cây nhỏ..."

Nguyễn Chiêu không quá ưa tiểu bằng hữu của Yến tiên sinh, lúc này cũng nhịn không được: "Là mầm cây bào đồng ?"

"Hắn làm sao biết được đó là cây bào đồng, lúc đó còn kiên trì nói đây là mầm dâu tây, không cho bất kì đụng vào chậu cây, hạt giống dâu tây cũng không dễ dàng, chỉ có duy nhất một hạt nẩy mầm. Sau đó cây nhỏ càng ngày càng lớn, chậu hoa nhỏ cũng đổi thành chậu bự hơn, cuối cùng ngay cả chậu hoa cũng không chứa nổi , ta cùng hắn đành phải chọn một chỗ rộng rãi đem cây trồng trong vườn, dì Kiều còn phải đem cây Đinh Hương dời đi nơi khác. Chờ hai, ba năm sau cây bào đồng nở hoa thì mới biết nguyên lai là một cây bào đồng cây."

"Năng lực muốn ăn đòn này cùng tôi lúc nhỏ cũng không sai biệt lắm." Nguyễn Chiêu mở vạt áo Yến Trường Tuyết ra mút đầu vú.

Yến Trường Tuyết ngửa đầu cười khẽ: "Có đúng không?"

Nguyễn Chiêu liếm hầu kết cậu: "Ừm... Đây quả thật là muốn ăn đòn, tôi sẽ không để cho Yến tiên sinh coi trọng một kẻ phá phách như vậy."

Yến Trường Tuyết ôm cổ Nguyễn Chiêu không lên tiếng, Nguyễn Chiêu dọc theo cằm của cậu một đường hôn lên môi, Yến Trường Tuyết nhắm mắt cùng hắn hôn môi.

Nguyễn Chiêu có chút buồn bực không thể nói ra, đầu lưỡi điên cuồng đem cặp môi đỏ tươi của Yến Trường Tuyết mạnh mẽ tàn phá trong miệng, dùng lực mút vào. Môi Yến Trường Tuyết lại muốn sưng lên, môi Yến tiên sinh sao lại non nớt như vậy, nơi nào cũng đều non mịn, chỗ nào cũng khiến người khác muốn bắt nạt cậu, tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng ngón tay Nguyễn Chiêu càng ngày càng nhẹ, cẩn thận xoa thắt lưng của cậu.

"A Chiêu..." Yến Trường Tuyết duỗi đầu lưỡi đỏ tươi ra, có chút hốt hoảng muốn cùng hắn hôn môi.

Nguyễn Chiêu mút nhẹ chóp mũi cậu, đột nhiên hỏi: "Yến tiên sinh, vị tiểu bằng hữu kia tốt hay tôi tốt ?"

Yến Trường Tuyết mơ màng.

Nguyễn Chiêu lại hỏi một lần, Yến Trường Tuyết tránh né vấn đề này, cậu si ngốc liếm môi Nguyễn Chiêu, bình tĩnh trêu chọc hắn, đánh lạc hướng nói :"A Chiêu, ngươi sờ ta đi, bên dưới đều ướt đẫm rồi."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Editor : Cuối cùng Chiu Chiu cũng hiểu được :> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com