Chương 27
Edit : Chanh
Mn vote tương tác cho tui có động lực với ngen :>
----------------------------
Nguyễn Triệu có hàng vạn tiếc nuối đối với hai chân tàn tật của Yến Trường Tuyết, khi còn bé hắn luôn nghiêm túc nghĩ tới việc đem chân của mình trả lại cho cậu, ngoại trừ Yến gia, Nguyễn Triệu là người thứ hai luôn tìm kiếm manh mối về tai nạn xe ngày hôm đó.
Không ai hoài nghi Nguyễn gia vì lúc đó Nguyễn Triệu cũng đang ngồi trên chiếc xe kia.
Nguyễn Triệu nghe Hứa Mộng Đình miêu tả qua loa về những chi tiết nhỏ của cuộc đụng xe, mẫu thân hắn nhất định đã nhận được tin tức rằng hắn cũng ngồi trên chiếc xe đó, mới có thể liền mạng kêu người đi tìm bọn họ. Yến gia kịch liệt trả thù như vậy một phần là vì Yến Trường Tuyết, phần còn lại là do phẫn nộ khi bị người khác đùa giỡn bỡn cợt trong tay. Bởi vì Nguyễn gia tìm được Yến Trường Tuyết trước, nên Yến gia đã nợ họ một phần ân tình lớn, những năm gần đây luôn hướng đến Nguyễn gia nhượng bộ, liền sắp xếp để cho toàn bộ người hầu trong Yến gia đều gọi Nguyễn Triệu là tiểu thiếu gia.
谁种狂风,谁收暴雨
**Gieo gió gặp bão, gieo nhân nào gặt quả nấy
Tất cả chuyện tiểu Yến thúc thúc làm luôn vì hắn, bây giờ còn vì hắn mà gặp quả.
Đời này Nguyễn Triệu thật sự bị cha mẹ cùng Yến Trường Tuyết bảo vệ quá tốt, hắn gấp gáp về đây, phần lớn thời gian luôn nghĩ phải đi tìm Yến Trường Tuyết, hắn né tránh tầm mắt thăm dò của Hứa Mộng Đình.
Tiểu Yến thúc thúc sẽ hận hắn sao?
Nguyễn Triệu bị kẹp ở giữa hai bên, một bên là Nguyễn gia một bên là tiểu thúc thúc của hắn, tâm như bị chém thành hai, yêu hận mơ hồ, hắn ngồi xỗm xuống ôm đầu gối.
"A Triệu!" Hứa Mộng Đình vội vàng dìu hắn, Nguyễn Triệu quỳ rạp xuống đất ôm lấy Hứa Mộng Đình khóc rống lên. Hắn bi thương đến tận cùng, đã không có cách nào phân biệt đâu là hổ thẹn đâu là oán giận, chỉ là đau, hắn đau muốn chết rồi, cố tình lại không thể chết được.
Hứa Mộng Đình nhẹ nhàng vỗ lưng Nguyễn Triệu, ôn nhu nói: "Không có chuyện gì cả, khóc lên là tốt rồi, trước tiên chúng ta cố nghĩ biện pháp đem dì bảo lãnh ra được không, chú Nguyễn trạng thái tinh thần không tốt lắm, trước nên tìm bác sĩ nhìn một chút... A Triệu, em bây giờ phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt, bằng chứng của cuộc đụng xe hôm đó là do Lý Thiên phát hiện trước, cô ta đã tới tìm Yến Trường Tuyết, chuyện này mới bị rò ra."
Nguyễn Triệu không nói.
Hứa Mộng Đình ôn nhu nói: "Chị nghĩ chúng ta nên đi tìm Yến Trường Tuyết thương lượng, chỉ cần một câu cam kết, chuyện này liền chấm dứt tại đây, tính mạng của cha mẹ em cũng sẽ được bảo toàn."
Nguyễn Triệu trầm mặc không muốn nói, một lúc sau chỉ bảo: "Em đem tất cả tiền đều cho chị, tòa nhà này cũng nhanh chóng bán đi."
Nguyễn thiếu gia năm nay vừa tròn hai mươi tuổi, ngoại trừ dương cầm ra thì hắn cũng không có quá nhiều hứng thú với thứ khác, tiền vật đối với hắn không quá quan trọng. Cha mẹ hắn bị cáo buộc với tội danh nặng nhất là tham ô cùng đút lót nhận hối lộ, sự tình Lý Mạch dù sao cũng không có làm chết người, mà tai nạn xe của Yến Trường Tuyết lại không có đầy đủ bằng chứng để kiện lên tòa, Nguyễn Triệu lấy toàn bộ tiền đều bù vào, số năm tù giam của mẹ Nguyễn cũng theo đó mà giảm xuống, từ tù chung thân được đổi thành mười tám năm liền có thể ra tù.
Hứa Mộng Đình làm việc rất đáng tin cậy, nhưng cô vẫn không thể liên lạc với Yến Trường Tuyết, vì thế cô không thể không thông qua Nguyễn Triệu để liên lạc với Yến Trường Tuyết.
Nguyễn Triệu một mình đi đến biệt thự của Yến gia.
Hầu hết người hầu trong biệt thự đều biết hắn. Họ thỉnh thoảng nghe chút tin tức nói rằng Nguyễn gia đã xảy ra chuyện, nhưng cũng không ai dám cản hắn lại, Nguyễn Triệu nhanh chóng bước đến vườn hoa, Yến Trường Tuyết một mình ngồi dưới cây nhìn tài liệu đến thất thần.
"Tiểu Yến thúc thúc." Nguyễn Triệu dựa vào thân cây nhìn Yến Trường Tuyết: "Người đang nhìn gì vậy ?"
"Hợp đồng quyền nắm giữ cổ phần" Yến Trường Tuyết hai tay đặt ngay ngắn lên tấm thảm đặt trên đùi, khẽ ngẩng đầu: "Ta còn nghĩ ngươi sẽ nhanh chóng chạy đến gặp ta."
"Con vốn nhát gan mà."
Nguyễn Triệu nghiêng người cầm lấy nhánh cây bào đồng nắm chặt trong tay, gằn từng chữ nói: "Thúc thúc, nếu như người nhất định phải lấy mạng của nàng, con thay nàng chết có được hay không?"
Yến Trường Tuyết ngạc nhiên, dừng lại một lúc mới khàn giọng hỏi: "Ngươi hận ta?"
"Con không có..." Nguyễn Triệu cúi đầu vò bóp hoa bào đồng, nhỏ giọng giải thích: "Con từ nhỏ đã dốt nát, không nghĩ tới biện pháp tốt hơn."
"Ngươi cảm thấy đây là biện pháp tốt sao ?" Yến Trường Tuyết ngồi thẳng lên, ngẩng đầu nhìn Nguyễn Triệu: "A Triệu, ngươi cảm thấy nếu ngươi chết rồi ta sẽ cao hứng có đúng không?" Cậu bỗng nhiên cầm hợp đồng trong tay ném dưới chân Nguyễn Triệu, cười lạnh nói: " A Triệu của ta thực sự đã lớn rồi, giờ còn biết dùng cách tốt nhất để uy hiếp thúc thúc."
Nguyễn Triệu cả giận nói: "Con uy hiếp người cái gì? Chỉ bằng mạng của con ?" Hắn cúi người nhặt hợp đồng lên, hai tay Nguyễn Triệu dính đầy màu tím, hợp đồng cũng theo đó mà biến màu, hắn dùng ống tay áo lau đi nước trên tay, liền nhìn thấy bên trên hợp đồng viết một nửa cổ phần của Yến Trường Tuyết đều sẽ chuyển nhượng cho hắn. Nguyễn Triệu bỗng nhiên ngẩng đầu: "Cho con làm cái gì?"
Yến Trường Tuyết nhắm mắt uể oải nói: "Ta muốn ngươi an tâm ở lại nước Mỹ học đàn."
Nguyễn thiếu gia không rành thế sự, Yến Trường Tuyết cũng hiểu được, số tài sản này có thể chân chính bảo vệ Nguyễn Triệu đến suốt đời này.
"Con..."
Yến Trường Tuyết vung tay nói: "Ký xong liền trở về đi, chuyện của Nguyễn gia đều do ta nhúng tay, nhưng ta không nghĩ đến việc lấy mạng của cha mẹ ngươi. A Triệu, không quản ngươi có ý định đó hay không, sau này đừng bao giờ lấy tính mạng ra uy hiếp ta."
Nguyễn Triệu ngồi xỗm xuống ngửa đầu nhìn Yến Trường Tuyết: "Tiểu Yến thúc thúc, tại sao?"
"Nguyễn gia là Nguyễn gia, ngươi là ngươi."
"Ý của con là— sao người lại đối xử tốt với con như vậy ?"
Yến Trường Tuyết cười khổ: "Ngươi thật sự không biết sao?" Cậu siết chặt tay Nguyễn Triệu đặt trên lồng ngực mình, khàn giọng nói: "Từ trước giờ ngươi đều không hiểu sao? Ta rất nhiều lần đố kị với Hứa Mộng Đình, ta vô số lần muốn lấy chuyện của Nguyễn gia để cưỡng ép ngươi và Hứa Mộng Đình chia tay, ta đố kị đến phát điên, A Triệu, ta sắp điên rồi."
Nguyễn Triệu thất kinh rút tay về, ngón tay mơ hồ còn dư âm, mà cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của cậu qua lớp quần áo, hắn lui về phía sau hai bước, vừa do dự lại khiếp sợ, bỗng nhiên quay người chạy ra biệt thự.
Ngày thứ hai, mẫu thân hắn sau khi gặp qua Yến Trường Tuyết liền tự sát. Rất nhiều năm sau, Nguyễn Triệu mới từ trong miệng Yến Trường Tuyết biết được toàn bộ nội dung của cuộc trò chuyện.
"Năm đó sau khi tôi phát hiện A Triệu cũng ngồi trên chiếc xe đó, tôi và ba nó liền ầm ĩ một trận, tôi muốn đi tìm các người, nhưng hắn không đồng ý. Cuối cùng vẫn do hắn thỏa hiệp, bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như A Triệu cùng chết với ngài, vĩnh viễn không có người nào hoài nghi tai nạn xe cộ ngày hôm đó là do tôi an bài."
Yến Trường Tuyết trầm mặc, tiếp tục nghe nàng nói.
"Tình yêu là thứ yếu mềm nhất, ngài vì quan tâm đến A Triệu, mà ngay cả việc trả thù chúng ta cũng phải thủ hạ lưu tình." Nguyễn phu nhân hướng đến Yến Trường Tuyết nở nụ cười: "Tiểu Yến, coi như tỷ tỷ cầu xin em, đừng đụng chạm đến A Triệu. Đứa nhỏ đó ngoan ngoãn lắm, để nó sống cuộc sống bình thường cũng được."
"Ta sẽ không đem sai lầm của các người áp đặt lên hắn."
"Không, em không hiểu ý của chị." Nguyễn phu nhân lắc đầu, cười nói: "Sau này đừng tiếp tục gặp A Triệu nữa, nó sẽ không yêu em. Em làm vậy chính là bức ép nó."
Yến Trường Tuyết nghiêng người cười lạnh: "Lẽ nào ngươi chưa từng quan tâm đến cảm nghĩ của Nguyễn Triệu sao?"
"Nó chỉ muốn lấy Hứa Mộng Đình." Nguyễn phu nhân đứng lên lớn tiếng nói: "Đó là con tôi, tôi có thể cho nó tất cả."
"Ta không thể không gặp A Triệu."
"Nếu như A Triệu biết ngươi bức mẫu thân nó phải ở đây." Nguyễn phu nhân kiêu ngạo bước lên phía trước: "Từ hôm nay trở đi, A Triệu không chỉ không yêu ngươi, hắn còn sẽ hận ngươi. Tiểu Yến, ngươi có thể bảo vệ nó cẩn thận, nhưng vĩnh viễn sẽ không có cách nào ở bên nó."
Nàng quay đầu lại, thương hại nhìn Yến Trường Tuyết: "Ngài coi như tác thành cho người làm mẹ như tôi đi."
Buổi tối hôm đó, Hứa Mộng Đình đem bức thư của mẹ Nguyễn viết lúc còn sống giao cho hắn. Trong thư chỉ có duy nhất một hàng chữ, viết —— A Triệu, mẹ dù chết vẫn chưa hết tội, con cũng không nên hận Yến Trường Tuyết. Sau này hãy cố gắng sống cho thật tốt, mẹ ở trên trời nhất định sẽ bảo vệ con.
Gửi con tiểu bảo bối của mẹ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Editor : Cái ảnh bìa có hơi xấu chó, nhưng tâm huyết chiều giờ của tui đó mn 🥺 Nên có xấu quá mn cũng gáng thông củm ngen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com