Chương 28
Edit : Chanh
Mn vote tương tác cho tui có động lực với ngen :>
----------------------------
Sau khi an táng mẫu thân, Nguyễn Triệu ngồi đàn dương cầm cả một đêm rồi biến mất.
Nguyễn gia triệt để biến mất khỏi giới thượng lưu, cha mẹ hắn vì sử dụng quyền thế ngập trời để hãm hại người khác nên ngay cả những người quen biết đều không có tham dự tang lễ của mẫu thân hắn, chỉ có Hứa Mộng Đình đến bồi hắn, nhưng sau khi tang lễ kết thúc nàng cũng bị người nhà đón về.
Hắn nhớ lại lời ngày đó mẹ Nguyễn đã từng nói :"Đình nhi đã vì nhà ta mà làm đến nước này xem như đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, con bé còn là nữ nhi, câu chia tay như thế này sao con có thể đành lòng nói..."
"Con và chị ấy đã nói xong rồi, mẹ hãy yên tâm."
"Con bé là đứa trẻ tốt, mẹ vẫn luôn yêu thích, thế nhưng..."
Hai tháng này Nguyễn Triệu đã gầy đi rất nhiều, hai bên má cũng đã lõm xuống, hắn cười cười, giải thích :"Con đều biết, khoảng thời gian này đã làm phiền chị ấy rất nhiều."
Tất cả mọi người đều rời đi, lưu lại cho bọn họ không gian để nói chuyện riêng. Hứa Mộng Đình ôm lấy Nguyễn Triệu khóc lớn: "Xin lỗi, xin lỗi —— "
Kỳ thực lúc ở chung bọn họ đều không giống đôi tình nhân, càng giống như chị em hơn. Nói xong câu chia tay Nguyễn Triệu liền thở phào nhẹ nhõm, hắn vén tóc Hứa Mộng Đình ra sau, cười nói: "Đừng khóc, trôi lớp tang điểm sẽ khó coi lắm."
Hứa Mộng Đình khóc càng lớn hơn.
Nguyễn Triệu vỗ vỗ phía sau lưng nàng, yên tĩnh chờ nàng khóc xong liền đem người đưa lên xe.
Trạch cũ của Nguyễn gia đã sớm bán đi , hắn ngay cả hành lý cũng đều không có, trời đất bao la không chỗ dung thân, theo dòng người du đãng, vừa vặn lướt qua xe Yến Trường Tuyết.
Tiểu thiếu niên sau một đêm cơ hồ đã lớn lên, màu sắc bên môi càng thêm nhợt nhạt, từ lúc hắn muốn lấy Hứa tỷ tỷ làm vợ, đã sớm chấp nhận bản thân chỉ có tránh né Yến Trường Tuyết.
—— hắn kinh hồn bạt vía lâu như vậy, vẫn là mất đi Tiểu Yến thúc thúc của mình.
Nguyễn Triệu đã từng nhìn thấy tài liệu của luật sư, bên trong có viết địa chỉ của gia đình Lý Thiên, hắn một đường tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm thấy, đó là một ngôi nhà cho thuê nằm ở vùng ngoại ô thành phố, ở đây đều tập hợp những thành phần lao động, hơi có chút tích trữ sẽ dời ra ngoài. Điều kiện gia đình Lý Mạch cũng không tốt, tỷ tỷ bỏ học để cho hắn có thể có thể tập trung luyện đàn, thầy dạy dương cầm cũng vì hiểu cho hoàn cảnh hắn nên đã dạy miễn phí, hắn là niềm hi vọng của một nhà. Sau khi tay bị bẻ gãy cũng dần hóa điên, sau đó cha mẹ Lý Mạch liền ly hôn, mẹ Lý mang theo bọn họ gian nan sinh hoạt. Nguyễn Triệu đã sớm chuẩn bị tinh thần cho chính mình, nhưng khi nhìn thấy bọn họ mắt hắn không nhịn được mà đỏ hoe.
Trời cũng đã về chiều, người đi làm trong khách trọ cũng đều chưa về, trong thôn rất yên tĩnh, tinh thần Lý Mạch đại khái bị bệnh tình ảnh hưởng, chân trần đi ra ngoài, Lý Thiên trên tay ôm đứa nhỏ một hai tuổi đuổi theo sau lưng hắn, nàng dùng hết khí lực mới đuổi kịp, bé gái đã sợ đến mức khóc lớn, Lý Thiên một tay ôm con, một tay khác nắm lấy đệ đệ.
"Chị, em muốn lên lớp , nếu không sẽ đến muộn."
"Tiểu mạch ngoan, thầy Kỳ đã nói hôm nay em ở nhà luyện đàn là được rồi, mẹ đã mua dương cầm mới cho em đấy."
Nàng vốn rất xinh đẹp, lúc này lại vô cùng chật vật mà ôm lấy con gái, hai cánh tay khẽ run, Uyển nhi vẫn luôn khóc lớn, nàng lại không dám đem con buông ra, càng không dám buông tay đang nắm đệ đệ, cả người nghiêng ngã lảo đảo, thật giống như trong nháy mắt tiếp theo sẽ ngã xuống đất, cố tình nàng cứ giữ tư thế như vậy mà trở về.
Nguyễn Triệu từ trên ban công nhìn thấy Lý Thiên lấy ra một tấm gỗ cũ, trên đó còn được vẽ những phím đàn, nàng nhẹ nhàng đặt lên đầu gối Lý Mạch, hắn trong nháy mắt liền yên tĩnh lại, cúi đầu nghiêm túc đàn lên tấm gỗ, Tiểu Uyển cũng ngừng khóc, dựa vào bên người chú nhỏ tò mò cùng hắn đồng thời lấy ngón tay chạm lên phím đàn, trên mặt bé còn mang theo giọt nước mắt chưa khô, đột nhiên ngẩng đầu nhìn mẹ mình cười rộ lên.
Lần cuối cùng thân ảnh Nguyễn Triệu xuất hiện là trong lối vào của một đường hầm, Yến Trường Tuyết luôn cho rằng Hứa Mộng Đình vẫn ở bên người Nguyễn Triệu, mãi đến khi Hứa Mộng Đình tìm tới hỏi cậu có phải đã đem Nguyễn Triệu mang đi không.
Bọn họ tìm Nguyễn Triệu nửa tháng, không ai nghĩ đến Nguyễn thiếu gia danh giá được lớn lên trong nhung lụa sẽ ngủ trong đường hầm. Có một cụ ông nhìn thấy hắn đáng thương ngồi chồm hỗm liền cho hắn một tờ báo, hắn ngồi chen chúc với bà lão bán giày để bán nhạc, đường hầm dưới lòng đất luôn rộn rã, lượng người đi mỗi ngày đều rất nhiều, lúc mới bắt đầu hắn cũng hơi mờ mịt nhưng đến cuối cũng đã dần tiếp thu thành phố nơi hắn sống hai mươi năm nguyên lai vẫn còn có nơi như thế này. Hắn còn giúp cụ ông đánh giày một tay, thiếu gia mỗi ngày ăn 2 bữa như hắn lại có ngày ăn bánh nướng, trở thành ca sĩ mưu sinh để sống, Nguyễn Triệu nói mình có thể thử xem.
Ngày ấy Yến Trường Tuyết tìm thấy hắn, Nguyễn Triệu đang sốt cao, hắn co rúm rút trong một góc không biết là ai đã cấp thuốc cảm cúm cho mình, cả người đã sớm tỉnh tỉnh mê mê, khi nhìn thấy Yến Trường Tuyết được người đẩy đến trước mặt hắn, Nguyễn Triệu đã ngẩng đầu cười với cậu.
"A Triệu, " Yến Trường Tuyết cúi người ôm lấy Nguyễn Triệu, tiếng gào thét trong cổ họng được cậu kiềm lại, cả người đều đang run rẩy, hồi lâu mới nói ra một câu :"Ngươi muốn ta phải làm sao bây giờ?" Cậu mỗi ngày đều sợ Nguyễn Triệu sẽ biến mất, cả đời này cậu cũng không thể tìm thấy được hắn.
Nguyễn Triệu ngửa đầu, bình tĩnh hỏi: "Chú nhỏ, người cũng sẽ giống như Lý Thiên hận mẹ con sao?"
"Ta không có..." Bức chết mẹ của ngươi.
Lời nói Yến Trường Tuyết kẹt trong cổ họng, làm sao cũng không nói được, nếu không phải cậu đối với Nguyễn Triệu sinh ra tình cảm hoang đường, mẹ của hắn cũng sẽ không lấy tính mạng của mình để bức Nguyễn Triệu phải hận cậu.
Nguyễn Triệu nhắm mắt, nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi, chú nhỏ, con không thể nào tiếp thu được người yêu con" hắn lẩm bẩm nói: "Chú nhỏ, người sao có thể phản bội con, chú là người mà con yêu thích, yêu nhất trên đời a."
Người mà hắn thân cận ỷ lại nhất tại sao lại có thể yêu hắn.
Câu nói này như ngọn cỏ mỏng manh cuối cùng của Yến Trường Tuyết, triệt để phá hủy lý trí của cậu.
Yến Trường Tuyết đem Nguyễn Triệu từ trong đường hầm mang về nhốt trong biệt thự, như nuôi một người máy mang tên Nguyễn Triệu, dùng tính mạng của cha Nguyễn để đe dọa hắn, an nguy của Nguyễn gia, thậm chí Hứa Mộng Đình và người nhà họ Lý, Tiểu Uyển , cậu đã dùng tất cả mọi thủ đoạn để uy hiếp Nguyễn Triệu, làm hắn nghe lời như một con rối.
Đúng hạn ăn cơm, đúng hạn ngủ, đúng hạn cùng chú nhỏ nói ngủ ngon.
Yến Trường Tuyết đã sớm từ bỏ ý định tìm tòi nghiên cứu tình cảm Nguyễn Triệu đối với cậu rốt cuộc ra sao, hận cùng oán đối cậu đều không có quan hệ, chỉ cần Nguyễn Triệu còn đứng trước mặt cậu là được rồi. Cậu đã mời bác sĩ chuyên để điều chế dinh dưỡng cho Nguyễn Triệu, phối hợp một ngày ba bữa, đảm bảo cân nặng, mà hắn ngoại trừ thấy Yến Trường Tuyết thì không nhìn thấy bất kỳ người nào.
Yến Trường Tuyết đối với Nguyễn Triệu trước giờ vẫn như vậy. Bọn họ không làm tình, Yến Trường Tuyết thậm chí sẽ không cưỡng bách Nguyễn Triệu phải ngủ cùng cậu trên một cái giường, chỉ cần trong phòng có Yến Trường Tuyết, hắn nhắm mắt cả đêm cũng đều không ngủ được, sau khi Yến Trường Tuyết phát hiện ra sau trời tối liền tận không xuất hiện trước mặt Nguyễn Triệu.
Nhưng mỗi ngày Nguyễn Triệu ăn xong bữa cơm Yến Trường Tuyết mang tới, cân nặng vẫn cứ như thế càng ngày càng giảm, hắn không tiếp tục nói nữa, chân chính yên tĩnh như một con rối.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chanh : Hôm nay mở ra edit mới phát hiện mình không đăng chương gần 1 tháng rồi 😢 Một phần mình bị deadline dí ngập mặt cộng với wattpad dạo này bị khùng lon nên mình đăng nhập hoài không được 🙂 Nma hôm nay mình comeback lại rồi ngen mn ️🎉️🎉 Cũng cảm ơn mn vì vẫn luôn ủng hộ mình ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com