Chương 3
Edit : Chanh
Mn vote tương tác cho tui có động lực với ngen :>
------------------------------------
Yến Trường Tuyết hai chân tàn phế, hai tay cũng mất đi khí lực, cậu cứ như vậy trốn trong áo tắm núp trên xe lăn, chỉ có đôi vú tuyết trắng lộ ra đối diện với dương vật Nguyễn Chiêu.
Giống kiểu gì đây.
Yến Trường Tuyết ngước nhìn Nguyễn Chiêu, hắn hơi híp mắt, trên mặt mang theo vẻ tùy ý lười biếng , tiện tay nhìn kĩ cặp vú to bự, Nguyễn Chiêu khẽ cau mày, ghét bỏ đầu nhũ của cậu quá nhạy cảm , dường như chưa bị nam nhân thao qua . Sự thực cũng chính là như thế , dương vật Nguyễn Chiêu cắm giữa rãnh vú non mịn , hắn cẩn thận điều chỉnh góc độ tránh cho quy đầu đụng môi Yến Trường Tuyết , có thể do dương vật quá lớn, ngay cả cặp vú bự cũng bọc không hết, lộ ra hơn nửa. Dương vật đỏ sậm chuyển động trên cặp vú làm cho khung cảnh càng thêm dâm mĩ , tiếng va chạm vang lên rõ rệt trong không gian , tinh dịch do kích thích tràn ra khẽ dính vào cằm Yến Trường Tuyết, cậu hơi há mồm, dương vật nóng bỏng liềm chạm vào môi cậu , Nguyễn Chiêu ngay lúc đó to gan dám đem dương vật thúc vào miệng cậu mà đưa đẩy, có thể do Nguyễn Chiêu chỉ xoa đầu vú khiến cậu khó chịu , Yến Trường Tuyết mất mác, lông mày cúi xuống hơi thở dốc.
"Một chút nữa là tốt rồi." Nguyễn Chiêu cho là cậu không nhịn được, duỗi tay vén lên mái tóc ngắn, trên trán của cậu chảy đầy mồ hôi , lòng bàn tay Nguyễn Chiêu khẽ vuốt nhẹ lau mồ hôi dính đầy trên trán cậu , hắn nhớ trước đây có người đã từng làm động tác này , tâm tư Nguyễn Chiêu lay động, hơi khom lưng tăng nhanh tốc độ.
Yến Trường Tuyết nhấc lông mày nhìn hắn, cắn môi đè xuống tiếng rên rỉ, hai hạt đậu trước ngực bị nắm đau, cái vú e là đã bị trầy da đi , hoa huyệt bị Nguyễn Chiêu làm cho ngứa ngáy , trong âm đạo phảng phất như có sâu đang bò. Ngón tay Nguyễn Chiêu ngăn chặn đôi môi Yến Trường Tuyết , đem ngón tay chơi đùa với đầu lưỡi cậu :"Khó chịu như vậy? Môi cũng bị ngươi cắn rách."
Yến Trường Tuyết nói không ra lời, chỉ có thể lắc đầu.
Nguyễn Chiêu thở dài, "Yến tiên sinh, ngài còn như vậy khiến tôi cũng hoài nghi năng lực của bản thân." Hắn cúi đầu nhìn đầu nhũ Yến Trường Tuyết , có một chút đáng tiếc, đầu nhũ mềm mại vểnh cao như vậy đáng lẽ nên là của phụ nữ, nghe nói nếu cặp nhũ này khi trưởng thành sẽ có sữa tràn ra , hẳn là rất ngọt, đôi vú non mịn khiến hắn kiềm không được muốn ngược đãi . Nguyễn Chiêu lúc trước cách tấm thủy tinh nhìn đầu nhũ, trong lòng liền sinh ra ham muốn , cặp nhũ này ngay cả phụ nữ cũng ao ước.
Nguyễn Chiêu buông ra cái vú bị hắn thao đỏ , cầm vú quơ quơ, lặng yên ngẩng đầu nhìn trước ngực Yến Trường Tuyết , cặp vú trắng mịn bị hắn địt đến sưng đỏ, mang theo tơ máu, chỉ có đầu vú hồng hào dính tinh dịch vẫn xinh đẹp như trước , như hai quả anh đào ngon miệng . Yến Trường Tuyết ghét bỏ mà liếc nhìn cặp vú bị ghẻ lạnh của chính mình , duỗi tay nắm chặt dương vật nóng bỏng của Nguyễn Chiêu .
"Được rồi ." Ngón tay Yến Trường Tuyết mang theo cảm giác mát mẻ, Nguyễn Chiêu cũng không có đẩy ra, bàn tay của hắn trùm lên mu bàn tay Yến Trường Tuyết , cầm tay cậu giúp hắn thủ dâm , thời điểm sắp lên đỉnh Nguyễn Chiêu bỗng nhiên lui về phía sau.
Ở khoảng cách gần như vậy, ánh mắt Yến Trường Tuyết vẫn luôn chìm trong khoái cảm Nguyễn Chiêu mang lại , khiến cậu có chút mất tập trung, không có chú ý tới động tác Nguyễn Chiêu, cứ như vậy bị hắn bắn đầy tinh dịch lên người.
Trên mặt và ngực Yến Trường Tuyết đều dính đầy tinh dịch trắng đục, chóp mũi liền ngửi được mùi tanh nồng .
Nguyễn Chiêu đỡ trán, làm sao liền làm thành như vậy, người quản lí hù dọa hắn nói vị kim chủ kia quyền thế ngập trời dặn hắn nên cẩn thận một chút, có thể do bình thường Yến Trường Tuyết vẫn luôn tỏ ra lạnh nhạt, tuy vậy nhưng trước mặt cậu hắn luôn dễ dàng trong trạng thát thả lỏng nhất , nơi nào còn nhớ được cẩn thận không cẩn thận.
"Đem khăn mặt cho ta." Yến Trường Tuyết tiếp nhận khăn mặt bình thản đem tinh dịch trên mặt lau sạch :"Thời gian không còn sớm , nếu không đi xuống quản gia sẽ thúc dục, A Chiêu, ngươi giúp ta tìm quần áo , ngươi có muốn thay đồ hay không ? Y phục của ngươi được treo ở bên trái ."
Nguyễn Chiêu trước tiên tìm quần áo cho Yến Trường Tuyết , trong tủ đồ đều là những bộ quần áo thể dục thoải mái , hắn tiện tay lấy ra một bộ, sau đó mở ra ngăn kéo bên dưới tìm miếng nịch ngực cho cậu.
Cầm miếng nịch ngực trên tay hắn trong nháy mắt có chút chần chừ, hắn bây giờ không biết sử dụng , làm sao giúp Yến Trường Tuyết được ?
Yến Trường Tuyết thân thủ lấy miếng nịch , Nguyễn Chiêu không buông tay.
"A Chiêu?"
Nguyễn Chiêu hít sâu một hơi, "Tôi giúp ngài mặc đi." Hắn khom lưng giúp Yến Trường Tuyết mặc vào, đầu nhũ tuyết trắng bị ủy khuất mà quấn lại, che đi cặp vú trắng trẻo mũm mĩm , khoảng thời gian này có lẽ vú của Yến Trường Tuyết lại lớn thêm , Nguyễn Chiêu điều chỉnh miếng nịch to ra một chút, thuận miệng nói: "Ở nhà mặc áo ngực được mà , mặc cái này nhiều khó chịu."
Yến Trường Tuyết cười rộ lên, vỗ bỏ tay hắn: "Ngươi giúp ta mặc thôi sao lại nhiều lời như vậy. Ta có thể tự mình mặc tiếp, ngươi nhanh đi thay quần áo đi."
Vị kim chủ ngày hôm nay nếu không phải cau mày thì chính là lạnh mặt , cuối cùng cũng coi như chân chính nhìn thấy cậu nở nụ cười, mắt Nguyễn Chiêu hơi lúng túng một chút , nhịp tim đập nhanh hơn , vội vàng xoay người đi thay quần áo, kim chủ có xinh đẹp thì cũng là nam, hắn cũng không thể cong.
Dì Kiều đang dọn cơm thì thấy bọn họ ra thang máy , bận bịu bưng lên món ăn cuối cùng , một bên vừa làm vừa nói, "Trợ lý đã ghé qua một chuyến, thông báo cuộc họp ngày mai sẽ diễn ra tại thư phòng ngài , dì giúp hắn chuyển lời cho con, quản gia càng lớn tuổi liền trở nên dông dài, " nàng đem chén canh đặt trước mặt Nguyễn Chiêu :"Nguyễn thiếu gia mau nếm thử tay nghề của dì nha, nếu biết con đến đây trước hai ngày , dì sẽ trở lại sớm hơn , con mấy ngày nay ăn cái gì?"
"Con tự mình nấu." Nguyễn Chiêu múc muôi súp, hơi nhíu mày, người hầu trong nhà Yến tiên sinh quá mức nhiệt tình.
"Ai nha con còn biết nấu sao...."
Yến Trường Tuyết uống một ngụm canh, nhẹ nhàng nói: "Dì à , dì đi nghỉ ngơi trước đi, đợi lát nữa con sẽ để người khác dọn dẹp sau ."
"Dì lo sợ Nguyễn thiếu gia ăn không quen..." Dì Kiều cởi tạp dề xuống :"Thôi không dài dòng nữa , quản gia đã cho người dọn dẹp sạch sẽ phòng nhạc cụ, dương cầm để lâu như vậy cũng không biết có thể xài được hay không..."
"Dì ." Yến Trường Tuyết hơi nâng lên âm thanh. Dì Kiều thở dài, yên lặng quay đi.
Dì Kiều vốn là người hầu cho lão nhân của Yến gia , nhiệt tình hiếu khách, nếu là mấy vị người hầu khác gặp khí tràng của Yến tiên sinh ngay cả câu tiếp theo cũng không dám nói, bọn họ đều sợ Yến Trường Tuyết. Lúc ăn cơm chỉ có hắn và Yến Trường Tuyết, Yến Trường Tuyết thấy hắn không nói chuyện bèn mở miệng.
"Nguyễn Chiêu, cơm ăn thật ngon."
"Ồ." Nguyễn Chiêu cầm lấy muôi múc thêm muỗng cơm , đối diện là Yến tiên sinh đang cau mày, Nguyễn Chiêu không ngẩng đầu lên vẫn có thể đoán được vẻ mặt của cậu.
"Không hợp khẩu vị sao?"
"Không có." Nguyễn Chiêu nhẹ nhàng nở nụ cười: "Ngay cả hành gừng tỏi đều không có , tôi rất lâu chưa từng ăn món nào lại hợp khẩu vị như thế ." Hắn thờ ơ nói: "Ngài điều tra cẩn thận đến như thế , hên là tôi biết ngài chỉ cần người làm ấm giường , nếu không lại cho rằng ngài đây là muốn cưới phu nhân về."
Thời điểm Yến Trường Tuyết nghe thấy "Hành gừng tỏi" thì thần sắc có chút căng thẳng, chờ Nguyễn Chiêu nói đến "Điều tra", cậu như thở phào nhẹ nhõm, nuốt xuống hạt cơm trong miệng , lạnh nhạt nói: "Ta là kẻ tàn phế, người trong nhà cũng hơi sốt sắng một chút."
Nguyễn Chiêu không tỏ ý kiến, cúi đầu tập trung ăn cơm.
Coi như trong vòng giải trí, Nguyễn Chiêu làm minh tinh tuyến ba , bốn cũng đã từng thấy rất nhiều minh tinh không ăn được hành gừng tỏi , nhưng huống hồ dì ấy lại gọi hắn là "Nguyễn thiếu gia", hắn vốn không định tra cứu , chỉ là dì ấy giống như lúc trước đã từng gặp qua hắn. Nhà họ Nguyễn là một trong hai nhà rơi đài trước, hắn trước còn được gọi là Nguyễn Triệu, cũng là tiểu thiếu gia ngậm thìa vàng từ trong trứng , hắn vốn không ăn hành gừng tỏi, nhưng ngay cả cơm nước cũng đều hợp khẩu vị khiến hắn hơi nghi ngờ ; yêu thích dương cầm, hắn từng theo học tại học viện âm nhạc tốt nhất trên thế giới ; phụ thân hắn khi đó bao dưỡng tiểu minh tinh bị hắn nháo qua một hồi , sau cậu ta liền biến mất trong giới giải trí... Hắn nửa đời trước sống bừa bãi, mất đi chỗ dựa mới chính thức lĩnh hội được sự khổ cực của thế gian.
—— chỉ là Nguyễn Triệu thành Nguyễn Chiêu, tính khí thu liễm chút, liền trở thành bộ dáng không tim không phổi như bây giờ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buồn ngủ quá mọi người T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com