Chương 31
Edit : Chanh
Mn vote tương tác cho tui có động lực với ngen :>
----------------------------
Từ sau khi Nguyễn Chiêu tiến vào đoàn phim quản lý liền bỗng không yên lòng, vừa mới khởi quay đã cùng tiểu Chu ở lại trong đoàn phim để trông coi hắn, đã mấy tháng trôi qua, Nguyễn Chiêu hết thảy đều bình thường, có lẽ do trước đây đã mất trí nhớ một lần, nên lần này đối với hắn đều bình thường, hơn nữa chỉ là quên đi một vài ký ức, đối với sinh hoạt của hắn cũng không mấy ảnh hưởng lắm, thấy sinh hoạt của hắn bình thường. Quản lý liền yên tâm mang theo những người khác trở về.
Thời điểm bọn họ tới Hoành Điếm quay phim là đầu thu, trời trong mây trắng kèm theo khí trời se lạnh, đạo diễn quả nhiên tìm được "ba ba" tốt, cứ thể thoải mái vung tiền an bài cho bọn họ một sơn trang trên núi.
Nơi này cơ bản đã có chủ, bọn họ vốn chỉ thuê nên phó đạo diễn cũng thường hay căn dặn bọn họ đừng nên chạy lung tung, không có việc gì làm thì hãy tập trung làm việc.
Đoàn phim trong thời gian ngắn còn chưa dựng cảnh xong, Nguyễn Chiêu liền tìm nữ chính, trước tiên tìm chỗ thích hợp để đọc kịch bản. Cảnh quay ở Hoành Điếm là thời điểm thư sinh mất trí nhớ đã đem nàng tiên nữ mà hắn yêu thương quên mất, đây là lần đầu bọn họ gặp gỡ sau khi mất trí nhớ, vừa gặp mặt liền muốn đánh nhau với hắn, nhưng bọn họ cũng không có đánh thiệt, tiên nữ lúc này đang bị thương ngay thắt lưng, nên cảnh quay này bọn họ cùng lắm chỉ quay vài trên không quanh rừng cây.
Nữ chính là họ Nhan, trong nhà cũng có chút quyền thế, mới xuất đạo đã được nhận vai chính, diễn xuất cũng không nổi bật mấy, thậm chí lúc khóc còn đơ hơn tượng, nhưng người khác cũng không tiện nói gì cô, Nguyễn Chiêu ngược lại không đáng kể, tiền lương của hắn đã được ứng trước một phần, hai ngày nay đang suy nghĩ nên chuẩn bị dương cầm cho tiểu Uyển như thế nào.
Hắn mơ hồ nhớ đến mình còn có một muội muội, liền tìm tiểu Chu hỏi thử, sau khi nghe hắn hỏi tiểu Chu lập tức đem sự việc kể hết cho hắn. Chuyện như vầy hắn cũng không muốn đi tìm Lý Thiên xác nhận, tuy nhiên trong lòng vẫn còn chút tâm sự, lúc đầu Nguyễn Chiêu còn định khuyên Lý Thiên nên đem Lý Mạch đến viện điều dưỡng để điều trị. Nhưng đang nghĩ ngợi suy tư thì tâm tư hắn liền bị Nhan tiểu thư mang đi xa.
"Anh Chiêu, đạo cụ còn chưa chuẩn bị xong, trước tiên chúng ta nên đi dạo một vòng quanh đây, núi này cũng không biết tên gọi là gì, khung cảnh ở đây còn rất đẹp đẽ."
"Cô đừng có chạy lung tung, nếu gặp nguy hiểm lại cản trở công tác của mọi người." Nguyễn Chiêu thân thủ nắm lấy Nhan tiểu thư :"Gọi là....Yến.. gì đi ?" Nguyễn Chiêu có chút chần chờ, hắn luôn cảm thấy bản thân mình rất quên thuộc với cái tên này, nhưng trong thời gian ngắn cũng không nhớ ra được gì.
"Ai nha ! Còn có một con hươu con kìa !" Nhan tiểu thư nắm tay lôi kéo Nguyễn Chiêu chạy về hướng hươu con, chiều cao cô vốn không đủ, thời điểm đóng kịch còn phải mang miếng đệm tăng chiều cao, vốn dĩ bình thường đi bộ thôi đã khó, nay vì hóa trang thành tiên nữ còn cố tình mặc thêm váy dài lướt trên mặt đất. Một bên Nguyễn Chiêu cẩn thận đỡ cô không bị ngã, bên kia còn phải chạy sâu vào trong rừng...
Đột nhiên Nhan tiểu thư lại hét lên một tiếng, cô vì bước hụt mà vô tình kéo theo Nguyễn Chiêu lăn từ sườn dốc lăn xuống dưới, may mắn sườn dốc rất ngắn, hai người đồng thời rơi xuống một cái hố sâu. Nguyễn Chiêu phun ra một miệng cỏ vụn, mặt không đổi sắc nghĩ, hắn đại khái cùng nữ nhân này đối nghịch đi, vừa gặp mặt đã xui xẻo như vậy.
Lúc quay phim đạo diễn đều không cho bọn họ mang theo điện thoại, Nguyễn Chiêu cùng cô bốn mắt nhìn nhau, cùng hướng về bên ngoài hô lớn :"Cứu mạng a —— "
Không nghe ai trả lời, Nguyễn Chiêu liền ngồi xếp bằng tại chỗ :"Chỉ có cách là đợi mọi người đến tìm."
Nhan tiểu thư tính cách lẫm liệt, nghe vậy cử động cổ chân, bất đắc dĩ nói :"Được thôi, đều nghe anh."
"Cô chớ lộn xộn, đợi lát nữa rồi đi tới bệnh viện khám." Nguyễn Chiêu vỗ vỗ vị trí bên người, "Trước tiên ngồi trước đã, quần áo bẩn như thế rồi còn muốn diễn tiên nữ nữa sao, nhưng mà nếu có tiên nữ như vậy tôi cũng xin phép chối từ."
Tiểu cô nương nghe vậy liền cười to, dịch đến bên cạnh hắn được Nguyễn Chiêu đỡ ngồi xuống :"Em phát hiện anh là người rất thú vị, bằng không chúng ta cũng xào couple tạo scandal đi ?"
Mấy bạn gái trước đều dùng biện pháp xào couple, đây cũng chỉ là đáp ứng nhu cầu mỗi bên, nếu được thì tình một đêm cũng không sao, nhưng nếu dựa theo mục đích để "Kết hôn", đây cũng quá lưu manh đi. Nghe thấy lời của cô, Nguyễn Chiêu theo bản năng lắc đầu một cái.
Nghe trong lời nói còn có ý tứ đùa giỡn, hắn cũng không đáp lại, đợi đến buổi chiều người của đoàn phim rốt cục cũng tìm đến, đạo diễn ngồi xổm ở trên nhìn xuống, thiếu chút hướng đến hai vị tổ tông này quỳ xuống.
"Trước tiên nên gọi xe cứu thương." Nguyễn Chiêu bình tĩnh nói, nghe xong đạo diễn *rầm* một tiếng quỳ xuống tại chỗ.
Nhan tiểu thư được người mang đi trước, Nguyễn Chiêu cũng theo đó nhảy lên, sắc mặt tiểu Chu liền trắng bệch, sốt ruột đỡ lấy cánh tay của hắn :"Anh Chiêu, anh có bị thương ở đâu không ? Đầu có đau hay không? Xe cứu thương đã đến, em đi gọi người lại..."
Nguyễn Chiêu nhíu nhíu mày: "Anh không sao."
"Em đã gọi cho bác sĩ, nếu được anh có thể đi kiểm tra..."
"Tiểu Chu!" Nguyễn Chiêu bật cười: "Anh thực sự không có chuyện gì, chân của Nhan tiểu thư bị thương, anh muốn nhường cô ấy đi khám trước. Em làm sao vậy? Sao lại sợ đến như vậy." Cậu ấy hẳn là còn ám ảnh đến lần hắn phát sốt nằm ở nhà đến hôn mê không ai biết, tiểu Chu còn nhỏ tuổi mặt còn rất trẻ con, tính cách lại hoạt bát vui tươi, công việc cũng sắp xếp đến ổn thỏa chu đáo, Nguyễn Chiêu vẫn luôn rất yêu thích cậu, bình thường hay đùa giỡn gọi cậu là trợ lý tài năng nhất trong công ty.
Tiểu Chu sửng sốt một chút, gật đầu nói :"Không có chuyện gì... Không có chuyện gì là tốt rồi." Cậu đại khái đã bị dọa sợ, đỡ Nguyễn Chiêu đi được vài bước liền đột nhiên nói: "Em gọi điện thông báo cho anh Mạnh một tiếng."
Nguyễn Chiêu cầm lấy điện thoại di động của cậu :"Em đừng dọa anh ấy, lão Mạnh nhát gan lắm."
Tiểu Chu đứng ở phía sau muốn dựt lại di động của chính mình, tất cả mọi người đều đi chăm sóc cho Nhan tiểu thư , chỉ có hai người bọn họ là đi phía sau cùng, Nguyễn Chiêu vừa mới đi ngang qua khỏa cây bào đồng, thiếu chút nữa lại va phải người khác.
Cũng không đúng, nói đúng hơn là thiếu chút nữa là va phải người ngồi trên xe lăn.
Người này vừa nhìn liền biết cậu không phải là người từ phía đoàn phim, thoạt nhìn còn rất vội vàng, tóc tai hai bên lại ẩm ướt, nhỏ giọt xuống cần cổ trắng nõn, dái tai ửng hồng do gấp gáp được bao bọc bên trong khăn lông, hẳn là còn chưa tắm xong liền chạy vội ra ngoài. Tầm mắt Nguyễn Chiêu rơi xuống chiếc bụng nhô cao của cậu, hai tay trắng nõn ngay ngắn đặt trước bụng, nhưng cũng không tài nào che đi được, này thật giống như mang thai ở tháng thứ sáu, bảy đi ?
Nguyễn Chiêu bất động thanh sắc thu lại tầm mắt đánh giá người trước mặt, cười nói :"Nhan tiểu thư chỉ là bị thương ở chân, đã được mọi người đưa đi bệnh viện rồi." Cô nàng bối cảnh thâm hậu, Nguyễn Chiêu liền tưởng cậu đây là đến tìm Nhan tiểu thư.
Nam nhân ngồi trên xe lăn hơi thở dốc, ngẩng đầu nhìn Nguyễn Chiêu, thấy người trước mặt quần áo đã dơ, lông mày rũ xuống nói :"Nhà ta ở gần đây, nghe thấy bên dưới có chút ồn ào nên tôi mới tới nhìn."
Âm thanh ngược lại rất êm tai, người cũng cô độc quạnh quẽ. Nhìn người nam nhân trước mặt, hắn lại sinh ra cảm giác muốn được yêu thương che chở cho cậu. Đầu quả tim Nguyễn Chiêu như có ai véo nhẹ, nhịn không được liền muốn lại gần xem cậu.
Ngay lúc đó, Tiểu Chu bỗng nhiên nói: "Anh Chiêu, nếu không có việc gì, chúng ta đi về trước đi."
Nguyễn Chiêu gật đầu, lúc đi ngang qua người nam nhân, hắn bỗng nhiên nhìn thấy lòng bàn tay cậu đều là máu tươi. Đường trên núi vốn dĩ khó đi, cậu còn đẩy thêm xe lăn tất nhiên lại càng khó khăn hơn, Nguyễn Chiêu bỗng nhiên quay đầu lại :"Vị tiên sinh này, nơi anh nghỉ ngơi ở đâu? Nếu không phiền tôi có thể đưa anh về."
"Không cần." Nam nhân chậm rãi phun ra hai chữ.
Nguyễn Chiêu mặc kệ cậu vén tay áo lên, tiến lên nắm chặt lấy tay vịn xe lăn, hắn đang mặc phục trang cầu kì, ngược lại thấy mình như tiểu thư sinh đang đi lạc vào tiên cảnh :"Tôi không phải người xấu, tôi là diễn viên, tình cờ đang quay phim ở đây, nếu anh muốn tôi có thể đưa giấy hành nghề của đoàn phim cho anh xem." Nghe vậy cậu liền không tự nhiên quay mặt đi, Nguyễn Chiêu thấy vậy liền lôi kéo tiểu Chu, đem giấy công tác bày ra trước mặt cậu, sau đó không nói lời nào mà đẩy cậu đi về phía trước :"Tôi tên là Nguyễn Chiêu, anh hiện giờ đang ở đâu vậy ?"
Nam nhân khoát tay lên bụng, khẽ ngẩng đầu, hơi hất chiếc cằm trơn nhẵn chỉ về hướng biệt thự ở trên núi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
## Dì mà mất trí nhớ hoài vậy con trai 😢 Con còn không mau nhớ lại là vợ con con theo thằng khác bây giờ :)))
*Chanh Tâm Sự : Sau bao nhiêu ngày chờ đợi mong mỏi 😪 thì cuối cùng đứa con flop ỉa của tui cũng được hơn 200 lượt vote rồi 😪😪😪
Nếu mọi người có yêu thích truyện thì nhớ vote cho tui có thêm động lực nha ❤ chứ làm vì đam mê mà flop quài cũng buồn lém á 😂
Dong dài nhiều quá thôi chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha🖤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com