Chương 32
Edit : Chanh
Mn vote tương tác cho tui có động lực với ngen :>
------------------------------------
Nguyễn Chiêu gọi tiểu Chu kêu cậu ta đi về trước, còn hắn thì đẩy xe lăn dọc theo hướng nam nhân chỉ, đi về hướng ngược lại. Vị trí của căn biệt thự không những dễ tìm mà còn rất rộng lớn, nhưng Nguyễn Chiêu cũng không có tâm trạng để ý kĩ, hắn hơi mất tập trung nhịn không được mà trộm ngó bụng cậu, đây là do bị bệnh sao?
Chiếc bụng to tròn nhẹ nhô lên theo từng nhịp thở, không giống như người bị bệnh nan y khó chữa, suy nghĩ hồi lâu hắn mới hoảng hốt phát hiện, này cũng quá giống như mang thai đi.
Nguyễn Chiêu đẩy cậu đến trước biệt thự, thoạt nhìn người này không giàu thì quý, trong biệt thự hẳn có không ít người hầu chăm sóc, nhưng mới vừa đi vào hắn liền bị hiện thực vả vào mặt, biệt thự to lớn thế nhưng lại không có một bóng người :"Chỉ có mình anh sống ở nơi này sao?"
"Ừm." Nam nhân khẽ khom người :"Xin lỗi đã làm phiền cậu, cứ để tôi ở đây là được rồi."
"Tủ thuốc ở nơi nào?"
"Không cần..."
"Một mình anh định xử lý như thế nào?" Hai tay cậu đều bị bánh xe làm cho trầy xước, Nguyễn Chiêu đẩy xe lăn tiến vào, đem cậu đặt ngay bên cạnh cửa sổ sát đất, còn mình thì theo bản năng đi về hướng khác, thật kì quái, sao nơi này lại mang đến cho hắn cảm giác rất quen thuộc, mơ hồ lắc đầu vài cái, Nguyễn Chiêu liền cầm hộp thuốc quay trở lại, chắc là do biệt thự ở đây đều có kết cấu giống nhau đi.
Nguyễn Chiêu ngồi xỗm xuống để xử lý vết thương cho cậu :"Chắc là sẽ hơi rát, anh cố gắng nhịn một chút là xong rồi." Tâm trí hắn giờ đây đều ngập tràn trong lòng hiếu kì về chiếc bụng kì lạ của cậu. Nên đôi khi, lúc Nguyễn Chiêu cúi đầu chuyên tâm xử lí vết thương, thì ánh mắt hắn vẫn thỉnh thoảng lướt qua bụng cậu, hắn có thể cảm giác được ánh mắt chăm chú của nam nhân đang nhìn đỉnh đầu mình, Nguyễn Chiêu bỗng nhiên ngẩng đầu, vừa vặn đem nét bi thương trong ánh mắt của cậu thu hết vào mắt. Nhìn gương mặt rất tuấn tú điển trai, lại cố tình có thêm một đôi mắt phượng, lúc nhìn cũng khiến người ta cảm giác được sự yên tĩnh đến lạ lùng. Nguyễn Chiêu chớp mắt một cái hỏi :"Đau không?"
Nam nhân lập tức tránh né ánh mắt của hắn :"Không đau."
"Không có ai chăm sóc anh sao?" Nguyễn Chiêu nhìn cậu một chút rồi cúi đầu, sau khi thoa thuốc xong liền nhanh nhẹn lấy bang gạc quấn lại :"Khoảng thời gian này anh đừng có chạy lung tung, nếu như cảm thấy hứng thú với đoàn phim, tôi có thể dẫn anh đi xem."
Nguyễn Chiêu không ngừng nói, tiện tay móc trong túi áo ra một cây bút, trong thời điểm đọc kịch bản, hắn thường hay dùng bút để đánh dấu những phần quan trọng, Nguyễn Chiêu quay quanh tìm một vòng vẫn không tìm thấy giấy, đành phải viết lên băng gạc của cậu :"Ầy, đây là số điện thoại của tôi, nếu muốn đến thăm đoàn phim liền có thể gọi cho tôi, tôi sẽ tới đón anh." Nói xong liền lưu loát viết tên mình bên cạnh dãy số—— Nguyễn Chiêu.
Nam nhân cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lên dòng chữ-- Nguyễn Chiêu.
"Tôi phải đi về rồi." Nguyễn Chiêu đứng lên :"Anh tên là gì? Khi nào anh muốn tới nhớ gọi điện cho tôi."
"Yến, đây là họ của tôi."
Nguyễn Chiêu vẫy tay :"Được thôi, hẹn gặp lại anh sau nhé Yến tiên sinh."
Sau khi trở về Nguyễn Chiêu liền kêu trợ lí trả điện thoại lại cho hắn, tìm nửa ngày trời cũng không thấy có số lạ nào gọi vào, ngược lại, chỉ có quản lí không yên lòng nên đã liên tục gọi cho hắn mấy cuộc điện thoại.
Nguyễn Chiêu ngồi chồm hỗm dưới đất tập trung trông coi điện thoại của chính mình, tất cả mọi người đều đang tập trung lo lắng cho Nhan tiểu thư, một vài người chủ động lại nói chuyện với hắn cũng chỉ bàn về việc :"Tiểu Nhan bị thương ở chân, cũng chỉ có thể ngồi ghế lăn đọc thoại cùng cậu" Nguyễn Chiêu nghe vậy liền gật đầu, nghe thấy xe lăn lại nghĩ tới nam nhân kia.
Đang nói chuyện thì điện thoại vang lên, Nguyễn Chiêu lập tức duỗi tay cầm lấy điện thoại, là Lý Thiên gọi tới.
Thông thường nếu có việc gấp Lý Thiên sẽ lập tức liên hệ với tiểu Chu, Nguyễn Chiêu hơi nghi hoặc bắt máy, tiểu Chu thấy người gọi liền ghé vào bên cạnh hắn, Nguyễn Chiêu nhíu mày, này là có chuyện gì sao ?
"Ca ca —— "
Trong điện thoại liền truyền đến tiếng khóc nức nở, nghe được đây là âm thanh của tiểu Uyển, sắc mặt Nguyễn Chiêu liền trở nên nghiêm túc :"Bé con à, em làm sao vậy? Ai dám bắt nạt tiểu công chúa của anh ?"
"Chú nhỏ lại bị bệnh nữa..hức..chú còn muốn đập dương cầm của em...không những vậy...hức..chú nhỏ..hức... còn đánh mẹ nữa...huhu... Ca ca em sợ lắm..huhu...."
Thời điểm Nguyễn Chiêu cùng tiểu Chu chạy tới thì Lý gia cũng đã loạn tung lên, Lý Thiên không cản được Lý Mạch, tóc tai nàng bù xù vẫn gắt gao ôm chặt lấy đứa em đang phát điên của mình, hai cánh tay bị đánh đến bầm dập vẫn không có buông tay, còn tiểu Uyển thì đi chân trần đứng trong phòng bà của bé, cánh tay nhỏ bé che đi đôi mắt bà, cổ họng run rẫy an ủi :"Cháu đã gọi điện thoại cho anh trai rồi, anh ấy nói một lát nữa sẽ đến ngay thôi, bà ngoại người đừng sợ a, chú nhỏ chỉ là bị bệnh thôi, một lát nữa sẽ khỏi ngay."
Chú nhỏ chỉ ngã bệnh thôi, bé con vì hoảng hốt mà liên tục lặp lại câu nói này, thấy cháu gái bị dọa cho hoảng sợ, bà chỉ có thể đau lòng xoa đầu an ủi bé con.
Sau khi nhìn thấy Nguyễn Chiêu Lý Mạch liền triệt để phát điên, cậu ta bỗng nhiên giãy dụa muốn đánh về phía Nguyễn Chiêu :"Tại sao không phải là mày ! Tao muốn đem tay mày đánh gãy —— đánh gãy."
Nguyễn Chiêu gọi xe cứu thương tới mang Lý Mạch đi, hắn duỗi tay muốn đỡ lấy Lý Thiên đang đứng không vững kế bên, Lý Thiên ngẩng đầu nhìn hắn, Nguyễn Chiêu nở nụ cười gượng :"Tiểu Chu, cậu tới hỗ trợ Lý tiểu thư đi."
Tiểu Chu nghe vậy liền đỡ lấy Lý Thiên,ngay lập tức cô trụ không nổi liền ngã vào lồng ngực của cậu, cắn chặt răng mới không có khóc lên.
Cha Nguyễn vốn không ngừng lăng nhăng, chỉ khi gặp Lý Thiên mới thật tâm mà đối đãi, không những vậy cha hắn còn bỏ ngoài tai sự phản đối của gia tộc mà sinh ra tiểu Uyển. Nhưng kỳ thực ngoại hình của Lý Thiên lại giống như mẹ Nguyễn lúc hồi còn trẻ.
Nguyễn Chiêu ôm lấy bé con, lúc này hắn mới chú ý tới tấm gỗ bị gãy làm đôi dưới nền nhà. Việc Lý Mạch phát bệnh cũng là nguyên nhân chính dẫn đến chuyện bé con không được chơi đàn —— thế nên Lý Thiên liền không biết kiếm tấm gỗ từ nơi nào, đem về nhà tự làm cho tiểu Uyển một chiếc đàn dương cầm tự chế nho nhỏ.
Lý Thiên đẩy tiểu Chu ra, cô đem đầu tóc rũ rượi tém lên sau tai, lập tức nói: "Bảo bối, đến đây mẹ ôm nào."
Bé con lập tức mếu máo nhào vào ngực mẹ.
"Bảo bối à, con đừng sợ, mẹ xin lỗi bảo bối nhé."
Nguyễn Chiêu cùng tiểu Chu tranh thủ dọn dẹp những đồ vật bị đập vỡ, chỉ chốc lát Lý Thiên an ủi bé con xong liền từ trong phòng đi ra :"Tiểu Uyển đang ngủ, các cậu cũng trở về đi, nơi này cứ để tôi thu dọn."
"Cô nên đưa Lý Mạch đến viện điều dưỡng, mọi chi phí tôi có thể phụ trách. Cô không cần phải vì gia đình tôi mà đem cuộc đời của chính mình phá hủy." Nguyễn Chiêu ngồi xỗm trên mặt đất, dùng phấn vẽ lại những phím đàn :"Bằng không cô hãy đem tiểu Uyển đưa cho tôi chăm sóc" hắn ngẩng đầu, hạ xuống nhẫn tâm :"Tiểu Uyển cùng Lý Mạch cô chỉ có thể chọn một người."
Lý Thiên cúi đầu nhìn hắn vẽ phím đàn, sau một hồi nói: "Để tôi suy nghĩ một chút."
An bài người ở lại bệnh viện chăm sóc cho Lý Mạch xong, Nguyễn Chiêu liền trở về đoàn phim, hắn chỉ xin đạo diễn nghỉ nửa ngày, lúc về phải lập tức quay để đuổi kịp tiến độ, nữ chính còn chưa trở lại, công việc cũng vì vậy mà không nhiều lắm, sảng khoái làm xong công việc ngày hôm nay liền trở về nghỉ ngơi. Đoàn phim vì ngại đường xá xa xôi đi lại khó khăn nên đã dựng riêng dãy phòng để mọi người nghỉ ngơi, vốn dĩ nam nữ chính sẽ có xe của đoàn đội đưa đón riêng để về thành phố nghỉ ngơi, nhưng Nguyễn Chiêu ngại phiền phức nên cũng ở nơi này.
Đã mấy ngày trôi qua, Yến tiên sinh còn chưa gọi điện thoại cho hắn.
Dẫn đến Nguyễn Chiêu làm gì cũng có chút mất tập trung, thừa dịp nữ chính trở về phải quay bù những cảnh còn thiếu, hắn liền lén lút chạy đến biệt thự ở trên núi, thời điểm hắn trèo tường nhìn vào trong sân đã thấy Yến tiên sinh đang lẳng lặng ngồi dưới thân cây chăm chú đọc sách, hắn dẫm lên vách đá nằm nhoài trên tường rào, tính cách thành thục, cẩn trọng mấy năm nay trong nháy mắt liền trở nên tinh nghịch, hắn cảm thấy mới mẻ, liềncầm cành hoa dại mình tiện tay hái ném bên người Yến tiên sinh :"Này, Yến tiên sinh, tôi có thể vào không?"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chanh : Hôm nay tui siêng năng edit sớm cho mọi người đọc nè 😆 Nếu mọi người yêu thưn truyện thì nhớ vote và cmt để tạo thêm động lực cho con người lười biếng này nhé 😆
#Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com