Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Edit : Chanh

Mn vote tương tác cho tui có động lực với ngen :>

------------------------------------

Nguyễn Chiêu đứng dậy đi vào trong nhà, dưới lầu tối đen chỉ có một vài bóng đèn được mở trên lầu hai, hắn thuận theo ánh sáng mà đi lên, cuối cùng thì dừng ngay phòng tắm, trong phòng ngủ không có ai, chỉ có nơi này phát ra âm thanh.

"Yến tiên sinh..." Nguyễn Chiêu thăm dò nhìn vào bên trong, bỗng nhiên thấy trên tấm kính có hai đám mây mềm mại thoắt ẩn thoắt hiện, đèn tường bên ngoài yếu ớt, nhưng bên trong phòng tắm lại sáng đến chói lóa, trên kính bị hơi nước làm cho đục ngầu, chỉ thấy được bóng dáng mơ hồ. Trên tấm kính mờ đục chỉ còn lại hai đám mây mềm nhũn chen chúc nhau trên tấm thủy tinh, Nguyễn Chiêu nhíu mày do dự, sau khi nhìn hai điểm đỏ đáng yêu kia mới phản ứng được đây là đầu vú a.

Sắc mặt hắn ửng đỏ ngay lập tức xoay người, bên trong không phải Yến tiên sinh sao? Đã vậy hắn còn mò đến trước phòng tắm con gái nhà người ta nữa chứ, tội này dù hắn có chết cũng không rửa oan được. Ánh sáng trong phòng yếu ớt, Nguyễn Chiêu không cẩn thận mà vấp ngã bình hoa, hắn luống cuống tay chân đỡ bình hoa lên, tuy vậy nhưng vẫn làm người trong phòng tắm kinh ngạc.

"Ai ở bên ngoài?"

Nguyễn Chiêu khiếp sợ, Yến tiên sinh? Giọng nam này chắc chắn là của Yến Trường Tuyết, tuy hắn không nhìn thấy rõ người trong phòng tắm, thế nhưng bóng người mơ hồ kia xác thực chỉ có một.

"Nói chuyện."

Nguyễn Chiêu gian nan quay người: "Yến tiên sinh, là tôi." Sợ cậu nổi giận, hắn ngay lập tức giải thích lí do :"Bên ngoài mưa to quá nên tôi ghé đây tránh mưa một chút. Có phải tôi quấy rầy đến anh không..." Lời chưa nói xong liền bị tiếng sét đánh gãy, Nguyễn Chiêu chỉ có thể tận lực đè xuống nỗi sợ hãi trong lòng.

"Yến tiên sinh?" Nguyễn Chiêu nhanh chóng chạy lại gõ cửa: "Anh sao rồi?" Bên trong không có âm thanh gì, hai chân Yến Trường Tuyết còn bị tàn tật, chắc hẳn là di chuyển cũng không quá tiện. Cộng thêm thân thể cậu thoạt nhìn yếu ớt, Nguyễn Chiêu mới nghĩ thôi mà tâm lý liền hoảng hốt, dùng tay mở cửa vọt vào...

"Đi ra ngoài."

Ánh mắt Nguyễn Chiêu rơi trên người Yến Trường Tuyết, hắn liếc mắt nhìn liền lập tức xoay người đi, giả vờ như mình cái gì cũng không thấy. Cái liếc mắt này đều đem cậu nhìn đến triệt để, hắn nhìn Yến Trường Tuyết đang trần trụi ngã sấp trên mặt đất, cặp vú trắng nõn mềm mại kia quả nhiên là của cậu, hơn nữa trên đầu vú còn chảy ra chất lỏng màu trắng đục. Mẹ nó Yến tiên sinh còn chảy sữa, vậy bụng cậu không phải bị bệnh mà là có bảo bối nhỏ đi ? Thân hình cậu gầy gò, vòng eo nhỏ nhắn càng khiến chiếc bụng thoạt nhìn vô cùng to lớn. Anh ấy là người song tính sao? Vừa nãy Nguyễn Chiêu cũng nhìn thấy tiểu Yến đáng thương đang rũ bên dưới, vốn dĩ dáng vẻ bất nam bất nữ của cậu rất quái dị, thế nhưng Nguyễn Chiêu đối với  Yến Trường Tuyết sinh ra tâm tư thầm kín, nên không chỉ không cảm thấy kì quái, mà ngược lại hắn còn muốn đè cậu ra mà yêu thương.

"Anh sao rồi ?" Cổ họng Nguyễn Chiêu có chút khàn, lo lắng cho Yến tiên sinh, "Có thể tự mình đứng lên sao?"

"Cậu ra ngoài trước đi." Yến Trường Tuyết có chút run rẫy nói.

Nguyễn Chiêu máy móc đi ra ngoài rồi đóng cửa lại, hắn không yên lòng ghé lên cửa nghe động tĩnh ở bên trong, giờ đây trong đầu hắn chỉ ngập tràn những câu hỏi. Đứa nhỏ kia là con của ai ? Anh ấy chắc hẳn đã có người yêu đi ? Vậy tại sao người yêu của anh ấy lại không chăm sóc mà để cho hai người họ phải ở đây ?

Mười phút trôi qua, Nguyễn Chiêu cũng không nghe thấy được âm thanh của xe lăn, nhịn không được liền gõ cửa :"Yến tiên sinh? Tôi vào giúp anh có được không ?" Bên trong không phát ra một tiếng động nào, Nguyễn Chiêu thử thăm dò nói :"Tôi nhắm mắt lại có được không Yến tiên sinh? Anh không trả lời có nghĩa là đồng ý đây nhé ?"

Cửa mở, Nguyễn Chiêu thật sự nhắm mắt vịn tường đi vào.

"Sang trái một chút."

Nghe Yến Trường Tuyết nhỏ giọng nhắc nhở, Nguyễn Chiêu liền thở phào nhẹ nhõm, mò mẫm đi về phía bên trái, hắn chỉ lo  mình đá phải Yến Trường Tuyết, thân hình cao lớn chấp nhận khom lưng mò mẫm phía bên dưới, rốt cuộc cũng chạm vào một vật mềm mại, hắn theo bản năng mà bóp nhẹ, thật mềm a.

"Nguyễn Chiêu!" Âm thanh Yến tiên sinh có chút thẹn quá hóa giận, một tay cậu bị đau không nhấc lên nổi, chỉ có thể dùng tay khác đẩy bàn tay to lớn của Nguyễn Chiêu ra.

Nha... Nguyễn Chiêu nhớ lại vật mềm mại hắn vừa mới chạm, nhất thời không dám chuyển động, chỉ có thể thuận theo bàn tay nhỏ bé của cậu mà buông ra. Nhưng tâm trí hắn vẫn còn vương vấn cảm xúc mềm mại ấy, thậm chí nếu ngửi kĩ còn ngửi thấy được hương sữa pha lẫn với mùi sữa tắm trên người Yến Trường Tuyết, kiều diễm mà ôn nhu. Mới nghĩ thôi mà cả người Nguyễn Chiêu liền căng thẳng, ngay sau đó bàn tay mềm mại của Yến Trường Tuyết liền dẫn dắt hắn nắm lấy eo nhỏ, cả người cậu đều ẩm ướt, ngón tay cũng có chút lạnh, vòng eo khẽ lay động, như mèo con đang cào nhẹ lòng hắn, Nguyễn Chiêu vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, vững vàng ôm lấy Yến Trường Tuyết :"Tôi ôm anh lên giường trước đã, xe lăn có chút không tiện."

Yến Trường Tuyết tỉnh táo nói: "Được." Sau đó cánh tay mềm mại vòng qua cổ Nguyễn Chiêu thuận theo hắn, bên ngoài vang lên tiếng sét *ầm ầm*, nhưng Nguyễn Chiêu cũng không quan tâm. Đối với hắn bây giờ Yến tiên sinh là quan trọng nhất, mà Yến Trường Tuyết đại khái không cảm nhận được sự lo lắng của hắn, lòng bàn tay cậu còn tùy tiện chạm vào cổ Nguyễn Chiêu nhẹ nhàng xoa bóp.

"Vậy anh ôm chặt vào." Nguyễn Chiêu nhắc nhở một tiếng, nhắm mắt lại ôm lấy thân thể trần trụi của Yến Trường Tuyết, người trong ngực so với hắn tưởng tượng còn mềm mại hơn. Chiếc bụng to lớn và cặp vú mềm mại thuận theo di chuyển mà cọ vào người Nguyễn Chiêu, y phục của hắn vốn đã ướt đẫm, lúc này thậm chí có thể cảm giác được sự ấm áp từ trên người Yến Trường Tuyết truyền tới.

Nguyễn Chiêu ôm cậu ra khỏi buồng tắm, Nguyễn Chiêu thông qua sự chỉ dẫn của cậu mà nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường.

Yến Trường Tuyết dùng chăn bao bọc bản thân, nghiêng đầu dựa trên đầu giường nhìn Nguyễn Chiêu từ từ mở mắt, ngược lại với vẻ lúng túng của cậu, Nguyễn Chiêu rất tự nhiên hỏi :"Quần áo của anh để ở đâu ? Tôi đi lấy cho anh."

"Đoàn phim không có ai quản sao? Dám để cho cậu trời mưa còn chạy loạn."

"Diễn viên tuyến 18 không có đãi ngộ đó a." Nguyễn Chiêu mở tủ quần áo ra, đập vào mắt hắn là một loạt váy ngủ lộng lẫy.

"..."

Nguyễn Chiêu vô lực tìm kiếm đồ ngủ trong đống váy ngủ kia, bây giờ hắn không muốn suy đoán Yến tiên sinh đến cùng đã trải qua cái gì, còn chuyện cậu không bao giờ khóa cửa nhà.. Thời điểm hắn tiến vào đoàn phím đã mất trí nhớ khoảng hai tháng, giờ hẳn là đã qua năm tháng, vốn dĩ trước kia đều cho rằng mấy chuyện hắn quên đều là râu ria...

Bất quá hắn lại yêu trúng một người, còn chưa nghĩ ra cách theo đuổi người ta, làm sao dám đối diện với sự thật là cậu đã có người yêu được.

Thấy hắn đem đồ ngủ đặt ở đầu giường, Yến tiên sinh liền nói :"Cậu đi tắm đi, nếu mặc quần áo ướt sũng như vậy sẽ bị cảm."

Nguyễn Chiêu đang phiền não suy nghĩ cách được ngủ lại, nhìn bên ngoài sấm sét vẫn còn đang đánh. Không chờ hắn kiếm cớ, Yến tiên sinh thập phần săn sóc nói: "Phòng khách còn chưa dọn dẹp qua, ủy khuất cậu phải ngủ lại ở phòng tôi rồi."

"Vậy làm phiền anh rồi" Nguyễn Chiêu híp mắt cười rạng rỡ.

 Yến Trường Tuyết nhìn gương mặt hắn, thoạt nhìn có hơi kinh ngạc, cuối cùng vẫn nói: "Trong tủ còn lại có mấy bộ quần áo rộng rãi, cậu cứ lấy mặc đi."

Nguyễn Chiêu mở cánh cửa bên cạnh ra, nhìn thấy một loạt quần áo size lớn, nhất thời trầm mặc, sau đó trực tiếp hỏi: "Yến tiên sinh, anh đã có người yêu sao?"

Lông mi Yến Trường Tuyết khẽ run nói :"Không có." Cậu ngước lên nhìn hắn, mặt lạnh hỏi :"Cậu hỏi cái này làm gì?"

Nguyễn Chiêu dựa vào tủ, nhẹ nhàng cười rộ lên :"Yến tiên sinh, anh không nhìn ra tôi đang theo đuổi anh sao ?"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chanh : Hôm nay mình lại rãnh rỗi trồi lên viết truyện cho mọi người đọc nè :> Hy vọng mọi người đọc truyện vui vẻ nha iu thưn :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com