Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Edit : Chanh

Mn vote tương tác cho tui có động lực với ngen :>

--------------------------------------

Sáng hôm sau , Nguyễn Chiêu tỉnh dậy theo thường lệ định xuống bếp chuẩn bị buổi sáng , xuống lầu thấy buổi sáng thịnh soạn mới nhớ tới hắn bây giờ là đang bị người ta bao dưỡng.

Ăn xong điểm tâm đã được chuẩn bị , Yến Trường Tuyết còn chưa tỉnh, lúc lên lầu Nguyễn Chiêu đi ngang qua gian phòng ở lầu ba , hướng bên trong liếc nhìn, gian phòng rộng lớn chỉ đặt duy nhất một cây đàn dương cầm, cây đàn được đặt đối diện với cửa sổ bên ngoài là cây bào đồng to lớn , nhìn xong bước chân hắn liền vững vàng quẹo vào thư phòng cách vách .

Trong thư phòng có một chiếc máy in tài liệu , hắn đem mail người đại diện gửi đến in ra một bản để đọc , đang đợi máy in xong , liền nghe thấy dưới lầu ồn ào , mơ hồ có người bảo gọi bác sĩ , Nguyễn Chiêu ôm cánh tay dựa vào cửa sổ nhìn cây bào đồng to lớn bên ngoài, trên cây chỉ còn một vài bông hoa , sắc hoa đã dần phai nhạt , xem ra cũng không được chăm sóc tốt cho lắm , dù sao Yến gia cũng coi như gia tộc lớn , làm sao ngay cả hoa cũng không thể chăm sóc được . Chờ bên dưới yên tĩnh một chút, hắn chậm rãi cầm bản photo xuống lầu, đang chuẩn bị về phòng xem kịch bản , sớm đã đọc qua nhưng dù sao cũng là bán mình đổi lấy , hắn muốn quý trọng cơ hội này.

Mới vừa đến chỗ ngoặt của cầu thang liền đụng phải dì Kiều giúp việc ngày hôm qua .

"Nguyễn thiếu gia, " dì Kiều lôi kéo Nguyễn Chiêu đi về hướng phòng ngủ của Yến Trường Tuyết , nàng vô cùng lo lắng nói :" Tiểu Yến đang phát sốt , có lẽ là ngày hôm qua bị cảm lạnh . Đều do mấy người kia không cẩn thận khiến đứa nhỏ này mắc mưa..."

Nguyễn Chiêu gật gật đầu, qua loa mà nói: "Gọi bác sĩ nhìn một chút." Dứt lời hắn đẩy tay dì Kiều muốn về phòng xem kịch bản. Kim chủ ngã bệnh gọi hắn làm cái gì, hắn chỉ có thể làm tình sẽ không xem bệnh được.

Sau đó dì Kiều sức lớn cư nhiên kéo hắn tiến vào phòng ngủ, Yến Trường Tuyết ngồi dựa vào đầu giường , mệt mỏi mà mở mắt nhìn hắn, hướng hắn vung tay: "Ngươi đi làm việc của ngươi đi, ta không cần ngươi bồi ta."

... Ai muốn bồi ngươi ?

Nguyễn Chiêu quay người muốn đi, phát sốt thôi sẽ không chết người được. Nhưng trong lúc xoay người hắn vô tình thấy cổ áo lỏng lẻo khiến hai vú của cậu như đang thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt hắn , bên trong rãnh vú có vài vết thương nhỏ . Da của cậu vốn cực trắng , bị bệnh liền gần như trong suốt , khiến vết thương càng đặc biệt dễ thấy —— đều là do hắn ngày hôm qua cắn mút mà thành .

Nguyễn Chiêu khẽ thở dài, bình thường là Yến thiếu quyền thế cứng rắn, bị bệnh liền biến thành mỹ nhân như hoa dịu ngoan khiến người ta muốn được chăm sóc bảo hộ trong lòng , mỹ nhân khó chịu mà cau mày, ngước đôi mắt ướt đẫm liếc nhìn hắn, khiến Nguyễn Chiêu muốn đi cũng đi không được. Hắn quay về đứng bên cạnh giường, bác sĩ cùng người hầu vây quanh Yến Trường Tuyết như gặp phải đại địch, hắn muốn chen vào cũng khó khăn , Nguyễn Chiêu đành bước về ghế sa lon bên cạnh đọc tiếp kịch bản.

Đau lòng mỹ nhân được một giây , Nguyễn Chiêu xoa mặt nghĩ "có tiền đồ hay không" Yến đại thiếu gia còn cần hắn đau lòng sao . Mãi đến tận khi hắn nghe bác sĩ bảo phải vào "ICU" không nhịn được bật người dậy.

*ICU : Phòng chăm sóc tích cực , hay còn gọi chăm sóc đặc biệt là khu vực điều trị cho các bệnh nhân nặng.

Hiện tại người có tiền bệnh một chút liền đến ICU ?

Yến Trường Tuyết lắc đầu nói không cần , bác sĩ treo bình truyền dịch lên liền rời đi, dì Kiều đi tới kín đáo đưa cho hắn một tuýp thuốc mỡ :"Nhiệt độ đã hạ xuống, tiểu Yến cũng đã đỡ hơn , không có chuyện gì đâu..." Lời của nàng giống như là an ủi hắn, Nguyễn Chiêu không lên tiếng, nghe dì Kiều nói tiếp: "Thuốc là để bôi vết thương. Tất cả địa phương đều phải bôi nha." Nàng nói mập mờ , một hồi lâu Nguyễn Chiêu mới nghĩ rõ ràng, mặt hơi đỏ lên. Yến Trường Tuyết ngoại trừ ngực có vết thương, nơi riêng tư bị hắn giày vò e là cũng không dễ nhìn.

Sau đó dì Kiều liền mang người rời đi. Nguyễn Chiêu dịch đến trước mặt Yến Trường Tuyết , Yến Trường Tuyết suy nhược mà làm ổ bên trong chăn, nghe thấy tiếng bước chân khẽ mở mắt ra, lạnh lùng nhìn Nguyễn Chiêu nói :"Dọa đến ngươi?"

"Không." Nguyễn Chiêu lắc thuốc mỡ trong tay , Yến Trường Tuyết khẽ gật đầu, thân thủ vỗ chỗ trống bên cạnh ra hiệu cho Nguyễn Chiêu ngồi.

Nguyễn Chiêu không khách khí mà ngồi xuống, nhanh nhẹn mà mở quần áo Yến Trường Tuyết , đem áo ngủ cởi ra , đôi vú mềm mại tuyết trắng trong không khí liền nhảy ra, Nguyễn Chiêu hít sâu một hơi, trải qua một đêm xuân tình khiến đầu vú của cậu sưng đến lợi hại , hắn liếc mắt nhìn cậu một cái, kim chủ không biểu tình gì, vẻ mặt ấy khiến người ta muốn lăng nhục trêu đùa cho đến khi cậu dâm đãng xin tha thì mới thôi , Nguyễn Chiêu bóp một ít thuốc mỡ ở lòng bàn tay nhẹ nhàng thoa lên đôi vú non mịn . Hắn không nhịn được tìm đại chủ đề cưỡng ép Yến Trường Tuyết tán gẫu: "Tôi có lần diễn trong mưa , mùa đông lạnh lẽo còn phải diễn cảnh mùa hè , mặc quần áo mỏng tanh còn bị xối cho không ít nước , trở về ngủ một giấc thì phát sốt, tôi tự mình chịu đựng cảm giác khó chịu đó mà ngủ tiếp , ngày thứ hai người đại diện không liên lạc được , đến nhà nhìn liền sợ hết hồn." Chính hắn cười cười: "Kinh nghiệm tự chăm sóc bản thân của tôi hơi it ỏi , ngay cả gọi điện thoại cấp cứu cũng không biết làm sao , bị người đại diện chửi đến máu chó đầy đầu."

Hắn đem sự tình huy hoàng của bản thân kể đến nhiệt tình , Nguyễn Chiêu luôn cẩu thả , hắn vốn không xem việc bản thân gặp nguy hiểm vì vài cơn bệnh được cho là to tát. Ngón tay Yến Trường Tuyết hơi động, nghiêng đầu nhìn Nguyễn Chiêu, tựa như cười mà không cười nói :"Thiếu chút nữa liền bị thiêu đến choáng váng."

"Làm sao ngươi biết?" Nguyễn Chiêu nở nụ cười, "Tôi chính là cây rụng tiền của quản lí , từ đó về sau hắn buộc tôi mỗi ngày đều phải nhắn tin báo cáo, tôi nhớ có lần kia ở bệnh viện rất thoải mái. Chính là sau khi xuất viện liền nghe tin đoàn kịch tan rã , nói là toàn bộ hạng mục bị nhà sản xuất cưỡng ép kêu dừng , cậu nghe ra được ngữ khí của hắn còn rất tiếc nuối.

Yến Trường Tuyết bờ môi rung động, mím môi thật chặt không lên tiếng.

Nguyễn Chiêu cúi đầu giúp Yến Trường Tuyết buộc lại nút áo , bỗng nhiên nghe thấy cậu hỏi: "Tại sao ngươi lại làm diễn viên?"

"A, náo nhiệt chứ sao." Nguyễn Chiêu thuận miệng nói rằng, "Tôi phải cởi quần cho ngài, hoa huyệt cũng cần phải bôi một chút."

Yến Trường Tuyết tách hai chân ra, vô lực nhìn trần nhà, cảm giác được Nguyễn Chiêu kéo quần lót của cậu, ngủ một giấc dậy ngay cả quần lót cũng ẩm ướt, lòng bàn tay ấm áp dán vào miệng huyệt nhẹ nhàng xoa nắn, hoa huyệt liền chảy ra dâm thủy , Nguyễn Chiêu dùng khăn giấy lau mấy lần mới khô được một chút.

Nơi đó quả nhiên đã sưng đến không thể nhìn, Nguyễn Chiêu nhìn chằm chằm tiểu Yến đang ngẩng cao đầu mà phát ngốc , Yến thiếu gia rất có bản chất phong lưu, dương vật non nớt uy nghiêm ngẩng cao đầu như đang chờ hắn lâm hạnh , nhưng đáng tiếc , phía dưới lại lòi ra một hoa huyệt dâm đãng. Ngón tay dính thuốc mỡ của Nguyễn Chiêu đặt ngay miệng hoa huyệt xoa một vòng , làm cho bàn tay đều ướt, hô hấp Yến Trường Tuyết hơi dồn dập, do hai chân không nhúc nhích được nếu không cậu đã sớm lắc mông hướng đến tay Nguyễn Chiêu làm nũng.

Do bị sốt nên vách tường bên trong nóng đến dọa người , đại khái hoa huyệt so với hôm qua còn muốn căng mịn hơn nóng đến rực lửa , hoa môi sưng tấy bị hắn xoa đến phun nước ,miệng huyệt vô lực mà chảy đầy dâm thủy. Nguyễn Chiêu tàn ác cảm thấy đầy thú vị, ôm lấy hoa huyệt Yến Trường Tuyết mạnh mẽ vò bóp mấy cái.

"Ưm...A Chiêu!" Yến Trường Tuyết thanh âm khàn khàn trầm thấp lập tức hét lên

Nguyễn Chiêu nhíu mày, đứng dậy tìm một cái quần lót sạch sẽ thay cho Yến Trường Tuyết , đơn giản mặc cho cậu một chiếc quần pyjamas hình con thỏ , sau đó đắp kín mền. Ánh mắt Yến Trường Tuyết vẫn luôn đuổi theo Nguyễn Chiêu, một hồi lâu cậu đột nhiên hỏi hắn, "Khó chịu sao?" Cậu bồi thêm một câu, "Cái lần ngươi phát sốt."

"Ốm vặt mà thôi không thể nói là khó chịu được, nếu không phải người quản lí quá sợ hãi tôi cũng đã quên mất." Nguyễn Chiêu vùi trong ghế sôpha đọc kịch bản thuận miệng trả lời, hồi lâu không nghe Yến Trường Tuyết trả lời , nghĩ cậu muốn nghỉ ngơi liền hết sức chuyên chú tập trung xem kịch bản.

Kịch bản lần này về thể loại thần tiên, Nguyễn thư sinh sau khi vào kinh đi thi , trên đường đi nhầm vào một tòa tiên sơn sau đó gặp phải tiên nữ , hai người sau khi kết giao về nhà liền phát hiện đã qua trăm năm. Kịch bản vẫn là mô tuýp cũ, bên trong lời kịch cũng tầm thường, kết cục cũng tốt đẹp , sau khi tiên nữ biến thành người liền gả cho Nguyễn tiên sinh đã mất trí nhớ.

Nguyễn Chiêu nhìn lướt qua đại khái liền kết luận kịch bản này sẽ không thể nào bạo được, nhưng hợp đồng đã ký xong, đây có lẽ là do người đại diện nỗ lực giúp hắn tranh giành được vị trí nam chính, không thể làm gì khác ngoài việc nằm xuống đọc lời kịch bản . Lúc này gió thổi hiu hiu, ánh nắng buổi trưa  chiếu vào khiến cho người ta cảm thấy buồn ngủ, Yến Trường Tuyết uống thuốc trước liền ngủ say , trong phòng chỉ lại vài tiếng nhỏ giọt của bình truyền nước . Ngón tay Nguyễn Chiêu lướt qua lời kịch, câu có câu không đọc, nhịn không được liền đem kịch bản che mặt, nằm lên gối chợp mắt một lát.

"Tiên tử cô nương, đây là thuốc tôi vì cô mà hái , đừng khóc, cô khóc liền khiến tôi đau lòng nha . Các a di cũng đã nói đống thảo dược này có thể trị bệnh của cô."

"Các nàng chỉ lừa ngươi."

"Kia bệnh của cô đã khỏe hơn chưa?"

"Ngươi có ngu hay không, ta vốn là thần tiên."

"Tôi mới không ngốc, nơi này tràn đầy tiên cảnh , hoa quả lạ cũng nhiều vô số, những loại cỏ cây này tuy bình thường nhưng đó đều là tấm lòng tôi dành cho cô , tôi chỉ muốn đem cô đặt trong lòng mà trân trọng." 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Buồn ngủ quá nhưng mà không seo mọi người đọc dui dẻ là được hmu T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com