Chương 9
Edit : Chanh
Mn vote tương tác cho tui có động lực với ngen :>
-----------------------------
Thời điểm bọn hắn từ buồng tắm đi ra thì trời cũng đã tối , Nguyễn Chiêu một tay ôm Yến Trường Tuyết, một tay mở công tắt đèn, cánh tay cậu mềm mại khoát lên trên bả vai của hắn, ngón tay bị nhăn nheo do ngâm lâu trong nước, Nguyễn Chiêu vừa thao huyệt vừa cảm nhận được sự vuốt ve sau cổ, hưm...có chút ngứa. Nguyễn Chiêu đem cậu thả trên ghế sa lon, nắm eo Yến Trường Tuyết nhanh chóng đẩy hông, rút ra cắm vào mấy cái rồi bắn trong hoa huyệt.
"A!" Yến Trường Tuyết như cá mắc cạn, vô lực nảy lên rồi ngã oặt trên ghế sa lon, một chân của cậu bị Nguyễn Chiêu khoát lên tay vịn ghế sô pha trên, chờ thời điểm Nguyễn Chiêu rút ra dương vật, cậu gấp gáp co rúc bụng, mặt khác một cái chân bị trượt trên đất, từ bên trong hoa huyệt chảy ra tinh dịch đặc sệt lẫn dâm thủy thuận khe thịt nho nhỏ nhễu xuống trên ghế sa lon.
Yến tiên sinh quả nhiên là bảo bối, Nguyễn Chiêu làm xong trận này liền sảng khoái tràn trề, lời nói cũng ôn nhu, một bên trải ra giường một bên trò chuyện với Yến Trường Tuyết :"Trên đất lạnh lẽo, chân của ngài sao lại đặt dưới đất, " hắn không quen cùng người khác ngủ chung, đang chuẩn bị đem Yến Trường Tuyết dàn xếp xong xuôi liền trở về phòng, mấy ngày nay Yến Trường Tuyết sinh bệnh, Nguyễn Chiêu liền hình thành thói quen đem cậu ôm tới ôm lui, lúc cậu đi vệ sinh cũng đều là hắn ôm đi, hai người đều quên mất bình thường cậu đều sẽ sử dụng xe lăn.
Khẽ ngáp một cái, Nguyễn Chiêu trở lại ôm Yến Trường Tuyết, vừa mới đến gần liền ngây ngẩn cả người. Trong phòng chỉ mở một bóng đèn treo tường, ghế sô pha đặt ngay cửa sổ nên ánh đèn có chút tối tăm, sáng tối đan xen rơi vào trên người Yến Trường Tuyết, cậu đại khái bởi vì nghe lời căn dặn của Nguyễn Chiêu , nỗ lực kéo cẳng chân đang bị rơi xuống đất lên, thế nhưng hai chân không thể cử động, chỉ có thể nằm sấp trên ghế sa lon dùng một tay kéo chân của mình, cái tư thế này hẳn là không thoải mái, gối dựa được đặt ngang eo, cuối cùng cả người ôm chân nằm úp sấp trên ghế sa lon. Yến Trường Tuyết ở trong phòng tắm bị thao một thời gian dài, da thịt trắng trẻo cũng thành màu hồng phấn, thân thể mềm mại mềm oặt trên ghế, vẻ bệnh trạng ban đầu lại cực kì câu người.
"Yến tiên sinh" Nguyễn Chiêu đi đến bên Yến Trường Tuyết, liền nhìn thấy cặp chân tàn tật nhưng lại thon dài của lão nam nhân đang đặt trên ghế sa lông , cộng với quả đào non mịn ngọt ngào hướng về hắn, cái tư thế này làm cho hoa huyệt của cậu bị hắn nhìn không sót một cái gì, trong bụng thì đang chứa tinh dịch mà hắn vừa bắn vào, lúc này tinh dịch thuận theo động tác trong hoa huyệt mà chảy ra, miệng huyệt hồng hào bị Nguyễn Chiêu thao đến sưng lên thành màu đỏ đậm, hai mép âm thần bị thao đến sưng to, bên ngoài lóng lánh nước dâm, chỉ cần nhìn liền có thể cảm nhận được hoa huyệt của Yến thiếu tràn đầy căng mịn ngon miệng, cố tình Yến thiếu lại cảm thấy không đủ, cậu dùng hai ngón tay của mình cắm bên trong hoa huyệt, chắc do cậu sợ tinh dịch bên trong chảy ra nên để một lúc lâu cũng không động. Nguyễn Chiêu khom lưng nhìn miệng huyệt Yến Trường Tuyết, nghiêm túc hỏi: "Ngài không ăn no sao?"
"Hưm...A Chiêu..." Yến Trường Tuyết lập tức rút cánh tay về, cặp ngực hồng hào lảo đảo bị chen trên ghế sa lon, cong lên cái mông định chạy, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn Nguyễn Chiêu tại bên trong hoa huyệt của cậu cắm vào một ngón tay :"A...A Chiêu ...Bụng của ta trướng quá" cậu thấp giọng thở dốc, sắc mặt bình tĩnh nói trắng ra: "Vừa nãy ngươi bắn vào nhiều lắm..."
Tuy rằng mới quen mấy ngày, Nguyễn Chiêu đối với sự nhẫn nại của Yến Trường Tuyết vô cùng biết rõ, cậu nếu nói như vậy nhất định là đang rất khó chịu, trên người cậu trải đầy vết xanh xanh tím tím, đều là vết tích ban nãy bị Nguyễn Chiêu giày vò, đặc biệt là trên eo cùng đầu nhũ vô cùng thê thảm. Từ trước giờ Nguyễn Chiêu đối với bạn tình đều vô cùng nhẹ nhàng săn sóc, cho dù đã bị cậu câu lên thú tính, nghe cậu nói vậy cũng không nói gì, khom lưng ôm lấy Yến Trường Tuyết: "Trước tiên tôi ôm ngài đi nghỉ ngơi."
Yến Trường Tuyết ôm cổ Nguyễn Chiêu, cặp mông no đủ vừa vặn cách quần lót chạm nhẹ dương vật nóng bỏng, cổ họng khàn khàn cơ hồ nói không ra lời, trên mặt vẫn như cũ không có biểu tình gì: "Ta có chút mệt mỏi, chỉ làm một lần thôi có được không?"
Nguyễn Chiêu không nhịn được cười rộ lên, Yến thiếu cũng thật đáng yêu. Hắn ôm Yến Trường Tuyết ngã ở trên giường: "Tôi đem tất cả đều bắn vào cũng có thể sao?"
Lông mi cậu run rẩy, ngón tay mềm mại mà khoát lên cánh tay săn chắt Nguyễn Chiêu, nhẹ gật đầu nói: "Được."
Vừa dâm vừa đáng yêu, Nguyễn Chiêu than nhẹ, động tác nhanh chóng bắt đầu một cuộc "Công tác" mới .
Một đêm vô sự, sáng sớm ngày thứ hai Nguyễn Chiêu bị ánh nắng chiếu vào làm cho tỉnh, dương vật được ngâm trong hang động thoải mái ấm áp, mơ hồ không cần biết mình đây là đang trên giường ai, đã đem người ta đè ra thao, là bởi vì do người trong ngực quá mức mềm mại và gợi cảm, hắn ôm lấy chân Yến Trường Tuyết một bên thao một bên vùi đầu cắn đầu vú.
"Ưm..." Yến Trường Tuyết buồn ngủ đến không mở mắt ra được, lại đột nhiên bị hắn đánh thức, cau mày ôm đầu Nguyễn Chiêu ưỡn ngực ra nói: "Ưm....Chậm một chút... A Chiêu à....hưm.. A Chiêu." Lúc trước cậu bị tình dục kích thích đến đòi mạng, bây giờ nếm được mùi ham muốn liền đặc biệt hung mãnh, hai ngày nay càng ngày càng nhiệt tình, Yến Trường Tuyết mơ hồ không có một giấc ngủ hoàn chỉnh, Nguyễn Chiêu vẫn luôn là liều thuốc cho cậu, nên khi không có hắn ham muốn trên người Yến Trường Tuyết liền nghiêm trọng, cuối cùng phải dựa vào thuốc can thiệp giúp cậu ngủ mới có thể sống đến ngày hôm nay. Nguyễn Chiêu mơ hồ tình ngủ hoàn toàn, hắn thả nhẹ tốc độ, đưa tay sờ sờ trán Yến Trường Tuyết, xác nhận cậu không phát sốt liền nhắm hai mắt lại, đẩy mạnh hông thao huyệt.
Đối lập với cảnh "xuân" nóng bỏng bên trong thì bên ngoài vườn hoa là vườn hoa thơm ngát, ở gần là cây đinh hương, cây bào đồng cùng tử đằng, xa xa là dãy núi dài liên miên, hương vị của hoa cỏ cùng cây cối ngày xuân trong núi đặc biệt trong lành, hơi nước cùng hơi lạnh đan xen cùng nhau, cũng không biết hôm nay ngày gì.
Yến Trường Tuyết không đợi Nguyễn Chiêu bắn ra liền ngủ thiếp đi, Nguyễn Chiêu ngược lại là từ từ thanh tỉnh, bụng cậu tràn đầy tinh dịch, bụng dưới hơi nhô lên, Nguyễn Chiêu vô ý xoa nhẹ bụng dưới của cậu, dương vật thoải mái cũng không muốn rút ra, nằm ôm Yến Trường Tuyết phát ngốc một lúc lâu mới rời giường rửa ráy.
Hắn tắm xong Yến Trường Tuyết vẫn còn đang ngủ, cầm kịch bản dựa vào cửa sổ đọc " Chuyện tình chàng thư sinh và nàng tiên nữ", vở kịch vừa vặn tới lúc nàng tiên nữ mới biết yêu, hắn một bên đọc lời kịch vô tri, một bên chờ Yến Trường Tuyết tỉnh ngủ.
"A..." Yến Trường Tuyết mở mắt ra liền nhắm lại :"Ngươi đang làm gì?" Cậu vừa mơ một giấc mộng vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, ngậm lấy ý cười hỏi :"Ngươi dậy bao lâu ? Tại sao không gọi ta dậy?"
"Ngài hiếm khi ngủ ngon như vậy nên ta để ngài ngủ thêm một lát." Nguyễn Chiêu tiện tay lật qua trang.
Yến Trường Tuyết trầm thấp cười: "Ngươi có phải lại cùng người tức giận ? Muốn trốn ở chỗ này của ta, cũng không sợ bọn họ lại tìm được ngươi nhanh hơn."
Nguyễn Chiêu ngẩng đầu lên.
"Đã lâu như vậy không đến, vừa đến ta lại sinh bệnh, ngươi nếu còn khóc nhè ta thật sự không quản." Yến Trường Tuyết xoa trán thấp giọng cười.
"Yến tiên sinh" Nguyễn Chiêu rốt cục xác định: "Ngài nhận lầm người."
Yến Trường Tuyết đột nhiên mở mắt, bên môi ý cười hạnh phúc đã lâu không gặp, cậu mờ mịt chốc lát, nhìn Nguyễn Chiêu nói: "Ừm ta nhận lầm rồi."
Nguyễn Chiêu đang cúi đầu lật tờ mới, bỗng nhiên có chút ngạc nhiên: "Yến tiên sinh ngài đem tôi nhận thức thành người nào? Làm sao không gọi hắn đến bồi ngài ?"
Một hồi lâu Yến Trường Tuyết đều không lên tiếng, Nguyễn Chiêu cũng không để ý, việc riêng tư của kim chủ cũng không có quan hệ gì với hắn, hắn chuẩn bị đem xe lăn đẩy đến bên giường giúp Yến Trường Tuyết đi tắm, bỗng nhiên nghe thấy Yến Trường Tuyết nói: "Hắn không yêu ta."
Lời của cậu quá mức bình tĩnh, không cảm nhận được sự thất vọng hay tuyệt vọng gì trong cậu, thời điểm nói ra tràn đầy vô cảm.
Nguyễn Chiêu trong lòng nói này thì cho ngươi lắm miệng, bất quá hắn lại bình thản, từ trong lời kịch tùy tiện rút ra một câu qua loa nói với Yến Trường Tuyết: "Hắn không yêu ngài là sự tổn thất của hắn, Yến tiên sinh nhất định có thể gặp người so với hắn càng tốt hơn."
"Tỷ tỷ, trái tim của ta đau quá, ta có phải sắp chết ?"
"Thần tiên làm sao sẽ chết, là bởi vì ngươi quá yêu người phàm kia."
"Nhưng ta vì sao lại đau như thế ?"
"Tiểu thư sinh kia yêu ngươi sao? Nếu như hắn yêu ngươi, ngươi liền sẽ không đau, chỉ có hắn mới có thể cứu ngươi khỏi cơn đau."
"Hắn... Hắn tốt như vậy, tất nhiên sẽ chịu yêu ta."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dạo này dịch bệnh căng thẳng nên mụi người nhớ giữ gìn sức khỏe nha 🖤 Không có việc gì gấp thì nên hạn chế ra ngoài đường , chán quá chịu không nổi thì lên đọc truyện của tui cho đỡ buồn nè hehe :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com