Chap 7 Thương đội
Editor: Ly Ca (@tieumanthau67)
Sau khi chứng kiến thần kỹ, Thiện chủ động đem lều của mình nhường lại cho An Nhiên, còn hắn thì chạy tới lều của người khác, cùng nhau qua đêm.
Đêm hôm đó, An Nhiên nằm trong căn lều được xem là tốt nhất của An bộ lạc, mặc kệ nàng trăn trở như thế nào đều cũng không ngủ được.
Sáng sớm ngày hôm sau, An Nhiên vốn đã bị dày vò một đêm nhưng vẫn thức dậy sớm, bắt đầu chỉ bảo mọi người làm việc.
Trừ bỏ hai người gác đêm ngày hôm qua ra, sáng hôm nay có thể ở nhà nghỉ ngơi, còn lại những người khác trong bộ lạc đều được chia thành hai đội. Một đội mang theo vũ khí vào rừng đốn gỗ, một đội theo Thiện đi đào hố chôn cột, chờ đến khi gỗ mang về liền làm hàng rào chắn.
Sau khi bàn giao công việc xong, An Nhiên lại tiếp tục đi săn thú.
Trước tiên nàng dùng dây trói bằng nước trói một con gà rừng lại, lại phát hiện ra vật sống cư nhiên không thể cho vào trong không gian, vì thế chỉ có thể dùng dây mây trói gà rừng lại, sau một lúc lâu, thành công mang về năm con gà rừng còn sống.
Trở lại bộ lạc, quan sát tiến độ làm việc của mọi người, An Nhiên nhịn không được thở dài: “Trong bộ lạc, thanh niên trai tráng đều không có, tiến độ làm việc thực chậm”.
Mặc dù ghét bỏ sự chậm chạp nhưng vì an toàn của bộ lạc, hàng rào che chắn vẫn phải làm.
An Nhiên gọi Lương tới, đem gà rừng giao cho nàng.
Lượng nhận được gà, trong lòng giống như phát hỉ, nhanh chóng trở về căn lều của mình, tìm một nơi tốt nhất đem gà rừng thả ra. Chờ đến khi nàng quay lại chỗ An Nhiên, liền phát hiện ra dưới chân An Nhiên đã có thêm hai con lợn rừng cùng ba con thỏ hoang.
“Ngươi tạm thời không cần đi đào hố nữa, trước đem những thứ này đi xử lý đi, chờ lát nữa ta quay lại sẽ đem những thứ này đi nướng”.
Lương nhìn theo bóng dáng dần dần xa dần của thủ lĩnh, trong lòng càng thêm kinh sợ, thủ lĩnh càng ngày càng lợi hại.
-------------++++----------------
An Nhiên buồn chán muốn chết, ngồi trên phiến đá im lặng tính toán, dựa theo tốc độ hiện giờ, bao lâu mới có thể hoàn thành được hàng rào che chắn, đem An bộ lạc che chắn toàn bộ.
Chờ đến khi tính ra, khoảng hơn nửa tháng nữa mới xong, hai mắt nàng liền tối sầm. Nàng còn trông cậy vào mọi người, sau khi hoàn thành hàng rào liền xây dựng nhà bằng gỗ, với tiến độ như này thì bao giờ mới có thể hoàn thành?
Không biết từ khi nào, Thiện đã lặng lẽ đi tới.
“Chuyện gì?” An Nhiên tâm tình không tốt, ngữ khí cũng không tốt theo.
Thiện sắc mặt ngưng trọng, cung kính nói: “Báo cáo thủ lĩnh, khoảng một tháng nữa, lương thực trong bộ lạc có thể thu hoạch được”.
An Nhiên sắc mặt có chút đờ ra: “Chờ đến khi thu hoạch xong lương thực, đồ ăn sẽ không còn là gánh nặng của An bộ lạc”.
Mắt thấy An Nhiên không hiểu hàm ý của mình, Thiện không khỏi lo âu hơn, nhắc nhở lần nữa: “Thủ lĩnh, mỗi mùa thu hoạch lương thực, bộ lạc chúng ta đều bị bộ lạc khác tới cướp bóc. Ngài sớm nên nghĩ ra biện pháp phòng ngừa bọn chúng”.
Bộ lạc khác sẽ đến cướp đoạt lương thực của bộ lạc nàng? Ánh mắt An Nhiên lập tức sáng ngời, này không phải là một đám cu li, tự dâng mình tới cửa sao.
“Bao giờ bọn chúng tới?” Khi nói ra lời này, An Nhiên mang theo vài phần vội vàng.
Thiện cho rằng thủ lĩnh đã biết tầm nghiêm trọng của vấn đề, hắn hơi cảm thấy vui mừng: “Giống như trước, sau vài ngày chúng ta thu hoạch xong. Nói cách khác, một tháng nữa họ sẽ tới”.
“Không thành vấn đề” An Nhiên thầm nghĩ, nàng còn một tháng để chuẩn bị, chỉ cần nàng làm thêm nhiều đồ ăn buff, đến lúc đó mặc kệ là có bao nhiêu người tới đây gây sự thì cũng không thể trở về, hết thảy đều phải làm cu li cho nàng.
Thiện nghe thủ lĩnh nói câu “Không thành vấn đề”, vì thế kiên nhẫn chờ chủ ý của nàng. Ai ngờ chờ mãi cũng không thấy, chờ đến mức không thể chờ thêm nữa.
Da đầu căng lên, Thiện nhịn không được đành phải mở miệng: “Thủ lĩnh, nhân lúc này, chúng ta mau chóng thu hoạch lương thực, sau khi thu thập xong liền tìm địa phương an toàn để sinh sống”.
“Không được, nơi này rất tốt, đất đai màu mỡ, diện tích đất trồng trọt lại có thể mở rộng. Cách bộ lạc không xa lại có một rừng rậm, có thể vào đó săn thú rừng để chống đói. Hơn nữa, cách nơi này còn có một hồ nước, muốn lấy nước cũng rất tiện” An Nhiên không để bụng nói: “Quan trọng nhất là, có ta ở đây, bọn họ nhất định sẽ thua”.
Thiện cau mày, trên mặt lộ vẻ ưu sầu: “Thủ lĩnh, ta biết ngài sau khi tỉnh dậy lợi hại hơn trước. Nhưng mà, dựa theo tình huống hiện tại, cường đạo rất nhiều. Ngài lẻ loi một mình, làm sao có thể ứng phó được với bọn chúng”.
An Nhiên cười như không cười: “Ta nói, ta có thể ứng phó được. Nếu ngươi không tin, ngươi có thể dẫn mọi người rời khỏi An bộ lạc” Từ trước tới giờ, mỗi lần PK nàng đều đơn độc một mình, bởi vì không có ai ngốc muốn bị ngược.
Nói xong, An Nhiên liền đứng lên: “Lương hẳn là đã xử lý thịt thú rừng xong, ta đi nướng thịt đây”.
Nàng nhìn Thiện một cái, nhẹ giọng nhắc nhở: “Đừng quên, hiện tại ta mới là thủ lĩnh, mọi chuyện trong bộ lạc đều do ta quyết định”.
Thiện cầm lòng không được, thân thể hơi run run. Không biết vì sao, hắn cảm thấy có chút khủng hoảng.
Lặng lẽ lau lau cái trán, hắn phát hiện chính mình bị dọa sợ, toát cả mồ hôi lạnh.
-----------------++++---------------------
Thời điểm nướng thịt, Lượng chủ động muốn phụ giúp nhưng An Nhiên lại cự tuyệt: “Ngươi cứ làm việc của mình đi, ta có thể tự mình làm được”.
Lương bất đắc dĩ, đành phải rời đi.
Chờ đến khi chỉ còn lại một mình, An Nhiên mới thì thầm nói: “Vạn nhất có người hỗ trợ, hệ thống sẽ không tán thành, không thể thi triển thuật nấu ăn, ta chỉ có thể ngồi đấy mà khóc”.
Tiếp theo, nàng đem dòng nước hội tụ thành thủy đao, đem thịt heo cắt thành từng miếng bằng bàn tay, dày mỏng như nhau, bắt đầu nướng thịt.
Thời gian trôi qua, An Nhiên phát hiện ra, giá trị thể lực tựa hồ như thay thế giá trị pháp lực, mỗi lần xuất hiện đều là giá trị thể lực. Phát hiện này làm cho nàng thoáng yên tâm, chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải bổ sung thể lực.
An Nhiên tiếp tục nướng thịt, mỗi lần thi triển thuật nấu ăn, nàng đều lựa chọn khôi phục giá trị sinh mệnh cùng bổ sung giá trị thể lực. Chỉ có thể lựa chọn hai cái này mới có thể giúp mọi người mạnh lên, mới có thể tăng hiệu quả của đồ ăn buff. Sau khi nướng thịt xong, để lại một chút thịt ở bên ngoài, còn lại đều ném vào trong không gian.
Mỗi khi thi triển thuật nấu ăn, bụng nàng liền “Ọc ọc” tỏ vẻ kháng nghị. Sau đó, nàng liền thuận tay cầm một khối thịt cho vào trong miệng, bổ sung thêm thể lực để tiếp tục nướng thịt.
Cứ như vậy vừa ăn vừa nướng, qua một thời gian lâu, An Nhiên rốt cuộc cũng nướng hết số thịt của năm con thú rừng.
“Suy cho cùng vẫn là giá trị nhân sinh” An Nhiên lẩm bẩm tự nói.
Trong game online thực tế ảo, nàng cũng từng nấu ăn liên tục nhưng dù sao khi đó cũng là thế giới võng du, chỉ cảm thấy buồn tẻ nhàm chán, máy móc, nhưng lại không thấy mệt. Hiện tại, liền một lúc phải nướng năm con thú rừng, tinh thần đều phải tập trung chuyên chú, nàng cảm thấy có chút mệt mỏi.
Bất quá ngắm nhìn một núi đồ ăn buff trong không gian, An Nhiên lại cảm thấy thập phần thỏa mãn, cảm giác an toàn đã quay trở lại.
----------------++++----------------
“Đến giờ ăn cơm, đến giờ ăn cơm….” An Nhiên hét lớn.
Lập tức, một đám người cầm chén gỗ, xếp thành một hàng dài chờ An Nhiên phân phát đồ ăn.
Bước lại gần, mùi thịt càng thêm nồng đậm. Trong lúc nhất thời, từng đợt từng đợt vang lên tiếng nuốt nước miếng.
“Người lớn mỗi người hai khối thịt, tiểu hài tử mỗi người một khối thịt. Ăn không hết thì có thể đem về nhà để ăn tối, tuy nhiên không được tranh đoạt đồ ăn của người khác” An Nhiên vừa phát đồ ăn vừa dặn dò.
Người đứng đầu hàng sau khi nhận được thịt nướng, liền cầm lấy cho vào miệng gặm cắn.
Người đứng ở phía sau thấy vậy, hồi tưởng lại hương vị thịt nướng tối ngày hôm qua, nước miếng liền chảy ròng ròng. Bất hạnh còn ở phía xa, liều mạng duỗi cổ, chờ xem đến bao giờ mới đến lượt mình.
Lúc này, Thiện ho nhẹ một tiếng, đi đến bên cạnh An Nhiên: “Thủ lĩnh, ngài xem chúng ta vây toàn bộ như vậy có phải là đã quá rộng rồi không? Kỳ thật, chúng ta chỉ cần một diện tích nhỏ để cư trú”.
An Nhiên dành một chút thời gian liếc mắt nhìn Thiện một cái: “Như thế nào?” Quá rộng sao? Trước mắt thấy toàn bộ người dân trong bộ lạc đại đa số đều là lão nhân già yếu bệnh tật, nàng mới đem số diện tích trừ đi một nửa.
Thiện lập tức cúi đầu: “Ngài là thủ lĩnh, mọi việc đều do ngài làm chủ. Ta chỉ có một chút kiến nghị với ngài, có chấp nhận hay không đều phụ thuộc vào ngài. Ta chỉ cảm thấy, nếu đem diện tích thu nhỏ lại, có thể nhanh chóng đem hàng rào bao vây lãnh địa bộ lạc lại”.
Trước kia tay chân Nhiên còn luống cuống, không biết nên xử lý như thế nào. Cho nên Thiện thường sẽ đề nghị một ý kiến, trợ giúp nàng đưa ra quyết định. Nhưng mà hắn đã quên, bây giờ, thủ lĩnh của hắn đã là người có chủ kiến.
Tuy rằng có chút không quen, nhưng lại ý thức được thủ lĩnh đã thay đổi, Thiện quyết định phục tùng. Bởi vì, nàng như thế này mới là người thủ lĩnh mà hắn chờ mong.
“Không cần, vẫn dựa theo kế hoạch mà làm. Không những phải bao vây toàn bộ địa phương cư trú mà còn phải bao vây toàn bộ ruộng đồng lại” An Nhiên thuận miệng nói.
“Ân” Thiện cung kính rời đi.
-------------++++-----------------
Mới vừa phát đồ ăn cho một đội xong, Vũ liền dẫn người lại đây.
An Nhiên nheo mắt lại, phía sau Vũ…… Tựa hồ đều là người không quen?
Một đám người chậm rãi lại gần.
Thấy những người khác cầm trên tay một khối thịt lớn, há to miệng gặm cắn, trên mặt những người lạ hiện lên một tia kinh ngạc.
Vũ tiến lên phía trước, cung kính bẩm báo với An Nhiên: “Báo cáo thủ lĩnh, có một thương đội vừa lúc đi ngang qua bộ lạc ta, muốn cùng chúng ta thực hiện giao dịch”.
Sau đó, tay nàng hướng về phía người trẻ tuổi mập mạp xa lạ, giới thiệu nói: “Vị này là Đồng, đội trưởng thương đội”.
Tiếp theo, tay nàng hướng về phía An Nhiên: “Đây là thủ lĩnh của chúng ta, Nhiên”.
Ánh mắt của An Nhiên dừng trên người Đồng một lát rồi rời đi, nhìn về phía người đằng sau hắn, một lúc lâu sau vẫn không rời.
Người nọ thoạt nhìn chỉ mới hai mươi tuổi, gương mặt nhu hòa, ngũ quan tinh xảo, dáng người cao lớn. Nhưng hắn lại cố tình lộ ra vẻ mặt đạm mạc, tựa hồ không để bất luận kẻ nào vào trong mắt.
Chỉ là nhìn hắn, An Nhiên nhịn không được, tim đập “Thịch thịch”, máu gia tốc lưu thông.
Không phải bởi vì người nọ lớn lên soái khí, mà là ở trên người nọ, nàng cảm nhận được một loại áp lực xưa nay chưa từng có. Đối phương giống như viễn thú ngủ say, một khi thức tỉnh, liền sẽ tùy hứng bạo tẩu.
Đây là lần đầu tiên An Nhiên có loại cảm giác này. Trước kia, dù là Nguyên, Vũ hay là Thiện, nàng đều cảm thấy bình thường, không có loại cảm giác này.
“Hảo” An Nhiên biểu tình nghiêm túc, đem ánh mắt dời lên người Đồng: “Đồng đội trưởng phải không? Chúng ta vào lều nói chuyện” Nói xong, tay tùy tiện làm động tác mời.
“Hảo” Đồng dứt khoát đồng ý. Sau đó mang theo sáu người, cùng nhau vào trong lều.
An Nhiên bước chậm một bước.
Vũ vốn định theo vào nhưng lại bị An Nhiên ngăn lại.
“Ngươi ngốc ở đây, hành sự phải cẩn thận” An Nhiên nhìn thật sâu vào mắt Vũ, sắc mặt ngưng trọng.
Vũ tựa hồ minh bạch cái gì đó, gật gật đầu, dặn dò nói: “Thủ lĩnh, ý người là..”.
Là phúc hay là họa, là họa thì không thể tránh. Vạn nhất phải động thủ, trước đem tên cầm đầu bắt lại, ít nhất có thể cứu vãn sự tình.
An Nhiên nhấp nhấp môi, bi tráng mà vào lều.
“Nhiên thủ lĩnh, ngài hảo ngài hảo”.
An Nhiên mới vừa bước vào, Đồng mập mạp liền nhiệt tình chào hỏi nàng.
An Nhiên tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, trầm giọng hỏi: “Nghe nói các ngươi là thương đội, vậy xin hỏi, có thể trao đổi thương phẩm gì?”.
Đồng tự tin tươi cười, đánh mắt với tiểu đệ theo sau. Người phía sau lập tức ngầm hiểu, trên tay thi triển pháp thuật, bàn tay trống rỗng bỗng nhiên cầm một cái bao.
An Nhiên nhướng mày: “Dị năng giả hệ không gian?”
“Nhiên thủ lĩnh kiến thức quả nhiên uyên bác” Đồng khen ngợi không dứt miệng.
“Người kia là?” An Nhiên tùy tiện hướng cánh tay về phía người đằng sau Đồng, đây chỉ là nàng phá lệ để ý người nọ.
Theo hướng cánh tay của An Nhiên, Đồng tươi cười càng thêm nồng đậm: “Hắn kêu là Hàn, là hàng hóa có giá trị nhất trong thương đội của ta”.
Hàng hóa? An Nhiên sửng sốt. Vốn muốn hỏi người kia là dị năng giả hệ gì, không nghĩ tới lại nhận được câu trả lời như vậy.
Suy nghĩ một chút, nàng thử thăm dò: “Có thể bán người này cho ta được không?”
Đồng gật gật đầu, nghiêm túc nói: “Chỉ cần ngài ra giá hợp lý, hắn liền là của ngài”.
An Nhiên á khẩu không nói được gì nữa, vốn tưởng đối phương muốn diễn kịch, có thể tìm ra được manh mối lão đại giả trang làm tiểu đệ, lại chưa từng thấy qua lão đại lại giả làm hàng hóa. Càng miễn bàn, Đồng lại nhiệt tình thương lượng với nàng như vậy, lại muốn đem Hàn bán đi với cái giá tốt.
An Nhiên nhịn không được liên tưởng, vạn nhất đem người chọc giận, hắn có trực tiếp giết người hả giận hay không, bọn nàng không trừng lại được một tấm vé miễn phía đi xuống địa phủ, như vậy làm sao có thể mua bán tiếp nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com