Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9 Phát triển

Editor: Ly Ca (@tieumanthau67)

Gương mặt đang tươi cười trở nên cứng ngắc.

Hàn ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt kỳ dị quét qua người An Nhiên, sau đó lại tiếp tục ăn thịt nướng.

Đồng sắc mặt xanh mét, nghẹn họng nặn ra vài chữ: "Không phải đã nói, sẽ cho chúng ta một con đường sống sao?".

An Nhiên gật gật đầu: "Đúng a, chỉ là các ngươi sẽ phải làm cu li cho ta, ta sẽ không giết các ngươi".

Sau đó, An Nhiên lại mặt dày nói tiếp: "Như thế nào, ta vốn là người lương thiện, trên đời này, các ngươi không thể tìm thấy một người nào có thể lương thiện được như ta. Hôm nay vận khí của các ngươi quả nhiên không tồi, có thể gặp được ta, các ngươi sẽ không phải chết".

Đồng há hốc miệng, nói không nên lời, vì thế lại đem miệng khép lại.

Kỳ thật An Nhiên nói cũng đúng. Ai bảo hắn là người công kích trước, hơn nữa lại còn là người thua cuộc.

Đồng cúi đầu xuống, suy sụp nói: "Được. Nói đi, ngươi muốn chúng ta làm gì?".

An Nhiên sờ sờ cằm: 'Mấy người các ngươi đều là dị năng giả? Nói thử cho ta nghe một chút. Ta sẽ căn cứ vào dị năng của các ngươi mà an bài từng công việc cho các người".

"Trong số bọn họ có ba người là dị năng giả hệ năng lượng, một dị năng giả hệ không gian và một dị năng giả hệ thủy" Đồng chậm rãi nói: "Còn ta, là dị năng giả hệ phòng ngự".

"Dị năng giả hệ phòng ngự?" An Nhiên chậm rãi nhắc lại một lần.

Đồng liền giải thích: "Từ ngày có dị năng, ta rất ít khi bị thương. Cho dù là có bị mãnh thú đâm vào người thì cũng không sao".

Khó trách, lúc nãy công kích, lập tức có người vọt tới bên người nàng.

An Nhiên suy nghĩ một chút, nói: "Hàn, thả bọn họ ra".

Sau đó, nàng liếc nhìn bọn họ, nghiêm túc cảnh cáo: "Hy vọng các ngươi biết rõ hoàn cảnh hiện tại của mình. Nếu có người làm ra những việc đe dọa đến tính mạng của người dân trong An bộ lạc hoặc có ý đồ chạy trốn nhưng lại bị phát hiện, bị bắt trở về, đến lúc đó các ngươi nhất định sẽ phải chết".

Băng sương giam cầm cơ thể dần dần biến mất, đám người Đồng khôi phục lại tự do.

Hàn đi đến bên người An Nhiên, đem bồn gỗ không còn gì đưa đến trước mặt nàng, lộ ra biểu tình vô tội: "Thịt ăn hết rồi, vẫn còn đói".

An Nhiên đỡ đỡ trán: "Được rồi, trước hết phải đi làm việc đã, lát nữa ta sẽ nướng cho ngươi một con lợn rừng".

Hai mắt Hàn lập tức sáng lấp lánh, trên mặt tràn đầy chờ mong.

An Nhiên dẫn sáu người thuộc nhóm của Đồng ra khỏi lều, hướng về phía bọn họ nói: "Ta muốn đem toàn bộ bộ lạc vây lại. Những người khác sẽ đi đốn gỗ, các ngươi chỉ cần đem gỗ mà bọn họ mang về làm thành hàng rào gỗ là được".

Trong nháy mắt, hai mắt Đồng lập tức tỏa sáng, tựa hồ như đã nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời nào đó.

An Nhiên cười như không cười, bổ sung thêm: "Hàn sẽ trông coi các ngươi, nếu có người lười nhác, hoặc bỏ trốn, Hàn, ngươi có thể trực tiếp xử lý bọn họ".

Đồng lập tức ủ rũ, cụp đuôi xuống, đánh mất ý niệm vừa nghĩ ra.

Hàn giật nhẹ quần da trên người An Nhiên, bất mãn nhắc nhở một lần nữa: "Ta đói".

"Nói thì cứ nói, đừng có động thủ" An Nhiên nhanh tay giữ chặt lấy quần của mình, rất sợ quần da sẽ không có tiết tháo mà rơi xuống: "Bây giờ ta liền đi nướng thịt heo cho ngươi".

Hàn lúc này mới vừa lòng thu tay lại, nghiêm trang đảm bảo: "Yên tâm, bọn họ sẽ không thể trốn thoát được".

An Nhiên nhướng mày: "Kia, vì sao bọn họ vẫn còn bất động, đứng yên tại đây?".

Hàn nhẹ nhàng liếc nhìn Đồng một cái, cái gì cũng không nói.

Đồng lau lau mặt, chủ động trả lời: "Các huynh đệ, mau đi làm việc" Nói xong, dẫn đầu bước đi.

An Nhiên cực kỳ vừa lòng, tiêu sái xoay người rời đi.

------------------++++-------------------

Dự theo ước định, An Nhiên bắt một con lợn rừng về. Sau đó gọi Lương đến xử lý, trong khi Lương xử lý nàng liền dành một chút thời gian quay trở về lều, đem tất cả vật tư thu vào trong không gian.

Bất quá củi khô, chén gỗ, gáo gỗ cùng bồn gỗ thì nàng để lại mỗi thứ một đôi cùng với toàn bộ số giỏ tre, sọt trúc, dự định sẽ đem toàn bộ đi phân phát cho mọi người trong bộ lạc.

Còn khoai lang đỏ, An Nhiên cẩn thận đếm, tổng cộng có mười tám củ khoai lang đỏ, lớn bé đều có cả.

"Không biết số khoai lang đỏ này có thể trồng hết một mẫu đất không?" Trong lòng An Nhiên vô cùng hoài nghi.

Tự hỏi một lúc, nàng liền đem số khoai lang đỏ này ném vào trong không gian, lẩm bẩm nói: "Nếu năm nay không thể trồng được thì đành phải để sang năm sau vậy. Khoai lang đỏ đã có trong tay, vấn đề bây giờ chỉ là thời gian vụ mùa mà thôi".

Sau đó, nàng lại quay lại chỗ của Lương để nướng thịt. Sau khi lựa chọn khôi phục giá trị sinh mệnh cùng bổ sung giá trị thể lực nàng liền nhanh chóng đem thịt nướng cho Hàn.

Tới nơi đang làm hàng rào gỗ, An Nhiên kinh hỉ phát hiện ra một điều, hàng rào gỗ thế nhưng đã dài hơn rất nhiều.

"Không hổ là sức lao động của thanh niên trai tráng, làm việc thực nhanh nhẹn" An Nhiên không khỏi cảm khái.

Hàn vừa vùi đầu vào ăn thịt nướng, vừa báo cáo lại công việc: "Ta vẫn luôn trông chừng bọn họ, bọn họ không có ai lười nhác, không chịu làm việc".

An Nhiên sờ sờ cằm, vui sướng mà ra quyết định sẽ mở rộng diện tích lãnh thổ của bộ lạc.....

Dù sao cũng có cu li miễn phí a.

Ăn hết một con lợn rừng, Hàn sờ sờ chiếc bụng căng tròn, rốt cuộc cũng cảm thấy mỹ mãn: "Ngô, no quá, hảo căng".

Ăn như thế còn không thể no căng sao? An Nhiên thầm nghĩ, kia chính là một con lợn rừng a, lại cộng thêm hiệu quả của buff. Nếu để cho người thường ăn,mười người hay tám người đều không thành vấn đề.

"Ngươi trước kia, làm sao có thể sống sót qua ngày?" An Nhiên phi thường tò mò, với sức ăn này của hắn, khả năng bị chết đói rất cao.

Nhắc tới chuyện này, Hàn liền cảm thấy rất ấm ức: "Đừng nhắc đến chuyện đó, không biết vì sao, dị năng của ta lại đặc biệt làm cho ta nhanh chóng đói bụng. Ta chỉ có thể ngủ cả ngày để giảm bớt tiêu hao năng lượng".

".........."An Nhiên không còn lời gì để nói.

Nghẹn nửa ngày nàng mới hỏi: "Vì cái gì lại không trồng trọt, săn bắt thú rừng?".

Hàn nhăn nhăn cánh mũi: "Ta cũng đã từng thử đi săn thú rừng, mất nửa ngày đi săn, nhưng lại chẳng thể làm ta hết đói. Hơn nữa bởi vì sử dụng dị năng quá tiêu hao năng lượng, người lại càng trở nên đói đụng. Vì thế nên ta không thích sử dụng dị năng. Đúng rồi, chắc vì điều này nên Đồng mới nghĩ ta là người thường".

An Nhiên không cấm được che mặt, không đành lòng hỏi tiếp nữa.

-------------++++------------------

Mặt trời ngả về tây, mọi người kết thúc công việc trở về nhà.

An Nhiên cho người gọi Lương tới, trịnh trọng tuyên bố: "Từ ngày mai, ngươi không cần phải đi đốn củi, ta có nhiệm vụ khác giao cho ngươi. Ở lại bộ lạc, cũng tiện hỗ trợ ta nấu cơm".

Lương có chút do dự, thử hỏi: "Thủ lĩnh, có thể để nữ nhi của ta ở lại cùng ta được không? Để một mình nó đi ra ngoài, ta không yên tâm".

An Nhiên suy nghĩ một chút liền đồng ý: "Có thể".

"Cảm ơn thủ lĩnh" Lương nhẹ nhàng thở ra một hơi, chân thành nói lời cảm ơn.

Bỗng nhiên, An Nhiên nhớ tới một vấn đề: "Ta an bài công việc cho các ngươi, có phải các ngươi không còn thời gian làm công việc của mình hay không? Tỷ như ngươi muốn nuôi gà, lại không có thời gian chăm sóc chúng nó".

Lương đầu tiên sửng sốt, ngay sau đó liền tươi cười: "Thủ lĩnh, ngài yên tâm, ta đã sớm làm tốt mọi việc. Ta cùng Tố làm một hàng rào chắn bằng đá và gỗ, lấy dây mây buộc vào một chân gà, chúng nó không thể chạy được".

"Giờ ngọ, sau khi cơm nước xong, chúng ta còn thừa thời gian để nghỉ trưa, vì thế ta cùng Tố đi bắt một ít sâu về đút cho gà ăn, chúng nó ăn rất hăng hái".

"Mỗi nhà mỗi hộ đều nuôi này nuôi nọ, trồng này trồng kia, nhưng mà diện tích lại không lớn lắm. Sáng sớm rời giường sớm hơn một chút, đến khi tới trưa, dùng thời gian nghỉ trưa để chăm sóc này nọ, buổi tối về thì dọn dẹp sạch sẽ, khẳng định đều không có việc gì gấp".

"Vậy thì tốt" An Nhiên thoáng an tâm.

Lương nghiêm túc nói: "Thủ lĩnh, ngài yên tâm. Chỉ cần có thể ăn, tất cả mọi người đều sẽ cật lực làm việc, một chút sức lực này thì tính là gì. Càng miễn bàn, thời điểm giữa trưa, sau khi ăn xong cũng no căng cả ngày. Cho dù công việc của bản thân có gấp gáp đến đâu thì cũng sẽ không trì hoãn nhiệm vụ ngài giao cho".

An Nhiên suy nghĩ một chút, nói: "Nếu đã như vậy thì ngày mai, ngươi cùng Tố đem mảnh đất bên cạnh lều của ta cày xới cho tốt, nhất định phải đem đất đai xới tơi ra. Sau đó cứ cách một khoảng lại đào một cái hố nhỏ. Cụ thể khoảng cách bao xa, ngày mai ta sẽ nói cho ngươi biết" Trước mắt trong tay nàng không có nhiều khoai lang đỏ, cẩn phải chăm sóc tỉ mỉ nàng mới có thể an tâm.

"Không sao, trồng trọt ta rất thân thuộc" Lương vỗ vỗ ngực, tự tin nói: "Ta đã từng trồng rất nhiều lương thực".

An Nhiên lắc lắc đầu: "Ta muốn trồng giống lương thực mới, ngươi hẳn chưa từng gặp".

Nghe vậy Lương có chút bồn chồn, ngượng ngùng nói: "Ta chưa từng gặp?" Ngữ khí nói chuyện không cấm được có chút thấp thỏm.

"Yên tâm, ta sẽ tận tình chỉ bảo ngươi, cứ dựa theo lời ta mà làm" An Nhiên nói chuyện phi thường tự tin, nhưng kỳ thật, nàng cũng chưa từng trồng khoai lang đỏ.

"Có việc gì ngài cứ gọi ta" Lương nhếch môi cười nói.

-----------++++-------------------

Buổi tối, An Nhiên đem đám người Đồng an bài hết trong một cái lều, vẫn như cũ để Hàn trông coi, sau đó trở về lều của mình.

Nàng đem toàn bộ số khoai lang đỏ trong không gian lấy ra. Sau đó đem chúng nó rửa sạch , cắt làm đôi. Còn mấy củ khoai lang đỏ to thì cắt thành ba hoặc bốn.

Sau khi cắt xong, An Nhiên liền ngồi lẩm nhẩm đếm số khoai lang cắt được, vừa tròn bốn mươi khối.

Sau đó nàng dùng que nhỏ cắm lên nửa khối khoai để làm giá đỡ rồi đem khối khoai cho vào trong cốc nước, que nhỏ gác lên thành cốc, nước ở trong cốc ngập một nửa khối khoai lang.

Số khoai lang đỏ còn lại cũng thực hiện tương tự như vậy.

Sau khi làm xong, An Nhiên lẩm bẩm tự nói: "Mình nhớ rõ, đúng là như thế này. Sau đó để cho khoai lang đỏ tiếp xúc với ánh sáng một thời gian, khoai lang đỏ liền sẽ nảy mầm. Rồi tưới thêm chút nước cho mầm non, sau hai ba ngày liền có thể mang đi trồng. Đến lúc khoai trồng xuống đất, chỉ cần đợi thêm bốn tháng nữa, liền có thể thu hoạch".

Ngáp một cái, nàng lấy hai tấm thảm lông da dê từ trong không gian ra, một cái trải lên trên mặt đất, một cái đắp lên trên người.

Mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, lúc này trong đầu An Nhiên chỉ tồn tại một ý niệm, ban đầu nàng dự định chờ mọi người làm hàng rào gỗ xong thì sẽ nhờ mọi người làm thêm giường gỗ, hiện tại, vẫn là nên làm giường gỗ trước đi. Thủ lĩnh của một bộ lạc sao có thể cả ngày nằm lên trên mặt đất được, muốn ngủ ngon cũng không ngủ được, như thế ban ngày làm sao mà có tinh thần chỉ huy mọi người đây?

Có lẽ do cả ngày chỉ một lòng một dạ lo cho vụ khoai lang đỏ, cho nên ngủ được một nửa, An Nhiên liền nằm mơ.

Nàng mơ thấy khoai lang đỏ thuận lợi gieo trồng, sau đó sinh sôi phát triển cả một mẫu đất.

Chờ đến thời điểm thu hoạch, trong đất đều là khoai lang đỏ. Trừ bỏ giữ lại khoai lang giống cho vụ mùa năm sau thì vẫn còn rất nhiều khoai lang đỏ, đủ để toàn bộ người dân trong bộ lạc ăn một năm.

Làm thủ lĩnh của một bộ lạc, là người phát hiện ra giống khoai lang đỏ, An Nhiên đương nhiên sẽ là người đầu tiên được thưởng thức số khoai lang đỏ.

Một bên đem khoai lang đỏ đặt vào trong than đỏ, một bên âm thầm chảy nước miếng. Nhớ tới hương vị ngon ngọt thơm ngát của khoai lang đỏ, nàng cảm thấy có chút gấp gáp không chờ nổi.

Chờ a, chờ a, thật vất vả mới đem củ khoai lang đỏ nướng chín, An Nhiên lập tức cầm lấy củ khoai lang đỏ. Nàng thậm chí còn không sử dụng thuật nấu nướng, chỉ một lòng một dạ muốn nếm thử hương vị quen thuộc trước kia.

Kết quả thời điểm bóc vỏ, An Nhiên lại phát hiện ra có chút không phù hợp. Khoai lang đỏ này như thế nào lại trơn bóng, sờ sờ một vòng, cũng chưa tìm ra vị trí bóc vỏ ở đâu?

Chẳng lẽ bởi vì nàng xuyên qua nên hai loại khoai lang đỏ ở hai thế giới liền không giống nhau?

Đã lâu không được ăn khoai lang nướng, nhớ thương hương vị ngon ngọt của nó, An Nhiên thực lo âu, phi thường lo âu, thậm chí bởi vì lo âu mà tỉnh dậy.

Kết quả vừa mở mắt ra, nàng liền ngây dại.

Vì cái gì Hàn không đi quản đám người Đồng mà lại chạy tới giường của nàng, nằm ở trong chăn của nàng.

Vì cái gì tay của nàng lại đặt trên người Hàn, ở trên làn da bị bại lộ ra bên ngoài của hắn, không ngừng sờ mó.

Thời điểm nàng ngủ, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com