Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Editor: Hang

------------------------------ 

Thiếu niên cảm thấy rất thẹn thùng. Cậu cứ như vậy ngồi trên người nam nhân, dưới mông mềm là phần eo rắn chắc của đối phương.

Cậu vươn tay ôm lấy hắn: " Thẩm tiên sinh, có thể ôm em một cái không?"

Thẩm Minh Hiên không nói lời nào, đôi mắt lại đen tối nguy hiểm, cười như không cười nói: " Em muốn chú ôm em như thế nào?"

Ninh Thư cũng cảm thấy tư thế của mình như này co chút không đúng, nhưng đây đều là Linh Linh nói cho cậu nha. Thiếu niên có điểm mờ mịt, đành phải nói: " Mông... có điểm đau.. anh có thể ôm em không?"

Hắn vươn ra ngón tay thon dài nắm lấy cằm thiếu niên: " Là đau thật hay đau giả? Hửm?"

Ninh Thư ngốc lăng, không nghĩ tới lời nói dối của mình bị vạch trần. Có chút đỏ mặt tai hồng, cậu hoảng loạn cùng vô thố mà muốn leo xuống, lại bị một bàn tay túm chặt. Thẩm Minh Hiên thân thể ngồi dậy, đem cậu ôm lên.

Thiếu niên có chút co quắp mà xin giúp đỡ của hệ thống: " Hắn phát hiện, Linh Linh... hắn phát hiện anh lừa hắn a."

Hệ thống cũng hoảng luôn rồi: " Anh.. anh... anh, ký chủ! Anh như thế nào bị phát hiện nhanh như vậy? Huhuhu..."

Thiếu niên cũng không biết, cậu cảm thấy khả năng diễn của mình không tốt lắm, tức khắc cảm thấy có điểm hổ thẹn, hướng hệ thống xin lỗi.

Thẩm Minh Hiên ôm thân thể thiếu niên lên, hầu kết hơi lăn lộn, hơi thở cũng nóng bỏng, sờ soạng trên cặp mông mượt mà của cậu. Hắn cũng đã sờ qua nơi này nhiều lần nên biết cảm giác kia tốt đẹp đến nhường nào.

Nam nhân cúi đầu, bắt đầu hôn môi thiếu niên, không ngừng mà khiêu khích, trầm thấp mở miệng: " Em muốn tôi ôm em như thế nào?"

" Ôm như vậy?"

" Hay là như vậy?"

Ninh Thư chỉ cảm thấy thân thể của mình như treo trên không, gương mặt cậu đỏ bừng, lắp bắp: " Thẩm.... Thẩm tiên sinh....."

Khăn tắm đã bị mở ra không ít, lộ ra xương quai xanh tinh xảo của thiếu niên cùng thân thể trắng nõn xinh đẹp. Hắn hôn lỗ tai thiếu niên: " Nghĩ thông suốt rồi?"

Ninh Thư không nói lời nào, cậu thấy xấu hổ đến lợi hại, ngay cả làn da đều trở nên hồng nhạt, mê người đến không chịu được.

Cậu cảm nhận được bàn tay của đối phương đang thăm dò tiến vào. Nhịn không được mở to đôi mắt nhỏ nhìn qua, không tiếng động mà kháng nghị.

Đại khái là cậu có ý câu dẫn nhưng mục đích chỉ muốn làm cho nam nhân mất đi hứng thú. Nhưng hiện tại nhìn xem, đối phương như muốn ăn luôn cậu rồi. Hơi thở nóng rực giống như đem cậu làm phỏng.

Cậu nhịn không được quay mặt đi, thở hổn hển một chút, do dự nói: " Thẩm tiên sinh, em chỉ muốn anh ôm em một cái thôi....."

Nghe vậy, Thẩm Minh Hiên ý vị không rõ nói: " Em chẳng lẽ không biết, một nam hài đối với một nam nhân khác cầu hắn ôm mình, chính là ý tứ cầu chịch sao?"

Cả người Ninh Thư bây giờ như tôm luộc rồi. Hoảng loạn, hơn nữa không biết làm sao. Cậu không có... không có ý đó nha.....

Nhưng hiển nhiên dục hỏa Thẩm Minh Hiên đã bị câu lên, một bên vuốt ve tai cậu một bên khàn khàn lên tiếng: " Em muốn tôi ôm em còn không phải muốn tôi tiến vào bên trong sao? Ân?"

" Chú sao có thể cự tuyệt chứ?"

Ninh Thư giãy giụa, vội vàng phủ nhận: " Em không có, không có ý này, Thẩm tiên sinh......"

Đang nói lại bị vỗ vỗ mông. Thẩm Minh Hiên híp mắt một chút, sắc mặt cũng tối xuống, cười như không cười hỏi: " Vậy ý tứ của em là gì?"

Cậu cũng có chút thấp thỏm, đỏ mặt: " Em chỉ là.... chỉ muốn Thẩm tiên sinh ôm một cái..... chỉ vậy thôi, không có ý gì khác..."

Nam nhân không rõ mà cười một tiếng. Ninh Thư bị hắn ôm lấy, vươn tay vuốt mặt nhỏ, sau đó khơi khơi cằm: " Không phải câu dẫn?"

Thiếu niên mặt đỏ tai hồng gật đầu. Như là đang ăn trộm mà bị nhìn thấu hành vi phạm tội vậy, dù vậy vẫn cực lực phủ nhận. Ninh Thư còn không có chuẩn bị tốt, chính vì không chuẩn bị nên có chút hoảng loạn mà muốn thoát đi, lại bị nam nhân như gông cùm xiềng xích nhúc nhích không được.

Thẩm Minh Hiên nhàn nhạt nói: " Em còn nhớ rõ thời điểm gặp mặt lần thứ hai của chúng ta không?"

Ninh Thư tuy rằng không rõ vì cái gì lúc này hắn lại nhắc tới chuyện này, có chút mờ mịt mà nhìn qua. Nam nhân thấy ánh mắt nghi hoặc của cậu liền ý vị thâm trường: " Không nhớ sao?"

Trong lòng thiếu niên trầm xuống, có chút thấp thỏm cùng bất an. Nhưng vẫn nhấp môi trả lời: " Em không biết Thẩm tiên sinh nói chuyện gì...."

" A, vậy sao? Tôi dùng ít quan hệ làm bạn em thay đổi nơi làm việc, không khéo lại biết một chuyện, em cùng Tô Ngọc trước kia cũng không quen thuộc, thay cậu ta đến Kim Hoàn cũng là em chủ động đề cập đến."

Thiếu niên nhấp môi: " Thẩm tiên sinh suy nghĩ nhiều rồi, em chỉ nhất thời nổi tâm, cho nên mới giúp Tô Ngọc...."

Trong lòng cậu lúc này thực sự hoảng loạn rồi.

Nam nhân vươn tay, nhéo nhéo cằm cậu, đôi mắt thâm thúy nhìn lại: " Nhưng em cũng không có kháng cự tôi tiếp cận, cho dù đã biết được mục đích phía sau, không phải sao?"

Ninh Thư không nói nhưng nội tâm lại là khiếp sợ. Cậu không biết tâm tư Thẩm Minh Hiên lại có thể sâu đến như này. Tuy rằng đều là đối phương thận trọng từng bước tiến tới nhưng không thể phủ nhận rằng hắn chỉ bằng một câu đã chỉ ra điểm trọng yếu*

( * Từ gốc là " nhất châm kiến huyết")

Ninh Thư nói không ra lời. Nếu cậu ngay từ đầu liền lấy lòng nam nhân, tuyệt đối không tránh được đôi mắt này.

Thẩm Minh Hiên chú ý tới thân thể cứng đờ của thiếu niên, liền hôn hôn lỗ tai cậu, vuốt eo dỗ dành: " Bé ngoan Ninh Ninh, em muốn đồ vật gì chú đều có thể cho em..."

" Bao gồm cả Ninh gia."

Cảm giác lạnh lẽo trên người Ninh Thư rút đi đôi chút, cậu run run lông mi. Thẩm Minh Hiên cho rằng cậu tiếp cận hắn là cùng Ninh gia có quan hệ. Nhưng là cậu lại không muốn cùng Ninh gia có bất luận quan hệ gì cả.

Nam nhân thấy cậu không nói lời nào, coi như cậu cam chịu, liền vuốt ve eo cậu. Ninh Thư tới nơi này có chút ngứa ngáy, cậu nhịn không được thở phì phò, con mắt ướt át nhìn qua, mở miệng: " Thẩm tiên sinh, anh trước tiên buông em ra....."

Đối phương đem cậu ôm đến trong lồng ngực, làm chân cậu kẹp lấy chính mình, nói: " Em đây là đáp ứng rồi?"

Thiếu niên im lặng, cả người đều là hoảng loạn. Thẩm Minh Hiên cùng cậu xác định quan hệ bởi vì cho rằng cậu câu dẫn hắn. Trên mặt câu xuất hiện biểu tình mờ mịt nhưng nghĩ đến lời hệ thống nói làm vậy sẽ làm mất đi hứng thú của nam nhân. Ninh Thư nhìn thoáng qua đối phương, xem như cam chịu.

Thẩm Minh Hiên thò qua hôn hôn mặt cậu còn có cổ. Ninh Thư nhịn không được, đẩy người: " Thẩm tiên sinh, anh không cần như vậy..." Hại cậu thẹn thùng đến mức cuộn tròn cả ngón chân lại.

Hắn cười nhẹ một tiếng, vỗ mông cậu, lên tiếng: " Được rồi, nhưng cũng đừng khiến tôi chờ lâu, đã biết chưa?"

Giọng nói ưu nhã còn mang theo một chút ám ách.

Ninh Thư không biết làm sao nhưng vẫn là gật đầu. Cậu nằm lên giường muốn nghỉ ngơi lại bị nam nhân tóm lấy cổ chân. Thiếu niên nghi hoặc nhìn qua.

" Thật sự không có đau chỗ nào sao?"

Ninh Thư lắc đầu, xấu hổ nói: " Đó là lừa anh..."

Thẩm Minh Hiên không nói lời nào.

Thiếu niên nhìn hắn không có ý tứ muốn buông chân mình ra liền có chút mờ mịt. Chỉ thấy nam nhân cúi đầu, hôn một chút lên mu bàn chân cậu.

"!!!"

Ninh Thư mở to hai mắt, vội vàng đem chân thu lại, thẹn thùng không chịu được: " Thẩm tiên sinh, nơi đó thực dơ..."

Cậu có cảm giác thật kỳ quái a, như là thấy thẹn, lại như cảm giác bị kiến bò qua, ngứa đến lợi hại.

Đôi mắt thâm thúy của nam nhân nhìn qua, nhàn nhạt lên tiếng: " Chỗ nào trên người em, chú đều cảm thấy thực sạch sẽ."

Huống hồ chân thiếu niên cũng là một màu xinh đẹp trắng nõn. Thời điểm nam nhân nói ra những lời này trông thực nghiêm túc. Giống như người vừa rồi làm ra hành động biến thái không phải hắn vậy.

Ninh Thư im lặng không nói, mím môi một chút vẫn là đem chân chính mình giấu đi. Cậu vẫn cảm thấy Thẩm Minh Hiên có điểm biến thái!

Tuy rằng đã xác định quan hệ, nhưng hình thức hai người ở chung không có khác biệt lắm so với lúc trước. Điều thay đổi duy nhất là nam nhân đối với cậu động tay động chân càng thêm tự nhiên, không kiêng kị.

Ninh Thư sắp khai giảng, là khoảng thời gian trước nhận được thư báo trúng tuyển của Đại học Z. Thật ra Ninh phụ cũng từng cho người liên lạc muốn cậu trở về nhưng Thẩm Minh Hiên không cho người tiến vào Thẩm gia.

Đến ngày khai giảng, là Thẩm Minh Hiên đưa cậu đến. Tuy rằng nam nhân không có ý muốn đi vào nhưng Ninh Thư vẫn có chút khẩn trương.

" Suy nghĩ cái gì?" ngón tay nam nhân duỗi lại đây, đụng vào lỗ tai cậu. Ninh Thư cúi đầu do dự, vẫn là mở miệng nói: " Thời điểm ở bên ngoài, anh có thể không làm những hành động đó với em được không?"

" Em sợ người khác biết quan hệ của chúng ta?"

Thẩm Minh Hiên ánh mắt thâm thúy nhìn qua, thần sắc tối đen không rõ. Thiếu niên thấy vậy trong lòng thấp thỏm một chút. Cậu có điểm mờ mịt bởi vì nam nhân thực thích hôn cậu, ôm cậu (?). Cậu cũng không biết đối phương có thể sinh khí hay không nhưng vẫn nói ra.

Ninh Thư nhìn đến biểu tình trên mặt đối phương, giải thích: " Em sẽ không kết giao bạn gái đâu."

Thẩm Minh Hiên không nói lời nào lại chờ đến thời điểm cậu chuẩn bị xuống xe, đem Ninh Thư hôn đến thở hồng hộc. Môi hắn còn lưu luyến trên cổ cậu. Ninh Thư không chịu nổi nữa đưa tay đẩy người.

Lúc này Thẩm Minh Hiên mới buông người ra, dặn dò: " Tiền không đủ dùng nhớ nói cho chú biết, nhớ chưa?"

Ninh Thư gật gật đầu. Trước đó đối phương cho cậu mấy chục vạn, cậu cảm thấy liền tính ở đại học mấy năm đều không thành vấn đề.

Đây là lần thứ hai Ninh Thư hưởng thụ sinh hoạt ở đại học. Chỉ là lần này cậu không thể trọ tại KTX trường. Bởi vì nam nhân không cho phép. Trường học cũng không bắt buộc sinh viên đều phải trọ tại trường nên điều này cũng dễ dàng.

Ngày khai giảng đầu tiên Ninh Thư liền bị nhắc nhở. Một đàn anh khóa trên chỉ chỉ cổ cậu nói: " Đàn em à, trên cổ em...."

Cậu ngước mắt nhìn lại, phát hiện ánh mắt của mấy người họ đều thực ái muội...

--- có chút không rõ nguyên do.

Thẳng đến khi có người nói rõ, Ninh Thư mới biết được là có chuyện gì.

Cậu có chút tức giận không nói nên lời, còn cảm thấy thực xấu hổ. Chỉ có bản thân cậu biết đây không phải do nữ sinh lưu lại mà là một người nam nhân.

Ninh Thư biết rõ tính cách của mình nhưng không biết đời này có phải vận khí tốt hay không mà đi học được một thời gian cũng có thể kết bạn được với mấy người. Tuy rằng quan hệ không phải quá tốt.

Tuy vậy thời điểm gặp mặt nhau cũng lên tiếng chào hỏi cậu, chơi bóng rổ cũng kêu Ninh Thư.

Ninh Thư không chơi nhưng cậu thực thích xem họ chơi bóng. Tuy trong lòng cậu có chút hâm mộ nhưng như vậy cũng đủ rồi.

----------------------------------- 

Tác giả có chuyện nói:

Lão Thẩm vì cái gì mỗi lần đều biết Ninh Ninh có chuyện nhưng không có giải quyết luôn ◊(==o==*) các bạn đoán được sao, haha.

Ổng muốn ăn dấm đóooo~~~

Editor: Lão Thẩm có thiếu người hầu cho bé Ninh không, em có thể ạ >v<

Ngồi nhìn sự âu yếm của lão Thẩm dành cho bé nhà cũng quắn quéo lắm quý zị~ >v<~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com