Chương 14
Beta lần cuối: 9/2/2025
Tiếu Trình Triết thừa biết cha Tiếu ghét nhất loại đàn ông không quản được nửa thân dưới, nên chắc chắn ông sẽ đuổi Tiếu Thành Nặc ra khỏi Tiếu gia.
"Sao cha không hỏi lại con? Cha cứ nghe theo lời người ngoài rồi buộc tội con là sao vậy?" Khanh Vân ngẩng đầu thẳng thắn đối diện với ánh mắt của ông. Chính thái độ này của cha Tiếu đã khiến Tiếu Thành Nặc từng bước bị Tiếu Trình Triết đẩy xuống vực sâu.
"Sự thật rành rành trước mắt tao, tao tận mắt nhìn thấy, mày còn định chối?" Cha Tiếu tức giận đến run tay.
"Chối? Con không làm thì cớ gì phải nhận?" Khanh Vân cũng tức giận hừ một tiếng. Có một người cha như này, khó trách Tiếu Thành Nặc chọn tin tưởng người anh khẩu phật tâm xà kia.
Tiếu Trình Triết lên tiếng khuyên giải:"Tiểu Nặc, em bớt cãi đi."
Nghe vậy, Khanh Vân liếc gã một cái. Hễ Tiếu Thành Nặc bị hiểu lầm là Tiếu Trình Triết lại an ủi bằng mấy câu giống vậy. Tiếu Thành Nặc nghe lời nên không tiếp tục tranh cãi, cứ thế im lặng để mọi chuyện đổ lên đầu mình.
Nhưng Khanh Vân thì không nhịn được.
"Nói nghe hay ghê, tôi không hề chạm vào người phụ nữ kia. Nếu cô ta muốn kiện tôi tội xâm hại, tôi sẵn sàng ra tòa." Nói đến đây, Khanh Vân nhìn về phía Tiếu Trình Triết, "Sẵn tiện điều tra xem ai đã bỏ thuốc tôi."
Tiếu Trình Triết và thư kí Miêu trong toilet sửng sốt. Tiếu nhị thiếu thường ngày luôn ngu ngơ, sao nay lại cảnh giác như vậy?
Khanh Vân nói xong liền quay người rời đi. Y mới nhấc được một chân, quay đầu bình thản bảo: "À suýt quên, tôi thích đàn ông, không có hứng thú với phụ nữ." Vậy nên lần sau muốn gài bẫy y thì nhớ cho kĩ.
Y nói câu này cho thư ký Miêu nghe, nhưng người giật mình lại là Tiếu Trình Triết.
Thích đàn ông?
Cha Tiếu hoàn toàn bỏ qua mấy lời này, đầu óc ông bấy giờ bừng bừng lửa giận, ông chỉ vào Tiếu Thành Nặc, môi run rẩy dữ dội: "Mày, mày...... Cút cho tao!"
Khanh Vân đi thật. Nhìn bề ngoài có vẻ dứt khoát, song trên thực tế đã âm thầm cắt đứt một sợi thần thức, để nó bám lên người nhân vật chính Tiếu Trình Triết.
Thế giới này không có bất kì sức mạnh đặc biệt nào, từ đó khiến Khanh Vân bị hạn chế rất nhiều, vì vậy y không thể không hành động cẩn thận.
Khanh Vân vào toilet khách sạn, rửa tay thật kỹ lưỡng. Dẫu cho đã trải qua một thế giới, bệnh sạch sẽ của Khanh Vân vẫn chẳng khá hơn được tí nào. Y không thích đụng chạm da thịt với bất cứ ai, ngoại trừ Nhiếp Thần Uyên.
Vốc nước lạnh lên mặt, Khanh Vân lắc đầu đuổi hình bóng Nhiếp Thần Uyên ra khỏi tâm trí. Tác dụng của thuốc vẫn chưa tan hết, sự rung động của cơ thể khiến y dễ dàng nhớ về người đàn ông kia.
Đáng tiếc, tất cả chỉ còn là quá khứ.
Linh hồn của Nhiếp Thần Uyên mãi mãi luân hồi ở thế giới kia, còn y thì phải tiếp tục xuyên qua từng thế giới, không ngừng trở nên mạnh mẽ, cho đến khi đủ sức tiêu diệt Thiên Đạo.
Lau khô tay, Khanh Vân bước ra ngoài, vô tình va phải một người.
"Tránh......" ra.
Sắc mặt Trâu Mẫn Thần âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thanh niên gần như đâm sầm vào lòng mình. Lời trách móc mới nói được một nửa đã bị sự rung động trong tim chặn lại.
Khanh Vân thoáng giật mình, cảm giác toàn thân bị bao phủ bởi một luồng hơi thở thân thuộc, thậm chí khiến y có ảo giác như mình đã vượt qua thời không.
Có thể làm Khanh Vân cảm thấy quen thuộc, chỉ có một người.
Là hắn? Khanh Vân duỗi tay nắm lấy cổ áo người trước mắt, thò lại gần ngửi ngửi, ngay sau đó hắt xì một cái nho nhỏ.
Y theo bản năng hất cằm, như một con mèo kiêu căng khi ở chung với người yêu: "Mùi nước hoa này em không thích, đổi đi."
Vẻ mặt Trâu Mẫn Thần thay đổi liên tục, tính tình hắn xưa nay luôn dễ cáu giận. Nhưng giờ đây, khi thấy thanh niên va vào ngực mình sau đó còn ngang nhiên nắm cổ áo mình hắt xì, hắn lại không thể nào tức giận nổi. Trái lại còn trào dâng cảm giác sung sướng khó tả, ngay cả những lời nói tùy hứng, bá đạo của y vào tai cũng trở nên vô cùng đáng yêu.
Đây là niềm hạnh phúc tưởng chừng đã mất mà tìm lại được.
Thầm than bản thân đúng là trúng tà. Gương mặt gần như hung tợn của Trâu Mẫn Thần xuất hiện một tia dịu dàng khó tả.
"Hửm? Làm sao thế?" Hắn nâng cằm thanh niên trong lòng, nhẹ giọng hỏi. Khuôn mặt thanh niên đỏ ửng khác thường, hơi thở cũng nóng rực.
Trâu Mẫn Thần kiến thức rộng rãi, lập tức nhận ra tình trạng của y. Hàng lông mày hắn khẽ nhíu lại, gương mặt vốn cứng rắn bỗng trở nên đáng sợ hơn.
"Có người bỏ thuốc em? Là ai?" Lời thốt ra tựa như muốn bầm kẻ đó ra thành trăm mảnh. Trên thực tế, Trâu Mẫn Thần hoàn toàn có khả năng làm được điều đó.
Ngón tay đang nhéo cằm Khanh Vân hơi dùng sức, nhưng sau đó do sợ làm thanh niên đau, vội vàng thả lỏng ngón tay.
Khanh Vân vì cơn đau nên dần tỉnh táo lại. Đường nét sắc bén của Trâu Mẫn Thần đập vào mắt khiến Khanh Vân tức khắc nhíu mày, tránh thoát sự kiềm chế của người đàn ông.
"Xin lỗi, tôi nhận lầm người." Giọng điệu bỗng chốc trở nên xa cách hẳn đi.
Vết nhăn giữa mày Trâu Mẫn Thần càng sâu hơn. Hắn đưa tay muốn ôm lấy eo thanh niên, song bị Khanh Vân dễ dàng né tránh.
Không ai dám từ chối hắn.
Bất ngờ là Trâu Mẫn Thần không những không tức giận, hay thay cách nói khác, hắn không nỡ giận. Sự bao dung gần như vô tận dành cho thanh niên đã khắc sâu vào linh hồn, chỉ chờ nhìn thấy đối phương là tự nhiên bộc lộ ra.
"Em không sao chứ?"
"Không có gì, cảm ơn." Khanh Vân khẽ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Người đàn ông này thoạt nhìn đã biết không dễ trêu vào, cục diện rối ren ở Tiếu gia còn chưa xử lý xong, y không muốn tự dưng lại vướng vào một thế lực khác.
Nhưng Khanh Vân cũng không quá lo lắng, chẳng qua hồi đầu hơi khó khăn chút thôi. Nếu còn dám trêu chọc y nữa, đánh một lần cũng là đánh, đánh hai lần cũng là đánh, Khanh Vân chưa từng sợ.
Trâu Mẫn Thần định nói gì đó song lại bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Nhìn dòng tin nhắn trên màn hình, sắc mặt hắn trở nên lạnh lùng, thậm chí còn khó coi hơn trước.
Hắn nhìn theo bóng lưng của Khanh Vân, đuổi theo hai bước, đưa cho y một tấm danh thiếp: "Đây là cách liên lạc với anh."
Cuối cùng bỏ sung thêm một câu "Nhớ chăm sóc bản thân cho tốt" mới lưu luyến rời đi.
-----
Hôm nay tâm trạng của Trâu tổng không tồi.
Đây là nhận thức chung của mọi người trong bữa tiệc, nhưng vẫn chẳng ai dám tới gần. Là tổng tài của tập đoàn Trâu thị, Trâu Mẫn Thần rất hiểu cách nắm bắt lòng người, nhưng tính tình của hắn lại cực kỳ khó chịu. Chưa bàn tới năm ấy quyền lực Trâu thị được giao trong tình trạng gió tanh mưa máu, dù là ở thời điểm hiện tại, sơ suất một cái bị Trâu Mẫn Thần đánh tới tàn phế cũng là chuyện bình thường.
Tài chính của tập đoàn Trâu thị kéo dài ở cả hai giới hắc bạch, là con quái vật khổng lồ chiếm lĩnh toàn bộ Hoa Quốc. Trâu Mẫn Thần có thể chiến thắng trong cuộc chiến tranh đoạt gia tộc, ngồi vững trên cái ghế gia chủ, tất nhiên cũng có liên quan tới tính cách của hắn.
Chẳng ai ngờ người khiến tất cả mọi người trong bữa tiệc phải dè chừng, thấp giọng nghị luận lại đang nôn nao như có vuốt mèo cào vào tim.
Có phải hắn đã quá tùy tiện rồi không? Đến cả tên của thanh niên cũng chưa hỏi qua.
Hắn đã rời đi hơn một giờ, nhưng thanh niên vẫn chưa gọi điện thoại cho hắn!
Lẽ ra không nên để y đi, y vốn nên ở trong ngực hắn, chẳng cần đi đâu cả. Con ngươi Trâu Mẫn Thần sâu thẳm, sau đó hiện lên chút bất đắc dĩ, sao lúc ấy hắn không bắt nhóc con kia lại chứ.
Hắn thở dài, uống cạn ly rượu.
Vẫy tay gọi thư ký tới, Trâu Mẫn Thần trầm giọng ra lệnh: "Tra tất cả những ai ra vào khách sạn hôm nay."
Nói xong, hắn cảm thấy không yên tâm, nhíu mày bổ sung: "Hạn chót là tuần sau phải tra được."
Bữa tiệc kết thúc, Trâu Mẫn Thần rời khỏi khách sạn. Bỗng hắn sửng sốt, quay đầu nhìn về phía thùng rác cạnh cửa. Một tấm danh thiếp vàng nằm gần đó, dưới ánh đèn ánh lên ánh sáng rực rỡ, tỏ rõ khi chủ nhân vứt đi cũng chẳng mấy để tâm.
Trâu Mẫn Thần mím môi.
Thật là một đứa trẻ hư hỏng.
-----
Gần cuối năm, Khanh Vân cũng chẳng thèm về Tiếu gia ăn tết. Y mới chọc tức cha Tiếu thuận tiện come out xong, bây giờ đang lúc cha Tiếu nổi nóng, nếu y dám ló mặt về kẻo khó giữ được hai cái đùi.
May mắn là cha Tiếu đã tức tới lú lẫn, quên luôn phải đóng băng tiền trong tay Tiếu Thành Nặc, vậy nên Khanh Vân vẫn sống rất sung sướng sau nhiều ngày tự tại bên ngoài.
Vào thời gian rảnh y có tìm hiểu một ít về sản nghiệp của Tiếu gia, Khanh Vân cũng chẳng định giành Tiếu thị với Tiếu Trình Triết đâu. Từ xưa đến giờ Khanh Vân luôn kiêu ngạo hơn bất cứ ai, khinh thường việc tranh giành đồ với nhân vật chính.
Huống chi kiếp trước tài sản của Nhiếp Thần Uyên thừa sức sánh ngang cả một quốc gia, Khanh Vân là "Tổng tài phu nhân" lại chẳng chướng mắt Tiếu thị.
Khanh Vân khép lại tư liệu trong tay, xoa xoa trán, khóe môi nở nụ cười không mấy thiện ý. So với việc giành lấy Tiếu thị thì Khanh Vân càng tò mò là, sau khi Tiếu Trình Triết hao tổn hết tâm sức cướp được Tiếu thị xong phát hiện bản thân vẫn hai bàn tay trắng, sẽ có vẻ mặt như thế nào.
Chậm rãi suy ngẫm về hướng đi của thế giới này, Khanh Vân nhìn đồng hồ, đứng dậy cầm lấy áo khoác, thong thả cất bước trong gió tuyết lạnh giá của Yến Thành.
Đích đến của y là đại học Yến Thành.
Vào thời gian này hầu hết học sinh đã nghỉ lễ, các giáo viên cũng chẳng còn mấy người, chỉ còn lát đát có vài học sinh.
Triệu Bác Văn là một trong số đó. Hiện giờ cậu đang nép mình dưới một hành lang nhỏ gặm bánh rán giò cháo quẩy.
Gió lạnh hòa cùng bông tuyết lất phất, khiến cậu muốn nấc lên một hơi.
"Sột soạt sột soạt" âm thanh giày dẫm trên tuyết vang lên, cuối cùng dừng trước Triệu Bác Văn .
Cậu ngẩng đầu, thấy một thanh niên chỉ mặc áo khoác, chẳng hợp xíu nào với mùa đông ở phương bắc. Triệu Bác Văn cắn miếng lạp xưởng nóng hổi, rùng mình một cái.
Khanh Vân không đi tiếp mà dừng lại trước mặt cậu.
Triệu Bác Văn cúi đầu gặm bánh rán trong chốc lát mới thấy sai sai, cậu ngẩng đầu nhướng mày, hỏi: "Anh...... Tìm tôi?"
Vẻ mặt cậu đầy nghi hoặc, chẳng hiểu sao lại có một thiếu gia mặc quần áo đắt tiền tới tìm mình. Triệu Bác Văn đang học tiến sĩ tại đại học Yến Thành, một dự án nghiên cứu quan trọng do cậu thực hiện vào năm nay bị tên khốn khác cướp mất, khiến cậu suy sụp nằm đờ ra trong ký túc xá một thời gian dài.
Hôm nay là lần đầu tiên cậu chạy ra trường học để kiếm đồ ăn.
Khanh Vân bắt chước theo cậu ngồi xuống bậc thang, song cố tình tránh xa một chút để không bị dầu mỡ từ bánh rán giò cháo quẩy dính vào người.
"Muốn tham gia công ty Dược phẩm sinh học của tôi không?"
Triệu Bác Văn kinh ngạc nhìn Khanh Vân, cậu suy nghĩ trong chốc lát, không hỏi tiền lương mà là: "Muốn làm gì?"
"Kháng ung thư."
Nghe thấy thế, Triệu Bác Văn lập tức cười giễu cợt, mảnh bánh vụn trong miệng văng xa một khoảng.
Những năm gần đây các công ty Dược phẩm đua nhau chạy theo con đường kháng ung thư, ngặt nỗi ngay cả viện nghiên cứu cấp cao nhất thế giới cũng chưa tìm ra nguyên nhân của căn bệnh này, nói chi đến một công ty Dược phẩm tự mày mò nguyên cứu, rõ ràng là tự tìm đường chết.
Triệu Bác Văn có tài năng xuất chúng, nhận thấy rõ những vấn đề tại lĩnh vực này. Nhưng cậu chỉ im lặng, lắc đầu.
Nghiên cứu khoa học là con đường Triệu Bác Văn đã chọn, nhưng ngay khi đề tài bị cướp mất, cậu đã rất chán nản. Tối nay bỗng nhiên có người đến mời mình, cậu còn tưởng đây là cơ hội hiếm có, ai ngờ, chỉ là trò đùa của kẻ có tiền.
Khanh Vân nhìn cậu một cái, không giải thích, đưa cho cậu một chồng tài liệu.
Triệu Bác Văn lơ đãng liếc qua một cái, nhưng chính cái liếc nhìn tùy tiện này đã khiến cho cậu phải dừng lại, quên luôn cả việc nuốt bánh rán giò cháo quẩy trong miệng.
Tác giả có lời muốn nói: nhắc nhở chút, thế giới này công có bệnh chó dại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com