Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Beta lần cuối: 19/2/2025

Triệu Bác Văn không rảnh bận tâm đến dầu mỡ dính trên tay, gần như dùng tất cả sức lực cướp lấy tài liệu, nghiêm túc lật xem.

Thấy cậu coi tới mê mẩn nên Khanh Vân cũng chẳng vội thúc giục, đứng dậy đưa cho cậu một tấm danh thiếp: "Xem xong rồi hãy quyết định."

"Ừm, ừm ừm!!"

Triệu Bác Văn khiếp sợ chỉ vào tư liệu, mảnh vụn bên mép rớt xuống theo sự đong đưa, song tâm trí cậu tức khắc lại bị nội dung hấp dẫn.

Khanh Vân khẽ cười, thu lại tầm mắt. Phần tài liệu bao gồm cơ chế kháng ung thư, tác dụng dược lý, phương pháp bào chế và các khía cạnh khác của một loại dược phẩm chống ung thư. Đây chính là thành quả dày công nghiên cứu của Khanh Vân trong những ngày qua.

Không hẳn do y có thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực sinh vật y học, mà là vì Khanh Vân từng triền miên trên giường bệnh gần vạn năm. Những loại thuốc y từng tiếp xúc vừa thần kì vừa nhiều vô kể. Dù khi áp dụng vào thế giới này có phần bị hạn chế, nhưng với năng lực của Khanh Vân, muốn kết hợp một ít phương thuốc đặc biệt với tri thức y học hiện đại cũng không phải chuyện khó.

Sở dĩ y tìm đến Triệu Bác Văn, là vì kiếm một tấm bình phong cho bản thân.

Tiếu Thành Nặc tốt nghiệp ngành quản lý chẳng có chút dính dáng đến bào chế dược phẩm, làm sao có thể đưa ra ý tưởng thần kỳ này?

Dựa theo hướng phát triển ban đầu, Tiếu Trình Triết mới là người tìm thấy Triệu Bác Văn. Gã phát hiện và nâng đỡ Triệu Bác Văn, nhờ vào thành tựu ở lĩnh vực y dược của cậu để đưa công ty lên một tầm cao mới, chính thức bước vào top 500 doanh nghiệp hàng đầu thế giới.

Khanh Vân tìm Triệu Bác Văn không phải để chiêu dụ cậu ta theo phe mình. Phần tài liệu này chỉ là một lời nhắc nhở. Khanh Vân tin với tài năng của cậu, chắc chắn sẽ làm được những thứ còn tốt hơn.

Nhưng tất cả đã không còn liên quan tới Tiếu Trình Triết.

Tuyết càng ngày càng dày, ánh mắt của Khanh Vân dần dần mất kiên nhẫn.

Có người theo sau y.

Lúc Khanh Vân vừa bước ra khỏi chỗ tạm trú đã phát hiện có ánh mắt dõi theo, song do không cảm nhận thấy sự thù địch nên cũng chẳng để tâm.

Nhưng dù là kẻ do cha Tiếu hay người khác phái tới thì cũng khiến Khanh Vân khó chịu.

Bông tuyết rơi trên khăn quàng cổ, Khanh Vân thở ra làn khí lạnh lẽo, quay người lại.

Một chiếc xe chạy tới dừng bên cạnh y.

Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, để lộ gương mặt đẹp trai của Trâu Mẫn Thần. Hắn mở cửa xe, bảo Khanh Vân: "Bên ngoài lạnh lắm. Vào trong đi, anh chở em về."

Khanh Vân hứng thú nhướng mày, thế mà lại là tên này. Nhìn thoáng qua nỗi thấp thỏm và nóng rực trong mắt của người đàn ông, Khanh Vân lập tức hiểu rõ. Y không ngờ người mới chỉ gặp một lần này lại nhất kiến chung tình với mình.

Nhưng mà suy cho cùng y cũng có lỗi vì đã nhìn lộn người.

"Thôi khỏi." Khanh Vân lắc đầu, đóng cửa xe lại.

Nào đâu người đàn ông bất ngờ nắm lấy tay Khanh Vân, mạnh mẽ kéo người vào trong xe.

Hai tròng mắt Khanh Vân mở to. Cơ thể này đã được y cải tạo hoàn toàn, vậy mà người đàn ông này vẫn có thể nhân lúc y sơ hở mà ra tay. Điều này khiến Khanh Vân kinh ngạc, đồng thời không khỏi cảnh giác.

"Tay lạnh như vậy, không biết đeo găng tay sao?" Trâu Mẫn Thần nhíu mày, chỉnh điều hòa lên cao hơn.

Khanh Vân rụt tay lại, khó chịu nhìn hắn: "Anh là ai?"

Chắc chắn kẻ theo dõi y cả ngày nay có liên quan đến hắn.

Nghe y hỏi chuyện, Trâu Mẫn Thần đỡ trán cười khẽ, giọng điệu trầm thấp chất chứa cảm xúc sung sướng quanh quẫn trong thùng xe, kết hợp với gió ấm của điều hòa, chấn động đến tê dại màng nhĩ.

Sự khó chịu càng tích tụ sâu thêm trong mắt Khanh Vân.

"Sao nào? Em cảm thấy ném danh thiếp của anh như chuyện hiển nhiên vậy là đúng à? Nhị thiếu gia Tiếu gia." Trâu Mẫn Thần cười dựa người vào ghế ngồi.

Tuy hiện tại trông hắn rất ung dung, nhưng chỉ có trời mới biết trước khi tìm thấy thanh niên, cảm xúc trong hắn đã vặn vẹo đến mức nào, đập bể bao nhiêu cái ly. Mấy ngày này, toàn bộ tập đoàn tài chính Trâu thị đều ngầm hiểu tổng tài nhà mình lại phát bệnh, ai nấy đều im thin thít.

Theo sự thả lỏng của Trâu Mẫn Thần, hơi thở vừa bá đạo vừa ôn nhu chiếm lấy mọi ngóc ngách bên trong xe, chúng dễ dàng xâm nhập vào tâm trí Khanh Vân, trêu chọc dây thần kinh.

"Anh chưa có sự cho phép đã điều tra thân phận của tôi?" Khanh Vân bực bội liếc hắn. Tâm trạng bây giờ của y rất kỳ lạ. Biết rõ người đàn ông này không bình thường, cũng luôn tự nhắc mình phải cảnh giác, nhưng mọi sự đề phòng của y đều dễ dàng tan tác trước lời nói của hắn.

Loại cảm xúc vượt khống chế này khiến Khanh Vân cực kỳ khó chịu.

Trâu Mẫn Thần nhướng mày. Bá đạo thế à, biết một cái tên còn cần được đồng ý?

"Nghe bảo em muốn mở công ty Dược phẩm?" Hắn ngỏ lời, "Có cần anh giúp gì không?"

Thật ra, không riêng những dự tính sắp tới của Khanh Vân, mà cả chuyện về Tiếu Trình Triết, thái độ của cha Tiếu và tình cảnh Khanh Vân ở nhà họ Tiếu, Trâu Mẫn Thần đều đã nắm rõ. Với thân phận hiện tại, không có gì có thể qua mặt được hắn.

"Chỉ vì thế mà anh cho người theo dõi tôi là đúng à?" Ánh mắt lạnh lùng của Khanh Vân đảo qua, bên miệng thì ác ý bắt chước cách nói của hắn.

"Anh tên là Trâu Mẫn Thần." Trâu Mẫn Thần chẳng có chút không vui nào, trái lại còn ôn tồn giải thích, "Đây cũng đâu được tính là theo dõi. Mà là anh muốn tìm hiểu về em, bảo vệ em."

Xe chầm chậm dừng trước chung cư của Tiếu Thành Nặc.

Khanh Vân cười khinh, mở cửa xe, bước đi trong tuyết lớn.

Y quay đầu lại, rũ mắt nhìn người đàn ông phía sau: "Tôi không thích bất cứ ai xen vào chuyện của tôi, kêu người của anh rút về hết đi."

"Cạch"

Cửa xe lạnh lùng đóng lại trước mắt Trâu Mẫn Thần, như chứng tỏ cho lời từ chối thẳng thừng của Khanh Vân. Hắn buồn rầu nhíu mày. Đây có lẽ là tình huống khó xử nhất hắn từng gặp.

Trâu Mẫn Thần đã quen việc nhìn xuống từ trên cao, nắm giữ mọi thứ trong lòng bàn tay nên vẫn chẳng thấy mình sai ở đâu. Thậm chí chỉ cần Khanh Vân gật đầu một cái, ngày mai hắn sẽ vui vẻ dâng công ty nhà họ Tiếu lên.

Nhưng nhớ lại ánh mắt không vui pha lẫn chán ghét của Khanh Vân, hắn có chút chần chừ.

Đợi khi bông tuyết lạnh lẽo rơi trên cổ, Khanh Vân mới phát hiện đã để quên khăn quàng cổ trên xe.

Song Khanh Vân cũng không định quay lại lấy, bởi y biết chiếc xe vẫn còn đỗ ở phía sau.

Thế giới trước chọn ở bên Nhiếp Thần Uyên là vì Khanh Vân bỗng nổi lên tính trẻ con muốn thử yêu một lần. Chính y cũng ngạc nhiên vì mình có thể ở bên Nhiếp Thần Uyên tới khi đầu bạc. Nhưng y cũng không định dây dưa cả đời với kẻ khác ở từng thế giới.

Thiên Đạo như một lưỡi dao sắc bén treo trên đầu Khanh Vân.

Xuyên qua hết thế giới này đến thế giới khác, là một cuộc trốn chạy để báo thù, chứ không phải một chuyến nghỉ dưỡng.

Khanh Vân thấy hơi lạnh, y phả hơi thở vào lòng bàn tay, mày bất giác cau lại. Nếu không phải tại để quên xe ở Tiếu gia, thì hôm nay đã chẳng gặp tên kia rồi.

Đêm đến nhanh mà đi cũng nhanh.

Đã vô tháng chạp được một tuần, Khanh Vân bận đến mức chân không chạm đất. Tiếu Thành Nặc không quá dư dả, đăng ký công ty xong là gần như cạn túi, nói chi đến cầm cự tới lúc thuốc mới hoàn thành. Vậy nên gần đây Khanh Vân luôn lui tới thị trường chứng khoán, ngặt nỗi tài chính hiện tại cũng chỉ đủ xoay sở chứ không dư dả.

Tất nhiên nếu không tính đến số tiền 500 triệu đột ngột xuất hiện trong tài khoản.

Khanh Vân dùng đầu ngón chân cũng đoán ra đó là thành quả của Trâu Mẫn Thần, song y không định dùng tới. Khanh Vân không cho rằng tập đoàn tài chính Trâu thị thích làm từ thiện, từng đồng trong 500 triệu đấy đều tỏ rõ ý đồ của người kia đối với y.

Huống chi trong mạch truyện cũ, Trâu Mẫn Thần cũng xem như là một cái đùi vàng ẩn của nhân vật chính. Có thể trong tương lai lập trường của cả hai sẽ đối lập.

Một tuần sau khi gặp Triệu Bác Văn, cuối cùng Khanh Vân cũng nhận được cuộc gọi của cậu ta.

Giọng nói trong điện thoại đầy mỏi mệt song lại mang theo sự hưng phấn kỳ lạ: "Đây là thành quả của cấp dưới anh...... Anh cứ thế mà đưa nó cho cho tôi sao?"

Tại nơi khác con mắt Triệu Bác Văn thâm quầng, khen lấy khen để: "Tôi thật sự rất muốn gặp tác giả của phần tài liệu này. Phòng thí nghiệm của anh còn nhận nhân viên không, chừa cho tôi một slot được chứ?"

Trên thực tế, cậu đã định đồng ý ngay đêm nhìn thấy phần tài liệu này, ai ngờ lỡ nhìn rồi không dứt ra được, phải đợi coi xong cậu mới nhớ phải gọi cho Khanh Vân.

Nhưng cậu cũng thấy là lạ: "Có cao thủ như này giúp đỡ, anh đâu cần tới tìm tôi."

"Chuyện đó cậu không cần lo, cậu chỉ cần nói cho tôi biết muốn vào công ty của tôi hay không." Khanh Vân vừa dọn dẹp văn kiện trên bàn vừa trả lời điện thoại.

"Muốn muốn! Tất nhiên là muốn!" Triệu Bác Văn đáp chẳng chút chần chừ.

"OK, vậy sang năm chúng ta ký hợp đồng."

Khanh Vân cúp điện thoại, ngạc nhiên nhìn người vừa xuất hiện.

"Mẹ! sao mẹ lại tới đây?"

Mẹ Tiếu cầm theo bình giữ ấm bước vào, đánh giá xung quanh rồi tức giận chọc vào ót con trai.

"Mẹ không được tới hả? Mẹ không tới là anh không định về nhà luôn đúng không?"

Mồng tám tháng chạp bà vừa về từ nhà mẹ đẻ, do đó chẳng hay biết về cuộc chiến giữa cha Tiếu và Tiếu Thành Nặc. Đợi về đến nhà, bà mới hay tin Tiếu Thành Nặc lại bị cha Tiếu đuổi đi, song chẳng quá lo lắng. Trung bình một tháng Tiếu Thành Nặc sẽ bị đuổi đi một lần, mẹ Tiếu đã coi tới thuộc nằm lòng.

Ai ngờ lần này Tiếu Thành Nặc đi gần 20 ngày, cha Tiếu mọi ngày ngoài cứng trong mềm cũng không chịu ho he một tiếng. Bấy giờ mẹ Tiếu mới phát hiện không ổn, vội đến tìm Tiếu Thành Nặc.

"Lại đây, để mẹ coi có gầy đi miếng nào không?"

"Mẹ......" Khanh Vân hết cách, đành để mặc mẹ Tiếu xoay tới xoay luôn.

Thấy đứa nhỏ nhà mình vẫn hết sức đẹp trai, mẹ Tiếu mới yên lòng, mở bình giữ nhiệt lấy canh mình tự nấu ra: "Xê lại đây, để mẹ bồi bổ cho."

Bà nhìn con trai ngoan ngoãn ngồi xuống ăn canh, bỗng dưng thở dài, hỏi: "Lần này lại là do anh con à?"

Khanh Vân im lặng, ngầm thừa nhận.

Mẹ Tiếu nhìn rõ hơn cha Tiếu nhiều. Năm Tiếu Trình Triết mới bước vào nhà họ Tiếu, hai vợ chồng vẫn chưa có con nên coi Tiếu Trình Triết như con ruột. Sau khi Tiếu Thành Nặc ra đời, hai người cũng chưa từng làm lơ Tiếu Trình Triết.

Giác quan của phụ nữ rất nhạy bén. Khoảnh khắc phát hiện Tiếu Trình Triết đang âm thầm bắt nạt Tiếu Thành Nặc đang học tiểu học, mẹ Tiếu vừa tức vừa thấy buồn cười. Bà nghĩ do đứa nhỏ này thiếu tình thương nên càng quan tâm Tiếu Trình Triết hơn.

Ngặt nỗi Tiếu Trình Triết hoàn toàn không định hối cải. Đợi Tiếu Thành Nặc đủ lớn lại xúi nó đua xe, thậm chí hút ma túy.

Điều này đã chạm đến giới hạn của mẹ Tiếu.

Thái độ của bà đối với Tiếu Trình Triết cũng dần thay đổi, bắt đầu nhắc nhở cha Tiếu.

Ngặt nỗi thái độ của bà càng rõ ràng thì cha Tiếu càng cảm thấy bà có thành kiến với Tiếu Trình Triết, từ đấy yêu thương gã hơn. Nếu không phải do tin tưởng nhân phẩm của cha Tiếu, mẹ Tiếu đã nghĩ Tiếu Trình Triết là con riêng của ông.

"Xem ra lần này căng rồi đây." Mẹ Tiếu gõ đầu Khanh Vân, "Không định về thật à?"

"Ông ấy chướng mắt con, con còn về làm chi?" Giọng điệu Khanh Vân đầy sự mất mát. Tuy y không nói ra, nhưng dáng vẻ tủi thân ấy làm mẹ Tiếu không khỏi chua xót.

"Vậy mẹ về đây!" Bà chống nạnh, "Để mẹ coi ai dám đuổi con trai mẹ đi, mẹ thiến người đó."

Nói xong, bà lại bày mưu tính kế giúp Khanh Vân: "Vừa hay cả nhà định tổ chức một bữa tiệc thiệt lớn để chúc mừng sinh nhật lần thứ 50 của cha con, con nhớ chọn quà sẵn......"

Nghe mẹ Tiếu lải nhải, Khanh Vân bất giác mỉm cười. Mẹ Tiếu thật lòng thương yêu Tiếu Thành Nặc. Theo cốt truyện cũ, chỉ có bà là người luôn ở bên Tiếu Thành Nặc.

Nhưng cũng chính vì thế, nên sau khi Tiếu Trình Triết đuổi Tiếu Thành Nặc đi và độc chiếm được Tiếu thị, gã cũng chẳng tha cho mẹ Tiếu.

Ngay cả cha Tiếu coi Tiếu Trình Triết như con ruột cũng bị gã lừa hết cổ phần. Cuối cùng thành ông già trắng tay, bị đuổi ra khỏi nhà họ Tiếu.

Nhưng bây giờ, tất cả mưu tính của Tiếu Trình Triết—một kế cũng đừng mong thành công.

Tiếu Trình Triết là nhân vật chính của thế giới này, tất nhiên có tai mắt ở Tiếu gia. Mẹ Tiếu vừa bước ra khỏi nhà, tin tức liền truyền đến tai gã.

Lúc này gã đang ở trong phòng riêng, vẻ mặt khó đoán bấm điện thoại. Mấy ngày nữa là đến đại thọ 50 tuổi của cha Tiếu, gã đã sớm đoán được mẹ Tiếu sẽ nhân cơ hội này đưa Tiếu Thành Nặc quay về.

Nghĩ vậy, đáy mắt gã xẹt qua một tia âm trầm.

Sau sự việc cưỡng hiếp thất bại lần trước, gã không những không kéo được Tiếu Thành Nặc xuống nước mà còn bị thư kí Miêu tóm được nhược điểm, làm gã tốn biết bao công sức mới dẹp êm chuyện. Điều này khiến Tiếu Trình Triết vô cùng bực bội, đồng thời dần cảm thấy không ổn. Chẳng phải xưa nay Tiếu Thành Nặc luôn ngoan ngoãn nhảy vào cái hố do gã đào sẵn hay sao, sao lần này nó lại thoát được?

Phía cửa truyền đến tiếng gõ, một thanh niên trông hết sức ngạo mạn bước vào.

Tiếu Trình Triết mắt lóe sáng nhìn người vừa đến, một kế hoạch lặng lẽ hiện lên trong đầu.

Người đến là nhị thiếu gia tập đoàn tài chính Trâu thị, đứa em trai mà gia chủ Trâu gia Trâu Mẫn Thần yêu thương nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com