Chương 6
"Nhiếp gia chúng ta mang ơn Khanh tiên sinh, chính cậu ấy là người đã cứu mạng mày, sao mày có thể cầm thú......" Nhiếp Tùng Bình là một ông lão cổ hủ. Có trời mới biết lúc thấy mấy tấm ảnh này ông thậm chí nghĩ đến chuyện đánh chết quách Nhiếp Thần Uyên đi. Ông biết cháu trai mình vô liêm sĩ, nhưng vô liêm sĩ tới mức này thì ông không ngờ luôn.
"Cháu biết chứ." Nhiếp Thần Uyên nghiêm túc đáp, "Thế nên cháu rất nghiêm túc theo đuổi em ấy, ông đừng có mà quấy rối."
"Theo đuổi?" Nhiếp Tùng Bình sững sờ, đợi khi ông hoàn hồn lại thì phát hiện tên nhóc Nhiếp Thần Uyên đã sớm ôm đống ảnh chạy mất dép.
Về đến phòng, Nhiếp Thần Uyên không kìm được hôn hai phát lên tấm ảnh mắt cá chân trắng nõn trước khi lưu luyến đặt nó vào trong phòng tối.
Miệng thì bảo thế với Nhiếp Tùng Bình, chứ thật ra hắn đã theo đuổi Khanh Vân hai năm rồi.
Trong ba năm qua, hắn dõi theo Khanh Vân từng bước nở rộ, tất nhiên không khỏi rung động. Chắc ở Nhiếp gia chỉ có mỗi thứ đồ cổ như ông hắn là không nhận ra.
À không, còn một người nữa.
Tay đang sắp xếp ảnh chụp của Nhiếp Thần Uyên khựng lại một nhịp, ánh mắt thoáng qua nét buồn rầu. Hình như người được hắn theo đuổi bấy lâu cũng hoàn toàn chẳng hay biết.
-----
Trong phòng học.
Sau lưng như có một đôi mắt cản lại cánh tay sắp duỗi ra của Nhiếp Thần Uyên, Khanh Vân khẽ cười: "Sao nào, lần này lại là cái gì đây?"
Nhiếp Thần Uyên vòng cánh tay lên trước mặt y, lòng bàn tay mở ra, để lộ người máy mini tinh xảo. Gần đây Khanh Vân khá hứng thú với mấy loại máy móc này, và tất nhiên ai kia sẽ không bỏ lỡ cơ hội ghi điểm.
"Nhóc đi học mà chẳng nghiêm túc, không thì sao lại cản tôi lại?"
Nhiếp Thần Uyên ngồi xuống bên cạnh Khanh Vân. Hai người ngồi ở dãy cuối phòng học, nếu không làm gì quá đáng thì cũng chẳng ai chú ý.
Khanh Vân mò mẫm người máy, lơ đãng liếc sang Nhiếp Thần Uyên. Y sống ngàn vạn năm, cũng chẳng phải đồ ngốc, sao mà không nhìn ra tâm tư Nhiếp Thần Uyên. Chỉ là, Khanh Vân vẫn cảm thấy khá ngạc nhiên, vốn dĩ chỉ định cướp một đàn em của nhân vật chính thôi, nhưng sao kết quả hình như...... không quá giống như những gì y tưởng tượng?
Suốt ba năm qua, Nhiếp Thần Uyên không ít lần giúp y chặn những cuộc ám sát dai dẳng từ Lâm Vũ Hào, nghĩ đủ mọi cách để khiến y vui vẻ. Bất kỳ thứ gì có thể giữ ánh mắt Khanh Vân lâu hơn 1 giây là y như rằng sẽ xuất hiện trên bàn của y vào ngày hôm sau.
Được một người thật lòng cưng chiều là một trải nghiệm mới lạ đối với một lão yêu quái luôn bị người đời 'theo đuổi' như Khanh Vân.
Khi tiếng chuông tan học vang lên, mọi người lục tục rời phòng học. Trong dòng người hỗn loạn, hai người chậm rãi bước ra ngoài.
Nhiếp Thần Uyên vòng tay ôm lấy Khanh Vân, ngăn cách y với đám đông xung quanh.
"Buổi tối cùng đi ăn nhé? Lần trước tôi tìm được một nhà hàng, cảm giác rất hợp khẩu vị của nhóc." Giọng hắn hạ thấp, cố gắng che dấu sự chờ mong quá rõ ràng trong lời nói.
"Chỉ ăn cơm thôi sao?" Khanh Vân ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt nhếch lên đầy quyến rũ. Giọng y nhẹ nhàng nhưng lại như móng vuốt mèo cào nhẹ trong lòng Nhiếp Thần Uyên, khiến hắn bối rối.
"Nếu nhóc không thích, chúng ta cũng có thể đi xem phim." Nhiếp Thần Uyên nuốt nước miếng, rất rất muốn hôn lên khuôn mặt y, hôn đến khi y thở gấp, nước mắt lưng tròng vì bị "trừng phạt" vì nghịch ngợm.
Bình thường chỉ cần một hai câu nói là Khanh Vân có thể trêu chọc hắn đến mức mất kiểm soát. Song Nhiếp Thần Uyên không biết y vô tình hay cố ý, trong lòng bất ổn và rối rắm muốn chết.
"Thật ngu ngốc."
Một giọng nói chen ngang, phá vỡ không khí mờ ám giữa hai người.
Khanh Vân ngẩng đầu, trước mặt chẳng phải là Lâm Vũ Hào không gặp hai ba năm rồi hay sao. Gã nhìn Khanh Vân với ánh mắt đầy ác ý.
Mấy năm qua gã dốc hết tâm trí để giết Khanh Vân, nhưng kẻ tàn phế này như được ông trời thiên vị, may mắn thoát chết hết lần này đến lần khác.
Lâm Vũ Hào không biết tu vi hiện tại của Khanh Vân đã đạt tới trình độ nào, chỉ tự cho rằng Nhiếp gia bảo vệ y.
Nhìn thấy ánh mắt tự đắc của Lâm Vũ Hào, Khanh Vân nhướng mày, ban đầu có chút khó hiểu. Nhưng khi nhìn thấy cô gái đứng bên cạnh gã, y lập tức hiểu rõ.
Cô gái có dáng vẻ hiên ngang, dường như cũng là người tập võ. Khi nhìn Lâm Vũ Hào, vẻ mặt cô tràn đầy vui vẻ, nhưng khi quay đầu thấy Khanh Vân, liền hơi sững sờ. Đôi mày liễu nhíu lại: "Khanh Vân? Sao anh lại ở đây?"
Khanh Vân suýt nữa thì quên mất người phụ nữ này, Vương Diệu Vân, đồng thời là người con gái trong lòng Lâm Vũ Hào. Cô vừa là con gái của sư đệ Khanh Hạo Lâm, vừa là thanh mai trúc mã của Khanh Vân. Hai nhà từng định hôn ước khi còn nhỏ, cả tên cũng không khác nhau là mấy. Ngặt nỗi Vương Diệu Vân luôn chướng mắt Khanh Vân. Về sau, cô gặp Lâm Vũ Hào và yêu gã từ cái nhìn đầu tiên, trở thành người phụ nữ đầu tiên bên cạnh gã. Hiện giờ là công cụ để Lâm Vũ Hào sỉ nhục Khanh Vân.
"Diệu Diệu." Lâm Vũ Hào nhẹ giọng dỗ dành Vương Diệu Vân, quay đầu cười với Khanh Vân, "Nghe bảo trước đây Diệu Diệu là vị hôn thê của em? Thật xin lỗi, anh và Diệu Diệu tình đầu ý hợp, cha mẹ hai nhà cũng đã đồng ý."
"Anh Hào! Anh nói gì thế, em làm gì có quan hệ gì với anh ta?" Vương Diệu Vân dậm chân, ánh mắt lại liếc về phía Khanh Vân.
Khanh Vân cười nhạo một tiếng, nhìn Lâm Vũ Hào như đang xem một thằng hề đang nhảy nhót: "Ở phương diện cướp phụ nữ, mày đúng là có một không hai."
Đầu tiên là mẹ, tiếp theo là vị hôn thê.
Lời này như mũi dao đâm thẳng vào Lâm Vũ Hào, khiến gã không thể duy trì nổi vẻ mặt bình thản. Vương Diệu Vân bên cạnh thì trực tiếp nổi điên.
Hoàn toàn bỏ qua cuộc đấu khẩu giữa hai người, mặt Nhiếp Thần Uyên đen xì, bây giờ trong đầu hắn chỉ còn lại ba chữ "Vị hôn thê"!
Người phụ nữ này, dựa vào đâu mà trở thành vị hôn thê của Khanh Vân?
Bị ánh mắt lạnh lẽo như dã thú của Nhiếp Thần Uyên nhìn chằm chằm, Vương Diệu Vân bất giác rụt lùi về phía sau.
Lâm Vũ Hào định nhân cơ hội giết Khanh Vân, nhưng do kiêng dè Nhiếp Thần Uyên đang ở đây nên đành thôi.
Thực tế, Nhiếp Thần Uyên đã khiến gã phải kinh ngạc. Vốn tưởng chỉ là một phế vật phong lưu, nhưng trong ba năm qua, tất cả sát thủ mà gã phái tới - từ võ giả hậu thiên tầng năm đến hậu thiên tầng bảy đều thất bại. Thậm chí, ngay cả một kẻ hậu thiên tầng tám cũng không làm gì được Nhiếp Thần Uyên.
Xung quanh quá nhiều tay mắt, giờ cả hai giằng co cũng chẳng có lợi. Trước khi rời đi, Lâm Vũ Hào ghé sát bên tai Khanh Vân, để lại một câu đầy ác ý: "Hôm nay, tao đã chuẩn bị cho mày một món quà."
Đến tối, Khanh Vân liền nhận được 'món quà' của Lâm Vũ Hào.
Danh sách người tham gia đại hội cổ võ, không có tên của Khanh Vân.
Hiệp hội cổ võ rõ ràng đã có tính toán từ trước. Chưa đến một tháng nữa đại hội sẽ bắt đầu, tuyên bố danh sách ngay lúc này, căn bản không định cho người ta cơ hội kịp trở tay. Nghe xong tin, Khanh Vân cũng chẳng tỏ ra kinh ngạc. Toàn bộ hiệp hội cổ võ đều đứng về phía Lâm Vũ Hào, vì danh tiếng của gã, xóa đi một danh ngạch chẳng tính là gì.
Ngược lại với y, sắc mắt Nhiếp Thần Uyên lại âm trầm đến bất ngờ. Không phải vì danh ngạch bị mất, mà là vì tin tức này như một hồi chuông cảnh báo vang lên trong đầu hắn.
Khanh Vân sắp rời đi rồi.
Ba năm thoảng qua, sự tồn tại của Khanh Vân đã trở thành một thói quen với Nhiếp Thần Uyên.
Khanh Vân có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, đôi lúc hơi tùy hứng, tuy mạnh mẽ mê hoặc lòng người, nhưng có khi sẽ lộ ra chút yếu ớt khiến người mê đắm.
Tất cả khiến hắn chậm rãi chìm sâu, chưa từng nghĩ cũng không muốn nghĩ đến việc một ngày Khanh Vân sẽ rời đi.
Đáng tiếc giao dịch giữa y với Nhiếp gia rồi cũng sẽ kết thúc. Với năng lực của Khanh Vân, y chắc chắn sẽ giành được một danh ngạch tham dự đại hội cổ võ và tỏa sáng ở đó.
Cuối cùng, âm mưu của Lâm Vũ Hào bị vạch trần, tất cả mọi người sẽ biết được Khanh Vân tốt đến thế nào. Song hôm nay lại nhảy ra một vị hôn thê? Liệu y có vì chút tình cảm cũ mà chấp nhận người đó không?
Tưởng tượng đến đây, Nhiếp Thần Uyên đã cảm thấy trái tim mình như bị thiêu đốt.
"Được rồi, bắt đầu đi. Hôm nay tắm thuốc."
Nhiếp Thần Uyên thở dài, nghe lời cởi quần áo và bước vào thau tắm đã chuẩn bị sẵn. Kinh mạch hắn đã hoàn toàn khơi thông, không cần làm phiền Khanh Vân tiếp tục dùng kình khí hỗ trợ nữa. Ngặt nỗi vì để củng cố, mỗi ngày hắn vẫn phải tắm thuốc.
Khanh Vân ném dược liệu vào thau, nhìn Nhiếp Thần Uyên ngồi im lặng trong nước, gương mặt âm trầm, cơ bắp căng thẳng, không nhịn được mà bật cười. Đương nhiên là y biết trong đầu Nhiếp Thần Uyên đang nghĩ gì. Nhưng cũng chính vì thấy hắn để ý đến vậy, nên lòng Khanh Vân càng có chút uất ức.
"Đại hội cổ võ, anh tham gia thay tôi đi." Dòng chính của các gia tộc cổ võ đều có thể trực tiếp tham gia đại hội.
Nếu không phải vì chuyện của Khanh Hạo Lâm nên Khanh gia bị hủy bỏ tư cách là một gia tộc, thì Khanh Vân đã không mệt mỏi đi báo danh, lại còn bị xóa tên.
"Ừm?" Nhiếp Thần Uyên kinh ngạc nhìn về phía Khanh Vân. Hắn vẫn còn chưa bình tĩnh sau loạt suy nghĩ hỗn loạn trước đó, cố nặn ra một nụ cười mỉm, "Nhóc không sợ tôi thua Lâm Vũ Hào à? Bây giờ tên kia đã là hậu thiên tầng chín rồi đấy."
"Chẳng phải anh đã đạt tới hậu thiên viên mãn từ lâu sao?" Khanh Vân nói như chuyện hiển nhiên. Nhiếp Thần Uyên cứ có thói quen thích giả heo ăn thịt hổ, mấy năm nay kinh mạch khôi phục, tu vi tăng nhanh, nhưng lại chẳng chịu hó hé nửa lời. Nếu không phải ngày nào cũng trị liệu cho hắn, có lẽ chính y cũng bị lừa.
"Biết ngay là nhóc biết mà." Nhiếp Thần Uyên dựa vào thau tắm, tiếng cười trầm thấp ẩn chứa niềm vui sướng khó tả. Từ nhỏ hắn đã giỏi che dấu, đến cả Nhiếp Tùng Bình cũng chẳng thể nhìn ra tu vi thật sự của hắn. Chỉ có Khanh Vân, là người mà hắn mãi mãi chẳng thể giấu giếm.
Hắn nhìn Khanh Vân, đôi mắt chưa từng có nhiều tình cảm sâu sắc đến thế.
"Vậy thì tôi có gì phải lo lắng?" Bỏ xong dược liệu cuối cùng, Khanh Vân xoay người rời đi.
Phía sau bỗng vang lên tiếng nước, tiếp theo đó, một thân thể nóng bỏng còn dính mùi nước thuốc tựa sát vào sau lưng, một đôi tay mạnh mẽ như vòng sắt ôm chặt lấy y.
"Nhưng mà tôi không muốn!"
Nhiếp Thần Uyên cúi đầu, tựa lên vai Khanh Vân, giọng nói lộ rõ sự chiếm hữu: "Sau khi đại hội cổ võ kết thúc, nhóc sẽ rời đi, cho nên tôi không muốn."
Hắn sẵn lòng để Khanh Vân mãi mãi không tham gia đại hội cổ võ, mãi mãi ở lại Nhiếp gia, ở bên hắn!
Không tồi nha, dám uy hiếp y.
Khanh Vân sung sướng cong cong khóe miệng, tông giọng lại bình đạm như mặt hồ phẳng lặng: "Ồ, vậy anh muốn thế nào?"
Lực tay tức khắc siết chặt hơn.
Chẳng chờ Nhiếp Thần Uyên kịp phản ứng, Khanh Vân lưu loát thoát khỏi gông xiềng, bá đạo đè Nhiếp Thần Uyên về lại thau tắm, cúi đầu hôn xuống.
Nhiếp Thần Uyên đứng hình một lát, rồi như người chết đuối bám lấy cọng rơm, mút lấy môi Khanh Vân, cuồng nhiệt cướp đoạt từng hơi thở, trút hết tình yêu và niềm vui sướng tràn đầy trong lòng.
Nụ hôn giữa họ không khác gì một cuộc chiến dữ dội, liên tục giành giật quyền chủ động, môi lưỡi quấn lấy nhau, lúc rời ra chỉ để lại một sợi chỉ bạc mong manh.
Sau khi kết thúc, nước trong thau tắm tràn khắp nơi.
Khanh Vân ngẩng đầu, đuôi mắt đo đỏ hỏi: "Phần thưởng lần này thế nào? Có đủ không?"
Nhiếp Thần Uyên cười nhẹ hôn hai cái trên môi y: "Không đủ, thật sự không đủ. Lòng tham của tôi rất lớn, muốn nhiều hơn."
"Hừ, muốn nhiều hơn? Vậy phải coi bản lĩnh của anh......" Lời khiêu khích của Khanh Vân dần dần bị tiếng thở dốc dồn dập thay thế.
Tác giả có lời muốn nói: Vở kịch nhỏ
Khanh Vân (mặt nghiêm túc): Tôi chỉ muốn thu một thằng đệ mà thôi.
Nhiếp Thần Uyên: Thu anh! Thu anh! Anh lên được phòng khách xuống được phòng bếp, vừa biết đánh nhau vừa có thể làm ấm giường!
Nhiếp Tùng Bình: Rất muốn bóp chết tên nhóc thúi thúi này.
Lời editor: tui ghét cua đồng (ಥ ͜ʖಥ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com