Chương 10
Một hồi mây mưa qua đi, Lâm Mộc bị giày vò lâu như vậy, lại không hề cảm thấy mệt mỏi. Hắn nằm trên ngực lạnh băng của Mục Tuấn, chán nản chơi đùa với những ngón tay tái nhợt của hắn, còn hiếu kỳ vuốt ve móng tay xám xanh. Mục Tuấn một tay ôm eo Lâm Mộc, tay kia để mặc hắn nắm lấy, tóc đen rối bù, trong mắt đỏ rực đầy vẻ si mê và thỏa mãn.
"Ngươi thực sự không để ý sao?" Mục Tuấn vuốt ve làn da mịn màng dưới tay, hôn lên cây nấm trắng mập mạp trên tóc đen.
Lâm Mộc toàn thân run lên, mạnh tay nhéo vào ngực hắn, "Đừng chạm vào nấm của ta! Còn nữa, ta để ý cái gì? Ta đã như thế này rồi ngươi còn hỏi ta có để ý hay không, ngươi nói ngươi có ngốc không? Hơn nữa, ngươi có quên là ta cũng không phải nhân loại không?"
"Ờ..." Mục Tuấn cạn lời, hắn hình như thật sự quên mất.
"Lại nói, dù ta là nhân loại, giờ ai mà không biết ta là người của tang thi hoàng, ta còn có thể đi đâu?"
"Ngươi..." Mục Tuấn cảm động, ôm chặt người trong lòng hơn, trái tim đã ngừng đập từ lâu dường như vì người này mà bắt đầu đập trở lại.
Lâm Mộc ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn một lúc, ngẩng đầu lên nghi hoặc nhìn hắn, "Ngươi rốt cuộc làm sao trở thành tang thi hoàng?"
Ánh mắt Mục Tuấn trở nên u ám, một lúc lâu sau, hắn chậm rãi kể, "Lần đó gặp tang thi cấp bảy, ngươi hôn mê sau đó lập tức trở lại nguyên hình, bị những người chúng ta cứu nhìn thấy. Sau đó họ muốn ra tay với ngươi, ta liền giết hết bọn họ."
Nói đến đây, Mục Tuấn dừng lại, Lâm Mộc siết chặt vòng tay ôm eo hắn, lặng lẽ an ủi. Mục Tuấn xoa xoa tóc hắn, tiếp tục nói: "Không ngờ, một người trong số họ phản kháng lúc sắp chết, ta khi đó dị năng tiêu hao quá lớn, nhất thời không chú ý, bị đẩy vào đám tang thi. Tỉnh lại, phát hiện mình đã biến thành tang thi, nhưng vẫn giữ lại một phần ký ức. Sau đó, ta theo ký ức còn lại, mang theo ngươi tiếp tục đến căn cứ S. Trên đường cảm thấy có thứ gì đó thu hút ta, đến nơi mới phát hiện đó là nguồn thạch của virus tang thi. Bằng bản năng của tang thi, ta hấp thụ mảnh lớn nhất của nguồn thạch, rồi trở thành tang thi hoàng."
Lâm Mộc kinh ngạc chống tay nhìn hắn, "Nguồn thạch của virus tang thi?! Là sao?"
"Trước mạt thế, có người phát hiện một viên thiên thạch tiến gần Trái Đất, trước khi vào Trái Đất đã phân rã thành nhiều mảnh, rơi khắp nơi trên thế giới. Không lâu sau, mạt thế bùng nổ. Các nhà khoa học điều tra nguyên nhân mạt thế, phát hiện nguồn gốc chính là những mảnh thiên thạch này. Ta chính là hấp thụ mảnh lớn nhất trong số đó mà trở thành tang thi hoàng." Mục Tuấn kéo hắn trở lại lòng, dịu dàng kể.
"Bất kỳ tang thi nào cũng có thể hấp thụ những nguồn thạch đó sao?" Lâm Mộc nhớ đến việc Ân Duệ giúp tang thi thăng cấp.
"Cũng không phải, những nguồn thạch đó không dễ hấp thụ, tang thi bình thường không cách nào. Ta khi đó có thể hấp thụ cũng là ngoài ý muốn."
"Đã vậy tang thi không thể tùy tiện hấp thụ nguồn thạch, Ân Duệ làm sao giúp tang thi vương thăng cấp, sai khiến nó? Còn nữa, hắn khi đó dùng thứ gì khiến ngươi trở lại nguyên hình?" Lâm Mộc nghĩ mãi không hiểu.
"Chuyện này, ngươi có thể hỏi trực tiếp hắn." Mục Tuấn hôn lên đỉnh đầu hắn, hỏi: "Ngươi muốn đi ngay bây giờ, hay nghỉ ngơi một lát?"
Lâm Mộc hiểu ra, liếc nhìn người đàn ông một cái, "Ngươi đã bắt hắn về?" Thấy hắn gật đầu, hài lòng hôn lên mặt hắn một cái, "Làm tốt lắm, chúng ta đi gặp hắn ngay."
Một người nào đó sau khi thỏa mãn liền dịu dàng giúp bảo bối tắm rửa, mặc quần áo chỉnh tề, ôm hắn đi đến phòng giam.
Vừa mở cửa, một mùi hôi thối không thể tả xộc vào, Lâm Mộc lập tức vùi đầu vào ngực người đàn ông, ngửi mùi sữa tắm trên người hắn để giảm bớt cảm giác buồn nôn. Mục Tuấn khẽ nhíu mày, thật không ngờ lại thế này, gọi vài tang thi cấp cao đến xử lý người bên trong, tự mình ôm Lâm Mộc ngồi trên ghế cách xa đó.
"Thế nào, khá hơn chưa?" Mục Tuấn nhẹ nhàng nâng mặt Lâm Mộc, quan sát sắc mặt hắn. Lâm Mộc thấy xa rồi cũng đỡ hơn, lắc đầu, "Ngươi nhốt hắn trong đó suốt thời gian qua?"
"Ừ." Mục Tuấn gật đầu.
"Nhưng không đến nỗi vậy chứ? Hắn không có không gian sao?"
"Ta đã tước đoạt không gian của hắn." Lời nói rất bình thản của Mục Tuấn khiến Lâm Mộc kinh ngạc, "Ngươi nói gì?! Ngươi có thể tước đoạt không gian của người khác!" Đưa tay véo vào eo hắn, nghiến răng nói: "Nói! Còn có chuyện gì ta không biết?"
Mục Tuấn giả vờ "xì" một tiếng, có chút lấy lòng hôn lên mặt hắn, "Bảo bối, nhẹ chút. Những chuyện khác ta đã nói hết với ngươi rồi. Về năng lực của ta, ta thấy không quan trọng nên quên không nói, ngươi đừng giận." Sau đó, nhướng mày cười, "Huống hồ, năng lực thực sự của ta thế nào, ngươi không phải rõ nhất sao~"
Lâm Mộc trợn mắt, vỗ một cái vào mặt hắn, "Ngươi là đồ sâu dục vọng!"
Khi hai người đang tỏa ra bong bóng màu hồng làm chói mắt một đám tang thi thủ hạ, Ân Duệ đã được đưa lên.
Tóc hắn dài ra, rối tung trên đầu, trên người mặc một chiếc áo sơ mi đã không còn rõ màu, quần đùi ngắn lộ ra tay chân gầy gò, da khô vàng, hoàn toàn không còn dáng vẻ công tử lần đầu gặp mặt.
Ân Duệ nhìn thấy hai người ngồi đó liền sợ hãi, cố gắng trốn chạy nhưng bị hai tang thi bên cạnh giữ chặt, hắn muốn hét lên nhưng miệng bị nhét một miếng vải chỉ phát ra được vài tiếng khàn khàn. Lâm Mộc hơi ngạc nhiên, quay lại hỏi người phía sau, "Ngươi đã làm gì hắn? Sao hắn thành ra thế này?"
"Không có gì, chỉ là không cho hắn thức ăn, nhốt trong phòng không có gì mấy ngày thôi." Mục Tuấn nói nhẹ nhàng, nhưng Lâm Mộc có thể tưởng tượng được cuộc sống mấy ngày qua của Ân Duệ, hắn như vậy chắc là sắp điên rồi.
Mục Tuấn ra hiệu cho tang thi lấy miếng vải trong miệng Ân Duệ ra. Ân Duệ hít một hơi, vừa định hét lên, đối diện với đôi mắt đỏ ngầu của Mục Tuấn, lập tức bị nghẹn lại, chỉ có thể lí nhí ngậm miệng.
Mấy ngày qua hắn đã bị người đàn ông này làm cho khiếp sợ. Sau khi bị đưa tới đây, không biết người đàn ông này làm cách nào, không gian của hắn đột nhiên biến mất. Không gian này dù là kiếp trước hay hiện tại đều là chỗ dựa lớn nhất của hắn ở thế giới này, vậy mà nói biến mất là biến mất. Hơn nữa, không gian gắn liền với tinh thần lực của hắn, bị tước đoạt, mấy ngày đó thật sự sống không bằng chết, chưa kể đến căn phòng chỉ có tường trắng xóa không có gì. Ân Duệ không khỏi run lên, lén nhìn Mục Tuấn, lại vội vàng sợ hãi cúi đầu.
Lâm Mộc thoải mái nằm trên gối ôm hình người nhìn một loạt hành động của Ân Duệ, nghĩ rằng hắn chắc là sợ thật rồi, liền hỏi: "Giờ có thể nói hết mọi chuyện cho chúng ta nghe chưa?"
"Ngươi muốn biết gì?" Ân Duệ vẫn cúi đầu, giọng khàn khàn.
"Ví dụ như ngươi làm sao xuyên không, lại làm sao trọng sinh?" Lâm Mộc giọng không lớn, nhưng như sấm bên tai Ân Duệ. Hắn lập tức ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lâm Mộc, mắt đầy sợ hãi và kinh ngạc, "Ngươi làm sao biết ta trọng sinh?!" Lâm Mộc biết hắn xuyên không, hắn không ngạc nhiên. Nhưng làm sao biết hắn trọng sinh?
Lâm Mộc điều chỉnh tư thế, cọ cọ vào ngực bên cạnh, ngáp một cái, "Ngươi không cần quan tâm sao ta biết, chỉ cần trả lời ta là được. Còn nữa, ngươi dùng gì để giúp tang thi thăng cấp và sai khiến chúng? Làm sao khiến tang thi hoàng hiện nguyên hình? Ngươi chỉ cần thành thật trả lời, ta cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng. Thế nào?"
Ân Duệ biết rơi vào tay người đàn ông kia, muốn chết cũng là một loại mong ước, nghe Lâm Mộc nói vậy liền ngoan ngoãn trả lời, "Về việc làm sao xuyên không ta cũng không biết. Ngươi chắc biết, thế giới này vốn chỉ là một cuốn tiểu thuyết. Ta đang đọc tiểu thuyết thì bị cuốn vào thế giới này, còn mang theo một không gian. Ta tưởng mình chính là nhân vật chính, ban đầu quả thực rất thuận buồm xuôi gió, khiến ta tự tin tăng lên, cũng dần sinh lòng tham. Sau đó," Ân Duệ liếc nhìn Lâm Mộc, "Ngươi xuất hiện."
"Ngươi xuất hiện ở căn cứ S, rồi ta phát hiện những việc vốn vô cùng suôn sẻ dần dần bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo. Những người vốn cảm kích ta, ái mộ ta từng người rời khỏi, thậm chí bắt đầu chán ghét, căm hận ta. Ta muốn báo thù, muốn họ phải trả giá, nên lấy việc tấn công thành để giúp tang thi thăng cấp. Lần đó, hàng triệu tang thi bao vây thành, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Nhìn thấy tang thi từng chút phá vỡ tường thành, thấy họ vì bảo vệ mạng sống mà hãm hại lẫn nhau, ta thực sự rất vui." Ân Duệ cười điên cuồng, sau đó nhìn Lâm Mộc và Mục Tuấn bằng ánh mắt âm u, "Nhưng, chính là các ngươi! Chính các ngươi! Đẩy lùi tất cả tang thi, phá hủy toàn bộ tâm huyết của ta! Ta bị ném vào đám tang thi, giãy giụa đau đớn không ai quan tâm, trong khi các ngươi trở thành anh hùng được mọi người kính trọng. Ta mang theo không cam lòng và oán hận mà chết, rồi phát hiện mình trọng sinh."
"Vậy nên ngươi muốn đối phó chúng ta?" Lâm Mộc nhíu mày hỏi.
"Đúng. Ta muốn báo thù, báo thù tất cả những kẻ đối xử tệ với ta. Ngươi chắc biết nếu ngươi không xuất hiện, sẽ có một đám nam nhân thích ta chứ?" Ân Duệ nhìn Lâm Mộc cười quái dị, "Ngươi có biết sau khi họ phản bội ta ở kiếp trước, giờ thế nào không? Tất cả đều chết, bị tang thi cắn chết. Ồ, đúng rồi, còn một tên ngốc Hứa Dật Hiên còn sống, nhưng giờ chắc cũng không khá gì."
Sau đó, Ân Duệ lại bất ngờ bình tĩnh lại, "Thực ra, ban đầu ta không biết mình trọng sinh. Cho đến mấy ngày trước khi gặp các ngươi, ta luôn mơ thấy cùng một giấc mơ, trong mơ toàn là chuyện kiếp trước. Hơn nữa, trong mơ có người nói cho ta biết, thế giới thiếu ngươi Lâm Mộc, ta trở thành vô thượng chi vương. Ta ban đầu không tin, nhưng vẫn có chút nghi ngờ. Để xác minh, ta đến thành phố H sớm, rồi gặp các ngươi. Sau đó, âm thầm quan sát hành vi của các ngươi giống trong mơ, ta liền tin. Ta muốn báo thù."
"Vậy nên, ngươi tiến hóa ra tang thi cấp bảy, dùng để đối phó chúng ta?"
"Phải. Ta vốn muốn trừ khử các ngươi khi các ngươi còn yếu, nhưng không ngờ các ngươi không sao. Hơn nữa," Ân Duệ sợ hãi liếc nhìn Mục Tuấn, "Lại để hắn trở thành tang thi hoàng."
Lâm Mộc lập tức nắm được trọng điểm, mắt hơi mở to, nắm chặt tay Mục Tuấn, "Ngươi nói 'lại' là sao?"
"Ngươi không biết sao? Hắn trong tiểu thuyết, và trong thế giới không có ngươi chính là tang thi hoàng. Nhưng sau do ngươi xuất hiện, hắn kiếp trước vẫn luôn là nhân loại. Không ngờ, ta lại khiến hắn trở thành tang thi hoàng lần nữa." Nói đến đây, giọng Ân Duệ có chút hối hận và chán nản.
Lâm Mộc có chút đau lòng nhìn người yêu, nâng mặt hắn, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, "Xin lỗi, không luôn ở bên ngươi."
Mục Tuấn đang kinh ngạc với một đống lời của Ân Duệ, nhìn động tác của bảo bối nhà mình, ánh mắt dần dần dịu lại, ôn nhu hôn đáp lại, một lúc lâu mới buông người mềm nhũn trong lòng. Vuốt tóc hắn, dịu dàng nói: "Không sao. Chỉ cần ngươi giờ ở bên ta là đủ, dù sao những điều đó không phải ta thực sự trải qua. Ta chỉ cần nắm chắc ngươi hiện tại là đủ."
Lâm Mộc bị lời tình cảm của hắn làm đỏ cả tai, nhưng cố làm ra vẻ lạnh nhạt quay đầu, nhưng trên đầu cây nấm nhỏ không ngừng bộc lộ chân tướng chủ nhân đã bán đứng hắn. Mục Tuấn khẽ cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Bị đôi cẩu nam nam này không kể hoàn cảnh phát cẩu lương làm mù mắt, trong lòng Ân Duệ rất khó chịu, vừa rồi chẳng phải đang hỏi hắn sao? Sao đột nhiên lại như vậy?
May thay, Lâm Mộc nhanh chóng lấy lại tinh thần, ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói: "Tiếp tục. Nói xem ngươi dùng gì để thăng cấp tang thi, và làm sao khiến tang thi hiện nguyên hình?"
"Thực ra không có gì. Trong không gian của ta có một cái hồ, trong hồ toàn linh tuyền, có thể tăng cường thực lực dị năng giả và thanh tẩy tang thi. Lần đó ta hất nước linh tuyền, nhưng vì tang thi hoàng cấp quá cao, chỉ khiến hắn hiện nguyên hình. Về việc thăng cấp tang thi, cũng liên quan đến nước này. Nhưng chỉ nước linh tuyền không có tác dụng. Kiếp trước, ta vô tình lấy được một mảnh nhỏ của nguồn thạch, phát hiện hòa nó vào nước có thể giúp tang thi thăng cấp. Hơn nữa, nước này sẽ khiến tang thi nghiện, ta mới có thể khiến tang thi vương tấn công thành."
Mọi việc đã rõ ràng, Lâm Mộc bừng tỉnh, hóa ra là vậy. Có chút phức tạp nhìn Ân Duệ, nhân vật chính này chắc đã trải qua bốn kiếp. Kiếp đầu chỉ là người bình thường, kiếp thứ hai trở thành vô thượng chi vương của mạt thế, kiếp thứ ba vì sự tồn tại của hắn mà chết không toàn thây, giờ kiếp thứ tư cũng sắp kết thúc. Thật có chút đáng thương, nhưng người đáng thương tất có chỗ đáng trách.
Sau đó, Mục Tuấn xử lý Ân Duệ thế nào, Lâm Mộc không biết, hắn chỉ nghe hệ thống nói nhiệm vụ đã hoàn thành. Nhìn người bên cạnh, trong lòng Lâm Mộc yên bình, sau đó có thể cùng hắn đi đến cuối thế giới này.
Tác giả có lời muốn nói:
Thế giới thứ tư đã kết thúc rồi... thịt thịt vẫn ở trong nhóm nhé!
Lời của editor:
Còn 7 thế giới nữa cơ huhu, các bác cmt cho tôi có động lực edit tiếp nhó :'(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com