Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Hôm sau, trời vừa hửng sáng, Lâm Mộc và Mục Tuấn đơn giản sửa soạn rồi tiếp tục lên đường. Lâm Mộc đêm qua trằn trọc mãi mà không hiểu vì sao cốt truyện lại lệch hướng. Không hiểu được cũng đành thôi, chỉ là âm thầm nâng cao cảnh giác.

Ra ngoài không bao lâu, lại gặp gỡ đoàn người của nhân vật chính, Ân Duệ như không hề có chuyện gì không vui ngày hôm qua, cười chào hỏi họ, thấy Mục Tuấn không đáp lời cũng chỉ cười rồi dẫn đoàn người rời đi, trước khi đi không quên liếc nhìn Lâm Mộc một cái.

Lâm Mộc ngồi trên cánh tay của Mục Tuấn, ôm cổ hắn nhìn theo bóng lưng đám người kia rời đi. Ánh mắt của Ân Duệ nhìn hắn rõ ràng không có gì, tại sao hắn lại có cảm giác khó chịu lạ thường? Chẳng lẽ là ảo giác?

"Chuyện gì vậy?" Giọng nói của Mục Tuấn làm Lâm Mộc tỉnh lại. Lâm Mộc lắc đầu, "Không có gì." Nói xong vẫn không kìm được nhắc nhở một câu: "Ta cảm thấy người vừa rồi không đơn giản, sau này gặp phải nên cẩn thận một chút."

"Ừ, ta biết rồi." Mục Tuấn xoa xoa mái tóc đen của hắn, trong mắt mang theo ý cười, ghé sát nói khẽ: "Bảo bối đang lo lắng cho ta sao?"

Hơi thở ấm áp phả vào tai, tai Lâm Mộc đỏ lên, trên đầu "vụt" mọc ra một cái nấm nhỏ trắng béo mập, biểu tình ghét bỏ dùng tay đẩy mặt hắn ra, che đậy nói: "Tránh xa ta ra, ai lo lắng cho ngươi?! Còn nữa, sao ngươi lại gọi ta là bảo bối?"

Mục Tuấn nhân cơ hội hôn một cái lên bàn tay nhỏ trắng nõn kia, mang theo chút đùa cợt nói: "Bảo bối, cái nấm nhỏ của ngươi lại mọc ra rồi. Có phải là ngượng không?"

Lâm Mộc tức khắc giận dữ, đưa tay với lấy cái nấm trên đầu, hận không thể nhổ nó xuống hủy thi diệt tích. Cái nấm chết tiệt này, mọc trên đầu hắn thì thôi đi, rõ ràng có thể thu lại, mỗi lần ngượng lại mọc ra là sao chứ! Khiến người đàn ông này vô tình phát hiện rồi thỉnh thoảng trêu chọc hắn. Còn nữa, có phải người đàn ông nhà hắn có khuynh hướng thích trẻ con không? Không có việc gì luôn trêu hắn làm gì! A a a, thật mất mặt mà!

Người đàn ông đôi khi có chút sở thích xấu nhìn Lâm Tiểu Mộc vươn tay ngắn làm sao cũng với không tới đỉnh đầu, hài lòng gật đầu. Bảo bối nhà hắn dù có lúc nghiêm túc cũng rất đáng yêu, nhưng vẫn là hoạt bát một chút thì càng đáng yêu hơn. Những vấn đề khác có hắn giải quyết, bảo bối chỉ cần mỗi ngày vui vẻ là đủ.

Một hồi nhỏ nhặt qua đi, hai người tiếp tục lên đường. Vì khoảng thời gian này luôn là đi bộ, nên đi hơn mười ngày mới ra khỏi H thị. Mục Tuấn cố ý đi chậm lại, một là để tìm thuộc hạ đã thất lạc, hai là để thu thập thêm vật tư. Nhưng, qua bao lâu vẫn không gặp được, e rằng những người đó gặp nạn rồi. Lúc đó nếu không phải gặp được bảo bối trong lòng, dù không bị ăn mất, sợ là cũng biến thành tang thi. Giờ là lúc nên quay về căn cứ rồi, không biết những người kia thấy hắn còn sống sẽ có biểu cảm gì? Thật mong chờ quá.

Lâm Mộc ngồi trên ghế phụ của chiếc xe quân dụng việt dã không biết Mục Tuấn tìm từ đâu ra, nhìn cảnh tượng tiêu điều ngoài cửa sổ mà ngây người. Trên đường không thấy một bóng người sống, chỉ có vài ba tang thi lang thang và những mẩu xương trắng cùng tứ chi đứt đoạn rải rác khắp nơi. Thành phố từng phồn hoa giờ thành một đống hoang tàn, con đường từng đông đúc giờ chỉ còn lại những chiếc xe hỏng và thỉnh thoảng là những bộ xương, khiến tâm trạng con người cũng như thời tiết âm u mà nặng nề. Người chưa từng trải qua vĩnh viễn không thể thực sự cảm nhận được sự thê lương và tuyệt vọng của tận thế.

Ta chẳng qua chỉ là một kẻ qua đường, sao lại trở nên đa sầu đa cảm thế này? Lâm Mộc tự giễu, khi thấy người bên cạnh tâm trạng dần thả lỏng, có hắn ở đây, dù phải trải qua điều gì cũng không sao, chỉ cần có hắn bên cạnh...

Một cú phanh gấp, kéo Lâm Mộc khỏi dòng suy nghĩ. Vì quán tính mà sắp ngã về phía trước, một bàn tay lớn kéo hắn lại. Lâm Mộc ngẩn người, hỏi: "Sao vậy? Có chuyện gì à?"

"Ngươi nhìn phía trước." Biểu cảm của Mục Tuấn rất nghiêm trọng, đặt Lâm Mộc lên đùi mình. Lâm Mộc ngẩng lên nhìn, không xa có một nhóm người đang chiến đấu kịch liệt, vài người đối phó với một tang thi. Mà tang thi kia không giống những tang thi bình thường, ngoài làn da trắng bệch, đôi mắt đỏ rực, nhìn không khác gì người thường, dường như còn có trí tuệ. Bên tai là giọng nói trầm trọng của Mục Tuấn, "Tang thi cấp bảy."

Lâm Mộc kinh ngạc, làm sao có thể! Giờ mới chỉ một năm tận thế, trong thế giới nguyên bản cấp bậc dị năng cao nhất cũng chỉ là nhân vật chính và hậu cung của hắn đều là cấp năm, tang thi cấp bảy là một năm sau mới xuất hiện. Huống hồ, cấp độ dị năng trước cấp năm tương đối dễ thăng cấp, sau cấp năm mỗi lần thăng cấp ngoài cần lượng lớn năng lượng, còn cần có cơ duyên nhất định. Lâm Mộc tuy đặc biệt, lại có dị năng thôn phệ, hiện tại cũng chỉ cấp sáu. Mà dị năng không gian của Mục Tuấn dưới sự giúp đỡ của dị năng thôn phệ cũng nhanh chóng thăng tới đỉnh cấp năm, chỉ thiếu một cơ duyên. Nhưng, dù nhìn thế nào, bọn họ cũng không phải là đối thủ của tang thi cấp bảy. Thế giới này rốt cuộc là thế nào?

"Nếu không trừ khử sớm, đợi nó tiếp tục mạnh lên, nhân loại sớm muộn sẽ lại chịu đả kích hủy diệt." Mục Tuấn bình tĩnh phân tích tình huống, sau đó nhìn về phía Lâm Mộc, "Mấy người bên kia xem ra sắp không trụ được rồi, ta đi giúp, bảo bối ngươi ở trên xe đợi ta được không?"

Lâm Mộc thẳng thừng từ chối: "Không được."

Mục Tuấn bất đắc dĩ ôm lấy hắn, khẽ nói: "Nghe lời, bên kia quá nguy hiểm."

"Ta mạnh hơn ngươi." Khuôn mặt bánh bao của Lâm Mộc nghiêm túc lại, chính khí nói: "Ngươi qua đó cũng chỉ là đi chịu chết, ta có biện pháp."

Nhìn thấy dáng vẻ kiên định của hắn, Mục Tuấn thở dài bất đắc dĩ, những gì hắn nói đều là sự thật, chỉ trách mình còn chưa đủ mạnh, còn phải để bảo bối của hắn đi mạo hiểm, "Được, vậy ngươi nhất định phải chú ý an toàn, có nguy hiểm lập tức rời khỏi, lần này đối phó không được còn có lần sau."

Lâm Mộc gật đầu, chỉ là cả hai đều biết, lần này nếu không trừ khử được nó, lần sau chỉ càng khó hơn. Nếu không phải giữ lại tang thi cấp bảy cũng sẽ mang lại nguy hiểm cho hắn và bảo bối của hắn, Mục Tuấn sẽ không tốt bụng đi giúp.

Lâm Mộc nói có biện pháp, thực ra trong lòng cũng không chắc chắn. Chỉ có thể hỏi hệ thống Tiểu Bạch trong cửa hàng có gì có thể đối phó với tang thi cấp bảy không. Tiểu Bạch tìm kiếm một hồi rồi nói với Lâm Mộc trong cửa hàng không có gì đặc biệt để đối phó với tang thi, nhưng có cái có thể tăng cường dị năng. Lâm Mộc vui mừng, dị năng tăng cường cũng được, nhưng khi xem xét lại phát hiện nâng cao dị năng vĩnh viễn thì hắn không mua nổi, chỉ có thể mua loại tạm thời. Nhìn cái giá 10000 điểm tích lũy, Lâm Mộc đau lòng, rõ ràng đổi dị năng chỉ cần 1000 điểm tích lũy. Một hồi thương lượng mặc cả, Lâm Mộc lấy được một viên nâng cao dị năng tạm thời trị giá 7000 điểm, có thể trong nửa giờ khiến dị năng của hắn tăng gấp đôi, may mắn là không có tác dụng phụ gì.

Khi hai người tiến lại gần, mấy người kia đã sắp không chịu nổi nữa, thấy một người sắp bị móng vuốt tang thi xuyên thủng, Lâm Mộc vung tay dùng nấm sợi trói chặt tang thi cấp bảy. Tang thi bị kiềm chế một thoáng, nhưng ngay giây sau đã bứt đứt nấm sợi. Mục Tuấn lập tức thi triển không gian cách ly lên người nó, đây là thứ hắn mới nghiên cứu ra gần đây, có thể nhốt bất kỳ thứ gì trong không gian độc lập, trong không gian này hắn là chủ tể, nhưng cấp bậc cao hơn hắn không nhốt được lâu.

Sau đó mấy người khác cũng phản ứng lại, thấy tang thi bị nhốt, vội vàng dùng các loại dị năng tấn công tới tấp, các sắc màu bay lượn giữa không trung, rực rỡ muôn màu nhưng cũng tràn đầy sát khí. Tang thi cấp bảy gầm lên, đôi mắt đỏ như thể có thể nhỏ ra máu, khẽ dùng lực, không gian tan vỡ. Lâm Mộc không ngờ chỉ cao hơn hắn một cấp mà mạnh hơn nhiều như vậy, không do dự nữa, lập tức nuốt viên thuốc, ngay tức khắc cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh không giới hạn.

Mục Tuấn cảm nhận được khí tức bạo phát từ đứa nhỏ bên cạnh, ánh mắt kinh ngạc, còn chưa kịp lo lắng, một bàn tay trắng bệch đã tấn công hắn, hắn chém xuống bằng thanh đao vô hình tụ thành từ không gian trong tay, nhưng chỉ rạch một vết xước nhạt rồi bị né tránh. Lâm Mộc theo sát phía sau, nấm sợi càng chắc chắn trói vào người tang thi, tìm lối vào để chui vào bên trong. Chỉ cần vào được, hắn có thể từ từ hút hết năng lượng của nó. Mục Tuấn hiểu được ý định của Lâm Mộc, tiến lên cố gắng tạo ra vết thương trên người tang thi.

Tang thi cấp bảy hoàn toàn bị chọc giận, muốn thoát khỏi trói buộc trên người, nhưng không dễ như trước, chỉ cảm thấy hai con người trước mắt đặc biệt chướng mắt, gầm lên giận dữ, những tang thi cấp thấp xung quanh lập tức tụ lại. Mấy người kinh ngạc, không ngờ tang thi cấp bảy còn có thể triệu tập đồng loại. Mục Tuấn hét lên: "Chiến đấu nhanh gọn!" rồi lập tức chém tới, mấy người khác thấy vậy cũng tung chiêu. Lâm Mộc tranh thủ chớp lấy cơ hội, đưa nấm sợi vào trong người tang thi qua các vết thương cố gắng hút năng lượng.

Tang thi tụ lại càng lúc càng nhiều, Mục Tuấn bảo vệ Lâm Mộc để hắn tiếp tục hút năng lượng của tang thi cấp bảy, mấy người khác đi đối phó tang thi cấp thấp. Trước khi nửa giờ kết thúc, tang thi cấp bảy cuối cùng cũng gầm lên thảm thiết rồi gục xuống. Những người dị năng sắp cạn kiệt đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ còn lại tang thi cấp thấp thì đơn giản hơn nhiều.

Lâm Mộc thả lỏng cơ thể thì cảm thấy trong người căng tràn như sắp nổ tung, chưa kịp nói gì, dưới ánh mắt kinh hoàng của Mục Tuấn, toàn thân hắn rỉ máu rồi ngất đi, trước khi chìm vào bóng tối dường như nghe thấy tiếng gầm đau đớn của người đàn ông: "Bảo bối!"

Tác giả có lời muốn nói:Tiểu kịch trường

Lâm Tiểu Mộc: Ta vẫn chỉ là một bảo bối, sao ngươi lại nhẫn tâm với ta như vậy? Hức hức hức...

Mỗ Quân nhướng mày: Ngươi không muốn lớn lên, cùng lão công của ngươi làm chuyện xấu hổ sao?

Lâm Tiểu Mộc mặt đỏ cúi đầu: Aiya, nói ra làm gì chứ ~ ta ngượng chết rồi ~

Mỗ Quân khinh thường: Ngươi thật sự không mong chờ? Còn ngại ngùng...

Lâm Tiểu Mộc mắt ngấn lệ: Ngươi...ngươi ức hiếp người...

Mỗ Quân: Ta chính là ức hiếp ngươi thì sao... A...thả ta ra...ta sai rồi...sẽ không dám nữa...

Vứt bỏ mỗ tác giả ức hiếp bảo bối của mình, Mục Đại Lang ôm Lâm Tiểu Mộc, đặc biệt bá đạo tổng tài: Có ta ở đây, ai cũng không thể ức hiếp ngươi!

Lâm Tiểu Mộc cảm động rơi nước mắt: Lão công, ngươi thật tốt.

Mục Đại Lang vẫy vẫy đuôi: Vậy ngươi có phải nên mau lớn, thỏa mãn ta không?

Lâm Tiểu Mộc ngượng ngùng: Ta...ta sẽ mau lớn...

Mục Đại Lang: Ngoan lắm~ luyện tập trước nào...

Nhảy lên nấm nhỏ...

Mỗ Quân bị lãng quên: A a a a...ta còn phải bay đi đâu nữa?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com