Chương 7
Sau một ngày dài mệt mỏi, Lâm Mộc sau khi tắm rửa xong liền mặc áo choàng tắm nằm trên giường, lật xem cuốn sách cũ còn sót lại từ thời tiền mạt thế. Đúng lúc đó, hắn thấy người đàn ông nhà mình chỉ quấn một chiếc khăn tắm bước ra từ phòng tắm. Lâm Mộc lập tức nhìn không chớp mắt, tấm tắc khen ngợi thân hình người đàn ông nhà mình, ngực nở, bụng sáu múi, và cơ xiên chéo, thật sự quá gợi cảm, không kìm được liếm môi một cái, muốn nhào tới làm sao đây?
Mục Tuấn vừa ra khỏi phòng tắm liền thấy một bóng người lao tới, phản xạ muốn né tránh, nhưng nhìn thấy gương mặt đó lại dừng lại. Tiếp theo, trên người hắn đã có thêm một món đồ treo lớn. Hắn đưa tay đỡ lấy cặp mông tròn trịa của người kia, nhẹ nhàng vỗ một cái, có chút trêu chọc: "Sao vậy? Không nhịn được mà phải dâng mình lên rồi?"
Không ngờ người kia lại nghiêm túc gật đầu: "Đúng vậy, ta không nhịn được nữa."
Ánh mắt Mục Tuấn lập tức trở nên sâu thẳm, trong mắt sóng lớn cuộn trào, mang theo chút nguy hiểm nhìn hắn: "Ngươi chắc chứ?"
Lâm Mộc treo trên người hắn, cọ cọ.
Mục Tuấn một tay đỡ hắn, một tay đặt sau gáy hắn, hôn lên đôi môi đỏ mọng kia, hành động dịu dàng nhưng mang theo sự bá đạo không thể cưỡng lại. Lâm Mộc ôm lấy cổ hắn, ngửa đầu tiếp nhận nụ hôn của người yêu. Hàm răng vốn không chặt bị mở ra, chiếc lưỡi ấm áp trượt vào miệng hắn, khắp nơi trong khoang miệng đều tràn ngập khí tức nồng nàn của người đàn ông. Lưỡi cuốn lấy kẻ không mời mà đến, cảm giác quen thuộc ập đến, Lâm Mộc khẽ thở dài hài lòng, quả nhiên là hắn.
Đêm đó, Lâm Mộc bị ăn lần này đến lần khác, dù cầu xin thế nào cũng vô ích, cuối cùng mới được người đàn ông lương tâm phát hiện mà buông tha, chìm vào giấc ngủ sâu. Mục Tuấn ôm người trong lòng đã mệt lả, hôn lên trán hắn, khẽ thì thầm: "Bảo bối, mãi mãi ở bên ta, đừng nghĩ đến việc rời xa."
Trong thời gian tiếp theo, ban ngày Lâm Mộc bị người đàn ông nhà mình dính chặt không rời, buổi tối lại bị người đàn ông hoá sói sau khi khai trai vồ tới, thực sự cảm thấy cả thân lẫn tâm đều mệt mỏi. Đồng thời, hắn luôn có một dự cảm bất an, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ nghĩ tới nhân vật chính nguyên bản là Ân Duệ từ lúc đầu đã có gì đó không đúng, liền bảo Mục Tuấn điều tra hắn.
Kết quả điều tra lại vô cùng bình thường, Ân Duệ luôn an phận ở trong căn cứ, thỉnh thoảng ra ngoài làm vài nhiệm vụ, đội ngũ bên cạnh cũng dần mở rộng, dị năng đã đạt cấp sáu, trong căn cứ khá có danh tiếng. Tuy nhiên, kết quả điều tra càng bình thường, Lâm Mộc lại càng bất an, luôn cảm thấy có chuyện gì sắp xảy ra.
Quả nhiên, sau hơn hai tháng yên bình, căn cứ S bị bầy tang thi bao vây.
Lâm Mộc và Mục Tuấn đứng trên tường thành của căn cứ nhìn bầy tang thi cuồn cuộn kéo đến. Mấy con tang thi dẫn đầu dường như có cấp bậc không thấp, trông không khác gì con người, bầy tang thi cấp thấp sắp xếp hàng ngũ theo sau.
Ánh mắt Lâm Mộc trở nên nặng nề, bầy tang thi với cấp bậc và quy mô này, căn cứ e rằng khó mà chống đỡ. Tại sao khi tới thế giới này, không chỉ cốt truyện hoàn toàn lệch hướng, ngay cả tiến độ cũng sớm hơn nhiều như vậy? Chẳng qua là thăng cấp một bậc, thế giới cấp C khó đến mức này sao? Hay có thứ gì đang âm thầm ngăn cản? Còn từ đầu hệ thống tại sao lại chọn hắn để hoàn thành nhiệm vụ? Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn thật sự có thể trở về không? Người yêu của hắn là thân phận gì? Tại sao có thể theo hắn tới từng thế giới? Trở về thế giới ban đầu còn có thể gặp lại không? Một loạt câu hỏi trước đây chưa từng nghĩ đến kỹ lưỡng tràn ngập trong đầu Lâm Mộc, không khỏi nhíu mày.
Bàn tay lạnh nhẹ nhàng vuốt lên đôi mày nhíu lại, Lâm Mộc lập tức bừng tỉnh, thấy Mục Tuấn lo lắng nhìn mình, "Nghĩ gì vậy? Sắc mặt khó coi quá."
"Không có gì." Lâm Mộc thả lỏng cơ thể tựa vào lòng người đàn ông, lắc đầu, "Chỉ là đang nghĩ làm thế nào để bảo vệ căn cứ thôi."
"Đừng lo, có ta ở đây." Lời nói dịu dàng sủng ái bên tai khiến Lâm Mộc lập tức yên tâm, đúng vậy, bất kể là chuyện gì, luôn có người phía sau này bảo vệ hắn. Dù không rõ thân phận của người yêu là gì, chỉ cần có thể luôn ở bên nhau là đủ rồi.
Bên dưới, bầy tang thi ngày càng tiến gần, dị năng giả trong căn cứ cũng sẵn sàng chờ lệnh.
Khi một nhóm tang thi trật tự tách ra một lối đi, một con tang thi giống hệt con người bước ra và mở miệng nói, đồng tử Lâm Mộc co rút mạnh, tang thi vương cấp mười!
Những người khác hiển nhiên cũng phát hiện, đám đông hỗn loạn, bi thương và tuyệt vọng dần lan tràn trong căn cứ.
Tiếp theo, giọng nói khàn khàn của tang thi vương vang lên, "Chào buổi chiều các cư dân căn cứ S."
Mọi người nhìn nhau, tang thi vương này muốn làm gì?
Mục Tuấn nhìn tang thi vương bên dưới, thần sắc khó lường, lạnh lùng nói: "Ngươi muốn làm gì?"
Tang thi vương khẽ cười, "Cũng không có gì, chỉ là muốn thủ lĩnh giao một người thôi."
Ánh mắt Mục Tuấn sâu thẳm, "Người nào?"
"Chính là vị mỹ nhân nhỏ bên cạnh ngươi."
Chưa dứt lời, một khí tức ngột ngạt kèm theo sát khí mãnh liệt lập tức bùng phát.
Tác giả có lời muốn nói:
Bỏ đi đoạn thịt thịt, số chữ ngay lập tức giảm đi nhiều... Quy tắc cũ, xem đoạn thịt gia nhập nhóm, số nhóm: 336357467, xác nhận: id Tấn Giang + tên đọc giả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com