Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Túng Đế lãnh khốc ngạo kiều (2)

Editor+Beta: Mạc Nhiên


Lâm Du Du vừa nghe, cao hứng đến nai con chạy loạn —— soái ca ướt thân mị hoặc a!

Tiểu Trác Tử thấy nàng thần hồn điên đảo, nhịn không được nhỏ giọng nhắc nhở: "Tiểu tử ngươi đừng tưởng rằng có thể tới tẩm cung được gần người và hầu hạ Hoàng Thượng thì đắc ý vênh váo, Hoàng Thượng cũng không phải dễ hầu hạ như vậy đâu!"

Lâm Du Du chân chó lấy lòng cười: "Tiểu sư ca, vậy phải hầu hạ hư thế nào, ngươi mau mau dạy ta một chút đi! Trở lại ta mời ngươi ăn gà nướng."

Tiểu Trác Tử thấy nàng thức thời, nói với nàng một vài bí quyết tốt.

Lúc chạng vạng, Hoàng Thượng hồi tẩm cung. Lâm Du Du cùng với Tiểu Trác Tử chạy đi chạy lại xách ra hơn mười thùng nước ấm, hơn mười thùng nước lạnh, thiếu chút nữa mệt thành cẩu.

Viên Thiên Túng thân mặc long bào kim hoàng sắc, thân hình cao lớn lạnh lùng mà nghiêm nghị, tao nhã và thong thả bước vào.

Tiểu Trác Tử vội vàng dẫn Lâm Du Du quỳ xuống hành lễ.

Viên Thiên Túng không phản ứng, tự mình đi tới sau tấm bình phong, giang hai cánh tay ——

Lâm Du Du đứng dậy, nhìn mỹ nam cao lớn đối chính mình mở ra ôm ấp, vội vàng nhiệt tình tiến lên, ôm lấy eo tráng kiện của Viên Thiên Túng.        (Ủa gì vậy  :)))) )

Oa! Bắp thịt trên eo cũng không ít —— cơ bụng ít nhất phải sáu múi!

Viên Thiên Túng sửng sốt, chân mày lạnh lùng hơi nhíu lại. Chỉ cảm thấy một mùi hương thơm của thiếu nữ nhàn nhạt xông vào mũi, chính mình bị một thân hình vừa mềm mại vừa thơm mát gắt gao ôm lấy!

Một bên, trong nháy mắt khuôn mặt Tiểu Trác Tử bị dọa không còn chút máu , run rẩy quỳ xuống: "Hoàng Thượng! Xin người thứ tội. Đây là Tiểu Du Tử vừa mới tới...... Hắn không hiểu quy củ...... Cầu Hoàng Thượng tha cho hắn."

Lâm Du Du vội vàng từ trong ngực Viên Thiên Túng nhảy ra, sợ hãi quỳ xuống: "Hoàng Thượng...... Thứ tội!" Không phải hắn chủ động gian hai tay để mình ôm hắn sao?     (Ai tát cho bả tỉnh đi)

"Ngẩng đầu lên." Giọng nói lạnh lẽo vang lên.

Lâm Du Du thầm hít ngữ khí, bình tĩnh ngẩng đầu, chống lại một đôi mắt lạnh lùng.

Viên Thiên Túng nhìn khuôn mặt nhỏ trắng nõn mà tinh tế của nàng, mắt to lóe sáng, đột nhiên trong lòng có chút hoài niệm cái ôm ấp mềm mại ấm áp vừa rồi.   (

"Bình thân, lưu lại đi."

Tiểu Trác Tử sợ tới mức có chút không vững, vội vàng thọc thọc Lâm Du Du.

Lâm Du Du hoàn hồn, vội vàng dập đầu: "Tạ ơn Hoàng Thượng."

Cởi xiêm y, Viên Thiên Túng đi vào thùng tắm lớn, nhắm mắt hưởng thụ nước ấm. Tiểu Trác Tử tận tâm tỉ mỉ chà lưng, lau rửa cánh tay dài cho hắn. Lâm Du Du học theo động tác của Tiểu Trác Tử, giúp hắn lau chùi cánh tay còn lại.

Lực vừa đủ mạnh mẽ, vừa đủ ôn hoà, cảm giác cũng hết sức tốt. Lâm Du Du một bên tẩy, một bên sờ trộm.

Dáng dấp Hoàng Thượng lớn lên tốt như vậy,  thân thể cũng khỏe, như thế nào lại không thích nữ nhân ta? Toàn bộ hoàng cung trừ hắn ra, còn có một cái lão thái hậu, mà một tiểu phi tử cũng không có —— sẽ không phải là đoạn tụ đấy chứ?

Không được, dù cho hắn là cong, cũng phải đem hắn bẻ thẳng!

"Ngươi cứ bẻ cánh tay của trẫm làm cái gì?" Viên Thiên Túng nhàn nhạt xét hỏi, trong mắt hiện lên một tia cười dữ tợn.

Khuôn mặt Lâm Du Du đỏ lên, vội vàng buông ra, chuyển tới bờ vai của hắn lau rửa.

Lần đầu tiên hầu hạ, nói chung là hữu kinh vô hiểm*, bình an qua cửa ải. (*có kinh ngạc và sợ hãi nhưng không gặp nguy hiểm)

Vài ngày sau, nàng đã quen tay hay việc, làm thuận buồm xuôi gió. Hoàng Thượng tựa hồ càng ngày càng vừa lòng bọn họ hầu hạ, cố ý thưởng cho nàng và Tiểu Trác Tử năm mươi lượng bạc trắng.

Lâm Du Du cầm bạc, đưa một phần cho tổng quản thái giám, cảm tạ hắn dìu dắt. Lại đưa một phần cho đồng hương Lý công công, còn mời Tiểu Trác tử ăn gà nướng. Số còn dư lại dùng để mua đồ ăn, đưa cho những người khác. Nhân duyên lập tức tăng vọt rất nhiều!

Hôm nay chạng vạng, Hoàng Thượng so ngày thường tới sớm hơn nửa canh giờ, phân phó: "Tiểu Du Tử một mình ngươi hầu hạ là được rồi."

Tiểu Trác Tử thuận theo, lặng lẽ lui xuống.

Lâm Du Du như ngày thường, một bên kỳ cọ cho hắn, một bên nghiêm túc mát xa. Trong không gian hơi nước mờ mịt, lộ ra da thịt trắng nõn phấn hồng, càng lộ rõ vẻ yêu kiều mềm mại.

Viên Thiên Túng híp nửa mắt, cảm giác tay nhỏ mềm mại không xương ở trên người di động vừa ôn nhu vừa uyển chuyển, giờ phút này thể xác và tinh thần vô cùng thoải mái dễ chịu.

"Tiểu Du Tử, năm nay bao nhiêu tuổi?"

__________________

Editor: Hôm nay, chắc 3 chương thôi ! ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com