Chương 4: Túng Đế lãnh khốc ngạo kiều (3)
Editor+Beta: Mạc Nhiên
Lâm Du Du sửng sốt -- đây là lần đầu tiên nghe thấy hắn chủ động mở miệng hỏi thăm.
"Hồi Hoàng Thượng, nô tài năm nay mười sáu tuổi."
Viên Thiên Túng trời sinh tính lãnh đạm, ít nói kiệm lời, nhưng hắn nhìn khuôn mặt nhỏ tinh xảo mà nghiêm túc trước mắt, trong lòng dường như càng muốn biết nhiều chuyện về nàng hơn.
"Ngươi vì sao vào cung làm nội thị? Trong nhà còn người nào không?"
Lâm Du Du vừa nghe, trong lòng thầm cao hứng. Đây chính là màn dạo đầu- chủ động trao đổi thông tin! Thật tốt quá!
Nàng một lời nghiêm túc đáp.
Viên Thiên Túng nghe xong, nhịn không được đối nàng sinh lòng thương hại. Tuổi còn nhỏ như vậy đã không cha không mẹ, vì một bát cơm ăn bị bắt tiến cung làm nội thị, thật đúng là đáng thương!
"Ở trong cung, đã quen chưa?"
Lâm Du Du cười nhẹ nhàng đáp: "Đã quen rồi ạ, mọi người đối nô tài đều rất tốt! Hoàng Thượng đối nô tài cũng rất tốt !"
Viên Thiên Túng nhìn nụ cười đáng yêu sáng lạn của nàng, trong lòng chợt mềm nhũn. Đã bao nhiêu năm, chính hắn cũng đã quên cũng không biết bao nhiêu năm, dù sao rất lâu sau đó không có ai dám đối hắn lộ ra nụ cười hồn nhiên ngây ngô như vậy.
Từ lúc hắn đăng cơ, mọi người vừa nhìn thấy hắn đều nơm nớp lo sợ. Không phải cố tình lấy lòng nịnh hót a dua, thì cũng chính là khúm na khúm núm kinh hoàng khiếp sợ , làm hắn muốn phát phiền!
Tuy rằng lời nói của nàng mang theo sự lấy lòng, nhưng nụ cười của nàng lại đơn thuần chân thành tha thiết .
Không biết vì sao, hắn một phen duỗi tay, đem bàn tay nhỏ bé mềm mại bắt lấy, dùng sức nắm chặt.
Lâm Du Du ngây ngẩn cả người, bật thốt lên: "Hoàng Thượng?!"
Viên Thiên Túng cũng bị chính động tác của mình làm hoảng sợ, vội vàng buông ra, ánh mắt dời đi. Ngay sau đó, hắn vội vàng đứng dậy, kéo cái khăn lớn quấn quanh chính mình.
Lâm Du Du lập tức hầu hạ hắn mặc quần áo.
Viên Thiên Túng nhìn bóng dáng nhỏ đáng yêu đang bận rộn, nhàn nhạt mở miệng: "Tiểu Du Tử, về sau đi theo hầu hạ bên người trẫm."
A?! Hầu hạ bên người?! Đó không phải là nội thị thiếp thân sao?! Nàng thăng chức rồi!
Lâm Du Du vui vẻ cười, vỗ tay hoan hô! Hậu tri hậu giác cảm giác có người đang nhìn chằm chằm mình, xoay người lại-- chống lại một Viên Thiên Túng cười như không cười .
Lâm Du Du trừng lớn đôi mắt, cuống quít quỳ xuống: "Tạ ơn Hoàng Thượng! Nô tài nhất định sẽ làm thật tốt, tuyệt không cô phụ tín nhiệm của Hoàng Thượng!"
Viên Thiên Túng xoay người rời đi, khóe miệng cong lên, dung mạo khẽ cười. Cái tên Tiểu Du Tử này, tính tình thẳng thắn, thật đáng yêu.
Tin tức Tiểu Du Tử được thăng làm nội thị thiếp thân bên người Hoàng Thượng, rất nhanh truyền ra, rất nhiều người hâm mộ ghen ghét không thôi. Chẳng qua, nhớ đến mối quan hệ với nàng khá tốt, hay bởi vì nguyên do Lý công công, không ai dám đối nàng ngáng chân.
Cách ngày trước đây, Hoàng Thượng sai đại giam chú ý đến nàng, trước tiên để cho nàng học làm những việc nhỏ nhặt như châm trà, trải giường chiếu, sắp xếp quần áo.
Đại giam thấy nàng tay chân nhanh nhẹn, học rất nhanh, làm việc gì cũng tốt, trên mặt hiện ra nụ cười vừa lòng. Không hổ là người Hoàng Thượng bổ nhiệm -- có tiền đồ!
" Được, mấy ngày nay đi ngự thư phòng hầu hạ trước."
Lâm Du Du đã đổi một bộ quần áo mới, mũ mới, vui vẻ đi ngự thư phòng.
Bên trong ngự thư phòng tráng lệ mà uy nghiêm, Viên Thiên Túng ngồi ngay ngắn trước án thư, khuôn mặt trầm tĩnh phê duyệt tấu chương, bốn phía an tĩnh mà trầm lạnh.
Lâm Du Du hành lễ, cười nhẹ đi đến góc phòng. Ngoài ra có hai nội thị đang cuối đầu, vẻ mặt cứng ngắc trầm lặng, bên ngoài sườn thì hộ vệ ai nấy mặt cũng lạnh băng, không nhúc nhích. Duy chỉ có một mình nàng mỉm cười, đôi mắt to đáng yêu ngắm tới ngắm lui.
Viên Thiên Túng nhìn gương mặt tươi cười của nàng, tâm tình tựa hồ giống như bị lây nhiễm, khóe miệng cũng hơi giơ lên. Trong lúc vô tình, tốc độ phê duyệt tấu chương cũng nhanh hơn rất nhiều .
Thời điểm Lâm Du Du đi pha trà, thì thấy bên cạnh có hoa lài nở vô cùng rực rõ, từng đợt hương thơm, nhịn không được mà hái hai đóa, cẩn thận rửa sạch sẽ, bỏ vào trong ly trà.
"Hoàng Thượng, thỉnh dùng trà."
Viên Thiên Túng nhận lấy ly trà, bỏ nắp -- từng đợt mùi hoa hương trà, ấm áp xông lên, làm tinh thần hắn khẽ động.
"Đây là...... trà gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com