Chương 5: Túng Đế lanhc khốc ngạo kiều (4)
Editor+Beta: Mạc Nhiên
Lâm Du Du cười khanh khách đáp: "Đây là trà hoa lài. Hoàng Thượng, người thử nhìn xem."
Viên Thiên Túng nhướng nhướng mày, bưng lên uống một hớp. Môi răng sinh hương(thơm mát), mùi hoa cùng hương trà hòa quyện, đậm đà lại không chán ngấy, hương thơm quanh mũi thấu tình đạt lý.
Hắn uống một hớp, lại một hớp, sau đó lại uống một ly.
Lâm Du Du thấy vậy, nhịn không được cười híp mắt.
Viên Thiên Túng đặt ly trà xuống, nhìn nụ cười sáng lạn đáng yêu của nàng, tâm tình nhân lên.
"Tiểu Du Tử, thêm một ly."
Lâm Du Du lập tức đáp ứng, tung ta tung tăng đi rót thêm một ly......
Ngày đó khi đến bữa tối, Viên Thiên Túng khẩu vị cực tốt, ăn xong liền đi Ngự Hoa Viên tản bộ.
Thời điểm trở lại tẩm cung, Tiểu Trác Tử hầu hạ tắm gội, nhưng mới tắm một hồi thì đã bị Viên Thiên Túng mặt lạnh đuổi ra ngoài.
"Cút! Bảo Tiểu Du Tử tới!"
Đôi mắt Tiểu Trác Tử hồng hồng, lôi kéo Lâm Du Du, thấp giọng ai oán: "Hoàng Thượng dường như không thích ta hầu hạ...... Ta nên làm gì bây giờ......"
Lâm Du Du nhịn không được hỏi: "Ngươi làm gì sai chọc giận Hoàng Thượng? Người trông có vẻ rất tức giận."
Tiểu Trác Tử đáp: "Hoàng Thượng để ta xoa bóp, nhưng ta mới ấn vài cái, người liền tức giận, bảo ta cút......"
Lâm Du Du an ủi hắn hai câu, rồi chạy nhanh đi vào, thấy Viên Thiên Túng ngồi trong thùng tắm, sắc mặt không thế nào tốt hơn.
"Hoàng Thượng."
Viên Thiên Túng liếc nàng một cái, nói: "Lại đây."
Lâm Du Du đi qua, một tay lau, một tay xoa bóp. Nàng có học qua một ít bấm huyệt vị , lực đạo không lớn, đây phương thức đắn đo thích đáng. Chỉ chốc lát sau, Viên Thiên Túng liền nhắm mắt lại, mặt mày thả lỏng, hiển nhiên vô cùng thoải mái.
Lâm Du Du thầm trộm vui mừng: "Chỉ cần hắn quen mình hầu hạ, từ từ quen mình kề cạnh, vậy dễ dàng hơn nhiều."
Hệ thống xuyên nhanh nói thế nào, đúng rồi, phải trêu chọc hắn thật tốt.
Lâm Du Du di động mắt to đáng yêu, tay chậm rãi ấn xuống, từ ngực lớn đi xuống một chút, ngón tay nhòn nhọn xẹt qua cơ bụng rắn chắc ——
Chỉ chốc lát sau, người trong thùng tắm hô hấp dồn dập, khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, vẻ mặt có phần không được tự nhiên.
"...... Được rồi...... Ngươi đi xuống trước đi."
Lâm Du Du nghẹn cười, cuối đầu xuống, cung kính nói: "Nô tài giúp Hoàng Thượng thay y phục."
Viên Thiên Túng ho nhẹ một cái, nói: "Không cần! Tự trẫm có thể mặc, đi ra ngoài."
Lâm Du Du đành phải đáp ứng, lui ra ngoài.
Sau một hồi, Viên Thiên Túng mới chậm rãi đi ra, lúc đi tư thế có phần không được tự nhiên, đôi mắt quét về phía Lâm Du Du, lập tức xấu hổ dời đi chỗ khác.
Lâm Du Du bày trải long sàng xong , sau đó cúi đầu đứng ở một góc. Tối nay đến lượt nàng gác đêm, đại giam nói, Hoàng Thượng sau khi ngủ , nàng mới có thể chợp mắt ngủ, nhưng phải luôn bảo trì cảnh giác, Hoàng Thượng gọi, lập tức phải chạy tới.
Viên Thiên Túng trằn trọc trở mình, ngủ không được yên ổn. Lúc nửa đêm, hắn bực bội ngồi thẳng người, xốc màn lụa lên, liền nhìn thấy Lâm Du Du ngồi xổm trong một góc, đầu nhỏ ngẹo sang bên, ngủ rất say.
Bỗng nhiên, hắn có chút hâm mộ nàng có thể ngủ say như vậy được, đi tới, muốn dùng mũi chân đá nàng tỉnh, nhưng khi nhìn đến khuôn mặt nhỏ trơn nhẵn non nớt như lòng trắng trứng gà của nàng dưới ánh đèn ảm đạm, hắn thu chân về, dùng ngón tay búng búng mặt của nàng.
Lâm Du Du bị dọa tỉnh, đôi mắt mơ hồ chớp chớp, vội vàng quỳ.
"Không biết Hoàng Thượng có gì phân phó?"
Viên Thiên Túng nhìn đôi mắt buồn ngủ mông lung của nàng trông thật đáng yêu, nhịn không được yết hầu khẽ động, mắt nhìn qua một bên nói: "Tiểu Du Tử, trẫm xem ngươi ngủ rất ngon."
Lâm Du Du cho rằng hắn muốn phạt chính mình, vừa muốn biện giải cho mình, không ngờ hắn lại lạnh giọng ngạo mạn nói: "Trẫm vẫn luôn không ngủ ngon. Trẫm ngủ không được, cũng không cho ngươi ngủ, bồi trẫm nói chuyện!"
Lâm Du Du nội tâm thầm mắng ba đời nhà hắn, trên mặt miễn cưỡng tươi cười: "Không biết Hoàng Thượng muốn nói gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com