Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: TG1(24)


Chương 25: Lãnh khốc ngạo kiều - Tung Đế (24)

Lâm Du Du tiếp tục làm Lâm Trạng Nguyên như nàng mong muốn, mỗi ngày đều vô cùng bận rộn.

Bởi vì nàng xuất thân trong gia đình nghèo khổ, đối với chính sách về lợi ích cho dân làm vô cùng tốt, đề xuất với Hoàng thượng các biện pháp có lợi cho dân, tất cả đều được Hoàng thượng phê chuẩn.

Sau khi các biện pháp ban phát xuống dưới, bách tính khắp nơi đều vui mừng hớn hở. Ca ngợi Hoàng thượng anh minh, Lâm Trạng Nguyên là quan phụ mẫu của lão bách tính.

Viên Thiên Tung hai ba ngày lại lưu nàng ở Ngự Thư Phòng, hai người điên loan đảo phượng, uyên ương chăn mềm lật đỏ sóng. Sau đó, Lâm Du Du đều ăn mặc chỉnh tề đi ra, không chút nào lưu luyến mà rời đi.

Viên Thiên Tung rất không nỡ, nội tâm xoắn xuýt vô cùng nhưng không có cách nào để nàng không rời đi.

Trải qua mấy ngày ở chung, hắn phát hiện ra nàng là một người rất thông minh. Là một người có thể đảm đương trách nhiệm của lương thần. Kiểu người này, đúng là không thể đem nàng giam giữ ở hậu cung, làm uổng phí mất tài năng của nàng.

Thế nhưng, hắn phát hiện hắn chỉ ham muốn với mình nàng. Mỗi lần nhìn thấy hậu cung trang son điểm phấn, một thân đậm mùi nữ tử, hắn liền lập tức phát ngán.

Ngoại trừ nàng, hắn đối với ai cũng không có hứng thú. Tình trạng trở lại giống như hơn nửa năm trước, hắn vẫn không thích có ai lại gần hắn, ngoại trừ nàng. Chỉ có nàng, tùy tiện một động tác liền có thể đem hắn trêu chọc đến toàn thân phát hỏa.

Bất quá, mối quan hệ này cũng rất tốt. Nàng làm Lâm Trạng Nguyên của nàng, hắn làm Hoàng thượng của hắn. Hai người ban ngày cùng một chỗ nghị luận chính sự, ban đêm thì thân mật triền miên, điên cuồng.

Không ngờ , niềm hạnh phúc như vậy không duy trì được bao lâu.

Sau ba tháng, Lâm Du Du đưa đơn xin từ chức trước triều đình.

Viên Thiên Tung khiếp sợ, xanh mặt hỏi : " Lâm ái khanh, đây là ý gì? "

Nàng lại muốn bỏ đi sao? Nàng có biết nàng đang làm cái gì không? Một năm trước nàng tiêu sái rời đi, hại hắn thống khổ hơn nửa năm, hiện tại nàng lại muốn hung hăng tra tấn hắn nữa sao?

Lâm Du Du chắp tay thở dài, cất cao giọng :" Hồi Hoàng thượng, vi thần nhớ cảnh vật quê nhà, muốn về nhà tế điện tổ tiên. Vi thần tự nghĩ bản thân không thích hợp làm quan, muốn về quê làm tiên sinh dạy học, giáo thư dục nhân. Mong Hoàng thượng ân chuẩn."

Viên Thiên Tung nắm chặt nắm tay trong ống tay áo, cực lực nén lửa giận.

Lúc này, Dương Thái phó và các vị đại thần khác cũng không ngừng khuyên.

" Lâm đại nhân, ngài tuổi trẻ tài cao, phải nên vì nước tận trung, sao tuổi còn trẻ lại nghĩ đến chuyện về quê ở ẩn?"

" Đúng vậy! Lâm đại nhân tiền đồ tươi sáng, sau này nhất định sẽ dựng được sự nghiệp vĩ đại, không nên giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang."

.......

Mặc kệ đám người khuyên như thế nào, Lâm Du Du một mực kiên trì thối lui.

"Cảm tạ bệ hạ hậu ái, cảm tạ chư vị đại nhân tín nhiệm cùng ủng hộ, Lâm mỗ bái biệt."

Lâm Du Du cung kính thở dài rồi nhanh chóng bước chân ra ngoài.

"Đứng lại!" Viên Thiên Tung rống to " Lâm Du ! Ngươi trở về cho trẫm! Trẫm khi nào thì phê chuẩn ngươi cáo quan? Không được đi! "

Lâm Du Du làm bộ không nghe thấy, bước ngày càng nhanh ra ngoài.

Viên Thiên Tung rống xong, tức giận nhảy dựng lên, hung hăng bỏ rơi tấu chương cùng những người còn lại trong triều.

"Hoàng Thượng! Xin bớt giận !"

"Hoàng Thượng! Bảo trọng long thể !"

Chúng đại thần dọa đến toàn thân phát run, vội vàng hấp tấp quỳ xuống. Lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Thượng thất thố như vậy, bọn hắn đều dọa sợ!

Viên Thiên Tung thở phì phò, lớn tiếng hô :" Các người quỳ ở đây làm cái gì? Người đâu! Đi đem Lâm đại nhân trở về cho trẫm! Khuyên không được thì trực tiếp trói về, nhất định các ngươi phải đem hắn về đây cho trẫm! Trẫm không thể không có hắn...!"

Đám người nhất thời bị dọa sợ!


Viên Thiên Tung mất khống chế rống to : " Tất cả chết hết rồi sao? Hộ vệ đâu? Còn không mau đuổi theo đưa hắn về !"

Một lúc sau, một đội hộ vệ vội vàng ra Hoàng Cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com