Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đồng căn sinh - Chương 3

Lý Ý Kỳ lập tức đi đến nhà Lục gia trong thôn mua một cỗ quan tài, rồi mang theo Lê Thu đi an táng Lý ma ma.

Không đạo tì thổi sáo và trống, cũng không có thân nhân dọc đường đi khóc than đưa tiễn, cứ như vậy, an an tĩnh tĩnh mà hạ táng.

Lê Thu cảm thấy, Lý ma ma đã là may mắn, ít nhất so với những con người vô tội trong Thượng thư phủ, so với cha nương nàng. Bọn họ có lẽ đã bị một mồi lửa đốt sạch, thi cốt đều ra tro...

"Đi thôi..." Lý Ý Kỳ nhìn bóng dáng mảnh khảnh của nữ hài nhi, trầm giọng mở miệng. Nàng thật kiên cường, từ khi đi ra khỏi nhà lão lang trung cho đến bây giờ, nàng không còn rơi lấy một giọt nước mắt.

"Đi chỗ nào?" Lê Thu theo bản năng hỏi hắn, chính nàng đã tứ cố vô thân, phiêu bạt không nơi nương tựa, còn có thể đi đến chỗ nào đây?

Nam nhân nhìn nàng trầm mặc một lát, trong lòng ẩn ẩn phát đau, "Ngươi đã quên rồi sao, ta đã nói sẽ giúp đỡ ngươi... ngươi... ngươi nếu không chê, liền theo ta về nhà ta trước, rồi mọi chuyện từ từ định đoạt sau."

Lê Thu cười cười, nàng chỗ nào còn tư cách ghét bỏ, vị đại ca này cũng thật xấu số, như thế nào lại bị cái phiền toái là nàng quấn lên thế không biết...

Lý Ý Kỳ chú ý đến thần sắc trên mặt tiểu cô nương, thanh giọng khụ một tiếng: "Ân... đã quên nói, ta tên là Lý Ý Kỳ, cha mẹ đã qua đời từ sớm, trong nhà còn một đệ đệ, gọi là Lý Hoài Cảnh. Cho nên... cho nên nhiều thêm một người bất quá chỉ là thêm một đôi đũa mà thôi... ngươi... ngươi không cần để ý..."

Chỉ có mấy câu ngắn ngủn mà nam nhân này lại nói đến ngập ngừng như vậy, Lê Thu vừa nghe liền biết đây là một nông gia hán tử (người đàn ông nhà nông) trung hậu thành thật, cũng lập tức triệt để buông xuống cảnh giác, "Lý đại ca... ta họ gì hiện tại còn chưa nên để lộ ra, mà tên chỉ có một chữ Thu..."

Tiểu cô nương đánh giá thần sắc nam nhân, thấy hắn không có dao động gì, nhưng vẫn theo bản năng giải thích nói, "Thật ra ta không phải cố ý không nói cho ngươi biết, chỉ là, nếu nói ra đối với ngươi là trăm hại không có một lợi... ta..."

Lý Ý Kỳ không thèm để ý xua xua tay, cười nói: "Không sao không sao, cũng không có gì quan trọng..." Nói xong, nam nhân ngẩng đầu lên đã trông thấy phía tây đã chuyển sang màu hồng đậm, trong lòng thở dài, việc đồng án chiều nay xem như không còn kịp nữa rồi, sáng mai lại đi sớm hơn một chút vậy...

"Sắc trời không còn sớm, Thu... Thu cô nương, chúng ta trở về đi..." Nam nhân có chút câu nệ, nhất thời không biết gọi nàng như thế nào mới thích hợp, hắn ăn nói có chút vụng về, lại không được đọc nhiều sách, sợ nói lời chọc cho cô nương nhà người ta tức giận.

Lê Thu lúc này mới chân chính cẩn thận đánh giá nam nhân trước mắt, hắn lớn lên thật cao lớn, tướng mạo kiên nghị tuấn lãng, đặc biệt là đôi lông mày, vừa đen lại vừa dày. Có lẽ do quanh năm làm việc đồng án, làn da có chút đen, nhưng lại càng làm nổi bật thêm đôi cánh tay cường tráng hữu lực. Lúc này nam nhân cao lớn kia lại mang bộ dạng thẹn thùng làm trong lòng nàng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, cười trả lời: "Gọi ta Thu Nhi là được rồi..."

"Ân." Nam nhân rầu rĩ lên tiếng, liền cắm đầu về phía trước mà đi, khuôn mặt tuấn tú màu lúa mạch khó nhịn được nổi lên sắc đỏ ửng.

Thu Nhi, Thu Nhi... trong lòng Lý Ý Kỳ lẩm bẩm không biết bao nhiêu lần tên nàng, rõ ràng là một cái tên rất bình thường, như thế nào từ miệng nàng nói ra liền dễ nghe đến như vậy... Hắn nhắm mắt lắc đầu, thật là si ngốc.

"Lý đại ca, ngươi làm sao vậy?" Lê Thu thấy hắn cúi đầu lại lắc đầu, rất là kỳ quái.

Lý Ý Kỳ nghe vậy dừng chân một cái, nhưng cũng không quay đầu lại: "Không... không có gì..."

"Nga..." Lê Thu nhìn bóng dáng cao lớn của nam nhân, trong lòng có một phần kiên định, cũng có một phần lo lắng. Bọn họ xưa nay không quen biết, cứ sống nhờ nhà người khác như vậy không phải là kế hoạch lâu dài. Nói đến cũng thật kỳ quái, nàng thế nhưng lại nghe lời mà đi theo một người nam nhân?

Lê Thu theo bản năng sờ sờ mặt chính mình, nàng biết nó dơ như thế nào mà. Cho nên hắn hẳn là không phải bởi vì coi trọng nhan sắc này mà thu lưu mình đâu... Xem ra trong sách nói không sai, nông dân tuy ít kiến thức nhưng lòng so với tuyết còn trắng hơn.

Tiểu cô nương cứ như vậy không nhanh không chậm mà đi theo sau lưng nam nhân, Lý Ý Kỳ cũng vô tình cố ý thả chậm bước chân, lắng nghe tiếng bước chân thật nhỏ phía sau

Chỉ chốc lát sau, hai người liền đến sân nhà Lý gia.

"Chúng ta tới rồi." Lý Ý Kỳ dừng bước chân, nghiêng đầu nhìn tiểu cô nương chỉ cao ngang ngực mình ở phía sau.

"Ân..." Lê Thu theo bản năng quan sát xung quanh một vòng, ba gian nhà cổ xưa không lớn lắm, trong viện có trồng một ít trái cây, nàng không biết là loại nào, ngày thường nàng chỉ có việc ăn, làm sao biết được thức ăn đó được trồng như thế nào chứ... Dưới giàn gỗ là một đàn gà con lớn lớn bé bé, ríu ra ríu rít kêu không ngừng, nhìn qua rất có sức sống.

Lý Ý Kỳ lại chú ý đến cửa nhà mình đang mở rộng, hôm nay nhị đệ về nhà sớm vậy sao?

"Đại ca, ca đã về?" Lý Ý Kỳ đang muốn tiến vào nhà, phía trong liền truyền ra giọng của Lý Hoài Cảnh.

Lê Thu nghe được thanh âm ôn nhuận dễ nghe cũng quay đầu lại, trước mắt là một nam nhân tầm mười bảy mười tám tuổi, tướng mạo có bảy tám phần giống với Lý Ý Kỳ, cao cao gầy gầy nhưng so với Lý Ý Kỳ thì thấp hơn một chút, bất quá hắn lớn lên trắng trẻo sạch sẽ nhưng không hề nữ tính(*), không có một chút bộ dáng nào là người sinh sống ở nông thôn, trên khuôn mặt sáng sủa tuấn tú mang theo ý cười ôn hòa, nếu không phải xiêm y màu xanh lá trúc kia giặt đến mức có chút trắng, nói hắn là công tủ con nhà ai trong kinh thành nàng cũng sẽ tin...

(*) nguyên văn là "娘气 - Niáng qì" bên cv dịch là "nương khí" tra từ điển trung-việt thì thấy nghĩa là "dáng điệu dịu dàng" nên mình để thành "nữ tính" cho dễ hiểu.

Lý Hoài Cảnh lúc này đang xắn tay áo, trên tay còn cầm thêm một con cá trích mới được làm sạch, cảm nhận được tiểu cô nương đang nhìn mình chăm chú không chút che giấu, con ngươi hẹp dài không khỏi híp lại, "Chuyện gì vậy, đại ca, hôm nay trong nhà có khách sao?" Tuy là hỏi chuyện, nhưng hắn đối với Lê Thu mà nói, trong ngữ khí không khỏi mang theo một chút địch ý.

"A... đây là tiểu cô nương ta gặp được trên đường, bà nàng vừa mới mất, lại không có nhà để về, ta thấy nàng đáng thương liền mang nàng về đây..." Lý Ý Kỳ nửa thật nửa giả giải thích, thuận tay tiếp nhận con cá trong tay đệ đệ, "Đúng lúc, cá này vừa vặn có thể chiêu đãi nàng a..."

"Ồ?" Lý Hoài Cảnh là người có thể dễ dàng bị gạt bởi hai ba câu nói hay sao, đại ca nhà hắn ngày thường cùng những cô nương nhà khác đều không nói nhiều thêm nửa câu, tính tình như cái hũ nút này mới làm hắn hai mươi tám tuổi vẫn còn đánh quang côn, hôm nay như thế nào lại đột nhiên thương hại một tiểu cô nương vừa mới mất bà, càng khó tin hơn chính là còn trực tiếp mang người về nhà?

Lý Hoài Cảnh cong khoé miệng cười nhạt, bước về phía Lê Thu hai bước, tinh tế đánh giá, toàn thân trên dưới dơ hề hề, một đôi mắt hạnh đỏ ửng, hẳn là đã khóc, tay nhỏ không được tự nhiên gắt gao nắm chặt lấy nhau, đúng là có vài phần ý tứ đáng thương, "U... đúng là đáng thương thật... nhìn có vẻ không phải là người quê ở đây?"

Lý Ý Kỳ cũng cảm giác được giọng điệu nhị đệ không tốt, nhíu mày đem tiểu cô nương bảo hộ ở phía sau lưng, "Nhị đệ, đệ đừng dọa đến nàng."

"Dọa nàng?" Lý Hoài Cảnh cho là mình nghe nhầm, kinh ngạc hạ giọng nói, "Đại ca, một cô nương không rõ lại lịch như vậy, đệ hỏi vài câu cũng không được sao?"

Lý Ý Kỳ liếc mắt nhìn đệ đệ một cái thật sâu, không có đáp lời.

Mới xoay người nhìn về phía hai tròng mắt đang rủ xuống của Lê Thu, ôn thanh nói: "Ngươi chắc là đã mệt muốn chết đi, không bằng trước đi tắm rửa thư giãn một cái... có y phục để thay không?"

Lê Thu sờ sờ tay nải nhỏ trên vai, thấp giọng nói: "Có..."

"Vậy thì tốt, đi theo ta."

Nhìn bóng dáng hai người rời đi, Lý Hoài cảnh sắc mặt xanh mét. Đây là chiêu của dã nữ nhân trên đường cái gì mà câu hồn nam nhân đó sao? Mới có một ngày không thấy, đại ca liền giống như bị đổi thành người khác, tâm phòng bị nửa điểm cũng không còn a!

...

Sau một lúc lâu, Lý Ý Kỳ mặt vô biểu tình trở lại trong viện, nhưng hai bên tai lại đỏ bừng.

Lý Hoài Cảnh vội vàng tiến lên, cũng không chú ý đến chi tiết này: "Đại ca, chuyện của cô nương đó rốt cuộc là như thế nào?"

"Không phải ta đã sớm nói rồi sao..."

"Đại ca!" Lý Hoài Cảnh có chút bất đắc dĩ, ca ca này của hắn mà không nói lý lên thì khiến người khác vô cùng bực bội, "Đệ hỏi ca, ca có biết nàng tên họ là gì, nhà ở nơi nào, trong nhà còn những ai không?"

Lý Ý Kỳ chột dạ quay đầu đi, nhẹ giọng nói: "Ta chỉ biết tên nàng chỉ có một chữ Thu, cha nương đã không còn nữa, là một tiểu cô nương mồ côi..."

"Tiểu cô nương mồ côi?" Lý Hoài Cảnh trào phúng cười, "Đại ca, ca đã quên sao? Tần quả phụ ở đầu thôn lúc mới đến thôn chúng ta cũng nói như vậy, dẫn tới Tần đại ca thương tiếc mọi chỗ, hiện giờ thì sao? Nàng hại chết Tần đại ca không nói, còn khắp nơi... khắp nơi thông đồng với nam nhân khác... Không phải là đệ máu lạnh vô tình, chỉ là loại nữ nhân gặp trên đường này, ca thương hại tiếp tế một chút thì không sao, sao có thể mang người về nhà hả đại ca, người trong thôn sẽ nói ca như thế nào đây!

Nói đến Tần quả phụ kia, ngày thường còn ăn mặc sặc sỡ mà lượn qua lượn lại trước cửa nhà mình, Lý Hoài Cảnh biết nữ nhân không cần mặt mũi này mơ ước đại ca hắn đã lâu, chắc chắn là giày rách kia muốn thông đồng với anh nông dân hữu lực... Cho nên, hắn sợ, sợ nữ nhân trong nhà hiện tại kia cũng là từ trong kỹ viện lầu xanh ra tới, sau này sẽ khắc chết đại ca của mình, sau đó còn ra ngoài tìm dã hán tử...

Lý Ý Kỳ bỗng nhiên lạnh mặt, trầm giọng nói: "Nàng không phải là người như vậy. Nhị đệ, đệ không được nói bậy!"

"Đại ca, là ca dạy đệ tâm hại người không thể có, tâm phòng người không thể không, hiện giờ chính ca lại không nhớ rõ sao?"

"Mau đi đọc sách đi, nấu cơm xong đại ca sẽ kêu đệ." Lý Ý Kỳ xoay người, hắn không thể nặng lời với đệ đệ được, cho nên đơn giản phớt lờ cái đề tài này.

"Đại ca, ca..." Lý Hoài Cảnh nắm chặt tay, trong lòng có chút vô lực. Nếu đại ca đã quật cường như thế, vậy hắn liền đi thử nàng một phen, nếu như là một cô nương đứng đắn, lưu lại thì cũng không sao, còn như như không phải, vậy...

"Lý đại ca..." tiếng nói kinh kinh nhu nhu của tiểu cô nương đánh vỡ cục diện bế tắc cửa hai huynh đệ, hai người đều theo tiếng nói nhìn qua—

Chỉ thấy tiểu cô nương tóc ướt như mây, mặt đẹp kiều nộn mang theo vẻ ửng hồng do mới tắm xong, giống như một khối bạch ngọc thượng hạng nhiễm lên sắc đỏ ửng nhợt nhạt, không hề khoa trương để nói, thật là đẹp đến mức hít thở không thông...

Một bộ xiêm y vàng nhạt bao bọc lấy thân hình lả lướt hấp dẫn của nàng, đặc biệt là chỗ phình ra trước ngực kia, bộ dáng thật sự khả quan...

Giờ phút này đầu óc Lý Ý Kỳ là một mảnh hỗn loạn, tất cả đều là ngọc thể trắng bóng mới vừa rồi hắn thoáng thấy qua khe hở của cánh cửa gỗ cũ nát... Nhà hắn nghèo, không có chỗ tắm gội đàng hoàng, hai huynh đệ hắn thì không có việc gì, ra ngoài bờ sông tắm gội một phen liền tốt, nhưng Lê Thu là nữ tử, tự nhiên muốn ở trong phòng mà tắm.

Hắn ở bên ngoài nghe tiếng nước dứt quãng bên trong, theo bản năng quay đầu lại nhìn, liền không thể tránh khỏi thấy được phần lưng trần trụi cùng đôi chân nhỏ thon dài...

Hiện giờ, hắn càng chấn động hơn là dung mạo của tiểu cô nương, nói gì mà bế nguyệt tu hoa (hoa nhường nguyệt thẹn), khuynh quốc khuynh thành đều là tục khí, hắn không thiếu thốn từ ngữ nhưng hắn lại không tìm ra được từ nào hình dung mỹ mạo cực hạn vừa rồi của nàng.

Lý Hoài Cảnh ở một bên khụ một tiếng, ám chỉ đại ca nhà hắn không cần trần trụi nhìn chằm chằm cô nương nhà người ta như vậy, nhưng mà Lý Ý Kỳ dường như đang choáng váng, mắt điếc tai ngơ, ánh mắt ngơ ngác khoá chặt trên người Lê Thu mất rồi.

"Đại ca, đệ về phòng đọc sách trước..." Lý Hoài Cảnh cố ý đề cao âm thanh, lại nhìn Lê Thu cười thủ lễ, chắp tay sau lưng trở về phòng...

Lý Ý Kỳ lúc này mới gian nam thu hồi tầm mắt, lắp bắp nói: "Thu... Thu cô nương, Lý đại ca trước... trước đi nấu cơm, ngươi... ngươi vào nhà ngồi một lát đi..."

Nói xong, dường như lại chạy trốn vào bếp, lưu lại Lê Thu vẻ mặt nghi hoặc đứng bất động tại chỗ không biết phải làm sao.

—————————————————

Chuyện xưa hôm nay nói cho chúng ta biết, nam nhân cẩn thận giống như nhị đệ thì chú định sẽ sống cô độc cả quãng đời còn lại, mà đại ca ngốc hắc ngọt (chơi chữ "ngốc bạch ngọt" đấy) mới có thể ôm được mỹ nhân về. Hắc hắc, hai bên tai đại ca đỏ bừng là do nhìn thấy Thu Nhi tắm rửa 【 che mặt 】===

***
Cứ mỗi lần đặt ra lịch post chương là y như rằng lại không làm được, thôi từ nay không dám đặt lịch nữa đâu, rảnh lúc nào làm lúc đó thôi.
20/10 chúc một nửa thế giới được mọi điều tốt đẹp nhé, quà cho các nàng không phải là chương này đâu, quà là một bộ truyện khác cơ, lát ta cho lên sóng luôn, đừng mắng ta ham hố đào hố mà không lấp nhá (>///o///<), thật sự bộ kia quá hay mà mỗi chương lại chỉ bằng 1/2 độ dài chương bên này thôi, ta có thể mà, hy vọng mọi người ủng hộ nhé, ta sẽ không bỏ bên nào hết đâu, yêu thương các nàng nhiều nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com