Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nữ pháo hôi tu tiên giới 19

Edit by ap

Chân núi lác đác nhà cửa, vô cùng tĩnh lặng.
Vân Vô Niệm ngồi bất động nơi cửa phòng, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía cổng lớn, như thể đang chờ đợi điều gì, lại như đã hóa đá từ lâu.

Tấm trường bào trắng trên người sớm đã nhuốm máu và bụi đất, trên mặt và mu bàn tay đầy những vết thương chằng chịt, mười đầu ngón tay nhuộm đỏ, tựa như vừa vớt ra từ trong huyết thủy, da thịt rách tươm, máu loang lổ.

Hắn vẫn giữ nguyên tư thế ấy suốt một ngày một đêm. Chỉ cần nhắm mắt lại trước mắt liền hiện lên bóng hình Khương Phỉ nhào xuống vách núi.

Vì che chở cho một nam tử khác mà không chút do dự nhảy xuống vực sâu.

Mà hắn lại không tìm thấy bóng dáng nàng dưới đáy vực. Chỉ còn lại một vệt máu thẫm đen đã sớm khô cạn.

Hắn không tìm thấy nàng.

Hắn không biết mình nên làm gì. Cũng không biết nên đi đâu.

Cả thân thể như thể bị vứt bỏ nơi ngoài tam giới, không còn ràng buộc với bất kỳ thứ gì thuộc về thế gian này nữa.

Lâm Ngưng Yên bước vào sân, vừa thấy dáng vẻ ngơ ngẩn ngồi trước thềm của Vân Vô Niệm, trong khoảnh khắc nàng ta như cảm nhận được luồng tử khí trầm lặng quẩn quanh người hắn không chút sinh cơ, chẳng chút thần sắc.

Chỉ có đôi tay hắn vẫn đang khẽ run lên không cách nào khống chế. Lâm Ngưng Yên vĩnh viễn không thể quên được cảnh tượng đáng sợ trên vách núi hai ngày trước: Khi Khương cô nương nhảy xuống vực sâu, hắn cả người như hóa đá, không động đậy lấy nửa phần.
Chỉ có đôi mắt đỏ ngầu trân trối nhìn theo nơi nàng rơi xuống.

Hắc nhân vẫn không ngừng tràn tới. Mà hắn quanh thân sát khí ngút trời, tiên quang tỏa rực, chỉ trong thoáng chốc đã đem bọn chúng nghiền nát thành tro bụi.
Huyết vụ đầy trời, linh hồn tan tác, máu của đám người áo đen rơi xuống mặt nàng như mưa.

Cũng từ khoảnh khắc đó, Lâm Ngưng Yên mới biết, ca ca Vô Niệm mà nàng ta từng biết, e rằng đã chẳng còn tồn tại từ cái đêm nàng ta rời khỏi ngôi miếu đổ nát kia.

Nàng ta dừng lại cách hắn không xa, nhẹ giọng nói: "Phụ thân đã mời đại phu giỏi nhất tới. Vô Niệm ca ca, để ta bôi thuốc cho huynh được không?"

Vân Vô Niệm vẫn im lặng, ánh mắt dại khờ nhìn chằm chằm về phía cổng, không nói một lời.

Lâm Ngưng Yên cắn môi, gom góp dũng khí bước thêm một bước: "Vô Niệm ca ca, nếu cứ tiếp tục thế này, thân thể huynh sẽ chịu không nổi..."

Nói đoạn, nàng đặt hộp thuốc lên bàn, bưng sang một bát cháo, định đưa đến trước mặt hắn.

Chỉ là chưa kịp đưa tới, Vân Vô Niệm đột nhiên như gặp phải nước lũ, vội vàng lùi về phía sau, tránh đi theo phản xạ.
Từng giọt máu từ đầu ngón tay hắn không một tiếng động tí tách rơi xuống nền đất lạnh.

Lâm Ngưng Yên khựng lại tại chỗ, sửng sốt.

Mà hắn vẫn không nhìn nàng, chỉ thẫn thờ như kẻ mất hồn.

Hắn nghĩ tất cả là lỗi của mình.

Hắn đã là "đồng dưỡng phu" của Khương Phỉ, thì nên đoạn tuyệt mọi niệm tưởng với nữ tử khác.

Nếu không phải vì hắn, nàng sẽ chẳng bao giờ gặp gỡ Dung Dư, cũng sẽ không vì hắn mà nhảy xuống vực ngày hôm đó.

Nàng vẫn sẽ ngồi dưới gốc cây du, cười tủm tỉm đọc thoại bản, vẫn sẽ nhân lúc hắn luyện võ mà đột nhiên xuất hiện đánh lén, vẫn sẽ nhéo má hắn cười khanh khách nói "Tiểu Vô Niệm lại cao thêm rồi..."

Mọi thứ đều là lỗi của hắn.

Đêm đó, nàng nói trên người hắn có mùi hương của người khác, nói hắn đã đến tuổi thành gia lập thất đều là lời nghiêm túc.

Sau đêm ấy, nàng bắt đầu thường xuyên lui tới cùng Dung Dư, cũng bắt đầu cố ý tạo cơ hội cho hắn và Lâm Ngưng Yên ở riêng.

Cho nên nếu hắn không để ai lại gần, nếu hắn không để mình vương vấn mùi hương của bất kỳ ai nàng liệu có thể quay về không.

Hắn đáng lẽ nên sớm rửa sạch mùi hương người khác trên thân mình. Mi mắt Vân Vô Niệm khẽ giật. Hắn chậm rãi đứng dậy.

Thế nhưng vừa mới đứng lên, trước mắt liền tối sầm, thân thể lảo đảo, hoàn toàn không còn sức chống đỡ cả người ngã xuống, mất đi ý thức.

【Vân Vô Niệm hảo cảm độ: 85】

............

Dưới vách núi, trong một hang đá âm u.

Dung Thư lười nhác dựa vào vách, trong tay vân vê một nhánh khô thảo. Ngoài động, tiếng quạ kêu đơn côi vang vọng từng trận. Hắn khẽ nâng mắt, rồi vung tay ném khô thảo ra ngoài — một con quạ đen nhánh "bịch" một tiếng rơi vào bụi cây khô phía xa.

Dung Thư bật cười nhạt.

Bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng động rất khẽ.

Hắn cúi mắt nhìn chỉ thấy lông mày Khương Phỉ đang hôn mê nhẹ khẽ nhíu, lông mi khẽ rung động, có vẻ sắp tỉnh lại.

Dung Thư nheo mắt, khóe môi nhếch lên như nhớ lại khoảnh khắc nàng ôm hắn cùng nhảy xuống vực, cười khẽ một tiếng. Hắn giơ tay phong bế ngũ giác của bản thân, tụ pháp lực vào lòng bàn tay, chống lên ngực. Cảm nhận cơn đau mơ hồ dâng lên, hắn liền "chế tạo" một ít vết thương không nghiêm trọng nhưng đủ để nhìn vào thì kinh tâm, rồi ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt như giấy.

Khương Phỉ ngủ một giấc rất sâu, là bị tiếng hệ thống đánh thức. Nàng chậm rãi mở mắt.

【Vân Vô Niệm — Hảo cảm độ tăng lên 85】
【Dung Thư — Hảo cảm độ tăng lên 15】

Khương Phỉ vô cùng hài lòng.

Khi rơi xuống vực sâu, nàng ôm lấy Dung Thư, tất nhiên không phải chỉ để tăng hảo cảm độ.

Đối với Dung Thư, vực núi chẳng là gì nhưng với một kẻ không pháp lực như nàng, nơi đó chẳng khác nào vạn trượng tử địa. Chỉ khi ôm chặt lấy hắn, nàng mới có thể bình yên vô sự. Bằng không ai biết tên cẩu này sẽ tung trò quỷ quái gì?

Sự thật chứng minh: nàng đánh cược đúng.

Từ trên vách cao ngàn trượng ngã xuống, ngoại trừ chân trái bị thương, nàng chỉ xây xát nhẹ vài chỗ, không đáng ngại.

Còn Dung Thư...

Khương Phỉ gắng gượng ngồi dậy, nhẹ giọng gọi: "Dung công tử?" Trong giọng nói nhuộm đầy lo lắng.

Phía sau truyền tới vài tiếng thở dốc trầm nặng.

Khương Phỉ quay đầu nhìn lại, ánh mắt lập tức biến đổi khi thấy tình trạng của hắn.

Theo lý, hắn phải bình an vô sự. Nhưng giờ phút này, trông hắn còn thê thảm hơn cả nàng, máu chảy từ khóe môi, trên tay, trên đùi, đều loang lổ vết thương. Đặc biệt là trước ngực, một mảng huyết sắc thấm ra lớp áo thanh y, tối sẫm đáng sợ.

Khương Phỉ nhướng mày.

Diễn xuất quả nhiên không tệ.

"Dung công tử?" Nàng nhẹ giọng gọi lại lần nữa, kéo theo cái chân bị thương khập khiễng tiến lại gần. Vài lần định đưa tay chạm vào hắn, nhưng lại sợ đụng phải vết thương của hắn. Âm cuối run nhẹ: "Ngươi không sao chứ?"

Dung Thư nhìn nàng dù mặt lem luốc tro bụi, nhưng vẫn không giấu được làn da trắng mịn và đôi mắt hoe đỏ. Cả dáng vẻ kia, cực kỳ giống lúc nàng ôm hắn rơi xuống vực.

Hắn lắc đầu, thật lâu sau mới nghẹn ngào mở miệng: "Ta... không sao."

"Chảy nhiều máu như vậy, sao lại nói không sao?" Khương Phỉ duỗi tay nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay hắn, rồi khẽ giật mình, "Sao tay huynh lại lạnh như băng vậy?"

Tựa như một khối hàn băng. Nói rồi, nàng cẩn thận chụm lòng bàn tay mình áp lên mu bàn tay hắn, truyền chút ấm áp.

Dung Thư rũ mi nhìn đôi tay đang nắm lấy mình.

Lòng bàn tay nàng dường như bẩm sinh mang theo một dòng ấm áp, dẫu là trong sơn động lạnh lẽo vẫn không bị dập tắt. Không giống hắn kẻ kế thừa Thiên Kim Lâu, ngồi trên tam giới trân bảo, đổi lại là cả đời không thể sở hữu nhiệt độ cơ thể như người bình thường.

"Nếu còn tiếp tục như vậy sẽ bị cảm lạnh mất." Khương Phỉ thì thầm, rồi từ từ buông tay hắn ra.

Dung Thư khẽ nhíu mày, ánh mắt không mấy vui vẻ nhìn tay nàng.

Khương Phỉ chống chân trái đang bị thương, cố sức đứng dậy: "Ta đi tìm chút củi khô, biết đâu còn có thể tìm thấy chút thảo dược."
Dứt lời, nàng tập tễnh hướng ra cửa động.

Dung Thư nửa nheo mắt, đầu ngón tay khẽ vuốt ve, ánh mắt lạnh nhạt dõi theo bóng nàng rời đi.

Thì ra được một người che chở là cảm giác như vậy. Nhưng vẫn chưa đủ.

Hắn biết, nếu đổi lại là người khác, có lẽ nàng vẫn sẽ làm như vậy.
Nàng vì Tân Khởi có thể liều mạng, vì Vân Vô Niệm cũng thế. Đối với ai, nàng cũng đều đánh cược bằng cả sinh mệnh.

Mùa đông giá lạnh, cây cối héo úa, lá rụng đầy rừng.
Không bao lâu sau, Khương Phỉ đã ôm một đống cành khô trở về. Dáng đi khập khiễng, nét mặt trầm mặc.
Không nói lời nào, nàng chỉ lẳng lặng lấy ra hai hòn đá, bắt đầu nhóm lửa.

Tiếng đá va vào nhau chỉ tóe ra vài tia lửa nhỏ và khói mỏng, không thấy ánh lửa bốc lên. Dung Thư nhìn nàng luống cuống: "Khương cô nương?"

"Chờ thêm chút nữa sẽ được thôi. Không sao cả." Khương Phỉ dịu dàng trấn an, tay càng nhanh, nhưng nắm chặt hòn đá cũng đang run rẩy.

Dung Thư khẽ híp mắt, ngón tay khẽ nhúc nhích, nhẹ điểm về phía nàng.

Bỗng nhiên, một bó lửa cháy bừng lên, bốc lên từ đống cỏ khô.

Khương Phỉ bật cười, quay đầu nhìn hắn: "Dung công tử, có lửa rồi."

Ánh lửa phản chiếu, khiến gương mặt nàng càng thêm sinh động. Dung Thư rũ mắt, nhìn gương mặt ấy, lần đầu tiên hắn cảm thấy nét tươi sáng kia không còn chói mắt như trước nữa.

Lửa cháy càng lúc càng bừng sáng.

Khương Phỉ đi đến bên cạnh hắn, dừng lại một chút rồi nói: "Dung công tử, ta đỡ huynh qua bên kia."

Nàng cố gắng dìu hắn dịch lại gần đống lửa. Dung Thư cảm nhận rõ hơi nóng bên người, nhưng tứ chi vẫn lạnh băng như cũ.

Sắc trời dần tối. Từng cơn gió lùa vào cửa động, làm ngọn lửa nghiêng ngả. Dung Thư nhắm mắt nằm bên đống lửa, trong đầu không ngừng lặp lại những chuyện đã xảy ra gần đây. Làm một con rối chết lặng, mặc người sai khiến, sao bằng được người ta chủ động vì mình mà trả giá?

Bên tai chợt vang lên tiếng bước chân.

Hắn lập tức tập trung cao độ.
Nếu người kia "không nghe lời", hắn cũng không ngại thay thế bằng một con rối ngoan ngoãn hơn.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, dừng ngay bên cạnh hắn.

Một tiếng sột soạt vang lên khe khẽ.
Dung Thư cảm thấy trên người được phủ thêm một lớp áo mỏng, vẫn vương lại hương thơm thanh nhã của nữ tử.

Hắn khẽ giật mình.

Hắn biết, đây là áo ngoài của Khương Phỉ, trên đó vẫn còn lưu lại hơi ấm của nàng.

Ngay sau đó, tay hắn được một đôi tay ấm áp bao lấy, khác hẳn nhiệt độ cơ thể băng giá của hắn.

Chỉ chốc lát, đôi tay kia buông ra, rồi lại đặt lên lần nữa.

Dung Thư hơi hé mắt.

Khương Phỉ đang đưa tay sát vào ngọn lửa để sưởi, sau đó truyền nhiệt vào mu bàn tay hắn.

Dưới ánh lửa, đôi bàn tay nàng đỏ bừng lên. Dung Thư cảm thấy trong lòng dâng lên một niềm vui kỳ lạ. Hắn khẽ thì thầm, giọng khản đặc: "...... Lạnh."

Khương Phỉ khựng tay lại, rồi lấy thêm áo phủ chặt hơn cho hắn: "Rất nhanh sẽ ấm thôi," nàng nói khẽ, dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Dung Thư vẫn giả vờ như không nghe, giọng nhỏ dần: "Lạnh......"
Hàm răng khẽ va vào nhau, môi cũng tái nhợt.

Khương Phỉ khựng lại, tay đang nắm tay hắn cũng cứng đờ.

Dung Thư thầm cười trong bụng, muốn nhìn xem nàng sẽ làm gì tiếp theo, vẫn tiếp tục lẩm bẩm: "Thực lạnh......"

Hắn còn chưa nói hết câu, đã ngửi thấy một mùi máu tanh nhàn nhạt trong không khí.

Là mùi máu tươi.

Dung Thư khẽ chau mày.
Ngay sau đó, Khương Phỉ đưa tay đến gần môi hắn, máu nhỏ xuống khoé môi hắn, chảy vào miệng, mùi tanh nồng dâng lên.

Hắn hơi ngẩn người. Giờ mới chợt nhớ dù linh căn đã hủy nhưng Khương Phỉ vẫn là linh thể, máu trong người nàng chứa đựng linh lực tu hành mấy chục năm, đối với phàm nhân mà nói, là bổ dược vô giá.

"Uống vào rồi sẽ không sao," Khương Phỉ dịu giọng, "Mau uống đi..."
Nhưng giọng nàng mỗi lúc một yếu đi.

Dung Thư vẫn không cử động, cũng chưa uống, nhưng trong lòng lại dậy sóng. Một cảm giác phức tạp khó gọi thành tên, cuộn trào nơi đáy tim.

Trải qua chuyện của Tân Khởi, Dung Thư vẫn không hiểu, vì sao Khương Phỉ vẫn có thể dịu dàng ban thiện ý cho người khác như vậy.

Hắn giả vờ bị thương chẳng qua là để tiêu khiển, muốn thử cảm giác có người vì mình mà dốc lòng dốc sức. Vậy mà nàng lại dùng máu mình làm thuốc cứu hắn.

Không biết đã bao lâu trôi qua, Khương Phỉ cuối cùng cũng thu tay về.

Ngay lúc Dung Thư âm thầm thở phào nhẹ nhõm, môi chợt mềm nhũn. Hắn sững người, cảm thấy hương thơm nhàn nhạt từ người nàng và mùi máu tươi trong miệng cuộn trào đến.

Nàng nghiêng người, truyền sang một ngụm máu. Dung Thư hầu kết khẽ động, theo bản năng nuốt xuống. Vị máu tanh nồng lan đầy khoang miệng, nhưng xen lẫn trong đó lại có một vị chua xót không tên.

Không lâu sau, Khương Phỉ rời khỏi môi hắn.

Dung Thư vẫn cứng đờ cả người. Không phải vì máu, mà là thứ kia, dường như không thể gọi là một nụ hôn.

"Vẫn còn lạnh sao?" Khương Phỉ khẽ hỏi, tay vén tay áo hắn chạm lên cánh tay băng giá.

Dung Thư không đáp. Nhưng ngay sau đó, hắn cảm nhận được một vòng tay mềm mại ôm lấy mình, thân thể ấm áp sát lại, kề sát lồng ngực.

Hắn hoàn toàn ngây ra.

Khương Phỉ kéo áo khoác phủ lên hai người, một tay vòng qua lưng hắn, khẽ chui vào ngực ôm chặt lấy. Hơi ấm từ thân thể nàng truyền sang tứ chi lạnh lẽo của hắn, rõ ràng là nàng đang run, nhưng vẫn cố gắng ôm chặt hơn nữa.

"Không sao... không sao đâu" Giọng nàng dịu dàng như dỗ dành một đứa trẻ, thì thầm từng tiếng.

Độ cảm động trong lòng Dung Thư: 30.

Khương Phỉ dựa sát trong ngực hắn, khóe môi khẽ cong lên. Đêm ấy, Dung Thư không nhớ mình thiếp đi lúc nào.

Chỉ biết khi tỉnh dậy, sắc trời đã sáng rõ. Tấm áo khoác phủ lên người hắn, còn nàng người ôm hắn cả đêm đã chẳng thấy bóng dáng đâu.

Dung Thư hé mắt, nàng đã đi rồi.

Ý nghĩ ấy vừa dâng lên, liền bị một tiếng gọi cắt ngang từ cửa động: "Ngươi tỉnh rồi?"

Dung Thư quay đầu nhìn ra.

Khương Phỉ đứng ở đó, khoác một chiếc áo mỏng, mũi đỏ bừng vì lạnh, môi tái nhợt nhưng ánh mắt lại rạng rỡ niềm vui.

Nàng bước vào: "Ta vừa đi một vòng quanh đây, tìm được một con đường nhỏ dẫn lên vách núi. Chờ ngươi khoẻ hơn chút, chúng ta sẽ rời khỏi đây."

Dung Thư nhìn nàng, ánh mắt bất giác rơi xuống tay nàng vẫn còn vết máu sậm chưa khô.

Hắn cắn nhẹ răng dưới, dường như vẫn còn ngửi thấy mùi máu tươi trong miệng. Khương Phỉ cảm nhận được ánh mắt hắn, cũng cúi đầu nhìn, rồi vội vã hoảng hốt giải thích: "Lúc tìm đường, tay ta vô tình bị cào bởi cành khô thôi."

Dung Thư lặng lẽ nhìn nàng, hồi lâu sau mới cất lời: "Tối qua..."

"Không có chuyện gì xảy ra hết!" Khương Phỉ gần như lập tức ngắt lời, vành tai đỏ bừng.

Dung Thư hơi nhíu mày. Nghe nàng cố sức phủ nhận, trong lòng hắn lại dâng lên vài phần mất mát. Không nói thêm, hắn quay đầu nhìn về phía đống lửa đã tắt từ lâu.

Hai người ở lại nơi vách núi ấy suốt bảy ngày bảy đêm.

Sang ngày thứ tám, thân thể Dung Thư dần hồi phục. Khương Phỉ nửa đỡ nửa cõng hắn, men theo đường mòn mà nàng đã phát hiện.

Con đường ấy hẹp, chỉ đủ cho một người đi. Khương Phỉ dùng dây mây buộc cả hai lại với nhau, nàng đi trước, hắn dựa vào sau lưng nàng mà đi.

Lúc đầu lối đi còn bằng phẳng, cả hai còn đi được dễ dàng. Nhưng càng lên cao, đường núi càng hiểm trở, gần như dựng đứng.

Khương Phỉ mím môi, không nói một lời, tiếp tục bước tới.

Dung Thư nhìn bóng lưng nàng, trong lòng càng thêm rối loạn. Rốt cuộc là vì điều gì, hắn lại nhìn trúng một "dược liệu" như thế. Nàng rõ ràng không giống dược liệu, mà giống như một thứ ánh sáng cố chấp đến chói mắt.

Thân hình gầy yếu kia, chỉ ôm vài khúc củi đã vô cùng chật vật, vậy mà vẫn gắng sức gánh lấy hơn nửa trọng lượng của hắn, từng bước một lần mò trên đường núi hiểm trở.

Dung Thư khẽ nheo mắt.

Vốn tưởng chỉ là chút tò mò nhất thời, nào ngờ càng nhìn lại càng khiến hắn không thể dứt tâm.

Không biết qua bao lâu, cuối con đường núi cuối cùng cũng hiện ra ngay trước mắt.

Khương Phỉ thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lau trán đẫm mồ hôi, xoay đầu mỉm cười an ủi hắn: "Dung công tử, sắp ổn rồi, chúng ta lập tức sẽ không sao."

Dung Thư vẫn lặng lẽ nhìn nàng, không nói một lời. Từ đầu đến cuối, mọi chuyện xảy ra đều nằm trong tay hắn, hắn vốn dĩ sẽ không để mình rơi vào hiểm cảnh.

Thế nhưng...

Từ lúc trời vừa rạng, hai người bắt đầu leo núi. Khi đặt chân đến đỉnh vách đá, trời đã ngả hoàng hôn.

Khương Phỉ ném dây mây sang một bên, dốc hết sức dìu Dung Thư đi xuống sườn núi, như thể chẳng biết mệt là gì.

Dưới chân núi, người bắt đầu đông dần, thỉnh thoảng có vài ánh mắt dõi theo họ. Khi những nóc nhà hiện ra lờ mờ phía xa, Dung Thư hơi nheo mắt. Cánh cổng lớn kia đang mở rộng, như thể đang chờ người trở về.

Bên cạnh, nữ tử cũng đang nhìn về phía đó. Bước chân nàng dần chậm lại.

Ngay lúc Dung Thư còn nghi hoặc, thân thể nàng đột nhiên nghiêng hẳn về phía trước.

Dung Thư giật mình, theo bản năng đưa tay đỡ lấy vai nàng. Lúc này mới nhận ra sắc mặt Khương Phỉ trắng bệch lạ thường, môi dường như bị cắn đến bật máu, trán ướt đẫm mồ hôi lạnh.

"Nàng..." Dung Thư kinh ngạc, chợt như nghĩ đến điều gì, lập tức cúi đầu nhìn xuống đầu gối trái nàng, vết máu đỏ tươi đã nhuộm ướt vạt áo trắng.

Nàng suốt cả đường đi cứ thế chịu đựng. Còn phải dìu hắn?

Từ đầu đến cuối không phải không biết mệt, mà là đang cắn răng nhẫn nhịn. Dung Thư đứng lặng hồi lâu, sau đó cúi người bế nàng lên bằng cả hai tay. Nhưng khi vừa nhấc chân đi, bước chân hắn bỗng khựng lại.

Phía trước, ngay cửa phủ, một thiếu niên sắc mặt trắng bệch đang đứng đó. Cả người toát lên tử khí trầm lặng, nhưng khi trông thấy nữ tử trong lòng hắn, trong mắt rốt cuộc cũng hiện lên một tia sáng nhỏ.

Hắn vẫn luôn tin rằng nàng chưa chết.

Nàng còn sống.

Giờ khắc này, nàng thực sự đã trở về.

Vân Vô Niệm cất bước tiến lại gần. Chỉ là vừa bước đã suýt khụy xuống, chân mềm nhũn. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn đã trấn định lại, đứng yên trước mặt Dung Thư, đưa tay ra muốn đón lấy Khương Phỉ.

Dung Thư cụp mắt. Đôi tay Vân Vô Niệm đầy thương tích, đầu ngón tay rớm máu, chắc hẳn là do những ngày lặn lội tìm người.

"Ta đưa nàng về nhà." Dung Thư nhẹ gật đầu, định tránh tay hắn mà rời đi.

Nhưng Vân Vô Niệm lại ngăn cản, môi mím chặt, vẫn kiên quyết vươn tay ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn.

Hoàn toàn không giống một kẻ đang lịch kiếp mà là như một vị Tiên Tôn cao cao tại thượng, vô tình vô dục, nhưng giờ phút này lại chứa chan chấp niệm.

Dung Thư hơi nheo mắt, đối diện ánh mắt hắn, trong lòng bất chợt trào dâng một tia bất mãn khó nói rõ.

Hắn thoáng giật mình, ngạc nhiên vì cảm xúc vừa nhen nhóm trong lòng. Chẳng phải đây chỉ là một cuộc vui nhất thời, một chút hứng thú phút chốc thôi sao? Cần gì phải thật tâm?

Dung Thư bật cười khẽ, thản nhiên đem Khương Phỉ trong ngực trao lại cho Vân Vô Niệm, sau đó xoay người rời đi.

Vân Vô Niệm khẽ run tay vì đau, nhưng vẫn cố chấp ôm chặt lấy nàng.

Hắn cúi đầu nhìn người trong lòng, trên má nàng có vết xước nhỏ, tay bị trầy da, lòng bàn tay chi chít vết thương, đầu gối trái vẫn thấm đẫm máu. Bàn tay hắn run lên nhè nhẹ.

Thật lâu sau, người mấy ngày chưa nói một lời - Vân Vô Niệm cuối cùng cũng khàn giọng lên tiếng, nhẹ nhàng gọi: "Khương Phỉ."
Một tiếng gọi mang theo bao nhiêu lưu luyến.

...

Khi Khương Phỉ tỉnh lại, đã thấy mình nằm trong phòng ngủ quen thuộc, phía trên là màn trướng thân thuộc từng tấc vải.

Trên người nàng, các vết thương đã được xử lý cẩn thận. Một bàn tay nhẹ nắm lấy tay nàng, mười ngón đan xen, ái muội vô cùng.

Khương Phỉ nghiêng mắt nhìn theo, vừa vặn bắt gặp ánh mắt Vân Vô Niệm. Hắn đang bất an nhìn nàng, hốc mắt hơi trũng xuống, ánh mắt hoe đỏ.

"Tiểu Vô Niệm?" Khương Phỉ mỉm cười, khẽ nhấc tay, định gỡ tay hai người ra.

Vân Vô Niệm lại bất chợt siết chặt tay nàng, ánh mắt đầy thấp thỏm lo âu.

Khương Phỉ nhíu mày, hơi nhướng mi một chút: "Tiểu Vô Niệm, chẳng lẽ uống nhầm thuốc rồi?"

Vân Vô Niệm khẽ run môi, chỉ nhẹ nhàng gọi: "Khương Phỉ."

"Hửm?"

"Khương Phỉ."

Khương Phỉ không đáp lời.

Vân Vô Niệm cũng chẳng để tâm, cúi đầu, lại gọi: "Khương Phỉ."

Thanh âm có phần cứng ngắc.

"Trước kia ta bảo ngươi gọi thì ngươi càng không gọi, giờ lại gọi mãi không thôi," Khương Phỉ hừ nhẹ một tiếng, im lặng chốc lát rồi nói, "Đi, lấy giúp ta chiếc hộp gỗ trong hòm y phục."

Vân Vô Niệm chần chừ một lúc lâu mới chậm rãi buông tay nàng ra, xoay người đi lấy hộp.

Khương Phỉ mở hộp, rút ra một tờ giấy đưa cho hắn.

Vân Vô Niệm liếc qua là khế đất một căn phủ đệ trong thành Liễu An.

"Biết chỗ này không?" Khương Phỉ hỏi nhàn nhạt.

Vân Vô Niệm gật đầu, nơi đó hắn từng ngang qua không ít lần.

"Cảm thấy thế nào?"

Vân Vô Niệm ngẩn ra, không rõ ý nàng, chỉ lặng lẽ nhìn.

Khương Phỉ bật cười: "Cho ngươi đó."

Vân Vô Niệm sững người.

"Là ta mua cho ngươi. Sau này ngươi yên bề gia thất, dù sao cũng cần có một chỗ ở."

Tay Vân Vô Niệm siết lấy tờ khế đất, run rẩy dữ dội, hồi lâu sau mới khó nhọc mở miệng: "Ý này là gì?"

"Ân?" Khương Phỉ nghiêng đầu nhìn hắn, sau đó chậm rãi nói, "Ngươi và ta làm bạn nhiều năm, chẳng lẽ ta có thể tay trắng mà để ngươi đi? Phủ đệ đó mai sau sẽ là phủ đệ của ngươi. Nếu ngươi muốn cưới Lâm cô nương cũng tốt hoặc thấy nhà ai có cô nương hợp ý cũng được..."

Vân Vô Niệm nhìn gương mặt nàng nghiêm túc, chỉ cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt, đau đớn đến mức khó thở. Trước mắt lúc sáng lúc tối, đột nhiên lớn tiếng ngắt lời nàng: "Ta là đồng dưỡng phu của ngươi."

Cho nên đừng đem hắn tặng cho ai khác.

Khương Phỉ khựng lại, đoạn mỉm cười: "Nhưng ngươi chẳng phải đã nói, không muốn làm đồng dưỡng phu sao?"

Vân Vô Niệm bị lời nàng làm cho sững sờ, sắc mặt thoắt trắng bệch. Môi hé mở, nhưng không thốt nên lời.

Khương Phỉ cười nhạt: "Ngươi cứ yên tâm, sau này nếu ngươi nguyện ý, có thể gọi ta một tiếng 'a tỷ'."

Vân Vô Niệm cả người chao đảo.

"A tỷ."
Nàng nói ra hai chữ ấy, nhẹ nhàng như chẳng mang theo chút gợn sóng nào.

Ngay khoảnh khắc ấy, Vân Vô Niệm bất chợt lao về phía nàng, như đang vội vã chứng minh điều gì, vụng về nghiêng người định hôn lên môi nàng.

Khương Phỉ lùi ra sau né tránh.

Vân Vô Niệm hẫng hụt, sắc môi tái nhợt khẽ run, lẩm bẩm: "Không còn mùi của người khác..."

Khương Phỉ hơi nhíu mày, chợt hiểu ra. Thì ra là để đáp lại lời nàng từng nói rằng trên người hắn mang theo mùi của người khác.

"Kể cả vậy thì sao?" Nàng thản nhiên hỏi, giọng lười biếng mà khó hiểu.

Vân Vô Niệm nhìn nàng chăm chú, từng chữ từng chữ nói:

"Ta là đồng dưỡng phu của nàng."

"Thì sao?"

"Ta muốn thành thân với nàng."

"Ồ?"

Vân Vô Niệm lặp lại, giọng kiên quyết: "Ta muốn thành thân với nàng."

Khương Phỉ nhướng mày, nhìn hắn hồi lâu, bỗng thản nhiên đáp: "Được thôi."

"Ta... ta không còn là ta của trước kia..." Vân Vô Niệm đang định nói gì đó, nhưng trong chớp mắt khựng lại, không dám tin vào tai mình, trợn mắt nhìn nàng:
"Nàng vừa nói gì?"

Khương Phỉ nhìn hắn, thản nhiên lặp lại: "Ta nói được, đó."

Vân Vô Niệm – hảo cảm độ: 90.

Bảy ngày sau.

Khương Phỉ chậm rãi bước đến trước một cánh cổng xa lạ, giơ tay gõ cửa.

Chẳng bao lâu, trong viện vang lên tiếng bước chân. Dung Thư xuất hiện trước cửa, mặt mày vẫn ôn hòa như thuở ban đầu: "Khương cô nương?"
Hắn nghiêng người, làm động tác mời: "Mời vào."

"Không cần," Khương Phỉ vội vàng nói, "Ta tới... chỉ để xem thương thế của Dung huynh thế nào, cũng để cảm tạ ơn cứu giúp hôm ấy trên vách núi..."

"Khương muội khách khí rồi." Dung Thư khẽ cười, ánh mắt bất giác dừng lại ở đôi môi nàng, rồi lướt xuống lòng bàn tay. Vết sẹo nhạt kia vẫn còn vắt ngang.

"Hẳn là ta mới là người phải cảm tạ Khương muội muội."

Khương Phỉ khẽ cười, ngẫm nghĩ một hồi lâu, rồi từ trong tay áo lấy ra một thiếp cưới đỏ thẫm: "Ta muốn thành thân. Nếu Dung huynh không chê, xin mời tới dự."

Nụ cười trên mặt Dung Thư khẽ khựng lại, ánh mắt chăm chú nhìn tấm thiếp trong tay nàng, không nói một lời.

"Dung huynh?" Khương Phỉ gọi nhẹ.

Dung Thư lúc này mới hoàn hồn, chẳng đưa tay nhận lấy thiệp, chỉ lặng lẽ nhìn nàng: "Khương muội, đêm ấy... dưới vách núi, thật sự... thật sự không có chuyện gì xảy ra sao?"

Sắc mặt Khương Phỉ thoáng tái, vành tai lại khẽ đỏ lên, nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu: "Không có gì xảy ra cả."

Dung Thư nheo mắt nhìn nàng, mặt mày nàng vẫn tươi tắn, không chút dao động.

Hắn từng nghĩ, trước kia mình nói "Nàng tươi sống nhưng không chói mắt", là đúng.
Nhưng lúc này, hắn mới biết hắn sai rồi.
Giờ phút này, nàng tươi sống lại chói mắt đến không thể dời mắt.

Hồi lâu, Dung Thư mỉm cười, vươn tay tiếp nhận thiếp cưới: "Hảo. Ta nhất định sẽ đến."

Khương Phỉ bật cười, khẽ gật đầu, xoay người rời đi. Đuôi mắt cong cong, lông mày khẽ nhếch, bóng dáng nàng dứt khoát nhẹ nhàng.

Dung Thư vẫn đứng nơi cửa, lặng lẽ nhìn theo dáng nàng khuất xa, rất lâu sau mới thu lại ánh mắt, cúi đầu nhìn thiếp cưới đỏ thắm trong tay.

Thành thân sao?

Hắn thật vất vả mới động lòng, sao có thể dễ dàng buông bỏ như vậy. Huống hồ, cho dù hắn không động tâm, thì nàng cũng nên là một dược nhân trong Thiên Kim Lâu của hắn.

Dung Thư xoay lòng bàn tay, giữa không trung hiện ra một viên đan dược đỏ sẫm. Quanh viên đan dược quẩn quanh một tầng sương mù ánh đỏ rực rỡ.

Vong Tình Đan.
Luyện từ giọt sương đầu tiên mỗi ngày trên Vong Ưu Thảo cùng huyết lệ.

Vốn định đợi sau khi Vân Quyết vượt qua kiếp nạn sẽ cho Khương Phỉ dùng viên đan này. Khi ấy nàng sẽ ngoan ngoãn làm con rối của hắn, còn hắn cũng sẽ cắt bỏ phần tâm niệm vô ích.

Nhưng hiện tại xem ra...

Chỉ mong Tân Khởi đừng đến quá trễ.
Cũng chỉ mong Vân Quyết có thể độ kiếp trước khi hôn lễ diễn ra. Nếu không có một số việc, hắn không ngại tự mình ra tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com