Nữ pháo hôi tu tiên giới 24
Edit by ap
Trong điện vẫn như cũ ánh nến trong sáng, thau đồng phản chiếu lửa mờ mịt, dâng lên từng làn sóng nhiệt.
Dung Thư nhìn chằm chằm phía trước, đột nhiên khẽ bật cười, hỏi chính mình: "Còn lạnh không, Khương Phỉ?" Ánh mắt hắn nhìn nàng trước sau vẫn chưa từng thay đổi.
Lạnh thì thật ra không lạnh. Nhưng trên người không độ ấm, thân nhiệt vốn không có nhiệt, cũng chẳng có hàn.
Chỉ là hắn thật không ngờ Khương Phỉ lại vì một chuyện nhỏ nhặt thế này mà mất công thu xếp nhiều vật để sưới ấm như vậy. Hơn nữa, nhìn bộ dáng của nàng, lại giống như thật sự cảm thấy rất nóng, gương mặt bị nhiệt khí hun đến ửng hồng.
"Dung lâu chủ?" Khương Phỉ thấy hắn hồi lâu không nói lời nào, khẽ gọi một tiếng.
Dung Thư vẫn không đáp, thần sắc khó lường.
Không thể không thừa nhận, hắn có chút may mắn. May là hắn chưa từng cắt bỏ trái tim nàng, biến nàng thành một dược nhân tràn đầy tử khí.
Dù sao thì, có một người vô duyên vô cớ vì mình mà trả giá, vẫn tốt hơn nhiều so với kẻ vì có cầu mới đến.
"Dung lâu chủ?" Khương Phỉ dừng một chút, giơ tay vẫy vẫy trước mặt hắn: "Dung Thư?"
Dung Thư như sực tỉnh, khẽ há miệng thở dốc, nhưng còn chưa kịp mở lời thì Khương Phỉ đã bất ngờ vươn tay, nắm lấy mu bàn tay hắn. Hắn cụp mắt xuống, mu bàn tay truyền đến một luồng ấm áp, còn dễ chịu hơn hẳn làn sóng nhiệt do ánh lửa mang lại.
"Vẫn thực lạnh," Khương Phỉ khẽ thì thầm.
Dung Thư mỉm cười, đuôi tóc phía sau hơi khẽ động: "Khương cô nương không cần phí tâm......"
Lời còn chưa dứt, đã bị Khương Phỉ ngắt lời, đôi mắt lấp lánh: "Đi hơ tay chút nhé?"
Nói rồi liền kéo hắn đi về phía thau đồng. Dung Thư nhướng mày, nhìn bàn tay nàng đang nắm lấy tay mình, lòng bàn tay nàng đã thấm một lớp mồ hôi mỏng.
Hắn không nói thêm gì nữa.
Khương Phỉ dắt tay hắn tới bên thau đồng, đặt tay hắn vào làn nhiệt khí mờ ảo.
Dung Thư nhìn bàn tay trắng trẻo của nàng đang nắm lấy tay mình, lúc này đã bị hơi nóng hun đến đỏ ửng, thậm chí còn nóng ran.
Còn tay hắn, vẫn lạnh như cũ.
"Xem ra vẫn chưa được......" Ánh mắt Khương Phỉ dần tối, quay đầu nhìn Dung Thư, bắt gặp ánh mắt hắn thì khẽ giật mình: "Ngươi đang nhìn gì vậy?"
Nàng theo ánh mắt hắn cúi xuống, rồi khẽ hít vào một hơi, vội vàng buông tay: "Xin lỗi, ta quá phận rồi."
Dung Thư khẽ nhíu mày, ngón tay hơi ngừng lại một chút. Rõ ràng vẫn đang hơ tay trên thau đồng, vậy mà trong nháy mắt, lại cảm thấy lạnh lẽo.
Hắn thu tay về như không có việc gì, nghiêng đầu nhìn Khương Phỉ: "Thật ra ta có một cách hữu hiệu."
Khương Phỉ lập tức nhìn hắn: "Cách gì?"
Dung Thư cười, nghiêng người tiến sát về phía nàng. Đuôi tóc sau đầu buông rũ xuống hai bên gò má, áo xanh như nước mang theo mấy phần khí phách, từng chữ một: "Nhiệt độ cơ thể người."
Khương Phỉ sững người, rồi chợt hiểu, gương mặt đỏ bừng, lùi về sau một bước: "Người nói bậy cái gì thế......"
Dung Thư ngồi dậy, bật cười: "Nhìn bộ dáng ngươi, lại không tin ta."
Dứt lời, hắn quay người muốn đi ra cửa.
"Dung Thư." Phía sau, Khương Phỉ đột nhiên gọi lại.
Dung Thư nghiêng đầu nhìn nàng, không lên tiếng.
"Ta nhất định sẽ tìm ra cách." Khương Phỉ nghiêm túc nói.
Dung Thư nhìn vẻ mặt kiên định cùng ánh mắt quyết liệt của nàng, ý cười trong mắt khựng lại một chút, rồi bật cười vui vẻ hơn: "Vậy ta thực chờ mong."
Chỉ là, khoảnh khắc bước ra khỏi điện, nụ cười trên mặt Dung Thư dần biến mất.
Một Khương Phỉ tràn đầy sinh khí như thế, không còn là "dược liệu" u uất ngày nào, khiến hắn cảm thấy vô cùng sống động.
Dung Thư lắc đầu, hắn thật sự điên rồi.
Dung Thư – hảo cảm độ: 40.
..........
Hôm sau.
Tại nội điện Thiên Kim Lâu.
"Cảm giác thế nào?" Khương Phỉ nghiêm túc nhìn Dung Thư.
Dung Thư nhướng mày nhìn lư hương đốt ngải diệp trước mặt, còn tay hắn thì đang bị nàng hơ qua hơ lại trên đó. Hắn vốn tưởng hôm qua nàng chỉ nói chơi, dù gì thì Thiên Kim Lâu cũng có vô số trân bảo, nào từng xuất hiện qua thứ có thể khiến hắn cảm thấy ấm áp, huống chi là một dược liệu như nàng.
Không ngờ, nàng thật sự chuẩn bị đủ loại vật dụng xua hàn: nào là chậu than, ấm tay, đến cả ngải diệp không biết lấy từ đâu ra.
Dung Thư để mặc nàng nắm tay mình hơ ngải, tay kia thì tùy ý chơi đùa viên dạ minh châu giá trị liên thành, khẽ lắc đầu: "Không có cảm giác."
Khương Phỉ nhíu mày, lại sờ thử tay hắn, vẫn lạnh lẽo. Nàng mím môi, lấy ra một chiếc túi nhỏ.
Dung Thư liếc qua, mắt khẽ nheo lại.
Nếu hắn không lầm thì đó là Ngân châm?
Quả thật, nàng ở Nhân giới đã mười năm, pháp thuật không có, nhưng vẫn chịu học hỏi.
Khương Phỉ hơ nóng ngân châm, xoay tay đâm vào huyệt Hổ khẩu của hắn, cẩn thận hỏi: "Có cảm giác không?"
Dung Thư trầm ngâm một lúc, gật đầu: "Có."
Khương Phỉ vui mừng: "Thật sao?"
Dung Thư chậm rãi nói: "Đau."
Khương Phỉ: "......"
"Còn nữa," Dung Thư thản nhiên rút châm ra, tiện tay ném qua một bên, "Tay nghề của ngươi chưa tốt."
Nói rồi, ở huyệt khẩu đã rỉ máu.
Khương Phỉ đỏ mặt, trầm mặc một lát: "Ngươi chờ chút." Nói xong liền đứng dậy rời đi.
Dung Thư vẫn lười nhác ngồi tựa vào ghế, nhìn bóng dáng nàng biến mất mà đầy hứng thú. Chỉ là đợi hồi lâu vẫn chưa thấy nàng quay lại, hắn mới gọi: "Người đâu?"
Thủ vệ lập tức hiện thân: "Lâu chủ."
"Nàng đâu?"
"Khương cô nương đang ở thiện phòng."
Dung Thư nhướng mày, càng thêm hứng thú, lập tức đứng dậy đi theo hướng thiện phòng.
Vừa tới gần đã ngửi thấy một mùi hương dịu nhẹ cùng khí vị đời thường. Nhìn khói bếp lượn lờ nơi thiện phòng, trong chớp mắt Dung Thư bỗng thấy bản thân không còn ở Thiên Kim Lâu ngạo nghễ tam giới, mà rơi vào khói lưa nhân gian tầm thường.
Khương Phỉ đang hầm cháo trong phòng bếp. Gương mặt nàng vì nhiệt khí mà đỏ bừng, trán lấm tấm mồ hôi, ánh mắt lại nghiêm túc rạng rỡ.
Dung Thư nheo mắt.
Không lâu sau, Khương Phỉ mang cháo ra, xoay người thấy Dung Thư đứng ở cửa thì ngẩn người: "Ngươi tới từ lúc nào?"
Dung Thư đáp: "Vừa tới."
Mới là lạ.
Khương Phỉ mím môi, đưa chén cháo trong tay cho hắn: "Thử cái này xem sao."
Dung Thư duỗi tay đón lấy, nhưng nàng lại đột nhiên rụt lại: "Chậm đã, còn nóng lắm, đợi một chút hẵng uống." Nói rồi cúi đầu, thổi nhẹ mấy hơi.
Dung Thư nhìn vào mắt mình, trong đôi đồng tử vẫn còn vương nét lạnh lẽo. Hắn giơ tay, khẽ vuốt hàng lông mày, không nói thêm lời nào.
Tuy bản thân không cảm thấy gì, nhưng nàng thì hình như lại để tâm thật sự.
Mãi đến khi cháo nguội đi, Khương Phỉ mới đưa cho hắn.
Dung Thư nhìn chén cháo trắng, đã lâu rồi hắn chưa từng đụng đến ngũ cốc nhân gian. Ngửi thử thì thấy mùi hương cũng không tệ, hắn ngửa đầu uống vài ngụm.
Khương Phỉ nghiêng người tới gần, mắt trong veo sáng lấp lánh: "Thế nào? Có thấy tim ấm lên chút nào không?"
Dung Thư nếm kỹ dư vị, thành thật đáp: "Không cảm thấy gì cả."
Khương Phỉ trừng to mắt: "Sao có thể như vậy? Đây là cháo nhân sâm đại bổ mà!"
Dung Thư thoáng dừng lại: "Ngươi lấy sâm ở đâu?"
Khương Phỉ vừa định trả lời, thì thủ vệ lau mồ hôi trán bước tới: "Lâu chủ, vạn năm linh sâm không thấy nữa."
Dung Thư lập tức nhìn sang Khương Phỉ. Nàng chớp chớp mắt, chột dạ đáp:
"Vạn năm linh sâm? Ta thấy nó bị tùy tiện đặt trong một tiểu cung điện, tưởng là sâm thường thôi..."
Thủ vệ ở bên bổ sung:
"Khương cô nương, tiểu cung đó khí hậu linh khí dồi dào, là nơi chuyên biệt dùng để dưỡng vạn năm linh sâm."
"Cũng không sao," Dung Thư chậm rãi nói, "Cây sâm đó cũng chỉ đáng giá chừng mười vạn linh thạch. Khương cô nương có lẽ còn quý giá hơn."
Lời còn chưa dứt, hắn đã thấy Khương Phỉ tròn mắt lấp lánh nhìn chằm chằm mình, hai vành tai đỏ bừng.
Dung Thư khẽ nhíu mày. Nàng là thể chất chí âm chí hàn, quý giá hơn linh sâm vạn năm là thật. Nếu có người ngộ được, thì sở hữu linh thể như nàng, tu thành tiên nhân cũng không phải không có khả năng.
Nhưng đối diện ánh mắt kia, hắn lại nhất thời khó mở lời, thật quá mức kỳ quái.
Hắn quý tất cả bảo vật trong lâu, nhưng chưa từng bị bất kỳ món nào chi phối. Như cây linh sâm ấy, hắn muốn ăn thì ăn, cao hứng thì vứt cũng chẳng sao.
Nhưng lúc này lại băn khoăn, không biết vị "dược liệu" kia có bị thương tổn hay không.
Cuối cùng, Dung Thư thu ánh mắt đặt trên nàng, xoay người rời đi. Cả ngày hôm đó cũng không quay lại lâu trung.
Khương Phỉ nhìn độ hảo cảm dao động bên trên đỉnh đầu hắn, khẽ bật cười.
Đêm đó, đến tận khi màn đêm buông xuống, Dung Thư mới quay về điện.
Không ngờ vừa mở cửa, hắn liền thấy bên bàn có một giá nến, và Khương Phỉ đang ngồi bên cạnh, đầu gật gù vì ngủ gật.
Dưới ánh nến, gương mặt nàng dịu dàng mà an tĩnh. Dung Thư khẽ cau mày, ý định vừa nhen lên trong lòng lại trở nên hỗn loạn.
Khương Phỉ nghe tiếng mở cửa liền "tỉnh đúng lúc", quay đầu nhìn hắn, đứng bật dậy, giọng khàn nhưng mang theo vui mừng: "Ngươi về rồi?"
Dung Thư nhìn nàng: "Còn chưa đi nghỉ sao?"
Khương Phỉ cười, vỗ tay.
Thủ vệ lập tức bê một thùng gỗ bốc hơi nóng vào, đặt bên ghế dựa.
Dung Thư nhướng mày: "Cái này là..."
"Ngâm chân đó," Khương Phỉ đáp.
Dung Thư thoáng sững người, rồi hiểu ra, đây hẳn là một trong những cách nàng dùng để trị hàn. Trong lòng hắn như tiêu tan phần nào khúc mắc. Hắn không nghĩ nhiều, liền ngồi xuống ghế, tháo giày vớ.
"Cảm giác thế nào?"
Khương Phỉ mong chờ nhìn hắn.
Dung Thư suy nghĩ nghiêm túc, động động môi:
"Không cảm thấy gì cả."
Quả thật là không cảm thấy gì.
Không nóng, không lạnh trước sau như một.
Ánh mắt Khương Phỉ chợt tối lại.
Dung Thư tưởng rằng sau chuyện này nàng sẽ yên lặng hơn, không ngờ hôm sau nàng lại tiếp tục tìm đủ mọi cách thử nghiệm, dốc lòng tìm cách làm ấm hắn.
Dung Thư liền để nàng tùy ý.
Nếu thật có thể làm hắn cảm nhận nhiệt độ cơ thể, thì quá tốt. Còn nếu không cũng không sao cả.
Chỉ là, đoạn thời gian ấy, lời đối thoại giữa hai người dần trở nên lặp lại:
"Cảm giác thế nào?"
"Không cảm giác."
"Lần này thì sao?"
"Vẫn không."
......
Lâu dần, ngay cả thủ vệ nghe cũng thấy mặt vô biểu tình.
Hôm ấy, Dung Thư ở lại trong cung điện, tùy ý nghịch hai viên lưu ly, chờ xem hôm nay Khương Phỉ sẽ lại đưa ra cách kỳ quái gì.
Không ngờ chưa thấy Khương Phỉ, lại có thủ vệ đến báo: "Lâu chủ, chuyện về linh thể trăm năm khó gặp ở Thiên Kim lâu không biết bị ai truyền ra ngoài. Hiện giờ có không ít người đến cầu kiến."
Dung Thư tay đang chơi lưu ly khựng lại, siết chặt trong lòng bàn tay. Một hồi lâu mới hỏi: "Họ cầu gì?"
"...Cầu linh thể." Thủ vệ cúi đầu, cẩn trọng trả lời.
Dung Thư nheo mắt lại. Thể chất chí âm chí hàn, thiên linh căn chớ nói phàm nhân, ngay cả tu sĩ trong Tu Tiên giới cũng không ít người thèm khát.
Đó chẳng phải là lý do ban đầu khiến hắn giữ nàng lại sao?
Hắn không tu tiên, không nhập ma, chỉ cô độc mà yêu tiền. Lưu nàng lại chẳng qua là vì nàng là một vị "dược liệu" tốt mà thôi.
Mà giá trị của nàng, đâu chỉ vạn kim?
"Lâu chủ chẳng lẽ không muốn..." thủ vệ dè dặt hỏi.
Ngón tay Dung Thư khẽ siết, đột nhiên bừng tỉnh, mắt quét qua thủ vệ, nhàn nhạt hỏi: "Sao lại không muốn?"
Hắn cúi đầu nhìn viên lưu ly trong tay, tứ chi rét lạnh đến mức khiến lưu ly không hề có chút ấm áp nào. Một lúc sau mới cất lời: "Trong ;âu trong có vô số bảo vật, nhưng Khương cô nương là món ta yêu thích nhất. Cho nên..."
Thủ vệ có chút khó hiểu.
Dung Thư nhìn viên lưu ly trong tay, khẽ dừng lại, rồi nói: "Bảo họ thêm tiền."
"Trăm vạn linh thạch. Thiếu một viên, cũng không được."
Vừa dứt lời, liền nghe "bang" một tiếng khẽ vang từ cửa điện.
Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn qua:
"Ai đó?"
Cánh cửa khẽ rung, rồi bị người đẩy nhẹ ra.
Khương Phỉ mặc một thân bạch y đứng đó, môi hơi tái, thần sắc vẫn bình tĩnh như trước.
Ánh mắt Dung Thư căng thẳng.
Nàng nghe thấy cả rồi.
Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, Khương Phỉ đã chậm rãi bước vào, môi cong nhẹ nụ cười: "Ta nghĩ ra một cách mới, nên đến báo với ngươi một tiếng."
Dung Thư khẽ nâng tay. Thủ vệ lập tức thức thời lui ra ngoài.
"Ngươi vừa nãy..." Hắn chần chừ hỏi.
"Ừm?" Khương Phỉ ngẩng đầu, đôi mắt mờ mịt vô tri: "Vừa rồi có chuyện gì sao?"
Dung Thư nhìn thần sắc như thường của nàng, trong lòng vô cớ thở phào:
"Ngươi nói, ngươi có cách gì mới?"
Khương Phỉ mím môi: "Đồ vật ta để ở sau điện."
Một lát sau, sau điện.
Dung Thư nhìn mấy vò rượu trên bàn, lại nhìn Khương Phỉ: "Đây là biện pháp của ngươi?"
Khương Phỉ cười: "Đúng vậy. Ta từng uống ở Nhân giới vài lần, uống xong trong người sẽ ấm lên, ngươi thử xem."
Nói xong, nàng rót hai chén rượu, trầm mặc một lát rồi nói nhỏ: "Yên tâm, ta sẽ cùng ngươi uống."
Nàng đẩy một chén đến trước mặt Dung Thư, tự mình cầm một chén khác, uống cạn không sót giọt nào.
Dung Thư hơi nhíu mày, nói là để hắn uống mà chính nàng lại uống trước.
Khương Phỉ lại rót thêm một chén đầy cho bản thân, nhìn hắn mỉm cười: "Ngươi cũng uống đi."
Nói rồi, nàng lại uống cạn.
Dung Thư khẽ nhíu mày, càng lúc càng sâu hơn.
Thẳng đến chén thứ ba, Khương Phỉ vừa định rót rượu thì mu bàn tay chợt bị một bàn tay khác phủ lên. Bàn tay kia lạnh lẽo dị thường, hoàn toàn không mang chút nhiệt độ của người sống.
Khương Phỉ sững người, ngơ ngẩn nhìn bàn tay kia, hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn Dung Thư, ánh mắt trước sau vẫn trong veo như cũ.
Nhưng Dung Thư đối diện với ánh nhìn ấy lại không hiểu sao, cảm thấy nàng đang mang một nỗi buồn nào đó.
Chỉ là cảm xúc ấy thoáng chốc rồi biến mất. Khuôn mặt Khương Phỉ dần ửng hồng, ánh mắt có chút mơ màng, như tan chảy.
Dung Thư khẽ nhíu mày vậy là đã say rồi sao.
Hắn không ngờ tửu lượng của nàng lại kém đến thế.
Thực ra tửu lượng Khương Phỉ vốn không tệ, chỉ là thân thể này của nguyên chủ vốn uống rượu vào liền đỏ mặt, dễ sinh phản ứng.
"Ngươi cũng uống đi." Khương Phỉ cầm chén rượu đưa đến trước mặt hắn, "Uống rồi còn phải nói cho ta nghe cảm giác thế nào nữa."
Dung Thư nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng đưa tay nhận lấy chén rượu, hơi ngập ngừng, rồi dứt khoát uống cạn.
Khương Phỉ vẫn chăm chú nhìn hắn: "Cảm giác thế nào?"
Dung Thư im lặng nhìn nàng, trầm mặc rất lâu, vừa định mở miệng, thì Khương Phỉ đột nhiên đưa tay nâng lấy mặt hắn.
Dung Thư giật mình.
Nhưng Khương Phỉ chỉ chạm nhẹ rồi rút tay về: "Lạnh lắm." Nàng khẽ nói. "Vẫn chẳng có cảm giác gì, đúng không?"
Dung Thư không đáp, xem như mặc nhận.
Khương Phỉ lui lại nửa bước, giọng nói nhẹ như gió thoảng: "Dung Thư, ta nhớ ngươi từng nói, ngươi cứu ta một mạng, đến khi thời cơ thích hợp, ta phải làm thuốc dẫn cho ngươi..."
Sắc mặt Dung Thư hơi căng lại đúng là hắn từng nói thế.
Khương Phỉ nhìn hắn: "Cho nên, là thật sao?"
Dung Thư vẫn nhìn nàng, hiểu rằng nàng đã nghe được cuộc trò chuyện ban nãy trong cung.
"Ngươi mang ta đến đây chỉ vì ta và ngươi có cùng một món bảo vật? Bao gồm cả cây vạn niên linh sâm kia không có gì khác biệt?" Giọng nàng đã lộ rõ men say. "Chỉ là một món thuốc dẫn thôi sao?"
Dung Thư im lặng một lúc, định lên tiếng: "Ngươi"
Khương Phỉ đột nhiên tiến lên: "Ta không muốn nghe." Nói xong, nàng bước đến trước mặt hắn, thì thầm: "Ngươi nói đúng. Thật ra còn có một cách khác."
Dứt lời, nàng nhẹ nhàng ôm lấy hắn.
Dung Thư cứng người: "Khương Phỉ?"
"Ngươi từng nói nhiệt độ cơ thể người sống hữu ích với ngươi nhất." Khương Phỉ ôm hắn, thần sắc có chút mê man, hơi thở ấm nóng phả vào cổ hắn.
Tứ chi Dung Thư lập tức cứng đờ. Khi xưa hắn chỉ thuận miệng nói, nghĩ nàng sẽ không quá phận không ngờ nàng thật sự dám làm thật.
Thân thể nàng ấm áp, hệt như đêm ấy dưới chân núi động sâu, hệt như nhiệt độ cơ thể lúc này, hệt như hương thơm thoang thoảng kia, như một làn ấm áp lan tràn quanh hắn, liên tục truyền nhiệt vào thân thể giá lạnh của hắn.
Dung Thư ánh mắt tối lại. Cảm giác khiến người ta rối loạn kia lại dâng lên: "Khương Phỉ, buông ra."
Khương Phỉ hơi khựng lại, nhưng tay vẫn không buông.
"Khương Phỉ..." Dung Thư còn muốn nói gì đó, thì trước mắt bỗng tối sầm.
Khương Phỉ đột nhiên kiễng chân, tay vòng qua sau cổ hắn, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn như tê dại lên khóe môi hắn.
Dung Thư sững sờ, cả người như hóa đá.
Chỉ cảm thấy phế phủ nóng rực lên một luồng khí không tên, dâng trào liên tục, hoàn toàn trái ngược với tứ chi lạnh lẽo của hắn.
Luồng nhiệt đó quá mới lạ, quá chân thực, khiến người ta bối rối.
Khương Phỉ mềm nhũn cả người, dường như sắp ngã. Dung Thư theo bản năng đỡ lấy nàng.
Khương Phỉ ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt trong suốt lại mơ hồ, một lúc sau cất giọng khàn khàn: "Dung Thư..."
Dung Thư – độ hảo cảm: 55.
...
Vô Niệm sơn.
Núi quanh năm linh khí dồi dào, sương mù và gió núi mờ ảo bao phủ sườn dốc. Trên đỉnh núi, vài tòa cung điện như ẩn hiện trong tiên cảnh.
Các đệ tử Vô Niệm sơn vẫn nghiêm túc tu luyện, thỉnh thoảng liếc nhìn về tòa cung điện trung tâm nhất, nơi sư tỷ Phi Yến và Tiên Tôn sau khi độ kiếp bị thương trở về vẫn chưa bước ra ngoài nửa bước.
Nhưng đã là Tiên Tôn, sao lại như ẩn như hiện thế này. Hay tiên nhân đều thần bí vậy. Đệ tử lắc đầu, không hiểu.
Trong điện.
Vân Quyết ngồi giữa mây mù, nhập định tu luyện.
Mắt nhắm chặt, sắc mặt không biểu cảm, thân mặc bạch y, quanh người có luồng hàn khí mờ ảo, như cách biệt khỏi thế gian phàm tục.
Bỗng nhiên...
"Ta muốn ngươi, làm trượng phu của ta." Trong ký ức, một nữ tử cúi đầu, gằn từng chữ bên tai hắn.
Vân Quyết khẽ nhíu mày, gắng giữ bình tâm.
"Tiểu Vô Niệm phải học hành cho tốt, sau này còn phải dưỡng ta." Nàng từng nói trong thư viện như vậy, không hề e dè.
Vân Quyết thân thể căng chặt, lông mày nhíu sâu hơn.
"Tiểu Vô Niệm lớn rồi, gọi một tiếng 'nương tử' nghe ta xem!" Nữ tử nghiêng mình trên giường, ánh mắt trêu chọc.
Trán Vân Quyết rịn mồ hôi, hàng mi run rẩy.
Rồi những hình ảnh càng rõ nét hơn: nàng nhéo má hắn, chắn một chưởng cho hắn, dựa vào đầu gối hắn ngủ thiếp đi, hay nhẹ hôn hắn...
"Tiểu Vô Niệm không có lương tâm."
"Tiểu Vô Niệm lớn rồi, sắp có thể cưới vợ."
"Không gọi ngươi Tiểu Vô Niệm thì gọi là gì?"
"Tiểu... phu quân?"
Ba chữ cuối cùng như bóng đè, ép lấy tâm thần.
Sương mù quanh người hắn đột nhiên cuộn trào. Vân Quyết mở bừng mắt, sắc mặt tái nhợt, hô hấp gấp gáp.
Từ sau khi độ kiếp trở về, những ký ức kia cứ như bóng theo hình, không thể xua đi.
Hắn rõ ràng đã thành tiên thân, nhưng mỗi lần nhập định lại như bước vào tử lộ, không sao ngộ đạo được.
"Sư tôn?" Một giọng nữ yếu ớt vang lên ngoài điện.
Vân Quyết nhìn ra, nét mặt trở lại bình tĩnh, lạnh nhạt như chưa từng có gì: "Ngươi tỉnh rồi."
"Sư tôn." Đường Phi Yến nhìn người trước mặt, không hiểu sao lại thấy hắn càng trở nên xa cách, thậm chí còn hơn cả lúc ở nhân giới lịch kiếp. "Tạ ơn sư tôn cứu mạng."
Vân Quyết đứng dậy, thân hình như làn mây nhẹ bay ra ngoài, đứng cách nàng không xa, thản nhiên nói: "Ngươi bị trọng thương, đan điền tổn hại, linh căn cũng rách nát. Cần linh dược hồi phục."
Đường Phi Yến vội đáp: "Phụ thân đã phái người đến Thiên Kim lâu xin thuốc."
Vân Quyết khẽ gật đầu, định xoay người trở lại.
"Sư tôn!" Đường Phi Yến bỗng gọi.
Vân Quyết dừng lại giữa không trung, gió núi thổi làm áo bạch y khẽ tung bay.
Đường Phi Yến nhìn bóng dáng hắn, lòng bỗng thấy trống rỗng.
Một vị Tiên Tôn như vậy, không mang theo chút nhân tình. Nàng dường như ngày càng không thể theo kịp bước chân hắn.
Nàng bỗng nhớ đến thiếu niên mặc hỉ phục hôm ấy, trên mặt có vết bớt, đứng giữa tiệc cưới. Hắn hoàn toàn khác sư tôn. Thiếu niên tên Vân Vô Niệm ấy, có tình, có người trong lòng, sẵn sàng vì người đó mà chết.
Còn sư tôn thì sao?
Hẳn là còn nhớ Khương cô nương chăng?
Vân Quyết khẽ rũ mắt: "Nếu không còn gì... "
Đường Phi Yến ngắt lời hắn: "Sư tôn, Khương cô nương đã bị Dung Thư đưa đến Thiên Kim lâu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com