Nữ pháo hôi tu tiên giới 28
Edit by ap
Dung Thư đi đến đại điện, nghe nói có kẻ muốn mua linh thể, hiện giờ đang chờ tại nơi ấy.
Một nam tử mặc thư sinh bào phục đứng chờ, trang phục đơn sơ nhưng vẫn toát ra vẻ nho nhã phong lưu. Chỉ thoáng nhìn bóng dáng, liền nhận ra là một phàm nhân từ Nhân giới.
Dung Thư nheo mắt đánh giá hắn, không hiểu vì cớ gì, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ quái, không phải là niềm vui thường thấy khi sắp thu được vàng bạc châu báu, mà là tức giận.
Rõ ràng là hắn yêu thích tiền tài, rõ ràng mọi sự đã thương lượng xong xuôi, thế nhưng trong lòng vẫn như có tảng đá đè nặng, phiền muộn không yên.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân, thư sinh kia liền quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy một thiếu niên mang khí khái tràn trề đang tiến đến, hắn thoáng sững người có lẽ không ngờ chủ nhân Thiên Kim Lâu lại trẻ tuổi đến thế nhưng rồi nhanh chóng hoàn hồn, cúi người hành lễ: "Bái kiến lâu chủ. Tại hạ Giải Trường Phong."
Dung Thư nhìn chằm chằm hắn, không nói một lời, cảm xúc trong lòng sôi trào suýt không thể kiềm nén.
Giải Trường Phong cái tên này, đúng là từng nghe qua. Hắn là người phàm, từng được đám người dưới giới gọi là "tái Gia Cát", tri thức quảng bác, đáng tiếc chỉ sinh ra trong thân xác phàm tục.
"Lâu chủ?" Giải Trường Phong thấy Dung Thư vẫn trầm mặc, đành lên tiếng lần nữa.
Dung Thư hoàn hồn, nhìn hắn một lát rồi đột ngột bật cười:
"Ngươi tới cầu linh thể?"
Giải Trường Phong gật đầu: "Đúng vậy."
Ánh mắt Dung Thư lạnh dần, nhưng khoé môi lại nở nụ cười rực rỡ hơn, hắn bước đến chủ tọa, tiện tay lấy một viên minh châu trên khay trà nâng lên chơi đùa: "Ngươi có biết linh thể kia giá trị bao nhiêu không?"
Giải Trường Phong lại gật đầu: "Tự nhiên, trăm vạn linh thạch."
Ngón tay Dung Thư siết chặt minh châu, sắc mặt càng thêm u ám. Hắn liếc sơ thân thể gầy gò của đối phương, lạnh nhạt nói: "Thiên Kim Lâu không nhận thiếu nợ."
Trăm vạn linh thạch, cần huyết tẩy hai đại tu tiên môn mới gom đủ được, hắn không tin một phàm nhân có thể làm nổi.
Giải Trường Phong khựng lại một thoáng, rồi thành thật: "Giải mỗ xác thực không có trăm vạn linh thạch."
Dung Thư đang siết tay cũng hơi buông lỏng ra, như thở phào nhẹ nhõm. Hắn xoay người lười nhác nói: "Tiễn khách"
Chưa dứt lời, Giải Trường Phong vội bước lên hai bước, lớn tiếng nói:
"Ta có thể dùng thân mình để đổi lấy linh thạch!"
Bước chân Dung Thư khựng lại, nghiêng đầu liếc hắn một cái, cười khẩy:
"Ngươi nghĩ, thân thể này của ngươi, tay chân nào trị giá trăm vạn linh thạch?"
Giải Trường Phong mím môi, đáp: "Trong mấy trăm năm tới, người được chọn kế nhiệm Thiên Kim Lâu lâu chủ, không chịu tam giới âm dương quấy nhiễu, cả đời không thể nối dõi tông đường. Mà ta, nếu hiến thân, tự nhiên cũng vĩnh viễn không sinh hậu nhân."
Thân thể Dung Thư cứng đờ, cuối cùng quay người lại nhìn hắn, thật lâu sau mới bật cười: "Nghe nói, phàm giới xưng ngươi là 'tái Gia Cát'?"
Giải Trường Phong vẫn chưa hiểu ý, song cũng gật đầu.
Dung Thư gật gù: "Ngươi nói tiếp đi."
Giải Trường Phong hít sâu: "Ta từng thấy trong sách cổ một phương pháp có thể khiến người khôi phục sinh cơ. Dù chỉ là mộc nhân, cũng có thể như người thường. Lâu chủ, càng có thể trở lại làm người."
Ánh mắt Dung Thư thoáng biến, chăm chú nhìn hắn. Một lúc lâu sau, hắn mới cười khẽ: "Phương pháp này cũng xứng mấy chục vạn linh thạch. Giải công tử, không ngại nói rõ hơn chút chăng?"
Giải Trường Phong cụp mắt, đáp: "Linh thể chuyện này..."
Ngón tay Dung Thư khựng lại: "Thiên Kim Lâu từ trước đến nay đặt tiền bạc lên hàng đầu, lại cần nghiệm hóa kỹ càng. Giải công tử nếu không có thành ý, mời về cho."
Sắc mặt Giải Trường Phong biến đổi, bỗng bước lên vài bước: "Bách Minh Tuyền."
"Ân?"
"Bách Minh Tuyền là linh tuyền trời ban. Nếu có thể tại đó thay máu cùng người, liền có thể trọng tạo linh thể. Chỉ là người chịu thay máu phải cam tâm tình nguyện."
Dung Thư trầm mặc hồi lâu, cười nhạt: "Trên đời này còn có người chịu cam nguyện vì người khác sao?"
Dứt lời, hắn liền quay người bỏ đi.
"Lâu chủ" Giải Trường Phong định nói tiếp, thì một đoàn minh hỏa mang lệ khí liền đánh thẳng xuống chân hắn.
Giải Trường Phong sợ hãi vội dừng bước, sắc mặt trắng bệch.
"Ta nói rồi," Dung Thư mỉm cười, giọng nói ôn hòa như gió xuân, "Ngươi có thể lấy mấy chục vạn linh thạch, nhưng còn nửa còn lại đâu?"
Quay người trong chớp mắt, nụ cười trên mặt hắn biến mất hoàn toàn. Môi mím chặt, đuôi ngựa sau lưng khẽ lay động, ngay cả bóng lưng cũng mang theo một tia hoảng loạn cùng giận dữ.
Mãi đến khi về tới hậu điện, Dung Thư mới chậm rãi dừng bước. Hắn làm sao vậy. Từ lúc nghe nói có người muốn cầu linh thể, hắn đã thấy không ổn. Mà giờ đây lại càng tệ hơn.
Luyến tiếc ư.
Ý niệm ấy chợt lóe lên khiến hắn giật mình.
"Sẽ sao?" Hắn khẽ nói, không giống chất vấn, mà như lời thầm thì với chính mình.
"Dung Thư!"
Một giọng nữ thanh thoát từ phía trước vang lên, trong trẻo mà đầy ngọt ngào.
Dung Thư giật mình phục hồi tinh thần, nhìn lên liền thấy Khương Phỉ từ điện trước chạy ra. Nàng bước chậm đến bên hắn, thân khoác lụa trắng tung bay như sương khói, tựa ánh sáng dịu dàng.
Hai mắt Dung Thư thoáng hoảng hốt.
"Ngươi làm sao vậy?" Khương Phỉ đứng trước mặt hắn, hàng mi cong cong mang theo ý cười, "Sáng sớm đã ra ngoài rồi sao?"
Nói đến đây, hai má nàng ửng hồng:
"Tối qua ta... không cẩn thận ngủ quên mất..."
Dung Thư nhìn gương mặt ửng hồng của nàng, trong mắt còn ánh lên nụ cười ngượng ngùng, trong lòng bỗng chốc khựng lại. Hắn nhớ đến khoảnh khắc đêm qua, khi nàng ôm lấy hắn—luồng khí nóng cuồn cuộn kia lại lần nữa thổi quét thần trí hắn.
Hắn khẽ nín thở, vội vàng cụp mắt, cười nhạt:
"Không sao."
"À đúng rồi, bên ngoài vẫn còn lạnh, ngươi mau vào phòng trong đi, thủ vệ đã nhóm sẵn hỏa bồn rồi."
Khương Phỉ vừa nói vừa vươn tay nắm lấy tay hắn, kéo hắn về phía trong điện.
Tay nàng rất ấm, càng rõ ràng hơn khi chạm vào tứ chi lạnh lẽo của hắn.
"Phỉ Phỉ." Dung Thư đột nhiên gọi.
Khương Phỉ hơi ngẩn ra: "Sao vậy?"
"Cháo tối qua ngươi nấu ta thấy ăn rất ngon. Có thể phiền ngươi thêm một chén nữa không?"
"Thật sao?" Ánh mắt Khương Phỉ sáng rỡ lên, sau đó vội vàng gật đầu: "Đương nhiên là được!"
Nàng liếc mắt nhìn tay hai người vẫn đang nắm nhau: "Ngươi vào trong chờ ta nhé."
Dung Thư khẽ gật đầu.
Chỉ đến khi bóng dáng nàng khuất hẳn, hắn mới xoay người trở lại trong điện, ngồi xuống ghế đá. Ngón tay nhẹ gõ mặt bàn, tâm trí như vẫn chưa yên.
Thật lâu sau, hắn từ tay áo lấy ra một chiếc thủy kính, đặt trong lòng bàn tay xoay tròn một cách vô thức.
Không thể không nói, lời Giải Trường Phong vừa rồi đối với hắn vô cùng quan trọng.
Nếu có thể trở lại làm một con người chân chính, không còn là một "thứ" vô tri vô cảm, lạnh lẽo đến mức không giữ được nhiệt độ cơ thể quá mức hấp dẫn hắn.
Bách Minh Tuyền, thay máu... Còn phải có một người cam nguyện thay máu vì hắn.
Thế gian này, thực sự có người cam tâm tình nguyện vì người khác đến thế sao?
Hắn không tin.
Dung Thư chợt nắm chặt thủy kính trong tay. Một lúc sau, hắn đặt nó lên bàn, nhẹ nhàng chạm vào mặt kính.
Mặt kính khẽ lay động như có sóng nước, rồi dần hiện ra hình ảnh quen thuộc chính là thiện phòng của Thiên Kim Lâu, nơi một tiểu hỏa đang canh bếp lửa nhỏ, còn người đang lúi húi bên nồi cháo không ai khác chính là Khương Phỉ.
Dung Thư khẽ giật mình. Tay hắn run nhẹ, rồi bất chợt lật ngửa thủy kính úp mạnh xuống mặt bàn.
Là nàng?
"Cháo xong rồi đây."
Ngoài cửa vang lên tiếng gọi dịu dàng.
Dung Thư còn ngẩn người, vừa định cầm bát đưa lên miệng đã bị giật lại.
"Đã nói bao nhiêu lần rồi, cẩn thận một chút" Khương Phỉ nhìn hắn, bất đắc dĩ mà dỗ dành: "Tứ chi ngươi lạnh thật đấy, nhưng bị phỏng thì vẫn đau chứ."
Nói rồi, nàng cầm lấy thìa, giống như tối qua, múc một muỗng cháo, thổi nhẹ rồi đưa đến bên môi hắn:
"Há miệng nào."
Dung Thư nhìn nàng, ngoan ngoãn há miệng.
Hắn tuy coi trọng tiền tài như mạng, nhưng so với bất kỳ ai, hắn lại càng hiểu rõ rốt cuộc cái gì mới là "như mạng". Nếu không có mạng, thì tài còn có ý nghĩa gì đây.
Một bát cháo nhanh chóng cạn đáy, cả hai đều im lặng không nói thêm lời nào.
Chỉ đến khi Khương Phỉ đặt chiếc bát ngọc sang một bên, Dung Thư mới lên tiếng: "Khoảng thời gian này, ở Thiên Kim Lâu có thấy phiền chán không?"
"Hả?" Khương Phỉ nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn hắn, sau đó mỉm cười: "Sao lại đột nhiên hỏi thế?"
"Nếu vậy chi bằng ra ngoài du ngoạn một chuyến?"
"Ngươi cũng đi sao?" Khương Phỉ ngẩng đầu hỏi.
Dung Thư ngẩn ra. Hắn vốn nghĩ nàng sẽ hỏi "Đi đâu?", nhưng nàng lại chỉ quan tâm đến việc "Hắn có đi không".
"...Đương nhiên là có." Hắn khẽ gật đầu.
Ánh mắt Khương Phỉ liền sáng lên: "Được thôi!"
Tựa như, bất kể là nơi nào chỉ cần có hắn, thì dù là chân trời góc bể hay núi đao biển lửa, nàng cũng cam nguyện theo sau.
Dung Thư ngẩn ngơ nhìn nàng.
Chuyến đi này hắn cần phải suy nghĩ thật kỹ.
Thật kỹ.
...........
Vô Niệm Sơn.
Trên đỉnh núi, Đường Phi Yến đứng yên lặng, ánh mắt dõi về phía chân trời mù sương.
Nàng đã đợi ở đây suốt ba ngày. Chỉ vì trong lòng còn giữ một tia hy vọng nhỏ nhoi.
Nàng không thể quên ngày hôm đó, khi vừa nói "Khương cô nương bị Dung Thư mang đi" sư tôn liền lộ rõ xúc động, người mà sau khi độ kiếp trở về vẫn chưa từng bước ra khỏi núi lại nói rằng muốn tự mình đi xin thuốc.
Người nói, ở Nhân giới còn một món nợ muốn trả. Trả xong là thôi.
Từ trước đến nay, sư tôn vẫn luôn cao ngạo như thần, nay vì nàng mà đích thân hạ sơn đi cầu thuốc. Nhưng nàng... lại chẳng thấy vui mừng, mà chỉ thấy bất an.
Bởi vì, trong mắt sư tôn khi ấy, nàng thấy được một chút khẩn trương và cả mong chờ trước khi đến Thiên Kim Lâu.
Nàng mơ hồ đoán được chân tướng, nhưng không dám tin.
Khương cô nương từng nói, nàng không xứng với sư tôn.
Trong lòng Khương cô nương, Vân Vô Niệm là Vân Vô Niệm, còn sư tôn là sư tôn.
Nhưng sư tôn thì sao.
Người thực sự có thể phân rõ hai người đó không.
Mây mù phía trước cuồn cuộn.
Đường Phi Yến giật mình hoàn hồn. Nàng lập tức trông thấy một thân ảnh bạch y đang ngự phong mà đến phong thái như tiên, đúng là Vân Quyết.
Đôi mắt Đường Phi Yến lập tức sáng lên, nhưng rất nhanh liền sững sờ khi nhìn thấy gương mặt quá đỗi tái nhợt, cùng với bả vai vết thương lộ rõ của hắn.
"Sư tôn... người bị thương rồi?"
"Không có."
Giọng Vân Quyết khàn khàn, nhưng bình thản đến mức không gợn sóng. Hắn phất tay áo, một đóa tuyết liên bay về phía Đường Phi Yến.
"Vật này có thể giúp ngươi ổn định linh căn." Dứt lời, hắn xoay người định rời đi.
"Sư tôn!" Đường Phi Yến chợt gọi lớn, đan điền nhói đau khiến nàng khẽ ho khan một tiếng. Nhưng cuối cùng vẫn lấy hết can đảm: "Ngài đã gặp Khương cô nương rồi đúng không?"
Bóng lưng Vân Quyết khựng lại.
Hình ảnh đêm qua trong cung điện hiện lên rõ ràng trong tâm trí hắn Khương Phỉ và Dung Thư thì thầm thân mật, tình ý miên man, gợn sóng ái muội khiến hắn như bị chấn động, tà áo tung bay không yên.
Ánh mắt Đường Phi Yến tối lại, nhưng vẫn cố gượng cười: "Sư tôn, ngài đã trả xong món nợ với Khương cô nương rồi, đúng không?"
Từ nay về sau có phải sẽ không còn cần phải đến gặp Khương cô nương nữa.
Ngón tay Vân Quyết khẽ run.
Trả nợ...
Đúng vậy, hắn muốn trả chỉ vì mong có thể hoàn toàn buông bỏ đoạn ký ức về Nhân giới.
Khương Phỉ cũng từng nói muốn hắn buông bỏ.
Nhưng cuối cùng, người không buông được lại chính là hắn. "Dưỡng thương cho tốt, rồi hãy đến điện của sư thúc tu luyện." Vân Quyết cất lời, giọng điệu bình tĩnh như cũ.
Chỉ có chính hắn mới biết đây là giận lây sang người vô tội. Đường Phi Yến sững người, sắc mặt tái nhợt: "Sư tôn không cần ta nữa sao?"
Vân Quyết không trả lời, phi thân rời đi.
Đường Phi Yến vội bước theo vài bước, giọng nói run rẩy đau lòng: "Nếu người không muốn giữ ta lại, vậy hôm nay vì sao còn vì ta mà cầu tuyết liên. Vì sao không lấy về Vong Tình Chi Vật, để ta hoàn toàn hết hy vọng có phải tốt hơn không?"
Vân Quyết không dừng lại, bước thẳng vào cung Vũ. Nhưng khi tiến đến Huyền Môn bị mây mù bao phủ, bước chân hắn khựng lại.
Vong Tình Chi Vật.
Thiên Kim Lâu có Vong Tình Đan.
Lại nhớ đến Khương Phỉ từng đề cập đến thứ đó bằng giọng điệu thản nhiên, nhưng lại đối với Dung Thư khác hẳn thân mật dịu dàng, vượt quá mức thường tình.
Một suy nghĩ đột nhiên nảy lên trong đầu hắn. Khương Phỉ đã uống Vong Tình Đan.
Hô hấp Vân Quyết chợt lạnh băng.
Ngón tay lần nữa khẽ run.
Nếu thật là như vậy, nàng đã quên đi đoạn tình cảm trong quá khứ, chẳng phải là chuyện rất tốt sao.
Mười năm ở Nhân giới, với hắn như một giấc mộng dài, với nàng cũng đã trở thành quá khứ.
Vừa vặn tốt.
Vân Quyết bước vào cung Vũ, ngồi giữa màn sương mù lượn lờ, cố gắng bình tâm tĩnh khí.
Nhưng càng qua thời gian, trong lòng hắn lại càng rối loạn, bức bối không yên.
Thật sự... là tốt sao.
Nàng cùng người khác thân mật như vậy, hắn lại phải buông tay...
Thật sự là điều tốt sao.
"Tiểu Vô Niệm..."
Một âm thanh vang lên bên tai hắn, như thì thầm, như trêu chọc.
Vân Quyết đột nhiên ngẩng đầu.
Một lúc lâu sau, hắn lặng lẽ đứng dậy, nhìn về phía chân trời phủ đầy mây mù.
Chỉ một chớp mắt, thân ảnh hắn đã biến mất khỏi Vô Niệm Sơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com