Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nữ pháo hôi tu tiên giới 31

Edit by ap

Trong đại điện, Vân Quyết giương cung, Dung Thư rút kiếm. Hai người còn chưa kịp giao chiến, thì một giọng nữ bỗng vang lên, im bặt ngay sau đó, ánh mắt dừng lại nơi cửa điện, nơi có một nữ tử đang lặng lẽ đứng.

Khương Phỉ vẫn chỉ mặc một bộ bạch y, mái tóc dài xõa rối, chưa từng vấn lên. Vài sợi tóc bị gió thổi phất vào mặt, khiến dung nhan và môi nàng càng thêm tái nhợt, tựa như toàn thân chỉ tồn tại hai sắc trắng đen.

Rõ ràng nàng không biểu lộ chút cảm xúc nào, nhưng đôi mắt lại như chứa thần mang, ươn ướt như phủ một tầng nước, cố nén xuống, song vẫn thấp thoáng lộ ra tia đỏ hồng.

Ngón tay nắm chặt chiếc thủy kính, đến mức trắng bệch.

Dung Thư vốn cố giữ bình tĩnh, nhưng giờ sắc mặt đại biến, huyết sắc như bị rút sạch, ngơ ngác nhìn nàng và thủy kính trong tay, ánh mắt ngập tràn kinh hoảng.

Ánh mắt Vân Quyết khẽ hoảng loạn, cố kìm nén lửa giận đang sục sôi. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Khương Phỉ chỉ chăm chăm hướng về Dung Thư, lồng ngực hắn chợt co thắt.

Hắn vốn không thích ánh mắt nàng nhìn người khác. Tựa như từ khi còn ở Nhân giới, hắn đã không thích. Mà giờ đây càng không thể chấp nhận.

Khương Phỉ cảm nhận được không khí yên tĩnh trong điện, bật cười khẽ đầy giễu cợt, rồi chậm rãi từng bước một đi vào trong, mỗi bước đều chậm rãi như nén lại cơn đau.

Nàng ngước mắt nhìn về phía Vân Quyết, ánh mắt đầy chân thành: "Mới rồi, ta đứng ngoài cửa, nghe thấy Tiên Tôn nói gì đó, nhưng không rõ. Tiên Tôn có thể lặp lại một lần nữa không?"

Vân Quyết nhìn đôi mắt nàng hoe đỏ, gương mặt bình tĩnh như đông cứng. Trong khoảnh khắc ấy, nàng giống hệt người con gái từng ở Nhân giới, trong buổi hỉ yến kia, từng hỏi hắn bằng giọng rất bình thản: "Tiểu Vô Niệm?"

Yết hầu hắn nghẹn lại, không thốt ra được lời.

Khương Phỉ bật cười giễu cợt: "Tiên Tôn không nói, ta cũng đã hiểu."

Nàng quay sang nhìn Dung Thư, giơ tay đưa ra sợi dây cột tóc màu lam: "Ngươi quên lấy vật này."

Dung Thư môi khẽ động, bước lên nửa bước: "Phỉ Phỉ..."

"Ta vốn định đem dây cột tóc trả lại cho ngươi trong cung điện," Khương Phỉ cắt lời hắn, nhẹ nhàng buông tay. Dây cột tóc rơi lặng lẽ xuống đất. Nàng cúi đầu nhìn nó thật lâu, rồi khẽ cười, "Không ngờ ngươi lại không ở nơi đó."

"Nhưng ta lại nhìn thấy thứ này..." Khương Phỉ nhẹ nhàng cầm thủy kính, không biểu cảm mà điểm nhẹ lên mặt kính.

Mặt kính chợt rung động, rồi hiện ra những hình ảnh quen thuộc trong quá khứ.

Dung Thư, ngồi lười nhác trên ghế, cười lạnh: "Chí âm chí hàn Thiên linh căn, nếu có thể làm dược dẫn cho ta, đó đã là vinh hạnh của nàng. Chỉ tiếc, một mặt dược thì không cần tên, cũng không cần tình cảm, tử khí càng nặng càng tốt."

Ánh mắt đầy hưng phấn, hắn nhìn nàng từ Nhân giới: "Nàng lại còn dây dưa vận mệnh cùng Tân Khởi, Vân Quyết, còn bị hạ Tỏa Tình Chú, thực thú vị."

Rồi Dung Thư biến thân, trở thành Dung Dư, bày ra kế sách "anh hùng cứu mỹ nhân".

Kể cả màn Ma tộc tập kích, "Dung Dư" rơi xuống vách núi, đều là hắn tỉ mỉ tính toán, chỉ để nếm trải cảm giác được nàng vì hắn mà hy sinh tất cả.

Trong yến tiệc ở Nhân giới, Dung Thư mang nàng đã hôn mê rời đi, ép nàng nuốt Vong Tình Đan, từ đó trong lòng nàng chỉ còn hắn.

Chỉ vì.
"Một con rối biết yêu, chỉ biết hướng về hắn, còn thú vị hơn một con rối bị người điều khiển."

Thậm chí, cả chuyến du ngoạn mấy ngày trước, cũng chỉ là cái cớ để đưa nàng đến Bách Minh tuyền thay máu.

Hình ảnh trong thủy kính chuyển nhanh, sắc mặt Dung Thư tái nhợt, ngơ ngác nhìn Khương Phỉ, chỉ bật ra một câu:
"Phỉ Phỉ..."

Khương Phỉ lặng lẽ nhìn hắn, bỗng bật cười:
"Dung Thư, ngươi từ đầu đã biết Tân Khởi từng hạ Tỏa Tình Chú lên ta, vẫn luôn lợi dụng ta để độ kiếp. Ngươi biết rõ Vân Vô Niệm chính là Vân Quyết, chỉ muốn nhìn tâm ta chết đi, để ta trở thành một 'dược liệu' đủ tư cách cho Thiên Kim lâu chủ. Cho nên ngươi vẫn luôn đứng ngoài, cười nhạo ta, đúng không?"

Dung Thư môi run rẩy, nhưng không thể thốt ra lời phủ nhận.

Khương Phỉ bước tới gần hơn: "Dung Dư ở Nhân giới, cũng là ngươi đúng không? Ngươi để ta rơi xuống vách, uy ta huyết chữa thương, trêu đùa ta... Chắc trong lòng ngươi lúc ấy thấy đắc ý lắm?"

Yết hầu Dung Thư chuyển động. Khương Phỉ đã đứng ngay trước hắn, ngẩng đầu nhìn, còn gắng nở một nụ cười, nhưng đôi mắt đã đỏ bừng, giọt lệ nơi khóe mắt sắp rơi: "Ngươi dẫn ta đến Bách Minh tuyền, cũng là cố tình phải không, chỉ vì thay máu thôi đúng không"

"Nếu đã thay xong, cần gì phải giả vờ giả vịt nữa?"

"Không phải..." Dung Thư khẽ thì thầm.

"Buồn cười nhất là ta. Còn đứng ở bên suối, nói 'thích ngươi', giờ nghĩ lại ngươi chắc thấy chơi đùa ta thật vui đúng không"

Giọng Khương Phỉ nhỏ dần, mang theo mờ mịt: "Nếu không thích ta, thì đừng lại gần ta. Vì sao... vì sao các ngươi phải tra tấn ta như vậy?"

"Không phải như thế," Dung Thư nhìn nàng, ánh mắt như rơi lệ, "Phỉ Phỉ, không phải như thế."

"Lúc đầu, đúng là lợi dụng. Nhưng sau đó, không giống nữa. Nàng không giống bất kỳ ai. Ta không thể coi nàng là một mặt dược nữa. Ta... thật sự đã thích nàng..."

Thích đến mức không chịu nổi việc nàng mất đi hơi ấm, thậm chí muốn quay lại Bách Minh tuyền, đổi máu cho nàng lần nữa.

Thích đến mức, lúc này đây, tâm can hắn như bị xé nát.

Một giọt lệ cuối cùng lặng lẽ rơi khỏi mắt Khương Phỉ, thấm vào vạt áo trắng: "Nhưng ta không dám tin ngươi nữa rồi."

Dung Thư nhìn nàng, ánh mắt tràn ngập bi thương: "Xin nàng tin ta thêm một lần nữa, Phỉ Phỉ... một lần thôi..."

Chưa kịp nói hết, Khương Phỉ nhẹ nhàng đưa tay chạm lên gương mặt hắn. Đầu ngón tay lạnh lẽo khiến toàn thân Dung Thư khẽ run.

Thật lâu sau, nàng rút tay lại, ôm hắn thật chặt.

Dung Thư ngây người, mặc nàng ôm lấy.

Rõ ràng là gần nhau như vậy, nhưng trong lòng hắn lại ngập tràn bất an, run rẩy từng cơn.

Phía sau, Vân Quyết nhìn hai người đang ôm nhau, kim quang nơi lòng bàn tay hóa đỏ sẫm, cuồn cuộn không dứt. Áo bào trắng bị khí tức chấn động, tung bay dữ dội.

Cảnh tượng kia giống hệt lúc ở Nhân giới, khi nàng tựa vào người Dung Thư, lắng nghe hắn diễn kịch bản của mình.

Hắn từng khuyên mình: Khương Phỉ đối với Dung Thư chỉ là ảnh hưởng từ Vong Tình Đan. Nhưng giờ phút này, hắn lại bắt đầu hoài nghi.

Liệu có thật là do đan dược. Vạn nhất nàng thật sự thích hắn thì sao.

Khoảnh khắc ấy, Vân Quyết không phân rõ mình là Vân Vô Niệm, hay là Vân Quyết đã lịch kiếp thành công trên Vô Niệm Sơn.

...........

Mà ở bên kia.

Khương Phỉ vẫn tựa vào lòng Dung Thư, nghe từng tiếng "thích" hỗn loạn của hắn, chậm rãi nhắm mắt.

Nàng ghé sát vào tai hắn, khẽ nói như than thở: "Ngươi không phải muốn moi trái tim này ra sao?"

Dung Thư lúc đầu chỉ thấy mãn nhãn mờ mịt, theo phản xạ buông Khương Phỉ ra, hai mắt đầy vẻ kinh hoàng.

Cùng lúc đó, Vân Quyết như cảm ứng được điều gì, kinh hãi gầm nhẹ: "Khương Phỉ!"
Thanh âm tựa như tiên âm, vang vọng khắp đại điện, tựa hồ mang theo ngộ đạo.

Hắn lập tức phi thân lao đến, thân ảnh như tia chớp muốn chộp lấy tay nàng.

Nhưng Khương Phỉ đã sớm chuẩn bị, trong lòng thầm phân phó: "Hệ thống, giữ chặt Vân Quyết."

Dứt lời, nàng vận dụng chút pháp lực tích góp được từ kỳ trân dị bảo mà Dung Thư đút nàng mấy ngày trước. Lòng bàn tay phát ra ánh sáng lam nhàn nhạt, áp lên ngực mình, bắt đầu ép ra trái tim đã sớm khô héo.

Trái tim ấy vốn đã chết, chỉ nhờ linh thảo mới có thể miễn cưỡng duy trì sinh cơ.

Từng giọt máu đỏ thẫm chầm chậm thấm qua vạt áo trắng nơi ngực trái.

Khương Phỉ vẫn bình tĩnh như cũ. Khi trái tim bị rút ra, trong mắt nàng không còn chút sinh khí, không còn nhiệt tình hay tình cảm chỉ còn lại tĩnh mịch và đen tối.

Nàng hơi xoay người, để trái tim vốn đã khô quắt rơi xuống đất, ngẩng mắt nhìn Dung Thư: "Như ngươi mong muốn."

Dung Thư đứng lặng trước mặt nàng, ngơ ngác. Tay chầm chậm vươn ra phía trước như muốn giữ lấy trái tim kia, nhưng mãi không thể nắm được.

Hắn mở miệng muốn nói gì đó, nhưng không thốt nên lời. Chỉ đến khi yết hầu như bị bóp nghẹt, mới phát ra một tiếng rên rỉ khẽ như dã thú, nghẹn ngào cùng tuyệt vọng.
Cả người hắn run rẩy, sống lưng cong xuống như bị rút cạn sức lực.

Như hắn mong muốn.

Nàng làm sao có thể thốt ra câu đó?

Vân Quyết cũng đứng chết lặng, nhìn Khương Phỉ, ánh mắt không còn dục vọng cũng chẳng còn chấp niệm. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt ấy bị vệt máu nhuộm đỏ. Tay hắn run nhẹ, không thể khống chế.

"Khương Phỉ..." Hắn thấp giọng gọi nàng, dường như vô thức mà nhớ lại khi nàng gọi hắn là "Tiểu Vô Niệm."

Nhưng chẳng còn gì nữa.

Nàng chỉ bình tĩnh nhìn hắn, ánh mắt trống rỗng.

Ngay lúc ấy, ngoài Thiên Kim Lâu cuốn lên một trận gió ma khí hỗn độn cuồng bạo, đập tung cửa điện. Một đạo xích quang chói mắt lập tức xuất hiện trước cửa.

Nam tử mặc hồng y xuất hiện, tóc dài rối bời, đuôi mắt như có tơ máu, mắt ánh lên hồng quang, khuôn mặt tiều tụy đến mức trắng bệch như tuyết. Móng tay dài, đen sắc bén, tay nâng một khối băng lam, trong băng là viên đan dược ánh lê sắc, lấp lánh trong xích quang.

Tân Khởi.

Hắn dường như không thấy ai khác, chỉ từng bước tiến về phía Khương Phỉ.

Khương Phỉ lặng lẽ nhìn hắn, trong lòng khẽ nhướng mày. Không ngờ chỉ vài chục ngày không gặp, ma khí trên người Tân Khởi đã hỗn loạn đến mức này, ngay cả thân thể cũng không còn như xưa.

"Phỉ Phỉ..." Thanh âm Tân Khởi khàn khàn nghẹn ngào. Hắn đưa khối băng trong tay đến trước mặt nàng: "Ăn đi, trái tim sẽ được hồi phục..."

Hắn đã hao phí nửa đời pháp lực cùng sinh cơ mới luyện được đan dược này.
Sau này, nàng sẽ không cần sống nhờ linh thảo của kẻ khác, càng không phải nhìn ánh mắt thương hại của bất kỳ nam tử nào nữa.
Họ có thể bắt đầu lại từ đầu.

Nhưng Khương Phỉ chỉ lạnh nhạt nhìn viên đan dược trong tay hắn, thần sắc vẫn bình đạm, ánh mắt trống rỗng, không một tia dao động.

Ánh mắt ấy, khiến Tân Khởi chấn động. "Phỉ Phỉ..." Hắn dè dặt gọi.

Khương Phỉ ngước nhìn hắn, chậm rãi gợi lên một nụ cười băng lãnh: "Muộn rồi."
Hai chữ đơn giản, vô tình như sét đánh.

Tân Khởi khựng lại, lúc này mới thấy được một bên là Dung Thư, trước mặt hắn, trên mặt đất có một trái tim đã khô héo.

Hắn nhìn trái tim kia, rồi quay nhìn ngực Khương Phỉ trống rỗng, loang lổ máu đỏ.
Hắn rốt cuộc hiểu ra hai chữ "muộn rồi" kia có ý gì.

Đó là trái tim nàng.

Ánh mắt hắn rực lên sát khí, ma khí quanh thân cuộn trào không thể kiềm chế:
"Là ngươi?" giọng hỏi nhưng ngữ khí đầy chắc chắn.

Ngay sau đó, hắn tung ra một chưởng đầy xích quang, đánh thẳng về phía Dung Thư: "Là ngươi bức nàng tự moi tim?"

Dung Thư bị đánh văng lên, va mạnh vào cột trụ khảm kim mãng, rơi xuống đất.
Hắn vẫn ngây dại, miệng phun máu tươi, không hề phản kháng.

Tân Khởi tiếp tục ra tay, từng chiêu đều mang sát ý trí mạng: "Là ngươi, dám thương tổn nàng?!"

Dung Thư vẫn không đánh trả. Hắn chỉ liên tục bị đánh ngã, thân thể đầy thương tích, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Khương Phỉ, như muốn cầu nàng nhìn lại hắn giống như trước kia, ánh mắt nàng từng có vì hắn mà rực rỡ.

Nhưng không có gì cả.

Nàng không nhìn hắn.

Trong mắt nàng không còn ánh sáng.

Khi ấy, hắn mới biết, không phải khi nàng mang tử khí là tuyệt vọng nhất, mà là khi ánh mắt nàng không còn chút sáng trong, không còn chút nhiệt tình, như thể sinh cơ hắn cũng bị mang theo mất rồi.

Đau đớn từng đợt lan khắp người, huyết không ngừng trào lên cuống họng, ngũ tạng như muốn nổ tung. Ma khí ăn mòn hắn từng chút một như bị lăng trì.
Buồn cười thay, hắn lại không chết được. Là lâu chủ Thiên Kim Lâu, một canh giờ chưa qua, dù sống dở chết dở, cũng chưa thể chết.

Tân Khởi vẫn tiếp tục công kích.

Vân Quyết chỉ đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn. Ánh mắt hắn dần dâng lên những gợn sóng giống như đang hâm mộ.

Họ có thể vì Khương Phỉ mà động thủ.
Còn hắn, lại không thể.

"Đủ rồi."
Không biết bao lâu sau, một giọng nữ nhàn nhạt vang lên, nhẹ nhưng khiến Tân Khởi phải dừng tay.

Dung Thư bị đánh văng vào giữa đại điện, mái tóc cao buộc đuôi ngựa đã tán loạn, máu nhuộm đẫm áo.
Đó là máu của Khương Phỉ.

Tân Khởi thở dốc, ma khí hỗn loạn, ánh mắt vẫn cố giữ tỉnh táo, nhìn Khương Phỉ: "Chúng ta đi thôi..."
Hắn nhẹ giọng nói, vươn tay định nắm lấy tay nàng.
"Ta mang nàng rời khỏi nơi này, Phỉ Phỉ..."

Nhưng tay hắn bị chặn lại.

Vân Quyết bao phủ Khương Phỉ trong quầng sáng kim sắc, cách biệt nàng khỏi Tân Khởi.

Hắn vừa hoảng loạn, vừa mang theo sát khí.

Tân Khởi ánh mắt lạnh băng: "Ngươi dám ngăn ta?"

Vân Quyết ánh mắt rủ xuống, tay siết chặt: "Hiện giờ, ngươi không phải đối thủ của ta."

Tân Khởi nheo mắt: "Thì sao?"

Vân Quyết ngẩng đầu, giọng vẫn cấm dục như trước: "Nàng không nên đi theo ngươi. Ta cũng sẽ không nhân nhượng..."

Hắn chưa nói hết câu thì đã bị Khương Phỉ ngắt lời.

Nàng nhìn Tân Khởi, giọng hờ hững: "Đưa ta đi."

Vân Quyết sửng sốt: "Khương Phỉ! Hắn là ma. Nếu đi theo hắn, nàng sẽ bị Tiên giới truy sát. Theo ta, ta có thể giúp nàng sửa lại luật giới..."

"Tiên Tôn từng nói, ngươi là ngươi, Vân Vô Niệm là Vân Vô Niệm." Khương Phỉ lạnh nhạt liếc hắn một cái, ánh mắt hệt như tử mộc không còn sinh khí: "Ngươi có tư cách gì ngăn ta?"

Vân Quyết sắc mặt tái nhợt.

"Huống hồ..." Khương Phỉ nhìn hắn, trong mắt là hàn ý lạnh lẽo, môi cong lên nụ cười nhạt: "Ma, chẳng phải vừa hay sao?"

Thân thể Vân Quyết khẽ run.

Nàng từng nói, nếu phải chọn giữa vô tình tiên và cố tình ma, nàng thà làm ma.

Một lời như sấm sét.

Khương Phỉ lại nhìn Tân Khởi, nhắc lại:

"Đưa ta đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com