Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nữ pháo hôi tu tiên giới 32

Edit by ap

Trong đại điện, Vân Quyết vẫn đứng lặng tại chỗ, ánh mắt không rời khỏi Khương Phỉ.
Người nàng chọn là Tân Khởi.
Ánh mắt nàng cũng là hướng về Tân Khởi.
Đến một ánh mắt dư thừa cũng vĩnh viễn không dành cho hắn.

Tân Khởi thoáng như không thể tin được, hồi lâu mới chậm rãi tiến lên. Bàn tay gầy gò chỉ còn da bọc xương siết lấy tay Khương Phỉ, rồi trịnh trọng đan mười ngón cùng nàng, thấp giọng thì thầm: "Được, ta mang nàng rời đi."

Khương Phỉ vẫn dửng dưng không có lấy một phản ứng, chỉ yên lặng để hắn nắm tay, khẽ gật đầu.

Vân Quyết rũ mi, ánh nhìn dừng lại ở đôi tay đang siết chặt kia. Trong lòng phẫn nộ dâng trào đến cực hạn, pháp lực bất giác tiết ra ngoài, khiến y phục quanh người hắn rung động dữ dội như bị gió cuốn.

Lẽ ra mọi chuyện không nên như vậy.
Từ sau lần lịch kiếp đó, hắn đã dặn lòng phải khắc kỷ, phải tĩnh tâm, tuyệt không để vướng vào tình cảm trần thế.

Thế nhưng vì sao.
Vì sao càng tu cao, hắn càng chẳng thể buông nổi.
Pháp không ngộ, đạo chẳng thông, thành tiên rồi mà lại chẳng bằng một phàm nhân yếu đuối.

Giờ phút này, hình ảnh Khương Phỉ tay trong tay với kẻ khác lại như chiếc đinh đóng vào tim hắn, không thể nhìn, không thể chịu, không thể tránh.

Khương Phỉ đã xoay người, bước theo Tân Khởi về phía cửa điện, bình thản mà lặng lẽ.

Nhưng đúng khoảnh khắc đó, bước chân nàng khựng lại.

Vân Quyết vươn tay, bắt lấy bàn tay còn lại của nàng.
Đầu ngón tay hắn run rẩy đến không thể kiểm soát, nhưng lại dùng hết toàn bộ sức lực.

Khương Phỉ nghiêng đầu, ánh mắt dừng trên gương mặt hắn: "Tiên Tôn còn điều gì muốn nói?"
Giọng nàng nhàn nhạt như cơn gió thoảng, lại không vướng chút cảm xúc nào.

Vân Quyết mấp máy môi, yết hầu khẽ động, như muốn thốt nên lời nhưng dù cố đến mấy, hắn cũng chỉ có thể khó nhọc nghẹn ra một câu: "Vân Vô Niệm..."
Là ta.

Vân Vô Niệm chỉ là một hóa thân hắn để lại ở nhân giới.
Hắn liều mạng muốn nói ra tất cả, nhưng lời tới miệng lại kẹt cứng nơi cổ họng, từng chữ nặng tựa đá tảng, rốt cuộc không thể thoát thành âm thanh.

Khương Phỉ cúi mắt nhìn bàn tay hắn đang giữ chặt lấy mình.
Nàng buông tay Tân Khởi.
Bàn tay Tân Khởi cứng lại, lơ lửng giữa không trung.

Rồi nàng chậm rãi đặt tay lên mu bàn tay Vân Quyết, từng chút, từng chút, kiên quyết bẻ từng ngón tay ra khỏi tay mình.

"Vân Quyết Tiên Tôn," nàng nhẹ giọng,
"Thỉnh tự trọng."

Dứt lời, Khương Phỉ quay đầu, lặng lẽ theo Tân Khởi rời bước về phía cửa.

"Phỉ Phỉ..."
Trên mặt đất, người đẫm máu - Dung Thư gọi tên nàng. Chỉ hai chữ ngắn ngủi, lại như rút cạn hết sức lực trong hắn.

Khương Phỉ khựng lại trong khoảnh khắc, nhưng rốt cuộc không hề ngoái đầu, chỉ lặng lẽ bước đi.
Ngay khi rời khỏi Thiên Kim lâu, thân thể vốn đã suy kiệt vì xẻo tâm hoàn toàn chống đỡ không nổi. Nàng lịm đi trong tay Tân Khởi.

"Phỉ Phỉ!"
Tân Khởi hoảng hốt ôm lấy nàng, giọng khàn đặc. Từng dòng sinh cơ từ lòng bàn tay hắn không ngừng truyền vào cơ thể nàng.

Trong nháy mắt, một luồng xích quang bừng sáng, rồi cả hai biến mất khỏi cổng Thiên Kim lâu.

Trong đại điện.
Vân Quyết nhìn theo bóng lưng nàng rời đi cùng người khác, thân ảnh đã khuất hẳn mà vẫn bất động.

Cả người hắn như đông cứng, ngực như có ngọn lửa cuồng nộ không cách nào dập tắt, muốn thiêu rụi tất cả xung quanh.
Linh khí trong cơ thể hỗn loạn, phế phủ như trào lệ khí, kim quang toàn thân bị nhuộm thành sắc đỏ, hai mắt thấp thoáng ánh huyết quang.

Hắn là ai.
Là Vân Quyết.
Hay là Vân Vô Niệm.
Rốt cuộc, hắn muốn điều gì.
Tiên thân... hay chỉ là một kẻ lạc lối trong thất tình lục dục.

Đúng lúc ấy, Vân Quyết bỗng ngẩng đầu, áp chế màu đỏ trong đáy mắt.
Khoảnh khắc sau, thân ảnh hắn chợt biến mất khỏi đại điện.

Dung Thư vẫn nằm bất động trên mặt đất, ngơ ngẩn nhìn về phía cửa, đợi một bóng hình quen thuộc bất ngờ xuất hiện, gọi hắn một tiếng "Dung Thư" như từng làm.

Nhưng đợi mãi, chẳng có gì cả.
Khương Phỉ... đi rồi.

Đêm qua còn nép trong lòng hắn, thì thầm: "Sợ hắn bị lạnh."
Ban ngày vẫn còn dịu dàng bảo: "Muốn ăn cháo nóng."
Vậy mà sau khi biết hết chân tướng, lại chẳng thèm giữ hắn.

"A..."
Dung Thư bật cười, nhưng âm thanh bật ra lại như nghẹn ngào nức nở.

Không biết qua bao lâu, hắn chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn trái tim đã bị nàng tự tay xẻo ra để lại bên cạnh.
Ánh mắt hắn trở nên ngơ ngác, từng bước, từng bước bò về phía đó.

Cuối cùng, hắn run rẩy ôm lấy trái tim ấy, co mình lại, siết chặt nó vào lồng ngực.

Tiếng nức nở nghẹn ngào phát ra từ tận đáy yết hầu, nhưng đến cuối cùng, hắn chỉ há miệng mà không thể phát ra âm thanh nào nữa.

【Dung Thư hảo cảm độ: 100】

Khương Phỉ nghe thấy hệ thống báo hảo cảm độ của Dung Thư, là vào sáng hôm sau khi nàng dần hồi thần.

Bên tai văng vẳng tiếng ai đó thì thầm, cuối cùng chỉ còn lại một thanh âm khàn khàn, từng tiếng gọi nàng: "Phỉ Phỉ... Phỉ Phỉ..."

Lồng ngực lạnh lẽo bỗng ấm lên, một dòng sinh cơ nóng rực không ngừng truyền vào thân thể nàng, gắn kết sinh mệnh đang tàn lụi.

Không biết bao lâu sau, luồng sinh cơ ngừng lại, nhưng thân thể Khương Phỉ lại nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Nàng chậm rãi mở mắt.

Trước mắt là rèm trướng nhẹ lay theo gió, ánh sáng chiếu nghiêng từ cánh cửa sổ khép hờ rọi vào.

Khương Phỉ híp mắt thích ứng ánh sáng, rồi chậm rãi ngồi dậy. Bài trí trong phòng rất quen thuộc trống trải, không một bóng người.

Tiếng rao bán náo nhiệt và tiếng vó ngựa từ bên ngoài vọng vào.

Nàng bước đến bên cửa sổ, xa xa là Vô Niệm Sơn mờ trong mây, dưới chân là phố chợ tấp nập người qua lại, cả tu sĩ lẫn phàm nhân, phồn thịnh hơn xưa.

Du Phương trấn.

Nơi đây chính là khách điếm năm xưa nàng và Tân Khởi từng trọ lại. Khương Phỉ nhướng mày, không ngờ Tân Khởi lại đưa nàng về nơi này. Nàng khẽ thở dài, nhấc chân rời phòng.

Tiểu nhị trong điếm vẫn là người cũ, vừa thấy nàng đã liên tục ngó theo.
Khương Phỉ chỉ khẽ gật đầu rồi đi thẳng ra ngoài.

Khi Tân Khởi quay về, tay ôm ống trúc và linh thảo, vừa đến cửa phòng đã thấy giường trống không.

Ống trúc rơi "cạch" xuống đất.
Hắn lập tức xoay người, vội vã chạy ra ngoài, thân hình lảo đảo suýt bại lộ ma khí.

Hắn không thể để nàng rời đi lần nữa.
Nơi này là nơi duyên phận của họ bắt đầu nơi họ gặp nhau lần đầu.

Chỉ cần gặp lại, mọi thứ vẫn còn kịp.

"Phỉ Phỉ!"
Tân Khởi khàn giọng gọi, ánh mắt hoảng loạn tìm kiếm trong dòng người.

Bốn phía xôn xao, ai nấy đều nhìn gã công tử áo đỏ tuấn tú mà tiều tụy như kẻ thất hồn.

Tân Khởi mặc kệ ánh nhìn của thiên hạ không ngừng gọi: "Khương Phỉ... đừng lại bỏ ta mà đi."

"Phỉ Phỉ..."
Giọng hắn đột ngột im bặt.

Hắn thấy nàng.

Khương Phỉ đứng giữa đường cái, sắc mặt tái nhợt, sinh cơ còn đang yếu ớt tản ra.
Người từng xẻo tâm, sinh cơ vĩnh viễn không thể tái tạo.

Lúc này, nàng chỉ đang ngơ ngác nhìn về quầy cam thảo lộ thủy, thứ mà bọn họ từng cùng uống.

"Phỉ Phỉ."
Tân Khởi bước tới, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. "Nàng... muốn uống không?" Hắn hỏi khẽ.

Khương Phỉ chậm rãi quay đầu, ánh mắt sâu thẳm không gợn sóng, như biển chết.
Tân Khởi nghẹn thở, đau nơi ngực, nhưng không dám nghe đáp án. Hắn vội xoay người, mua hai ống cam thảo mai thủy.

"Phỉ..."
Hắn mỉm cười quay lại, nhưng chỉ thấy bóng lưng Khương Phỉ lặng lẽ quay người trở về khách điếm.

Không đợi hắn.

Tân Khởi cụp mắt, nhìn hai ống trúc trong tay, bước nhanh đuổi theo.

"Nàng thích uống."
Hắn dè dặt đưa một ống đến trước mặt nàng.

Khương Phỉ liếc nhìn, giọng thản nhiên: "Tân công tử cũng thích đồ Nhân giới sao?"

Ngón tay Tân Khởi run nhẹ: "Thích... Phỉ Phỉ. Từ lâu đã thích rồi."

Bao nhiêu năm qua, hắn đã uống không biết bao nhiêu lần, nhưng không có lần nào ngọt như khi cùng nàng uống.

Khương Phỉ ngẩng đầu nhìn hắn: "Nhưng ta... không còn thích nữa."

Dứt lời, nàng vòng qua hắn, bước thẳng vào khách điếm.

Chỉ còn Tân Khởi đứng đó, lặng yên.
Hồi lâu sau, hắn khẽ ho khan vài tiếng, ngửa đầu uống cạn một ống mai thủy, lặng lẽ đi theo.

Trở về phòng, Khương Phỉ đã nằm nghỉ, đưa lưng về phía hắn. Thân thể mảnh mai đầy kháng cự.

Hắn biết nàng tỉnh.
Chỉ là không muốn để ý đến hắn nữa mà thôi.

Không quan hệ, hắn có thể chờ đợi.

Tân Khởi cúi người nhặt lấy linh thảo rơi trên mặt đất, siết chặt trong lòng bàn tay. Hắn hấp thu tinh hoa linh thảo, cảm nhận sinh cơ trong cơ thể được miễn cưỡng bù đắp đôi chút. Vừa rồi hắn chỉ lặng lẽ ngồi bên bàn, lặng lẽ ngắm nhìn bóng dáng nàng, không dám chạm vào.

Tựa như chỉ cần mở mắt ra liền có thể thấy nàng, như thế cũng đã đủ viên mãn.

Ngày hôm ấy, cho đến khi màn đêm buông xuống, Khương Phỉ vẫn chưa từng bước ra khỏi phòng.

Nhận thấy hơi thở nàng đã không còn bất ổn, thậm chí yếu đến mức gần như không thể nghe thấy, Tân Khởi nhẹ nhàng đứng dậy, bước đến bên giường, nằm xuống cạnh nàng. Hắn đem thân thể băng lãnh của nàng ôm vào trong lòng, bàn tay nắm chặt lấy tay nàng, truyền sinh cơ đang cuộn trào không ngừng từ cơ thể mình sang thân thể nàng.

Khoảnh khắc ấy, Tân Khởi chỉ cảm thấy linh hồn như bị rút sạch, ngực quặn đau như bị xé toạc.

Nhưng trong cơ thể nàng dường như có một cái động không đáy, hắn không cách nào tái sinh ra thêm bất kỳ tia sinh cơ nào.

Dù vậy, hắn cũng không thể từ bỏ. Thà rằng hao tổn cả sinh cơ cuối cùng trong thân thể, hắn cũng không muốn buông tay.

Cho đến khi hơi thở nàng dần ổn định, Tân Khởi mới chậm rãi thu tay lại, mười ngón tay vẫn đan chặt lấy tay nàng, gương mặt chôn vào hõm vai nàng, dùng nhiệt độ cơ thể chính mình để sưởi ấm nàng, mặc dù điều đó đã không còn tác dụng.

Chỉ trong những lúc như thế này, nàng mới không gạt bỏ hắn, không đẩy hắn ra xa.

Chỉ khi ấy, hắn mới dám cảm nhận rằng nàng vẫn còn ở bên mình.

Sáng sớm hôm sau, khi Khương Phỉ tỉnh dậy, thứ nàng nhìn thấy là gương mặt Tân Khởi càng thêm tái nhợt, mệt mỏi hơn cả hôm qua. Hắn vẫn còn ôm lấy eo nàng, vẻ mặt mỏi mệt vô cùng.

Khương Phỉ khẽ động đậy thân mình, Tân Khởi lập tức mở mắt. Khi xác nhận được là nàng đã tỉnh, hắn mới nhẹ nhàng thở ra, nở một nụ cười mỏng: "Phỉ Phỉ, chào buổi sáng."

Khương Phỉ chỉ bình thản nhìn hắn, ánh mắt không gợn sóng, chậm rãi gỡ tay hắn đang đặt nơi eo mình ra rồi ngồi dậy.

Nụ cười của Tân Khởi khựng lại, nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy theo nàng: "Nghe nói vài ngày nữa ở đây sẽ có lễ hội hoa đăng, chắc chắn sẽ rất náo nhiệt..."

"Tân công tử." Khương Phỉ ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt hắn. "Hà tất phải vậy?"

Tân Khởi ngẩn người, ánh mắt thoáng hiện vẻ mờ mịt và bối rối: "Không sao cả"

Còn chưa nói hết câu, Khương Phỉ đã tiếp lời: "Giữa ta và ngươi, ngay từ đầu đã là lợi dụng lẫn nhau. Cuối cùng, ngươi lại tặng cho ta một kiếm kia."

"Buông tha cho chính mình, cũng buông tha cho ta, chẳng phải tốt hơn sao?"

Tân Khởi ngây ngốc nhìn nàng, như thể không thể hiểu được nàng đang nói gì. Một lúc lâu sau mới lẩm bẩm: "Không được."

"Phỉ Phỉ, chúng ta gặp nhau tại nơi này, hãy bắt đầu lại từ đầu, được không"

"Tân Khởi." Khương Phỉ lại một lần nữa cắt ngang lời hắn, sau đó đưa tay kéo y phục sang một bên, để lộ vết thương trên ngực: "Ngay cả tâm ta cũng đã bị khoét đi, yêu hay hận đều không còn nữa."

Tân Khởi nhìn trân trối vào lồng ngực trống rỗng của nàng, chậm rãi tiến lại gần, khẽ chạm vào vết sẹo kia. Hốc mắt hắn bỗng đỏ lên, ôm nàng chặt vào lòng, giọng nói nghẹn ngào: "Không sao cả."

"Không cần yêu ta. Chỉ cần cho ta được ở bên cạnh nàng."

"Phỉ Phỉ, xin nàng..."

Nhân giới. Liễu An thành.

Vân Quyết lặng lẽ bước đi giữa phố xá nhộn nhịp. Hắn cũng không rõ vì sao mình lại đến nơi này, chỉ là trong lòng như có điều gì thúc đẩy, bắt buộc hắn phải đến.

Tu Tiên giới đã trôi qua mấy tháng, còn nhân giới sớm đã qua đi mấy chục năm.

Liễu An thành vẫn giữ được vẻ phồn hoa như xưa, đường phố náo nhiệt, người đi lại không ngớt.

Vân Quyết chậm rãi dừng bước, nhìn về phía tiệm điểm tâm đối diện. Chủ tiệm đã thay đổi.

Trước kia, mỗi khi Vân Vô Niệm trở về vào lúc chạng vạng, luôn ghé mua một ít điểm tâm mà Khương Phỉ yêu thích. Chưa từng qua loa.

Cạnh đó là tiệm thoại bản mà Khương Phỉ mê mẩn. Hiện giờ bảng hiệu tiệm đã cũ kỹ, tiêu điều, từng là nơi Khương Phỉ thường xuyên lui tới nghe kể chuyện.

Vân Quyết chậm rãi đi về phía thôn xóm dưới chân núi.

Thôn làng nay đã mở rộng hơn rất nhiều, những khuôn mặt quen thuộc năm xưa đã chẳng còn, người dân nhìn hắn với ánh mắt xa lạ.

Cho đến khi bước chân vào chân núi, nơi đó căn nhà trống vắng mấy chục năm vẫn còn.

Dưới bóng cây không xa trước cửa nhà, một vị tiên sinh đang kể chuyện cho đám trẻ.

Có đứa nhỏ chỉ về căn nhà bỏ hoang hỏi: "Tiên sinh, nhà kia là của ai vậy?"

Tiên sinh vuốt râu, chậm rãi nói: "Nơi đó từng có một đôi tỷ đệ bích nhân. Vị công tử họ Vân, dung mạo có vết bớt hình vân, là người có trí tuệ trời ban. Còn có một vị cô nương họ Khương, dung mạo khuynh thành..."

Vân Quyết lặng lẽ lắng nghe. Những chuyện ấy rõ ràng là ký ức của chính hắn, vậy mà giờ đây nghe lại, lại như thể đã trải qua mấy đời.

Hắn chậm rãi bước về phía căn nhà.

"Vị công tử này?" Không biết từ lúc nào, vị tiên sinh kể chuyện đã tiến đến gần.

Vân Quyết quay lại nhìn.

Tiên sinh chắp tay hành lễ: "Ta vừa rồi thấy công tử trông rất quen, xin hỏi có phải là hậu nhân của Vân công tử và Khương cô nương năm xưa?"

Vân Quyết khẽ cau mày, không hiểu.

Tiên sinh cười ngượng: "Khi còn nhỏ ta từng bắt nạt Vân công tử một lần, bị Khương cô nương mắng cho một trận ra trò. Cũng từ đó mà cố gắng học hành, may mắn tiếp nối y bát của tiên sinh ngày trước..."

Vân Quyết lặng nhìn ông ta.

Nhớ lại năm xưa, ở thư thục, có một nam hài từng bắt nạt Vân Vô Niệm, Khương Phỉ khi đó đã túm cổ cậu ta ném lại trước mặt Vân Vô Niệm, bảo hắn 'đánh lại'. Nhưng hắn không đánh.

Khương Phỉ còn từng nhéo mặt cậu ta nữa.

Vân Quyết nhìn người dạy học tóc đã bạc trắng trước mặt, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Tiên sinh cười, rồi lại nói: "Vân công tử và Khương cô nương đột nhiên biến mất trong một đêm, dân quanh đây bàn tán mãi. Nay biết bọn họ vẫn bình an là tốt rồi. Nhớ năm đó, Khương cô nương vì Vân công tử mà mắng ta một trận ra trò" Vừa cười vừa đi xa.

Vân Quyết đứng yên tại chỗ, trong đầu hiện lên dáng vẻ nữ nhân kia từng mắng trẻ con, bất giác cong môi cười.

Ngay sau đó, hắn chợt tỉnh, xoay người đẩy cửa bước vào ngôi nhà đã hoang tàn.

Tường nhà vỡ nát, đồ đạc gần như không còn gì. Duy chỉ có cây du trước sân vẫn xanh tốt, ghế nằm dưới tán cây đã mục nát từ lâu.

Trên nhánh cây, những dải lụa đỏ năm xưa giờ đã bị mưa gió phai màu, chỉ còn lại những mảnh vải trắng bạc.

Vân Quyết nhìn ngẩn người.

Khi đó, hắn suýt nữa đã thành thân với Khương Phỉ.

Chỉ còn thiếu một bước "phu thê đối bái", thì đã trở thành chân chính phu thê rồi.

Vân Quyết đẩy cửa phòng Khương Phỉ, bụi bay lên mù mịt.

Trong phòng, trên giường vẫn còn lớp chăn nệm phủ đầy bụi. Khương Phỉ từng lười biếng nằm nơi đó, còn hắn thì ngồi bên, để nàng tựa đầu vào đầu gối mình.

Rồi sau đó, nàng hôn hắn.

Hô hấp Vân Quyết thoáng loạn nhịp, vội quay mặt đi, tiến vào phòng trong.

Nơi ấy từng là tân phòng họ chuẩn bị sau hôn lễ.

Chỉ là lụa đỏ đã phai màu, trước mắt chỉ còn hoang tàn và tro bụi.

Vân Quyết chậm rãi ngồi xuống mép giường, cả người phủ đầy bụi đất.

Trong cơn hoảng hốt, dường như hắn thấy được nữ tử mặc hồng sa ngồi bên cạnh.

Chợt có gì đó thôi thúc, hắn xoay người, lật tấm chăn bụi phủ lên giường, bên dưới có một túi gấm nhỏ, bên trong là hơn mười viên linh thạch và một tấm thiếp canh.

Trên thiếp canh ghi tên Vân Vô Niệm, bên cạnh là hàng chữ viết tay: "Sinh nhật Tiểu Vô Niệm."

Tay Vân Quyết run rẩy dữ dội, những ký ức chôn sâu lập tức ùa về.

Hắn bất giác đặt tay lên ngực, nơi đó từng trận đau đớn cuộn trào.

Ánh mắt dừng lại ở ba chữ "Tiểu Vô Niệm".

Đã bao lâu rồi hắn không còn nghe nàng gọi hắn như vậy nữa.

Khương Phỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com