Nữ pháo hôi tu tiên giới 34
Edit by ap
Thanh âm lạnh lẽo tựa như băng tuyết ngàn năm, kéo theo lửa giận ẩn nhẫn và hồi âm trầm đục vang vọng giữa rừng hoang tĩnh mịch.
Khương Phỉ ngây ra một thoáng, sau đó như bừng tỉnh, khẽ đẩy Tân Khởi ra, ngơ ngác nhìn người kia: "Sao lại..."
Tuy bị cắt ngang, sắc mặt Tân Khởi vẫn ôn nhu như cũ. Nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của Khương Phỉ, thân hình hắn khẽ cứng lại.
Nàng có cảm giác đúng không.
Nàng đối với hắn... không hẳn là hoàn toàn vô cảm đúng không.
"Phỉ Phỉ..." Tân Khởi khàn giọng gọi, từng chữ như khắc vào tim, "Chúng ta rời khỏi nơi này, tìm một chốn không ai quấy rầy..."
Nói rồi, hắn cẩn thận nắm lấy tay nàng.
Khương Phỉ thoáng sững sờ, rồi quay đầu nhìn về phía Vân Quyết trong bộ bạch y cách đó không xa, kim quang vây quanh thân, hỗn loạn ẩn hiện ánh đỏ.
Đầu ngón tay Tân Khởi lạnh buốt, bàn tay siết chặt đến mức run rẩy, như sợ nàng sẽ buông ra bất cứ lúc nào.
Khương Phỉ cuối cùng cũng cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy mình, rồi ngước mắt nhìn hắn ánh mắt đầy bất an. Một lúc lâu sau, nàng khẽ gật đầu.
Ánh mắt Vân Quyết chấn động dữ dội.
Nàng lại một lần nữa chọn Tân Khởi.
Nàng từng nói mình chán ghét tiên nhân vô tình vô dục quả nhiên là thật. Đến cả một ánh mắt nàng cũng chẳng buồn dành cho hắn.
Ánh sáng trong mắt Tân Khởi bừng lên, không ngoảnh lại nhìn Vân Quyết, chỉ nắm tay Khương Phỉ đi về phía khách điếm.
Vân Quyết gắt gao nhìn theo bóng hai người, ánh mắt dừng lại ở tay họ đang nắm chặt, đuôi mắt ẩn hiện sắc đỏ, tóc bị dư ba pháp lực xé rối tung.
Ma lực của Tân Khởi hiện giờ đã suy yếu, hành tung cũng không khó lần ra. Hắn trở về Nhân giới, muốn nhìn lại nơi từng lịch kiếp.
Ký ức cũ như nước trào dâng. Những hồi ức vốn thuộc về Vân Vô Niệm giờ như hòa lẫn vào hắn.
Hắn không rõ bản thân là ai, cũng chẳng phân biệt nổi những xúc cảm trong lòng thuộc về mình hay người kia.
Vì thế, hắn tự nhủ: "Đi tìm Khương Phỉ đi." Chỉ khi ở bên nàng, hắn dường như không còn cần tự hỏi gì cả.
Dù là tình cảm này thuộc về ai, hắn biết ngày hôm ấy, bỏ lại nàng ngay tại lễ thành thân là điều không đúng.
Hắn nợ nàng quá nhiều.
Thế nhưng ý nghĩ ấy, chỉ trong khoảnh khắc nhìn thấy Tân Khởi nhẹ hôn nàng, liền tan thành mây khói.
Chỉ còn lại cơn giận dữ như lửa thiêu lòng.
Hắn từng xưng vô dục vô cầu. Mà nay, mọi thứ đã đổ vỡ. Trong đầu hắn chỉ còn một ý niệm quay cuồng: "Giết Tân Khởi, nàng sẽ thuộc về hắn"
Hắn không thể chịu được việc có kẻ khác đến gần nàng.
Càng không thể chịu được việc nàng cam tâm cùng kẻ đó rời đi.
Mà giờ đây, kẻ đó lại dám nói sẽ đưa nàng đến nơi "không bị ai quấy rầy"
Ánh mắt Vân Quyết dần tối sầm.
"Buông nàng ra." Âm thanh trầm thấp vang lên lần nữa, rét lạnh thấu xương.
Tân Khởi thoáng khựng lại, rồi như chẳng nghe thấy gì, tiếp tục nắm tay Khương Phỉ rời đi.
Kim quang nơi lòng bàn tay Vân Quyết xoáy tròn, sâu trong đáy mắt hiện lên sắc đỏ.
Chỉ trong chớp mắt, hắn vung tay, đánh một chưởng về phía Tân Khởi.
Pháp lực như cuồng phong giáng xuống, Tân Khởi biến sắc, vội đưa Khương Phỉ tránh sang bên rồi xoay người lách mình né tránh.
Tuy tránh được, nhưng ma thể yếu ớt vẫn bị linh khí đánh trúng, khiến hắn khẽ ho khan, khóe môi rỉ máu.
Ánh mắt hắn nhìn vệt máu đỏ trên tay, chợt nở nụ cười mỉa mai.
Vô Niệm sơn Tiên Tôn giờ đây lại có dấu hiệu nhập ma, thật nực cười.
Vân Quyết không tiếp tục giao chiến, thân hình như điện xẹt giữa rừng, trực tiếp lao thẳng về phía Khương Phỉ.
Tân Khởi lập tức phi thân chắn trước.
"Ngươi dám cản ta?" Vân Quyết lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt không một gợn sóng.
Tân Khởi vẫn cảnh giác nhìn đối phương: "Vân Quyết Tiên Tôn, ngươi đã lịch kiếp xong, nên hồi Vô Niệm sơn thì hơn. Chớ quấy nhiễu ta và thê tử của ta."
Ánh mắt Vân Quyết càng lạnh hơn: "Nàng vốn không phải thê tử của ngươi."
Khí thế dâng trào.
Khương Phỉ đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn hai người đối đầu giữa không trung. Kim quang và xích quang giao nhau trên bầu trời, khí thế như muốn nghiền nát cả thiên địa.
Quả thật là một màn thịnh cảnh.
Khương Phỉ khẽ nhướng mày, im lặng quan chiến.
Không biết từ lúc nào, hai người đã lao vào giao chiến, như hai đạo lưu quang va chạm không dứt. Cây cối dưới đất khô héo, trời đất u ám, nhật nguyệt ảm đạm.
Trên cao, mây mù cuồn cuộn, đỏ sẫm như máu, phủ lên cả Du Phương trấn một tầng tử khí.
Nơi gần đã không còn lấy một bóng người, lâu các sụp đổ, dòng sông phía xa chảy ngược. Dưới uy lực của pháp thuật, vạn vật như con kiến nhỏ bé.
Duy chỉ có nơi Khương Phỉ đứng là bình yên không chút ảnh hưởng, cỏ cây không lay động, gió cũng không chạm đến.
Bởi vì Tân Khởi đã hao hết pháp lực và sinh cơ để bảo hộ nàng.
Ma thể vốn suy yếu, lại bị tiên pháp liên tục phản phệ. Áo đỏ trên người hắn đã sớm bị máu nhuộm đến thẫm đen.
Nhưng hắn dường như không biết đau, cứ thế liều mạng dùng từng tia pháp lực tàn dư, không để Vân Quyết đến gần nàng nửa bước.
Hai người đánh suốt hai canh giờ.
Cho đến khi hồng quang trong tay Tân Khởi càng lúc càng mờ nhạt, vết thương khắp người chồng chất, cả người như bước ra từ huyết trì.
Khương Phỉ cách một đoạn xa lặng lẽ nhìn hắn cùng với con số hảo cảm 99 hiển hiện trên đỉnh đầu, đây là lần đầu tiên nàng thấy Tân Khởi chật vật đến vậy.
Nàng trầm mặc giây lát.
Trong tay Vân Quyết, kim quang và xích quang giao hòa, đuôi mắt vương một tia đỏ rực, tụ linh lực mãnh liệt đánh thẳng về phía Tân Khởi.
Kết giới trong tay Tân Khởi đã mỏng đến gần như không còn, thân hình hắn run rẩy, nhưng vẫn cố chấp chắn trước người Khương Phỉ.
Kim quang lao đến, Tân Khởi hơi híp mắt, chuẩn bị đón lấy đau đớn.
Nhưng đúng lúc đó, một tiếng kêu hoảng hốt vang lên từ phía dưới: "Tân Khởi!"
Khương Phỉ phi thân lên, đồng thời trong lòng nói với hệ thống: "Chặn Vân Quyết lại."
Tân Khởi lập tức mở bừng mắt, đầu ngón tay run rẩy. Hắn chỉ kịp cảm nhận một luồng linh lực mỏng manh từ phía sau truyền đến, trước mắt lập tức tối sầm. Ngay khoảnh khắc ấy, một thân ảnh mang theo hương hoa nhẹ nhàng lao đến, chắn trước mặt hắn.
Thân hình nhỏ nhắn, gầy yếu, không chút do dự dang tay ra, muốn bảo vệ hắn.
Tân Khởi chấn động đến không dám tin, nhìn chằm chằm bóng lưng Khương Phỉ.
Khoảnh khắc ấy, nàng rất giống người con gái từng chắn trước mặt hắn khi xưa, lúc hắn bị đám Ma tu truy sát. Khi đó, nàng cũng như vậy, không chút do dự che chắn cho hắn.
Khi ấy, hắn từng không hiểu, thậm chí có phần xem thường. Nhưng hôm nay, trong lòng hắn chỉ còn lại kinh hoàng.
Tân Khởi cố gắng gom góp chút sinh cơ cuối cùng trong cơ thể, vươn tay ôm lấy vai nàng, định kéo nàng vào lòng để bảo vệ. Nhưng đã muộn.
Thân thể nàng đã đón trọn một kích của Vân Quyết, như chiếc lá rụng tơi tả, từ từ rơi xuống đất.
Đúng lúc ấy, âm thanh êm dịu của hệ thống vang lên trong tai Khương Phỉ:
Tân Khởi hảo cảm độ: 100.
Bên kia, Vân Quyết đứng lặng, nhìn chằm chằm Khương Phỉ, cố gắng thu lại pháp thuật nhưng vẫn để sót lại một luồng kim quang mang theo sát khí, đánh trúng ngực nàng.
Hắn trơ mắt nhìn nàng run rẩy, ngã vào lòng Tân Khởi.
Vân Quyết thu mạnh pháp thuật về, đan điền đau nhức dữ dội, linh căn chấn động, khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi.
Nhưng hắn chẳng để tâm, chỉ ngơ ngác nhìn Khương Phỉ được Tân Khởi ôm trong lòng.
Ngực hắn đau đớn hơn cả đan điền.
Hắn không thể nào quên hình ảnh nàng không chút do dự bảo vệ Tân Khởi bạch y như tuyết, quá đỗi mê người.
Nhưng người nàng bảo vệ là Tân Khởi.
Người nàng chọn vẫn là Tân Khởi.
Hắn vẫn mãi là kẻ bị nàng từ bỏ.
Nàng từng nói nàng không thích những kẻ vô tình vô dục. Quả thực, đến một cái nhìn, nàng cũng chẳng dành cho hắn.
"Khương Phỉ..." Vân Quyết lẩm bẩm, thần hồn điên đảo.
Khương Phỉ tất nhiên không thể đáp lại. Nàng đang được Tân Khởi ôm, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Bạch y trên người dính máu hắn, sắc mặt nàng tái nhợt gần như trong suốt.
"Phỉ Phỉ, Phỉ Phỉ, không sao đâu..." Giọng Tân Khởi hoảng loạn, tay hắn run rẩy dữ dội, cố gắng đưa toàn bộ sinh cơ và pháp lực còn sót lại trong cơ thể truyền sang cho nàng.
"Rất nhanh thôi, sẽ không sao đâu... Phỉ Phỉ... đừng sợ... ta ở đây..." Hắn không ngừng thì thầm bên tai nàng, cố gắng trấn an nàng và cả chính mình.
Pháp lực và sinh cơ trong cơ thể Tân Khởi nhanh chóng cạn kiệt. Ma khí quanh thân hắn yếu ớt đến mức gần như tan biến, nhưng hắn vẫn không ngừng truyền cho nàng.
Khương Phỉ mở mắt nhìn hắn: "Tân Khởi."
"Là ta! Phỉ Phỉ, ta ở đây." Tân Khởi lập tức đáp lại, dù linh căn đan điền gần như vỡ nát, động tác tay vẫn không hề dừng lại.
"Ừ." Khương Phỉ nhẹ giọng, ngước nhìn con số hảo cảm 100 phía trên đầu hắn, chậm rãi ngồi dậy: "Ta không sao."
Tân Khởi nhìn nàng ngồi dậy, môi khẽ mấp máy, muốn nói điều gì nhưng lại không dám.
Hắn muốn hỏi liệu khoảnh khắc nàng chắn trước mặt hắn, là vì vẫn còn thích hắn đúng không.
Chỉ cần một chút thôi cũng được.
Thế nhưng, niềm vui chưa kịp nở rộ trong mắt hắn, đã hóa thành hoảng loạn.
Khương Phỉ thu ánh mắt lại, ngẩng đầu nhìn về phía Vân Quyết: "Ta sẽ cùng ngươi, quay về sửa lại Tiên giới."
Vân Quyết sững sờ. Nàng đã đồng ý đi cùng hắn, nhưng trong lòng hắn chẳng thấy vui, chỉ có lửa giận và đau đớn.
Vì Tân Khởi, nàng có thể làm đến mức này sao.
"Phỉ Phỉ" Tân Khởi bật gọi, giọng khản đặc, đầy lo sợ. Một lúc sau, thanh âm hắn thấp xuống, tràn ngập bi thương:
"Đừng... đừng đi cùng hắn. Đừng về Tiên giới. Ta không sao, Phỉ Phỉ..."
"Muốn đi đâu cũng được, Nhân giới cũng tốt, Ma giới cũng được, chỉ cần có hai ta... Phỉ Phỉ..."
Khương Phỉ cúi đầu nhìn hắn, rất lâu sau, nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve mặt hắn.
Tân Khởi vội nắm lấy mu bàn tay nàng, ánh mắt đầy cầu khẩn.
Khương Phỉ mỉm cười, cúi người, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, thì thầm bằng âm thanh chỉ hai người nghe được: "Ta không thích ngươi."
"Ta biết... ta biết..." Tân Khởi lẩm bẩm. "Chỉ cần đừng rời xa ta là được..."
Khương Phỉ nhẹ nhàng ngắt lời hắn, giọng nói bình thản như nước: "Ta không thích ngươi."
Dứt lời, nàng chậm rãi đứng dậy.
"Ta không để ý..." Tân Khởi vừa thốt ra, giọng đã đột ngột im bặt. Hắn ngơ ngẩn ngước mắt nhìn Khương Phỉ, rồi trong lòng bỗng dâng lên một tầng băng hàn lạnh lẽo, lạnh đến mức răng va vào nhau lập cập, toàn thân run rẩy không cách nào khống chế nổi. Sinh cơ trên người gần như đã cạn kiệt, hắn thậm chí đứng dậy cũng vô cùng gian nan. Cuối cùng, hắn chống tay xuống đất, run rẩy đứng lên, khắp người là những vết máu loang lổ.
Câu không thích mà nàng vừa thốt ra, nghe vào tai hắn chẳng khác nào thiên lôi chấn động. Không giống như nàng chỉ tạm thời không có tâm tư yêu đương, mà là nàng chưa từng yêu hắn. Chưa từng, dù chỉ một chút.
Nhưng mà Tỏa tình chú chẳng phải là không thể gạt người sao?
Thiên đạo sao có thể sai.
Sao lại khiến hắn yêu đến điên cuồng một người chưa từng có lấy một tia tình ý như vậy.
Khương Phỉ thu ánh mắt lại, xoay người, hướng về phía Vân Quyết bước đi.
"Phỉ Phỉ!" Tiếng Tân Khởi hoảng hốt vang lên phía sau. Hắn vươn tay muốn giữ nàng lại, nhưng miệng vết thương trên người vì động tác đột ngột mà rách toạc, máu tươi nhỏ thành từng vệt dài dưới đất. Hắn cố gắng bước đến, rồi mất đà ngã xuống đất.
Khương Phỉ không quay đầu, chỉ khựng lại một khắc rồi tiếp tục bước.
Ngay giây tiếp theo, tay áo trắng của nàng bị một bàn tay dính đầy máu giữ chặt lấy. Tân Khởi ngẩng đầu, thở dốc, ánh mắt tuyệt vọng nhìn nàng: "Xin lỗi... xin lỗi Phỉ Phỉ... Đừng đi cùng hắn được không? Không thích cũng được... để ta ở bên nàng..."
Khương Phỉ nghiêng đầu liếc nhìn hắn, sau đó bỗng bật cười khẽ một tiếng, như than như giễu: "Tân Khởi a Tân Khởi, tâm ta đã bị ngươi hủy hoại từ đêm đại hôn, khi ngươi tặng ta một kiếm ấy."
Nói xong, nàng cúi đầu, từng chút từng chút gỡ tay hắn ra khỏi tay áo mình, rồi xoay người bước tới trước mặt Vân Quyết:
"Tiên Tôn, vừa lòng rồi chứ."
Nói rồi, nàng không chờ hắn trả lời, vòng qua, đi thẳng về hướng Vô Niệm Sơn.
Vân Quyết đứng đó, nghe hai chữ "Tiên Tôn" nàng gọi, sắc mặt thoáng tái nhợt. Nhìn bóng dáng nàng, môi khẽ run.
Vừa lòng sao.
Nàng đồng ý đi cùng hắn, nhưng là vì nam nhân khác.
Ngay khoảnh khắc ấy, thân hình Khương Phỉ đột nhiên run lên, lảo đảo như sắp ngã xuống đất.
Vân Quyết như gió lướt đến phía sau nàng, nhẹ nhàng đỡ lấy vòng eo mong manh ấy, lòng bàn tay khẽ run.
Nhân giới năm nào, nàng từng cười nói: "Sợ là sẽ bị tiểu Vô Niệm dưỡng đến mập lên mất."
Khi nào nàng lại trở nên gầy yếu đến thế này.
Vân Quyết ôm nàng, cả hai thân ảnh dần biến mất trong thiên địa.
Dù nàng có vì nam nhân khác, hắn cũng tuyệt không buông tay.
Phía sau, Tân Khởi thất thần ngã sõng soài trên mặt đất, ngửa đầu nhìn bầu trời âm u cuồn cuộn. Không biết từ lúc nào, mây đen kéo đến, rồi mưa bắt đầu trút xuống.
Nước mưa dội lên người hắn, rửa sạch những vệt máu đang loang ra. Tân Khởi mở mắt, để mưa hắt vào mặt, bỗng bật cười khẽ một tiếng, rồi tiếng cười càng lúc càng lớn, vang vọng giữa cơn mưa lớn.
Khương Phỉ nói đúng.
Nàng từng dâng trọn trái tim ấy cho hắn bằng hai tay.
Là hắn, chính tay mình, huỷ hoại tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com