Chương 5: Thiếu niên Hoa Triệt (4)
Editor: Ngọc Kỳ
Mộc Cẩn: "..."
Cô theo bản năng mấp máy môi nói: "Tôi không phải tên chồn trắng, tôi cũng có tên đó. Tôi tên là Mộc Cẩn."
"Gâu, gâu, gâu! gâu, gâu, gâu."
'Đúng đúng đúng! Tên chị gái nhỏ tên là Mộc Cẩn, nghe rất êm tai!' Hệ thống ở một bên nói lấy lòng.
Dường như lúc này có vẻ nó cũng đã ý thức được sai lầm của mình.
Lúc nãy nó có đem kho tư liệu của bản thân kiểm tra lại một lần.
Sau đó mới hiểu được, quần lót này là loại quần áo cá nhân, không thể cùng nhau mặc được.
Cho dù là người thân, cũng không thể mặc chung.
Tất nhiên, cái sự việc hậu tri hậu giác* này, nó tuyệt đối không thể nói cho Mộc Cẩn biết rồi!
Mộc Cẩn cúi đầu, cười như không cười liếc nhìn nó.
Hệ Thống bị chột dạ nên không dám nhìn cô, theo bản năng tiến lại gần Mộc Cẩn, nhẹ nhàng dùng đầu cọ cọ vào tay cô.
Tại sao luôn cảm thấy ký chủ nhà mình có vẻ nhìn thấu tất cả mọi chuyện?
"Nếu không thì tôi đem con chó Husky bên cạnh tôi đem tặng cho anh, được không?"
Mộc Cẩn vung cánh tay đang bị con chó ngu xuẩn cọ vào, chăm chú nhìn Hoa Triệt đề nghị.
Con chó ngu xuẩn nào đó: "!!!!"
Nó sợ đến nhảy dựng lên.
Chị gái nhỏ nói như vậy là sao chứ? Không cần nó nữa sao!!!
Mà cũng được đó... anh đẹp trai này thật ra cũng rất tốt, nếu có thể đi theo bên cạnh anh ấy...
Đôi mắt đen đáng yêu của hệ thống hiện ra một chút rối rắm.
Mộc Cẩn ở bên này còn nhiệt liệt rao bán nó: "Con Husky này thoạt nhìn ngu ngốc và bình thường như vậy thôi, nhưng thật ra nó rất thông minh đó. Mặc dù không thể nói, cũng không thể hóa thành người, nhưng chúng ta nói cái gì hay muốn làm gì, nó đều hiểu cả."
"Anh xem một chút đi, một mình anh ở một mình như thế này chắc cũng rất cô đơn... những lúc thế này chắc chắn là cần..."
"Cô đơn?" Hoa Triệt khẽ nhíu mày, đáy mắt xinh đẹp lộ ra vẻ nghi hoặc: "Đó là cái gì?"
Anh ngây thơ hỏi.
Câu hỏi này cũng khiến cho Mộc Cẩn đang nói không ngừng cũng không biết nên nói tiếp như thế nào nữa.
Cái tên nam chính này, ngay cả cô đơn cũng không biết!!!
Mộc Cẩn thật sự không thể nào tin được, trên đời này vẫn còn có người thanh tâm quả dục** đó, ngay cả bản chất tình cảm cơ bản nhất cũng không biết.
Chẳng qua là nghĩ lại một chút thì thiếu niên trước mắt cô căn bản cũng không phải là con người, mà là một người ở tuổi mười tám không may qua đời sau đó bị người khác luyện thành hình nhân vong linh.
Nên cô cũng thấy bình thường.
Dù sao người trước mặt cũng không thể tính là người được.
Suy nghĩ cẩn thận mọi việc, ánh mắt cô xoay tròn một vòng rồi nhìn người trước mặt đổi một lí do thoái thác, nói: "Một đời người, hỉ nộ ái ố... là các loại tâm tình được con người sống trên đời xem là những cảm xúc căn bản nhất. Nếu anh không hiểu thế thì nghe theo tôi đi, nuôi thêm con Husky này nè, khoảng thời gian sau này anh sẽ đột nhiên hiểu thôi."
Niềm vui hốt phân của con sen chính là vô tận đó!
"Đó chính là bồi thường của tôi vì đã nuốt viên linh châu của anh." Nói xong câu cuối cùng, cô còn vô cùng áy náy cúi người xin lỗi Hoa Triệt.
Hệ thống thấy vậy, vô cùng xấu hổ dùng hai cái chân nhỏ che lại mặt chó.
Vừa nghĩ đến việc sau này sẽ được làm bạn với một anh trai vô cùng đẹp như vậy, trái tim bé nhỏ của hệ thống không ngừng đập nhanh.
Tất nhiên, điều kiện đầu tiên là nó cũng phải cố gắng giữ Mộc Cẩn ở lại.
Hệ thống âm thầm tính toán trong lòng.
Căn bản nó chưa từng nghĩ đến khả năng Hoa Triệt cự tuyệt ghét bỏ nó.
Cho đến khi một giọng nói lãnh đạm trên đỉnh đầu nó vang lên, không một chút lưu tình nói: "Tôi từ chối bồi thường này. Chỉ là một con chó mà thôi, tôi muốn nuôi bao nhiêu con là có bấy nhiêu rồi."
Con chồn nhỏ này thật đúng là nghĩ anh dễ lừa thế sao?
Mộc Cẩn: "..."
"Thế anh muốn cái gì?" Cô vô thức hỏi.
Ngay lập tức khuôn mặt thiếu niên còn đang nghiêm túc đột nhiên nhìn cô mỉm cười.
Mặt mày cong cong, hàm răng trắng sáng, tựa như trời sao lấp lánh, thân thể xinh đẹp cũng phát ra chút ánh sáng, vô thức dụ dỗ người khác muốn đến gần anh.
Anh chớp mắt vài cái, ngón tay thon dài chỉ vào Mộc Cẩn mà nói: "Tôi muốn cô!"
-------
*Hậu tri hậu giác [后知后觉] : Giải thích căn bản "Tiên tri tiên giác" cùng "hậu tri hậu giác", rất đơn giản, chính là độ nhạy cảm đối với sự việc, đầu tiên là tiên tri tiên giác đến cuối cùng là hậu tri hậu giác. Giải nghĩa từ trong sách cổ Trước tiên phải hiểu rõ, "tri" khác với "giác". "Tri", chính là "tri đạo" (biết / hiểu / rõ), thuộc về lý tính. "Giác", chính là "cảm giác", thuộc về cảm tính. "Tri" là khách quan, "giác" là chủ quan. Nhận biết với cảm giác không hề giống nhau. Bạn trông thấy một bông hoa có màu hồng, là nhận biết. Bạn cảm thấy không đẹp, đó là cảm giác. Bởi vì, bạn trông thấy màu hồng, người khác cũng trông thấy màu hồng. Có điều, bạn cảm thấy không đẹp, nhưng có thể người khác cảm thấy đẹp. Như vậy, "tiên tri hậu giác" cùng với "hậu tri tiên giác" cũng đã rõ ràng rồi. Ví dụ Thần sắc của Tiểu Vương trong phòng làm việc không ổn, do nhà có chuyện. Nếu như bạn không hề cảm thấy thần sắc của anh ta không ổn. Mà phải nhờ, người khác nói là nhà anh ta có chuyện rồi, bạn mới nhìn lại, quả nhiên lông mày anh ta cứ nhíu chặt, mới thấy nhà anh ta đúng là có chuyện thật. Đó là, "tiên tri hậu giác". Trái lại, nếu bạn sớm cảm thấy thần sắc anh ta không ổn, sau đó mới nghe nói nhà anh ta có chuyện. Đó là, "hậu tri tiên giác". Bổ sung : Đây chỉ là quá trình từ nhận thức đến hiểu rõ. "Tiên tri tiên giác" nghĩa là quá trình từ nhận thức đến hiểu rõ xảy ra rất nhanh. "Hậu tri hậu giác" là quá trình từ nhận thức đến hiểu rõ xảy ra khá chậm. Quá trình từ "tri" (nhận thức) tới "giác" (hiểu rõ) chính là quá trình tự dung nhập những thứ thuộc thế giới bên ngoài vào bên trong mình. TYV : "Giác" ở đây vốn là trong từ "cảm giác" và "giác ngộ".
Nguồn: Tieulienlien.wordpress.com [vì ở đây không dẫn link được nên mình sẽ dẫn link ở phần bình luận ạ]
*Thanh tâm quả dục: chắc đa số người hiểu từ này rồi ha, nên tui cũng không cần giải thích nhiều đâu nhỉ, đại khái là giữ cho tâm thanh tịnh đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com