Chương 1: Nữ thư ký bệnh kiều, xinh đẹp và Tổng tài vai ác ôn hòa, nho nhã (1)
Giang Nhược mở mắt ra, chỉ thấy trước mắt là một khoảng tối đen như mực, duy nhất chỉ có ánh sáng yếu ớt phát ra từ chiếc đèn pin cô đang cầm trên tay trái phát ra ánh sáng mờ nhạt.
Đây là một thư phòng. Lúc này, cô đang đứng trước giá sách, người hơi cúi về phía trước, tay phải vừa chạm đến một túi hồ sơ màu nâu.
Giang Nhược lập tức cố gắng nhớ lại xem đây là tình tiết gì.
À đây chính là đoạn nguyên chủ sắp hạ màn ngay sau khi trộm tập tài liệu mật này.
Vai ác Thẩm Thanh Uế từ lâu đã biết nguyên chủ là nội gián do nam chính Cố Tranh phái đến. Vì vậy, hắn cố ý tạo cơ hội để cô tiếp cận tài liệu mật. Nguyên chủ quả nhiên không bỏ qua cơ hội này, lén lút lẻn vào thư phòng lúc nửa đêm để đánh cắp tài liệu.
Nhưng tập tài liệu này chính là mồi nhử để nguyên chủ mắc câu. Đương nhiên là giả.
Nguyên chủ sau đó đem tài liệu giả này báo lại cho Cố Tranh. Và dưới sự tính toán tỉ mỉ của Thẩm Thanh Uế, Cố Tranh chịu một tổn thất lớn.
Lúc ấy, Thẩm Thanh Uế giả vờ như muốn khen thưởng cho nguyên chủ, tạo cơ hội để Cố Tranh hiểu lầm rằng nguyên chủ cố tình phản bội, cố tình đưa sai tài liệu cho hắn. Cố Tranh tin điều đó và từ đó bắt đầu chán ghét nguyên chủ.
Không còn đường giải thích, mất đi sự che chở của Cố Tranh, nguyên chủ lập tức trở thành mục tiêu cho Thẩm Thanh Uế giày vò. Cuối cùng cô ta đến cầu xin ở cổng công ty Cố thị, nhưng bị Hứa Chanh bắt gặp rồi lạnh lùng sai người đuổi đi.
Cố Tranh sau khi biết chuyện thì sợ nguyên chủ ghi hận trong lòng, bèn sai người âm thầm giải quyết nguyên chủ, không để lại dấu vết.
Giang Nhược trầm mặc một lát. 007 đúng là hệ thống sắp bị loại bỏ thật. Cái thời điểm truyền tống chết tiệt này quả thật khiến cô không kịp trở tay để hoàn thành nhiệm vụ êm đẹp.
Thế nhưng, là người kỳ cựu, kinh nghiệm đầy mình. Cô biết lúc này Thẩm Thanh Uế đang ngồi trong phòng giám sát, nhìn cô qua màn hình độ phân giải cao, nên hoàn toàn không hoảng sợ. Ngược lại, cô thuận tay lấy tập tài liệu trên giá xuống.
Trong phòng giám sát, Thẩm Thanh Uế thấy Giang Nhược đúng như dự liệu đã lấy đi tập tài liệu giả mà hắn đã chuẩn bị. Trên gương mặt luôn ôn hòa của hắn hiện lên một nụ cười thắng lợi.
Từ ngày đầu tiên người phụ nữ này tiếp cận hắn, hắn đã phát hiện nàng có vấn đề. Quả nhiên, chỉ cần một chút sơ hở, nàng đã vội vàng lộ diện.
Đúng là ngu xuẩn.
Nhưng còn chưa kịp cong môi, nụ cười đã cứng đờ lại.
Trên màn hình sắc nét, Giang Nhược chỉ liếc nhìn hồ sơ một cái, thậm chí còn chưa mở ra đã đặt lại lên giá.
Do vị trí camera, có một chiếc ghi lại được chính diện gương mặt nàng. Thẩm Thanh Uế thấy rõ trên khuôn mặt xinh đẹp ấy từ từ nở ra một nụ cười mang theo bệnh trạng.
"Đây là đồ quan trọng của sếp à? Cuối cùng cũng dính hơi thở của tôi rồi."
"Thật tuyệt, lại có thể gần sếp thêm một bước nữa."
Thẩm Thanh Uế hoàn toàn đơ người.
Hắn trừng mắt nhìn màn hình, vẻ mặt bình tĩnh bấy lâu của hắn như rạn vỡ.
Giang Nhược không hề nhận ra điều gì, thậm chí nở nụ cười mãn nguyện, xoay người, lắc nhẹ vòng eo nhỏ nhắn, bước trên đôi giày gót 8cm lạch cạch rời đi.
...Tình huống gì thế này?
Thẩm Thanh Uế nghi ngờ bản thân bị ảo giác. Nhưng màn hình trống rỗng nói với hắn rằng mọi thứ vừa rồi hoàn toàn có thật.
Giang Nhược nửa đêm không ngủ, không phải để trộm tài liệu, mà là để tài liệu dính hơi thở của nàng, còn nói những lời biến thái để "đến gần hắn hơn".
Cô ta bị bệnh à?
Thẩm Thanh Uế đè nén cảm xúc, nhưng khi nhớ lại nụ cười của Giang Nhược, hắn lại càng thấy... đúng là có bệnh thật.
Không đúng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com