Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

"Đúng là đồ phế vật mà."

Giọng Giang Nhược nhẹ như gió thoảng, nhưng lại sắc bén tựa lưỡi dao, đâm thẳng vào lòng tự tôn của Thẩm Hạo Thừa.

Hắn giận đến run người, cố gắng giãy giụa để thoát khỏi mũi giày cao gót đang ghì chặt trên mặt mình. Nhưng càng vùng vẫy, gót giày của Giang Nhược càng ấn sâu xuống, thậm chí cạnh gót nhọn còn rạch lên da hắn vài đường, rướm ra những vệt máu li ti.

Ánh đèn chùm chiếu xuống bóng lưng Giang Nhược, sáng đến mức không nhìn rõ biểu cảm trên mặt cô. Chỉ thấy bóng cô như phủ một tầng lạnh nhạt khó diễn tả. Không hiểu vì lý do gì, sự hung hăng của Thẩm Hạo Thừa bỗng lắng lại thành nỗi sợ hãi mơ hồ, rồi hắn từ từ ngừng giãy giụa.

Lúc này, Giang Nhược mới cúi người, vừa giữ nguyên mũi giày trên mặt hắn, vừa nhìn xuống bằng ánh mắt mang theo ý cười. Giọng Giang Nhược mềm mỏng đến mức trái ngược hoàn toàn với hành động:
"Thẩm nhị thiếu, anh có biết sai lầm lớn nhất của mình là gì không?"

Khoảng cách giữa hai người không xa không gần, vừa đủ để Thẩm Hạo Thừa nhìn rõ nụ cười dịu dàng hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của Giang Nhược. Nhưng nụ cười ấy lại không còn chút nào của sự trong sáng mà hắn từng thấy trước đó. Ngược lại, nó diễm lệ đến mức đáng sợ một vẻ đẹp khiến người ta rợn sống lưng.

Thẩm Hạo Thừa vô thức nuốt nước bọt, khàn giọng hỏi:
"Là... là cái gì?"

Giang Nhược khẽ nghiêng đầu, giọng điệu mềm nhẹ:
"Là anh không nên vũ nhục sếp của tôi nha."

Thẩm Hạo Thừa bị nụ cười của Giang Nhược làm cho hoa mắt mất vài giây, mới phản ứng lại rằng sếp mà Giang Nhược nói là Thẩm Thanh Uế.

Nỗi chán ghét quen thuộc lập tức bùng lên trong mắt Thẩm Hạo Thừa.

Nhưng cảm xúc ấy còn chưa kịp trọn vẹn thì Giang Nhược đạp mạnh xuống, khiến hắn bật ra một tiếng kêu đau đớn. Hắn cuống quýt đáp:
"Tôi biết rồi! Tôi biết rồi! Sau này tôi sẽ không nói xấu Thẩm Thanh Uế nữa!"

"Như vậy mới ngoan chứ."
Giang Nhược cười khẽ, giống như vừa dỗ xong một con chó nhỏ.

Thật ra Giang Nhược cứ tưởng Thẩm Hạo Thừa sẽ ngoan cố hơn, ai ngờ bị đánh vài cái đã chịu thua. Đúng là không thể kỳ vọng được gì ở phế vật.

Cô thu chân lại, chỉnh lại váy áo, nhưng trước khi rời đi vẫn không quên cảnh cáo:
"Tôi không thích phiền phức. Vì vậy Thẩm nhị thiếu, anh tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt tôi, cũng đừng nói những lời làm người ta khó nghe. Chắc nhị thiếu cũng không muốn để người khác biết cảnh hôm nay anh bị tôi đạp dưới dất không thể nào nhúc nhích đâu nhỉ?"

Đang bị uy hiếp, nhưng Thẩm Hạo Thừa lại chẳng hiểu sao không thấy khó chịu. Đôi mắt sưng tím của hắn cố mở ra, nhìn Giang Nhược như thể nhìn thấy ánh sáng duy nhất trong căn phòng mờ tối. Giang Nhược trong mắt hắn đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Run giọng, hắn hỏi:
"Cô... cô không sợ tôi trả thù sao?"

Giang Nhược bật cười, âm thanh vừa ngông cuồng vừa mê hoặc:
"Trả thù? Cứ đến. Tôi chờ.anh"

Gót giày của Giang Nhược đạp lên khiến Thẩm Hạo Thừa gần như nghẹt thở, đầu óc quay cuồng. Đến khi Giang Nhược thấy hắn sắp chịu không nổi nữa mới rút chân về, lạnh nhạt đá hắn sang một bên rồi cúi xuống nhặt lấy chiếc áo dệt kim, khoác vào, đàng hoàng mở cửa bước ra.

Thẩm Hạo Thừa ngây người nhìn theo bóng Giang Nhược rời đi. Phải mất hơn mười phút, Thẩm Hạo Thừa mới gượng dậy khỏi mặt đất, nằm xoài ra thở dốc như một con cá mắc cạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com