[TG1] Chương 10: Tôi là bạn trai của cô ấy
Khu vực này cách trường Hoa Anh và trung học số 8 không xa, nên bình thường cũng có nhiều học sinh đến đây ăn uống, vui chơi. Giờ phút này, cũng có không ít người mặc đồng phục đang tụ tập quanh đây.
Bọn họ nhìn Lâm Lạc Lạc và Vương Thiên Bá, đều không che giấu nổi vẻ hưng phấn trên mặt, có người còn nhanh tay gõ lên điện thoại, chưa đến một phút đã có bài đăng mới: [Chấn động! Giữa các boss trường học cũng có tình yêu – anh Bá của trường trung học số 8 tỏ tình công khai với Lâm Lạc Lạc của Hoa Anh!]
Giữa bầu không khí yên lặng như tờ, đôi mắt sáng long lanh của Vương Thiên Bá nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc Lạc, rõ ràng đang mong chờ câu trả lời từ cô: "Em thấy thế nào?"
"Cô ấy chẳng thấy thế nào cả." Lâm Lạc Lạc còn chưa kịp mở miệng, thì Cố Thần Hi đã đen mặt bước tới, một chân đạp bay Vương Thiên Bá sang một bên rồi chắn trước mặt cô.
Phía sau Cố Thần Hi, một đám đàn em không rõ chuyện gì cũng mờ mịt đi theo. Chỉ có hai người biết rõ tình hình – Dương Kính Tùng và Trần Anh Hùng – thì vẻ mặt nhìn rất vi diệu. Bên phía Lâm Lạc Lạc, Tào Hiểu Tĩnh và Lưu Vân Sư trao nhau ánh nhìn khó tả, tâm trạng bên nào cũng rối bời cả.
Vương Thiên Bá tỏ vẻ không phục: "Tôi thừa nhận cậu giỏi hơn tôi, lần trước tôi cũng đã gọi cậu là anh. Nhưng đây là chuyện riêng giữa tôi và Lâm Lạc Lạc, cậu xen vào như vậy chẳng phải rất quá đáng sao?"
Cố Thần Hi hất cằm, giọng bá đạo: "Giữa anh và cô ấy, không có cái gì gọi là chuyện riêng hết."
"Ý cậu là gì?" Vương Thiên Bá ngơ ngác, gãi đầu, "Nghe nói cậu là học sinh giỏi, nhưng tôi thì không phải. Có thể nói chuyện đơn giản hơn chút không?"
Cố Thần Hi liếc nhìn Lâm Lạc Lạc, ánh mắt như đang nói: Cậu nhìn đi, anh ta ngốc như thế đấy!
Người đằng sau đáp lại anh bằng một cái lườm.
Vương Thiên Bá nhìn hai người công khai liếc mắt đưa tình trước mặt mình, cảm thấy bị cho ra rìa: "Ê ê ê?"
"Nói đơn giản thì, cô ấy sẽ không bao giờ làm bạn gái của anh." Cố Thần Hi lười nhác nói, "Cả đời này đừng mơ, kiếp sau cũng không có cửa."
"Dựa vào cái gì?" Vương Thiên Bá nổi giận, "Tôi đâu có hỏi cậu, cậu lấy tư cách gì mà quyết định thay cô ấy?"
"Dựa vào..." Cố Thần Hi cố ý kéo dài thanh âm, nhìn thẳng vào mắt Lâm Lạc Lạc, chậm rãi nói từng chữ: "Tôi — là — bạn — trai — của — cô — ấy."
Thời gian như bị ấn nút tạm dừng, mọi người sững sờ như hóa đá. Phải mất đến hơn mười giây sau, bọn họ mới lần lượt vang lên những tiếng hét rầm trời: "Hảaaaa?"
"Cậu ta vừa nói gì đấy?"
"Tôi nghe nhầm à?"
"Cậu... cậu... cậu, thử nói lại lần nữa xem?" Đến Vương Thiên Bá cũng nghi ngờ bản thân đã nghe nhầm
Cố Thần Hi kéo tay Lâm Lạc Lạc, mười ngón tay đan vào nhau, tuy không nói gì thêm, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng.
"Tôi không tin!" Vương Thiên Bá chỉ vào Cố Thần Hi, ngón tay run nhẹ, "Cậu xưa nay thích bắt nạt người khác, nhất định là ép cô ấy rồi!"
Lâm Lạc Lạc: "..."
Thật ra, cô cũng hay bắt nạt người khác lắm.
"Em nói đi, có phải cậu ta ép em không?" Vương Thiên Bá hỏi cô.
"Không phải."
"Chứ vì sao?"
"Cậu ấy đẹp trai." Lâm Lạc Lạc thành thật trả lời.
Cố Thần Hi đặt cằm lên vai cô, một tay nhẹ nhàng vòng qua eo như muốn ôm trọn cô vào lòng. Từ góc độ đó, anh nhìn Vương Thiên Bá với ánh mắt đắc ý, đồng thời cũng là tuyên bố chủ quyền.
"Nặng chết đi được." Cô khẽ đẩy anh.
Đợi đến khi nhóm Vương Thiên Bá rời đi, anh mới từ tốn đứng thẳng dậy, nhưng vẫn nắm tay cô không buông, vẻ mặt như đang rất vui vẻ.
"Đại ca, cái đó... hai người..." Đám đàn em bên cạnh nhìn nhau, rối rắm mãi mới dám rụt rè hỏi, "... là thật à?"
"Gọi đại tẩu." Cố Thần Hi thản nhiên đáp.
"Đại tẩu!" Tiếng chào vang lên lộn xộn khắp nơi.
"Đồng thanh lại!" Anh không hài lòng.
Cả đám lập tức hô vang như vỡ chợ: "Chào đại tẩu ạ!"
Bị gọi như vậy giữa chốn đông người khiến Lâm Lạc Lạc có chút xấu hổ, mặt cô đỏ tới mang tai.
Còn đám học sinh đứng xem thì kích động khỏi nói. Bài đăng, hình ảnh, status cứ thế mà thi nhau bay vèo vèo lên mạng, không biết đã có bao nhiêu cái rồi.
Hai nhóm người — vốn dĩ là đối đầu — giờ lại đứng đối diện nhau, mắt to trừng mắt nhỏ, mặt mày ngượng ngùng, không biết nên cười hay khóc. Từ nay trở đi, hai boss sẽ là người yêu, thế thì bọn họ phải đối xử với nhau thế nào đây?
"Tất cả vào chơi đi, hôm nay tôi bao!" Cố Thần Hi phất tay như đuổi ruồi.
Dương Kính Tùng cùng ba người khác liếc nhau một cái, chủ động bước ra: "Đi đi đi, vào trong chơi nào. Từ nay đều là anh em một nhà, hôm nay coi như làm quen lại từ đầu."
Đám đàn em nhìn mấy "anh em" đối diện, ai nấy đều cạn lời, chỉ biết lặng lẽ bước vào trong.
Lâm Lạc Lạc nhịn không được mà bật cười, có cần phải sốc đến thế không?
Vốn dĩ trong lòng Cố Thần Hi vẫn còn chút bất an, nhưng thấy cô cười vui vẻ như vậy, cuối cùng cũng hoàn toàn yên tâm.
Lâm Lạc Lạc liếc xéo anh: "Còn không buông tay?"
Cảm nhận được bàn tay nhỏ mềm trong tay, anh hơi tiếc nuối nhưng vẫn thả ra, Lâm Lạc Lạc xoay người đi vào trong.
Cố Thần Hi bị bỏ lại, thoáng thấy trống vắng kỳ lạ, trong lòng có chút hụt hẫng.
"Đứng đấy làm thần giữ cửa à?" Cô đi được mấy mét thì quay đầu lại hỏi.
Cố Thần Hi dẹp hết mớ lộn xộn trong đầu, bước nhanh về phía cô, một lần nữa nắm lấy tay cô, cảm nhận sự mềm mại ấm áp trong lòng bàn tay.
Dù thế nào đi nữa, cô cũng là bạn gái của anh rồi.
"Về chuyện Trương Tử Nghiêu tham ô, anh đã báo lên hội đồng quản trị, chắc cũng sắp có phản hồi rồi."
————
Tin tức quả thật lan truyền rất nhanh. Với những chi tiết do Lâm Lạc Lạc cung cấp, cộng thêm việc Cố Thần Hi cũng đã cho người điều tra rõ ràng những ngày qua. Vụ tham ô của Trương Tử Nghiêu có chứng cứ vô cùng đầy đủ, hội đồng quản trị lập tức có động thái.
Ngay ngày hôm sau, Trương Tử Nghiêu đã bị cảnh sát đưa đi, đồng thời còn nhận được thông báo cách chức từ hội đồng.
Cả ngôi trường lập tức rúng động, còn Lâm Kiều vốn đã mất ngủ cả đêm, sau khi nghe tin thì choáng váng đến mức ngất xỉu ngay trong lòng bạn cùng bàn.
"Sao lại đột nhiên ngất xỉu?" Lâm Phong Dương và Trần Nguyệt Nga vội vàng chạy tới.
Lâm Kiều không nói một lời, chỉ ôm mặt khóc. Cuối cùng Lâm Phong Dương đành phải xin phép cho cô ta nghỉ học, đưa về nhà.
Sau vài ngày đứng ngồi không yên, Lâm Kiều vội vã ra ngoài để gặp Trương Tử Nghiêu.
Cả hai gặp lại đều có cảm giác như đã trải qua mấy đời.
"Tôi biết em sẽ đến."
"Tôi sẽ đưa tiền, nhưng ông phải giữ im lặng." Lâm Kiều nhìn chằm chằm ông ta, "Tôi biết giờ ông đang rất cần tiền."
"Em định đưa tôi bao nhiêu?"
Trước đây là ông ta bị cô ta uy hiếp, giờ thì đổi vai, Trương Tử Nghiêu chỉ cảm thấy tình thế xoay chuyển thật kỳ lạ.
"500 vạn."
Trương Tử Nghiêu lắc đầu: "Một ngàn vạn."
"Ông nằm mơ." Lâm Kiều nghiến răng nghiến lợi.
"Tôi cần đúng chừng đó."
"Vậy thì ông cứ thử nói đi, xem có ai tin một tên tội phạm như ông không." Lâm Kiều cố tỏ ra bình tĩnh, "Cho dù có người tin, thì tôi cũng chỉ là gian lận trong thi cử, không phải trọng tội gì. Tôi không sợ."
"Mỗi lần chúng ta nói chuyện, tôi đều ghi âm lại. Em có thể thử nhớ xem mình đã từng nói cái gì." Khóe miệng Trương Tử Nghiêu nhếch lên, "Em đoán xem, nếu Chu Mặc Thần nghe được, biết em không chỉ gian lận mà còn độc ác như thế, thì em ấy sẽ nghĩ gì đây nhỉ?"
Lâm Kiều tái mặt: "Ông......"
Trương Tử Nghiêu cười: "Toàn bộ bản ghi âm tôi đã cất kĩ hết rồi. Nếu em không đưa tiền, tôi sẽ gửi hết cho Chu Mặc Thần."
Lâm Kiều siết chặt tay: "Một ngàn vạn thì một ngàn vạn. Nhưng ông phải đưa hết chứng cứ cho tôi."
Sau khi sống lại, cô ta đã đầu tư vào hai công ty sẽ "bùng nổ" trong tương lai, nhưng hiện tại vẫn đang ở giai đoạn phát triển. Vốn dĩ kế hoạch của cô ta vô cùng hoàn hảo, chỉ cần không động vào khoản đầu tư này, thì chỉ vài năm nữa thôi, cô ta chắc chắn sẽ trở thành triệu phú.
Nhưng giờ để gom đủ một ngàn vạn, cô ta buộc phải bán cổ phần, đến lúc ký hợp đồng mà tay vẫn run bần bật, trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Cô ta gần như bán hết tất cả những gì mình có, thậm chí phải vay thêm tiền từ mẹ thì mới miễn cưỡng gom đủ một ngàn vạn để đổi lấy các bản ghi âm từ tay Trương Tử Nghiêu.
————
Khoảnh khắc Lâm Kiều giao ra xấp hợp đồng đó, hệ thống của Lâm Lạc Lạc lập tức phát thông báo: [Hào quang của nữ chính giả: còn 70%]
Lâm Lạc Lạc: [Sao lại tụt nhanh thế này?]
Hệ thống vừa hiển thị thông tin, Lâm Lạc Lạc khẽ gật đầu. Hai công ty đó sau này sẽ phát triển vượt bậc, từ một nhóm khởi nghiệp vài người trở thành tập đoàn công nghệ mấy vạn người. Trong cốt truyện, Lâm Kiều đã dựa vào hai công ty này để nâng giá trị bản thân lên một cách chóng mặt.
Hiện giờ lại phải bán tháo với giá rẻ, chẳng khác nào tự tay vứt bỏ bàn tay vàng đi.
"Vậy thì để tôi châm thêm một mồi lửa nữa." Lâm Lạc Lạc cười nói.
"Mồi lửa gì?" Cố Thần Hi từ phòng tắm bước ra, còn cố ý không mặc áo, vừa lau tóc vừa thong thả đi tới, cơ bắp rắn chắc tràn đầy sức sống, nhìn qua thì như vô tình, nhưng thực ra lại đang cố ý khoe vóc dáng với cô.
Lâm Lạc Lạc huýt sáo: "Nhìn không tồi nha."
Cố Thần Hi cười thầm trong bụng, sải bước tiến lại gần: "Sờ vào còn đã hơn, em muốn thử không?"
"Này, đồ lưu manh, anh đứng yên đấy!"
Anh lại càng bước nhanh hơn: "Em gọi anh là lưu manh rồi, chẳng lẽ không cho anh diễn vai lưu manh một chút sao? Hôm nay em muốn sờ cũng được, không muốn sờ thì càng phải sờ."
"Cứu mạng, nhà có lưu manh!"
"Em có gào rách cổ cũng vô ích, chỗ này là địa bàn của anh, chẳng ai cứu được em đâu." Cố Thần Hi nắm chặt tay cô, cả hai lăn lên ghế sofa giỡn đùa một trận.
Dần dần không khí trở nên mập mờ. Cố Thần Hi nhìn cô gái đang tươi cười rạng rỡ như hoa, hương thơm từ cơ thể cô khiến lòng anh như nổi sóng. Anh chậm rãi cúi xuống, hơi thở dồn dập.
Anh muốn hôn cô.
Đúng lúc đó, ba mẹ anh cầm chìa khóa, vội vã mở cửa chạy vào: "Thằng nhóc thối kia! Sao lại giở trò cưỡng ép con gái nhà người ta! Mau buông tay ra!"
Lâm Lạc Lạc: "..."
Cố Thần Hi: "..."
Quả là xấu hổ không biết để đâu cho hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com