Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TG1] Chương 11: Là vị dâu tây

Vừa bước vào cửa, vợ chồng nhà họ Cố đã thấy trên sàn nhà vương vãi đầy gối ôm và đủ thứ linh tinh khác.

Cố Thần Hi một tay nắm lấy đôi tay trắng trẻo mềm mại của cô gái, tay kia thì giữ cằm cô. Cô gái nhỏ nhắn đang co người trên sofa, gần như bị Cố Thần Hi che khuất hoàn toàn, chỉ lộ ra nửa gương mặt tội nghiệp. Tóc có hơi rối, nhưng nhìn là biết — tuyệt đối là một người đẹp.

Cảnh tượng trước mắt, chẳng khác gì một tên lưu manh đang bắt nạt con gái nhà lành.

Mẹ Cố hít mạnh một hơi, trong đầu lập tức hiện lên bốn chữ "Cường đoạt dân nữ", huyết áp suýt nữa tăng vọt.

Suýt chút nữa là hôn được rồi, vậy mà lại bị người ta phá ngang, Cố Thần Hi tức muốn nổ phổi!

"Ba mẹ, đây là bạn gái con!"

Vợ chồng nhà họ Cố liếc nhìn nhau, trong mắt toàn là vẻ ngờ vực, quay sang hỏi Lâm Lạc Lạc: "Cô bé, cháu thật sự là bạn gái nó à?"

Lâm Lạc Lạc làm ra vẻ rụt rè, len lén liếc nhìn Cố Thần Hi một cái, rồi chần chừ nhìn sang hai vị phụ huynh, cuối cùng mới khẽ gật đầu.

Màn diễn xuất này nhìn thì tự nhiên, nhưng rõ ràng là đang cố tình khiến hai vị phụ huynh hiểu lầm. Cố Thần Hi nheo mắt nhìn cô, ý nói "Em chờ đó cho anh".

Mẹ Cố vỗ bốp một cái vào tay con trai: "Trừng cái gì mà trừng hả?"

Ba Cố thì tức giận thật rồi: "Cố Thần Hi, về ngay với ba!"

"Cô bé, nhà cháu ở đâu? Có cần bác đưa về không?" Mẹ Cố dịu dàng nhìn Lâm Lạc Lạc.

Lâm Lạc Lạc mỉm cười lắc đầu: "Cảm ơn bác, cháu ở ngay đối diện thôi ạ, cháu tự về được."

Khi đi ngang qua người Cố Thần Hi, cô còn cố ý liếc mắt trêu anh một cái đầy đắc ý. Cố Thần Hi lập tức kéo tay cô lại.

"Á, đau!"

Lại diễn nữa sao?

Cố Thần Hi thật sự không ngờ, khả năng diễn xuất của cô lại đỉnh thế này.

Quả nhiên, ánh mắt ba Cố nhìn anh lại thêm vài phần giận dữ.

Anh buông tay cô ra, cười lạnh một tiếng.

Lâm Lạc Lạc thì nhập vai đến cùng, lập tức rụt vai lại tỏ vẻ sợ sệt, khiến ánh mắt mẹ Cố càng thêm áy náy.

Cố Thần Hi: "..."

Tốt lắm, anh nhớ kỹ rồi đấy!

Cố Thần Hi bị ba mẹ lôi về nhà, còn Lâm Lạc Lạc đứng trên lầu nhìn bọn họ rời đi, cười đến mức cơ mặt đau nhừ.

Cố Thần Hi ở dưới như có linh cảm, ngẩng đầu lên nhìn, xuyên qua mấy tầng lầu, ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung. Lâm Lạc Lạc cười toe toét vẫy tay với anh, trên mặt là sự đắc ý khó giấu.

Về rồi tính sổ với cô sau!

Vì chuỗi diễn xuất xuất thần của Lâm Lạc Lạc mà con đường giải thích của Cố Thần Hi trở nên cực kỳ gian nan. Để chứng minh anh thật sự không hề ép buộc ai, ngay cả đám Dương Kính Tùng cũng bị gọi lên để hỏi chuyện. Cuối cùng, vợ chồng nhà họ Cố mới miễn cưỡng tin rằng anh và Lâm Lạc Lạc thật sự là người yêu của nhau.

Không biết chuyện này lan ra bằng cách nào, nhưng chẳng bao lâu sau đã râm ran khắp nơi, mà càng truyền càng sai lệch. Thậm chí cuối cùng còn bị đồn thành Cố Thần Hi ép buộc Lâm Lạc Lạc ở bên mình. Phiên bản này kích thích vô cùng, khiến người ta vừa nghe đã tưởng tượng đủ điều.

————

Hiệu trưởng mới của trường Hoa Anh cũng nhanh chóng nhậm chức. Dưới sự nhắc nhở của Lâm Lạc Lạc, nhà trường thông báo sẽ tổ chức kỳ thi giữa kỳ sau một tuần nữa, kết quả lần này sẽ được dùng để sắp xếp lại lớp.

Ngay khi thông báo tạm thời này được đưa ra, cả trường lập tức rộ lên bàn tán. Có người đoán rằng hiệu trưởng mới muốn thể hiện uy quyền khi vừa nhậm chức*, một số khác lại đoán già đoán non, phải chăng kỳ thi lúc trước có người gian lận?

*Tân quan thượng nhậm tam bả hỏa (新官上任三把火): Thành ngữ nói về việc lãnh đạo mới thường có hành động mạnh để khẳng định năng lực

Sau khi chuyện Trương Tử Nghiêu tham ô bị phanh phui, sự tín nhiệm của mọi người dành cho ông ta đã giảm sút trầm trọng. Vì thế, những lời đồn đoán kiểu này cũng không ít.

Lâm Kiều tức đến mức gần như cắn nát môi dưới. Những ngày gần đây cô ta ra sức học hành, chỉ mong kỳ thi xếp lớp cuối kỳ vào hai tháng sau vẫn có thể ở lại lớp 11/1.

Thế mà bây giờ lại lòi ra kỳ thi giữa kỳ để xếp lớp, thời gian chỉ còn hơn một tuần, cô ta hoàn toàn không kịp chuẩn bị.

Nghĩ mà tức, rõ ràng trước đây mọi thứ đều suôn sẻ, vậy mà gần đây thì chuyện gì cũng chệch hướng.

Nhìn thấy năng lượng từ vầng hào quang của Lâm Kiều lại sụt giảm, Lâm Lạc Lạc vô cùng vui vẻ. Đúng lúc đó, Cố Thần Hi ung dung bước đến.

Từ hôm bị ba mẹ gọi về nhà, hai người họ đã không gặp nhau suốt hai ngày. Vừa gặp lại, Cố Thần Hi đã bật ra một tiếng cười khẩy.

Học sinh lớp 11/11 nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt cứ như thể chỉ chực xông lên cho anh một trận.

Dù biết tin đồn không đáng tin, nhưng sau khi nghe hết mấy phiên bản ly kỳ kia, mỗi lần nhìn thấy Cố Thần Hi là họ lại thấy ngứa mắt, muốn đánh cho hả giận.

Ánh mắt Cố Thần Hi chuyển sang bạn cùng bàn của Lâm Lạc Lạc là Tào Hiểu Tĩnh. Tuy không nói gì, nhưng ánh mắt đã thể hiện rõ ràng: Tránh ra.

Tào Hiểu Tĩnh cực kỳ không tình nguyện, nhưng cũng không dám phản kháng, chỉ đành thu dọn đồ đạc nhường chỗ. Cố Thần Hi ngang nhiên ngồi xuống cạnh Lâm Lạc Lạc.

"Anh xem điểm thi tháng trước của em rồi, Ngữ văn và Tiếng Anh khá ổn, nhưng các môn tự nhiên thì hơi yếu, đặc biệt là Toán, còn nhiều chỗ cần cải thiện." Anh lấy ra một quyển vở dày cộp, "Anh đã viết mấy ghi chú dựa trên tình hình của em, cứ xem trước đi, chỗ nào không hiểu thì hỏi anh."

Lâm Lạc Lạc nhận lấy, bên trong viết kín hết cả quyển.

Cô quay sang nhìn anh, ánh mắt ngập tràn ý cười: "Anh chu đáo ghê."

"Hừ." Cố Thần Hi quay đầu đi, làm bộ lạnh lùng, "Viết chơi thôi."

"Còn đang định cảm ơn anh đàng hoàng đấy." Lâm Lạc Lạc dùng quyển vở che miệng, thì thầm.

Cố Thần Hi lập tức nhìn cô: "Em định cảm ơn thế nào?"

"Nhưng lúc nãy anh nói là viết chơi thôi mà." Lâm Lạc Lạc nghiêng đầu nhìn anh, "Đã gọi là viết chơi, vậy còn đòi em cảm ơn, anh không thấy ngại à?"

Cố Thần Hi: "..."

————

Trên diễn đàn của trường lại xuất hiện một bài đăng hot: [Sốc: Cố Thần Hi đang ngồi ở lớp 11/11 kèm Lâm Lạc Lạc học!]

Ngay lập tức, hàng chục bình luận xuất hiện: [Ha ha, mấy hôm trước còn có người bịa chuyện hai người họ đang hẹn hò.]

[Hôm kia lại đồn là Cố Thần Hi ép buộc Lâm Lạc Lạc ở bên cậu ta.]

[Bịa đặt coi chừng té gãy chân!]

Kết quả chưa đầy năm phút sau: [Má ơi, hóa ra là thật! Cố Thần Hi thật sự đang kèm Lâm Lạc Lạc học.]

[Lầu trên đang khoác lác đúng không?]

[Không tin thì tự đến xem đi.]

Thế là ngoài cửa lớp 11/11 cứ có người đến rồi đi, liên tục có người đi ngang qua, còn có cả những người giả vờ đến tự học cho có không khí.

Chẳng mấy chốc, lớp 11/11 đã chật kín người. Bề ngoài thì ai cũng tỏ ra chăm chỉ học tập, nhưng thực tế thì toàn là đang nghe lén hoặc tám chuyện. Bài đăng cũng vì thế mà càng lúc càng hot.

[Tôi tận mắt thấy Cố Thần Hi kiên nhẫn giảng bài cho Lâm Lạc Lạc, chưa bao giờ nghe thấy giọng cậu ấy dịu dàng như vậy, cũng chưa từng thấy cậu ấy kiên nhẫn đến thế. Nếu thế mà không gọi là tình yêu thì...]

[Tôi lại bắt đầu tin vào tình yêu rồi.]

[Thế còn chuyện Cố Thần Hi ép buộc Lâm Lạc Lạc thì sao?]

[Ép buộc cái qq! Tự đến xem là biết ngay vụ đó toàn là bịa đặt.]

Dương Kính Tùng và mấy người nữa cũng kéo đến xem. Sau khi nghe Cố Thần Hi giảng xong một bài, Dương Kính Tùng không nhịn được mà chỉ vào một bài khác: "Đại ca, bài này em không hiểu, anh giảng cho em được không?"

"Em làm được bài này không?" Cố Thần Hi hỏi Lâm Lạc Lạc.

Cô suy nghĩ một lát, rồi cầm bút lên bắt đầu giải, nhưng đến giữa chừng thì dừng lại: "Phần sau em không biết làm."

Dương Kính Tùng ngạc nhiên nhìn cô. Trước giờ ai cũng đồn cô là học sinh siêu dốt, lần kiểm tra tháng trước được hơn 500 điểm, bọn họ cũng từng nghi ngờ cô gian lận. Nhưng bây giờ cô lại làm được bài mà cậu ta hỏi, chuyện này không đơn giản chút nào.

"Rất tốt." Cố Thần Hi không tiếc lời khen ngợi, rồi cẩn thận giải thích từng bước một, cuối cùng còn tri kỷ hỏi, "Hiểu chưa?"

"Hiểu rồi ạ." Dương Kính Tùng cảm động không nói nên lời.

Mấy đàn em khác cũng rất cảm động, vì thế Trần Anh Hùng cũng lấy một bài khác ra, nhìn Cố Thần Hi đầy mong đợi: "Đại ca, bài này em cũng không biết làm."

"A, bài này em làm được." Lâm Lạc Lạc cười nói, "Hôm qua em vừa làm một bài tương tự."

Cố Thần Hi gật đầu, hỏi Dương Kính Tùng: "Cậu làm được không?"

Dương Kính Tùng lại càng xúc động, đại ca thật sự quan tâm đến bọn họ mà!!!

Cậu ta gật đầu như giã tỏi: "Được, em làm được."

Cố Thần Hi gật đầu hài lòng: "Vậy cậu dạy lại cho cậu ấy đi."

Sau đó anh tiếp tục giảng bài tiếp theo cho Lâm Lạc Lạc.

Dương Kính Tùng vốn đang cảm động vô cùng: "..."

Trần Anh Hùng cũng cảm động không kém: "..."

Đại ca, anh đối xử phân biệt như vậy, lương tâm anh không đau sao?

Tự học đến tận 10 giờ tối, hai người trở về chỗ ở. Lâm Lạc Lạc ngậm một cây kẹo mút vị dâu, vừa ngáp vừa bước ra khỏi thang máy.

Cố Thần Hi đang định tính sổ với cô, nhưng thấy cô ngáp liên tục thì lại mềm lòng: "Đi nghỉ đi, ngày mai tiếp tục."

"Ừm." Lâm Lạc Lạc vẫy tay với anh rồi đi thẳng về nhà mình. Nhà Cố Thần Hi ở đối diện, anh vẫn đứng yên nhìn theo.

"À đúng rồi." Vừa đi được hai bước Lâm Lạc Lạc đã quay phắt lại, vòng tay ôm lấy cổ anh, nhón chân hôn lên môi anh một cái thật khẽ, "Quà cảm ơn."

Là vị dâu tây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com