[TG1] Chương 6: Con mồi đã sa lưới
Liên tục bị hai người uy hiếp, Trương Tử Nghiêu cảm thấy toàn bộ thế giới như sắp sụp đổ. Điều khiến ông ta lạnh người hơn cả là — ông ta hoàn toàn không biết còn ai nữa biết chuyện này.
Có thể an ổn ngồi ở vị trí hiệu trưởng trường Hoa Anh, Trương Tử Nghiêu đâu phải kẻ ngu ngốc. Nếu bên đối phương đã sử dụng máy đổi giọng để gọi điện, thì chắc chắn là người ông ta quen biết. Mà yêu cầu cô đưa ra cũng đủ để ông ta thu hẹp phạm vi, xác định được là người ở trong trường Hoa Anh, đặc biệt có liên quan đến Lâm Kiều.
Ông ta cần thêm thông tin để phân tích thân phận của đối phương.
Vì thế ông ta cố nặn ra vẻ khổ sở nói: "Ngài cũng biết rồi đấy, tôi bị Lâm Kiều uy hiếp. Nếu giờ tôi đưa đáp án giả, lỡ như con nhóc đó tức giận tố cáo tôi thì sao?"
"Đừng diễn nữa. Ông giúp cô ta gian lận nhiều như vậy, tôi không tin trong tay ông không lưu lại nhược điểm. Nếu cô ta uy hiếp, thì ông chỉ cần uy hiếp ngược lại là được, chẳng phải sao? Với lại, nếu cô ta muốn tiếp tục giả bộ làm học sinh giỏi, chẳng phải hiện giờ càng phải dựa vào ông à? Cho nên cô ta tuyệt đối không dám tố cáo." Khóe miệng Lâm Lạc Lạc cong lên.
Trong lòng Trương Tử Nghiêu trầm xuống, người này thông minh hơn Lâm Kiều nhiều.
"Nếu như lần này con nhóc đó không tới đòi đáp án nữa thì sao?"
"Ông nghĩ có khả năng không?"
Trương Tử Nghiêu biết rõ, nhưng hỏi như vậy cũng chỉ để moi thêm thông tin. Ít nhất thì câu trả lời như vậy đã giúp ông ta hiểu rõ: Cô rất hiểu Lâm Kiều.
"Nhưng mà..." Ông ta vẫn còn định tiếp tục thăm dò.
"Tôi không muốn nghe ông lảm nhảm nữa. Giờ nói cho tôi biết. Làm, hay không làm?"
Ngữ khí cứng rắn không cho phép thương lượng, Trương Tử Nghiêu cười khổ, ông ta căn bản không có lựa chọn.
"Tôi làm, chỉ mong ngài giữ lời."
"Yên tâm."
"Không thể cho tôi một cơ hội sao? Tha cho tôi được không?" Ông ta ăn nói khép nép.
"Lúc trước ông tham ô, sao lại không nghĩ đến chuyện cho bản thân một cơ hội?" Lâm Lạc Lạc cười hỏi lại, trong điện thoại phát ra một tiếng thở dài, cô lại nói, "Ông có thể đi tự thú, như vậy sẽ không có ai có thể uy hiếp đến ông."
Trương Tử Nghiêu cúp máy, rồi ném mạnh điện thoại ra xa.
Ông ta không muốn!
"Một ngày nào đó, những kẻ dám uy hiếp tao..." Ông ta cầm lấy một quả quýt, bóp thật mạnh, quả quýt lập tức nát bấy.
Lâm Lạc Lạc tựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. không bao lâu bên cạnh cô nhiều thêm một người.
"Cậu lại hút thuốc?" Cô hỏi, mắt vẫn không mở.
"Không có." Cố Thần Hi lập tức trả lời, chợt phản ứng lại, cô biết là anh sao?
Anh quay sang nhìn thì thấy nửa người trên của cô hơi nghiêng về phía này, như thể muốn dựa vào người anh.
Cố Thần Hi rõ ràng có thể tránh đi, nhưng anh không làm vậy. Anh rũ mắt nhìn cái đầu đang dựa trên vai, nhàn nhạt hỏi: "Cô đang muốn nhào vào ngực tôi đấy à?"
Lâm Lạc Lạc cười, cô vòng tay ôm lấy eo anh, mặt dán vào ngực: "Thế này mới gọi là nhào vào ngực."
Lần đầu tiên trong đời, Cố Thần Hi hiểu được thế nào là ôn hương nhuyễn ngọc*.
*Ôn hương nhuyễn ngọc: miêu tả người con gái trẻ tuổi, thân thể trắng nõn mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp.
"Cô thật sự thích tôi sao?"
"Thích!" Nhưng chưa đầy ba giây sau Lâm Lạc Lạc đã nhăn mũi, khó chịu rời khỏi người anh: "Mùi khói trên người cậu thật sự quá nồng."
Chỉ vậy thôi? Đây là thích của cô? Một chút mùi khói đã ghét bỏ?
Quá giả.
Cố Thần Hi khó chịu: "Cuộc điện thoại vừa nãy tôi nghe hết rồi. Trương Tử Nghiêu tham ô nhận hối lộ, ngày mai tôi sẽ khiến cho ông ta mất chức."
"Ngày mai?" Lâm Lạc Lạc sửng sốt.
"Mẹ tôi là cổ đông lớn nhất của Hoa Anh. Nói cách khác, Trương Tử Nghiêu đang tham ô tiền nhà tôi. Hiện tại tôi rất tức giận, trở về sẽ báo cho hội đồng quản trị, cho người bắt ông ta." Anh đứng lên.
Lâm Lạc Lạc lập tức giữ chặt anh: "Chờ đã... Cậu có thể chờ thêm mấy ngày nữa rồi hẵng báo được không?"
Cố Thần Hi hỏi, giọng bình thản như gió thoảng: "Vì sao?"
"Chờ đến khi có thông báo thành tích thi tháng rồi hãy ra tay, được không?" Lâm Lạc Lạc vươn ngón tay ra so sánh, "Chỉ hoãn mấy ngày thôi mà."
"Cô hình như không giỏi tính toán cho lắm." Cố Thần Hi vẫn kiên nhẫn nói, "Cuối tuần sau mới thi, thi xong mất hai ngày. Chấm bài mất thêm ít nhất hai ngày nữa. Cô tính đi, từ giờ đến lúc có điểm, ít nhất cũng phải mười hai ngày. Đâu phải 'mấy ngày' như cô nói."
"Tính toán chi li." Lâm Lạc Lạc nói thầm.
"Hửm?"
Lâm Lạc Lạc lập tức ôm chặt lấy cánh tay anh: "Cậu muốn thế nào mới chịu giúp tôi đây?"
Cố Thần Hi nhìn vẻ mặt "không đạt mục đích thề không buông" kia của cô, tưởng tượng ra cảnh cô lăn lộn ăn vạ, bỗng thấy hơi buồn cười.
"Cô đang muốn khiến Lâm Kiều mất mặt?"
Lâm Lạc Lạc lắc đầu: "Nếu chỉ là muốn khiến cô ta mất mặt, tôi có cả trăm phương ngàn kế. Nhưng kỳ thi tháng lần này khác trước rất nhiều, nó rất quan trọng với tôi."
Sự kiện kỳ thi tháng này hẳn là có thể giải phóng không ít năng lượng từ vầng hào quang, trò hay này không thể bị phá đám.
Cố Thần Hi nhìn biểu tình nghiêm túc của cô. Giờ phút này, cô giống như một người hoàn toàn khác. Mới nãy còn là du côn lưu manh, bây giờ lại có chút giống nữ thần chính nghĩa.
"Cậu đồng ý giúp tôi đi mà! Dù sao thì tiền của nhà cậu cũng đã bị tham ô rồi, chậm vài ngày cũng đâu có sao! Giúp tôi việc nhỏ này trước nhé!" Lâm Lạc Lạc tranh thủ lúc anh còn đang phân vân.
Cố Thần Hi khẽ nhíu mày. Người này... rốt cuộc còn bao nhiêu bộ mặt nữa?
Anh xụ mặt: "Giúp cũng được. Nhưng tôi có điều kiện."
"Ngài nói, ngài nói!" Lâm Lạc Lạc lập tức đổi giọng "chân chó", Cố Thần Hi nhìn đồng hồ hỏi: "Trưa nay cô chưa ăn gì đúng không? Không đói à?"
Lâm Lạc Lạc sờ bụng, đôi mắt cong cong: "Giờ cậu nhắc mới thấy hơi đói thật."
Anh liếc cô một cái, khó trách sao lại gầy như thế. Chắc là không bao giờ ăn uống cho đàng hoàng: "Đi ăn cơm trước."
Hai người vừa rời khỏi công viên không bao lâu thì bị mười mấy tên thanh niên tóc tai lòe loẹt vây lại: "A, anh bạn! Trốn ra ngoài chơi với gái à?" Tên đầu vàng đảo mắt nhìn về phía Lâm Lạc Lạc, rồi sáng lên, "Bạn gái mày nhìn nhỏ nhỏ mà xinh phết. Tao thích rồi đấy."
Ánh mắt Cố Thần Hi chợt lạnh xuống, đang định ra tay thì Lâm Lạc Lạc đã bước lên trước anh vài bước, cười tủm tỉm hỏi: "Tôi xinh vậy à?"
Tên đầu vàng nhìn cô nuốt nước miếng: "He he he, em có muốn đi chơi với bọn anh không?"
"Muốn chứ!" Lâm Lạc Lạc vẫn cười tươi rói nhưng chân lại dứt khoát đá vào chỗ hiểm. Tên tóc vàng gập người ngã xuống, lăn lộn rên rỉ trên đất,
Mười mấy tên còn lại giật mình lùi ra sau. Đám đàn ông đều cảm thấy lạnh gáy, ngay cả Cố Thần Hi cũng lúng túng sờ mũi.
Tên tóc vàng khó thở, gào lên trong đau đớn: "Tụi mày xông hết lên cho tao!"
"Ngon thì nhào vô. Lâu rồi chưa đánh người, tay ngứa lắm rồi." Lâm Lạc Lạc không hề sợ hãi, dáng người nhanh nhẹn nhào thẳng vào đám đông như cơn gió lốc.
Cố Thần Hi bất đắc dĩ đỡ trán, bộ dáng kiêu ngạo và mạnh mẽ này thật sự khiến anh có chút động tâm.
Anh cũng gia nhập vào cuộc chiến, cùng cô lưng tựa lưng chiến đấu. Mười mấy tên côn đồ chẳng trụ được bao lâu, nhanh chóng nằm rạp dưới đất.
Trận ẩu đả khiến hai người lỡ mất bữa trưa, phải đợi đến tối mới thật sự ăn được một bữa tử tế.
Cố Thần Hi đưa thực đơn cho Lâm Lạc Lạc, cô gọi bốn món.
Sau khi đồ ăn được đem ra, cô gắp cho anh: "Tôm nhuyễn tỏi cậu thích này."
"Sao cô biết?" Cố Thần Hi nhướng mày, trong lòng có chút sung sướng.
"Tôi thích cậu, nên sẽ để ý thôi."
Khi còn sống, Cố Thần Hi từng đến thế giới của cô để làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ có chút liên quan tới cô, cho nên anh mới cố tình tiếp cận. Lúc ấy cả hai từng ăn cơm cùng nhau vài lần, cô cũng có chút cảm tình với anh, nên những chuyện nhỏ ấy tự nhiên khắc vào lòng.
Bây giờ chỉ là thử lại một lần. Nếu sai cũng chẳng sao.
Nhưng rõ ràng là cô đã đoán đúng, mảnh vỡ linh hồn này cũng có đặc tính của Cố Thần Hi.
Anh cúi đầu nhìn đĩa tôm, sau khi cười một hồi lâu thì gắp lên ăn.
Lâm Lạc Lạc nhìn anh cười, hiện tại anh dễ đối phó hơn cái tên Cố Thần Hi tâm cơ âm trầm kia nhiều.
Ở một góc khác trong nhà hàng, vài học sinh mặc đồng phục trường Hoa Anh đang rạp người xuống bàn, dán mắt về phía Lâm Lạc Lạc và Cố Thần Hi. Cả đám vừa liếc trộm vừa giơ điện thoại chụp hình lia lịa, mặt ai nấy đều đỏ bừng vì hưng phấn.
Khi thấy Cố Thần Hi thực sự gắp thức ăn cho Lâm Lạc Lạc, cả nhóm suýt nữa thì hét toáng lên. May mà vẫn còn chút lý trí cuối cùng, bọn họ đồng loạt đưa tay bịt miệng.
Hai boss của trường Hoa Anh thế mà lại ăn cơm cùng nhau! Thật sự quá kích thích!!!
Nhất định phải đăng cái này lên diễn đàn! Không thể để một mình bọn họ chịu kích thích này, phải để cả trường phải cùng nhau khiếp sợ mới đúng.
Lâm Lạc Lạc ăn uống no nê rồi mới hỏi: "Cậu còn chưa nói điều kiện là gì?"
"Thành tích năm đầu của cô, so với tôi và Chu Mặc Thần không chênh lệch mấy. Thế nên việc này đối với cô cũng chẳng khó gì. Học kỳ sau, tôi muốn cô chuyển đến lớp khác."
"Hả?" Lâm Lạc Lạc lười biếng nhấp ngụm canh, "Vậy cậu muốn tôi chuyển đến lớp nào?"
Ngoại trừ lớp 11/11, Cố Thần Hi bắt đầu suy xét từ lớp 11/2 đến 11/10, nhưng phát hiện lớp nào cũng có không ít khuyết điểm, không lớp nào thật sự phù hợp.
Trầm ngâm một lúc, anh chần chờ nói: "11/1?"
"Cậu chơi tôi đấy à?" Lâm Lạc Lạc cố ý đập bàn.
Những người đang lén quan sát bên cạnh thì phấn khích: Đánh nhau rồi, sắp đánh nhau to rồi!
Nhưng cuối cùng không có chuyện gì xảy ra.
"Tôi đâu có chơi cô, chỉ là cảm thấy nếu thật sự cố gắng, cô hoàn toàn có thể vào được lớp 11/1."
"Quá khó." Lâm Lạc Lạc giả bộ uể oải.
"Nếu cô thất bại, học kỳ sau phải giao đàn em của cô cho tôi, mấy người giúp đỡ cô cũng phải quy về tôi hết."
Lâm Lạc Lạc trừng mắt nhìn anh, ánh mắt như thể đang muốn hỏi: Cậu không biết xấu hổ là gì à?
"Cậu định cướp người của tôi trắng trợn vậy luôn hả? Thế này chẳng công bằng chút nào."
Đôi mắt kia sáng như sao!
Tim Cố Thần Hi đập như sấm, bên ngoài vẫn giữ nụ cười trêu chọc, làm như không có gì, giả vờ tùy tiện nói: "Nếu cô thật sự vào được lớp 11/1, tôi sẽ ở bên cô. Như vậy đủ công bằng rồi chứ? Chị Lâm không dám nhận kèo sao?"
Trong lòng Lâm Lạc Lạc nở hoa, mặt ngoài lại làm ra vẻ bị khích tướng, mạnh mẽ vươn tay: "Tôi đâu có sợ, thành giao!"
Nhìn lòng bàn tay trắng như tuyết của cô, Cố Thần Hi cũng vươn tay ra, nắm lấy tay cô: "Thành giao."
Con mồi đã sa lưới, khóe môi Lâm Lạc Lạc khẽ cong lên. Anh từng trêu chọc cô vì nhiệm vụ, giờ cô trêu lại anh cũng có thể nói là vì nhiệm vụ.
Dù sao cục trưởng cũng từng nói, có thể không từ thủ đoạn.
Về phía những người đang lén nhìn bên cạnh thì sững sờ — sao lại bắt tay rồi? Không lẽ là vừa đạt thành thỏa thuận gì đó sao?
"Hai người này thì có thể thỏa thuận chuyện gì chứ? Chẳng lẽ là định liên thủ đánh bại các boss của trường khác?"
"Cảm giác... bất ổn lắm rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com