Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TG1] Chương 8: Không thể nào, tuyệt đối không thể nào

Đáp án Trương Tử Nghiêu đưa ra xưa nay chưa từng sai. Lúc đầu Lâm Kiều còn tưởng rằng chỉ là trùng hợp, nhưng sau khi đem so hai câu cuối với Chu Mặc Thần thì cô ta lại sai cả hai.

Cô ta nổi giận gọi cho Trương Tử Nghiêu, đáng tiếc máy lại tắt nguồn. Lúc này cô ta mới chợt nhớ ra, trước đó Trương Tử Nghiêu từng nói ông ta phải đi khảo sát ở vùng hẻo lánh vài ngày, nơi đó tín hiệu rất kém.

Lúc ấy cô ta chẳng mấy bận tâm, giờ nghĩ lại, chẳng lẽ chuyện này là có âm mưu từ trước?

"Nếu để tôi biết là ông cố ý giở trò, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho ông." Cô ta nghiến răng nghiến lợi, mắt đỏ ngầu, cực kì giận dữ.

Cô ta không chỉ mất mặt trước Chu Mặc Thần, mà còn mạnh miệng khoe khoang với ba mình. Giờ phải làm sao đây?

Điều khiến cô ta lo lắng hơn là, những đáp án còn lại liệu có sai nốt không?

Về đến nhà, sắc mặt Lâm Kiều trắng bệch, trông chẳng khác gì người bệnh.

Trần Nguyệt Nga vừa thấy đã cằn nhằn: "Con làm gì mà chẳng biết chăm sóc bản thân vậy? Lỡ ảnh hưởng đến thi cử thì sao?"

Lâm Kiều đầy tức tối, nhưng lại chỉ có thể nói: "Con thi không tốt lắm."

"Để mẹ gọi bác sĩ đến khám, tranh thủ hôm nay chữa khỏi, mai thi cho tốt."

Cô ta vốn chẳng có bệnh gì, gọi bác sĩ tới chẳng phải sẽ lộ sao?

"Không cần bác sĩ gì hết, con ngủ một giấc là khỏe. Mẹ ra ngoài trước đi." Lâm Kiều lạnh lùng nói.

"Không khám sao được, lỡ mai thi có chuyện gì thì làm sao?" Trần Nguyệt Nga vẫn chưa chịu thôi, khiến Lâm Kiều mất kiên nhẫn hét to: "Ra ngoài!"

Trần Nguyệt Nga sợ hãi, vội vàng rời đi.

Lâm Kiều lập tức khóa cửa, lấy đống đáp án Trương Tử Nghiêu đưa cho cô ta ra, xem đi xem lại, sắc mặt thay đổi liên tục.

Trương Tử Nghiêu trước giờ chỉ đưa đáp án, trước kia cô ta không thấy có vấn đề gì. Nhưng giờ muốn kiểm tra trước một chút cũng không được, nghĩ đến đây cô ta tức đến mức xé nát cả tờ đáp án thành từng mảnh.

Sáng hôm sau thi tiếp. Ban đầu cô ta định không dùng đáp án của Trương Tử Nghiêu, nhưng làm đến mấy câu đầu, kết quả lại đúng hết.

Còn mấy câu lớn cuối bài thì quá khó, cô ta chỉ làm được một ít. Do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn viết đáp án mà Trương Tử Nghiêu đã đưa.

Hôm qua còn bình tĩnh tự tin, hôm nay Lâm Kiều lại như ngồi trên đống lửa. Vừa thi xong là lập tức về nhà, chẳng dám nán lại lớp để so đáp án như trước nữa.

————

Lâm Lạc Lạc dựa người vào lan can, nhìn bóng lưng vội vã rời đi của Lâm Kiều dưới lầu. Đặc biệt khi thấy hào quang nữ chính giả trên đầu cô ta chỉ còn 90%, cô không khỏi bật cười.

"Hoàn hảo."

Mấy đàn em bên cạnh cô trố mắt nhìn ngẩn ngơ. Không biết vì sao, dạo gần đây đại tỷ của họ càng lúc càng xinh đẹp, dường như toát lên khí chất đặc biệt gì đó, thậm chí còn khiến người khác không dám tùy tiện lại gần.

Nhưng mà dạo gần đây, đại tỷ cũng rất ít chơi cùng bọn họ.

Tào Hiểu Tĩnh dè dặt hỏi: "Chị, hôm nay có 'quẩy' không?"

Lâm Lạc Lạc lắc đầu: "Mọi người tự đi chơi đi."

"Đại tỷ, dạo này chị chẳng chịu đi chơi gì hết, trốn học cũng không gọi bọn em theo, có phải là chị có 'chó mới' rồi không? Tính bỏ rơi tụi này hả?" Lưu Vân Sư nhăn nhó hỏi.

"Không có. Tôi phải chăm chỉ học tập, không có thời gian chơi."

Chăm chỉ học tập á???

Đám đàn em mặt mày đầy dấu hỏi, mặt trời mọc đằng Tây rồi chắc?

"Thật ra bọn em muốn hỏi lâu rồi, có phải đại tỷ với Cố Thần Hi đang âm thầm lên kế hoạch gì đúng không?" Lưu Vân Sư lại hỏi.

Lâm Lạc Lạc chợt nhớ đến mấy ngày trước, có người chụp lén cô với Cố Thần Hi đang ăn cơm, rồi đăng lên diễn đàn trường. Thế là lại một phen bàn tán rôm rả, đủ kiểu suy đoán. Có không ít người đoán cả hai sắp liên minh, chuẩn bị làm chuyện lớn, kiểu như mở rộng địa bàn này nọ.

Mở rộng địa bàn mới là lạ ấy, não mấy người to thật sự.

Cô đã cười như điên khi đọc mấy bài đó: "Mấy người suy nghĩ nhiều rồi."

"Vậy tại sao tên đó cứ ba ngày lại tới tìm chị hai lần?"

"Nói ra mấy người cũng không tin đâu." Lâm Lạc Lạc cười cười liếc cả đám một cái, "Cậu ta đến để giám sát tôi học bài."

Đám đàn em: "..."

Đại tỷ học bài á? Đối thủ một mất một còn tới để giám sát chị? Ai tin được trời???

Lúc này, khóe mắt cô thoáng thấy một người vừa xuất hiện ở khúc cua, Tào Hiểu Tĩnh chửi thề một tiếng: "Lại đến nữa kìa!"

Người đó vai rộng chân dài, áo khoác đồng phục tùy tiện xắn lên khuỷu tay, đi đến đâu cũng khiến người khác tự động né đường. Khuôn mặt điển trai lại mang theo chút hung hăng trời sinh, không phải Cố Thần Hi thì còn ai vào đây nữa?

Đám đàn em lập tức giải tán, Cố Thần Hi dựa vào tường: "Hôm nay định học ở đâu?"

"Không thể cho tôi nghỉ một ngày à? Tôi còn định đi chơi với mấy đàn em nữa cơ!" Lâm Lạc Lạc lườm anh một cái. Thấy chưa, cô có nói dối đâu, đúng là anh đến thúc giục, giám sát cô học thiệt.

"Không được." Cố Thần Hi lạnh lùng từ chối.

"Vậy thì ra cái chòi lần trước đi." Lâm Lạc Lạc xách cặp lên, hai người sóng bước rời đi.

Người qua đường nhìn hai người đầy ngạc nhiên. Nam thanh nữ tú, đi cạnh nhau đúng là đẹp như tranh. Nhưng nghĩ đến thân phận của hai người thì ai nấy đều cảm thấy khó hiểu lẫn kỳ lạ.

Sau khi họ đi xa chừng trăm mét, Tào Hiểu Tĩnh và Lưu Vân Sư mới lén lút bám theo sau.

Bọn họ chỉ muốn biết rốt cuộc đại tỷ với Cố Thần Hi đang làm cái quái gì mà bí mật thế?

Hai người vòng vèo qua mấy lối trong trường, cuối cùng cũng đến được một khu vườn nhỏ vắng vẻ. Đang là mùa hoa tàn, nên cả khu vườn có hơi tiêu điều. Chính giữa là một cái chòi nhỏ yên tĩnh, tầm nhìn rộng rãi, là nơi lý tưởng họ vô tình tìm được. Lâm Lạc Lạc và Cố Thần Hi cùng ngồi xuống bên trong.

Tào Hiểu Tĩnh và Lưu Vân Sư lập tức chạy đến nấp sau một bụi cây, dán mắt nhìn chằm chằm vào chòi. Nhưng bả vai bị ai đó vỗ mạnh.

Hai người làm chuyện mờ ám nên hoảng hốt suýt nữa đã la toáng lên, may mà người phía sau nhanh tay bịt miệng họ lại – là Dương Kính Tùng và Trần Anh Hùng.

Bốn người hai mặt nhìn nhau, không khí có phần gượng gạo.

Dương Kính Tùng và Trần Anh Hùng là hai trợ thủ đắc lực dưới trướng Cố Thần Hi; trong khi Tào Hiểu Tĩnh và Lưu Vân Sư là người thân cận nhất của Lâm Lạc Lạc. Giữa đôi bên trước giờ luôn xung khắc, mỗi lần gặp mặt chỉ toàn lời qua tiếng lại, chưa từng vui vẻ.

"Trùng hợp ghê ha."

"Ha ha đúng vậy."

Đã gặp nhau ở đây thì chắc chắn đều có mục đích giống nhau.

"Ê, mấy người nói xem, chị nhà tụi tui với anh nhà mấy người kéo nhau đến đây làm gì thế?" Lưu Vân Sư hỏi.

"Bọn này mà biết thì còn cần phải lén theo à." Trần Anh Hùng ngậm ngùi trả lời, "Dạo này anh ấy cứ biến mất liên tục, chẳng rủ tụi này chơi nữa. Lo quá nên mới đến xem thử."

"Bên đây cũng vậy."

Cuộc đối thoại khô cằn kết thúc, bốn người lại rơi vào im lặng, đành phải tiếp tục ngồi xổm tại nơi đó tiếp tục nhìn lén.

Bọn họ ngồi rình như vậy suốt mấy tiếng đồng hồ, đến khi chòi nhỏ sáng đèn, có người đem đồ ăn đến tận nơi, đến khi đói meo bụng. Bốn người vẫn kiên trì không bỏ cuộc, đã thế còn bị muỗi cắn tơi bời.

Sau đó bọn họ tận mắt chứng kiến: Hai người kia thực sự đang học bài.

Lâm Lạc Lạc và Cố Thần Hi cũng không phải học suốt. Giữa chừng, Lâm Lạc Lạc còn chơi game, ăn uống linh tinh, đôi khi còn tám chuyện với anh. Thời gian dành cho học hành chỉ chiếm một nửa là cùng.

Tuy rằng Cố Thần Hi trên danh nghĩa là giám sát cô học tập, nhưng lúc cô làm việc riêng anh cũng chẳng cấm. Ngược lại, khi cô chơi game, anh còn tham gia cùng, hai người lập đội trong game, tung hoành giết sạch kẻ địch.

Mấy ngày nay, đồ ăn đều do Cố Thần Hi gọi người mang tới, không giống đồ ăn ở căn tin, càng không phải đồ mua bên ngoài. Có vẻ là do đầu bếp nhà anh nấu, vừa ngon lại không tốn tiền.

Nhìn cô vui vẻ ăn hết nửa con gà nướng, một phần khoai tây chiên, một bát canh sườn, một đĩa salad hoa quả, Cố Thần Hi trộm nhìn bụng cô một cái, vẫn phẳng lì.

Mấy ngày nay ăn uống đầy đủ như vậy, mà chẳng tăng nổi lạng nào, vẫn gầy nhom như cũ, thật chẳng có tí cảm giác thành tựu gì cả.

"Mai muốn ăn gì?"

Lâm Lạc Lạc đọc liền mấy món, hai người thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi chòi nhỏ.

Bốn người bám theo cũng lập tức chạy tới, chỉ thấy hai người kia bước vào tòa nhà số ba của khu chung cư đối diện.

Không có thẻ vào cửa, cũng không ai ra vào, bốn người chỉ còn biết đứng ngoài chờ.

Dương Kính Tùng lanh lẹ hơn một chút, cậu ta đứng ở dưới lầu ngẩng lên, chưa đến một phút thì đèn tầng 11 sáng lên.

"Xem ra Lâm Lạc Lạc sống ở tầng 11 rồi."

Lưu Vân Sư thở dài não nề: "Tốn mấy tiếng đồng hồ mà chẳng kiếm được thông tin gì đáng giá."

"Nếu đại tỷ đã về nhà rồi thì tụi mình cũng về thôi." Tào Hiểu Tĩnh uể oải nói.

"Hai người đi trước đi, bọn này phải đợi đại ca." Trần Anh Hùng đáp.

Lưu Vân Sư và Tào Hiểu Tĩnh liếc nhau một cái, như bị ma xui quỷ khiến: "Thôi thì tụi này cũng đứng đợi thêm một chút."

Mười phút trôi qua, nửa tiếng trôi qua, một tiếng trôi qua...

Cố Thần Hi vẫn chưa xuống.

"Nếu tao nhớ không lầm thì, hình như đại ca đâu có nhà ở chỗ này đâu?" Dương Kính Tùng lẩm bẩm.

Trần Anh Hùng gật đầu xác nhận, trong khi Tào Hiểu Tĩnh khiếp sợ: "Vậy tại sao tên đó không chịu xuống?"

"Bọn này cũng đang thắc mắc đây."

"Không lẽ... không lẽ..." Môi Lưu Vân Sư run rẩy, cuối cùng vẫn không thể thốt ra câu kia – không lẽ đang ở lại nhà của đại tỷ bọn mình???

Dương Kính Tùng không còn giữ nổi bình tĩnh, có thể thấy tay cầm điện thoại cũng đang khẽ run lên. Cậu ta bấm gọi cho Cố Thần Hi, cố tỏ ra bình thường hỏi: "Đại ca, anh đang ở đâu đấy?"

Ba người còn lại thì dỏng tai nghe ngóng, chỉ nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Cố Thần Hi vang lên từ điện thoại: "Đang ở nhà."

ĐM thật sự đang ở nhà!

Bốn người dưới lầu như bị sét đánh, nét mặt hoàn toàn vỡ vụn.

Không thể nào, tuyệt đối không thể nào...

Họ quay sang nhìn nhau, đồng thanh chỉ trích đối phương: "Chắc chắn là Cố Thần Hi (Lâm Lạc Lạc) quyến rũ anh/chị nhà tao!"

Không hổ là kẻ thù lâu năm, não ai cũng rẽ cùng một hướng.

"Xàm lol!" Bốn người đồng thanh hét lên.

Người đi ngang qua đều ngạc nhiên nhìn bọn họ, cứ như đang nhìn bốn kẻ ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com