Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TG2] Chương 15: Căng thẳng cái gì?

Vừa mới xuyên qua, cô đã thấy bản thân đang quỳ dưới đất. Cô giữ nguyên tư thế của nguyên chủ, bảo hệ thống nhanh chóng truyền ký ức của nguyên chủ cho mình.

Nguyên chủ là sát thủ được tổ chức Ám Dạ Lâu nuôi dưỡng từ nhỏ, mật danh Dạ Oanh. Năm nay mười bảy tuổi, nhận nhiệm vụ từ hai năm trước và đã hoàn thành không ít phi vụ ám sát khó nhằn. Ba tháng trước, cô nhận nhiệm vụ khó khăn nhất: ám sát Nhiếp Chính Vương.

Hoàng Đế hiện nay còn nhỏ tuổi, quyền lực gần như hoàn toàn nằm trong tay Nhiếp Chính Vương. Những kẻ muốn lấy mạng hắn có thể xếp hàng từ trong cung ra tận ngoại thành, tiền thưởng cho cái mạng này cũng cao đến mức kinh người.

Lần này, Ám Dạ Lâu phái nhiều cao thủ, chuẩn bị kỹ lưỡng suốt ba tháng. Hôm nay chính là ngày hành động.

Hôm nay là đại thọ 70 tuổi của ông ngoại Nhiếp Chính Vương. Liêu gia đã bắt đầu chuẩn bị từ mấy tháng trước. Nguyên chủ nhờ đó trà trộn vào làm nha hoàn, sau nhiều lần bày mưu tính kế mới được phu nhân nhà họ Liêu coi trọng, sắp xếp để hôm nay hầu hạ bên cạnh Nhiếp Chính Vương.

Sở dĩ mọi việc thuận lợi như vậy, ngoài sự sắp đặt của nguyên chủ và sự hỗ trợ từ Ám Dạ Lâu, còn có một nguyên nhân quan trọng khác: nguyên chủ có dung mạo xinh đẹp.

Nhiếp Chính Vương đã 26 tuổi, thế mà vẫn chưa cưới vợ, cũng chẳng có thiếp hay thông phòng. Liêu gia là nhà ngoại của hắn nên rất sốt ruột. Vì thế, mỗi lần Nhiếp Chính Vương đến thăm, nhà họ đều chuẩn bị vài nha hoàn xinh đẹp, mong hắn có thể để mắt tới ai đó. Chuyện này đã sớm là bí mật công khai ở kinh thành.

Đây cũng là lý do nguyên chủ nhắm vào Liêu gia. Họ cần nha hoàn có nhan sắc, mà cô thì xinh đẹp bẩm sinh. Thông qua các mối quan hệ trong đó, cô có thể tiếp cận Nhiếp Chính Vương dễ dàng hơn, nhờ đó giảm bớt sự cảnh giác và tăng khả năng ám sát thành công.

Sau khi tiếp nhận toàn bộ ký ức của nguyên chủ, Lâm Lạc Lạc chỉ muốn nhanh chóng rút lui. Nhiếp Chính Vương tuyệt đối không phải kẻ dễ đối phó, tỷ lệ thành công trong lần ám sát này vô cùng mong manh. Dù có đâm trúng hắn thật, thì ngoài kia thị vệ canh phòng nghiêm ngặt, việc trốn thoát cũng là điều không tưởng.

Nguyên chủ biết đây là nhiệm vụ lành ít dữ nhiều, nhưng vì đem lòng yêu chủ nhân của Ám Dạ Lâu, lại được gã đích thân điểm danh giao nhiệm vụ và khen ngợi mấy câu, nên cô không nỡ từ chối.

Hiện giờ yến thọ vừa mới bắt đầu, nguyên chủ và đám nha hoàn cũng vừa mới bước ra, lúc này đang quỳ trước mặt Nhiếp Chính Vương.

Lâm Lạc Lạc chẳng có chút hứng thú nào với cái gã thần bí suốt ngày mang mặt nạ kia, cô chỉ muốn rời khỏi đây.

Dù đang cúi đầu, Lâm Lạc Lạc vẫn cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo sắc bén từ phía trên. Cô định cố ý phạm chút sai sót để có cớ rút lui, rồi thuận tiện tiếp nhận ký ức cốt truyện.

Nguyên chủ đã quỳ một lúc khá lâu, Lâm Lạc Lạc bắt đầu thấy mất kiên nhẫn, khẽ dịch người đổi trọng tâm.

"Ngẩng đầu lên." Một giọng nói trầm thấp, từ tính vang lên, nghe có vẻ lơ đãng.

Giọng hay quá!

Vừa thầm tán thưởng, Lâm Lạc Lạc vừa từ từ ngẩng đầu lên.

Vừa nhìn, cô lập tức sững người.

Người đang ngồi ở vị trí chủ tọa đầu đội kim quan khắc hình rồng uốn lượn, khoác ngoại bào thêu họa tiết mãng xà màu vàng nhạt. Đôi mắt phượng hẹp dài nhàn nhạt nhìn cô, ánh mắt mang màu sắc lạnh lẽo, nhìn có chút xa cách vô tình. Sóng mũi cao, môi mỏng mím chặt, khí thế bức người như ập thẳng vào mặt.

Lại là Cố Thần Hi?

Sao lại trùng hợp đến vậy?

"Nha hoàn này gan cũng không nhỏ." Cố Thần Hi nhàn nhạt nói.

Lâm Lạc Lạc lập tức cụp mắt xuống, trong lòng có chút do dự, thế này thì khó mà rút lui ngay được.

"Hay là cho người đổi một nha hoàn khác?" Liêu Quốc công vội vàng lên tiếng.

"Cữu cữu không cần bận tâm, thế này là được rồi." Ánh mắt Cố Thần Hi chuyển sang Lâm Lạc Lạc, gõ nhẹ lên mặt bàn: "Qua đây rót rượu."

Khách và chủ phân bàn ngồi riêng, trước mỗi bàn dài đều có một thị nữ hầu hạ. Cố Thần Hi ngồi cạnh thọ tinh hôm nay — lão thái gia nhà họ Liêu — còn những người khác ngồi phía dưới. Lâm Lạc Lạc quỳ bên cạnh bàn, tay ngọc cầm bình rượu, chậm rãi rót đầy ly rượu cho hắn.

Trong suốt quá trình, Cố Thần Hi vẫn nhìn cô chằm chằm, trên mặt mang theo nụ cười khó hiểu, giống như có chút hứng thú với cô. Thế nhưng Lâm Lạc Lạc lại giật mình thót tim.

Không đúng, ánh mắt này rất không đúng! Ở kiếp trước, mỗi lần Cố Thần Hi nhìn đám ngu ngốc bày trò trước mặt hắn cũng chính là kiểu ánh mắt này!

Chẳng lẽ hắn đã phát hiện cô có vấn đề?

Chẳng lẽ kế hoạch ám sát của nguyên chủ đã bại lộ?

Trên ngực nguyên chủ giấu một con dao găm nhỏ, bên trong đùi cũng buộc một cây nữa, ngay cả cây trâm cài trên đầu cũng có thể lấy ra làm hung khí. Giờ phút này, cô chỉ thấy những thứ đó vừa cộm vừa khó xử lý.

Cố Thần Hi nâng chén kính rượu: "Ông ngoại, chúc người thọ tỷ nam sơn, vô bệnh vô tai."

Lão thái gia cảm động: "Ta chẳng còn mong gì, chỉ hy vọng có thể sớm thấy Vương gia thành thân sinh con, như vậy mới có mặt mũi gặp bà ngoại và mẫu phi của con dưới suối vàng."

Cố Thần Hi cười, gắp đồ ăn cho ông: "Ông ngoại, đây là món cà nhồi người thích nhất."

"Tốt, tốt." Lão thái gia vui vẻ ăn, như thể chưa từng nói mấy lời kia.

Liêu Quốc công và phu nhân liếc nhìn nhau, trong mắt đầy bất lực. Nhiếp Chính Vương vẫn chưa cưới vợ nạp thiếp, bên ngoài sớm đã có lời đồn hắn có sở thích long dương, ngay cả họ cũng dần dần tin là thật.

Cố Thần Hi ngồi thẳng lại, Lâm Lạc Lạc tiếp tục cầm bình rượu, chậm rãi rót đầy ly cho hắn. Khi rút tay về, cô cố ý nghiêng tay khiến bình rượu rơi khỏi bàn, sắp đổ lên váy mình.

Bề ngoài thì giả vờ hoảng hốt, nhưng thật ra cô đã tính toán kỹ, nhân cơ hội bình rượu đổ xuống sẽ lấy cớ rời khỏi chốn thị phi này.

Còn Cố Thần Hi, nhìn cái dáng vẻ tai họa sống dai ngàn năm ấy, chắc chẳng chết được đâu.

Tưởng tượng thì đẹp, nhưng hiện thực lại phũ phàng. Bởi vì bình rượu vừa rơi xuống thì một bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng đã kịp đưa ra, tóm gọn lấy nó, không để rớt một giọt nào lên người cô.

Lâm Lạc Lạc: "..."

"Nô tỳ đáng chết." Cô cúi đầu, trong mắt xẹt qua tia hung ác: Tên khốn Cố Thần Hi!

"Tay." Cố Thần Hi nhàn nhạt nói. Cô chỉ có thể đưa tay ra để hắn đặt bình rượu vào lại lòng bàn tay. Cô khẽ lắc lắc định giở lại chiêu cũ, nhưng bình rượu vừa nghiêng thì tay hắn đã giữ lấy nó, "Phủ Quốc Công không cho ngươi ăn cơm à? Ngay cả bình rượu cũng cầm không vững?"

"Nô tỳ hầu hạ không chu đáo, xin Vương gia thứ tội." Đúng ra lúc này phải dập đầu, nhưng Lâm Lạc Lạc không muốn, chỉ tiếp tục cúi thấp đầu. Cố Thần Hi nhìn đỉnh đầu cô, sắc mặt khó lường.

Liêu Quốc Công vội vàng bước tới, tưởng rằng Lâm Lạc Lạc đã chọc giận Cố Thần Hi, ông thấp giọng quát: "Còn không mau lui xuống chịu phạt?" Sau đó lại quay sang Cố Thần Hi, "Vương gia bớt giận, vi thần lập tức cho người khác tới hầu hạ."

Lâm Lạc Lạc thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần ra khỏi đại sảnh là có thể tìm cơ hội bỏ trốn, đến lúc đó còn ai bắt được cô nữa chứ.

Cô vừa định đứng dậy thì Cố Thần Hi đã cúi người kéo lấy cô. Bàn tay lớn của hắn bao trọn bàn tay nhỏ bé của cô, chỉ khẽ dùng lực đã khiến cô không tự chủ được mà đứng lên. Hắn mỉm cười: "Không cần đổi, ta thấy nàng rất được."

Lâm Lạc Lạc muốn rút tay về, nhưng Cố Thần Hi lại không buông. Liêu Quốc Công nhìn hai người nắm tay nhau, vẻ mặt có chút kỳ quái, lại có chút vui mừng. Phu nhân khẽ kéo nhẹ tay áo ông, ông lập tức nở nụ cười: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt."

Lâm Lạc Lạc cảm thấy chẳng tốt chút nào. Cố Thần Hi kéo cô ngồi xuống cạnh mình: "Gắp thức ăn cho bản vương."

Bàn tay nhìn thì trắng trẻo mịn màng, nhưng lòng bàn tay lại đầy vết chai — xem ra tin tức không sai.

Xác nhận xong, Cố Thần Hi mới buông tay cô.

"Nô tỳ có chút buồn vệ sinh, có thể cho phép nô tỳ rời đi một lát không?" Cô nhỏ giọng hỏi.

Cố Thần Hi cười, sau đó chậm rãi nói: "Không được. Gắp đồ ăn."

Bộ không sợ cô hạ độc hả!

Thực ra trên móng tay nguyên chủ đã bôi sẵn độc, chỉ cần khẽ chạm vào rượu hay thức ăn là kịch độc sẽ hòa tan mà không để lại dấu vết, giết người một cách lặng lẽ.

Lâm Lạc Lạc lần lượt gắp mỗi món một ít, chất đầy đĩa hắn: "Vương gia, mời dùng."

Thế nhưng Cố Thần Hi lại đẩy chiếc đĩa đó về phía cô, dịu dàng nói: "Ngươi ăn đi."

Lâm Lạc Lạc lập tức hiểu ra: chắc chắn hắn đã biết cô đến để ám sát hắn!

"Vương gia, nô tỳ không dám, điều này không hợp với quy củ."

"Lời ta nói, chính là quy củ." Trong ánh mắt Cố Thần Hi lộ ra sự uy nghi khó cưỡng.

Xem ra hắn thực sự nghi ngờ cô đã hạ độc trong thức ăn. Lâm Lạc Lạc cũng không khách sáo nữa: "Tạ vương gia ban thưởng."

Đây đều là sơn hào hải vị hiếm có, nhiều món ngay cả nguyên chủ cũng chưa từng được nếm qua. Lâm Lạc Lạc từ tốn gắp từng món ăn, trong lòng ngầm vui sướng, những người này quả thật rất biết hưởng thụ, đồ ăn ngon quá!

Liêu Quốc Công và phu nhân ngồi phía dưới vẫn luôn quan sát động tĩnh của Cố Thần Hi, lúc này hai người nhìn nhau đầy nghi hoặc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Thấy cô ăn sạch mọi thứ trên đĩa, nụ cười trên mặt Cố Thần Hi càng thêm dịu dàng. Hắn còn tự tay rót cho cô một ly rượu: "Ăn nhiều như vậy, uống chút cho đỡ khô miệng."

Cô ngẩng đầu, nở nụ cười ngọt ngào với hắn, "Đa tạ vương gia."

Đôi mắt cô lúc nào cũng như ngậm nước thu, mỗi khi mỉm cười luôn ánh lên những gợn sóng long lanh, tựa như mặt hồ lấp lánh nhẹ lay động trong gió dưới ánh hoàng hôn, khiến lòng người cũng dậy lên từng đợt rung động.

Cố Thần Hi bất giác nhớ tới một câu: Nàng vốn là giai nhân, cớ sao làm giặc?

Muốn ám sát hắn? Hừ...

Những cái xác vì muốn giết hắn mà ngã xuống, chất lại cũng đủ xây thành một ngọn núi nhỏ rồi.

"Ngươi tên gì?" Hắn nhàn nhạt hỏi.

Nguyên chủ từ năm sáu tuổi đã gia nhập Ám Dạ Lâu, tên thật ban đầu sớm đã không còn nhớ, trong tổ chức được đặt mật danh là Dạ Oanh. Nhưng cái tên này vốn là thừa kế từ người khác — hai năm trước, khi cô bắt đầu nhận nhiệm vụ, vừa khéo có một người tên Dạ Oanh chết đi, vậy là cô trở thành một Dạ Oanh mới.

Chỉ là một mật danh lạnh lẽo, không mang theo chút tình cảm hay ý nghĩa gì.

"Lâm Lạc Lạc, ta tên là Lâm Lạc Lạc." Cô lại mỉm cười. Thuở bé, cô được sư phụ nhặt nhặt về nuôi dạy, truyền dạy đạo pháp. Họ Lâm là theo người, còn tên Lạc Lạc là người đặt cho.

Bởi vậy, dẫu thân đã chết, thần hồn trôi dạt tới Cục Quản Lý Thời Không, cô vẫn tên là Lâm Lạc Lạc — cái tên này chính là minh chứng cho việc cô từng sống.

Lông mày Cố Thần Hi khẽ nhướn: "Không phải ngươi tên là Oanh Oanh sao?"

Lâm Lạc Lạc ngẩng mắt nhìn hắn, chỉ thấy đáy mắt hắn thâm trầm như vực sâu. Oanh Oanh là cái tên nguyên chủ nói với Liêu phu nhân, nhưng bà cảm thấy không hay, nên sau khi vào phủ Quốc Công thì đổi thành Lục Tú.

Quả nhiên hắn biết rất nhiều chuyện.

Một nhóm nô bộc lại bưng những đĩa thức ăn nóng hổi dâng lên. Lần này quản sự sắp xếp một nam tử thanh tú đến hầu hạ Cố Thần Hi.

Nam tử trông có vẻ ôn hòa vô hại, nhưng thực ra lại là một trong mười sát thủ đứng đầu Ám Dạ Lâu.

Lâm Lạc Lạc tiến lên vài bước lấy đĩa, ánh mắt chạm phải gã nam tử tuấn tú kia. Cơ bắp nơi khóe miệng người nọ khẽ giật, tựa như đang hỏi cô: Sao còn chưa ra tay?

Cô làm như không thấy, gã lại ra hiệu thêm lần nữa: Mau chóng hành động.

Cô đặt đĩa thức ăn lên bàn, gắp một đũa đưa cho gã nếm thử — đây là nghi thức thử độc. Tất cả đều phải được những người hầu bưng món ăn nếm trước, sau đó thì dùng ngân châm thử lại, xác nhận không có bất thường, mới được dâng lên cho các vị khách.

Dù đã kiểm tra, nhưng để đề phòng, Lâm Lạc Lạc vẫn không gắp cho Cố Thần Hi ăn.

Lão thái gia tuổi đã cao, uống qua một lượt rượu là lui về nghỉ. Cả đại sảnh lập tức thoải mái hơn, Liêu Quốc Công vỗ tay, lập tức có những vũ cơ mặc y phục mát mẻ tiến lên múa hát.

Lâm Lạc Lạc đang mải nhìn vũ khúc thì bỗng cảm thấy có một bàn tay đặt lên bụng mình. Cô sững người, bàn tay ấy chợt siết lại, kéo cô ngồi hẳn vào lòng Cố Thần Hi. Hắn vòng một tay ôm lấy cô, tay kia thì thản nhiên đùa nghịch với tay cô.

Tư thế đột ngột trở nên thân mật như vậy khiến Lâm Lạc Lạc nhất thời bối rối, đang định vùng vẫy thì phát hiện Cố Thần Hi nhìn như đang đùa nghịch tay cô, nhưng thực chất ngón tay lại khống chế mệnh môn của cô, khiến cô hoàn toàn không thể vận lực, chỉ có thể mềm nhũn dựa vào người hắn, toàn thân bị khí tức của hắn bao trùm.

Hắn ghé sát vào tai cô, giọng nói trầm thấp đầy từ tính vang lên: "Ngươi căng thẳng cái gì?"

Trong đầu cô lập tức lóe lên một suy nghĩ: Chết tiệt, chẳng lẽ ở đây còn có sát thủ khác? Tên này định lấy mình làm tấm chắn sao?

Vả lại, chẳng phải nói là hắn không biết võ sao? Đúng là đồ khốn giả heo ăn thịt hổ!

[Tác giả có chuyện muốn nói]

Nhiều bạn muốn đọc truyện thể loại niên đại, sát thủ và giới giải trí. Ban đầu tôi định viết truyện niên đại cho phần thứ hai, nhưng viết thử thấy chưa ưng ý lắm nên tạm hoãn. Cho nên tôi sẽ viết phần sát thủ trước, vì viết khá là trôi chảy.

Những gì các bạn muốn đọc, tôi sẽ ưu tiên viết trước nha, mấy thiên thần nhỏ đừng sốt ruột nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com