[TG2] Chương 18: Dám trêu chọc bản vương?
Ngoại trừ bốn trưởng lão và Lý Trí Dã, tất cả sát thủ trong Ám Dạ Lâu đều phải uống độc dược mãn tính, cứ nửa năm là phải dùng giải dược một lần, nếu không khi độc phát tác sẽ đau đớn khó chịu, nếu nghiêm trọng thì nôn ra máu rồi hôn mê.
Tuy vậy, loại độc này cũng không khiến người ta tử vong ngay lập tức, mà sẽ phát tác từ từ. Ban đầu cơn đau chỉ kéo dài một canh giờ*, nhưng sau đó thời gian phát tác sẽ ngày càng lâu hơn, sau mười ngày mới dẫn đến cái chết.
*Một canh giờ = 2 tiếng
Nguyên chủ từng tận mắt chứng kiến một người đau đớn đến chết. Người đó đã đào tẩu khỏi Ám Dạ Lâu, vài tháng sau độc phát tác lại buộc phải quay về, khổ sở cầu xin Lý Trí Dã ban cho giải dược.
Nhưng gã đã từ chối, còn nhốt y vào trong lồng, để mọi người tận mắt nhìn y thống khổ mà chết, làm gương cho kẻ khác.
Cũng chính vì cái chết của người đó mà nguyên chủ mới âm thầm tìm đại phu. Tuy cô ấy thích Lý Trí Dã, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện phản bội, nhưng trong lòng vẫn sợ hãi, mong có thể giải độc cho bản thân.
Kết quả đương nhiên là thất bại.
Sau khi uống Linh Tuyết Hoàn không lâu, Lâm Lạc Lạc đã tỉnh lại. Nhưng vì mất máu liên tục trong mấy ngày qua, cơ thể mệt mỏi rã rời, nên cô chỉ trở mình rồi ngủ tiếp.
"Sao nàng vẫn chưa tỉnh?" Cố Thần Hi nhíu chặt mày.
"Vương gia, hình như... nàng ngủ rồi ạ." Đại phu dè dặt đáp.
Cố Thần Hi đặt tay lên mạch của cô, cảm nhận được nhịp đập vững vàng dưới làn da mềm mại, lúc này dây thần kinh căng chặt mới dần thả lỏng.
"Đúng là vô tâm vô phế." Hắn khẽ vén mấy sợi tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán cô, lau đi vệt nước mắt còn sót lại trên má, nhưng vẫn thấy không thuận mắt, vì thế gọi hai nha hoàn vào, "Giúp nàng lau người, thay y phục sạch sẽ."
"Tuân lệnh." Hai nha hoàn kinh ngạc liếc nhìn cô gái trên giường. Bọn họ đã ở vương phủ nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên thấy Vương gia quan tâm người khác như vậy.
Chẳng lẽ đây là nữ nhân của Vương gia?
Hai người tiến lên cởi cúc áo trên y phục của Lâm Lạc Lạc.
Nhìn mảng da thịt trắng nõn dưới cổ dần lộ ra, Cố Thần Hi dời mắt đi: "Nàng bị thương, cẩn thận một chút."
Hai nha hoàn khom người tiễn Cố Thần Hi ra khỏi phòng, trong lòng càng thêm nghi hoặc
Lâm Lạc Lạc tỉnh lại thì phát hiện mình đã được chuyển đến nơi khác, không còn là ngục tối trước đó, mà là một gian phòng ngủ cổ kính trang nhã. Bên cạnh còn có hai nha hoàn dịu dàng đứng hầu.
"Cô nương tỉnh rồi?" Lục Song và Lục Ngọc vui mừng đỡ cô ngồi dậy, "Cô nương có thấy chỗ nào khó chịu không? Có cần gọi đại phu không?"
Lâm Lạc Lạc khoát tay: "Đây là đâu?"
"Đây là viện Hành Tường, gần với viện của Vương gia nhất. Tối qua Vương gia tự mình bế cô nương vào đây." Lục Song cười nói, "Vương gia còn dặn chúng ta phải hầu hạ cô nương thật tốt."
Nhìn dáng vẻ hai người, Lâm Lạc Lạc đoán họ đã hiểu lầm, nhưng cô cũng không giải thích gì thêm.
Đợi cô rửa mặt chải đầu xong, trên bàn đã bày sẵn đồ ăn, phần lớn đều là những món bồi bổ khí huyết, bên cạnh còn có một nam nhân tao nhã cao quý đang ngồi.
"Dùng bữa đi." Nam nhân nhàn nhạt lên tiếng.
Lâm Lạc Lạc liếc xéo hắn, cuối cùng cũng không nói gì, hai người lặng lẽ ăn cơm trong im lặng.
Thấy cô chỉ lo ăn uống mà chẳng hề hầu hạ Cố Thần Hi, hai nha hoàn vốn định nhắc nhở, nhưng thấy bầu không khí giữa hai người khá hòa hợp nên không nói gì thêm, lặng lẽ lui ra.
"Sau này cứ ở lại đây, cần gì thì tìm quản gia lấy. Độc trong người nàng tạm thời đã được áp chế, trong vòng nửa năm tới, bản vương sẽ tìm ra giải dược để giải hết độc cho nàng." Dưới ánh mắt ngày càng khó hiểu của Lâm Lạc Lạc, Cố Thần Hi cụp mắt nhìn chén trà trong tay, "Tuy nàng xuất thân hèn mọn, nhưng bản vương sẽ không bạc đãi nữ nhân của mình, sẽ phong cho nàng vị trí như Trắc phi. Nàng còn yêu cầu gì khác không?"
Lâm Lạc Lạc: "..."
Như Trắc phi? Tiểu thiếp?
Cô chỉ có một yêu cầu: Có thể đánh vỡ đầu chó của hắn không?
Đợi mãi không thấy cô trả lời, Cố Thần Hi nhướng mày hỏi: "Sao? Nàng không nguyện ý?"
Lâm Lạc Lạc chậm rãi nở nụ cười ngọt ngào: "Nguyện ý, có thể trở thành người của Vương gia là vinh hạnh của ta, sao có thể không nguyện ý được chứ?"
Cố Thần Hi luôn cảm thấy lời cô nói có phần gượng gạo, nhưng lại chẳng rõ cô đang không vui ở chỗ nào, bèn đứng dậy: : "Vậy nàng nghỉ ngơi trước đi, bản vương đi trước."
"Vương gia đi thong thả, ta còn phải dưỡng bệnh, không tiện tiễn xa." Cút lẹ đi, đồ khốn.
Ra khỏi phòng, Cố Thần Hi quay đầu, thấy cô đang nằm trên trường kỷ, sắc mặt lười nhác, hai chân thon dài đong đưa qua lại, chẳng hề giữ chút dáng vẻ đoan trang nào của nữ tử.
Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, dáng vẻ ấy lại khiến hắn sinh ra chút hứng thú.
Đã hiếm khi có hứng thú, vậy thì cưới về là được.
————
Từ hôm đó, Cố Thần Hi thỉnh thoảng sẽ đến dùng bữa với Lâm Lạc Lạc, uống trà chiều hoặc là thưởng cảnh.
Không biết là do liên tục mất máu hay ảnh hưởng của độc mãn tính trong người, sức khỏe của Lâm Lạc Lạc vẫn không khá lên được, sắc mặt thường xuyên tái nhợt, đôi khi còn phát sốt vào ban đêm, thậm chí là cảm lạnh...
Thế là trong vương phủ bắt đầu lan truyền vài lời đồn, nói rằng Vương gia đang giấu một mỹ nhân bệnh tật trong khuê phòng, không chỉ thế còn hết mực sủng ái.
Những lời đồn này dần dần lan ra ngoài.
Một ngày nọ, tiểu Hoàng Đế hỏi thăm chuyện này, Nhiếp Chính Vương cũng không phủ nhận.
Tiểu Hoàng Đế siết chặt tay trong tay áo, nhưng trên mặt lại nở nụ cười: "Đây đúng là chuyện vui! Hoàng thúc cuối cùng cũng có người bầu bạn, không biết là tiểu thư nhà nào? Hoàng thúc định khi nào thì ăn mừng đây?"
"Là một cô nhi, hiện tại thân thể nàng còn yếu, đợi khi nào bình phục hoàn toàn, đến lúc đó mở vài bàn tiệc là được." Cố Thần Hi thản nhiên nói.
"Đến lúc đó, trẫm nhất định phải uống chén rượu mừng này của hoàng thúc." Bàn tay của tiểu Hoàng Đế sắp siết đến bật máu.
Bao năm nay, hoàng thúc không vợ không thiếp, không con nối dõi, cũng chưa từng hứng thú với nữ nhân, đây vốn là điều khiến y an tâm nhất. Nhưng giờ hoàng thúc lại muốn cưới vợ? Nếu nữ nhân kia sinh con, liệu hoàng thúc có nảy sinh tâm tư khác không?
Sát ý lóe lên trong mắt tiểu Hoàng Đế.
Lâm Lạc Lạc bắt đầu ra tay công kích nữ chính giả Liên Ánh Tuyết. Liên Ánh Tuyết lấy bút danh là Tuyết Ánh Sơn Nhân, dựa vào việc sao chép các danh tác cùng thi từ ca phú từ cổ chí kim mà có cả danh lẫn lợi* ở vương triều Đại Hưng.
*Danh lợi song thu (名利双收): có nghĩa là vừa có danh tiếng, vừa có tiền tài, hay còn gọi là "cả danh và lợi".
Trước khi xuyên không, Liên Ánh Tuyết vốn học chuyên ngành văn học, nàng ta có một ổ cứng di động chuyên dùng để tải thơ ca, tiểu thuyết. Nhờ vào hào quang, ổ cứng ấy cũng theo linh hồn nàng ta xuyên đến thế giới này, giúp nàng ta có thể tra cứu bất cứ lúc nào.
Hiện tại, Liên Ánh Tuyết đang "sáng tác" Hồng Lâu Mộng, mấy hôm trước vừa ra đến chương hai mươi. Lâm Lạc Lạc cầm quyển thoại bản vừa sai người mua về, vừa xem vừa cười lạnh: "Đạo văn thành thói, mặt dày chẳng chừa."
"Người đâu, gọi quản gia tới."
Quản gia rất nhanh đã đến, Lâm Lạc Lạc cầm trong tay một cuộn giấy, đây là nội dung từ chương hai mươi mốt đến hai mươi lăm của Hồng Lâu Mộng mà hệ thống giúp cô chép ra.
"Lâm cô nương." Ông cúi đầu đứng thẳng.
"Ta có chuyện muốn nhờ ông."
"Lâm cô nương cứ nói, tại hạ xin lắng nghe." Còn làm hay không thì chưa chắc.
Lâm Lạc Lạc giao cuộn giấy cho ông ta: "Ta muốn ông in ra mấy trăm bản, mang đi phát cho người ta đọc, nhớ làm kín đáo một chút."
"Vâng." Quản gia nhận lấy, sau đó xoay người đi tìm Cố Thần Hi, "Nàng ta có phải muốn liên lạc với Ám Dạ Lâu không?"
Cố Thần Hi lật xem: "Viết cũng không tệ, không có ám hiệu gì cả, nhưng sao lại chẳng có mở đầu hay kết thúc gì thế này?"
Quản gia lại dâng lên các tác phẩm trước đó của Liên Ánh Tuyết, thấy tên hai tác giả hoàn toàn khác nhau, Cố Thần Hi khẽ nhướn mày, lật vài trang rồi khóe môi từ từ cong lên: "Thú vị đấy."
"Vương gia, ngài thấy chuyện này là thế nào?" Nếu không phải ông biết Tuyết Ánh Sơn Nhân là ai, suýt nữa đã nghi ngờ đây là cùng một người viết.
"Rất nhanh sẽ biết thôi, cứ làm theo lời nàng đi." Cố Thần Hi phất tay.
Quản gia làm việc rất nhanh, ngay hôm sau trên phố đã xuất hiện Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần, lại còn được truyền tay đọc miễn phí. Ban đầu, khi nghe nói Hồng Lâu Mộng ra thêm tận năm chương mới, những người yêu thích nó đều vui mừng khôn xiết. Nhưng vừa nhìn thấy tên tác giả không phải Tuyết Ánh Sơn Nhân, thì bọn họ có chút thất vọng.
Vốn dĩ mọi người cũng không định đọc, nhưng nghe nói được phát miễn phí, lại thêm việc Tuyết Ánh Sơn Nhân phải vài hôm nữa mới ra chương mới, thế là có người ôm tâm lý thử xem sao, tiện tay lấy một bản lật xem.
Ai ngờ vừa đọc là không dừng được, những người khác cũng ùn ùn kéo đến, chẳng mấy chốc mấy trăm bản quản gia in sẵn đã bị lấy sạch.
"Bắt chước mà cũng tài tình đến thế." Nhiều người không khỏi cảm thán.
"Dù tài tình thì cũng chỉ là bắt chước, sao sánh bằng Tuyết Ánh Sơn Nhân được."
Ba ngày sau, khi Tuyết Ánh Sơn Nhân ra chương mới, mọi người đồng loạt sững sờ: "Sao lại thế này? Sao lại giống hệt vậy?"
Tuyết Ánh Sơn Nhân đã nổi danh nhiều năm, do quen thuộc từ lâu, nên nếu không phải bản của Tào Tuyết Cần xuất hiện trước, e rằng họ đã nghi ngờ người này đạo văn. Nhưng bản của Tào Tuyết Cần ra trước lại khiến bọn họ rất bối rối.
"Vậy bốn chương tiếp theo thì sao?" Mọi người đưa mắt nhìn nhau đầy nghi hoặc.
Liệu có phải cũng giống hệt?
"Hoàn toàn giống nhau?" Lần này Cố Thần Hi thật sự bị khơi dậy hứng thú, "Thú vị đấy, điều tra Tuyết Ánh Sơn Nhân cho ta."
"Tuân lệnh."
————
Quản gia lại bị Lâm Lạc Lạc gọi đến. Khác với lần trước chỉ đưa năm chương, lần này Lâm Lạc Lạc giao toàn bộ nội dung còn lại của Hồng Lâu Mộng cho ông ta: "Đây là chín mươi lăm chương còn lại, từ giờ mỗi ngày phát hành năm chương, càng nhiều người đọc càng tốt."
Quản gia ngẩn người đón lấy tập giấy dày cộp, trong vòng bốn năm ngày mà cô đã viết nhiều thế này? Dù có chép lại đi nữa thì tay cũng phải mỏi nhừ rồi chứ?
Ông tất nhiên đâu biết, sau lưng Lâm Lạc Lạc còn có một bé cưng hệ thống hỗ trợ. Hiện giờ nó vẫn đang ở trong thư phòng vừa khóc vừa chép các danh tác khác, Lâm Lạc Lạc thì ung dung cảm khái có một lao động nhí chăm chỉ thế này, đúng là tiện thật!
Tập giấy dày cộp nhanh chóng được đặt lên bàn Cố Thần Hi, hắn nhướng mày: "Nàng tự viết à?"
"Đúng vậy, nàng ta không để Lục Song hay Lục Ngọc giúp." Quản gia dè dặt hỏi, "Có cần mang đi kiểm tra để xem có ám hiệu liên lạc với Ám Dạ Lâu không ạ?"
Cố Thần Hi thờ ơ gật đầu, trong đầu lại hiện lên đôi tay nhỏ nhắn của Lâm Lạc Lạc. Viết nhiều như vậy trong mấy ngày, tay cô có sao không?
Hắn rảo bước đến viện của Lâm Lạc Lạc, thấy cô đang vừa đung đưa xích đu vừa ăn hạt dưa. Thùng đựng vỏ đặt cách đó 10 mét, mỗi lần ăn xong một hạt cô đều khéo léo ném vỏ vào thùng, lần nào cũng trúng đích.
Hắn khẽ mỉm cười rồi lắc đầu, ăn hạt dưa mà cũng có thể luyện võ.
Nhưng dáng vẻ sinh động của cô lúc này, hắn lại —
Rất thích.
Lặng lẽ ngắm nhìn một lúc, Cố Thần Hi lặng yên tiến lại gần, đột nhiên vòng tay ôm chặt cô từ phía sau.
Lâm Lạc Lạc biết là hắn, nhưng vẫn giả vờ giật mình, vung tay định đánh một cái.
Đáng tiếc, cô không như ý nguyện, bàn tay dễ dàng bị hắn giữ chặt. Hắn thuận thế chen vào ngồi chung xích đu, đặt cô ngồi lên đùi mình.
Tuy từng nói sẽ nạp cô làm thiếp, nhưng những ngày qua Cố Thần Hi luôn giữ lễ độ với cô, hai người cũng hiếm khi thân mật như lúc này. Hiện giờ, ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt trên người cô, lửa nóng dâng lên trong lòng, hắn nhẹ vuốt khuôn mặt trắng nõn của cô: "Dưỡng thương bao ngày, có vẻ cũng gần khỏi rồi đấy."
Lâm Lạc Lạc lập tức ho khan mấy tiếng, giọng trở nên yếu ớt: "Vẫn chưa khỏi."
"Ồ? Chưa khỏi chỗ nào?" Hắn càng áp sát hơn, hơi thở nóng rực lượn lờ bên cổ cô, giọng điệu mang theo vài phần nguy hiểm: "Nói cho bản vương biết, bản vương tự kiểm tra cho nàng."
Lâm Lạc Lạc: "..."
Cố Thần Hi bao năm không vợ không thiếp, bên cạnh cũng toàn là thái giám và nam nhân hầu hạ. Cô còn tưởng là do hắn bất lực, nhưng cảm giác dưới đùi lại nói cho cô biết, rõ ràng không phải vậy.
Cô lập tức muốn tránh ra, nhưng lại bị hắn siết chặt eo, giọng cũng trở nên khàn khàn: "Ngoan, đừng nhúc nhích. Trước khi thành thân, bản vương sẽ không làm gì nàng."
Sợ kích thích đến hắn, Lâm Lạc Lạc không dám cử động chút nào, chỉ có thể quay đầu trừng hắn.
"Đừng trừng bản vương như vậy." Hắn lại cười, giọng khàn khàn trầm thấp, thì thầm bên tai cô: "Nếu không, bản vương sợ mình sẽ không kiềm chế nổi."
Lâm Lạc Lạc: "..."
Cố Thần Hi lại cầm lấy tay cô, nhẹ nhàng xoa bóp: "Dạo này viết nhiều như vậy, tay không đau sao?"
"Có hơi đau."
"Lần sau cứ để hạ nhân viết thay, hai tỳ nữ hầu hạ nàng đều rất đáng tin. Nếu chưa đủ, ta sẽ bảo quản gia sắp xếp thêm người cho nàng."
"Ồ." Lâm Lạc Lạc như cá mặn, để mặc hắn xoa bóp tay mình.
Hắn cảm thấy như vậy rất đáng yêu, cho nên khẽ hôn lên má cô một cái. Lâm Lạc Lạc sững người, rồi bất ngờ vòng tay ôm cổ hắn, môi đỏ chủ động dâng lên.
Hai người trao nhau một nụ hôn nồng nhiệt, Lâm Lạc Lạc một tay ôm lấy cổ hắn, bàn tay đặt trên ngực vô lực bấu lấy vạt áo, còn hắn thì siết chặt vòng eo mảnh mai của cô.
Lúc tách ra, cả hai đều thở gấp, Cố Thần Hi cố đè nén xúc động muốn chiếm lấy cô ngay tại chỗ, bóp cằm cô hung hăng nói: "Dám trêu chọc bản vương? Năm ngày nữa là ngày lành, nàng chuẩn bị đi, đến lúc đó đừng có mà khóc lóc cầu xin tha thứ."
Lâm Lạc Lạc làm bộ thẹn thùng cúi đầu, nhưng trong lòng lại cười lạnh. Mấy ngày nay cơ thể cô đã sắp hồi phục, lát nữa cô sẽ rời khỏi đây.
Muốn cô làm tiểu thiếp á?
Nằm mơ đi!
[Tác giả có chuyện muốn nói]
Cảm ơn mấy thiên sứ nhỏ đã tặng 67 bình dinh dưỡng~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com