Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TG2] Chương 21: Thê tử của ta, thật xinh đẹp

Sáng sớm vừa tỉnh dậy, điều đầu tiên Lâm Lạc Lạc nhìn thấy là một chiếc ghế tựa tròn hoa lệ xuất hiện bên giường. Cố Thần Hi ngồi vắt chân trên đó, khí thế ngạo nghễ, đôi mắt phượng hẹp dài chăm chú nhìn cô.

Không rõ hắn đã nhìn bao lâu rồi.

Suýt nữa cô đã rút ám khí dưới gối ném ra theo phản xạ: "Sáng sớm chàng làm gì thế hả Cố Thần Hi? Muốn hù chết người à?"

Cố Thần Hi đan tay lại đặt dưới cằm, môi mỏng khẽ nhếch: "Bản vương phát hiện, gan của nàng càng lúc càng lớn. Hôm qua gọi thẳng tên bản vương, bản vương còn chưa trừng phạt, hôm nay lại càng lấn tới."

"Hừ, thì sao chứ."

"Đáng phạt." Hắn chậm rãi tiến tới, một tay giữ chặt tay cô, tay kia nâng cằm, cúi xuống hôn đầy cuồng nhiệt.

Lâm Lạc Lạc có phần bối rối và lúng túng, sáng sớm như vậy cô còn chưa rửa mặt súc miệng, chẳng lẽ hắn không có chút rào cản tâm lý nào sao?

Thấy cô có phần lơ đãng, hắn cắn nhẹ một cái như trả đũa, hai tay cũng bắt đầu không an phận.

Cô vốn chỉ mặc mỗi chiếc yếm và lớp trung y mỏng manh bên ngoài, vừa mới tỉnh giấc nên áo đã hơi xộc xệch, bị hắn dễ dàng vạch mở. Vạt áo trễ xuống thành hình chữ V sâu, lộ ra mảng da trắng như tuyết, khiến chiếc yếm hồng bên trong càng thêm mềm mại kiều diễm. Giờ phút này, cô quyến rũ đến mê hồn.

Cố Thần Hi nhìn cô như vậy hồi lâu, ánh mắt dần trở nên u tối như vực sâu không đáy, dường như muốn hút cô vào tận cùng.

Bầu không khí ám muội đầy nguy hiểm bao trùm lấy Lâm Lạc Lạc. Ngay khi cô tưởng hắn sắp không nhịn được nữa thì hắn lại gian nan dời mắt đi, yết hầu khẽ động rồi ngang ngược buông một câu: "Mau mặc lại y phục cho đàng hoàng.

Hừ, đàn ông!

Rõ ràng hắn là kẻ động tay động chân trước, vậy mà quay đầu lại nói như thể cô cố ý quyến rũ hắn. Lâm Lạc Lạc nhảy xuống giường, bước ra ngoài rửa mặt.

Đồ dùng đã được chuẩn bị sẵn, Lục Song và Lục Ngọc đứng cúi đầu ở bên ngoài, trên mặt còn hơi đỏ, đợi hầu hạ cô rửa mặt xong thì cả hai vội vàng chuồn đi.

Trời ạ, không ngờ Vương gia lại là người như vậy.

Không để ý đến hai nha hoàn, Cố Thần Hi ném cho Lâm Lạc Lạc một bộ y phục thị vệ: "Mặc cái này."

"Tại sao?"

"Bản vương dẫn nàng ra ngoài chơi."

Ra ngoài chơi mà mặc đồ thị vệ? Lâm Lạc Lạc chẳng tin nửa chữ, nhưng vẫn nhận lấy bộ đồ.

"Ta phải thay y phục, chàng ra ngoài." Cô hất cằm ra hiệu.

"Bản vương còn cần phải nhìn trộm nàng sao?" Cố Thần Hi từ tốn nói.

"Có khả năng đấy."

Cố Thần Hi nhìn cô từ trên xuống dưới, cô chống tay ngang hông, ngạo nghễ nhìn lại hắn.

"Hừ." Hắn cuối cùng cũng thong thả bỏ đi, "Nhanh lên."

Nhanh là chuyện không tưởng, bởi bộ y phục này vốn là đồ nam. Lâm Lạc Lạc dứt khoát cải trang lại thành nam tử, phải quấn ngực, dịch dung, hóa trang, một hồi loay hoay mới sửa soạn xong.

Cố Thần Hi đang định gõ cửa. Từ trước đến nay đều là người khác chờ hắn, lần đầu tiên đợi người như thế khiến hắn hơi mất kiên nhẫn. Nhưng vừa thấy cô bước ra với dáng vẻ tuấn tú, hắn lập tức quên sạch cơn khó chịu trong lòng.

Bộ đồ này là do hắn sai người làm gấp trong đêm, cô mặc vào vừa vặn như in. Y phục thị vệ trong vương phủ vốn đã tôn dáng, cô mặc vào lại càng tôn đôi chân dài, vòng eo nhỏ nhắn, chỉ có phần ngực...

Trước kia hắn không để ý tới chuyện này, nhưng vừa nãy mới chạm qua, hiện giờ dư âm vẫn còn, vừa nhìn là lập tức thấy có điều bất thường.

"Quấn như thế không khó chịu sao?" Hắn hững hờ hỏi.

"Chuyện này không cần ngài bận tâm." Cô nhàn nhạt đáp.

Quấn cũng khá chặt, để trông giống nam tử, cô đã quấn mấy vòng liền. May mà tiết trời không nóng, còn có thể chịu được. Nếu trời oi nóng lại còn phải bó ngực như vậy, thì đúng là cực hình.

Ánh mắt Cố Thần Hi dừng lại ở ngực cô mấy giây, sau đó mới phất tay: "Được rồi, theo bản vương, bản vương dẫn nàng vào cung chơi."

Tối qua hắn nghĩ đi nghĩ lại, thấy cứ để cô ở bên cạnh là yên tâm nhất.

Chỉ có như vậy, cô mới không thể trốn thoát!

————

Trước nay thái giám thân cận Trường Minh đều ngồi trong xe hầu hạ Cố Thần Hi, lần này lại rất tự giác ngồi bên ngoài, nhường không gian bên trong cho hai chủ nhân.

Xe ngựa của Cố Thần Hi rất rộng, chia thành mấy khu vực: phía trước dùng để xử lý công vụ, giữa là chỗ nghỉ ngơi, phía sau tiện cho việc rửa mặt thay đồ, cũng có thể xem đây là phiên bản xe dã ngoại thời cổ. Trên xe được trải da thú và thảm dày, người ngồi trong hầu như không cảm nhận được sự xóc nảy trên đường. Lâm Lạc Lạc vừa bước vào đã thoải mái cuộn mình trong khoang giữa.

Nhưng hắn lại không để cô yên: "Lại đây."

"Hửm?"

"Giờ nàng là thị vệ của Gia*, phải học cách hầu hạ. Trước tiên đấm lưng bóp vai đi." Hắn nói với vẻ sai bảo.

*Gia (爷) là cách gọi tôn xưng cổ trang dành cho nam nhân có thân phận cao hơn, thường là quý tộc, vương gia hoặc chủ tử trong phủ đệ.

"Tuân lệnh~" Lâm Lạc Lạc nửa quỳ phía sau hắn, bắt đầu bóp vai, "Gia, lực thế này người vừa ý chưa?"

"Thủ pháp còn kém, cần cải thiện thêm."

Lâm Lạc Lạc tăng thêm lực, cười tít mắt hỏi: "Vậy thế này thì sao?"

Cố Thần Hi mặt không đổi sắc gật đầu: "Tạm được."

Cô lại tăng lực lần nữa, mạnh đến mức đủ khiến người thường phải kêu la, thế mà hắn vẫn không chút phản ứng, còn chậm rãi lật sách trên tay: "Không tệ."

Lâm Lạc Lạc bắt đầu hoài nghi, bèn vén cổ áo hắn lên xem thử vai có bầm tím gì không, hắn bỗng ném quyển sách "bốp" một tiếng, như hổ đói vồ mồi đè cô xuống dưới: "To gan thật đấy, dám cởi áo của Gia?"

Lâm Lạc Lạc bị hắn đè xuống cù lét, cười đến mức không thở nổi: "Ta sai rồi Gia, hahaha... ta không dám nữa..."

Ngoài xe, Trường Minh và phu xe liếc mắt nhìn nhau, cùng cười khẽ một tiếng.

Xa phu nhỏ giọng nói: "Trước kia mà có ai nói Gia sẽ thành ra thế này, kiểu gì ta cũng nghĩ họ đang nói nhảm."

"Ai mà chẳng thế." Trường Minh chậm rãi nói. Có điều, y là thái giám thân cận bên cạnh Vương gia, những thay đổi ấy đã sớm thấy hết, cũng sớm kinh ngạc qua rồi.

"Vương gia, đã đến rồi ạ." Xe ngựa của Cố Thần Hi được phép tiến thẳng vào hoàng cung, lúc này dừng ngay trước Ngự Thư Phòng, mấy vị phụ chính đại thần đều đích thân ra nghênh tiếp.

*Phụ chính đại thần (顾命大臣) là một chức vụ quan trọng trong các triều đại phong kiến, thường được bổ nhiệm khi vua còn nhỏ tuổi hoặc không đủ khả năng cai trị. Họ có nhiệm vụ phụ giúp, hỗ trợ vua trong việc điều hành triều chính, đưa ra lời khuyên và quyết định thay vua, đặc biệt trong các vấn đề quan trọng của đất nước.

Thế nhưng lần này Nhiếp Chính Vương lại không lập tức bước ra như mọi khi, bởi hắn đang giúp Lâm Lạc Lạc chỉnh lại y phục.

Vì vừa rồi chơi đùa quá trớn, dải vải quấn ngực của Lâm Lạc Lạc bị tuột ra, cô tức tối trừng mắt nhìn Cố Thần Hi: "Đều tại chàng."

"Phải phải phải, là lỗi của bản vương." Tay Cố Thần Hi lại bắt đầu không an phận, "Bản vương lập tức sửa sai."

Nói rồi hắn tháo áo ngoài của cô ra, nới lỏng dải vải quấn ngực một chút, sau đó buộc lại cẩn thận rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên lưng cô: "Thê tử của ta, thật xinh đẹp."

Lâm Lạc Lạc vội vàng mặc lại y phục, lập tức nhảy xuống xe ngựa, bắt chước dáng vẻ của Trường Minh nói: "Vương gia, mời xuống xe."

Mấy vị phụ chính đại thần nhìn Trường Minh rồi lại nhìn Lâm Lạc Lạc, nét mặt ai cũng có chút kỳ quái: Chẳng lẽ công công Trường Minh thất sủng rồi?

Cố Thần Hi đứng trên xe, ánh mắt nhìn về phía Lâm Lạc Lạc, Trường Minh vội nhắc nhở: "Đưa tay phải ra đỡ Gia xuống."

Lâm Lạc Lạc: "..."

Ra vẻ!

Cô đưa tay phải ra, Cố Thần Hi nắm lấy cổ tay cô rồi bước xuống xe, lúc buông tay còn cố tình véo một cái.

Phê duyệt tấu chương là một công việc vừa căng thẳng vừa nhàm chán, quan lại đến trình bẩm nối liền không dứt. Người đến thì sắc mặt đa phần nghiêm trọng, người đi thì có kẻ mặt mày hớn hở, cũng có kẻ ủ rũ cúi đầu, thậm chí còn có người bị quát mắng đuổi ra ngoài hoặc bị áp giải đi.

Chỉ trong hơn một canh giờ ngắn ngủi, đã có người thăng quan, kẻ bị giáng chức. Chút chuyện xảy ra nơi đây, chẳng biết sẽ ảnh hưởng đến bao nhiêu người trong thiên hạ...

Lâm Lạc Lạc đứng sau lưng Cố Thần Hi, lần đầu chứng kiến nhiều chuyện như vậy, trong lòng cảm khái vô cùng. Bảo sao người xưa ai cũng muốn trở thành kẻ đứng trên người khác — bởi vì nắm giữ vận mệnh của kẻ khác, rõ ràng dễ chịu hơn nhiều so với bị người khác nắm giữ.

Quả nhiên thế giới của cô vẫn tốt hơn, ít nhất ở một mức độ nào đó, mọi người vẫn còn bình đẳng.

Phải nói rằng lúc này Cố Thần Hi hoàn toàn khác với ngày thường. Cử chỉ tuy hờ hững, nhưng toàn trường đều lấy hắn làm trung tâm, lời hắn thốt ra chính là định đoạt. Mắt phượng quét đến ai, người đó nhẹ thì căng cứng người, nặng thì run rẩy, vừa kính vừa sợ.

Hắn không phải hoàng đế, nhưng lời hắn chính là thánh chỉ. Tiểu Hoàng Đế bên cạnh vừa ra sức học theo mọi hành vi của Cố Thần Hi, vừa thoáng lộ vẻ không cam tâm.

Lâm Lạc Lạc có chút ưu sầu. Trong cốt truyện, tiểu Hoàng Đế được Liên Ánh Tuyết và Lý Trí Dã giúp sức, vài năm sau đó đã giết chết Nhiếp Chính Vương.

Tuy Nhiếp Chính Vương trong cốt truyện đó không phải là Cố Thần Hi hiện tại, nhưng liệu sau này có phát triển thành như vậy không?

Linh hồn của Cố Thần Hi phân tán khắp các thế giới, không thể tùy tiện mang đi mà phải mất thời gian từ từ tách ra. Ở thế giới trước, cô phải mất đến mấy chục năm mới có thể đưa linh hồn Cố Thần Hi rời đi.

Không biết ở thế giới này sẽ mất bao lâu, nhưng e là cũng không ít hơn.

"Thấy mệt sao?" Đang mải suy nghĩ, cô bỗng nghe tiếng Cố Thần Hi vang lên.

Cố Thần Hi nhíu mày nhìn cô, tay còn cầm một quyển tấu chương, một vị đại thần đứng trước đang thấp thỏm chờ đợi, nghe vậy cả nhóm người đều quay lại nhìn.

"Vương gia có gì dặn dò?" Lâm Lạc Lạc lập tức ra dáng thị vệ.

Cố Thần Hi đưa mắt nhìn cô, dường như nhận ra cô đang buồn chán, bèn phất tay: "Mang chút trà và điểm tâm vào đây."

"Tuân lệnh." Cô hành lễ rồi rời khỏi Ngự Thư Phòng, vừa ra đến cửa đã nghe Cố Thần Hi quở trách vị đại thần kia. Phong thái hào hùng, vung tay thao lược, định đoạt giang sơn ấy, thật sự rất ngầu.

Cô lắc đầu, gạt đi những lo nghĩ trước đó. Nếu sau này Cố Thần Hi thật sự bị tiểu Hoàng Đế hại chết, thì cô dẫn hắn rời khỏi thế giới này là được.

————

Khi cô rời đi, có rất nhiều ánh mắt dõi theo.

Các đại thần đâu phải kẻ ngốc, mà Nhiếp Chính Vương lại càng là người họ chú ý bất kể ngày đêm. Ngay khoảnh khắc cô bước ra từ xe ngựa, bọn họ lập tức cảm thấy có điều bất thường.

Thời gian trôi qua, mấy vị lão luyện trong số các phụ chính đại thần hiểu ra: Nhiếp Chính Vương đối xử với thị vệ này rất khác thường."

Trước tiên, thị vệ này đã thay thế vị trí mà công công Trường Minh nắm giữ nhiều năm qua. Kế đó, suốt cả buổi hôm nay Vương gia không hề để hắn làm việc gì cả. Trước kia khi công công Trường Minh ở đây, việc hầu hạ không hề nhàn hạ, từ dâng trà, truyền tấu chương đều do một tay y lo liệu. Vậy mà hôm nay, tất cả đều giao cho người khác.

Giờ sai hắn ra ngoài mang trà và điểm tâm vào lại càng kỳ quái hơn nữa, vì Nhiếp Chính Vương xưa nay chưa từng ăn điểm tâm!

Các đại thần cảm thấy lạ lùng, tiểu Hoàng Đế cũng liếc nhìn Lâm Lạc Lạc vài lần, nhưng tất cả đều không hiểu nổi vì sao Vương gia lại làm vậy?

Vì hôm nay không cần hầu hạ bên cạnh, công công Trường Minh được nghỉ ngơi bên ngoài. Không lâu sau, thái giám tổng quản của tiểu Hoàng Đế đến bắt chuyện với y, lúc thì giả vờ trò chuyện tán gẫu, ngấm ngầm dò hỏi thân phận thị vệ mới xuất hiện, lúc lại buông lời ly gián, nói bóng gió ai kia một lòng tận tụy hầu hạ chủ tử, cuối cùng vẫn bị vứt bỏ sau khi hết giá trị, rằng người mới lấn át người cũ...

Công công Trường Minh giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt từ đầu đến cuối, trong lòng không ngừng cười lạnh. Trong kia là Vương phi tương lai đấy, thử hỏi còn ai dám tranh sủng với cô?

Lâm Lạc Lạc vừa bước ra, Trường Minh vốn dĩ mặt mày lạnh tanh lập tức vội vã tiến lên, cười tủm tỉm hỏi: "Ngài ra ngoài rồi à? Vương gia có điều gì căn dặn chăng?"

"Vương gia nói muốn uống trà, ăn điểm tâm." Lâm Lạc Lạc trả lời.

Trường Minh đảo mắt một vòng, khẽ hỏi: "Ngài ở trong ấy chán rồi ạ?"

Lâm Lạc Lạc vỗ vai y: "Thông minh đấy."

Trường Minh mỉm cười, y không thông minh gì đâu, chỉ là quá hiểu Vương gia thôi.

Trà và điểm tâm nhanh chóng được mang đến, Lâm Lạc Lạc thoải mái ngồi bên ngoài, khoát tay ra hiệu không muốn vào trong. Công công Trường Minh mỉm cười nói với đồ đệ Phúc Thọ: "Lần này ngươi lời rồi đấy, hầu hạ Vương gia cho tốt."

Vương phi ở bên ngoài, y đương nhiên phải đi theo. Có vậy, Vương gia mới yên tâm.

Phúc Thọ vội vàng bưng đồ vào trong, sau khi kiểm tra không có độc thì mới cẩn trọng dâng lên cho Cố Thần Hi.

Trong lòng Cố Thần Hi có chút không vui. Hắn cho cô ra ngoài hít thở chút khí trời, nào ngờ cô lại chẳng quay về. Đúng là đồ vô tâm!

Các đại thần và tiểu Hoàng Đế càng thêm thắc mắc, vì sao người bước vào lại là một tiểu thái giám? Dù cho tiểu thị vệ không vào, thì cũng phải là công công Trường Minh mới đúng chứ?

Đúng là kỳ lạ!

Phúc Thọ là đồ đệ được công công Trường Minh dạy dỗ nhiều năm, tuy tuổi còn nhỏ nhưng vô cùng lanh lợi, từ đầu đến cuối đều hầu hạ Cố Thần Hi rất chu đáo. So với Lâm Lạc Lạc khi nãy thì đúng là một trời một vực. Các đại thần thầm gật đầu trong lòng, đây mới gọi là người biết hầu hạ!

Thế nhưng trong mắt Cố Thần Hi, hắn nhìn Phúc Thọ thế nào cũng không vừa ý, miễn cưỡng nhẫn nhịn một lúc, rồi nhàn nhạt nói: "Gọi người vào đây."

"Tuân lệnh." Phúc Thọ cố nhịn cười, hành lễ một cái rồi lui ra, đổi lại Lâm Lạc Lạc bước vào.

Cố Thần Hi cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Vương phi xinh đẹp, dù cải trang thành nam nhân thì cũng vô cùng ưa nhìn. Dẫu trên mặt cô có viết ba chữ "rất không vui", thì vào mắt hắn vẫn là cảnh đẹp ý vui.

Hắn nhét đĩa điểm tâm vào tay cô, chỉ vào chiếc ghế bên cạnh: "Ngồi đó ăn đi."

Lâm Lạc Lạc: "..."

Có vẻ bệnh không hề nhẹ.

————

Trong vô số ánh mắt khác lạ của các đại thần, Lâm Lạc Lạc vừa ăn mấy đĩa điểm tâm, vừa uống hai chén trà. Cố Thần Hi cuối cùng cũng xử lý xong hết công việc trong ngày, còn lại những chuyện không quá quan trọng thì hắn vẫn giao cho thuộc hạ xử lý như thường lệ.

Trên đường trở về, hắn tự tay gỡ lớp vải quấn ngực của cô ra, tận mắt nhìn từ phẳng lì đến nhấp nhô, ánh mắt hắn trở nên sâu thẳm: "Từ mai trở đi đừng quấn nữa."

Lâm Lạc Lạc âm thầm khinh bỉ hắn trong lòng, đúng là đàn ông, chỉ để tâm mấy chuyện kiểu này.

"Ngày mai ta không đi đâu, đứng đó hoài chán chết."

Trong mắt Cố Thần Hi hiện lên một tia cười: "Hôm nay ta đã cho người dọn dẹp căn phòng bên cạnh, ngăn làm hai gian trong ngoài. Ngày mai ta sẽ dọn qua đó, nàng có thể ở gian trong, muốn làm gì tùy ý."

"Nhất định phải đi sao?" Cô liếc xéo hắn.

Hắn mỉm cười không nói, nhưng thái độ thì vô cùng kiên quyết.

"Vậy chàng đừng có hối hận."

Ngày hôm sau Lâm Lạc Lạc thay sang trang phục thị nữ, còn dùng thuật dịch dung để biến đổi gương mặt.

Ngày thứ ba, cô vẫn dịch dung, nhưng diện mạo khác hẳn hôm trước. Ngày thứ tư, lại là một gương mặt khác...

Cô mỗi ngày một khuôn mặt, lúc thì nam trang lúc thì nữ trang, tóm lại không lần nào giống lần nào.

Ánh mắt các đại thần nhìn Cố Thần Hi càng lúc càng khó hiểu, chẳng lẽ Nhiếp Chính Vương nhẫn nhịn bao nhiêu năm, giờ lại hoàn toàn buông thả, bắt đầu đắm chìm trong sắc đẹp?

Hơn nữa... lại còn không phân biệt nam nữ?

Thanh danh của Nhiếp Chính Vương hoàn toàn bị hủy hoại.

Ban đầu Cố Thần Hi còn không biết gì, mãi đến một ngày Lâm Lạc Lạc không đến, thì có một cung nữ to gan lớn mật chạy đến tự đề cử mình. Lúc này hắn mới nhận ra những hành vi trước đó của Lâm Lạc Lạc là đang đào hố cho hắn.

Hắn cười lạnh quay về, chặn cô lại trên giường, thong thả cởi áo ra: "Dạo gần đây có lời đồn rằng bản vương mê muội sắc đẹp, bản vương rất không vui."

"Chứng tỏ Vương gia vẫn còn nhỏ nhen lắm, học cách bao dung thêm tí là vừa." Lâm Lạc Lạc thản nhiên đáp, chẳng biết sống chết là gì.

"Hừ..." Cố Thần Hi ném áo khoác xuống giường cô, "Trước khi học cách bao dung, bản vương cần làm một chuyện trước đã."

Nhìn thoáng qua quần áo hắn, Lâm Lạc Lạc bắt đầu tìm đường lui, cô len lén dịch sang một bên: "Chuyện gì?"

"Sắc đẹp là thứ mùi vị thế nào, bản vương cần nếm thử trước đã." Cố Thần Hi nhào tới, Lâm Lạc Lạc nhân cơ hội lách sang phía bên kia định trốn.

Nhưng thất bại, hắn nắm chặt mắt cá chân cô, kéo trở về.

Lâm Lạc Lạc dứt khoát buông tay, sảng khoái cởi áo: "Được rồi, tới đi, chỉ cần chàng hết giận là được."

Cố Thần Hi nheo mắt nhìn cô, cuối cùng thật sự bị sắc đẹp mê hoặc, hung hăng cắn một cái lên bờ vai trắng nõn của cô: "Xem hôm nay bản vương dạy dỗ nàng thế nào."

"Ta sai rồi." Lâm Lạc Lạc thành khẩn nhận lỗi.

"Lần này vô dụng." Hắn vùi mặt vào hõm cổ cô, vừa cắn mút vừa liếm nhẹ, hai tay cũng không an phận mà xoa nắn, khiến cô khẽ run rẩy, máu trong người không ngừng dâng trào, sắc hồng lan dần khắp thân thể.

Cô ôm lấy cổ hắn, liếm nhẹ vành tai cùng yết hầu. Như đổ thêm dầu vào lửa, Cố Thần Hi gần như không kiềm chế nổi, hắn giật phăng chiếc yếm ra, môi từ từ lướt xuống...

"Ha ha ha ha ha..." Lâm Lạc Lạc đột nhiên bật cười, cười đến nỗi cong cả lưng.

"Cười cái gì?"

Lâm Lạc Lạc vừa cười vừa ghé vào tai hắn nói: "Vương gia, ta đến kỳ rồi, thật đấy."

Cố Thần Hi: "..."

Rốt cuộc là mắt hắn mù đến cỡ nào, mà lại để ý đến cô cơ chứ?

Thế nhưng chỉ cần nhìn dáng vẻ quyến rũ yêu kiều ấy, tim hắn lại đập thình thịch, từng nhịp như đang nói với hắn: Cho dù có như vậy, thì hắn vẫn thích cô.

Lửa giận của Nhiếp Chính Vương không phải dễ dập, Lâm Lạc Lạc bị ép phải ngồi bên cạnh hắn, lắng nghe tiếng thở dốc nặng nề của hắn không biết bao lâu, cho đến khi hắn tự mình phát tiết xong.

Dù mặt mày có lì lợm đến mấy, thì cô vẫn thấy khá xấu hổ.

Rõ ràng cô chẳng làm gì cả, thậm chí còn không thèm nhìn, vậy mà vẫn không nhịn được mặt đỏ tim run.

Lý do chính, e là do người nào đó suốt cả quá trình vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cô.

Ánh mắt đó, như muốn nuốt chửng cô tại chỗ vậy.

"Còn hai tháng nữa." Giọng nói khàn khàn vang bên tai cô, vành tai cũng hơi nhói lên.

Lại bị cắn rồi.

————

Vài ngày nữa là sinh thần của lão Vương phi phủ Nam Quận. Phu quân của bà là huynh đệ ruột với ông nội Cố Thần Hi, còn bà cũng là một trong số ít bậc trưởng bối sống lâu trong hoàng thất. Năm nay tròn bảy mươi, là người cao tuổi nhất trong số hoàng tộc còn tại thế, vô cùng được tôn kính.

Từ khi còn trẻ, lão Vương phi đã yêu thích thi từ ca phú, mấy chục năm qua không hề thay đổi. Ai ai cũng biết, muốn lấy lòng bà, chỉ cần có tài văn chương là được.

Lâm Lạc Lạc đã chuẩn bị một phần lễ vật hậu hĩnh dành riêng cho bà: Một chồng thơ Đường và từ Tống* dày cộp."

*Thơ Đường (唐诗): là thơ được sáng tác dưới thời nhà Đường (618–907), nổi bật bởi những tên tuổi như Lý Bạch, Đỗ Phủ. Từ Tống (宋词): là "từ" – một thể loại văn học riêng biệt rất thịnh hành thời nhà Tống (960–1279), với các tác gia nổi tiếng như Tô Thức, Lý Thanh Chiếu. "Từ" không phải là thơ, mà là lời ca có giai điệu, thường mang âm điệu nhẹ nhàng, trữ tình.

Trong cốt truyện, Liên Ánh Tuyết đã nhân dịp sinh thần này để biểu diễn tài năng ngay tại chỗ, thi triển màn "thất bộ thành thi" khiến ai nấy đều kinh ngạc, tán thưởng không ngớt. Thực ra chỉ là sao chép thơ Đường và từ Tống mà thôi, nhưng lão Vương phi vốn yêu mến người tài, lập tức nhận nàng ta làm cháu gái, hơn nữa còn ra sức tiến cử tại yến tiệc hoàng gia một tháng sau, khiến không ít người bắt đầu yêu thích nàng ta hơn, trong đó có cả tiểu Hoàng Đế.

*Thất bộ thành thi (七步成诗) là một thành ngữ gốc Hán, nghĩa đen là "làm thơ trong bảy bước đi", ám chỉ tài làm thơ cực kỳ nhanh và xuất chúng.

Dĩ nhiên, Lâm Lạc Lạc chẳng thèm quan tâm ai thích nữ chính giả kia, nhưng cái hào quang trên đầu nàng ta thì phải giải phóng cho bằng hết.

"Vương gia, ngài về rồi à, có mệt không? Có khát không? Có đói không?"

Cố Thần Hi hưởng thụ sự ân cần hiếm thấy này, ôm cô vào lòng rồi hôn mấy cái thật mạnh: "Nói đi, lần này lại muốn bản vương làm gì?"

"Đem mấy quyển này tặng cho lão Vương phi."

Hắn tiện tay mở một quyển ra xem, chưa được bao lâu đã nghiêm mặt đóng sách lại: "Lại liên quan đến Liên Ánh Tuyết?"

Quả nhiên không hổ là Cố Thần Hi từng một thời làm mưa làm gió, thông minh nhạy bén, đoán phát trúng luôn.

"Ừm." Cô thành thật gật đầu.

"Thật ra không cần phiền đến vậy. Nàng muốn hủy hoại nàng ta? Hay muốn lấy mạng? Hoặc muốn làm gì, ta đều có thể giúp." Cố Thần Hi vuốt ve gò má cô, "Một kẻ chẳng chút liên quan, không đáng để nàng bận lòng."

"Chàng tốt quá đi." Cô dụi mặt vào lòng bàn tay hắn, "Vậy phiền chàng đưa mấy cuốn này đến lão Vương phi nhé."

Lão Vương phi mê thi từ ca phú, nhận được món quà lớn như thế từ tay Nhiếp Chính Vương, dĩ nhiên lập tức mở ra xem, mà vừa xem thì đã say mê không dứt ra được.

Đến ngày sinh thần của lão Vương phi, phủ Nam Quận đông như trẩy hội. Toàn bộ khách mời đều phải trải qua kiểm tra an ninh nghiêm ngặt nhất, bởi hôm nay Nhiếp Chính Vương cũng sẽ đến, quan trọng hơn là, hắn còn dẫn theo Chính phi chưa qua cửa của mình đến dự.

Vị Vương phi tương lai của Nhiếp Chính Vương, người chưa từng lộ diện trước công chúng, hôm nay sẽ ra mắt lần đầu tiên khiến vô số người tò mò không thôi.

Ngay cả Lý Trí Dã cũng bị Hoàng Đế bí mật triệu kiến. Trên gương mặt non trẻ ấy tràn đầy sát ý: "Nếu tìm được cơ hội, lập tức giết Vương phi tương lai."

Tuy dạo gần đây liên tục rộ lên đủ loại tin đồn phong lưu về Cố Thần Hi, nhưng điều khiến tiểu Hoàng Đế để tâm nhất vẫn là Lâm Lạc Lạc – người có thể khiến Cố Thần Hi muốn cưới về làm vợ. Còn những kẻ khác, trong mắt y cũng chỉ là hoa dại cỏ hoang, không đáng để bận lòng.

Dù cảm thấy mệnh lệnh của tiểu Hoàng Đế có phần điên rồ, nhưng gần đây thất bại liên tiếp, Lý Trí Dã không dám trái lệnh: "Thần tuân chỉ."

Tiểu Hoàng Đế nhìn đỉnh đầu gã: "Hy vọng ái khanh đừng khiến trẫm thất vọng thêm lần nào nữa."

Trước kia, y từng nghĩ Lý Trí Dã là kẻ tài giỏi, giờ mới nhận ra, e là bản thân nhìn nhầm vì bị ảo tưởng quá mức.

Lý Trí Dã thấy trong lòng hơi chua chát. Nếu không phải gã đã thành công kết thân với Nhiếp Chính Vương, dần dần lấy được lòng tin, thì e rằng ngay cả vị trí chủ nhân của Ám Dạ Lâu cũng chẳng giữ nổi.

Đến ngày sinh thần của lão Vương phi, Lý Trí Dã theo chân phụ thân là Định Viễn Hầu cùng cả nhà tới vương phủ Nam Quận.

Lâm Lạc Lạc cũng cùng Cố Thần Hi lên đường. Hôm nay cô lấy dung mạo thật xuất hiện, chỉ muốn xem thử, lúc Lý Trí Dã nhìn thấy mình, sẽ có phản ứng ra sao.

Hôm nay cô trang điểm rất chỉn chu, quần áo và trang sức đều phối thành bộ. Ngay cả đôi môi vốn đã xinh đẹp, cũng được son điểm tô thành hình dáng hoàn hảo, cả người tỏa ra ánh hào quang rực rỡ.

"Trông nàng hôm nay có vẻ đặc biệt phấn khích." Cố Thần Hi bình tĩnh nhìn cô.

"Tham dự yến thọ của lão Vương phi mà, ta không nên vui sao?" Cô chớp chớp mắt đầy vô tội.

"Nhưng nàng vui quá mức rồi đấy." Cố Thần Hi cười lạnh áp sát, "Vương phi của ta hớn hở đến thế, lại chẳng phải vì bản vương, bản vương thật chẳng vui chút nào."

Ừm, biết ngay là một hũ dấm chua mà.

Lâm Lạc Lạc ôm lấy cổ, thuận thế ngồi hẳn lên đùi hắn: "Vậy ta khiến Vương gia vui hơn nhé?"

Cố Thần Hi cụp mắt, nhàn nhạt nhìn cô. Cô vẫn ôm cổ hắn, đôi môi đỏ mọng in xuống mặt hắn "chụt chụt chụt" mấy dấu son, ngay cả lớp son tô kỹ cũng bị nhạt đi ít nhiều.

Cô còn định hôn tiếp, nhưng Cố Thần Hi ngăn lại: "Loại son tốt thế này, không biết ăn vào sẽ có vị gì?"

Nói rồi hắn cúi đầu liếm một cái, đầu lưỡi lướt qua môi cô trong thoáng chốc. Lâm Lạc Lạc không nhịn được hỏi: "Vị gì thế?"

"Chưa nếm ra." Cố Thần Hi cúi đầu lần nữa, "Xem ra bản vương cần phải nếm kỹ hơn một chút."

Đến khi hắn nếm xong, son trên môi Lâm Lạc Lạc đã trôi sạch, nhưng đôi môi bị hắn hôn suốt một lúc lâu lại càng đẹp hơn cả khi mới tô.

Cố Thần Hi nhẹ nhàng vuốt ve môi cô, thầm thì: "Thê tử của ta xinh đẹp quá đỗi, đẹp đến mức..."

Đẹp đến mức hắn chỉ muốn giấu cô đi, mãi mãi giấu kín cho riêng mình.

[Tác giả có chuyện muốn nói]

Chương sau sẽ đăng vào rạng sáng, tầm 2-3 giờ. Khi đó mong mọi người ủng hộ nhé, vẫn sẽ có lì xì trong phần bình luận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com